Saturday, June 24, 2017

công việc hay tình yêu?





Sáng chủ nhật trời mù sương, qua một đêm mưa thời tiết vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Mình ngồi uống cafe, ăn sáng, nghe một chút jazz, cảm thấy hài lòng với cuộc sống và bản thân dù thật sự còn rất nhiều nỗi lo phía trước, nhưng cuộc sống là vậy mà, phải không ? Sáng cuối tuần nhưng mình vẫn phải đi làm, và đương nhiên luôn cảm thấy hưng phấn không biết điều gì đang chờ đợi mình hôm nay trong công việc.

Như thời khóa biểu thường ngày là đi tập trước khi đi làm, nhưng mình cảm thấy nhớ cái góc này quá, nhớ blog, nhớ viết lách, nhớ bản thân mình, nhớ người bạn tự tâm. Mình vừa muốn tranh thủ làm một mẻ chocolate bananas muffins mời mọi người vừa muốn đi tập lại vừa muốn viết blog. Tuần này mình tập hơi ít vì quá bận và căng thẳng. Sáng nay cảm thấy chút mệt vì một ngày mệt nhoài hôm qua, thức hơi khuya, thôi đành an ủi mình cũng không có nhiều thời gian để tập vì phải đi sớm hơn mọi ngày để dự một event như đã hẹn. Cơ thể mình gần như một chiếc đồng hồ báo thức. Tối thức khuya bao nhiêu thì sáng cũng thức dậy vòng quanh 6h hơn, không thể ngủ thêm được nữa vì thức giấc là đầu cứ tràn đầy công việc, những việc dự định phải làm.

Có lẽ mình đã qua được thời gian thử thách với công việc mới, không phải với sếp, với công ty mà với bản thân. Đã hơn một lần mình nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì cảm thấy môi trường công ty có chút gì đó không thích hợp với tính cách của mình. Nhưng mình cũng biết, mình đâu phải là người dễ bỏ cuộc. Mình chọn lựa ở lại và sẽ làm một cuộc cách mạng để thay đổi nhiều thứ. May mắn các sếp trực tiếp luôn ưu ái và support mình 100% nên mình khá là happy. Áp lực thì nhiều nhưng mình cứ kệ, tới đâu hay tới đó, sức khoẻ và thần thái là quan trọng, mình không để mình quá lo âu, sợ già :)




Chỉ còn 2 ngày nữa mình lại được ôm chàng trai của mình trong vòng tay. Mí tháng xa cách vừa rồi mình quá bận rộn nên hai đứa giận dỗi khá nhiều, mình cũng buồn vì tính thiếu quyết đoán của Alex. Nhưng mình chẳng nghĩ nhiều làm gì, còn duyên thì còn tụ, hết duyên sẽ tự động tan. Mình cũng thích một mình ung dung tự tại và yêu cuộc sống tự do của mình lắm, dù nhiều lúc cô đơn nhưng mình đã bình thản và an yên hơn rồi. 

Chỉ buồn là khi Alex qua đây hai đứa không đi chơi xa với nhau như trước được, công việc thậm chí không cho mình nghỉ quá hai ngày. Ngoài ra còn phải về muộn, nhưng Alex dễ thương không quá phàn nàn về điều này, hy vọng chàng sẽ enjoy ở phòng tập và happy nhìn ngắm cô nàng sexy của chàng làm việc, chắc cũng sẽ ghen tuông các kiểu nhưng... chịu rồi, chỉ hy vọng là không cãi nhau hơn 3 lần 1 tuần :)). Mình cũng ước gì có thể nghỉ việc cùng Alex đi đâu đó, nhất là Krabi nơi hai đứa đã lên kế hoạch. Và điều này chỉ xảy ra khi mình bỏ việc, và điều này là không thể. Đây chính là công việc mình đã mong muốn từ lâu và đã kiên nhẫn, quyết tâm dành được vị trí này, có lý nào mình lại hy sinh vì tình yêu được chứ ? :)

Mình phải baking một chút rồi đi làm thôi. Đúng là đời đôi khi không có nhiều lựa chọn. 

Nhưng hạnh phúc là do mình lựa chọn.








No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...