Wednesday, March 30, 2016

trên những dặm đường tình



"The heart wants what it wants. There's no logic to these things. 

You meet someone and you fall in love and that's that." 

- Woody Allen-




Dậy sớm, ngồi nhâm nhi cafe và đọc vài trang sách.

Thấy tiếc vì những ngày ngủ muộn vì dậy sớm thật là thích. Ngồi im trong cái tĩnh lặng của bình minh, nhìn nắng ban mai đang lên và thấy thành phố hình như hiền hòa hơn. Trong sự giao thoa của đất trời, mọi giác quan của con người dường như cũng nhạy bén hơn. Nghe được cả sự tĩnh lặng của ban mai, ngửi thấy mùi cafe thơm nồng và thốt nhiên thèm mùi cookies yến mạch nướng của mình ngày xưa. Rồi thèm chi lạ miếng bánh cookies tự tay mình làm, vị ngọt dịu vừa phải của đường nâu, vị thơm mới của bột mới nướng mà những cái cookies mình đang nhấm nháp được làm theo phương thức công nghiệp đóng gói bán trong siêu thị không bao giờ có được. Rồi lại nghĩ đến việc mua một cái lò mới mà không biết sẽ để đâu trong căn hộ studio nhỏ xíu 38m2 này. 

Dậy sớm làm mình nhớ những ngày jetlag vật vã khi mới về nước, chưa quen thời tiết và múi giờ, thân xác ở đây mà trái tim thì ở Mỹ, khi thức sớm chừng 2,3 giờ sáng, nghĩ linh tinh, không ngủ được, nhớ quá nhiều thứ rồi có khi nằm khóc. Cứ vậy mà cũng đã vượt qua những ngày tháng tưởng chừng kinh khủng nhất. Tình yêu và nỗi nhớ với nước Mỹ vẫn nguyên vẹn sau chừng đó tháng ngày, và mình nghĩ mình cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mình thấy hạnh phúc vì đang theo đuổi giấc mơ của mình tuy không khỏi chán ngán và buồn khi phải xa nơi ấy, xa người mình yêu thương.




Đôi khi bức bối quá lại thèm một góc vườn xanh xanh với hoa và gió mát rượi như cái balcony nhỏ của mình ngày xưa. Thèm cây cỏ và nhớ cây cỏ. Thèm trồng cây, nhìn hoa nở, được chăm sóc tưới bón cho cây hằng ngày và nhìn chúng lớn lên, xanh um. Nhưng có lẽ mình sẽ không làm những điều đó ở nơi đây, mà đó rất có thể là một miền đất mà mình sẽ trồng những cây xương rồng yêu thích, loài cây dạy mình về sự cam go và khắc nghiệt của cuộc đời. 

Nơi nào bạn thấy mình chính là mình, bạn thấy tự do, thì đó là nơi mà bạn thuộc về. 

Ước gì mình có nhiều thời gian để làm nhiều thứ hơn. Bao nhiêu dự định ý tưởng trong đầu, cứ phân vân đắn đo, lựa chọn. Vừa muốn tập trung vào những gì mình đang làm lại vừa thấy tiếc những ý tưởng đó nếu nó vẫn còn chưa được thực hiện. Một lần nữa lượng lại khả năng của mình và xác định lại những gì mình thực sự muốn để tập trung nguồn lực vào đó. 




Ở Sài gòn nhiều khi rất bức bối, nhớ những con đường thênh thang, những hàng cây xanh và bầu trời xanh California đến nao lòng. Mình không biết bầu trời Arizona ra sao nhưng biết rằng cũng xanh như thế, nắng cũng trong như thế và mình sẽ lại được chạy bộ hay đi lòng vòng bằng đôi chân không biết mỏi mệt này. Có những buổi chiều chạng vạng, chồn chân bức bối quá mình cũng lao ra khỏi nhà, đi bộ trên những vỉa hè khấp khểnh bẩn thỉu, bụi bặm và đầy rác rưởi, nơi trở thành đất riêng để kinh doanh bán buôn của rất nhiều người. Đôi khi mình cũng không hiểu sao người ta có thể ngồi ăn trên những vỉa hè dơ bẩn đó, mà bên cạnh là cống rãnh với nước bẩn luôn luôn tràn ra, trong mùi hôi và khói bụi. Đó là cách mà thành phố này đang sống, đang tồn tại. Cây xanh đã ít lại còn bị đốn hạ, nhường cho những nhà cao tầng bê tông cốt thép đang mọc lên mỗi ngày, mà bản thân mình nếu còn lưu lại nơi đây cũng đã và đang hay sẽ ở trong một nơi như thế. 

Dù sao mình cũng nóng lòng đợi một ngày chàng sẽ được nhìn thấy tất cả những gì gọi là cuộc sống của mình ở nơi này. Mới đó mà hai đứa đã đi được một chặng đường tính bằng thời gian thì không quá dài nhưng tính bằng thương nhớ thì bằng rất nhiều năm cộng lại. Cả hai đều bàng hoàng với cảm giác ấy, cảm giác là đã biết nhau từ rất lâu với chừng ấy thời gian. Thương quá những lúc mình hờn giận và được năn nỉ, những lúc cả hai cùng khóc hoặc cùng cười thật to sảng khoái vì những câu nói nửa đùa nửa thật. Nhớ chàng hiệp sĩ đẹp trai của mình hay gọi "Saomailicious" hoặc "sexylicious" là mình lại mỉm cười, nghe vừa thấy dễ thương, ngọt ngào lãng mạn lại vừa thấy funny như tính cách tinh nghịch của chàng. Thấy mình chưa bao giờ được yêu nhiều như thế, được cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành và đam mê nồng nàn như thế, nên mình dù thế nào trên những dặm đường tình gian nan này cũng sẽ không bỏ cuộc. 

Mơ một ngày nắm tay nhau quay lại thăm những dặm đường tình ở Carmel by the sea...







Carmel by the sea, một ngày nắng đẹp. 





Friday, March 18, 2016

just be yourself





Mọi người cứ hay quan tâm đến tuổi tác, nhất là người Việt. Còn phụ nữ thì thích nói ra bản thân bao nhiêu tuổi để được khen là trẻ trung và xinh đẹp hơn tuổi. Còn mình thì không những không quan tâm đến tuổi người khác, mình cũng không thích nghĩ "oh mình đã lớn tuổi rồi đấy" hay "mình đã già rồi đấy" để rồi phải thế này thế kia hoặc không được như thế này thế nọ. Mà nếu người ta có quan tâm thì mình thích họ nghĩ mình khoảng 28-29 thay vì tuổi thực của mình. Mình vẫn yêu điên dại như hồi mình mười bảy và mần mọi thứ máu lửa như hồi đó. Tại sao phải thay đổi nếu mình vẫn sung ? :).

Nhiều người thích khoe váy áo môi son túi giày hàng hiệu để tỏ ra mình sành điệu. Tất nhiên mình cũng thích đồ đẹp nhưng đối với mình cái túi chỉ là cái túi, nó phải hài hoà với tổng thể trang phục chứ nó không làm nên đẳng cấp của ai cả. Mình thích vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp hài hoà với thiên nhiên và với môi trường chung quanh. Mình thích khuôn mặt không nhiều phấn son tỉa tót, một khuôn mặt tươi sáng với nụ cười thân thiện, ánh mắt thông minh và thần thái toát ra từ một tâm hồn trong sáng hơn là những vẻ đẹp quá sửa sang, trau chuốt. Mình tôn thờ vẻ đẹp cơ thể của cả đàn ông và đàn bà. Mình tin vào vẻ đẹp của nội lực - cái đẹp từ bên trong làm nên vẻ tự tin và trí tuệ, vì hiểu biết sâu sắc mà khiêm nhường. Nên nhiều khi bạn chỉ mặc một chiếc áo vải bố hay che vài chiếc lá trên người thì đẹp vẫn cứ là đẹp, vẻ gợi cảm vẫn toát ra từ ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể.

Nên đối với mình khuôn mặt thân thiện với vài nếp nhăn vẫn gợi cảm hơn một khuôn mặt được cho là đẹp mà cứng đơ không biểu cảm (có khi vì botox, filler). Một cơ thể khỏe mạnh săn chắc tràn đầy sức sống với làn da rám nắng nhìn vẫn sexy hơn những làn da trắng sứ, dáng người mỏng manh yếu ớt và ẻo lả như búp bê tủ kính. Vẻ đẹp thực sự theo mình là sự gợi cảm một cách sống động, mang vẻ đẹp của sự vận động và màu sắc của cuộc sống. Tất nhiên mọi người đều khác nhau và sự cảm nhận cái đẹp của mỗi người cũng khác nhau tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, "gu" thẩm mỹ, trình độ nhận thức, nhân sinh quan nói chung và từng xã hội nói riêng, đôi khi lại dựa trên xu hướng và chạy theo trào lưu của số đông. Chỉ đối với mình, đẹp mà không nhìn thấy vẻ thân thiện, thông minh và khoẻ mạnh thì mình không thấy... sexy, mình không cảm nhận được vẻ đẹp đó.

Mình không chạy theo sở thích của người khác mà thay đổi. Mình chỉ thay đổi nếu mình thấy nó tốt hơn cho chính bản thân mình. Mình cũng thích sự khác biệt và luôn tôn trọng sự khác biệt, như ta vẫn nói là vẻ đẹp đa dạng của cuộc sống. Thật chán nếu mọi người đều làm giống nhau, nói giống nhau và thể hiện y chang nhau !




Tối qua chat với một người bạn mới, anh này đang cố tán tỉnh mình, anh í nói mình khác người. Vâng, mình chính xác là rất khác. Mình cũng không thích giống mọi người hay bất cứ ai. Cũng có lẽ vì vậy mà tuy mình rất phũ phàng nhưng một số người không thể quên được mình, haha. Trong đó có Sh, tối qua nhắn mình đã phũ rôì mà sáng nay vẫn nhắn tiếp mời mình ăn tối hẹn hò. Buồn cười ghê.

Sáng nay dậy sớm theo con gái vì không hiểu sao bạn í set báo thức sớm, bảo con có vài việc cần làm. Mình dậy theo làm đồ ăn sáng cho con rồi cũng ăn sáng thật sớm, thay vì hay ăn muộn như mọi khi sau khi đã uống cafe. Dậy sớm thật dễ chịu dù hơi mệt vì tối qua mình hơi khó ngủ. Bệnh cảm viêm họng của mình vẫn dai dẳng chưa dứt hẳn vì mình quyết tâm không uống thuốc. Mình chỉ cố gắng ăn uống thật tốt. Mình tin là YOU ARE WHAT YOU EAT.


Một tuần trôi qua thật nhanh. Happy Friday !







Sunday, March 13, 2016

bởi vì có tình cho nên rộng lượng



"Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc
Bởi vì thấu hiêủ, cho nên lặng im. Bởi vì có tình cho nên rộng lượng".

Đọc xong câu này giống như là tỉnh ngộ vậy, sau một đêm mất ngủ. Tự thấy mình đã quá say tình mà lý trí lại cố chống lại con tim đang bỏng cháy. Năm tháng chính là thiên thu mà đời người lại quá ngắn ngủi, gặp gỡ rồi ly biệt cũng như những giấc mộng. Có những giấc mộng dài tươi đẹp, có những cơn ác mộng kinh hoàng và có cả những mộng ảo ngắn ngủi.

Giá có thể đọc câu này ngày hôm qua, thì đã không nói những lời làm tổn thương người và tự làm tổn thương cả chính mình. Tình yêu vẫn vậy, những đòi hỏi ngu ngốc và ích kỷ, nó không có sự bao dung vị tha và thấu hiểu của tình bạn, nên nó luôn khốn khó. Nên nó luôn có nguy vơ tan vỡ nếu không đủ một trái tim biết yêu thương trọn vẹn và ngập tràn cảm thông. Nó ích kỷ và muốn sở hữu, nó vì tính vị kỷ và u mê của con người mà tự chặt đi đôi cánh, khiến cho tự do mãi mãi là kẻ thù của tình yêu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, mình có ý nghĩ muốn bước chân ra khỏi ái tình. Tự bảo mình phải dung hòa, thoả hiệp và quên đi những nhỏ nhặt không vui, mà lòng ngu si cứ mong về một tình yêu thập toàn thập mỹ. Lại muốn thử thách mình và người về một tình yêu đích thực, để xem đó có phải là yêu hay không, hay chỉ là đam mê cuồng si của cái tôi cô đơn và muốn chinh phục. Cảm xúc này quá mãnh liệt và càng mãnh liệt nó càng làm mình sợ. Thật ra mình đã rất mâu thuẫn, và cái tôi của mình lớn lắm, nên mình vẫn luôn làm khó cho những người đàn ông mà mình yêu. Mình luôn đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối. Có thật là mình đang yêu người hay yêu cái tôi của chính mình ? Có phải là nếu yêu thì mình cần phải hiểu tất cả những gì đang xảy ra hay không?




Đá hỏi Phật: "Nên đối với bản thân, đối với người khác như thế nào ?"
Phật trả lời: "Đối với bản thân nên tốt một chút, vì đời người không dài. Đối với người bên cạnh nên tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp lại".







Sunday, March 6, 2016

the longest ride



"Love requires sacrifice, always"
(Nicholas Spark, said young Ira)



Mặc dù bị cảm nhẹ, tối qua mình vẫn mở một chai rượu vang để ngồi xem The Longest Ride.

Những bộ phim chuyển thể từ truyện của Nicholas Spark (thường do chính ông viết kịch bản) luôn là những câu chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào đến không tưởng, đồng thời cũng đầy ắp những triết lý nhân sinh về con người, cuộc đời, tình yêu và hạnh phúc. Không thể phủ nhận một điều rằng những câu chuyện đẹp ấy luôn gợi cảm hứng rất mạnh mẽ cho tâm hồn trái tim những ai còn tin tưởng và khao khát tình yêu, thứ tình yêu đích thực mà trong thế giới hàm hồ và lộn xộn này người ta luôn tìm kiếm nó rồi không tin rằng nó là có thật. Bởi tình yêu đích thực ấy là xuất phát trong trái tim mỗi người, trao đi vô điều kiện mà không mong mình sẽ nhận lại.

Cũng như Osho từng nói, bạn không cần phải học cách yêu, bởi vì tình yêu luôn có sẵn đó trong trái tim bạn, bạn chỉ cần bỏ đi những rào cản để yêu. Triết lý này mình thấy luôn đúng khi xem phim hay đọc sách của Nicholas Spark. Cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau phải có nhiều điểm chung, phải tương hợp thì mới có thể hiểu và yêu nhau nhiều hơn ? Không, hoàn toàn không phải. Vì yêu nhau nên người ta tìm ra những điểm chung, người ta cố gắng để hiểu nhau và ở bên nhau nhiều hơn, vì dành cho nhau sự quan tâm thật sự nên tình yêu sẽ là chất kết dính gắn bó hai tâm hồn hai trái tim mà không một khoảng cách hay khó khăn nào có thể ngăn cản được. Vì yêu nhau nên người ta luôn nhìn thấy ở nhau những điều tốt đẹp và hành động cho những gì tốt đẹp nhất, luôn cố gắng tránh đi những tổn thương. Rõ ràng tình yêu là một hành trình dài như cuộc đời con người, nó không phải là một điều gì người ta có thể đạt đến, nó là những khoảng khắc hạnh phúc cùng nhau, bất kể sau này có ra sao, thì một ngày yêu cũng trở thành mãi mãi trong trái tim ai đó. 

Những nhân vật trong phim của Nicholas luôn đẹp tuyệt vời cả về nhân cách lẫn ngoại hình. Những nhân cách sáng ngời, những con người tài năng mà bình dị, những tấm lòng nhân hậu, sự kết nối từ quá khứ đến tương lai, sự kế thừa những giá trị sống một cách bền vững và sâu sắc là điều thường thấy trong sách và phim của nhà văn đương đại này. Thích nhất và chắc chắn nhất là những cảnh phim luôn lãng mạn đến tan chảy trái tim mình, dù bối cảnh phim có diễn ra ở đâu trên đất nước Mỹ rộng lớn. Trong The Longest Ride, cảnh vật của North Carolina hiện ra làm mình chỉ muốn khao khát bay qua bờ Đông khám phá một hành trình dài ở đó. Mình đã có ấn tượng với nơi này khi đọc cuốn The Last American Man của Elizabeth Gilbert và bây giờ thì lại khắc ghi trong tim thêm một dấu ấn về những nơi mà mình muốn đến.  


at Carmel by the sea, đây chính là phong cách ưa thích của mình, a cowgirl


Một điểm hay mà mình thấy yêu Nicholas Spark dữ dội sau khi xem phim này đó là ông ngầm khẳng định nước Mỹ là miền đất hứa của những người di cư, là nơi tràn ngập tình yêu và tự do chờ đón những người di cư từ những quốc gia khác đến, và chính họ, với tình yêu mạnh mẽ và những hoài bão đã làm nên một nước Mỹ hôm nay. Mối tình xuyên thời gian của Ira và Ruth diễn ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Khi gia đình Ruth đến Mỹ từ nước Áo xa xôi để lánh chiến sự đang bùng nổ khắp châu Âu, rồi cô đã được chàng trai miền Bắc Carolina hiền lành chân chất mà quá đỗi ngọt ngào tên Ira Levinson giang rộng vòng tay yêu thương vô điều kiện. Cũng tương tự như Sophia, là con gái của một gia đình nhập cư nghèo nhưng có một tình yêu đam mê với nghệ thuật hội họa và khát khao vươn lên mạnh mẽ, vì một cuộc vui tình cờ theo bạn bè xem cưỡi bò mà cô phải lòng Luke Collins, chàng cưỡi bò đẹp trai và tài năng, đầy đam mê và phiêu lưu, thẳng thắn, quyết đoán nhưng cũng không kém phần ngọt ngào lãng mạn, một kiểu "countryman", "very classic", rất Mỹ, một vẻ đẹp kinh điển của nước Mỹ từ thuở sơ khai. Tất cả hiện lên trong bức tranh miền Đông nước Mỹ đẹp kinh điển cùng những ngôi nhà theo phong cách đồng quê, cottage style, trường học, quang cảnh và tinh thần quyết liệt ở những cuộc đua cưỡi bò, vẻ đẹp thiên nhiên tĩnh lặng... làm nên một bộ phim- một câu chuyện tuyệt đẹp như ta từng thấy trong The Note Book, The Best Of Me hay Dear John.

Có thể kết luận rằng, tình yêu đã hoàn thiện nhân cách con người khi mình xem đến phút cuối của bộ phim này, cũng như tất cả những bộ phim khác của Nicholas Spark. Vì yêu nên họ đẹp, vì yêu nên họ sống rất đẹp. Tình yêu và sống đẹp luôn là cảm hứng của mình, vì vậy mình yêu những tác phẩm của nhà văn Mỹ này biết bao.




Tự nhiên nghĩ đến câu chuyện cũng lắm phiêu lưu phong ba bão táp của chính mình. Liệu rằng nó cũng có một cái kết đẹp như phim ? Dù thế nào mình cũng sẽ không luyến tiếc. Biết yêu là biết thêm nhiều cảm xúc mới mẻ, nó làm bạn trưởng thành.



Some quotes from The Longest Ride 

"I just want you to be happy, even if that "happy" doesn't include me anymore"
"She had a great eye for talent, but I only had eyes for her"
 (Young Ira)
"I don't know what the future holds but I know there is no future without you"
"I know sometimes I think what right do I have to be happy when there's so much suffering in the world"
(Young Ruth)





Tuesday, March 1, 2016

follow your heart and keep chasing your dream



Tháng hai đã qua rồi, đó là một cột mốc thời gian làm mình không khỏi bần thần đôi chút vì những gì đã xảy ra, nó nhắc cho mình phải cẩn thận hơn trong những chặng đường kế tiếp. Mọi chuyện cũng đã khác khi mình gặp một người mà đôi lúc mình cảm thấy như là định mệnh. Mình cũng tự nhủ rằng vạn sự tùy duyên. Làm sao có thể biết trước được điều gì. Tình yêu không dành cho những kẻ yếu đuối và thiếu kiên nhẫn. Nên mình phải mạnh mẽ, phải tin tưởng, không được ngã lòng dù có bao khó khăn xảy ra đi nữa.




Vậy là đã tháng Ba, một năm đi qua tựa như giấc chiêm bao với bao nhiêu thay đổi thỉnh thoảng vẫn làm mình thảng thốt. Cuộc sống, dù thế nào cũng thú vị vì đầy những bất ngờ. Càng sống, càng thấy tìm được tình yêu đích thực quả là một điều hy hữu, và cũng rất khó khăn để gìn giữ nó. Cũng có đôi lúc mình nghi ngờ bản thân, thấy sao mà mình vẫn mơ mộng quá, sao mà mình cứ trẻ hoài không chịu già về mặt tâm hồn, cũng có lẽ vì vậy mà vẻ bề ngoài của mình nhìn cũng trẻ hơn chăng? Cách đây vài tuần có làm một trắc nghiệm về tuổi của tâm hồn, thì ra trái tim mình chỉ mới 27 tuổi thôi. Bảo sao người ta cứ đoán mình trẻ hơn tuổi thật chừng hơn 10 tuổi. Lãng mạn, mơ mộng quả là có lợi, dù mình đã trải qua bao thăng trầm, đắng cay, vậy mà mình vẫn chưa thôi tin tưởng, chưa chai sạn, chưa bao giờ đánh mất lòng tin vào con người, vào tình yêu. 

Tháng Ba làm mình nhớ Half Moon Bay, biết rằng mình thuộc về một nơi yên bình tĩnh lặng như nơi ấy. Nhớ sau khi bay qua California 1 tuần thì mình trở lại nơi mình gọi là Heaven on Earth, nơi mùa xuân có hoa vàng trên cỏ xanh... Cuộc sống như ngừng quay cuồng ở nơi đó, những giấc mơ có thể sống mãi ở đó. Nơi mình thấy một tinh cầu cô đơn nhưng cũng rất hạnh phúc trong cô đơn. Bây giờ chỉ ước được lái xe chầm chậm dọc theo Coastline Highway rồi vào Half Moon Bay town đi dạo và tìm một tách latte nóng, ngồi đó với một cuốn sách và quên đi thời gian; hoặc là nắm tay người với nụ hôn ngọt ngào, nhìn nhau với một niềm đam mê bất tận và tình yêu thương vô bờ bến... Thật sự mình không biết phải đợi đến ngày đó trong bao lâu. 

Tháng Ba mùa xuân ở California... hẹn một ngày trở lại.














Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...