Thursday, May 28, 2015

vào một ngày nào đó trong cuộc đời...


Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
người sẽ nhận ra mình quá chừng lẻ loi
(thơ Nguyễn Phong Việt)


Vụt một cái, tháng Năm đã trôi qua, còn một chút níu giữ để mình viết vài lời, như câu chào tạm biệt.

Bạn Coffee cũng sắp nghỉ hè, bạn đã hoàn thành chương trình học tuy mới mẻ nhưng có vẻ quá dễ dàng và nhàn hạ so với bạn ấy, có lẽ cũng vì ở Việt Nam, bạn đã học hành quá vất vả cật lực. Coffee rất sung sướng vì lịch học và chương trình học mới, bạn trở thành một happy girl đúng nghĩa. Mình vừa lo lắng vừa tự hào về bạn ấy. Dù sao thì cũng luôn thấy an ủi vì nụ cười và niềm vui của con, ít ra, mình đã làm được điều gì đó xứng đáng.



Coffee sung sướng được đi ăn món yêu thích sau khi nhận Medal ở trường. Love you, Coffee. 



Mới đó đã một năm, mới đó mà lại một mùa hè nữa sắp bắt đầu. Một năm trôi qua, Việt Nam đã không còn là nhà. Một năm, vẫn hơi bàng hoàng nuối tiếc về những gì mình đã bỏ lại sau lưng để bắt đầu một hành trình mới, với tay tới những giấc mơ phiêu lưu mới mà trước đây mình thấy thật quá xa xôi. 

Thời tiết Bắc California quá đẹp và có lẽ đây là điều mình thích nhất, mê nhất. Ước mơ có một khu vườn đầy hoa cũng không phải là quá xa vời, mình cứ muốn ấp ủ giấc mơ đó mỗi ngày để mà sống, mà hy vọng và gạt đi những lo lắng mơ hồ, những nỗi buồn chộn rộn tầm thường. Những sáng sớm ngồi uống cafe ở balcony nhỏ và nghĩ về một khu vườn, cứ vậy mà mơ mộng, mà yêu thương tháng ngày, yêu sự trong trẻo của nắng và sự yên tĩnh hiền hoà của thiên nhiên làm sao.

Hằng ngày đi qua những ngôi nhà bình dị gần gũi với thiên nhiên, mình lại càng thêm yêu nước Mỹ, dù có chút cô đơn thì đây cũng là sự cô đơn đáng được tận hưởng.













Saturday, May 23, 2015

thức chờ trời sáng



"Nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực"
(Khuyết danh)


Party tối hôm qua làm mình thấy nhớ bạn bè ở Việt Nam. Nhớ cuộc sống nhộn nhịp bay nhảy, nhớ những khách hàng mà sau này cũng thành bạn bè, nhớ những nơi mình đã đi qua. Không hiểu sao mình lại thấy nhớ nhiều đến vậy. Rồi khi về nhà mình cảm thấy cô đơn khủng khiếp, muốn được ai đó ôm vào lòng, nói rằng mình ổn, mình sẽ ổn thôi.

Cuộc sống là vậy, không có gì trọn vẹn, cũng không nên vì nản chí mà lùi bước.

Rượu vang không làm mình say mà chỉ làm mình trở về với những cảm xúc chân thật nhất, từ đáy lòng. Mình không buồn hay tiếc, chỉ thấy nhớ, nhớ da diết những ngày tháng đã qua.

Thời thanh xuân qua nhanh như gió thoảng.

Tối qua mình cũng quen biết một người bạn mới mà mình rất thích cô ấy, Emilie, người Pháp, cũng vừa chuyển đến Mỹ không lâu sau khi kết hôn với Jame. Vì Emilie từng sống và làm việc ở Việt Nam một năm và rồi mà từ đó tụi mình khởi đầu câu chuyện, rồi cứ nói chuyện ríu rít mãi. Mình ít khi gặp ai mà thích kết bạn ngay như vậy, nên mình đã rất vui.




Có những lúc quá nhạy cảm.

Đôi khi không kiên định, không chắc chắn về những gì mình đã trải qua, liệu nó có đáng để mình trả giá như vậy không.

Có những đêm giật mình thức giấc, cũng nhìn thấy giấc mơ của mình trong lúc mình không thể ngủ.

Trời đã sáng rồi.






Wednesday, May 20, 2015

hello girl





Hôm nay không hiểu sao mình thấy buồn quá. Lòng chùng xuống. Mình bỏ buổi tập rồi đi lang thang ngoài phố với một cốc cappuccino, hết cappuccino mình lại vào Starbucks đổi sang latte, cứ vậy đi mãi, ghé chỗ này chỗ kia, mua đủ thứ, từ skincare, T-shirt đến oliu, rượu vang. Cứ vài ba ngày là mình lại nhặt được trong store nào đó vài cái T-shirt mới, với đủ kiểu đủ màu và những dòng chữ mà mình thích. Ở Mỹ rất dễ tiêu tiền so với Sài Gòn hay bất cứ đâu, hàng hóa cứ ê hề, nhiều vô cùng, nhiều thứ đẹp, hay mà còn rẻ quá chừng. Store, shoping mall nào cũng rộng mênh mông. Mình phải kìm chế lắm, có những lúc mê đi mua sắm vô cùng mà nghĩ, cứ đi là lại tốn không biết bao nhiêu nữa đây (?) Nhưng rồi ham thích ngắm đồ đẹp và mình lại chẳng thể cầm lòng mà tiêu tiền khỏi nghĩ.

May mà đời còn có rượu vang. Có những lúc, vào buổi chiều tối, khi màn đêm buông xuống, mình thấy chỉ có rượu vang, mí trang sách và jazz mới có thể cứu mình ra khỏi những hoang hoải. Mình không thấy nhớ Sài gòn, hay chưa thấy. Mình chỉ thỉnh thoảng lại thèm cuộc sống của mình như trước kia, tự do bay nhảy. Một trong những ước mơ của mình là những chuyến road trip vòng quanh nước Mỹ, nên không có lý do gì mình lại từ bỏ ước mơ. 

Rõ ràng là mình có lý do để buồn chứ. Nhưng thôi hãy tạm quên đi. Mình đã thực tế hơn nhiều rồi, không còn quá mơ mộng nữa. Dù sao cũng cảm ơn cuộc sống tươi đẹp này, cảm ơn người, vì người mà mình đã ở đây, bắt đầu một cuộc đời mới với nhiều chông gai phía trước. 

Thành phố chiều nay có chút nắng, sau những ngày mây mù và lạnh vì gió.

I see trees of green, red roses, too,
I see them bloom, for me and you
And I think to myself
What a wonderful world.
I see skies of blue, and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world.

What a wonderful world...



hello girl, chase your dream 





Thursday, May 14, 2015

ngày tháng nào đã ra đi



Vậy là đã go back to the gym được mí ngày, tập hăng say, cố lấy lại phong độ. Chờ branch mới của 24hours Fitness lâu quá, cuối tháng sẽ chuyển qua chỗ mới có nhiều tiện ích hơn và cả hồ bơi, tha hồ tung tẩy. 

Chiều là mình lại vừa đi vừa chạy đến gym cách nhà 30 phút nếu đi bộ, 15 phút nếu chạy bộ, btw đốt nóng cơ thể vào gym tập một chút là đã mướt mồ hôi. Mấy hôm nay ăn ngon ngủ ngon hơn hẳn vì tập luyện, ngủ dậy dù đầu óc đã tỉnh nhưng thân xác hơi có tí rã rời. Cố lên Chiaki :D



Đã vão mùa cherry! Vì mê cherries nên mình rất happy, dù có hơi đắt nhưng mình ăn là không dừng được. Cũng chưa thấy bán trong Safeway hay Costco mà chỉ có ở Farmers Market và nông dân đem ra bán trên đoạn đường tụi mình đi hiking về. Tươi rói và ngọt lịm. Mua một rổ nhỏ 10$ mà mình kìm lắm, vừa ăn vừa để dành... loáng cái đã hết. 

Chắc tháng này phải đi Carmel và Monterey để ngắm những triền hoa tím và biển xanh mùa xuân. Cũng loáng cái mà mùa xuân sắp qua rồi, bạn Coffee lại sắp nghỉ hè. Vụt một phát đã nửa năm. Mình bị chi phối vì nhiều thứ ở đây quá nên hoàn toàn mất tập trung vào những thứ mình muốn làm, hic. Cảnh đẹp quá, cứ muốn đi chơi hoài. Ngoài party, gặp gỡ giao lưu các kiểu thì mình luôn bận rộn tìm chỗ đi chơi và lên kế hoạch đi chơi :D


a sunshiny day at Vasona park and lake



cuộc tình nào đã ra đi ta còn mãi nơi đây :D






Tuesday, May 5, 2015

be patient and be silent


Homemade fried spring rolls
Be patient, be patient and be patient
Keep calm and do what you love ♥ ♥ 















Monday, May 4, 2015

một vùng mây trắng


Sáng nay dậy sớm hơn thường lệ, uống cafe đen không đường không sữa và nghe "Em đã thấy mùa xuân chưa", thấy hay chi lạ.

Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, trong nỗi hoài niệm nhớ nhung chỉ toàn những hình ảnh đẹp, ướt lệ tiếc nuối, thương cho tình yêu đã ra đi. Thương, tiếc, chứ không thấy đau khổ gì, vậy mới kỳ. Nhớ ngày xưa lái xe lên Đà Lạt nghe "yêu rồi tình yêu sao chua cay...", rưng rưng mắt nhoè đi mà thấy đời mình vẫn đẹp lạ lùng, dù tình yêu nào cũng dang dở, cũng chẳng có thề non hẹn biển... vì mình đâu có thích thề nguyền :)


Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi :)


Mình có cái tật rất kỳ kỳ, đó là đã thích nghe bài hát nào cứ nghe đi nghe lại, nghe cả buổi, cả ngày, nghe cho chán thì thôi. Hôm nay chắc có thể đeo headphone đi chạy bộ để nghe nhạc cho đã sau khi hoàn thành vài việc trong ngày.

Sau hơn hai tháng, mình nhảy lên cân, quay đi quay lại cái kim nó cứ nhích lên nhích xuống ở mức 104 -105 pounds, mà mình đang cố phấn đấu xuống 100 pounds nhưng lại không quyết tâm tí nào. Lịch tập thất thường, tuỳ hứng, thích ăn gì cứ ăn chứ chả thèm suy nghĩ cho cái body và cái... stomach. :D

Mình thích 100 pounds là vì số đẹp của đơn vị tính cân nặng xứ này chứ chẳng có lý do gì nhiều, ngoài lý do là thể hiện ý chí với cuộc sống mới, muốn là phải làm được, giảm 4,5 pounds - 2kg mà cũng không làm được thì làm gì đây ? Tự vấn lương tâm xong lại thấy thèm mỳ quá thế là đi ăn mỳ :)). Rồi lại chén pudding với mí quả dâu ngọt lừ mua từ Farmers Market hôm thứ bảy :D.

Sau vài ngày trời hơi nóng thì hôm nay lại lạnh trở lại. Mấy hôm trước mặc đầm hai dây đi shopping, đầm bay nhè nhẹ trong gió thướt tha thấy sao yêu đời quá, đi dạo trong Hilldale mall thật thích, thỉnh thoảng lại có người nhìn nhìn, có anh còn dừng hẳn cả xe hơi lại gọi "hey beautiful" rồi chạy chầm chậm để nhìn người đẹp. Ai đó bảo mình phải cẩn thận, đừng có cười với họ, và đừng có nói chuyện với người lạ, với mí anh cố làm quen hay chào hỏi... nhưng mình thấy chả có gì phải lo, mình có phải gái 18 đâu. Dù rằng sinh nhật lớn sẽ xảy ra thì mình vẫn chỉ 20 thôi, hê hê.




Thỉnh thoảng mình thèm một căn phòng nho nhỏ màu trắng tinh khiết, thèm một cái vườn nho nhỏ đầy hoa, mình thèm tự do trong màu xanh và sự yên tĩnh của riêng mình, mình thèm nghe bản nhạc run rẩy "You don't know me" cất lên thì thầm từ dàn stereo xịn trong một sáng chủ nhật, pha một tách cafe thơm, đọc sách, viết lách mà không bị bất cứ ai làm phiền. Thích thì ra làm vườn, trồng hoa, hay lấy Volkswagen yellow convertible phóng ra Half Moon Bay hứng gió hứng nắng với vang Meiomi, trên xe mở nhạc Tình Lỡ để nhớ về một thời đam mê đã mất. Giấc mơ tuổi trẻ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ thêm chút tình đã lỡ, thêm thương đau lại càng thêm sâu sắc, thêm khát khao yêu đời.

Trở về hiện thực. Học nhiều hơn, chạy nhiều hơn và sáng tạo nhiều hơn.





Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao... 





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...