Sunday, March 19, 2017

a minimalist (becoming)


Con đường trở thành một minimalist thật khó khăn.

Niềm vui của mình khi rảnh rỗi hoặc lúc căng thẳng là trang trí nhà cửa, sắp xếp trưng bày đồ đạc và làm mới không gian. Mình vui mừng nhận ra mình đã thay đổi được chút ít khi mình không còn ham mua sắm đồ đạc ngoài mấy cây cảnh và thỉnh thoảng: sách hay. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cho bớt hay quẳng bớt đi những đồ đạc không hay ít dùng tới. Sở hữu bây giờ đối với mình là gánh nặng, và ý chí của mình quả thật mạnh mẽ hơn khi cho đến giờ này mình vẫn còn chiến thắng bản thân trong việc muốn mua khá nhiều thứ mà đã kìm chế. Ngoài việc tạo ra một không gian đẹp, thoải mái và tiện dụng, mình không có nhu cầu đồ đạc nhiều như trước đây nữa. Sự tiết chế trong trang trí nội thất thật sự là một tiến bộ. Bạn bè mình đến chơi, ai cũng nói căn hộ thật dễ thương, nhẹ nhàng, cái gì cũng ở mức vừa phải. Không gian sống của mình thể hiện tâm hồn mình, đơn giản, thanh tịnh, vui tươi.




Mình không có khu vườn yên tĩnh, nên mình tạo ra một góc xanh nho nhỏ bên cạnh tượng Phật, là góc để mình ngồi thiền mỗi sớm mai. Cảm giác an yên và thư giãn chỉ qua một vài cây sen đá, xương rồng và lưỡi cọp, làm mình nhớ về thời mình đã ham hố tạo ra cả một khu vườn trên sân thượng và ngày ngày mất rất nhiều thời gian chăm sóc nó nếu không có người giúp việc. Con người, phải chăng khi trưởng thành là tìm về sự giản đơn và vui với điều đó. Mình cũng không còn mê những chiếc túi hàng hiệu thời trang, cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản và tự do khi đeo những chiếc túi vải bố được thiết kế rất đẹp. Mình cũng luôn phục sức đơn giản và tiết chế. Và một vóc dáng chuẩn, săn chắc thì không cần phụ thuộc quá nhiều vào kiểu dáng quần áo. Mình tự tin dù khoác lên người bất cứ thứ gì. Phong cách của mình vẫn là tối giản nhưng cá tính, nhất định phải có nét riêng. Cũng như, phong cách, thần thái là một cái gì đó không thể bắt chước.

Ngoài việc đọc sách và làm việc, mình đơn thuần chỉ muốn giữ đầu óc thanh tịnh, suy nghĩ đơn giản bớt đi, nên mình cũng tránh xa mọi sự rắc rối không đáng có từ mạng xã hội và những giao tiếp không cần thiết khác.

Oscar xem hình nói "I love your Buddha, may be you wanna put him high up..." Mình trả lời là mình không thể, mình không muốn mua thêm furniture và giá sách thì không thuận mắt cho Đức Phật mình thỉnh từ Cambodia về gần 10 năm trước, nên mình sắp xếp một góc thiền với cây xanh và mình cực thích góc này. Những sáng sớm nắng lung linh rọi vào hay buổi tối mình thắp nến lên... "I think he doesn't care about, the most important thing that's I still love him :)" - mình trả lời Oscar. Phật không phải ở trên bàn thờ, Phật là ở trong tâm. Oscar có hẳn một căn phòng thờ Phật và thiền, mình thì không cần. Mình biết mình đi đâu rồi mình cũng tha tượng Phật của mình theo, làm một góc nhỏ như vậy là hạnh phúc rồi.


Trong tuần có một ngày trời chiều Sài gòn bỗng nhiên mưa, rồi hôm nay Chủ nhật, một cơn mưa rào đi qua nhanh chóng, lạ quá, mưa tháng Ba, mưa lớn. Trời buổi sáng mỗi ngày đều nóng hầm hập đến ngạt thở, làm mình chỉ muốn ra hồ bơi, nằm ngồi đọc ăn, viết lách làm việc các kiểu. Nhưng cuối tuần thì chỉ bơi buổi sáng sớm vì sau đó hồ bơi khá đông và ồn ào. Bọn trẻ con ồn ào đã đành nhưng người lớn cũng thế. Người Việt thật vô duyên, họ không biết và hoàn toàn không có khái niệm tôn trọng không gian chung, chỗ nào cũng ăn nói rổn rảng ầm ĩ cười đùa tự nhiên như nhà họ, thậm chí có người còn mở nhạc lớn trong phòng tập gym, buồn cười thật. Nhiều khi muốn yên tĩnh ở trong nhà cũng không yên vì có những người nói chuyện rất lớn ở hành lang chung. 

Mình mong ngày Alex ở đây sẽ có mưa, như vậy cảm giác nằm ôm nhau sẽ cực kỳ tuyệt vời như những ngày mưa năm trước. 

Mình đã có một chút thân mật hơn với Michael. Mike nói nhớ mình nhưng mình không có cảm giác gì cả, dù cả hai nói chuỵện khá vui, ở bên Mike cũng thật thoải mái. Mike cũng tỏ ý tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc nhưng có vẻ như sợ mình từ chối nên đang thăm dò. Thì ra anh chàng luật sư này hơn mình mấy tuổi, và có con gái 18 tuổi đang học Yale. Mình cũng không ngờ Mike là một luật sư có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Mình không thích Mike lắm ở một số điểm về đàn ông nếu phải chọn một người tình, nhưng nếu là một người bạn thì tụi mình nói chuyện quá ăn ý. 


Mình cũng nghĩ đến việc quay lại với một đam mê mình bỏ đã lâu. Mình không thể để tài năng của mình mai một như vậy được :). Mình thèm đi, thèm chụp và thèm tự do như chim trời. Một tháng nay mình sống lặng lẽ và chỉ làm những gì mình thích: đọc, viết, nấu nướng những món mới, tập làm các loại bánh mới và chăm chỉ luyện tập. Mình tập cường độ nặng hơn nên tối tối cứ 11h là mắt mình díp lại vì buồn ngủ, không thể làm gì hơn được. Cuộc đời thật đơn giản nếu chỉ sống như thế ! Nhưng mình biết mình còn ham muốn nhiều lắm. Ham muốn nhất là muốn đi, muốn bay thật xa. 

Trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời nên có những mục tiêu nhất định về sức khỏe, tài chính, công việc và cả rèn luyện nhân cách. Nhưng quan trọng hơn cả là "enjoy the moments", cho dù mình làm bất cứ điều gì, mình cũng đặt mục tiêu vì sức khỏe tâm hồn và cơ thể mình lên hàng đầu, yêu bản thân và trân trọng mọi thứ mình có. Hiểu biết nhưng khiêm nhường, gợi cảm và luôn khỏe mạnh, trẻ trung. Mình sẽ luôn trung thành với lối sống cân bằng này, mãi mãi về sau :)

Hmmm... a half of 6 packs challenge :D





No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...