Saturday, April 1, 2017

đã đến lúc lên đường về nhà


Sáng cuối tuần thật êm đềm, mình dậy không muộn lắm, tắm xong chừng 8h, uống cà phê, đọc sách trong sự tĩnh lặng và ánh nắng ban mai rực rỡ của tháng Tư rọi vào phòng khách. Cảm thấy yêu những ngày tháng này quá chừng.

Vẫn còn chút chông chênh, vẫn chưa nguôi được nỗi nhớ nhung bỏng cháy. Tối qua mừng là mình đã không thức khuya, cố vượt qua cơn buồn ngủ lúc 10h tối sau khi nói chuyện với Alex để đọc nốt cuốn sách về du lịch mà rồi quăng sách đi ngủ. Và ngủ ngon, có lẽ nhờ ly rượu vang uống trong bữa tối. Mình chẳng làm được gì ra hồn từ lúc Alex đi. Alex thì có cảm giác "homesick" khi về lại Arizona, rằng đây chính là nhà của bạn ấy rồi. Phải rồi, nơi nào được ở bên người ta thương, thì nơi đó chính là nhà. Có lẽ, mình cũng nên "về nhà" thôi.


Thỉnh thoảng cầm lên những cuốn sách hơn hai năm trước đã xếp vào thùng, mình lại một lần nữa ngạc nhiên trước thời gian đã trôi qua. Mình bày sách ra cũng là mục đích để tặng đi chứ không phải để giữ lại. Mình chẳng còn muốn giữ gì nữa, những cuốn sách mà mình đã từng rất yêu quý. Dù lần trước đi, đã tặng cho thanh lý rất nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ tặng từ từ, cho đến lúc mình đi. 

Mục tiêu của mình là cho đến lúc mình thật sự rời khỏi nơi này, "gia sản" cần mang theo chỉ khoảng 2 suitcases và một thùng cacton sách mà thôi. Quần áo mình cũng quăng dần, và hạn chế mua sắm ở mức tối đa. Mình không còn kiểu mua sắm tùy hứng thích là mua nữa, cầm lên rồi đặt xuống, nghĩ đến ngày mình phải đóng gói hoặc phải bỏ thứ ấy lại là thôi... 

Hôm trước, một người bạn mail cho mình, nói vui vì đã lại đọc được blog, nhưng bạn hỏi một câu làm mình hơi xấu hổ, rằng dạo này mình toàn chụp ảnh bằng iPhone, bạn ít thấy những tấm ảnh "rất chuyên nghiệp" và "có hồn" của mình từ bạn Nikon yêu quý, rằng bạn rất thích những tấm ảnh mình chụp trước đây, nhất là lúc mình ở Mỹ. Mình xin lỗi và mình cảm thấy thực sự biết ơn bạn đã nhắc mình. Đúng là bạn Nikon lâu nay đã bị vứt xó từ khi mình dùng iPhone 6 rồi iPhone 6s. Mình cũng thấy lười biếng và tay nghề kém hẳn đi nhất là sau chuyến đi Bali. Mình rất ít cảm hứng cầm máy mà toàn chụp bằng iPhone vì tiện dụng. Mình vẫn còn dự định mua một chàng Canon mới cho việc chụp chuyên nghiệp, và có lẽ mình nên quay lại với việc chụp ảnh thực sự hơn là cứ dùng iPhone. Mình phải lấy lại cảm hứng đam mê của việc cầm máy một cách chuyên nghiệp. 

Nhưng chụp bằng iPhone cũng hay lắm, có thể tự chụp rất nhanh, ngay khi có cảm hứng. 

Gần đây mình nghiện Prisma và mình thích biến những ảnh mình chụp trên iPhone thành những bức tranh. Mình không có đủ thời gian và sự tĩnh tâm để quay trở lại với cọ và những mảng màu, nhưng mình biết mình yêu hội hoạ biết bao và cũng chính vì thế bạn biết vì sao ảnh mình có bố cục rõ ràng, góc chụp tĩnh như những bức tranh. Mình yêu ngôn ngữ cơ thể và đam mê vẻ đẹp của cơ thể nên mình thích chụp người chứ không chỉ tĩnh vật. Mình cũng yêu vẻ đẹp của đời sống nên mình cũng thích chụp những bức ảnh sống động. Nhưng mình thấy về sau này, ảnh mình thường tĩnh nhiều hơn.



Cuộc sống của mình cũng tĩnh lặng hơn. Và mình thấy yêu lắm cuộc sống hiện tại này. Nhìn lại thời gian trước 30 tuổi, mình thấy mình sống thật mờ nhạt, mình hầu như không sống cho bản thân và quên mất bản thân là ai - là con người thật của mình chứ không phải là con người mà xã hội - gia đình định hình cho mình, muốn mình trở thành. Mình thấy thật uổng phí những năm tháng thanh xuân ấy. Mình sẽ không bắt con mình phải sống theo ý mình, phải lập gia đình, phải có con, phải làm đủ thứ vai trò của một người con - cháu trong gia đình, ví dụ như phải làm một cái đám cưới hoành tráng mời cho đủ họ hàng bạn bè của cha mẹ mà mình thực tâm không thấy cần thiết và hạnh phúc vì được chia sẻ. Con cứ sống cuộc đời mà con muốn, miễn sao con thấy hạnh phúc. Tốt nhất cũng không cần phải có con, để rồi phải gánh lên vai bao nhiêu trách nhiệm, mất đi rất nhiều thời gian để học hỏi, đi xa, khám phá, trưởng thành, tìm hiểu về thế giới rộng lớn. Đành rằng tình thân, gia đình giúp ta hiểu thế nào là yêu thương nhưng nó cũng cột chặt ta vào những trách nhiệm. Yêu thương thực sự phải chăng là chắp cho người mình yêu thương đôi cánh tự do, để họ làm những gì họ muốn, thay vì đòi hỏi họ phải ở bên cạnh ta, phải đáp đền công sức mà ta đã "yêu thương" họ. Con cái, mình tin rằng đó là nghiệp (karma). Con cái cũng giúp cho cha mẹ trưởng thành hơn và sống có ý nghĩa hơn. Nhưng con cái cũng là cái nợ mà ta phải trả cho cuộc đời mình vì đã trót yêu, trót vui, trót chọn lựa, trót sai lầm, trót ngu ngốc, trót tin tưởng, trót lầm lẫn, trót... sinh con ra.

Rút cuộc, mình cũng không biết mình đang ở đâu, hay chính xác là đang bị giằng xé giữa cái gọi là các giá trị gia đình, tình thân, tình yêu thương, trách nhiệm làm người, làm cha mẹ và chủ nghĩa tôn thờ sự tự do, niềm đam mê khám phá thế giới, rũ bỏ các định kiến, khao khát mãnh liệt được đi, được nhìn ngắm thế giới để thấy mình thật bé nhỏ ngu muội giữa nhân gian. 

Tự do thì cô độc. Yêu thương thì nặng nợ ân tình. 


 Vô thường, Sài gòn tháng 4 2017




No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...