Sunday, April 17, 2016

đường xa vạn dặm





Vậy là đã gần một năm rồi, thời gian trôi quá nhanh.

Hôm qua nói chuyện với Mr. Silly - Sunanda, anh quá vui vì lại nói chuyện với mình sau một thời gian dài khoảng 3 tháng vì cả hai đều quá bận hoặc... lười. Sunanda sắp chuyển chỗ mới nên muốn chở thùng đồ mình gửi ở căn hộ của anh xuống chỗ Vy ở San Jose. Và sau khi mình nhắn Vy tối qua, sáng ngủ dậy thì thấy Vy nhắn thùng đồ đã ở chỗ Vy rồi. Ôi mình luôn cảm thấy mắc nợ cả hai người này, giống như là ân nhân của mình vậy và không biết làm gì nói sao cho đủ. Thôi thì tự nhủ có lẽ tại kiếp trước mình đã tu thành... chánh quả nên kiếp này mới may mắn có được những người bạn tốt như vậy. :)

Ngoài những thứ đã gửi ở nhà Vy, cái thùng đó hình như phần lớn toàn sách, cả những sách hay mình mang qua và sách mình mua bên Mỹ, nhiều cuốn còn chưa kịp đọc. Sunanda có vẻ rất lạc quan và phấn khích khi nghĩ đến ngày gặp lại mình. Thậm chí khi mình nói mình xuống Arizona ở thì anh nói sẽ lái xe xuống thăm mình. Haha, với một anh bạn trai yêu mình phát cuồng và có vẻ ghen tuông thì liệu có những người bạn khác phái khác có ổn không đây nhỉ ?

Mặc kệ tất cả những cơn bão và cả ác mộng đã qua, mình vẫn quyết tâm và tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Cách nói này đã cũ nhưng cũng luôn luôn mới, đó là, chỉ cần bạn có lòng tin, tin vào chính bản thân mình trước tiên và hành động hết sức mình cho niềm tin đó thì bạn sẽ thu hút năng lượng của vũ trụ giúp cho niềm tin - giấc mơ của bạn thành hiện thực, dù trước mắt khó khăn vất vả và nhiều chướng ngại đến đâu chăng nữa. Với những trải nghiệm đã qua thì mình luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng và lạc quan, thì không có gì là không thể.




Mr. Big- Gordon đã không còn nhắn nhe gì cho mình nữa từ hôm Valentine. Mình thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng nhìn thấy rõ bản chất thực dụng của con người anh ta - một sự thực dụng rất Mỹ, điều mà mình, Sunanda sẽ không bao giờ có. Gordon có một cách sống hời hợt ít gây ảnh hưởng đến người bên cạnh, khó có thể làm cho người khác rung động cho dù anh ta có nói anh ta muốn thế nào. Tự nhiên cảm thấy mình nhìn xuyên thấu cái bản chất thực dụng của những người đàn ông Mỹ da trắng mà mình từng gặp gỡ, hẹn hò. Mình thấy sợ hãi và muốn tránh xa họ. Bởi vì cái cách của họ tiềm ẩn một điều gì đó sẽ khiến mình bị tổn thương. Vậy nên phụ nữ Mỹ cũng trở nên ghê gớm trong mắt đàn ông Mỹ là điều tất yếu, theo như mình nghĩ. Mình tự cảm thấy mình là một bản mix hoàn hảo giữa hai nền văn hoá Đông -Tây này, mình thông minh, thích học hỏi, thấu hiểu nhưng không phô trương lộ liễu mà ý nhị, mình cũng rất linh hoạt, tiếng Mỹ là "flexible" và nhạy cảm nhưng cũng phớt tỉnh khi cần. Mình hiểu cách sống của người Mỹ, mình hoà đồng, hoà hợp nhưng không hề bị trộn lẫn vào họ.

Mấy tuần nay Mr. Art- Shabir vẫn không ngừng năn nỉ mình gặp mặt, vẫn quyết tâm theo đuổi dù mình đã từ chối thậm chí "ignore" nhiều lần. Điều này một lần nữa lại làm mình tò mò, như bản tính mình vốn có. Mình luôn tự nhủ mình với người này không thể có một điều gì lâu dài hay tương lai hoà hợp, cho dù chỉ là bạn. Mà ngay cả làm bạn mình cũng không còn thiết tha gì lắm, phiêu lưu tình ái lại càng không... Nhưng đây cũng có thể là một mẫu nhân vật phụ khá hay trong tiểu thuyết tương lai của mình, sao lại không thử chứ ? :)

Mình cũng không còn hứng thú nói chuyện với Oscar nữa. Và mình nghĩ có lẽ đã đến lúc nên quên mối tình nhỏ này đi. Mình biết nếu mình trở lại Califonia, Oscar sẽ lại muốn gặp mình, như những người bạn, như trước đây và chắc rằng mình không còn ý nghĩ cũng như không cho phép bị Oscar bày trò cám dỗ như anh từng nói. Nghĩa là cái duyên ấy hình như vẫn còn đâu đó, vẫn lơ lửng như mây trời, có thể biến mất vào một ngày không xa mà cũng có thể sẽ lại bay lại trong tầm mắt nhìn trời xanh của mình. 


Nevada sunset. After all, tomorrow is another day...


Tuần qua nghe tin một người bạn cũ, là chồng cũ của một người bạn cũ của mình đã qua đời vì tai nạn giao thông... mình có đôi chút bàng hoàng. Mặc dù đã lâu không còn nói chuyện hay liên lạc gì với anh này nhưng mình cũng có chút shock ! Cuộc sống thật ngắn ngủi, và ta chẳng bao giờ biết đâu là ngày cuối của cuộc đời. Bởi vậy nên muốn làm gì thì làm đi, yêu ai thì yêu đi, yêu cho mãnh liệt vào. Bởi chết rồi là... HẾT !!! Và thế gian này thêm 3 đứa trẻ mồ côi sau khi cha chúng ra đi chỉ vì một tai nạn lái xe ẩu hay sự xui rủi, hẳn người cha ấy có thể đã hối hận vì đã không chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình với người vợ trước nhiều hơn? Thế giới này quả thật điên rồ và quá nhiều nỗi đau. Ai cũng đau theo cách của riêng mình mà ít chịu thấu hiểu cho kẻ khác.

...

Nghĩ tới những mục tiêu trước mắt và mình đang dần từng bước hoàn thành, mình thấy hạnh phúc, thấy tin tưởng và thấy lạc quan. Và cũng cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh động viên khuyến khích và tin mình, như Vy, Sunanda... và Alex, người bạn, người tình, người luôn đem lại cho mình tiếng cười thoải mái và hạnh phúc nhất. Mình và Alex, trước tiên là bạn, vì tụi mình có thể nói bất cứ chuyện gì, mình có thể thoải mái thổ lộ tâm tư, bộc lộ con người rất thật của mình với đầy đủ ưu khuyết mà không ngại bị đánh giá, phán xét. Alex luôn mở rộng trái tim để lắng nghe mình, với một tình yêu thanh khiết mà tràn đầy đam mê. Mình yêu tình yêu này, yêu người đàn ông chân thành 1000% này, yêu cái cảm giác sung sướng ngọt ngào khi được gọi tên với tất cả sự trìu mến và nhung nhớ có thể lấp đầy khoảng cách nửa vòng trái đất.


Đường xa vạn dặm... nhưng đi sẽ tới !








4 comments:

  1. Đọc về đàn ông Mỹ trắng của bạn Mèo khi nào cũng làm tớ mỉm cười. Yeah! Đàn ông Mỹ trắng no drama giống như bánh mì trắng bị nguội, đơn giản không hệ luỵ và muốn đánh chén thì ta phải nướng nó lên và trét nhiều bơ vào cho bánh mì dễ ăn hơn :-)
    Nói vậy chớ đàn ông Mỹ đa số khi hẹn hò chỉ có tình dục chứ ít có tình yêu. Yêu đương hẹn hò thì kèm theo đủ điều kiện nọ kia. Phải bóc bánh ra ăn liền còn không thì biến thẳng xong kêu người kia là " play hard to get" hí hí. Đã thế, vô số sách về mồi chài đàn ông bên này suốt ngày chỉ các chiêu trò để đạt được commitment từ đàn ông và làm sao để chàng gọi điện lại v.v. Hình thành một mentality rất pathetic cho chị em phụ nữ.

    Bây giờ Mèo chỉ cần khoác ba lô lên và đi. Chỉ cần 1 tấm vé máy bay và một trái tim quả cảm! :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi Cảm ơn bạn rất nhiều về câu cuối, nhiều lúc chỉ muốn nhiêu đó, đơn giản vậy mà rất phức tạp với tớ lúc này. Trái tim quả cảm có lẽ là mình luôn có, còn trái tim yếu đuối của một người mẹ nữa. :|

      Delete
  2. Đường xa vạn dặm... sẽ đi tới.
    Hãy yêu nhau đi...
    Nhớ nhung nhiều sẽ rực lửa khi gần nhau nha chị.
    Love...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm :)

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...