Friday, May 26, 2017

tháng năm trời nhiều mây xám


"Dream big, work hard and never give up"



Trưởng thành rồi, hãy lấy nụ cười đối diện với tất cả.
Trưởng thành rồi, là vượt qua rất nhiều nỗi đau mà rồi an nhiên, tự tại. Là nhận ra cuộc đời này quá ngắn để khổ đau. Là sống quyết liệt và yêu không hối tiếc. Suy cho cùng, thứ sẽ còn lại trên đời này sau cùng là tình yêu chứ đâu là gì khác. 

Đã quên việc viết cho mình ở đây. Nhiều lúc mình muốn đóng chỗ này lại, giữ cho riêng mình một phần ký ức và rồi có khi rảnh rỗi, vẫn viết, nhưng cũng không phủ nhận mình đã không còn nhiều hứng thú. Rồi tự nhủ, ít nhất mỗi tháng cũng cố gắng 'post' một lần. Công việc và rất nhiều thứ cần làm cứ cuốn mình đi. Mình thường mệt nhoài, cảm thấy kiệt sức và rã rời sau một ngày bận rộn dù mình luôn ước ngày dài hơn để mình có thể làm được nhiều thứ hơn, tập nhiều hơn, đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn và ra ngoài đi dạo nhiều hơn.

Buổi tối lý tưởng của mình luôn là một ly rượu vang, xem một bộ phim hoặc nói chuyện với Alex, hơn là hangout với ai đó, hơn là lọ mọ trên mạng đọc cái này cái kia, học cái này cái nọ, và hơn là cố gắng viết lách đủ thứ như trước đây. Mình đã lười viết hẳn đi, để rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm tuột đi mặc dù mình luôn nhớ lý do mình phải viết. Mình gần như nói không với mạng xã hội, không còn thấy có nhu cầu chia sẻ về bản thân mình, suy nghĩ và cuộc sống với những người bạn mà không phải là bạn. Phong cách tối giản chính là đây, không mất năng lượng cho những thứ quá phù phiếm. Tập trung vào bản thân hơn là nhìn ra bên ngoài. Nếu có post cái gì đó trên FB hoặc instagram, mục đích của mình cũng chỉ là để lưu lại, nhờ internet cất hộ những suy nghĩ vụn vặt tầm thường, kiểu nhật ký bằng ảnh, để nhớ ngày này tháng trước mình đã ăn gì, uống loại rượu vang nào và đang đọc cuốn sách nào, cũng như mình đã suy nghĩ gì vào những thời điểm khó khăn. Và mình luôn yêu những tấm ảnh của mình, dù chụp vội bằng iPhone, đó chính là tâm hồn - trái tim mình, dành cho cuộc sống.


I'm a salad girl, today and forever


Mình đã trải qua một cú shock tinh thần rất lớn, phải mất gần một tuần mình mới lấy lại thăng bằng, nhờ rượu vang, công việc và tình yêu. Dù sao cũng cảm ơn may mắn đã luôn có người ở bên, cũng có thể là một sự mơn trớn về tinh thần, để không cảm thấy quá cô độc. 

Tháng Năm nhiều nỗi buồn nỗi lo hơn là niềm vui. Và mặc dù hưng phấn với công việc mới nhưng mình vẫn luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Vẫn luôn tự an ủi và động viên bản thân mình không bỏ cuộc nhưng thực sự thì mình biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất trong đời mình, không còn gì có thể quật mình mạnh hơn thế. Có lẽ mình đã phải trả giá cho tất cả những sai lầm và nông nổi mình đã làm khi xưa. Mình thấy đau, mình thấy thấm, thấy mình thật đáng đời. Nếu có thể đứng vững trên đôi chân của mình, chắc là mình sẽ luôn rất và phải - mạnh - mẽ. 

Mình có quá nhiều mục tiêu để theo đuổi. Công việc cũng là cứu cánh lúc này. May mắn thay mình yêu thích công việc hiện tại, nhiều thử thách, thú vị và sáng tạo, đúng sở trường. Nhưng mình cũng luôn tự nhủ mình phải cân bằng, không quá hy sinh bản thân như trước đây. Cơ hội này cho mình nhiều kinh nghiệm trên con đường mình muốn đi và tạo ra cơ hội mới, mình thực sự muốn gắn bó với nghiệp này. Sống đến hơn nửa đời mới phát hiện ra đam mê thực sự của mình kể ra cũng có hơi muộn, nhưng 'never too late to chase your dreams'.








No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...