Monday, January 25, 2016

don't let other people tell you what you want



Càng ngày càng thấy mình lạc lõng trong xã hội này.

Thoảng có lúc cũng thấy hơi mơ hồ về nhiều thứ mình đang theo đuổi. 
Kể cả tình yêu.
Tất cả đều thật mong manh.
Cuộc sống thật sự rốt cuộc là gì khi bạn không còn cảm thấy hào hứng với những việc mình đang làm, nản lòng và mệt mỏi.

Ước gì mình qua nhanh thôi.

Mình về Sài gòn vậy mà cũng đã gần nửa năm. Thời gian trôi nhanh quá chừng. Ở Sài gòn mình lại thấy thời gian trôi còn nhanh hơn ở Cali, mình học và làm miệt mài, ít vui thú, hầu như chẳng đi chơi ngoài việc cafe tán gẫu với vài bạn thân, trong khi ở Cali mình đi chơi tung tăng suốt. Còn về đây mình không có một chút hứng thú đi bất cứ đâu. Cứ như trái tim mình đã để lại bên kia bờ Thái Bình Dương. 


Pacific Grove 

Nhớ Mr Silly, nhưng mình vẫn chưa gọi được vì bận. Tự nhiên nhớ cái câu Silly hay nói "You're so nice SM"... và "I'm really happy and honored to have had the opportunity to meet you and become your friend". Thấy mình may mắn vì gặp những người tốt ở nơi ấy trong lúc hoạn nạn, và mình đã không sợ gì cả. Vâng, cách bạn nhìn thế giới như thế nào sẽ cho thấy bạn là ai. Nếu bạn đầy nghi ngờ, sợ hãi, dè chừng, so đo tính toán thì thế giới cũng sẽ y chang như vậy với bạn. Còn nếu bạn vui vẻ, cởi mở, tin tưởng - trước tiên là vào chính mình, và hào phóng, bao dung thì bạn cũng nhận lại như vậy, không sớm thì muộn. Nếu không có lòng tin thì làm sao bạn dám bước đi và làm những gì bạn muốn, và đừng bao giờ để kẻ khác nói bạn muốn gì, nhất là những kẻ luôn hành động như một loser: Don't tell me what I have to do.

Chàng hiệp sĩ Tây Ban Nha - hiệp sĩ bóng đêm của mình là một tính cách tương đồng với mình như vậy. Cả hai đều thẳng thắn cởi mở và luôn happy khi nói chuyện cùng nhau trong những ngày đầu làm bạn. Tụi mình không có khoảng cách, không có một chút nghi ngại hay nghi ngờ lại càng không. Sự tương hợp kỳ diệu cả tâm hồn lẫn thể xác. Chàng luôn xoa dịu những nỗi đau, ngọt ngào tình tứ trong từng lời nói xua tan mọi bóng đen quá khứ ám ảnh mình mỗi khi mình nghĩ về nó. Thật hạnh phúc vì được nghe giọng nói gợi cảm ấm áp ấy mỗi ngày. Sẽ có lúc bạn gặp một người khiến cho bạn hiểu rằng tại sao tất cả những người bạn gặp trước đây là không thể nào có kết cục.


A cowgirl 


[1/9/16, 11:31:52]
- I am not giving up on you. No matter how much you try to discourage me.
- So sorry, you are a nice guy. But I think I’m not good enough for you. I believe that you will meet a girl who will understand you and love you like you want in future. Be friends that’s better! Best wishes for you.
- I'm not giving up on you.

Đó là một trong rất ít đối thoại giữa mình và Mr Big gần đây. Big tuyên bố sẽ không bỏ cuộc như là cách không muốn trở thành một loser, vì tự ái, vì cái tôi bị chối từ nhưng yêu thương như thế nào thì Big lại hoàn toàn không có khả năng. Lâu lâu Big lại ném ra một câu như vậy rồi thôi. Và mình chẳng hiểu nổi sự lười biếng của Big. Đúng ra là mình hiểu. Nhưng mình không thích thứ tình cảm hời hợt đó.

Big, như nhiều người đàn ông Mỹ trung niên khác mà mình biết - cũng như Mark, hay Roger, Jared... cứ "cố đấm ăn xôi" nuôi hy vọng. Thực dụng, hời hợt về cảm xúc và thấu hiểu, thiếu kiên nhẫn và thiếu chân thành. Thật ra Big chưa bao giờ nghiêm túc trong tình cảm dành cho ai cả, theo như những gì Big kể về quá khứ. Mà mình cũng chẳng tin lời Big cho lắm. Dù sao nghe cũng chỉ để mà nghe. Mình muốn tôn trọng Big như một người bạn nên mình đã không hoàn toàn "ignore". Mình vẫn tin có ngày nào đó đẹp trời mình quay lại Pacific Grove tươi đẹp mình vẫn có thể gặp Big như một người bạn. Hoặc là mãi mãi không bao giờ gặp lại, cũng tốt.

Trong một hai cuộc tình hay những cuộc tình hụt với đàn ông, khi nói lời tạm biệt mình luôn cư xử rất... đàn ông, cũng không dằng dưa, níu kéo, nhiều lời; trong khi có những kẻ tán tỉnh, "ăn không được" thì quay ra "phá cho hôi" bằng cách phỉ báng, nhục mạ hay xúc phạm mình. May là đời mình chỉ gặp một hai kẻ như vậy. Vậy là cũng đủ lắm rồi. Mình mà đã bước đi thì không bao giờ có chuyện quay lại. Đàn ông, một khi họ đã không nâng niu bạn khi họ có cơ hội được bên bạn thì đừng nên phí thời gian làm gì.




Nhớ quá đại dương xanh !






Wednesday, January 20, 2016

the shroud has no place for money



Such a nightmare!

Trong cuộc đời, cũng có lúc bạn sẽ gặp một ai đó mà rồi mọi việc xảy ra có thể để lại cho bạn những ác mộng mà bạn ước gì bạn chưa từng phải gặp. Những kẻ đê tiện, tính toán, lắm lời, chỉ muốn điều lợi cho mình mà không nghĩ đến mất mát tổn thương của người khác.

Ác mộng nào rồi cũng qua. Mình tin rằng những người như vậy sẽ chẳng bao giờ có được sự bình yên trong lòng, hạnh phúc nào rồi cũng là giả tạo, bởi trong lòng họ chỉ có tiền. Mình vốn không phải là người coi trọng tiền bạc hay vật chất, và chưa bao giờ như vậy. Và mình cũng thấy sợ những kẻ quá coi trọng vật chất, lấy đó làm thước đo đánh giá con người và mọi mối quan hệ. Cuộc đời ngắn ngủi, vậy mà có những người họ cứ nghĩ họ sẽ sống mãi hay sao ấy, họ lãng phí quá nhiều thứ tốt đẹp chỉ vì trong mắt họ chỉ có tiền.

Chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh chóng và mọi chuyện đã xảy ra mình sẽ cho vào quên lãng, vào kho quá khứ phủ lên một tấm bạt xám vĩnh viễn, nó xám xịt như khuôn mặt người đàn ông suốt một đời không biết yêu thương thực sự một người đàn bà. Trong trái tim anh ta không có tình yêu mà vẫn cứ ảo tưởng đi tìm kiếm tình yêu.




Khi bạn đứng trước đại dương bao la với trái tim rộng mở và khao khát khám phá thế giới, bạn thấy mình thật nhỏ bé trong vũ trụ bao la này, bạn chỉ muốn sống cuộc đời nhỏ bé của mình theo một cách đẹp nhất, ngọt ngào nhất, bỏ lại tất cả những buồn đau phía sau hay thả chúng bay theo gió. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sao không yêu thương nhiều hơn, sao không cho đi nhiều hơn hay ít ra hãy sống hạnh phúc nhất theo cách của mình. Bởi vì, không cần đợi đến tuổi già mà có khi chỉ ngay ngày mai thôi có khi bạn phải nhắm mắt lìa đời vì một rủi ro bất trắc nào đó.

Tuổi tác chưa bao giờ đồng nghĩa với sự trưởng thành, chín chắn và lòng bao dung. Cũng như tiền bạc vật chất chưa bao giờ nói lên giá trị của một con người.

Hạnh phúc nhất là không có gì để tiếc nuối.




Carmel by the sea, a beautiful day






my new chapter: love love love ♥ ♥ ♥



Every time you make a mistake, you have an opportunity to learn something. Use your mistakes as stepping stones to take you closer to your goal.

Đôi lúc, thấy mình cũng giống như đang bước trên những hòn đá giữa dòng nước xiết, nếu không cẩn thận có thể xảy chân và ngã, có thể bị cuốn theo dòng nước hoặc ít nhất cũng sẽ tự làm đau mình. Đã ngã và đã đau, nhưng điều đó cũng không khiến cho mình lùi bước, không khiến cho mình mất lòng tin ở cuộc đời và con người. Được mất trong cuộc đời cũng chỉ mang tính tương đối. Còn lại là tình yêu. Hoặc tình yêu sẽ biến mất vì sự đa nghi, thù vặt và những chấp nhặt không đáng có.



Cuối cùng mình đã không nhịn được trước thái độ của một kẻ luôn tự cho mình là đúng và thích đạp người khác xuống bùn. Mình đã đi một bước sai lầm, có lúc mình thấy mình quá sai luôn. Nhưng thôi, sẽ quên hết từ đây. Tất cả những gì có thể làm, mình đã cố gắng hết sức, mình cũng chẳng có gì phải buồn hay tiếc, vì suy cho cùng ai mà lấy thước đo được lòng người. Thấy mình mạnh mẽ hơn vì tổn thương không ít mà mình vẫn chịu được, vẫn "hiền" như vậy. 

Tại sao có những kẻ thích nhạo báng xúc phạm và làm tổn thương bạn ? Bởi vì kẻ đó nghĩ rằng có thể hạ thấp người khác thì sẽ vui hơn ? Cay cú, và luôn tự biến mình thành loser bằng chính những lời nói và hành động của mình. Những kẻ làm vậy là những kẻ không thực sự có hạnh phúc trong lòng, không suy nghĩ cho người khác, nói gì đến bao dung hay vị tha. Và việc hạ thấp người khác cũng chẳng nâng được mình lên, chỉ là rót thuốc độc vào tâm mình, trái tim mình. Có những người quá nghèo, tất cả những gì họ có chỉ là tiền. Quá tội nghiệp, quá đáng thương, such a living death if you live with someone like that.

Khi bạn lùi xuống hàng ghế cuối cùng, không ai có thể làm bạn lùi xuống thêm được nữa.
Khi bạn tự quên đi bản ngã của mình, không ai có thể khiến bạn đau lòng.
...

Hôm nay may mắn là trong lúc mình căng thẳng nhất thì tình yêu nhắn tin và được nói chuyện với chàng, nghe tiếng cười, tiếng nói đó là tự nhiên mọi nỗi buồn tan biến hết. Vẫn luôn tìm cách an ủi và lắng nghe, tình cảm ấy người dành cho mình thật vô cùng sống động. Một người đàn ông trưởng thành, bao dung và hạnh phúc nhất mà mình từng biết. Mình nhớ khuôn mặt luôn vui vẻ mỉm cười ấy. Phải, chính khuôn mặt là sự phản ánh chính xác nhất cái tâm của mỗi người. Làm sao có thể nói một người là vui vẻ hạnh phúc khi khuôn mặt anh ta luôn đăm chiêu, nhăn nhó, và hay thích chê bai.

Cuộc sống không có hai chữ giá như, và mình chấp nhận rủi ro như mình đã từng chấp nhận. Suy cho cùng mình đã học được quá nhiều thứ, mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất nhiều. Mình có gì để mà sợ chứ ?



Love doesn't understand logic, reason, age or boundaries. It just HAPPENS, doesn't matter if you are 20 or 80. If you're in love, celebrate it. You can't stop your DESTINY ♥ 






Friday, January 15, 2016

save the best for last


SAVE THE BEST FOR LAST
I BELIEVE IN KARMA


Mấy hôm nay mình hơi mệt mỏi vì nhiều chuyện. Tự nhủ mình phải vượt qua thôi. Tự nhủ "c'est la vie" và "một điều nhịn là chín điều lành", dù cảm giác buồn nôn lên đến tận óc vì thấy rõ tình đời đen bạc. Dù thế nào đi nữa mình cũng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, nhìn thấy những bài học và biết rằng cuộc đời đang thử thách mình để mình biết mình mạnh mẽ như thế nào.

Và may là mình có một người luôn an ủi vỗ về, thấu hiểu và kiên nhẫn. Mình thấy mình dù sao đi nữa vẫn quá may mắn. Everything happen for a reason. Yes. Cuộc sống là vậy, mỗi người ta gặp đều có lý do để gặp. Duyên đã không còn thì luôn cố gắng giữ lại điều tốt đẹp nhất. Người có thể tệ với ta nhưng ta nhất định không tệ với ai cả. Ta sẽ không vì sự hẹp hòi hay thậm chí là vô lương tâm của người khác mà thay đổi. Ta sẽ không vì thế mà làm cho trái tim ta xấu xí đi, ta sẽ luôn giữ ánh nhìn trong sáng và nụ cười vô tư với cuộc đời.


stay young, stay strong, stay awesome :)


Mình đang cố gắng lấy lại phong độ tập luyện, tự nhủ mình phải luôn mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần. Và thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Tập trung vào mục tiêu của mình.
Những gì có thể làm được mình đã cố gắng hết sức nên cũng không có gì phải suy nghĩ nữa, và lại càng không có gì phải luyến tiếc.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...









Sunday, January 3, 2016

chuyện hẹn hò





Mình muốn nói chuyện này vì có nhiều bạn nói (là các bạn nói) muốn gặp mình nhưng lại hẹn hò rất thiếu chuyên nghiệp. Vâng, hẹn hò đối với mình cũng phải chuyên nghiệp vì mình rất quý thời gian của mình, cũng như mình rất tôn trọng thời gian của người khác, cũng như mình rất trân trọng các bạn - những bạn đã dành cho mình sự cảm mến hay lòng ái mộ gì gì đó - nhưng cách của các bạn thì lại... khác.  

Hẹn hò, điều đầu tiên chính là thời gian, phải là thời gian cụ thể, ngày, giờ. Nếu các bạn đã nói, thì nên giữ lời, còn nếu không chắc chắn về thời gian của mình, tốt nhất - đừng nói, đừng hẹn. Mình rất thông cảm và hiểu các bạn, chồng con, công việc, đi chơi, và nhiều lý do khác. Ai cũng sẽ có lý do, nhưng cách của mình thì không như thế. Mình không chắc chắn 100% mình muốn gặp ai đó hoặc có thời gian đủ để gặp thì mình sẽ không nhắn tin làm phiền họ, vì mình biết, một phút cũng là quý giá. 

Mình sẽ không nhắn kiểu "Mình muốn gặp bạn vào tháng sau, ngày đó" (vì nó xa lắm chưa ai chắc lúc đó có thể sẽ xảy ra chuyện gì). OK nếu mình biết 2 ngày nữa mình sẽ bay đi Bangkok mình sẽ gọi cho bạn ở đó và nói "Tao muốn gặp mày Sáng thứ Bảy, từ 9h đến 11h, tại Starbucks đầu soi 16 Phetchaburi" - để chắc chắn bạn có thời gian dành cho mình, nếu không mình sẽ làm việc khác hoặc hẹn người khác. Sáng thứ Bảy mình sẽ nhắn tin confirm, nhắn mà không trả lời mình sẽ gọi điện. Và mình sẽ có mặt đúng 9h, nếu trễ 2 phút mình sẽ gọi điện "Sorry I'm late". 

Mình không có chuyện đã hẹn với ai mà quên, hoặc là hẹn để đó, hoặc là để người khác đợi hơn 30 phút không có lý do chính đáng và không gọi điện xin lỗi, hoặc là hẹn rồi gặp rồi nhưng ngồi chưa nóng chỗ đã có việc phải đi, cũng chẳng buồn xin lỗi. Như vậy là thiếu tôn trọng người khác và thiếu tôn trọng cả chính mình, như vậy là thiếu chuyên nghiệp, vì đó là hình ảnh của bạn. Mặc kệ bạn có quan tâm hay không, nhưng mình, mình sẽ không hẹn hò với bạn nữa. Xin lỗi bạn nhé, mình không có thời gian để bạn đặt mình vào thời gian của bạn, để nếu bạn rảnh thì gặp, không thì thôi. Mình chỉ gặp ai đó vì mình thực sự muốn gặp họ, vì việc đó là quan trọng đối với mình, đáng để mình dành thời gian, dù bất cứ lịch bận rộn nào. Và đã hẹn, là phải tôn trọng. Vì cho dù mình rất quý bạn đi chăng nữa, nhưng ai mà lại đi phí thời gian với người không đủ sự tôn trọng dành cho mình ? Và có bạn, vì tình thân, mình đã bỏ qua một lần, rồi hai lần, nhưng đến lần thứ ba là mình thôi, bạn ạ. Từ nay đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại, bạn nhé. Mình vốn dễ chịu lắm, nhưng sẽ không chấp nhận thái độ thiếu chuyên nghiệp, cho dù là hẹn hò với bạn bè.

Happy New Year ! :)





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...