Friday, January 27, 2017

khoảng lặng



Mình đốt nến, rót một ly rượu vang, bày vài món ăn nhẹ, ngồi chờ đón giao thừa. Nhưng rồi khoảnh khắc giao thừa qua đi mình cũng không biết vì mải đọc gì đó trên mạng.

Cảm giác một mình này thực sự rất dễ chịu. Mình không cảm thấy quá cô đơn. Có chăng là một sự cô đơn dễ chịu. Nấu ăn, dọn dẹp, tắm, nghe nhạc, sau một ngày mệt nhoài chạy tới chạy lui mua sắm, exercise và training cho một người bạn. Mình thấy bình yên, mình chỉ muốn tận hưởng những ngày thư thái này, nhất là được ở một mình, vì Coffee đã về Đà nẵng đón Tết cùng ông bà ngoại.

Mình thấy thoải mái khi ở nhà nên mình lười đi chơi, mình sợ ồn ào, sợ đám đông nên từ hôm nghỉ việc đến giờ mình không ra phố xá downtown, chỉ quanh quẩn trong vòng bán kính 2km gần nơi mình ở, mà chủ yếu là mua sắm Tết và ăn uống. Càng lúc mình càng thích khu Quận 2 này. Nói chung là đầy đủ tiện ích, không quá xô bồ nhếch nhác như khu Bình Thạnh.

Nắng xuân vào phòng, sáng 30 Tết.

Vậy là cuộc hôn nhân công việc của mình với T.M đã phải dừng lại. Làm việc với người không cùng quan điểm và thiếu tầm nhìn thực sự là rất khó. Mình đã bị một áp lực rất lớn vì những việc khó có thể hoàn thành trong thời điểm hiện tại. Mình đành bỏ cuộc mà vẫn không tin nổi, vì mình đã tin tưởng là mình sẽ xây dựng thương hiệu thành công. Mình đã làm việc với tất cả tâm huyết và nỗ lực, đôi lúc thấy tiếc bao nhiêu công sức mình đã bỏ ra, nhưng cũng vì vậy nên mình không còn gì để nuối tiếc nữa. Mình cũng cảm thấy như vừa trút đi một gánh nặng, và đã cởi được sợi dây trói của công việc. 

Mình không chút mặn mà gì với Tết nữa. Ngoài việc chuẩn bị cho các thực đơn ăn uống cùng gia đình, mình không mua sắm gì mang chủ đề Tết như hoa, bánh chưng, dưa món... Mình chỉ thấy mình cần một khoảng yên tĩnh, một thời gian tĩnh lặng một mình, thư giãn và rồi sẽ nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. 

Happy Lunar New Year ! Stay strong babe !








Friday, January 13, 2017

em đã thấy mùa xuân chưa


Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi...

Một tuần đi qua thật nhanh và cái đống bừa bộn của công việc kia cuối cùng cũng đã được giải quyết xong. Mình thấy mệt đuối, thèm một kỳ nghỉ dài ngày.

Tuần này mình thấy thèm viết gì đó cho mình, nhất là những lúc lái xe, thấy ngổn ngang tâm sự, nhưng rồi bận quá, cứ để suy nghĩ trôi đi, lúc có thể dành chút thời gian để viết thì đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Có lẽ mình đang càng ngày càng lười viết. Hoặc là vì công việc cuốn mình đi và mình chẳng còn chút tĩnh tâm để viết.

Cuối tuần trước mình chạy bộ, thấy thích quá quyết tâm nếu không chạy được hằng ngày thì sẽ cố gắng chạy 3 lần 1 tuần, nhưng rồi công việc và sức lực lẫn thời gian không cho phép. Lại lấy quyết tâm cho tuần sau vậy.






Alex hứa sẽ báo tin vui cho mình cuối tuần này. 
Mình nhớ như điên vòng tay vạm vỡ của chàng. 
Mong mùa xuân sẽ đến. 



Tuesday, January 3, 2017

chào năm mới



Năm 2017 ! Tại sao không, và mình quyết định mở lại blog.

Mình quyết định sẽ vẫn viết cho riêng mình, nhưng, ai đọc vẫn đọc và đồng cảm, cảm thấy vui và ấm áp nho nhỏ, mình sẽ không quan tâm những kẻ spam, quảng cáo và nick vô danh làm phiền. Đời là vậy, có sao !

Mình đã trải qua một ngày cực kỳ tồi tệ. Một ngày dài với đầy những kẻ làm ăn không chuyên nghiệp, thích lừa gạt, trí trá, ẩu tả, và mình thực sự quá bực mình.

Mình cũng trải qua một ngày cô đơn, mặc dù nói chuyện với Alex, nhưng mình vẫn cô đơn.

Mình lọ mọ trong đêm, uống vang, nghe nhạc, làm việc xong vẫn không muốn ngủ.

Mình thấy nỗi cô đơn nghìn năm trước.

Vì mình là Virgo, một Virgo thì không bao giờ bỏ cuộc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, luôn cầu toàn và thích tự vấn lương tâm.

Mình thèm một chuyến đi xa.

Mà có lẽ mình sẽ cố gắng đi Bali trở lại. Mình cũng muốn có thêm vài ngày Singapore. 

Mình sẽ không đợi nữa. Quyết định vậy đi. 











Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...