Thursday, May 19, 2016

tùy duyên và định mệnh



Bay Bridge, San Francisco


Mình không ngờ có một ngày mình lại nói với Oscar về Alex. Trở về từ Tibet cách đây vài ngày, Oscar đã nói rất nhớ mình khi đang ở đó, vì mình cũng yêu miền đất thần tiên ấy - rất nhiều như mình đã từng nói về nó và chuyến đi đó trước đây với Oscar. Sau khi hỏi khi nào mình trở lại California Oscar đã hỏi 'have a bf?'. Rồi anh cứ gặng hỏi hoài về Alex dù lúc đầu mình không có ý định tiết lộ gì nhiều ngoài say 'yes'. Rồi mình đã nói với Oscar về sự kiên nhẫn và ngọt ngào của Alex, rằng đó là 'the sweetest guy I've ever known' thì anh nói 'awww so sweet, happy for you'. Không biết là Oscar có happy thật không nhưng dù sao Oscar mà mình biết là một người chân thành, phóng khoáng và lãng tử. Oscar cũng tỏ vẻ có luyến tiếc, nói 'medicine to forget your kisses' khi gửi ảnh là một chai rượu Nhật với cái chum nhỏ. Mình thấy ấm lòng vì sau tất cả, mình lại vẫn có thể tâm sự với Oscar như bạn, chân thành và thân thiết. Mối quan hệ này không đi quá xa nên nó luôn ngọt ngào và không còn tổn thương. Oscar là người duy nhất trong những người đàn ông đã đi qua đời mình mà có thể trở thành bạn bè - như anh đã nói sẽ làm bạn với mình mãi mãi, chừng nào mình còn muốn làm bạn với anh. Có lẽ, chỉ vì tụi mình là cùng một kiểu người. 

Cũng như mình và Alex, người mà mình tin yêu nhiều nhất, chưa bao giờ nhiều như thế, rằng mối quan hệ dù có như thế nào cũng không bao giờ gây tổn thương nhau. Alex là mẫu đàn ông ngọt ngào và thích che chở, lại rất lãng mạn, và cũng rất dũng cảm khi chọn mình, người đàn bà từng trải, nhiều tuổi hơn anh, đã đi qua vài mối tình, đã có một cuộc hôn nhân sai lầm đầy hối hận, những mối quan hệ đầy dằn vặt với trái tim tan vỡ, đang sống cách xa anh nửa quả địa cầu. Mình biết Alex ngoài say mê vẻ bề ngoài của mình mà đối với anh quá sexy, anh luôn yêu cả trái tim nhạy cảm và tâm hồn trẻ trung của mình. Mình nhiều lần nhận ra điều đó khi hai đứa hợp nhau trên từng cây số, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau, tranh cãi nhau đôi chút và cười đùa ngay sau đó như những cặp đôi lâu năm. Alex luôn sợ mất mình, luôn yêu mình bằng trái tim tuổi trẻ cháy bỏng yêu thương và đam mê, luôn làm cho mình tin rằng anh sinh ra là để dành cho mình. Điều xúc động nhất mà Alex từng nói - đối với mình - là, mình 'so young looking' dù nhiều tuổi hơn vì mình phải chờ anh. Và cũng lạ kỳ thay mình đã rất xúc động về tình cảm Alex dành cho người bạn gái cũ - người đã qua đời cách đây 3 năm (dù có một chút ghen tuông trong đó) và lại càng thương Alex nhiều hơn, muốn là người chiếm giữ trái tim ấy mãi mãi.

Rồi mình nhận ra, quả thực, một cách sâu sắc rằng, mình có khả năng hợp với những anh chàng Chicano hơn là những anh Mỹ da trắng. Vì tụi mình cùng kiểu đam mê, lãng mạn và phóng khoáng mà kiếm đỏ mắt cũng chưa thấy ở những người đàn ông Mỹ mình từng quen biết hẹn hò. Sau cùng, cùng một kiểu người thì nếu không thể ở bên nhau suốt đời thì cũng có thể trở thành bạn bè, vẫn quan tâm nhau như đã trở thành một phần của đời nhau trong một quãng thời gian nào đó dù ngắn ngủi dù dài lâu, nếu trân trọng thì sẽ không để lại nhiều tổn thương, và cũng luôn mong điều tốt đẹp nhất cho người kia khi bản thân mình không thể làm được. Không hận, tha thứ và mỉm cười, đó phải chăng là đỉnh cao nhất của tình yêu con người, đó phải chăng là trải nghiệm đáng để có sau những đau thương- mà mình đã may mắn có được.


Stanford shopping center, California summer


Và có những kiểu người khác, ta không thể nào lại gần họ, mà khi ở bên nhau chỉ gây tổn thương cho nhau hết lần này đến lần khác, lần nào cũng hằn lại vết đau. Họ là kiểu thích bạo lực, trả đũa, đòn thù. Họ thực sự rất đáng sợ kể cả khi đã xa rồi. Những lời đe doạ, thái độ hằn học, phải làm gì đó để ăn thua đủ với người đàn bà mình từng nói lời yêu, từng chung gối, là kiểu đàn ông, lạy trời cho mình đừng bao giờ gặp nữa trong cuộc đời. Lòng bao dung và thái độ cao thượng 'nam nhi đại trượng phu' là phẩm chất xa vời đối họ, cho dù có bao nhiêu tuổi họ cũng không thể học được những phẩm chất đó. Mới hay đó là bản chất của họ, không thể thay đổi. Thật may mắn khi đã xa rời, không còn gì chung, dù sao đi nữa. 

Và còn một kiểu người mà khi xa rồi chỉ có thể nói là dửng dưng như chưa từng có tình, như chưa từng quen biết. Có thể họ đã từng chân thành, và trong tim họ vẫn còn chút tro tàn tình cảm nào đó, nhưng họ phớt lờ, giả tạo, hèn nhát. Họ hèn ngay từ đầu, khi chưa bao giờ dám sống thật với con người mình, hoặc bản chất thực sự của họ chỉ là những kẻ cơ hội và thích lợi dụng. Sau cùng, mình thấy ghê tởm sự hèn nhát, cơ hội và giả tạo của họ. 

Đi nửa cuộc đời mình mới nhận ra được nhiều điều, và chân tướng con người, cũng chưa phải là quá muộn. Vẫn còn nửa đời sau mong sẽ nhiều hạnh phúc hơn nửa đời trước. Như tử vi vẫn nói là hậu vận. Cũng từ nay chia tay mãi mãi những ký ức buồn, không còn nợ nần gì với quá khứ. Tha thứ cho những kẻ làm ta đau khổ không phải vì họ xứng đáng mà là vì chính ta. Thanh thản bước đi, không mong ngày gặp lại.

Tự nhiên thấy bình thản quá với những gì đã qua, chưa bao giờ hơn thế. Phải chăng đó là sự chín chắn của tuổi, của sự trưởng thành. Những người đàn ông mà mình từng yêu như rút hết ruột gan, họ đều không xứng đáng. Chỉ là những lầm lỡ nông nổi của tuổi trẻ, bởi vì chưa bao giờ thực sự là được yêu trọn vẹn.




Chưa bao giờ mình lại mong thời gian trôi nhanh như những ngày này, dù mình luôn cảm thấy một ngày trôi qua quá nhanh, không đủ thời gian cho mình hoàn thành những việc mà mình muốn, để mình được nắm tay và hôn Alex, như trong mơ và trong trí tưởng tượng hàng ngàn lần. Thật không thể tin và vẫn chưa tin lắm có một điều kỳ diệu như thế đã xảy ra. Một tình yêu kỳ diệu đã đến với mình trong những tháng ngày chơi vơi đó.

Và mình tin mình sẽ luôn cảm ơn chàng đã đến trong cuộc đời này.


Đất nước những ngày tháng buồn, dù đã có ý định bỏ tất cả lại và ra đi nhưng mình vẫn không khỏi quặn lòng trước những gì đang diễn ra. 






No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...