Wednesday, February 17, 2016

một ngày đang trôi qua




"Mỗi ngày trôi qua, là chúng ta đã mất một phần đời..."

Đọc câu ấy tự nhiên giật mình, rồi thấy cuộc sống này thật bao la, cuộc đời này thật vô thường biết bao, và ngắn ngủi, mong manh vô cùng. Nhớ khi đọc Osho, có một cụm từ để miêu tả về cái chết đó là "rời khỏi thân thể", nghe mới nhẹ nhàng làm sao! Rằng thân xác này chỉ là tạm bợ; linh hồn kia mãi mãi sống trong vĩnh hằng. Và Osho cũng nói: "không có thở, thân thể chết, không có tình yêu, linh hồn chết". Vậy nên suy ra, tình yêu có thể là vĩnh cửu, nếu đó là tình yêu đích thực. Người ta thêm từ "đích thực" vào tình yêu ("True" love) giống như để phân biệt với tình yêu giả mạo. Và chưa bao giờ mình cảm nhận rõ rằng, một ngày trôi qua mà không yêu, mới thực là mất mát.

Mỗi ngày trôi qua được lặp lại giống nhau là mình thấy hình như mình cũng đang mất mát, vì vậy mình lại cố làm cái gì đó mới mẻ, cố gắng học hỏi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn vì muốn yêu cuộc sống nhiều hơn, và sau đó thì lại gần như kiệt sức, mệt nhoài. Mình muốn đi nhiều hơn nữa và thỉnh thoảng lại băn khoăn tự hỏi liệu mình chọn cách sống hiện tại này có đúng với con người mình hay không. Không hẳn là mình không hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng mình cảm thấy giống như bị giam hãm, giống như mình bị trói chân vậy.

Chấp nhận cuộc sống trong mọi chiều của nó, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.




Công việc thì đang chậm lại một cách ì ạch, không có gì tiến triển, khiến mình nản lòng, và vì vậy mình cũng có dấu hiệu lười tập luyện, nên mình đang nghĩ phải nỗ lực hơn, làm gì đó để vực mình lên. Mình muốn có bạn đồng hành nhưng bạn ấy đang ở xa quá, dù bạn ấy thật đáng yêu biết bao nhưng thử thách này là rất lớn, khi bao nhiêu cám dỗ đang bủa vây mình. Ít ra tình yêu đó cũng cho mình sức mạnh vào thời điểm này. Mình thèm một kỳ nghỉ và có lẽ mình phải thu xếp cho việc đó dù vấn đề tài chính đang làm mình lao đao. Mắt mình có dấu hiệu bị tổn thương vì thức khuya và vì nhìn màn hình máy tính, ipad quá nhiều, mình nghĩ vậy vì hay mỏi mắt và chảy nước mắt sống. Hic, dấu hiệu lão hóa của cô gái lúc nào cũng nghĩ mình đang tuổi hai mươi mấy chăng ? :)

Tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn, mà nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc. Mình thèm khoác balo lên vai và đi. Mình thèm cảm giác packing và háo hức trước một chuyến đi xa. Nhưng mình cũng chỉ cần vài cuốn sách, mấy cái quần short và áo thun ba lỗ là được rồi, một đôi dép flip flop, một đôi Nike, một đôi boots, một cái khăn choàng, hai cái áo khoác mỏng, một cái áo khoác da, một túi đồ skin care, một túi đồ cho bathroom, hình như vậy là đủ cho mình có thể đi bất cứ đâu, đi và đi. Không cần biết đâu là nhà, nếu có thể sống như dân hippie một thời gian cũng được.

Đôi lúc, mình cũng không chắc cuộc sống với chàng trai mình yêu và yêu mình ngọt ngào ấy có phải là điều mình thực sự muốn hay không, nếu mình bị mất tự do. Nhưng chắc chắn một điều, đó là khao khát cháy bỏng. Và đã vậy tại sao mình không thử ! Dù là khát khao được nấu một món ngon cho người đó thưởng thức hay được bình yên ấm áp trong vòng tay mạnh mẽ ấy thì cũng là những phút giây ngọt ngào đáng được đánh đổi vì đó là người mình yêu. Yêu, nghe sao vừa xa xỉ lại vừa kỳ diệu. Và quả thực mình không muốn mất điều kỳ diệu mà phải chờ đợi bao lâu mình mới có đó.

Thời gian này ở Việt Nam mình thích làm bạn với chính mình hơn là gặp gỡ tiếp xúc trừ lý do công việc. Mình từ chối nhiều cuộc gặp gỡ, hẹn hò và không hiểu sao không có chút hứng thú. D vẫn "gạ gẫm" mình kín đáo làm mình hơi có chút lúng túng và bực mình. Sh sau khi bị mình bóc mẽ chọc quê thì lặn không sủi tăm rồi tự nhiên hôm nọ trồi lên hỏi mình thế nào làm mình giật nảy người. G nhắn mình chúc Valentine vui vẻ như một người bạn làm mình thấy dễ chịu và không khó xử nữa... Mình thấy mất thời gian vô cùng với các đối tượng này, mặc dù mình đã tỏ rõ quan điểm, thái độ và thờ ơ (ignore) nhưng họ vẫn không để cho mình yên, không hiểu luôn. Tất cả cũng vì mình luôn cố gắng cư xử tốt, nhưng có thể vì vậy mà đã vô tình gieo hy vọng cho người.



Đây là một trong hai tấm ảnh ít ỏi "du xuân í a" ngoài phố Sài gòn của mình, gọi là cho có kỷ niệm nếu mai này đi xa..., cũng là ngày duy nhất mình lượn lờ ra phố trong dịp Tết nhân ngày đưa bạn Coffee đi mua sách bạn í thích. 

Nhìn chung bạn Coffee 13 tuổi rất ngoan, rất đáng yêu, học thì giỏi cực kỳ khiến mẹ khoe mãi cũng mệt, ngoại trừ bạn í chăm sóc bản thân hơi lười biếng và cẩu thả, luôn làm mẹ bạn í lo lắng. Mười ba tuổi, thời kỳ khó khăn để trưởng thành đối với bất kỳ ai, mình phải luôn tự nhủ cần kiên nhẫn với bạn ấy khi nhớ về tuổi thơ cô độc của bản thân mình. Thỉnh thoảng mình cũng than thở với người ấy rằng làm người mẹ (chính xác là vừa làm cha vừa làm mẹ) sao mà khó quá (a big job), trách nhiệm lớn quá, và mình mệt quá. Nhưng có những tình yêu luôn gắn kèm trách nhiệm lớn lao chứ không phải là những lời nói suông, cũng như hôn nhân vậy. Hôn nhân là tình yêu gắn kèm trách nhiệm thiêng liêng, nếu không nó chỉ là trò chơi tình dục có ràng buộc. Mà những đứa con chính là sự ràng buộc vì sự vô tình hay hữu ý của người lớn, và chúng cũng phải gánh chịu sự đau thương của cái gọi là tình yêu - nguyên nhân khiến chúng ra đời.

Chỉ nghĩ, sống làm người, có con rồi nên sống cẩn thận một chút.


Nhà có ba chị em :)





Wednesday, February 10, 2016

Tết



Thật lòng mình không chút hào hứng với Tết, không hẳn là không thích, chỉ thích mấy ngày được nghỉ muốn làm gì thì làm, đọc sách, xem phim, ăn, ngủ, đi tập, gặp gỡ bạn bè, tự cởi trói cho mình vài ngày không quá bận rộn, cũng thấy thoải mái đôi chút, nhưng giống như một robot đã quen lịch, chỉ muốn mình bận rộn vẫn tốt hơn.




Tự thấy mình đã thay đổi nhiều, sau quá nhiều phong ba bão táp, con người bỗng nhiên đằm tính, sống sâu hơn, bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn, vì lẽ, biết quý trọng thời gian và bản thân mình hơn. Mình có thể cả ngày không bước ra khỏi căn hộ nhỏ, quanh quẩn với cái ipad và mấy cuốn sách là thấy đủ, nấu ăn, uống vang, nghe nhạc... nhưng cũng vẫn rất vui khi đi cafe hàn huyên với bạn bè, nhảy nhót hú hét hết mình như xưa, như con người mình vốn chẳng có gì thay đổi. Trái tim thanh xuân vẫn nuôi một tình yêu đam mê cuộc sống, nhưng nó chảy theo một dòng khác, vì một nhận thức khác, một tầm nhìn khác, rất mới, rất lạ, rất sâu. Và khám phá chính bản thân mình vốn dĩ là một việc chưa bao giờ kết thúc, nên mình vẫn háo hức lắm với cuộc đời này, chỉ có điều không theo cách thông thường mà những người khác đang cố thể hiện giữa thời buổi phô trương những sắc màu rực rỡ.

Mình cũng thích không khí vắng lặng yên ả của Sài gòn mấy ngày Tết. Năm nay mình không hề bước chân ra đường hoa ở khu trung tâm, mình chán phải nhìn cảnh người người chen chúc, mà nhìn trên Facebook thôi thấy cũng đủ rồi, cũng chừng đó sắc màu, kiểu cọ, cũng chừng ấy hình thức selfie tụ họp ăn uống khoe quần áo, cũng chừng ấy hoa mai hoa đào hoa cúc sắc áo vàng áo đỏ và các ca khúc xuân về như mọi năm. Mình tự hỏi sao mà người ta không thấy chán nhỉ, không đổi mới nhỉ, sao không làm gì đó khác đi ? Ví dụ như tổ chức chạy marathon, đua xe đạp, tập thể dục aerobic, đua thuyền, thi vẽ trong mấy ngày Tết, kiểu tổ chức như là lễ hội có yếu tố thể thao, thay vì chỉ đi qua đi lại, rồi ăn uống, tụ họp chè chén bài bạc.

Sáng nay được thời gian một mình, mình uống cafe rồi đi bơi khoảng 1 giờ (sáng hôm qua thì yoga), bây giờ uống trà, nghỉ ngơi chút rồi mình đi làm ít đồ ăn chuẩn bị cho ngày mai sinh nhật Coffee, rồi chiều tối lại có hẹn với những người bạn khác. Con gái mình ngày mai đã tròn 13 tuổi, thật đúng là thành tựu, mình thấy tự hào với bản thân vì đã cố gắng hết sức dù đôi lúc mình cảm thấy mình được sinh ra không phải để làm mẹ một ai đó, có trách nhiệm lớn lao đối với một ai đó, nuôi nấng chăm sóc cho con nên người. 

Tình yêu, cho dù là tình mẹ, luôn luôn là một thử thách lớn trong hoàn thiện nhân cách con người. 


Hãy yêu cô gái biết nấu ăn :)






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...