Tuesday, April 28, 2015

giữa chúng mình còn một cuộc tình





Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ
Ngày xa xưa tình mình như mơ...


Cũng gần một tuần rồi, vẫn chưa hết chao đảo. Vẫn nghĩ rằng rồi sẽ gặp, rồi sẽ "gặp lại". Những chuyện ngày xưa lại cứ ẩn hiện, thỉnh thoảng lại làm mình nhói lòng. Cũng không ngờ vẫn có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn thân lâu ngày gặp mặt, và cái ôm như không muốn rời. Mà anh làm mình bất ngờ vì mình chỉ định bắt tay thôi nhưng anh đã ôm lấy mình, gọi tên mình, cũng như mình đã gọi tên anh. Vẫn gọi tên nhau và cười. Vẫn đôi chút bàng hoàng chưa tin đó là sự thật, rằng rồi sẽ gặp nhau trong một ngày nắng đẹp ở nơi này. Cả hai, có thể nói đều có chút shock nhẹ. Mình vừa mong giữ tình bạn này, vì mình trân quý con người đó, vừa sợ, vì mình quá mong manh.

Cuộc tình đó ngắn ngủi. Đó là một cuộc tình chẳng dài lâu, và mình chưa bao giờ viết nhiều về cuộc tình này. Vết thương quá lớn nên mình chỉ muốn quên đi. Nhưng có lẽ suốt đời này mình sẽ không bao giờ quên được. Trong mắt mình đó có lẽ là người đàn ông đẹp trai nhất trong đời mà mình từng yêu, từng thương nhớ. Pha trong người hai dòng máu Ý - Mexico, anh đẹp trai, thanh nhã mà gợi cảm vô cùng. Nhưng, anh mãi chỉ là giấc mơ rồi. Biết làm sao. Khi anh nhìn mình và hai mắt nhìn nhau lâu lâu, mình biết rằng - nhắc mình nhớ sự mê đắm là đã từng có, và hình như nó vẫn còn đó, hoặc vì nó chưa bao giờ được thỏa mãn, vì thời gian, vì xa cách. Đã có lúc mình tránh ánh mắt anh. Mình bối rối. Rồi mình biết có thể là nguy hiểm, nếu mình yếu lòng. Mình nhất định phải mạnh mẽ. Nhất định phải vượt qua.

Mình cũng định để những cảm xúc này trôi đi, nhưng không hiểu sao mình thấy nó đẹp quá. Đó thực sự là sự rung động trong sáng nhất mà mình có, như mối tình đầu. Có những điều khó có thể giải thích, chỉ có thể tin đó là định mệnh.

Trong sâu thẳm lòng mình, mình tự nói rằng người đàn ông ấy không phải là dành cho mình, mãi mãi không thuộc về mình, mà mãi vẫn không quên được anh. Anh nói, mãi mãi là bạn. Anh sẽ mãi mãi là bạn của em mà làm mình đau lòng. Cả hai, vừa muốn quan tâm nhau, vừa không muốn biết quá nhiều về cuộc sống của người kia. Mà có lẽ, thời gian đâu có đủ để nói hết mọi chuyện ?

Cũng như, thời gian không bao giờ có cho cuộc tình ấy đi xa hơn. Thời gian-khoảng cách là cơn gió lớn, rất lớn mà tình cảm chớm nở như ngọn nến mong manh. Mình không trách anh, thật lòng chưa bao giờ trách, vì mình hiểu con người, mình hiểu đàn ông, và vì mình yêu anh, có lẽ hơn rất nhiều những kỷ niệm mà cả hai từng có.

Tụi mình đã nói chuyện rất vui, tự nhiên như xưa ấy. Anh vẫn gọi "sweetheart" hay "babe" ngọt lịm như ngày nào. Mình nghe vẫn thấy chút ân cần như chưa từng xa nhau. Anh vẫn nói em là đặc biệt, và mình vẫn tin như xưa, lạ lùng chưa.


Mình xa nhau mà lòng cứ ngỡ
Chuyện chia tay tựa một cơn mơ...

....
....
....

Còn mình ở đây, với hiện thực này. Ôm ấp trái tim quả cảm, ham khám phá và phiêu lưu, mình có gì để mà sợ chứ ?



Los Altos sunshiny day



Monday, April 27, 2015

Shoreline park and lake


























Tụi mình đã có một ngày hạnh phúc ở đây, dạo chơi, bơi thuyền, ngắm hồ, cappuccino, tiramisu, ngắm tụi ngỗng vịt thôi cũng đủ ngất ngây. Thiên nhiên thật quá tươi đẹp và quyến rũ. Con người, vì sự phát triển của mình mà đã tàn phá thiên nhiên quá nhiều. Xin hãy trân trọng thiên nhiên.

Xin cảm tạ trời đất vì sự sống tuyệt vời này.




Monday, April 20, 2015

những ngày nắng đẹp


Ở đây mình thích nhất là nắng. Nắng đẹp và ấm áp. Nắng trong trẻo và rực rỡ vô cùng. Ngày nào ra đường mình cũng hớn hở ngắm nắng, và cây cỏ hoa lá xanh tươi. Qua vài ngày nắng đẹp lại là những ngày mây mù, rồi mưa, rồi lại nắng rực rỡ trở lại. Đời cứ vậy mà vui.

Redwood City đã trở nên quá đỗi thân thuộc.













Ngày mình yêu, em đâu hay tình ta gian dối, 
để bước phong trần tha hương, 
em khóc cho đời viễn xứ... 

Đang nghe Tình Bơ Vơ của Lam Phương, Don Ho hát. :)



Friday, April 17, 2015

vì một ngày mai khác



Đôi lúc thấy mình mong manh quá.

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà chân không tứa máu - thấm đau vì những mũi gai. Và cuộc sống thực sự không hề dễ dàng. Nhưng tất cả là do mình chọn lựa, và mình phải chịu trách nhiệm về tất cả chọn lựa đó.

Người ta cứ nhìn vào cuộc sống người khác rồi cho rằng họ thật may mắn mà đâu biết rằng để có những thành công hạnh phúc đó họ đã phải nỗ lực rất nhiều, trong tất cả thời gian mà họ có, cũng như họ đã rất thông minh để xử lý mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình sao cho không va vấp, đau đớn, làm tổn thương chính mình và người khác. Hạnh phúc nào cũng gắn liền với lòng bao dung và trái tim nhân hậu, nếu không có điều đó, hạnh phúc chỉ là sự giả tạo.

Có lúc thấy mình yếu ớt như cây non cong trước cơn gió lớn.

Đôi khi thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, ví dụ như phải quên đi cái "tôi" mong manh dễ vỡ đầy thương tích. Cũng có lúc muốn quay lại cuộc sống cũ, một mình, tuy cô đơn mà không phải bận tâm và suy nghĩ nhiều về tương lai như bây giờ, và biết rằng mọi khó khăn còn đang ở phía trước. Có những giấc mộng đã vỡ tan từng ngày khi chạm phải những thực tế nghiệt ngã, chạm phải khuôn mặt người lạnh lùng.

Ừ thì tình yêu ấy chỉ có trong những giấc mơ.

Đã bước đi thì không quay đầu lại. Mong cho "chân cứng đá mềm".

Cả đời vẫn phải học chữ "NHẪN".







Monday, April 13, 2015

nơi nỗi buồn đi qua



Những buổi chiều yên tĩnh.
Mấy hôm nay sau một hai cơn mưa lớn trời lại ấm áp hơn.

Rảnh rỗi chỉ thích ôm một ly chardonnay mát lạnh, một đĩa măng tây và một cuốn sách. Vậy là xong buổi chiều. Mình vẫn thế, thích yên tĩnh, thích một mình, thích có không gian và thời gian riêng nhiều hơn, ngại hội họp đàn đúm quá.

Vì đã lỡ sinh con ra nên phải ráng nuôi nấng con nên người. Không thể nói là hy sinh nếu mình không hạnh phúc, mà mình cũng không thích hai chữ đó. Nhưng có thể nói đến 99% đời mình đã thay đổi là vì con, 9/10 quyết định quan trọng trong đời cũng là vì con. Mọi cố gắng mà đôi khi cảm thấy có quá nhiều áp lực cũng chỉ mong con lớn lên có một nền tảng vững vàng để sống hạnh phúc và đàng hoàng. Cũng chẳng mong con sẽ tài giỏi hay thực hiện giấc mơ của mình bằng cách áp đặt con. Cũng không mong là con lớn lên sẽ hiểu. Yêu con cũng không mong nó sẽ yêu lại mình, hiểu cho mình. Dù rằng chắc chắn sẽ tự hào và hạnh phúc biết bao nếu con giỏi và sống biết trân trọng.

Cũng có lúc mình cảm thấy bị tổn thương ghê gớm vì những gì đã trải qua, đã chọn lựa và chịu đựng trong quá khứ. Quá khứ mà mình chỉ muốn cắt bỏ ra khỏi cuộc đời mình, không bao giờ muốn nhớ lại.

Thôi cố vài năm nữa rồi mình kiếm chỗ nào yên tĩnh, small town, cái nhà nho nhỏ có vườn cũng nhỏ thôi, ngày ngày làm việc gì đó ít bận rộn, rảnh rỗi làm vườn, viết lách rồi làm bánh và đọc sách, cũng chả cần ai mà cũng chẳng mong ai cần mình.

Tự nhiên thích cô độc.













Monday, April 6, 2015

mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời...



Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận cái bình thường là lúc bạn "khác thường" nhất. Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận hạn chế của mình là tia sáng đầu tiên rọi vào cuộc sống của bạn. (Osho)


Sáng nay thức giấc không hiểu sao mình thấy cuộc đời của mình đang tù đọng quá. Mình cứ tưởng mình đang làm những gì mình thích nhưng thực sự không phải vậy. Tất cả những gì mình muốn vẫn còn đang quá xa vời. Thỉnh thoảng mình lại cảm thấy rất bức bối, và tất cả những gì mình có thể làm là tự nhủ với bản thân hãy kiên nhẫn và kiên nhẫn, thư giãn và thư giãn. 


Mình lại thèm được chạy hết tốc lực, tiêu thụ hết năng lượng mà mình có, bận rộn đến kiệt sức, đến quên hết bản thân rồi thôi. Mà có lẽ chiều nay mình nên đi chạy ngoài trời hơn là đi dạo đến gym như đã định. Cũng lạ là tuy không làm việc căng thẳng hay luyện tập mệt nhưng mình luôn ngủ rất ngon, có lẽ vì thanh thản. Tuy đầu hôm tuy có thao thức nhưng sau đó mình thường ngủ say giấc nồng. Những giấc ngủ ngon nhất mà mình chưa từng có.  



Hôm nay trời lạnh,  mua mấy cái váy đầm style Cinderella vẫn chưa có dịp mặc. Thèm mặc váy mang sandal, đi chơi Monterey hay Napa, chắc là mùa xuân này hoa nở đẹp lắm ?

Nếu bạn đang cố tìm hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Hạnh phúc là điều gì đó đang-thực -hiện, nó không phải là kết quả của một sự theo đuổi nào cả. (Osho)

Vậy cho nên hạnh phúc là khi mình ngồi đây, với tách trà nóng và cuốn sách cầm tay, trong khi ngoài kia trời lạnh và biết bao nhiêu người đang phải làm việc đấu tranh cực nhọc để có miếng ăn hàng ngày...

Nhưng có ai biết một kẻ đang không được làm việc cũng thấy như mình đang chết ?









Sunday, April 5, 2015

chào tháng Tư ♥ bên đời nắng ấm


because i wanna live in a yellow house
with a yellow garden and a yellow yard
drive around town in a yellow car
with a man who has a golden heart
:D :D

Redwood City shopping around 

Redwood city những ngày này nắng ấm nhưng sáng và chiều tối thì lạnh tê người, và vì những cơn gió... Mặc áo khoác mỏng lúc sớm nhưng chiều tối thì phải thêm khăn choàng mới ấm, mà mặc áo khoác da thì hơi nóng lúc ban chiều, khi mặt trời còn rực rỡ chiếu rọi khắp nơi... Dù sao những ngày này lý tưởng nhất vẫn là mang boots, quàng khăn, và thỉnh thoảng vẫn phải đeo găng tay mỏng vì lạnh. Và mình đi đâu cũng đội mũ không chỉ vì thích mũ mà còn vì phải bảo vệ da dưới ánh nắng rực này. Nắng không nóng nhưng có cảm giác nắng rất mạnh, cũng vì khí hậu ở đây khô, độ ẩm thấp, bụi cũng không ở trong không khí và cũng không nhiều ô nhiễm nên ánh nắng dường như không bị ngăn trở bởi bất cứ điều gì, cứ thế mà chiếu thẳng lên làn da mỏng manh. Người sống ở đây, trong điều kiện khí hậu này có làn da nhẵn nhụi, không mụn vì da ít đổ nhờn nhưng cũng vì thế mà da khô, dễ sinh nếp nhăn. Mình cứ tự hỏi nếu mình sống ở đây lâu thì da mình có bị biến đổi không ?

Los Altos sunshine, Saturday morning

Thỉnh thoảng mình cũng thấy chút xíu buồn và có đôi chút mất mát vì những ngày này, nhưng sau đó mình cố lấy thăng bằng lại ngay. Mình cũng muốn tập trung vào những việc muốn làm nhưng cũng bận rộn quá chừng với những việc không tên, những mối quan hệ mới, bạn bè mới thôi thì hẹn hò nói chuyện party tuần nào cũng xôm tụ. Mình tự hứa với bản thân là sẽ chăm viết blog hơn (ít nhất 2 lần/tuần) vì muốn giữ lại những cảm xúc, suy nghĩ của thời gian rất hữu hạn này, không muốn mọi thứ cứ trôi tuột đi rồi mình sẽ quên hẳn vào một ngày nào đó, nhưng quả thật thấy một ngày trôi qua sao quá ngắn, và mình luôn không có đủ thời gian làm những việc mà mình muốn làm.

Vụ hồ sơ sức khoẻ của bạn Coffee tốn khá nhiều thời gian tiền bạc nhưng cuối cùng ơn trời đã xong xuôi, không còn gì lo lắng nữa, mình chỉ cảm thấy quá may mắn và hạnh phúc vì bạn nhỏ thực sự khỏe mạnh, và đương nhiên mình cũng vậy. Mình đã delay chuyện tập luyện chuyên cần một tháng rồi, hic. Mình không sợ lên cân lắm mà sợ mất độ săn chắc nên mình phải lấy lại ý chí tháng này thôi. Chào Tháng Tư, chào mùa xuân California, chào một năm nhiều thử thách. :)




Tối thứ Sáu Nancy và Jim party tụ tập nhóm 10 người rôm rả hôm trước ở nhà họ, và mình làm món chả giò (with chicken and pork) đãi mọi người, ai cũng khen ngon và khá crazy, khen quá chừng luôn, còn bảo mình nên mở nhà hàng bán món này :)). Lucille hỏi mình cách làm và hẹn cùng nhau đi chợ Marina mua nguyên liệu để học cách làm nữa. Người Mỹ nói chung và cách sống, đối xử với nhau giữa những người mình đã gặp ở đây, hàng xóm bạn bè, họ quá "nice", đến nỗi lắm lúc họ khen mình cũng không biết họ có thực lòng không nữa hay vì lúc nào họ cũng luôn phải tỏ ra lịch sự, giống như đã trở thành bản sắc văn hoá - như luôn nói lời cảm ơn vì bất cứ điều nhỏ nhặt nào - điều mà người Việt thường quên. Mình cũng thích và hay khen tặng mọi người và vì mình thực sự cảm thấy vậy. Thay vì những lời nói chỉ để làm đẹp lòng nhau mà sáo rỗng, mình vẫn thích sự chân thành hơn.

Mình thích người Mỹ ở tính cách - rất gần với tính cách của mình - nữa là điều gì không thích họ cũng thẳng thắn nói ngay hoặc góp ý nhẹ nhàng với nhau rồi lại vui vẻ ngay sau đó. Ví dụ như Trish nói muốn đi dạo với mình và kể về con đường hoa cúc dại mà mình đã biết. Mình cũng kể vì mê quá đã hái hoa về nhà. Trish nói mình không nên hái hoa, "vì đó là thiên nhiên". Mình cảm thấy thật xấu hổ và xin lỗi, mình cũng nói với Trish là đã hái 2 lần và cũng vì muốn chụp tĩnh vật hoa cúc ở nhà, vì mình yêu nhất là hoa cúc vàng nữa. Trish nói đơn giản vậy mà làm mình nhớ Osho cũng từng dặn dò đừng nên hái hoa, hãy tôn trọng tự nhiên... Không hiểu sao mình đã tham quá, cứ muốn giữ những bông hoa cúc cho riêng mình, đẹp cho riêng nơi của mình mà không nghĩ đến người khác. Nếu ai cũng như mình thì đâu còn con đường mòn hoa cúc nữa. Lúc đó những người như Trish và cả mình nữa sẽ buồn và thất vọng lắm. Cứ nghĩ những bông hoa cúc ấy chỉ có trong mùa xuân và mùa hè cũng không còn nữa mình lại thấy bâng khuâng tiếc nuối và cũng tự trách mình. Suy cho cùng con người buồn nhớ rồi khổ đau cũng chỉ vì lưu luyến. Nên đừng lưu luyến mà chỉ nên trân trọng, hê hê.

Nói vậy rồi Trish lại nắm tay mình thủ thỉ tâm sự và lúc chia tay còn rủ mình đi làm đẹp móng vào cuối tuần sau, nhân tiện quen biết thêm vài người Việt. Mình tuy không thích chuyện này lắm nhưng không hiểu sao không từ chối Trish được. Tụi mình cũng hẹn sẽ tụ tập đi ăn ở một nhà hàng Mexican mà Trish nói là đồ ăn rất đáng đề thưởng thức...  Vậy đó, người mê ăn sẽ gặp người mê ăn, người ngọt ngào sẽ gặp người ngọt ngào. :)





Tối thứ bảy tụi mình đi ăn tối ở San Mateo downtown với Christ và Shirley, cũng là lần đầu tiên mình ghé nơi này. Nhà hàng Ý có đồ ăn và rượu vang tuy chỉ tạm ổn (làm mình nhớ Piacera quá) nhưng mình thích trở lại đi dạo vòng quanh những đường phố thanh lịch quanh đó vào một ngày nắng đẹp, và San Mateo đặc biệt có nhiều nhà hàng Việt Nam.

Sáng chủ nhật trời nhiều mây, và hôm nay có lẽ là một ngày thích hợp để đi dạo với cappuccino nóng, vào cinema với popcorn vì bạn Coffee muốn xem HOME mới ra rạp. Bạn í có tới 3 ngày nghỉ tuần vừa rồi và ở đây mình thấy bạn nhỏ nhà mình thực sự quá rảnh rỗi, quá hạnh phúc và tự do. Hôm qua tâm sự với một người bạn ở Việt Nam, mình bảo mình hạnh phúc nhất là bạn Coffee không bị nhồi nhét kiểu nhồi sọ như tụi mình hồi bé nữa, bạn ấy cũng sẽ được tự do tư tưởng và thỏa sức sáng tạo. Ở trường bạn mê nhất là lớp Art, bạn cũng mê đọc và tìm hiểu, và có vẻ như bạn có khuynh hướng sáng tạo lẫn nghiên cứu :)

Dạo này bạn Coffee biết mê kiếm tiền một cách chân chính, bạn hiểu là phải làm việc-nỗ lực để có tiền và được thưởng nếu bạn có cố gắng và xứng đáng, tuy nhiên bạn chỉ thích để dành tiền chứ không thích tiêu :)



Coffee was working (so busy) at the community party of One Marina



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...