Saturday, December 31, 2016

chào từ biệt năm cũ





Mình đang ngồi trên những chiếc nệm êm ái với ly rượu vang, nhạc jazz - một mình, như mọi đêm và tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ, 2016 để đón một năm mới đang đến, một năm mà mình biết rất nhiều thử thách, nhiều thay đổi và mình cũng phải sẽ cố gắng rất nhiều. 

Tháng rồi, mình dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, và cho căn hộ mới. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa xong nhưng mình tạm hài lòng, từ từ sẽ mua thêm những gì cần thiết, và chỉ những gì mình thực sự cần. Mình không được phép phung phí nữa, và cố gắng không để mình phụ thuộc vào vật chất đồ đạc. Điều này thực sự là khó khăn. Và vì vậy mình chỉ mua sắm những thứ gọn nhẹ, có thể mang đi được nếu muốn và cần. Mình cũng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục thanh lý và tặng sách, đồ đạc. Mình cũng không muốn sống trong một không gian quá nhiều đồ đạc nữa. Càng đơn giản càng tốt, mình chỉ muốn giữ ở mức tối thiểu - minimalism. 

Kế hoạch của mình và Alex là Giáng sinh năm tới phải ở bên nhau. Chẳng biết sẽ có được như ước nguyện nhưng mình nghĩ mình cần phải tin tưởng. Bởi vì chỉ có lòng tin mới giúp mình bước qua giai đoạn khó khăn này.

Công việc của mình đang diễn biến phức tạp. Và mình có thể thấy áp lực công việc bắt đầu hiện lên trên mặt mình. Mình rất sợ điều này. Nhưng mình phải thành công, mình không được phép từ bỏ. Mình tin vào khả năng của bản thân và thích sự thử thách, nhưng mình cũng sợ sự ràng buộc của công việc - làm mình cảm thấy không còn được tự do. Dù sao, kế hoạch của mình là năm nay sẽ cố gắng trở lại Mỹ, sau khi hoàn thành cơ bản kế hoạch kinh doanh đề ra. Mình không biết mình có đủ thời gian để quay lại Califonia hay không. Mình thực sự muốn thăm Vy, trở lại San Francisco, gặp lại Sunanda và cả Oscar "cám dỗ".



Mình đã lướt qua Giáng sinh một cách hờ hững. Đây có thể nói là Giáng sinh mờ nhạt, cũng như năm trước, nhưng năm trước mình buồn hơn với dấu ấn bị cướp điện thoại và dư âm shocked vẫn còn. Alex mua cho mình khá nhiều quà Giáng sinh, mặc dù đã gửi cho mình nhiều thứ mình muốn trước đó. Alex là một chàng trai đáng yêu và ngọt ngào mà mỗi ngày mình lại cảm nhận sâu sắc hơn rằng tụi mình không thể xa nhau được, không thể ngừng yêu nhau được. Alex làm mình cũng không không còn quá tâm đến vật chất, đến quà tặng vì mỗi ngày thương yêu nhau là một ngày vui. 

Alex cũng vừa nhận nuôi một chú chó Beagles rất đáng yêu, đó sẽ là chú chó của tụi mình, Luke. Alex phải chịu trách nhiệm chăm sóc Luke một mình. Mình hơi lo lắng vì Alex thực sự rất bận, nhưng cũng mừng vì Alex có bạn. Có thể chàng sẽ ít thấy cô đơn hơn. 

Mình cũng đã đóng blog của mình được nửa năm và cảm thấy thoải mái với sự riêng tư này. Mình viết những gì mình thích cho chính mình và không phải băn khoăn về người đọc. Mình cũng không biết mình còn muốn mở lại blog hay không. 

Một năm nữa đã qua. Nhìn lại thấy nhanh như một cái chớp mắt. Dĩ vãng cũng dần lùi xa và trái tim nguôi ngoai những đau đớn. Bình thản hơn trước cuộc đời và cố gắng trân trọng mỗi ngày được sống. Đơn giản hoá mọi chuyện và chú tâm làm việc. Nhớ chăm sóc bản thân và cố gắng tha thứ cho mình về những sai lầm. Đó là mình của năm 2017, cũng như năm cũ thôi nhưng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. 


Và cuối năm, may mắn được chụp ảnh cùng người mình đã từng rất thích :) 


Coffee đang coundown... Happy New Year 2017 ! Can't wait to see what the New Year brings ! 




Monday, December 12, 2016

get me through December, again




Đúng là mình cũng may mắn nhưng mình thực sự đã cố gắng rất nhiều. Và kết quả kinh doanh đạt được ở tháng đầu tiên đã hơn mình mong đợi. Mình cũng đã có Quản lý mới và cô gái này làm việc tốt hơn mình nghĩ. Hy vọng tụi mình sẽ cùng nhau đưa Tea Maison lên một tầm cao mới. Sáng nay mình chính thức duyệt logo mới và mong rằng sẽ có packaging mới trước dịp Tết nguyên đán.

Tháng này mình phải chậm lại chút. Đồng thời bận rộn với căn hộ mới. Coffee bị nhiễm sốt siêu vi cách đây hai ngày và hôm nay mình hình như cũng vậy. Mình thấy đau đầu từ sáng và mệt mỏi. Có lẽ mình đã chính thức nhiễm bệnh. Hồi tháng Mười mình cũng bị ho khá nặng và cảm nặng vài ngày. Mình thấy sợ bệnh quá vì giờ đây mình chỉ có một mình, đi làm, lo nhà cửa và chăm sóc Coffee.

Mình và Coffee đã chuyển về chỗ mới được đúng một tuần. Đồ nội thất vẫn chưa sắm đầy đủ. Nhưng mình không quá quan trọng chuyện này. Mình đợi tìm thấy thứ mình thực sự thích, hoặc là không có gi`. Mình đã tìm được một tấm thảm pha lông cừu ưng ý, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra sofa mình ưng. Mình chấp nhận mua một tấm thảm đắt tiền nhưng mình sẽ không mua những đồ gỗ khác quá đắt đỏ. Mình thấy hài lòng và quyết định trang trí căn hộ theo phong cách Boho. Một chút ngẫu hứng, một chút phá cách, có chút tuỳ tiện nhưng không thiếu sự sang trọng, điệu đàng. Đó là phong cách nội thất mình quyết định theo đuổi. Mình chán ghét mọi khuôn mẫu, ước lệ, ví dụ như chẳng cần tới hai cái table de nuit ở hai đầu giường, hay phòng khách nhất định phải là những kiểu sofa vuông vắn. Giường ngủ mình nhìn sáng sủa êm ái với những tấm chăn nhẹ giả lông thú. Và thực dễ chịu làm sao khi cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường do đích thân mình chọn lựa từng món đồ.


Lâu lắm chẳng có nhu cầu viết gì cho mình cả vì quá bận rộn. Chớp mắt đã qua gần nửa tháng 12. Mình vừa yêu công việc nhưng lại thấy thật sự mệt mỏi. Nhớ những tháng ngày tự do được đi chơi làm sao.

Get me through December, again.




Tuesday, November 15, 2016

working girl



Hôm nào mình cũng về nhà khoảng 9h - 10h tối, mình thực sự muốn chậm lại một chút sau một thời gian làm việc khá áp lực nhưng không thể, công việc cứ đẩy mình đi. Có những lúc mình cũng thấy thấm mệt. Đã lâu không làm việc nhiều như vậy. Có sáng thức dậy mình thấy thân xác vẫn rã rời, muốn nằm ngủ thêm cũng chẳng được vì phải đưa Coffee đến trường, rồi mình đi làm sớm luôn.

Cũng thật buồn cười khi mình đã quyết định nghỉ một thời gian, chỉ đi chơi và viết lách, làm dự án ảnh thì lời đề nghị công việc đến. Mình đã quyết định rất nhanh khi nhìn thấy cơ hội được sáng tạo và thành công thấp thoáng. Nếu bây giờ Novaland trả mình $2,200 hay $2,500 đi chăng nữa thì mình cũng từ chối (nhưng $3,000 thì chắc phải suy nghĩ lại, haha). Thì ra, đầu óc kinh doanh của mình khá nhạy bén và sáng tạo như chính bản tính của mình chứ không bị hao mòn đi theo thời gian như mình nghĩ. Mình liên tiếp nghĩ ra rất nhiều ý tưởng và có nhiều cảm hứng với công việc bán hàng cũng như việc thiết kế và xây dựng thương hiệu.

Với một công việc hoàn toàn mới và mang tính thử thách này, mình tin tưởng rằng mình sẽ thành công, tự hứa với lòng là mình sẽ cố gắng hết sức. Khi nhận công việc này, có thể ví giống như là mình đã bước chân lên một con thuyền, mà con thuyền đó đang bị thủng, và đang chìm dần. Nhiệm vụ của mình là tìm ra những lỗ thủng đó, vá chúng lại để giữ cho thuyền khỏi chìm. Rồi sau khi có thể yên tâm là thuyền đã nổi mình sẽ giong buồm cho nó, hoặc lắp cho nó một động cơ hoàn hảo, để con thuyền có thể chạy nhanh hơn và xa hơn.

Mình cũng nhận ra bản tính thích phiêu lưu mạo hiểm của mình khi mình nhận công việc này. Thật tuyệt vời vì một công việc có thể tận dụng những kinh nghiệm mình đã có và phát huy sở trường, gắn bó với sở thích, đồng thời thắp lên cho mình ngọn lửa đam mê sáng tạo và đam mê kinh doanh trở lại. Đến bây giờ mình có thể rút ra một câu: Kinh doanh chính là sáng tạo không ngừng. Nếu bạn ngừng sáng tạo thì chắc chắn công việc kinh doanh sẽ chậm lại và đi xuống.


Tea Maison, 151 Dong Khoi street, District 1, Ho Chi Minh city

Mình làm việc một ngày hơn 10 tiếng, người yêu của mình khá lo lắng. Mình phải nói rằng đây là giai đoạn set up và rebuild nên mình phải cố gắng hết mình thôi. Mình tin là khi mọi thứ ổn ổn mình có thể yên tâm dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Lại tiếc lúc rảnh rỗi không đi du lịch nhiều hơn khi có thể, bây giờ thì chỉ có tận dụng các cơ hội làm việc để đi. Cũng may, Alex không thể sang Việt Nam thời gian này. Và khi Alex có thể đi, mình hy vọng mình cũng có thể off ít nhất một tuần cho kỳ nghỉ của hai đứa đã bị hoãn lại. 

Phải công nhận rằng Alex yêu mình rất nhiều và đam mê cháy bỏng. Tụi mình bây giờ như đã hiểu hết gan ruột của nhau và chấp nhận nhau vô điều kiện. Thật dễ chịu khi có một người yêu bạn với tất cả trái tim, như con người bạn vốn là, và như bạn yêu người đó.


chân dung của một ngày chuẩn bị bước lên thuyền


Hôm nay mình cho gửi một ít hàng đi Mỹ, khách hàng đầu tiên ở Mỹ và là Michigan, làm cho mình khao khát qua bờ Đông một chuyến. Mình lắng nghe cơ hội đã gõ cửa rồi. Hướng ra đại dương xanh thôi !




Sunday, November 6, 2016

tea girl





Cuối cùng mình vẫn là người đặt công việc lên trên tất thảy mọi thứ. Mình nhận ra khi mình có công việc mà mình say mê, mình dường như quên bản thân. Đã mấy tuần mình chạy theo công việc và không tập tành gì cả. Cảm thấy có lỗi với body của mình quá.

Sau 5 ngày không nói chuyện, mình đã gọi cho Alex. Mình quyết định tha thứ và Alex nói nợ mình cả thế giới. Mình nghĩ là mình đã quyết định đúng. Mình làm theo trái tim mách bảo hơn là lý trí, và có lẽ như vậy mình hạnh phúc hơn. Mình cũng quá bận rộn và mình hiểu ra mình đã mong đợi quá nhiều ở một người bận rộn công việc như Alex. Mình cần thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn đối với người mình yêu. Mình biết rằng Alex là một người đặc biệt và phù hợp với mình sau biết bao nhiêu biến cố cuộc đời và hơn tất cả những người đàn ông mình đã gặp. Những người nhạt nhẽo, tẻ nhạt, dối trá, khô khan... đã làm mình thấy phí thời gian nhưng cũng nhờ vậy mình mới biết thế nào là một người mình thực sự cần. Trên tất cả, mình yêu Alex, yêu và chấp nhận cả những khiếm khuyết. Không ai hoàn hảo cả và mình cũng không. Nhưng đối với Alex mình luôn hoàn hảo. Có lẽ vậy là đủ.


cô gái bán trà :)


Sau nhiều ngày suy nghĩ, mà đúng ra mình cũng chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ. Mình quyết định sẽ thay đổi một chút và mình biết Alex cũng sẽ thay đổi vì mình. Tụi mình không thể kết thúc dù có khó khăn như thế nào. Mình cảm thấy rõ rằng mối lương duyên này là chưa thể dứt, và Alex yêu mình rất nhiều. Sự gắn bó giữa tụi mình cũng rất tự nhiên, không hề suy suyển. Alex giống như một người bạn tâm tình mà mình không thể thiếu. Mình nhận ra mình không muốn sống không có Alex và Alex cũng đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Những ngày không nói chuyện với nhau, chắc Alex cũng hiểu và thấm ra nhiều điều, cũng nhận ra rằng sự kết nối giữa hai đứa mình là rất tuyệt vời, ngọt ngào và không dễ dàng tìm thấy.

Công việc làm cho thời gian trôi đi rất nhanh và khi về đến nhà, tắm xong leo lên giường mình chỉ thấy mệt đuối. Nhưng dường như chỉ có thử thách mới làm mình bị kích thích. Mình lại trở thành một con người của công việc với tất cả nhiệt huyết của trái tim, với tất cả phấn khích và nỗ lực. Tạm quên đi những chuyến đi, những kế hoạch khác, mình phải chiến thắng chính mình ở cuộc đua này.







Saturday, October 29, 2016

vỡ mộng



Giống như là mình đã bị 'đơ', không còn chút cảm xúc, hoặc không thể định nghĩa được loại cảm xúc mình đang có. Alex đã làm mình cảm thấy thất vọng đến vô cùng. Và mối quan hệ như đang bên bờ vực. Mình vẫn không biết mình nên tha thứ, tiếp tục mối quan hệ xa cách này hay nên quên nó đi.

Một năm đã qua, những ngày tháng đã qua của mình sẽ ra sao nếu không có mối quan hệ này ? Mình sẽ sống như thế nào, nhưng chắc chắn những kế hoạch tương lai sẽ phải thay đổi. Và bây giờ, mình cố đối diện với hiện thực là mình phải tính toán lại về tương lai, cẩn thận hơn và... đau đớn hơn. Mình bàng hoàng tự hỏi tại sao số phận lại thử thách mình nhiều đến thế, lại cố làm cho mình đau nhiều đến thế.

Mình nhận công việc mới, là việc mình chưa từng làm trước đây, nhưng vẫn có thể vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức mà mình có, một việc đầy thử thách và cũng đầy thú vị. Mình có một niềm vui không biết tả ra sao khi sau một thời gian dài lại cảm thấy được làm việc mình thích, nhiều thử thách, nhiều mới mẻ và cũng học thêm được rất nhiều. Và may là mình còn có công việc, giúp cho mình cảm thấy đỡ chơi vơi lúc này, khi mọi hy vọng tưởng chừng như sụp đổ, khi biết người mình yêu thương có những góc khuất vô cùng xa lạ, làm mình bàng hoàng câm lặng. Mình có thể vượt qua được hay không ?

Hình như mình chưa yêu ai nhiều như yêu Alex, trong mớ bòng bong thất vọng và hỗn độn này, mình vẫn biết mình rất yêu Alex, mình vẫn biết dù thế nào chàng trai này vẫn mãi trong tim mình một hình bóng ngọt ngào không đổi thay. Nhưng làm sao mình có thể chấp nhận được đây khi Alex làm mình cảm thấy thất vọng hết lần này đến lần khác, và về kế hoạch đi nghỉ cùng nhau có thể nói là không còn hy vọng. Mình cũng không còn nước mắt khi Alex nghẹn ngào 'Babe I don't wanna lose you'. Mình chẳng biết là nên ra đi hay tiếp tục. Trái tim mình vẫn yêu nhưng lý trí bảo mình đừng tiếp tục nữa, với một người mà họ không còn làm cho bạn cảm thấy thật sự tin tưởng.

Mình nửa mong cuộc gọi của Alex, nửa muốn xa lánh và quên đi. Quên đi để trái tim mình ngủ yên, không còn phải thổn thức đau đớn vì ái tình. Yêu đôi khi thật mệt mỏi. Mình tự hỏi mình có thể làm gì đây, tha thứ cho sự thiếu quyết đoán và những quyết định ngu ngốc của Alex trong quá khứ có làm mình hạnh phúc hơn ? Liệu với tính cách đó, mình có thể vẫn tin tưởng Alex trong tương lai hay không ? Hay chỉ là uổng phí thời gian yêu một người rồi nhận ra họ không thật sự xứng đáng? Đây thực sự là giai đoạn 'vỡ mộng' trong tình yêu. Thật khó khăn để bước qua, hay có thể nói là nhảy qua để mà tiếp tục yêu, tiếp tục đi tới.

Bạn không biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất.




'Duyên phận giữa người với người thực sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi.
Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một vài khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành xa lạ.
Phật nói, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai?'


Liệu mối duyên này còn đi được bao lâu?
Liệu mình có còn đủ kiên nhẫn ?





Saturday, October 22, 2016

never give up


'Bạn không cần phải đồng nhất hóa mình với bất cứ thứ gì. Tại sao bạn lại tự giam hãm mình trong những lãnh thổ nhỏ hẹp? Tại sao bạn lại tự giam hãm mình bởi các vấn đề chính trị ? Bạn hãy đòi hỏi toàn bộ trái đất. Đây là trái đất của bạn. Bạn hãy sống trên cả hành tinh thay vì sống trong phạm vi một quốc gia nào đó.' 

Osho -



Kuta beach, Bali 2016


Ubud, Bali 2016

Mình nhớ Bali quá chừng, muốn quay lại đó sống một thời gian, khám phá những nơi mà lần trước mình chưa có thời gian đi hết. Mấy hôm nay bịnh lên bịnh xuống nhưng mình đang nung nấu quảy balo lên đi một chuyến cuối của năm nay vì e rằng sẽ không còn dịp nào nữa. Về Sài gòn mới được chừng non tháng rưỡi mà mình thấy như cả thế kỷ đã trôi qua ở đây. 

Cách đây 2 tuần cuối cùng mình đã nhận được thùng hàng mà Alex gửi chủ yếu là Protein powder và các thể loại vitamins mình đã yêu cầu Alex mua. Mình hơi giận cái vụ trục trặc này nhưng rồi có lẽ Alex là người mà mình không thể giận lâu được. Dù có bực đến mấy nhưng cứ nghe giọng nói của anh chàng một lúc là mình lại dịu lại. Alex có một giọng nói rất tuyệt vời, cái giọng sôi nổi hài hước và ấm áp đó những lúc thì thầm thì sexy khó cưỡng nổi. Mình yêu giọng nói đó ngay từ ngày đầu tiên nói chuyện, mình yêu giọng cười ấy đến nghẹt thở và cả cái miệng cười duyên không chịu nổi đó.

Mối quan hệ của tụi mình sau một chút mâu thuẫn lại trở nên êm đẹp chưa từng có. Tụi mình vẫn yêu nhau mỗi ngày dù vẫn xa nhau mỗi ngày. Nhớ nhung nhiều khi làm mình phát điên, cũng có lúc nước mắt ướt đẫm gối vì nhớ người yêu, vì chàng ngủ say quá quên gọi cho mình. Đôi khi mình tự hỏi sao số phận lại chọn Alex cho mình. Rõ ràng những người đàn ông độ tuổi mình hoặc hơn mà trước đây mình gặp gỡ hò hẹn, họ cứ như bị lệch pha với mình dù họ ra sức theo đuổi tán tỉnh, yes they can't keep up with me. 

Alex thì luôn khẳng định như đinh đóng cột rằng số phận mình đã được định đoạt, rằng tụi mình đã thuộc về nhau và chàng sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ chàng. Có lẽ sự tự tin đó cũng một phần làm mình yêu Alex nhiều hơn dù biết còn nhiều khó khăn phía trước và đôi lúc có chút nản lòng trong xa cách.

Yosemite National park

Nước Mỹ, đó là nơi trái tim tâm hồn mình thuộc về. Mình ngày đêm nhớ nước Mỹ và suy nghĩ rất nhiều về những trải nghiệm đã giúp mình trưởng thành hơn. Đọc cuốn sách hướng dẫn những người nhập cư bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ mình thấy hơi chán vì biết hết rồi, nhưng cũng thấy rõ hơn một điều là mình rất dễ thích nghi và mình học hỏi rất nhanh, nên mình hoàn toàn không thấy có khó khăn gì trong những ngày đó. Và mình biết tương lai dù có khó khăn thế nào mình cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. Mình tự hứa với bản thân là không được nản lòng, trong mọi hoàn cảnh. 

Yes, never give up!




Thursday, September 29, 2016

stay true stay you




Đến một lúc mình hiểu rằng, có những chuyện mà cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được. Đôi lúc thấy nản lòng, chùn chân nhưng rồi lại tự an ủi mình phải biết hy sinh cái Tôi bản thân vì đại cục. Mình chỉ có thể thay đổi suy nghĩ và cách ứng xử của bản thân trước sự việc chứ không thay đổi được người khác, cũng như những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát. Và việc buồn hay giận vì hành vi của người khác chỉ làm mình thêm phiền lòng, mệt mỏi và kém vui. Điều này xét về lý thuyết thì cũ lắm rồi nhưng mỗi lần thấu đáo tu tập lại vẫn rất khó. Con người, mấy ai có thể thay đổi được tính cách của mình? Vậy thì cũng đừng mong người khác vì bạn mà thay đổi. Nếu bạn cứ vui vẻ thì rồi cũng có lúc người ta sẽ thấy phẩm chất quý giá của bạn, còn không thì cũng không vì thế mà uổng phí thời gian quý báu của cuộc đời mình. Chỉ cần sống vui mỗi ngày, chiến đấu cho mục tiêu lớn, bỏ qua những điều lo lắng nhỏ nhặt thì bạn sẽ ổn thôi.

Cả tuần nay ngày nào mình cũng chỉ ngủ tầm 4 tiếng, tập cường độ nặng cho đến hôm qua mình quyết định thư giãn, nghỉ ngơi một chút và dành thời gian đi làm giấy tờ xe. Mình thấy buồn quá vì thùng đồ Alex gửi cho mình hơn một tháng trước dường như đã mất tích trong vô vọng và Alex không biết làm gì hơn để tìm kiếm nó. Và việc Alex không thể set up chuyến đi đã dự tính như thời gian đã nói cũng làm mình thấy thất vọng. Mối quan hệ rơi vào tình trạng khó khăn đôi chút vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt và sự xa cách quá lâu, và vì thời gian có thể bào mòn sự đam mê nếu ta hờ hững vì quá bận rộn. Mình không biết Alex có sợ điều này. Nhưng mình, mình nghĩ đến và mình rất sợ. Mình sợ một ngày bỗng không còn thấy đam mê nữa và yêu thương theo đó cũng nhạt màu, tàn lụi. Chuyện này có thể xảy ra giữa Alex và mình không ?


Người tình hụt đến từ Trung đông vẫn chưa buông tha mình, cứ thỉnh thoảng mỗi lần qua Việt Nam lại nhắn tin mời mình đi ăn tối hoặc đi uống rượu ở bar, biết mình thích rượu vang, rooftop nên dụ khị hoài, còn nói bar này bar kia hay lắm, nghe chừng không chịu bỏ cuộc dù vẫn bị mình từ chối hết lần này đến lần khác. Lúc ở Singapore mình cũng từ chối gặp rồi, thật khó hiểu, lại còn quăng mồi hỏi mình có muốn đi Dubai chơi không. Thật là dở hơi vì mặc dù mình đã nói rõ ràng là có bạn trai rồi, mối quan hệ cũng đã một năm, và rất nhiều lần nhắn tin mình không trả lời thì vẫn cứ cố, còn nói làm bạn với mình thôi cũng được. Có lẽ Shabir không thể quên mình được đúng như anh ta nói, hoặc chỉ đơn giản là anh ta quá cô đơn khi đến làm việc ở Sài gòn. Nhưng rõ ràng là mình đã không còn cảm giác gì với đôi mắt Trung đông đó nữa, cũng không hứng thú làm bạn cho lắm. Shabir làm mình nghĩ đến câu nói 'Ái tình như con chó, bạn theo nó thì nó chạy trốn, còn bạn trốn nó thì nó cứ theo'. 

Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ đến đôi mắt của anh chàng Pháp gốc Tây Ban Nha, và khoảnh khắc khó quên nhất chính là khi mình đứng lên định đi thì chàng đã nắm tay mình kéo mạnh lại để mình ngã ập vào lòng chàng. Không hiểu sao mình cảm thấy như biết rất rõ rằng, ở đâu đó trên trái đất này, giữa những hành trình bôn ba thế giới, Jordan cũng thỉnh thoảng nhớ mình và những phút giây lãng mạn đó... Alex rõ ràng rất có lý khi sợ mình lại đi du lịch và có thể... get lost. Alex ghen ngay cả khi thấy có những chàng trai đang đứng gần mình ở gym khi xem ảnh. Với kiểu ghen nửa đùa nửa thật, Alex luôn biết rõ cuộc sống của mình có quá nhiều cám dỗ vây quanh và... nhắc khéo, cũng như không ít lần tỏ ra ghen tuông dữ dội.

Cũng có lúc tụi mình trở nên xa cách, Alex nói nhiều giải thích quá nhiều hơn mình mong muốn. Mình yêu Alex say đắm, nhưng cũng có lúc cảm thấy không chắc chắn về tương lai. Đàn ông khi yêu, ai cũng hứa hẹn quá nhiều. Mình không còn ảo tưởng về tình yêu. Mình thực tế rất nhiều rồi, nhưng cái bản chất kiêu hãnh bất cần đời của mình khó mà thay đổi. Cứ nghĩ mình lụy tình, nhưng thật ra không phải. Sau những lần chia tay và rơi nước mắt vì tình, mình đã trở nên tỉnh táo hơn rồi. Đàn bà, có một người đàn ông bên cạnh để được che chở, để chia sẻ và yêu thương gắn bó là điều tốt đẹp, nhưng không có họ chỉ càng giúp bạn mạnh mẽ hơn lên. 


Điều mình cần nhất bây giờ là sự bình tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ còn 3 tháng nữa là lại hết một năm. Chạy nhanh lên thôi !







Monday, September 26, 2016

keep calm and fight hard


Vậy là mình đã đi gần hết tháng 9 đầy thử thách, và còn hai tháng nữa đời mình still messy xen lẫn happy. Đôi khi mình thấy quá mệt, đôi chút nản lòng, nhìn thời gian một năm đang qua đi mà mình chẳng làm được gì nhiều vì mắc kẹt ở đây - Thành phố mà mình bắt đầu thấy chán ngán. Giao thông quá kinh khủng, bụi bặm ô nhiễm và ngập khắp nơi mỗi khi mưa xuống. Hôm qua là một trận ngập đi vào lịch sử của Sài Gòn, có lẽ hơn mọi năm và hình như mỗi năm mỗi ngập nhiều hơn. Những con phố đều biến thành sông và lần đầu tiên mình thấy downtown ngập nặng như vậy.

Hôm qua cư dân mạng đã có cụm từ 'Sài gòn thất thủ' - ảnh từ internet

Mình ghét giao thông Sài gòn, ghét xe máy nhưng bây giờ mỗi ngày đều phải đối diện, have no choice. Xe máy là phương tiện đi lại thuận tiện nhất và rẻ tiền nhất, tiết kiệm thời gian nhất ở thành phố này nhưng cũng nguy hiểm nhất và để lại hậu quả cho môi trường và sức khoẻ kinh khủng nhất. Cuối cùng mình cũng đành mua một xe máy cũ còn chạy khá tốt để đi lại từ tuần trước. Alex thì luôn lo lắng khi biết mỗi ngày mình dùng xe máy chen giữa dòng người khủng khiếp của Sài gòn, còn hỏi đi hỏi lại mình có dùng mũ bảo hiểm không. Đối với Alex, việc lái xe máy là quá nguy hiểm và xa lạ và giao thông Sài gòn thật quá 'crazy'. Mình không còn ham muốn dùng bất cứ phương tiện giao thông nào ở thành phố này nhưng như vậy thì chỉ có ngồi nhà mà khóc. Mình đi lại nhiều nên chi phí cho taxi, dù là Uber cũng trở nên quá tốn kém và không phải lúc nào cũng gọi được xe, hơn nữa còn mất thời gian đợi xe khá lâu, có khi 15-20 phút.

Một tuần nay mình theo tập luyện chăm chỉ ở gym mới, Little Fitness Quận 2. Mình đang quyết tâm để nhìn thấy 6packs và nhìn săn chắc hơn nữa. Hình như chưa bao giờ mình tập máy nhiều và tập tạ nặng như vậy. Dù cách chỉ số Inbody của mình khá lý tưởng, đủ healthy và sexy nhưng mình vẫn muốn tăng cơ, look muscular. Mục tiêu của mình là 3 tháng nữa, khi chào 2017 sẽ có Fitness score từ 78 tăng lên 88-90, giảm PBF từ 23% xuống 20-21%. Hic hic.

Yes, keep calm and fight hard !









Monday, September 12, 2016

sinh nhật





chạm vào tuổi mới rất ngỡ ngàng,
ngồi xem Ellen show, nghe nhạc
rồi muốn viết cho mình vài chữ.
đã qua một tuổi nữa,
don't know why I don't feel old.

thấy một chút cô đơn, vẫn nỗi cô đơn ấy, không ai hiểu.
Alex vẫn chưa gọi như đã hứa,
thấy chút buồn, không muốn mong đợi dù vẫn mong đợi,
không phải là cần nói chuyện, mà là cần người giữ lời, giữ sự quan tâm.

thấy nhớ Jordan, không biết giờ này chàng đã ở Jakarta hay chưa,
thấy hơi tiếc vì đã không giữ liên lạc,
ít ra cũng là một người bạn có thể nói chuyện,
mà thôi.

bạn bè người quen chúc mừng rất nhiều,
ba mua cho một đoá hồng vàng 21 bông
con gái vẽ tặng cho mẹ 3 tấm thiệp 'với cả tấm lòng'
một vài đoá hoa từ đối tác

không tiệc, không rượu không tụ tập,
thấy cũng không cần và không muốn,
cũng không phải chán,
chỉ muốn tĩnh lặng

giá có thể một mình đi đâu đó,
lại muốn leo lên máy bay bay đi đâu đó,
nói chuyện với một người xa lạ nào đó,
như Jordan,
mà lại không cảm thấy cô đơn.




sunset, Tanah Lot, Bali August 2016






Sunday, September 11, 2016

say yes to new adventure ?


Say yes to new adventure.
Be a traveler, not a tourist. Try new thing, meet new people, and look beyond what's right in frond of you. Those are the keys to understanding this amazing world we live in.




Tạm biệt Bali nhộn nhịp và nhất là Ubud xinh đẹp, Singapore ngày đầu tiên đối với mình hơi buồn tẻ dù mình làm quen ngay một bạn mới là người Ấn khi vừa đến, được bạn í dẫn đi lòng vòng, ăn trưa món Việt, uống Starbucks và nói chuyện với các bạn gái Filipinos ở cùng hostel cũng vui vui. 

Nhiều năm rồi mới trở lại Singapore, và mình có đôi chút ngạc nhiên về sự lộng lẫy của đảo quốc sư tử, nhất là Singapore về đêm, really amazing. Nhưng Bali nhộn nhịp và đầy ắp nụ cười chừng nào thì Singapore lặng lẽ và lạnh lùng chừng đó. Bali ồn ào sôi động kẹt xe và khói bụi nhưng nồng ấm thân thiện, còn Singapore thì sạch sẽ chỉnh chu, mọi thứ đều giống như mô hình kiểu mẫu thật hoàn hảo nhưng những gương mặt người thì buồn tẻ và mệt mỏi, thiếu vắng nụ cười. Ngay cả những phục vụ trong nhà hàng dù họ 'nice' nhưng rất tẻ nhạt. Đến nỗi mình nói đùa với anh bạn mới quen rằng có lẽ Singaporean họ nghĩ ai đó phải trả tiền để họ mỉm cười. 

Ngày thứ hai ở Singapore của mình thật lạ và happy khi đi cùng Sebastien, anh chàng trẻ tuổi từ Marseille nước Pháp. Có lẽ chàng đã thích mình ngay khi thấy mình ở hostel đêm hôm trước và sau đó hai đứa nói chuyện khá lâu. Sebastien ít nói, thuộc kiểu 'shy guy' nhưng anh chàng hay cười, một nụ cười rất tươi và không ngần ngại nhìn vào mắt mình lâu lâu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên khi nói chuyện làm mình e ngại nhưng đã không ngăn cản mình quyết định đi chơi với chàng bởi ánh mắt ấm áp và nụ cười ngọt ngào đó. Lạy Chúa và Phật, Sebastien có một phong cách khá giống người xưa Sylvain làm mình ngỡ ngàng, nhất là dáng người, dáng đi và nụ cười, chỉ khác là trẻ tuổi hơn và nhìn có vẻ thành thật hơn. Sebastien đã có 3 tháng làm việc ở Batam, Indonesia và hôm gặp mình là đêm cuối ở Châu Á, chàng chỉ có một ngày duy nhất ở Singapore trước khi bay về Pháp. 

Đó có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ đối với Sebastien và cả mình. Hai đứa lội bộ khắp nơi, với MRT, rất lãng mạn, đôi chút tình tứ nhưng không thể đi xa hơn một nụ hôn phớt nhẹ bờ môi. Mình đã thành thật một chút rằng 'it's great to have sweet time in weekend with a handsome guy like you, my boyfriend would kill me if he knew this'. Và vì vậy ai cũng biết chỉ nên 'enjoy the moment' vì những cảm xúc như vậy rất hiếm khi xảy ra, nhất là khi cả hai cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên tầng 57 Marina Bay Sands. Cảm xúc rất lạ mà mình đã không có với Laz, Rachid hay Tasos..., là những người mình đã đi cùng cả ngày lẫn đêm và họ đã chủ động tán tỉnh mình bằng cách này hay cách khác. Và bởi vì Sebastien là một kiểu người hoàn toàn khác, dù thích mình cũng sẽ rất tôn trọng mình, không phải kiểu chỉ lợi dụng để 'vui vẻ', nên có lẽ chính vì thế mới làm cho mình rung cảm chăng?

Marina Bay Sands, Celavi bar at 57th floor, Singapore, September 2016

Mình đã có một bữa tối vui và ngon miệng cùng em trai mình mới chuyển qua Singapore làm việc tại một nhà hàng Spanish khu Clarke Quay nhộn nhịp và đắt đỏ. Mình cũng gặp lại Trinh, cô bạn thời đại học tại một nhà hàng cafe trong khu Marina Bay Sands shopping. Mình dần khám phá ra Singapore thú vị theo một kiểu khác. Mình hoàn toàn thích nghi và enjoy việc đi lại bằng MRT cùng việc dạo bộ, nhìn ngắm các kiến trúc hiện đại xa hoa đầy kiêu hãnh của Singapore, bên cạnh khu Chinatown xinh đẹp được bảo tồn rất cẩn thận. 

Và rồi, đêm cuối ở thành phố đảo quốc sư tử, mình đã gặp một chàng trai khác, cũng đến từ miền nam nước Pháp nhưng Jordan hoàn toàn là người Tây Ban Nha. Mình thấy ở Jordan một điều gì đó vừa sôi nổi vừa trầm lắng giống Alex. Anh chàng thu hút mình ngay từ đầu, lúc mình vừa về hostel, rất mệt sau một ngày rong ruổi khắp nơi, vào phòng khách sạc iPhone của mình, tranh thủ ngồi nghỉ một chút rồi định sẽ gọi hoặc nhắn cho Alex vì điện thoại mình hết sạch pin, trước khi mình đi tắm và đi ngủ. Nhưng việc có một anh chàng gốc Spanish ngồi đó lặng lẽ đã đảo lộn mọi kế hoạch ngủ nghỉ của mình. Tụi mình đã bắt đầu câu chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, mà bắt đầu hình như là Jordan kể về một tháng của anh chàng ở Việt Nam từ Sapa đến Sài Gòn. Mình cũng nói mình đã có bạn trai nhưng Jordan vẫn ướm hỏi mình có muốn đi chơi một đêm cuối ở Singapore với chàng không. Mình từ chối vì lý do đã mệt và muốn đi ngủ. Nhưng rồi câu chuyện cứ kéo dài mãi cho đến 3h sáng sau khi Jordan mời mình beer, và có thêm sự tham gia của Kumar, một anh chàng Malaysian gốc Ấn dễ thương vui tính cùng phòng mình. 'C'mon, your last night in Singapore', Kumar nói. 


Việc Alex không gọi cho mình đêm hôm đó làm mình nghĩ tốt nhất là không gọi cho chàng vì lại làm phiền giấc ngủ của anh chàng bận rộn. Nhưng không phủ nhận Jordan đã làm mình sao lãng. Giọng nói của Jordan cũng không phải như giọng những anh chàng Pháp nói tiếng Anh khác, mà chuẩn phát âm hơn, trầm ấm và khá quyến rũ. Chết thật, mình bị hút bởi đàn ông giọng trầm ấm, vì theo bản năng mình biết họ rất... tiềm năng và sexy. Khi mình đứng lên, cầm mấy ly beer đã cạn định rửa dọn, say goodnight, muốn kết thúc cuộc nói chuyện sau khi Kumar rời khỏi thì Jordan đã không ngần ngại nắm tay mình kéo lại. 

Jordan có cái chất đam mê phiêu lưu đầy lãng mạn và đa tình mà những anh chàng Âu, Mỹ khác - mình đã gặp - không có. Điều đó ẩn trong giọng nói của anh chàng với bộ râu khá rậm và đôi mắt vô cùng đẹp - đôi mắt Tây Ban Nha. Việc nhìn sâu vào mắt nhau giữa mình và Jordan cũng rất tự nhiên chứ không có chút e ngại như với Sebastien. Ở giây phút Jordan kéo tay mình đó, mình suýt chút nữa đã không cưỡng lại việc hôn chàng. 


Jordan nói chàng 'need a hug', và quả thực rất ấm áp khi giữa đêm Singapore cô đơn lạnh lùng, trong vòng tay của một chàng trai. 'I also need somebody', mình nói rất chân thật từ đáy lòng. Và tụi mình ôm nhau lâu rất lâu. Cũng ở giây phút đó, mình vẫn không quên Alex, và mình biết mình phải dừng lại, dù mình không phủ nhận Jordan đã cuốn hút mình, như là một sự cám dỗ trong nỗi cô đơn nơi xứ lạ, trong chuyến du lịch nhiều ngày một mình, rằng mình muốn ở Jordan có thể hơn một nụ hôn. Jordan tỏ ý muốn hôn mình nhưng cũng không làm kiểu cưỡng ép, rất nhẹ nhàng và dịu dàng, chàng quả thực quá đáng yêu. 'Love your eyes and you lips so much, you're so pretty' Jordan thì thầm... Mình biết, rồi đây, trong hành trình rong ruổi vòng quanh thế giới, trong ký ức của Jordan sẽ ẩn hiện khuôn mặt mình đêm hôm ấy. 

Giây phút mà mình và Jordan ôm nhau và cứ nhìn nhau hoài đó, quả thực rất đẹp, rất lãng mạn. Jordan thậm chí đã đề nghị mình ở lại thêm vài ngày khi tụi mình nói chuyện trước đó, và nếu điều đó xảy ra mình biết điều gì sẽ xảy ra. Mình cần vòng tay của Jordan lúc ấy cũng như chàng cần mình nhưng trái tim mình thuộc về Alex, mình biết rõ ràng. Mình không xao lòng, chỉ có thể là đi lạc một chút, như Alex vẫn dặn nửa đùa nửa thật là 'babe please don't get lost'. 

Lạy Đức Phật từ bi, nếu mình đã vì cô đơn mà có chút lạc lối, thì đây là một sự lạc lối ngọt ngào. 

Merlion Park, Singapore September 2016

Sáng hôm sau lúc chia tay, khi đưa tay ra nắm tay mình nói lời tạm biệt, Jordan hỏi Facebook của mình nhưng mình đã từ chối. Khác với Laz đã hỏi số điện thoại và email của mình, không phủ nhận lúc đầu mình cũng bị thu hút một chút bởi tính cách của Laz cùng với sự hài hước, nhưng cách tiếp cận của anh chàng Cuban thì mình không thích một chút nào, đó chính là một kiểu rất thực dụng hơi sỗ sàng mà mình từng biết - thực dụng kiểu Mỹ, và anh bạn Rachid cũng chẳng khác gì hơn. Còn Jordan hay cả Sebastien là một kiểu đàn ông đa tình lãng mạn: kiểu yêu như là yêu thôi - kiểu châu Âu cổ điển, mình nghĩ vậy :)).

Nói chung là mình vẫn biết mình vốn đa tình, nhưng cũng không ngờ chuyến đi này có quá nhiều cám dỗ, thử thách sự chung tình của mình không ít. Mình tự hỏi nếu mình không có Alex, mình có bị sa ngã vào vòng tay của Laz hay Jordan không ? Vì mình rõ ràng là có thích và ấn tượng với Laz một chút, chứ hoàn toàn không thích Rachid hay Tasos, ý mình nói về mặt hấp dẫn thể xác. Còn với Jordan thì nếu không có người yêu, mình có thể đã giữ liên lạc với chàng. 

Khi ngồi đây viết những dòng này, mình thực sự thấy hạnh phúc vì đã có một chuyến đi đầy ắp sự trải nghiệm, về văn hóa, món ăn, con người và... đàn ông. Mình có ấn tượng tốt với Balinese và yêu thích văn hóa của họ cũng như thái độ phục vụ khá chu đáo và thân thiện. Nhất là người tài xế lái xe Uber chở mình đi Canggu, dễ thương nồng hậu vô cùng. Nữa là anh bạn trẻ người Indo làm việc trong hostel ở Canggu, cứ khen mình xinh và hỏi mình đủ thứ. Còn những anh bạn traveler như mình thì có Mateo, ánh mắt tình tứ không cần phải nói thành lời hay thể hiện cử chỉ như Tasos. Laz thì chỉ nhìn mình thèm muốn chứ không hề có tình. Và, một anh chàng người Đức vô cùng đẹp trai mà mình gặp ở hostel Singapore, anh bạn dễ thương này đã thỉnh thoảng cứ nhìn mình với ánh mắt rất thiện cảm khiến cho mình, bằng giác quan thứ sáu là anh í muốn nói chuyện với mình nhưng hơi ngần ngại. Vì vậy mình đã chủ động mỉm cười để anh chàng bắt chuyện. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm và làm cho ký ức trở nên vô cùng đẹp đẽ, khiến cho mình cảm thấy càng đi thì càng thấy cuộc sống quá chừng thú vị. 

Marina Bay Sands, Singapore 2016

China town, Singapore September 2016


Về đâu hỡi những chàng người tình một phút của tôi ? :)






Saturday, September 10, 2016

a wanderlust


We travel not to escape life, but for life not to escape us 
-Anonymous-


Mình vừa trở về sau hai tuần và điều đầu tiên mình cảm thấy tiếc là sao không plan chuyến đi của mình lâu hơn nữa. Nếu ở Bali lâu hơn có lẽ mình đã đi Gili island cùng với Tasos và Mateo, hoặc có thể nhập hội với Laz và Rachid, là những người bạn mình quen trong chuyến đi. Và nếu có thời gian ở Singapore lâu hơn có lẽ mình sẽ có chút phiêu lưu với anh chàng người Pháp gốc Tây Ban Nha tên Jordan, cùng nhau đi một vài nơi mà mình đã không đủ thời gian để đi hết, thưởng thức thêm vài món ăn địa phương và thử thêm vài nhà hàng hấp dẫn khác.

9 ngày ở Bali và 6 ngày ở Singapore làm nước da của mình rám nắng nhưng chẳng bao giờ đủ cho tâm hồn ham chơi của mình. Thời gian quá ngắn ngủi cho một đứa ham chơi ham ăn, ham khám phá mọi thứ, thích quan sát cuộc sống như mình. Du lịch, đối với mình không phải là mặc những bộ quần áo đẹp rồi chạy đến chụp ảnh check-in ở những địa điểm nổi tiếng - mà là hành trình trở về với chính mình, tĩnh lặng, an nhiên, quan sát và cảm nhận cuộc sống một cách chân thực, chậm rãi nhất.

Đêm cuối ở Bali mình cũng có cảm giác hơi tiếc nuối và đêm cuối cùng ở Singapore cũng vậy. Mình muốn ở lại lâu hơn và mình biết mình sẽ quay lại cả hai nơi này. Cũng có thể việc quen biết những người bạn mới đã làm cho chuyến đi của mình thú vị hơn và nhiều trải nghiệm hơn. Chính vì vậy đây là một chuyến đi đáng nhớ trong đời dù đôi lúc cảm nhận không ít cô đơn và nhớ người mình yêu da diết, ước muốn được cùng chàng chia sẻ tất cả những hay ho thú vị ở những nơi mình đã đến, cùng thưởng thức những món ngon và enjoy beer bintang, local beer khá tuyệt của Indonesia. Ở Bali hầu như ngày nào mình cũng uống beer này.

Under Bali sun, Canggu beach, Bali August 2016

Sunset, Tanah Lot Temple, Bali August 2016

Mình quen Laz, người Mỹ gốc Cuba sống ở Miami đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore đến Bali. Khi hai đứa vừa ngồi xuống ghế đã nói chuyện không ngừng suốt gần 3 giờ bay. Laz đã có những ngày ở Việt Nam trước đó và thích show cho mình xem hình ảnh của anh ta. Anh chàng này có tí gạ gẫm mình và giấu việc đã có bạn gái nhưng mình đã chặn ngay từ đầu là "I'm not that girl". Cũng vì hy vọng có thể 'ong bướm' được với mình nên Laz theo mình về hostel nơi mình đã book và cũng nghỉ tại đó, cùng Rachid, bạn anh ta, anh chàng tóc xoăn đến từ Morocco.

Tụi mình cùng với Sofie, một cô bé đến từ Anh Quốc sau đó nhập hội đi chơi cùng nhau. Cũng khá thú vị vì Rachid biết nhiều nơi ở Bali nên đưa tụi mình đến, và mình thích thú những câu chuyện tụi mình trao đổi với nhau về du lịch thế giới. Gặp gỡ những con người đam mê du lịch như Laz, Rachid cũng cho mình thêm nhiều cảm hứng và đam mê khám phá, thực sự cũng không tệ dù có chút phiền phức theo cái kiểu bị tán tỉnh không nghiêm túc, không lịch sự. Mình quá hiểu đàn ông và đã biết cách dạy họ phải tôn trọng mình nên đối với mình chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, 'yes I can handle that' :).

Monkey Forest, Ubud, Bali August 2016

Rồi mình làm quen với Tasos đến từ Greece và sau đó là Mateo, Italian cùng ở Kayun hostel khi quyết định đi Canggu beach trước khi đi Ubud. Mình thì vô tư nhưng đã làm cho Tasos ngây thơ tưởng là mình cũng thích anh chàng. Mateo thì thích nhìn mình và nghe mình nói chuyện suốt chuyến đi và thời gian ở Ubud, và anh chàng miền bắc nước Ý này cứ tủm tỉm cười quan sát mình suốt. Cả Tasos và Mateo đều nói mình nhìn giống 'celebrity', rằng phong cách mình rất thu hút và sexy, khi Tasos nói mình 'hot' như là Marilyn Monroe thì Mateo đồng ý ngay mình là Marilyn Monroe của châu Á. Trời ơi mấy chuyện này làm mình không nhịn được cười.

Laz ngạc nhiên vì óc hài hước và cách nói chuyện hóm hỉnh của mình mà anh chàng hiếm thấy ở Asian girls (as he said). Và mình cũng biết rằng mình thừa sức quyến rũ được mấy anh chàng trẻ tuổi phương Tây, không chỉ đơn giản là muốn lên giường vui vẻ, mà có thể đi xa hơn nếu mình thực sự nghiêm túc (cũng tuỳ đối tượng nữa). Vì mình biết họ chết mê chết mệt cái vẻ ngoài không giống ai cùng giọng nói sexy vui nhộn nửa Mỹ nửa Á của mình. Họ thích thú lắng nghe những điều mình kể hay chia sẻ và thích nhìn mình chăm chú khi mình nói chuyện, nên mình biết rõ ràng là mình có sự cuốn hút khó cưỡng đối với những anh chàng này :)).

Ubud, Bali August 2016

Phải nói rằng việc kết bạn mới đã làm chuyến đi của mình ít nhiều thay đổi. Mình được Laz chở đi vòng quanh nhiều ngóc ngách của Bali cùng Rachid và Sofie, ăn chơi nhảy múa đủ món cũng khá thú vị, cho mình mở mắt một chút là Bali thật sôi động nhộn nhịp về đêm như thế nào. Mình cũng được Tasos chở đi Tanah Lot ngắm hoàng hôn, và thăm thú vài biển khác ở Canggu mà nếu một mình thì mình cũng chưa biết nên mua tour daytrip hay tự đi bằng xe máy. Ở Ubud, mặc dù sau đó Tasos và mình xảy ra xung đột mà mình biết nó bắt nguồn từ đâu thì dù sao tụi mình cũng đã có những khoảnh khắc vui và đáng nhớ. Nó khiến cho chuyến đi của mình thêm phần thú vị.

Mình cũng enjoy không kém những lúc mình chỉ một mình, một mình tĩnh lặng giữa đám đông nhộn nhịp cũng rất hay. Và thú thực sau những giờ phút ồn ào mình thèm sự tĩnh lặng, sự lắng đọng của riêng mình. Mình ra biển nằm đọc sách, thưởng thức những món ăn ngon và beer, ngắm người qua lại và cảm thấy thật tuyệt vời biết bao dù chỉ một mình. Mình cũng biết họ, tất cả những anh chàng mình đã gặp ở Bali dù sao đi nữa đã không cuốn hút được mình. Laz hay Tasos đều quá 'động', quá ồn ào, không có độ trầm cần thiết của một người đàn ông mình cần ở bên cạnh.

Và điều này được thấy rõ ràng hơn khi mình đến Singapore.

Kuta beach, Bali August 2016

Singapore, Little India September 2016





Thursday, August 18, 2016

...



Đêm cuối cùng ở nơi cũ mình cảm thấy cần một ly rượu vang.

Không, đã là ly thứ hai.

Trong hành trình di chuyển mình thấy một chút cô đơn không tránh khỏi. Đã bao lần mình làm điều này, nhưng đây có lẽ là một lần đáng nhớ, đánh dấu sự thay đổi và sự quyết tâm của mình.

Mình thấy hạnh phúc vì chuyến đi sắp tới. Tự phỏng vấn mình cảm thấy thế nào. Với việc hạn chế chi phí mình biết là cần thiết vì như vậy mình sẽ đi được nhiều hơn. Mình hoàn toàn thoải mái và hài lòng. Mình thấy cần phải học nhiều hơn, làm những điều mà tuổi hai mươi mình đã bỏ lỡ.

Thấy thời gian trôi sao quá nhanh. Và cuộc sống sao mà ngắn ngủi.








Monday, August 15, 2016

moving


Một buổi sáng thấy lòng cô đơn vô hạn.

Có lẽ vì tối qua mình đã không nói chuyện với Alex. Alex đã không dậy nổi khi mình gọi cho chàng còn mình thì muốn đi ngủ sớm. Mình cũng không buồn lắm vì Alex không giữ lời hứa gọi cho mình mỗi ngày, thỉnh thoảng, mình chỉ thấy cô đơn và giống như mình chẳng cần ai. Mình cũng hiểu Alex đã làm việc quá sức, mệt mỏi hay đơn giản là chỉ muốn một mình.

Cũng có lúc mình muốn khóc một chút vì mệt quá, vì một mình phải lo toan tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ mình thấy làm mẹ thật mệt mỏi như lúc này, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Con càng lớn thì càng vô tình, làm mình buồn không ít. Mình chỉ biết cố gắng hết sức với tình thương và trách nhiệm của một người mẹ. Nhiều lúc muốn ôm con vào lòng, hôn trộm khi con đang ngủ, nghĩ tới ngày nào đó con xa mẹ và có khi chẳng cần mẹ nữa. Sao cũng được, chỉ mong con cứng cáp vào đời, sống cuộc đời mà con muốn thật hạnh phúc.

Mình cũng hơi mệt vì phải bắt đầu dậy sớm lúc 6h kém từ hôm qua, khi Coffee bắt đầu năm học mới  và năm nay phải đi xe bus đưa đón tới trường ở Nhà Bè nên phải đi học sớm hơn. Mình phải dậy sớm vì muốn làm đồ ăn trưa cho Coffee, và mừng là mình đã sắp xếp thời gian khá hợp lý. Làm đồ ăn trưa cho con là một lý do để mình phải dậy sớm vì mình muốn vậy. Mình phải thay đổi, phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn làm được nhiều việc hơn. Và đó cũng là lý do mình không cho phép mình thức khuya nữa. Dậy sớm thấy ngày dài hơn và mình làm được nhiều việc hơn, và đến tối là mình mệt nhoài, đuối sức. Dù rất nhớ Alex nhưng mình cũng không còn đủ sức mà nói chuyện nữa.




Sáng sớm ngồi trong căn phòng ngổn ngang suitcases và các thùng đồ, mình nghĩ về cuộc đời mình đã qua và con đường phía trước. Mình nhận ra tất cả những đồ đạc này đều không làm mình hạnh phúc nữa. Không hiểu sao mình vẫn phải gói gém chúng để cất đi vì nghĩ rồi mình lại cần và không muốn tốn tiền mua mới. Nhưng mình thấy chán. Tất cả những gì mình cần chỉ là một chiếc suitcase không hơn không kém với vài bộ quần áo, vài đôi giày, vài cuốn sách để mình có thể đi bất cứ đâu, sống ở bất cứ đâu mà mình muốn. Mình thấy mình đã chán đồ đạc lắm rồi. Mình chỉ không muốn sở hữu bất cứ thứ gì nữa. Mình sao thế nhỉ, thật lạ lùng. Lần đầu tiên trong đời mình chẳng thấy còn mơ ước một ngôi nhà xinh đẹp với vườn cây và những đồ đạc xinh xắn mình hằng yêu quý nữa. Thậm chí mình cũng biết khi mình qua đến Mỹ thì mình cũng sẽ trung thành với chủ nghĩa tối giản,  để mình có thể đi được nhiều hơn.

Mình cứ luôn phải nhắc mình - giống như tự hứa với mình là sẽ chẳng mua bất cứ gì nữa, không mua sắm trong ít nhất vài tháng tới. Có lẽ mình cũng chưa bao giờ yêu thích việc tiết kiệm tiền hơn lúc này. Với mình trước đây mình chỉ nghĩ tiêu tiền là hạnh phúc. Cuối cùng con người cũng nhận ra mình đã quá hoang phí thời gian và tiền bạc vào đồ đạc. Và vì tiền bạc cũng là thời gian nên cuối cùng mình đã mất quá nhiều thời gian quý báu của cuộc đời mình vào đồ đạc, vật chất tiện nghi mà rồi có lúc tất cả những tiện nghi đó sao trở thành vô nghĩa trong hành trình kiếm tìm -gìn giữ sự hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.




Mấy hôm trước mình thấy nhớ Oscar khi xem ảnh anh chụp cùng gia đình, và mình cũng không ngờ mình còn nhớ Oscar nhiều đến vậy. Khi nói chuyện Oscar vẫn rất ngọt ngào và nói luôn nhớ mình, 'you are my sweet, forever'. Hôm qua anh lại nói yêu mình và nhớ nụ hôn của mình, những cái hôn mãi mãi còn dang dở. Mình vẫn tin Oscar. Mình hiểu tình yêu của Oscar là một kiểu tình yêu tự do không ràng buộc, không muốn gắn với trách nhiệm. Có lẽ Oscar đã quá sợ trách nhiệm, cũng như mình bây giờ. Đôi khi rất mệt mỏi. Đôi khi chỉ cần tự do, yêu ai đó như họ là và không sở hữu, không ràng buộc, không cam kết. Nhưng mình vẫn cười nói 'no, love if no commitment that's not true love'. Oscar nói mình 'silly always but I always love you' làm mình thấy buồn cười . Rồi mình hỏi anh có đi dự đám cưới mình không nếu được mời. 'Of course' Oscar trả lời, điều này cũng tương tự như mình nghĩ nếu một ngày anh mời mình dự đám cưới mình cũng sẽ vui mừng đến chúc phúc, mừng anh tìm được người tri kỷ. Rõ ràng mình và chàng Chicano này có sự đồng cảm, khác với tình cảm sôi nổi của Alex, mình và Oscar hình như lắng hơn, hình như cũng rất sâu, như nụ hôn mà cả hai không quên được. Đó thực sự là những nụ hôn hoàn hảo. 

Nên mình cũng biết nếu gặp lại Oscar là một sự cám dỗ lớn, rất lớn mà mình khó lòng vượt qua. Mình không muốn làm gì có lỗi với Alex cả và muốn tình yêu của tụi mình không có tì vết. Mình cũng nói thật với Oscar điều đó và nói rằng bạn trai hiện tại rất hay ghen. Đúng là Alex nếu ghen sẽ rất kinh khủng, mình không muốn làm Alex tổn thương dù thế nào. Bây giờ đó chính là người đàn ông mà mình trân trọng nhất. Alex vẫn là người yêu có sự kết nối sâu sắc nhất với mình đến thời điểm hiện tại. Nói về 'love communication in a relationship' thì có lẽ thời lượng mà hai đứa nói chuyện với nhau, yêu nhau, vui đùa, quan tâm nhau trong vòng một năm qua bằng mấy mối tình trước đây của mình cộng lại. 




Ngồi nghỉ một chút rồi lại đứng lên thôi. Allez, chẳng còn nhiều thời gian !





Sunday, August 7, 2016

thay đổi


Thay đổi luôn mang lại nhiều đớn đau nhưng nó giúp bạn trưởng thành và hạnh phúc hơn.

Không hiểu sao mấy hôm nay mình lại thường xuyên thức giấc lúc 3-4am, có lúc nghe bụng đói cồn cào mãi mới ngủ lại được. Mình đã bắt đầu thu dọn đồ đạc từ hôm qua, dường như mình đã quá quen với việc này và mình làm mọi thứ nhanh hơn mình nghĩ. Mình cũng cân nhắc những gì nên bỏ lại, give away... cho nhẹ nhàng bớt.

Alex bảo mình phải đề nghị ai đó giúp đỡ, nhưng mình thì rất ngại làm phiền bất cứ ai nên cái gì làm được mình đều cố gắng không nhờ vả, kể cả bạn thân, kể cả những người mình đã từng giúp đỡ. Rồi người khác lại giúp mình khi mình thực sự cần họ. Mình chưa bao giờ phải lâm vào một tình huống bị động như hồi mình ở Mỹ và phải nhờ đến sự giúp đỡ hết lòng của Vy.


My best holiday ever, June 2016


Bây giờ ít đồ đạc hơn rất rất nhiều so với lần dọn nhà vào tháng 9/2014. Và có lẽ cũng ít hơn so với hồi dọn nhà ở Mỹ ngoài mấy đồ bếp núc. Nhanh quá, mới đó đã hai năm. Mình đã bỏ lại bao nhiêu thứ để ra đi. Lần này với tâm thế và một sự chuẩn bị hoàn toàn khác. Mình vẫn phải học cách bỏ lại nhiều thứ không cần thiết, và cũng cố giữ lại những thứ yêu thích mà mình cũng không biết chắc có chúng mình có hạnh phúc hơn hay không. Tối qua đọc được một bài hay về lối sống tối giản: Hiệu ứng Dideroit: Vì sao chúng ta luôn tốn tiền vào những thứ không thực sự cần? Và, một lần nữa mình lại nhận ra và chắc chắn hơn rằng bây giờ mình muốn làm con người tự do không đồ đạc.

Mình cũng đã bỏ thói quen mua sắm thường xuyên như trước đây. Đúng là mình đã từng như vậy. Mua một đôi giày mới và muốn một cái túi mới hợp với đôi giày, mua một bộ váy mới và muốn một đôi giày hợp với nó cũng như clutch bag mix kèm. Mình cũng khó kìm chế trước những món đồ nội thất đẹp và đúng 'gu'- style ưa thích, hoặc những món đồ trang trí mang tính biểu tượng văn hoá ở những nơi mình đến. Cuối cùng mình đã chiến thắng bản thân trong chuyến đi từ Bangkok đến Chiang Mai vừa qua, mình đã nói không với rất nhiều thứ, trừ vài món quà nhỏ xinh làm kỷ niệm cho bạn bè, em gái. Nơi mình sắp qua cũng là thiên đường mua sắm, nhưng mình đã có chút nghị lực về việc này, mình thấy tin tưởng vào bản thân hơn rằng sẽ không bị vật chất và cái đẹp phù phiếm cám dỗ nữa :).




Những lúc ngồi chiêm nghiệm, mình nhận ra sâu sắc rằng tất cả các mối quan hệ của mình trước đây hoàn toàn không phải tình yêu. Chúng đơn giản thuần tuý chỉ là cám dỗ, kể cả cuộc hôn nhân không đáng có và hoàn toàn sai lầm đó. Mình bị cám dỗ hoặc mình chính là cám dỗ, bởi vì tất cả các mối quan hệ đó đều không có sự kết nối sâu sắc và mạnh mẽ như mình đang có với người mình yêu bây giờ. Thời gian qua khi mình về Việt Nam, nếu không có Alex luôn bên cạnh mình về mặt tinh thần dù trong xa cách thì mình cũng không biết mình có trụ vững trước những người đàn ông vẫn tán tỉnh mời mọc đó không, những người mà mình biết chắc họ không phải là mẫu đàn ông mình mong đợi, họ là những cám dỗ.

Nhưng ngay cả mối quan hệ của mình với Alex đôi lúc cũng có chút trục trặc làm mình lại nghi ngờ và không chắc chắn. Hãy để thời gian trả lời. Có lẽ mười năm nữa mình sẽ chiêm nghiệm về mối tình này một cách xác thực và đúng đắn nhất. Nhưng mình tin Alex là người đàn ông khác hẳn những người mình từng gặp, với tâm hồn trong sáng và tình yêu tha thiết, một tình yêu thực sự thuần khiết mình chưa bao giờ gặp trong đời, Alex sẽ không bao giờ làm mình tổn thương.





'Love isn't something you find. 
Love is something that finds you.'








Friday, August 5, 2016

simple my life





Hello August!

Done. Cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khích hơn sau khi đã lên kế hoạch cho mọi việc và cả chuyến đi xa sắp tới. Với mình bây giờ được đi là hạnh phúc nhất. Chỉ có đi mình mới tìm lại được chính mình. Khám phá những vùng đất mới, thậm chí là quay lại nơi cũ, nhưng khám phá theo một nhãn quan và cảm nhận mới hoàn toàn so với mình mười mấy năm về trước.

Mình cũng xác định tương lai của mình là ở Mỹ, lúc đó sẽ đi và thực sự khám phá châu Âu sau cũng được. Thời gian này mình sẽ tranh thủ đi hết những nơi ở châu Á mà mình muốn đi. Tự nhiên mình giận mình lúc hai mươi đã không thể nhìn xa hơn, không cố gắng đi, khám phá, trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn trước khi kết hôn. Mình đã vì yêu một người mà đã trở nên ngu muội, tự trói mình vào sự tù túng, không cho mình cơ hội, tự mình bẻ gãy đi đôi cánh tự do của mình vì người đàn ông không cùng chung chí hướng. Thật ngu ngốc làm sao. Nhưng thời đó, internet chưa phổ biến như bây giờ, và cơ hội đi ra thế giới cũng không rộng mở như bây giờ (hay là mình đã có tầm nhìn hạn hẹp lúc đó).

Bây giờ mình cũng yêu đắm say, nhưng yêu với một tâm thức tỉnh táo. Mình đã biết cách yêu, nhưng cũng yêu tự do của mình hơn bao giờ hết.

Chuyến đi sắp tới, mình cố gắng thực hiện một chuyến đi cực kỳ tiết kiệm, bằng cách plan budget và cố gắng gói gọn chi tiêu. Mình chỉ mới cố gắng làm điều này trong chuyến đi vừa qua, thật đáng ngạc nhiên vì mình chưa bao giờ lên ngân sách cụ thể cho những chuyến đi trước đây trong đời mình, mình chỉ biết chi tiêu cho những gì mình thích, cho sự thoải mái và tận hưởng, và mình cũng nhận ra mình đã quá phung phí.

Nhưng bây giờ mình buộc phải thay đổi. Và điều quan trọng là mình vui với sự thay đổi này. Hơn nữa, biết làm sao được khi học phí của Coffee, $15,000/năm là một khoản nặng gánh với mình lúc này khi mình không làm việc. Nhưng mình thoải mái với việc sẽ ngủ hostel, bay máy bay giá rẻ và ăn uống đạm bạc, đơn giản. Mình hạnh phúc vì biết mình sẽ được sống là chính mình.

Mình cũng cảm thấy hạnh phúc trong việc quyết định sẽ đơn giản hoá cuộc sống của mình ở mức tối đa có thể. Mọi nhu cầu vật chất đối với mình trở nên quá lu mờ, không cần thiết và thậm chí là điên rồ. Mình sao thế nhỉ. Mình đã từng sở hữu mọi thứ, có tất cả mọi thứ và bây giờ mình lại muốn quay lại như thời hai mươi, chẳng có gì trong tay. Nhưng bây giờ quan trọng là phải có tiền. Haha, chỉ cần tiền là đủ.


Chiang Mai, June 2016


Trước đây mình thường đem một suitcase cỡ trung cho một chuyến đi trong một tuần. Và mình không hiểu tại sao mình lại có nhu cầu nhiều đồ đạc như vậy cho 6,7 ngày. Bây giờ đi 15 ngày mình không cần phải mua phí cho hành lý mà packing đúng kiểu dân backpacker: vài bộ đồ thật thoải mái, dép kẹp, một đôi giày thể thao, mọi thứ khác cho tắm rửa cũng nhỏ xíu và tối giản. Những thứ quần áo mình thích mặc bây giờ cũng mỏng, nhẹ và đơn giản, thường là một mảnh từ trên xuống dưới nên rất dễ dàng cho việc packing mà không phải bận tâm việc mix and match.

Mình có một tuần -bắt đầu từ ngày mai để đóng gói mọi đồ đạc và chuyển đi. Và lúc này đây mình chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để mình rời khỏi nơi này. Thật không may vì mọi chuyện không như mình dự định nhưng mình sẽ xếp nó sang một bên để chỉ sống cho tương lai, gạt bỏ mọi ám ảnh buồn đau và bước tiếp. Mình ghét cái bóng ma quá khứ đó quá. Cũng chẳng biết bao giờ mình mới thực sự thoát khỏi nó. Nhưng mình phải mạnh mẽ hơn để đối diện với tất cả. Giống như số phận đã an bài mình phải trải qua tất cả những chuyện này, mình phải trả giá cho những sai lầm, vội vã, sợ hãi và cả ngu ngốc mình đã từng. Cứ xem như mình đã mắc nợ từ kiếp trước, để kiếp này phải trả lại nghiệp báo, không thể khác hơn.

Những ngày đi xa rong ruổi của mình sẽ kéo dài từ cuối tháng Tám qua tháng Chín. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp mình sẽ gặp lại Alex yêu dấu vào cuối tháng Chín cho một chuyến đi khác. Alex muốn được bên cạnh mình vào dịp sinh nhật nhưng chắc là khó có thể thu xếp được công việc để đi sớm hơn. Thương, thương lắm. Người đã vì mình mà thay đổi, mà cố gắng, mạnh mẽ và luôn ngọt ngào.




Mình cũng đã nghĩ đến một chuyến đi kế tiếp nữa vào tháng 11, trước khi mình lên kế hoạch cụ thể và chạy nước rút cho việc trở lại Mỹ, cùng với tất cả các plan tài chính, học hành, thử sức với những công việc mới... Cuộc sống đó sẽ có nhiều thử thách nhưng mình không hề thấy sợ hãi, luôn cảm thấy mình có thể đối đầu với bất cứ việc gì, chỉ cần được sống ở nơi đó, xa rời tất cả những kẻ đã làm trái tim mình tan vỡ.

Và mong sẽ luôn được bình yên bên người mình yêu thương. Đó là nơi mình thuộc về, mãi mãi.





Wednesday, July 27, 2016

becoming a minimalist - less is more




Thật ra, mình đã quyết định sống theo chủ nghĩa tối giản này -minimalism- từ hai năm trước khi quyết định chuyển nhà sang Mỹ, nhưng lúc đó chưa quyết tâm cao độ như thời gian gần đây, khi mình sắp phải chuẩn bị cho việc moving một lần nữa. Thực lòng mình đã thấy thất vọng về bản thân trong lần về Việt Nam lần trước vì mình đã mua và khuân về quá nhiều đồ đạc đến nỗi dù đi vé hạng First Class với gói hành lý free lên tới 3 kiện (2 kiện lớn 65 pounds và 1 kiện nhỏ 50 pounds), và hai mẹ con có tất cả 6 kiện + suitcases chưa kể hai carry-on suitcases mà mình vẫn còn có 1 kiện extra 50 pounds phải trả tiền cước phí thêm là $140. Khi mình kể điều này với Alex, anh chàng nói mình thật crazy. Bây giờ mình thật sự vô cùng đồng ý với điều này. Nhiều đồ tha về mình cũng đâu có đụng tới và thật là uổng phí công sức, thời gian để gói gém packing đồ đạc cũng như sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý, cũng như tiền trả thêm cho chúng khi di chuyển.

Giờ đây, một lần nữa mình hạ quyết tâm sẽ trung thành với minimalism suốt cuộc đời mình, vì cuối cùng mình đã biết mình thực sự muốn gì. Mình đã xác định luôn trong tương lai tài sản của mình chỉ gói gọn trong mấy cái suitcases và mình có thể nhẹ nhàng lên đường, đi bất cứ đâu mình muốn. Chưa, nhưng mình biết mình sẽ hạnh phúc lắm khi có thể tự cởi trói cho mình khỏi đồ đạc.

Vì vậy, minimalism không chỉ có nghĩa là tối giản hóa nhu cầu vật chất, mà cụ thể là đồ dùng, quần áo, tiện nghi... nó còn là ý niệm đầy ý nghĩa về mặt tinh thần. Bạn sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian cho những việc không cần thiết để có thời gian đón nhận những thứ ý nghĩa hơn, có cơ hội làm mới cuộc sống và bản thân nhiều hơn, học nhiều hơn, đi nhiều hơn, chiêm nghiệm và thư giãn nhiều hơn. Đó phải chăng là những thứ mình muốn theo đuổi và chỉ có một cách để tối đa hoá thời gian mình có bằng cách tối giản hoá những thứ mình sở hữu. Từ đây mình phải tu tập :p, mình phải chỉ mua những gì mình thực sự cần, chứ không phải là những thứ mình muốn. Rất khó đối với một người ưa chuộng bày biện và thích nhìn mọi thứ hoàn hảo như mình, nhưng... mình phải cố thôi.

Đúng ra, trong phục sức mình thì đã từ lâu mình là người theo chủ nghĩa này. Vậy nên mình không phải là người có một tủ quần áo đồ sộ nhưng vẫn được đánh giá nhìn nhận là rất phong cách và thời trang. Và phong cách của mình thì rất đơn giản 'simple is best', 'simple but not out of style' là điều mình luôn trung thành. Mình cũng hầu như không đeo đồ trang sức, quần áo thì càng ít vải càng tốt. Mình luôn thấy thoải mái nhất trong mí chiếc váy liền thân ngang đùi, hoặc maxi hai dây dài bay bay khi đi biển, áo ba lỗ với quần short, jumpsuit, hoặc bra tập gym và bikini. Kiểu như mặc như vậy mình mới chính là mình. Và mình sợ nhất là bị đóng khung trong những bộ váy bút chì, những bộ vét 'kín cổ cao tường' trong ngoài mí lớp, bởi vậy nên mình cũng không làm doanh nhân được :)).

Tương lai mình ước gì được sống ở đâu đó không phải mặc nhiều quần áo. Tốt nhất là chỉ có vài bộ bikini, vài bộ váy lả lơi nằm trên bãi biển đọc sách mí nhảy samba, đời vậy mới là mơ phải không ? :) Giá có ai nuôi mình nữa thì tốt nhỉ :D


oh yeah I'm very minimalistic :)


 Read more :




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...