Wednesday, July 27, 2016

becoming a minimalist - less is more




Thật ra, mình đã quyết định sống theo chủ nghĩa tối giản này -minimalism- từ hai năm trước khi quyết định chuyển nhà sang Mỹ, nhưng lúc đó chưa quyết tâm cao độ như thời gian gần đây, khi mình sắp phải chuẩn bị cho việc moving một lần nữa. Thực lòng mình đã thấy thất vọng về bản thân trong lần về Việt Nam lần trước vì mình đã mua và khuân về quá nhiều đồ đạc đến nỗi dù đi vé hạng First Class với gói hành lý free lên tới 3 kiện (2 kiện lớn 65 pounds và 1 kiện nhỏ 50 pounds), và hai mẹ con có tất cả 6 kiện + suitcases chưa kể hai carry-on suitcases mà mình vẫn còn có 1 kiện extra 50 pounds phải trả tiền cước phí thêm là $140. Khi mình kể điều này với Alex, anh chàng nói mình thật crazy. Bây giờ mình thật sự vô cùng đồng ý với điều này. Nhiều đồ tha về mình cũng đâu có đụng tới và thật là uổng phí công sức, thời gian để gói gém packing đồ đạc cũng như sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý, cũng như tiền trả thêm cho chúng khi di chuyển.

Giờ đây, một lần nữa mình hạ quyết tâm sẽ trung thành với minimalism suốt cuộc đời mình, vì cuối cùng mình đã biết mình thực sự muốn gì. Mình đã xác định luôn trong tương lai tài sản của mình chỉ gói gọn trong mấy cái suitcases và mình có thể nhẹ nhàng lên đường, đi bất cứ đâu mình muốn. Chưa, nhưng mình biết mình sẽ hạnh phúc lắm khi có thể tự cởi trói cho mình khỏi đồ đạc.

Vì vậy, minimalism không chỉ có nghĩa là tối giản hóa nhu cầu vật chất, mà cụ thể là đồ dùng, quần áo, tiện nghi... nó còn là ý niệm đầy ý nghĩa về mặt tinh thần. Bạn sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian cho những việc không cần thiết để có thời gian đón nhận những thứ ý nghĩa hơn, có cơ hội làm mới cuộc sống và bản thân nhiều hơn, học nhiều hơn, đi nhiều hơn, chiêm nghiệm và thư giãn nhiều hơn. Đó phải chăng là những thứ mình muốn theo đuổi và chỉ có một cách để tối đa hoá thời gian mình có bằng cách tối giản hoá những thứ mình sở hữu. Từ đây mình phải tu tập :p, mình phải chỉ mua những gì mình thực sự cần, chứ không phải là những thứ mình muốn. Rất khó đối với một người ưa chuộng bày biện và thích nhìn mọi thứ hoàn hảo như mình, nhưng... mình phải cố thôi.

Đúng ra, trong phục sức mình thì đã từ lâu mình là người theo chủ nghĩa này. Vậy nên mình không phải là người có một tủ quần áo đồ sộ nhưng vẫn được đánh giá nhìn nhận là rất phong cách và thời trang. Và phong cách của mình thì rất đơn giản 'simple is best', 'simple but not out of style' là điều mình luôn trung thành. Mình cũng hầu như không đeo đồ trang sức, quần áo thì càng ít vải càng tốt. Mình luôn thấy thoải mái nhất trong mí chiếc váy liền thân ngang đùi, hoặc maxi hai dây dài bay bay khi đi biển, áo ba lỗ với quần short, jumpsuit, hoặc bra tập gym và bikini. Kiểu như mặc như vậy mình mới chính là mình. Và mình sợ nhất là bị đóng khung trong những bộ váy bút chì, những bộ vét 'kín cổ cao tường' trong ngoài mí lớp, bởi vậy nên mình cũng không làm doanh nhân được :)).

Tương lai mình ước gì được sống ở đâu đó không phải mặc nhiều quần áo. Tốt nhất là chỉ có vài bộ bikini, vài bộ váy lả lơi nằm trên bãi biển đọc sách mí nhảy samba, đời vậy mới là mơ phải không ? :) Giá có ai nuôi mình nữa thì tốt nhỉ :D


oh yeah I'm very minimalistic :)


 Read more :




Monday, July 25, 2016


'those who love deeply never grow old; they may die of old age, but they die young'
(Arthur Wing Pinero) 


People fall in lust first, then fall in love❤️

Người ta thường rơi vào cái hố của tình dục trước, trước khi có thể thực sự rơi vào một chỗ sâu hơn gọi là tình yêu. Cho nên khi bạn cảm thấy vô cùng thích một người, đêm về thầm thương trộm nhớ vật vã gì gì đó thì chớ vội lầm là bạn đã yêu rồi. Đó chẳng qua là bản năng cơ bản của bạn đã tìm được đối tượng phù hợp với nhu cầu của bạn để... ăn thịt, hay còn gọi là để f**k í. Chứ bạn đã biết gì về cô ta/anh ta đâu mà gọi là yêu? Chẳng qua đó là sự đắm đuối của dục tình, của hấp dẫn thể xác. Còn nếu không thì hoặc là anh ta/cô ta đáp ứng được các nhu cầu khác của bạn mà bạn cho rằng bạn có thể an toàn với người này. Vì vậy bạn có nhu cầu muốn gắn bó. 

Người ta sống với nhau nhiều năm thậm chí cả đời mà còn không hiểu biết rõ về nhau để rồi lại bỏ nhau, thì đó chẳng qua là vấn đề ham muốn thể xác và không muốn ở một mình. Người ta học cách yêu, mà học mãi vẫn chưa vượt qua được cái gọi là bản năng cơ bản. Phật nói yêu là phải hiểu, nên khi bạn còn chưa hiểu, thì chưa thể gọi là yêu. Đam mê nào rồi cũng qua. Ngủ nghê với nhau chán chê rồi mà vẫn không hiểu, không chạm được tới chữ thương và chữ trân trọng thì tốt nhất là nên bỏ nhau.

Ai cũng trải qua quá trình này để trưởng thành. Yêu lầm hay lầm tưởng là tình yêu. Có người vẫn lầm lẫn cả đời, không học được chữ yêu đúng nghĩa. Cũng chẳng sao cả, kiếp sau ta lại làm lại từ đầu..

Yêu là một quá trình, một sự tiến triển thông qua lựa chọn gắn bó và thấu hiểu. Hoàn toàn không phải là bạn gặp ai đó rồi yêu. Đó chỉ là mê đắm nhất thời, và sự mê đắm này có phát triển thành tình yêu không đòi hỏi một sự tương hợp sâu sắc từ hai phía. Hai người đam mê ái tình với nhau tốt nhất nên trở thành bạn tri kỷ của nhau. Bởi vì ta có thể chia tay người tình chứ không ai bỏ bạn tri kỷ. Sự giao hoan thân xác nếu không có chất keo gắn bó giữa hai tâm hồn hai trái tim thì sớm muộn gì cũng chán ốm. Mà không trân trọng người bên cạnh mình thì có nghĩa là đã ruồng bỏ. 

Cuối cùng, yêu nhau cũng không cần kể ngắn dài, chỉ cần mỗi giây phút bên nhau đều là những giây phút đáng trân trọng nhất trong cuộc đời, có thể nhớ mãi không quên. Ấy là vẫn mê nhau hoài mà thành ra trân trọng nhau vậy. 

'Khi mê dâm chỉ là dâm
Mê xong mới biết trong dâm có tình'
(Thơ của ai biết chết liền😝)





P/s: mãi vẫn chưa tỉnh cơn mê là sao trời :)





Friday, July 22, 2016

age is just a number


They have a saying in Italy: 
'Years, lovers, and glasses of wine. These are things that should never be counted' 
(Anni, amori, e bicchieri di vino, no che contato mai)


Hôm qua thức hơi khuya - dù đã dặn lòng tự hứa với mình không được thức quá khuya nữa, hic- để xem hết bộ phim THE AGE OF ADALINE. Một bộ phim của anh chàng đạo diễn trẻ điển trai Le Toland Krieger. Mình thích phim này vì nội dung thú vị của nó và vì Blake Lively quá đẹp, quá sexy, một vẻ đẹp mặn mà đằm thắm đầy cuốn hút mà những cô gái ở độ tuổi đó ít người đạt được.

Câu chuyện phim kể về người phụ nữ tên Adaline Bowman sinh ra vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 1908, mà vì một tai nạn xe hơi vào năm 1935 đã làm cho cô không thể nào già đi, không bị ảnh hưởng của sự lão hóa bởi tuổi tác. Vì trong tai nạn đó, những tác động của xung điện đã làm thay đổi cấu trúc ADN trong cơ thể của Adaline. Có thể câu chuyện này được xây dựng nên từ giả thiết đầy thách thức cần được chứng minh và đầy bí ẩn hấp dẫn của các nhà khoa học, nhưng đây thực sự là một bộ phim giả tưởng vô cùng thú vị và nhân văn. Và cuộc đời của Adaline được lồng trong câu chuyện lịch sử hình thành và phát triển  của San Francisco - thành phố mình yêu thích, một trong những lý do bộ phim đã thu hút mình từ đầu đến cuối.

Vậy là, Adaline bỗng dưng trẻ mãi ở tuổi 27 dù thời gian trôi qua, dù con gái cô đã trở thành một bà lão 80 khi cô tròn 107 tuổi, đó cũng là thời điểm Adaline gặp một người đàn ông đặc biệt với vẻ ngoài khá quyến rũ - người đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi tiệc đón giao thừa, cũng là ngày sinh nhật Adaline. Họ đã bị hút về phía nhau dù Adaline cố cưỡng lại điều này vì cô không muốn ai biết được sự thật về cuộc đời mình. Cô đã phải chạy trốn mọi người mọi mối quan hệ hết lần này đến lần khác vì sợ sự thật bị phát hiện, vì sợ mình bị biến thành trung tâm của sự soi mói của người đời.

Vì vậy nên Adaline đã sống trong cô độc suốt nhiều tháng năm, mà chính con gái cô đã nói vì muốn làm cô thức tỉnh: 'mẹ chỉ tồn tại chừng ấy năm chứ không thực sự sống'. Vì cho dù Adaline yêu tha thiết một người, cô cũng không thể thực hiện được nỗi khát khao ở bên cạnh người đó mãi mãi, cùng già đi đến đầu bạc răng long. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bạn đời thấy cô cứ trẻ mãi? Và mọi người sẽ đổ xô vào cô vì tò mò hoặc các nhà nghiên cứu lão hóa sẽ đem cô ra làm vật thí nghiệm. Và trong khoảng thời gian mấy chục năm - bằng thời gian của một cuộc đời con người, trái tim của Adaline đã làm quen với cô đơn cho đến khi cô gặp Ellis Jones. Dường như đây chính là 'the one' để trái tim cô lại bùng cháy yêu thương một lần nữa với tất cả sự lãng mạn, tương hợp và thấu hiểu giữa hai người.

Cuộc đời của Adaline nói với mình rằng: Thì ra, con người không hề già đi. Hay trái tim và tâm hồn con người không hề già đi. Dù bạn có một trăm tuổi đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ yêu như lúc bạn hai mươi tuổi, nếu bạn cho phép mình yêu thương và xứng đáng được yêu thương. Bạn vẫn có thể làm tất cả những điều mình muốn nếu bạn còn có khả năng làm điều đó. Chỉ có thân xác con người là già đi theo tháng năm nên con người tự nhủ mình đã già, không cho phép mình làm những điều mình muốn, tự giới hạn bản thân và đóng khung mình trong những suy nghĩ chật hẹp của lề thói cũ, an phận và hoang phí thời gian sống vui vẻ của mình chỉ vì nghĩ mình đã già.

Chúng ta, ai cũng khao khát mình trẻ mãi, đúng ra là nhìn bề ngoài có thể được trẻ mãi, nhưng hãy tưởng tượng chúng ta cứ trẻ mãi trong khi những người chúng ta yêu thương và sống bên cạnh già đi (rồi ra đi). Adaline đã cảm thấy đau khổ vô cùng nếu mình không được già đi với người mình yêu, cô đã sợ nỗi đau sẽ phải cô độc và gánh nhiều nỗi đau thương mất mát hơn nữa cùng tuổi tác. Trái tim Adaline vẫn khao khát yêu thương trọn vẹn như lúc cô hai mươi, và may mắn là cô vẫn giữ được thể xác và tâm hồn hai mươi của mình để yêu và được yêu bởi người đàn ông trẻ tuổi hơn cô 3/4 thế kỷ. Hóa ra, chỉ có bề ngoài là khoảng cách thực sự giữa hai tâm hồn - hai trái tim (nếu người ta cho phép điều đó). Tự nhiên làm mình nhớ câu chuyện chàng trai trẻ 17 cưới cô dâu 71 của chàng ở Mỹ mà báo chí đưa tin gần đây làm nhiều người bán tín bán nghi. Có thể họ có một sự giao cảm thực sự đặc biệt, khiến họ bỏ qua mọi rào cản và định kiến. Như câu chuyện của Adaline, vì cô nhìn trẻ trung ở tuổi 107 nên khi cô đi bên cạnh người cô yêu, ai có thể biết để mà phán xét, đánh giá này nọ ?

Vậy nên hãy cứ nuôi dưỡng tâm hồn và trái tim trẻ trung mãi nhé, hãy cứ yêu mãnh liệt vào. Chính tình yêu cuộc sống mãnh liệt này làm cho bạn trẻ mãi. Cũng như ái tình chân thực mãi là nỗi khát khao của con người, cũng là nguồn nhựa sống giúp con người giữ mãi trái tim thanh xuân. Dù thân xác có già đi theo tháng năm bởi sự lão hóa, chỉ cần còn sống là còn yêu. Sống mà không yêu là đã già rồi đó. Con người, tất nhiên là thuận theo tự nhiên, mà thuận theo tự nhiên là trẻ mãi trong tâm hồn. Còn sự từng trải của tháng năm chỉ khiến chúng ta thêm hạnh phúc.

Oh yeah younger next year everyone :)



my love, my right one, best holiday ever, 
Coco beach camp June 2016





Thursday, July 21, 2016

live in the moment


'Đừng để nỗi sợ làm chùn chân, cũng đừng để sự sơ suất xô bạn ngã. Hãy sống một cuộc đời mình thật sự mong muốn.'


Mình nghĩ, mình cần phải viết trở lại sau một thời gian bỏ bê, mình cần phải lấy lại lòng đam mê chụp ảnh nữa. Dạo gần đây mình trở nên lười biếng, cũng vì một phần mình thấy chán ngán cuộc sống hiện tại, tuy sự chán chường này không làm mình bỏ bê bản thân nhưng nó làm mình lười suy nghĩ hơn, và mình cảm thấy thực sự không còn muốn bon chen gì ở nơi này nữa. Thành phố mà mình đang sống càng ngày càng trở nên quá xa lạ.

Mình nhớ sự bình yên ở Chiang Mai, ở Salinas, thậm chí là ở Bangkok mình còn thấy dễ chịu hơn ở đây, Saigon. Hai hôm trước đi xe máy ngồi sau tay lái của má mấy phen làm mình thót tim và sợ hãi vì độ phóng nhanh của má và vì đường xá đông đúc kinh khủng với xe máy, mình thấy sự nguy hiểm tính mạng hiện rõ mồn một trong từng giây thời gian người ta ở ngoài đường. Mình thấy sợ. Mình thấy dân Việt sao khổ quá, cực quá vậy với tình trạng giao thông vô cùng kém văn minh. Từ lúc về Saigon đến giờ hình như đó là lần đầu tiên mình ngồi xe máy trở lại. Mình hoặc là đi bộ hoặc là leo lên taxi chứ quyết là không mua xe máy xe hơi gì nữa dù ba nói cứ mua rồi sau này đi để lại cho ba. Mình định cũng có thể mua một xe máy cũ nhưng vẫn cứ chần chừ. Mình cảm thấy như mình không muốn dùng bất cứ phương tiện giao thông nào ở đây nữa. Giao thông hỗn loạn, các loại thuế phí, giá xăng vô lý phải trả và thủ tục hành chính làm mình ghét cay ghét đắng việc sở hữu phương tiện giao thông ở Saigon.


Chiang Mai June 2016


Chiang Mai cũng nhiều xe máy, và người ta cũng phóng khá nhanh, nhưng nhìn không hỗn loạn như ở Saigon nói riêng và Việt Nam nói chung. Thật ra, đó chính là phong thái, là cốt cách con người. Mình không thích phong thái của người Việt, một phần ảnh hưởng tính cách từ người Trung Quốc, một phần hình thành từ cái gọi là giáo dục thiếu nhân văn của chế độ, làm cho người Việt trở nên khô cứng, thô lỗ, kém thân thiện, nếu không muốn nói là dữ dằn và thích đè bẹp lấn át người khác khi cần. Sống trong một xã hội như vậy, nếu không có bản lĩnh mạnh mẽ, bạn rất dễ bị ảnh hưởng, và nhân cách của bạn chỉ có thể trở nên càng ngày càng tồi tệ đi, mà điển hình nhất chính là việc tham gia giao thông. Giao thông hỗn loạn, chỉ có thể nói lên một điều: một xã hội đang rất hỗn loạn.

Có lẽ mình nên xúc tiến mọi việc càng nhanh càng tốt để ra đi, sớm ngày nào hay ngày đó. Mình cũng chỉ còn ở đây, căn hộ nhỏ này chưa đầy một tháng nữa. Mới đó mà đã gần một năm mình trở lại Saigon, đối diện với những khó khăn chưa bao giờ xảy ra trong đời để rồi gồng lên hết sức mình để vượt qua như một cơn ác mộng. Nhưng mình vẫn thầm cảm ơn đời rằng mình thật may mắn. Cũng vì vậy mà mình gặp được chàng trai của đời mình - tình yêu ngọt ngào của đời mình. Cũng không thể trưởng tượng được nếu không có tình yêu của Alex không biết bây giờ mình sẽ sống ra sao. Cũng không thể tưởng tượng được nếu Alex không kiên nhẫn, không yêu mình nhiều như vậy thì mình sẽ chao đảo nhiều như thế nào, và có lẽ đã bỏ cuộc. Cảm ơn người đàn ông của mình, một tính cách kiên định và quả cảm, lại rất đỗi bao dung, một người đặc biệt mà mình may mắn gặp được trong cuộc đời.

Mình cũng học Alex không nuôi mầm thất vọng hay suy nghĩ tiêu cực nữa. Mặc dù mình là người lạc quan nhưng mình không tránh khỏi những lúc nản lòng vì những trải nghiệm tồi tệ đã qua khiến cho mình mất lòng tin. Alex tuyệt đối không như vậy, luôn tin tưởng và kiên định, luôn cố gắng khẳng định tình yêu của anh đối với mình. Alex cũng luôn tin tưởng vào bản thân sẽ làm cho mình hạnh phúc và sẽ chăm sóc mình chu đáo, chưa bao giờ nghi ngờ vào tương lai hạnh phúc của hai đứa khi được ở bên nhau.

Đường dài tuy gian khó nhưng chỉ cần nắm tay người mình yêu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mình tin là vậy.

'Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn...'


Đà lạt, June 2016... Home is where I'm with him 





Wednesday, July 20, 2016

là yêu như chưa từng yêu



Có lẽ mình đã tìm được người đàn ông của đời mình.
Có lẽ Alex chính là người đó.

Tất nhiên là có đôi lúc mình cũng nghĩ đến đổ vỡ chia ly, nhưng mình không sợ điều ấy, mình chỉ chấp nhận nó như một điều có thể là, để mà biết nâng niu trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có.

Càng ngày mình càng thấy mình đã yêu chàng trai ngọt ngào của mình nhiều quá mất rồi, và người cũng yêu mình nhiều nhiều lắm. Lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận một tình yêu thực sự trọn vẹn. Chưa có ai cho mình những cảm xúc ngọt ngào ấm áp như thế trong tim, chưa có ai cho mình cảm giác mình được trân trọng nhiều đến thế.

Alex luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định, cố gắng hiểu mình từ những điều nhỏ nhất mình chia sẻ, và nhiều lần làm tan chảy trái tim mình bằng những cố gắng lắng nghe rất chân thành. Mình cũng nhận ra mình yêu Alex nhiều đến nỗi trái tim mình đã rung lên khi nhiều lần Alex nói muốn cưới mình, 'I want to make you mine', 'you're my wife', 'I want to be with you forever'...

Mình biết, khi đang yêu say đắm thì người ta thường luôn như vậy, nhưng mình cũng biết tình yêu này là rất khác, là vô cùng sâu sắc và rất... định mệnh. Mình cũng không muốn giải thích nhiều cho người bạn thân đã lo lắng cho mình hiểu vì có thể cô ấy có quan điểm sống hơi khác.  Mình đã nghĩ chỉ cần mình biết là đủ. Việc 2 người gặp nhau, say mê nhau đến phát cuồng, chia sẻ với nhau tất cả bất chấp khoảng cách nửa vòng trái đất trong thời gian dài như vậy đâu có dễ dàng gì. Đôi lúc cũng không thể tin nổi hai đứa đã vược qua khoảng thời gian khó khăn dường ấy, nhưng cũng vì vậy mà những giây phút bên nhau quá quý giá và luôn được trân trọng.

Nghĩ đến tương lai ở bên nhau mình đã thấy quá nhiều thú vị, vì tụi mình hoàn toàn giống nhau: thích nói chuyện và chia sẻ với nhau cũng như cười đùa nhiều rất nhiều, thời gian bên nhau ngoài những lúc làm tình, ôm hôn nhau điên dại thì tụi mình nói chuyện không ngừng, enjoy food và Vietnamese food (so much), enjoy beer vì chúng mình còn quá trẻ, haha. Và Alex đã bắt đầu tình yêu với rượu vang cũng như du lịch cùng mình. Nhưng điều chính yếu là tụi mình có chung một tần số đam mê dành cho nhau, điều mình chưa bao giờ cảm nhận từ những người yêu cũ, chính vì vậy tụi mình cứ tự nhiên mà yêu nhau thôi. Hơn bao giờ hết, cả hai đều biết đây chính là người mình cần và muốn gắn bó trong cuộc đời, người làm cho mình cười nhiều nhất và cảm thấy ấm áp nhất. Tụi mình càng ngày càng khăng khít như hai người bạn thân và luôn thầm cảm ơn nhau vì người kia đã luôn ở đó khi mình cần, để biết rằng mình không cô đơn, và sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Tối qua mình cũng chia sẻ với Alex về quan điểm sống đã thay đổi của mình. Rằng mình không còn là người theo chủ nghĩa vật chất. Mình không quá coi trọng tiền bạc, nhà cửa và cuộc sống tiện nghi xa hoa. Mình yêu thích việc di chuyển và không muốn sống phụ thuộc vào đồ đạc hay ở mãi một nơi. Và Alex đã rất hào hứng lắng nghe mình, cũng như chia sẻ những ý tưởng và dự định hai đứa có thể làm trong tương lai.

Mình thật may mắn khi gặp được tình yêu của đời mình. Người đã yêu mình và chấp nhận tất cả những rắc rối mà mình đang có, dù xa nửa vòng trái đất nhưng chưa một ngày thôi nghĩ về nhau. Người luôn gọi cho mình mỗi ngày dù công việc bận rộn. Người đã vượt đại dương lần đầu tiên trong đời ra khỏi nước Mỹ theo tiếng gọi của tình yêu. Người đã yêu mình với tất cả trái tim chân thành đầy đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ. Người vì yêu mình mà làm tất cả để được ở bên cạnh mình.

Mình thật may mắn biết bao.







Wednesday, July 13, 2016

đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng



'ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...'




Tối qua mình mất ngủ và thấy hơi buồn, hơi hoang mang.

Dạo gần đây mình thường thức giấc với câu hỏi, mình sẽ làm gì với cuộc đời mình đây, mình sẽ ở đâu trong những năm tới và điều mình thực sự muốn là gì.

Một lần nữa, mình thấy mình không muốn sống cuộc đời của một người phụ nữ bình thường, kiểu mẫu truyền thống, ngày đi làm, tối về chăm sóc chồng con, suốt ngày lo chuyện con cái bếp núc và trung thành với một công việc nào đó trong nhiều năm. May mắn nếu gặp một người bạn đời tâm đầu ý hợp có thể làm người ta yêu cuộc sống đó, cái mà mọi người vẫn thường nói là bình yên, ổn định. Chúa ơi, mí từ đó đối với mình nó nhàm chán vô cùng. Mình chỉ có thể chấp nhận cuộc sống đó nếu người bạn đời cho mình đủ sự đam mê và thấu hiểu, cũng như sự cảm thông và tôn trọng sâu sắc, cùng sự chia sẻ trong tình thương yêu thực sự thì mình sẽ rất hết mình. Nhưng mình cũng cần những khoảng thời gian riêng để refresh bản thân và đi du lịch. Mình không thể chịu nổi một cuộc sống tù túng.

Có lúc, mình cũng thấy sợ phải gắn bó với một người vì yêu thương sẽ giữ chân mình lại, vì yêu mà mình đã không cho phép mình được làm những gì mình thực sự thích. Mình biết yêu thương là hy sinh, có điều sự hy sinh ấy phải thực sự xứng đáng, còn nếu không mình thà sống một mình. Mình cũng thấy sợ khi người đàn ông đã thoải mái trong một mối quan hệ thì họ không còn cố gắng nữa. Họ trở nên lười biếng, không biết nuôi dưỡng đam mê. Và lúc đó mình biết mình sẽ chán ngán biết chừng nào.

Mình thậm chí đã nghĩ đến việc chỉ một năm nữa thôi, khi Coffee học trung học ở Mỹ, mình sẽ trở thành con người tự do, mình cũng không cần sống ở một nơi làm gì, không cần nhà cửa, đồ đạc. Mình đã chán sở hữu mọi thứ của cải vật chất. Mình quay lại thời tuổi trẻ, tự do lên đường, đi đến những nơi mà lúc trẻ tuổi mình chưa từng đi. Mình chỉ cần làm những việc đơn giản đủ tiền để sống và đi tiếp, ít nhất là trong vài năm. Mình thấy rằng nếu chưa sẵn sàng cho hôn nhân, và nếu Alex cũng chưa sẵn sàng và kiên định cho điều đó, thì tốt nhất là không nên khiên cưỡng làm gì chỉ vì tờ giấy kết hôn, chỉ vì mình muốn làm công dân Mỹ.

Tình yêu đích thực thì cũng không cần đám cưới. Nhưng đúng là đám cưới, lời cam kết là một minh chứng của tình yêu. Mình cũng ngán ngại một cuộc sống chung chỉ vì nhu cầu cần thiết của hai bên mà không có một lời cam kết trân trọng ngay từ đầu. Để rồi vì không cam kết mà không cần nỗ lực gìn giữ, rồi thấy cũng không cần phải làm thủ tục kết hôn. Vì không gìn giữ nên nếu một ngày nào đó bỗng chán nhau thì cũng dễ tan đàn xẻ nghé, chia tay mà chưa bao giờ được nhận một lời trân trọng cầu hôn 'will you marry me?' Dù sao, vì muốn người phụ nữ ở với mình và gắn bó với mình người đàn ông mới phải nỗ lực cầu hôn. Nếu mọi thứ quá dễ dàng, thì cũng ít trân trọng hơn.

Cũng không hiểu sao mình luôn có niềm tin mình sẽ trở thành công dân Mỹ, bởi vì đó là điều mình thực sự muốn, bằng cách này hay cách khác. Vì tương lai của Coffee là ở đó và mình cũng hơi xót xa nếu không thể ở gần con khi con bé còn học trung học. Trong năm nay mình phải dạy cho Coffee biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết nấu cơm và những món đơn giản. Mình phải nói chuyện với con nhiều hơn.

Mình cũng nghĩ mình cần nói chuyện một cách thẳng thắn, nghiêm túc và thận trọng với Alex. Mình không muốn mạo hiểm nữa. Dù yêu nhiều như thế nào, mình cũng phải chắc chắn tương lai không phải là những tổn thương và tiếc nuối.

Mình đã quá sợ rồi.








Sunday, July 10, 2016

we don't remember days, we remember moments



Thật khó tin là suốt tháng Sáu mình đã không viết gì ở đây. Tháng Sáu đã trôi qua thật nhanh như chớp mắt vì bận rộn giải quyết mọi việc cho kỳ nghỉ, vì hai tuần ở bên Alex và rồi khi chia tay nhau ở sân bay, mình cũng kéo vali lên đường. Thời gian bên nhau dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai đứa cảm nhận sâu sắc về nhau hơn sau những ngày dài xa cách, yêu nhau nhiều hơn và biết rằng đây chính là người mà mình thực sự muốn gắn bó, là tương lai với thật nhiều yêu thương, đam mê và thấu hiểu luôn tăng lên mỗi ngày.



Best boyfriend ever 


Mình đã sống những tháng ngày hạnh phúc nhất trong yêu thương và rồi lên đường dù một mình không có Alex, dù nỗi nhớ Alex luôn thường trực nhưng vì Alex luôn ở trong tim mình và hai đứa vẫn luôn nói chuyện với nhau mỗi ngày. 10 ngày lang thang ở Bangkok và Chiang Mai vẫn chưa đủ cho mình thoả mãn máu hippy rần rật trong người bị kìm nén bấy lâu, nhưng cũng hơi đủ cho mình nhìn nhận lại về cuộc sống và những gì mình thật sự muốn trong cuộc đời.

Cũng là lần đầu tiên mình thực hiện một chuyến đi bụi với hành lý vô cùng gọn nhẹ: chiếc vali nhỏ chừng 10kg, chỉ mang dép flipflop, một túi xách tay bao gồm những vật dụng cần thiết nhất để đi bất cứ đâu: charge điện thoại, kem chống nắng, son dưỡng môi... Mình cũng không đem theo máy ảnh mà chỉ chụp với iPhone6s. Đây là chuyến đi tiết kiệm chi phí nhất lần đầu tiên mình thực hiện trong đời, ngủ hostel, ăn uống đơn giản, và đương nhiên là máy bay giá rẻ. Chi phí cho chuyến đi 9 ngày của mình chỉ chừng $500. Trong đó tiền vé máy bay $300. Tất nhiên là không kể vài khoản mua sắm ngẫu hứng.

Hôm qua mình mới trở lại cuộc sống bình thường khi từ chuyến đi Đà Nẵng 5 ngày thăm quê thăm nội trở về, tập trở lại sau một tháng không tập tành gì cả, và buổi sáng lại ngồi uống cafe đọc sách trong căn hộ nhỏ với những bản nhạc jazz quen thuộc. Mình không còn cảm giác muốn ở một chỗ nữa, mình đã chán nơi ở này, và cảm thấy cực chán Sài gòn. Cảm giác của mình là một năm ở thành phố này đã là quá đủ. Mình không thuộc về nơi này. Mình không thấy hạnh phúc khi ở đây nữa. Mình chỉ có một cảm giác muốn đi và đi. Tất cả những gì mình muốn làm là tìm kiếm thông tin cho những chuyến đi sắp tới. Mình cũng không muốn làm việc nhiều nữa, ít ra là trong một thời gian.

Alex khi nghe mình nói về điều này đã hoàn toàn thấu hiểu, cảm thông và support mình một cách đáng ngạc nhiên và vô cùng cảm động, luôn nhắc mình là "you're not alone babe, remember you always have me". Thật hạnh phúc khi nghĩ về tình yêu ngọt ngào dù trong xa cách, nhớ nhung và khát khao, nhưng trái tim mình đã không còn cảm giác cô đơn độc hành nữa. Nhớ những buổi sáng thức giấc thấy chàng đang lặng lẽ say mê nhìn mình ngủ (và cả chụp lén ảnh nữa), rồi hai đứa quấn lấy nhau không rời. Quả thực, trong ký ức mình, chưa có một tình yêu nào ngọt ngào như thế. Chưa có người đàn ông nào yêu mình trọn vẹn như thế.



Best holiday ever


Thấy bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn sau chuyến đi Chiang Mai. Thích những nơi như thế. Một Chiang Mai cổ xưa đậm chất truyền thống văn hoá Lana vùng bắc nước Thái vẫn thu hút mình như cách đây nhiều năm - lần đầu tiên mình đặt chân đến đó. Lạ kỳ, đến một thành phố khác, không xa lạ nhưng cũng không thân quen, thuộc về một quốc gia khác mà mình lại thấy bình yên vô cùng, tha hồ dạo chơi thơ thẩn khắp nơi với túi xách đeo vai và điện thoại trên tay để chụp ảnh, đi bộ về khuya cũng không sợ. Ở Sài gòn làm gì có được sự bình yên như thế nếu không muốn nói là phải luôn cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi kể cả tham gia giao thông, dù là chỉ đi bộ. Mới thấy người Thái thật giống người Mỹ khi họ luôn dừng xe nhường bạn qua đường, cách giao tiếp thân thiện ngọt ngào và không ồn ào với nụ cười trên môi... Chiang Mai cho mình cảm giác bình yên thư thái đã lâu mình không có khi ở Sài gòn.





Best trip by myself ever


Và mình đang nghĩ đến Bali, tháng 8...






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...