Sunday, July 16, 2017

keep moving and play fair anyway babe



Cảm giác nhớ, buồn và chông chênh rất nhiều khi Alex về lại Arizona. Ở bên nhau vừa vui vừa ấm áp vừa không ít xung đột. Những trận cãi vã có lúc làm mình suýt phát điên vì tính cách crazy của Alex. Vừa giận, lại vừa thương. Mình thì quá căng thẳng và bị chi phối không ít vì công việc nên cũng không thể nào kìm chế. Alex rất khiêu khích và bướng bỉnh, là kiểu người khó thay đổi. Đôi khi mình thấy mệt và muốn bỏ cuộc, muốn đi qua cuộc tình này, nhưng nhìn Alex thấy thương quá mình lại thôi, nghĩ là mình cố gắng tiếp vậy. Alex yêu mình nhiều, chiều mình không ít là điều không thể phủ nhận nhưng vì tính cách hơi không ổn định của chàng đã làm cho mình cảm thấy không thực sự yên tâm, làm mình thấy mệt. Xa thì nhớ thì thương lắm. Thấy như là vẫn luôn thuộc về nhau. Nhưng mình ghét cái kiểu hay trì hoãn của Alex. Việc gì chưa quá gấp thì nhất định không làm. Người đâu mà quá kỳ cục.


Lần này Alex qua tụi mình chẳng đi chơi đâu được. Alex ở nhà chờ mình, đưa mình đi ăn trưa, mua cappuccino cho mình rồi lại chờ đưa mình đi ăn tối. Cứ vậy mà hết hơn hai tuần, bao nhiêu chuyện buồn bực không vui trong công việc mình đều có thể tâm sự với Alex. Alex đã luôn lắng nghe và chia sẻ với mình mọi chuyện, và vô cùng bực bội vì thái độ và cách đối xử không công bằng của Mr. AG. Mr Boss có f**k short potato không thì mình chịu, nhưng sự bao che thiên vị này quả thực là quá lố. Mình không thể tin chuyện này và mình thấy quá là khó chịu.

Khuya, mình cảm thấy lại khó ngủ vì stress, dù mình đã uống rượu vang giúp giấc ngủ sâu hơn. Sáng nay mình thức dậy với dizzy vì đã phải uống thuốc ngủ tối qua, muộn và missed cái bootcamp chết tiệt của Mr. AG. Wtf ! Mình đã bắt đầu thấy bực và nản với Mr. AG này, người chứ đâu phải robot. Và thái độ của boss trở nên lạnh lùng, thiếu support, cũng không còn ngọt ngào và flirting mình như trước đây. Giống như boss đã quay ngược 180 thái độ với mình vậy. Và mình wonder... chính là vì sự xuất hiện của Alex.

Dù sao đi nữa thì mình phải cố thôi. Tin là thiên thời địa lợi nhân hoà đi, và không có gì có thể quật ngã được sự kiên cường của mình.







Friday, July 7, 2017



Mối quan hệ giữa mình và Michael là một mối quan hệ kỳ lạ. Càng ngày càng trở nên thân thiết nhưng lại không phải là tình nhân. Có hay chăng lực cản cũng là từ phía mình. Mình vừa gần, lại vừa xa. Mình quý trọng Michael, nhưng lại không có chemistry.

Càng ngày mình càng cảm thấy thất vọng về Alex. Mình không còn nhiều cảm xúc nồng nàn như trước đây dù rất thương. Mình không còn cảm thấy hy vọng về một mối quan hệ thật sự tốt đẹp và hạnh phúc trong tương lai vì tính cách của Alex. Ở bên Alex đôi khi mình vẫn cảm thấy cô đơn vì sự vô tâm. Hoặc là mình đã đòi hỏi quá nhiều ở con người này hoặc đây là một người không thực sự là người mình cảm thấy cần. Như một người có thể bù đắp tất cả những nỗi đau, sự cô đơn, sự chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt. Mình không còn cảm thấy bình yên bên Alex, dù Alex có chăm sóc mình, nhưng mình vẫn thấy chưa đủ.

Và mình cảm thấy như đang bị công việc nghiền nát.

Người đàn ông là sếp mình đó quả thực rất hấp dẫn, nhưng là sếp của mình. Mình thấy rõ ràng rằng mình phải kìm chế vì sự hấp dẫn đó, vì đây là công việc. Và công việc là công việc. Phải chuyên nghiệp.

Hôm qua mình đã đùa một chút và ai đó đã làm nó thành serious. Watch your back. That's everything I can learn today. Thật nặng nề khi bạn không thể tin được một ai chung quanh mình.








Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...