Sunday, March 29, 2015

niềm vui cuối tuần





Một ngày trôi qua trong bình yên, qua một tuần nhiều sóng gió và có thêm vài bài học tĩnh tâm.

Chiều ra patio ngồi đọc sách với một ly chardonnay sau khi đi dạo và mua sắm về, ăn nhẹ mí chú tôm và ít salad... Sau một tháng gần như chẳng luyện tập gì, mình cũng chưa lên cân. :)

Tối, mình lên phòng, bắt đầu tiết mục ngâm bồn cuối tuần, đốt nến, mở nhạc, chuẩn bị thêm một ly chadonnay đá lạnh, một cuốn sách (INDIVISIBLE), xả nước ấm, thả vào bồn một ít muối Himalaya, ít muối hương xả và bạc hà, vài lát chanh và tinh dầu hương chanh mật ong, mình thích làm tất cả những điều này như một nghi lễ, nghi lễ chuẩn bị cho sự thư giãn hoàn toàn. Đọc sách một chút, rồi mình nằm ngủ lim dim trong bồn hơn 30 phút. Cảm giác người nhẹ bẫng đi sau khi tắm xong, da mặt như được xông hơi, mịn màng trơn láng, và biết rằng mình sẽ ngủ rất ngon đêm nay.




Tối qua tụi mình có một party cộng đồng khá xôm tụ dành cho tất cả những người sống ở One Marina. Cũng khá vui và mình quen biết thêm vài người bạn mới. Đây không phải lần đầu mình tham dự tiệc này. Mùa hè năm ngoái mình cũng đã uống vang say mèm và bị lạnh vì tiệc ngoài trời, khi nắng tắt và gió lạnh làm mình run lập cập. Lần này rút kinh nghiệm mặc ấm và ăn nhiều hơn. Sau đó mọi người còn kéo nhau về nhà người bạn là Trish và Vince theo lời mời của họ uống thêm và nói chuyện. Đây là một trải nghiệm thú vị và giúp mình hiểu thêm về nước Mỹ cũng như người Mỹ. Ở đây mọi người đều là bạn bè, bất kể màu da tuổi tác địa vị... Mọi người đối xử với nhau đầy thân ái, quan tâm, ngọt ngào, vui vẻ và cởi mở. Mình và Coffee luôn được chào đón thăm hỏi ân cần. Có một người bạn mới, Lori, đã nói chuyện với Coffee và sau đó nói với mình: "Hey I love your daughter, she's just so awesome". Mình rất vui nhưng không ngạc nhiên, Coffee được mọi người khen nhiều lắm. Mà cái văn hóa Mỹ này kỳ lắm, chỉ khen và khen thôi :)

Coffee làm nhiệm vụ ở bữa tiệc là hỏi tên và ghi tên cho tất cả những người đến tham dự cùng số nhà của họ vào một cái nhãn để họ đính lên người. Bạn í đã rất bận rộn và làm khá tốt cho đến lúc trời lạnh bạn không muốn ngồi yên một chỗ nữa, mọi người cũng đã đến khá đông và không còn nhiều người đến nữa... Bạn được mình trả 1$ 25 cent cho công việc này, theo thoả thuận ban đầu là chỉ 75 cent thôi. Làm tốt có thưởng, hehe.

Bạn cũng đã được toàn điểm A trong tháng đầu tiên ở trường mới. Bạn có vẻ rất quyết tâm phải học thật tốt. Mẹ cũng mong sẽ được tự hào như vẫn tự hào về bạn. Yêu bạn lắm nhưng hơi bực cái đoạn bạn rất lười chăm sóc bản thân, để mẹ cứ phải nhắc nhở hoài.




Sáng nay, như thường lệ thứ Bảy, tụi mình ra ngoài ăn sáng, Helen bận và tụi mình không đi Los Altos. Bạn Coffee đã có một bữa sáng ngon tuyệt mà bạn gọi là "breakfast in heaven", vẫn là home-fries và omelette mà bạn ưa thích cùng chocolate nóng phủ kem nhưng ở nhà hàng mới mở của hai người bạn mới rất dễ thương, Rickey và Amanda ngay trong Redwood city, cách nhà 10 phút lái xe. Dù SQUEEZE IN sẽ chính thức khai trương vào thứ Hai tuần tới nhưng đã đông vui nhộn nhịp với không khí khá ấp áp thân tình, cafe ngon nóng hổi cùng món omelette được gọi là the "best omelette on the planet". Mình thực sự rất thích nhà hàng này.

Cuối tuần vui vẻ !





Sunday, March 22, 2015

my sweet wild daisies



Yêu những bông hoa cúc dại này quá chừng thôi. Chiều nay đi dạo quanh, trở lại con đường mòn dạo trước để rồi quá ư vui sướng với những bông hoa vàng này. Cả một con đường mòn dài hai bên hoa nở tưng bừng tuyệt đẹp. Tiếc vì không đem chàng Nikon theo nhưng tự an ủi nắng chiều và trời nhiều mây, mai sẽ trở lại trong nắng sớm với một bình cà phê rồi đứng ngồi ngắm hoa cho đã :D. Mình đã thấy nhiều hoa dại ở đây nhưng đây là loài hoa mình yêu thích nhất.

Có hoa vàng nơi ấy... Và có hoa vàng trong nhà mình rồi, yêu quá là yêu... Cũng đã xin đất trời cho mình hái mấy bông hoa hoang dã, vì không nỡ lìa xa vẻ đẹp quyến rũ giản dị mà kiêu sa này...













Saturday, March 21, 2015

love to be home, love being myself


Tối qua ăn tối ở ngoài và ăn món Việt, mình chén một tô bún bò Huế to đùng và chỉ ăn được một nửa. Một phần ăn ở đây là quá nhiều cho một Vietnamese girl muốn giữ dáng như mình. Mấy cô gái Mỹ phần lớn là to béo, đôi khi nhìn họ mình cũng hơi lo lắng cho vóc dáng trong tương lai :))

Nên tối nay ở nhà, ăn salad tôm và uống rượu. Ở ngoài thì lạnh nhưng trong này ấm áp. Đôi khi mình rất sợ ồn ào, sợ nói chuyện, sợ đám đông. Bao nhiêu quan tâm có thể gửi gắm vào bánh, vào đồ ăn mình làm, và cái cảm giác không cần nói chuyện mà vẫn được hiểu nó mới tuyệt vời làm sao.














trở lại Half Moon Bay (3)




Thích con đường từ bãi biển đẹp như mơ ra cảng cũng đẹp như mơ, nơi những con tàu nhỏ đánh bắt hải sản neo đậu ngày đêm nhìn yên bình và xinh đẹp vô cùng. Sau khi dạo chơi ở biển rồi ở cảng, quanh những con tàu đánh cá xinh đẹp đến đói mềm, thì tụi mình ghé vào nhà hàng có hải sản tươi rói nổi tiếng đông khách, và nhậu món calamari với chadonnay là sở thích của mình. Hôm đó mình ăn cả nồi ngao biển hấp và share với bạn Coffee cá tươi. Bạn Coffee thì khoái món calamari khủng khiếp, bạn í luôn chén món này nhiều nhất khi đến những nhà hàng ưa thích như Alfresco ở Saigon hay Piacera ở San Carlos, nơi có món này ngon tuyệt, gọi là tuyệt "đỉnh" nhất trong những nơi mình đã từng ăn.

Ngày xanh thắm, một ngày nắng ấm, và chiều xuống thì lạnh tê người. Mình những mong sẽ quen với thời tiết nơi đây để thỉnh thoảng không cảm thấy lạnh run người nữa. Hơn hai mươi năm ở xứ nóng, mình cần thời gian để thích nghi. Cũng như gần 10 năm sống một mình, mình cũng cần thời gian... để quên đi...












Mỗi người đều nên có một bến cảng trong lòng mình để neo đậu, để cảm thấy bình yên, và nghỉ ngơi.





Thursday, March 19, 2015

xin chào mùa xuân




Cây hoa cherry blossom trong trường bạn Coffee


Sáng nay trời nắng ấm, có lẽ ăn trưa xong mình sẽ dạo bộ một chút rồi lại ra thư viện thành phố tìm thêm vài cuốn sách liên quan đến vấn đề mà mình đang rất quan tâm. 

Ngày mai là ngày đầu tiên của mùa xuân nơi đây. Thời tiết mấy hôm trước đã ấm dần lên như mùa hè, chỉ có trời hơi nhiều mây và sáng tối đối với mình vẫn lạnh lắm. Đã quen với giờ giấc ở đây hoàn toàn, tối lại thức hơi khuya và sáng nằm trong chăn ấm nấn ná không muốn dậy. Hôn tạm biệt con gái đi học xong mình còn nướng thêm chút nữa trên cái giường êm ái.

Mở trang tin tức sáng nay thấy ngập tràn hình ảnh người ta đốn chặt những gốc cây to hàng chục năm tuổi ở Hà Nội mà thấy lòng rưng rưng muốn khóc. Thấy những kẻ chỉ đạo và làm việc đó thật ác độc chẳng khác gì giết người, ngu dốt và vô lương tâm. Con người mà phản bội thiên nhiên thì trước sau gì cũng lãnh hậu quả tàn khốc, như việc đốn cây trên rừng đầu nguồn, gây nên lũ lụt miền Trung đã giết bao nhiêu người, làm tan hoang bao gia đình. Đó là những cái chết chậm rãi của người dân Việt khi tất cả thờ ơ trước môi trường mà mình đang sống, làm ngơ và không cương quyết đấu tranh chống bất công, tha hoá, tham nhũng, cường quyền.




Những hàng cây trên con đường đến trường bạn Coffee đã ra lá non xanh mơn mởn, nhìn yêu quá chừng, cây cũng trong tâm thế đón chào mùa xuân, cây cũng có linh hồn, đóng góp thầm lặng và bền bỉ cho sức khỏc của con người. Đến mùa hè những hàng cây này sẽ toả bóng râm mát, cả thành phố trong bầu không khí sạch và xanh rì, nắng vì thế mà trong veo và lấp lánh, vì cây hút bụi và tiếng ồn, cung cấp oxy và hút đi chất độc từ khí thải của bao nhiêu xe cộ. Ở đây mỗi mét đường đều có cây xanh, cỏ xanh và hoa lá khắp nơi. Xây dựng đô thị song song với trồng cây và bảo vệ môi trường, luôn dành chỗ đủ cho cây xanh cao lớn. 

Ở đây cũng không có đồng phục cây xanh, trên hành lang an toàn hai bên con đường, người ta trồng đủ thứ loại cây có thể trồng được, miễn sao cho màu xanh và bóng mát. Ngoài những cây gỗ đỏ cao vút hàng trăm tuổi làm nên tên của thành phố, là những cây nhỏ hơn, những cây hoa anh đào trắng hồng tím đầy hoa rực rỡ. Người Mỹ cũng chưa thỏa mãn với cây hoa bên đường, họ luôn chừa chỗ cho thảm cỏ xanh trước nhà và trồng thêm rất nhiều cây và hoa trước cửa và sau backyard nhà mình. Họ cũng không xây nhà quá to, nhà lầu cao mí tầng chiếm hết đất. Lúc nào cũng chừa lại những khoảng xanh xinh đẹp và nhìn quá đỗi yên bình. 







Chỉ thấy mình thật may mắn được sống mỗi ngày trong sự yên bình này, được hít thở không khí trong sạch này. Xin tạ ơn đất trời, tạ ơn những người đã trồng cây xanh khắp mọi nơi trên trái đất này, và xin tạ ơn những hàng cây xanh...

Chào nhé mùa xuân ! ♥ ♥ 









Wednesday, March 18, 2015

lại mê ăn :p





Sao mình yêu cái món caesar salad này thế chứ. Mà phải có rượu vang. Nếu không có Meiomi hay Morgan thì cứ thấy thiêu thiếu gì đó.

Recipe của mình có thêm táo, blueberry. Bacon ở đây ngon quá nên mình mê, nguy hiểm cho cái... body thật. Mình vẫn chưa tập tành nghiêm túc trở lại ngoài mí vòng vừa chạy vừa đi bộ. Phải lo xong vụ hồ sơ sức khỏe cho bạn Coffee rồi mới trở lại được nhịp điệu cuộc sống. Hy vọng mọi chuyện tốt lành.

It's ok, it will be fine.
Luckily we're still alive,
so enjoy every moment in your life.











trở lại Half Moon Bay (2)




Nắm tay nhau đi dạo ở Half Moon Bay xứng đáng là giấc mộng cho các cặp tình nhân. 

Mình quả là may mắn khi lần nào có kế hoạch đi Half Moon Bay chơi đều gặp thời tiết đẹp, nắng ấm và ít mây, lần trước hầu như không có mây. Có những ngày ở Redwood city nhìn về phía Half Moon Bay mây bay cuồn cuộn, chắc là sẽ lạnh lắm. 

Ra Half Moon Bay chơi thích nhất là ngồi ngắm cảnh trong một cái mền và nhâm nhi rượu vang. Rượu làm ấm người và làm mình tưởng như đang ở thiên đường chứ không phải trên trái đất. Giá như con người ở mọi nơi đều có thể sống giao hòa với thiên nhiên như thế này thì tốt biết bao. Thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều, xin đừng phản bội thiên nhiên. 
















Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...