Monday, February 23, 2015

mồng 5 tháng giêng năm Ất mùi


Nói chung í là mình rất ghét bị áp đặt phải làm cái này cái kia, bị sai khiến, bị ép buộc bị nhắc nhở... Bản thân mình sẽ và chỉ làm những gì mình cho là đúng, là phải và không làm phiền ai.

Nói chung í, mình rất ghét kiểu nói xuôi xị "ờ thế đấy chẳng làm gì được đâu, chẳng thay đổi đâu, chẳng tiến bộ được đâu".

Nói chung í mình rất ghét kiểu sống bàng quang với thời cuộc, sống hời hợt với con người, với sự phát triển chung của xã hội, không có chính kiến, vô trách nhiệm, thoả hiệp với cái xấu hay dửng dưng với nó.

Nói chung í mình rất không thích những kiểu không bao giờ biết nói lời cảm ơn hay biết đánh giá cao những gì người khác làm cho mình, cứ làm như nghiễm nhiên người ta phải làm í, đời không ai nợ ai nhá. Mình cũng ghét luôn những người không biết mở mồm ra xin lỗi, không biết nhận lỗi, lúc nào cũng nghĩ mình ok, mình đúng, mình có quyền, lol.

Nói chung í mình rất không thích những người không bao giờ tiêu tiền của mình cho người khác nhưng mở mồm là nói đãi bôi này nọ làm như ta đây tốt lắm nhân nghĩa lắm. Quan điểm của mình tốt thì không cần phải nói ra. Sống sao cho không hổ thẹn với bản thân, không làm phiền người khác là được, nghĩa là có lòng tự trọng í, nhiều người rất thích xài tiền xài đồ của người khác mà không phải bỏ tiền ra mua, bỏ công sức ra để có được những gì mình thích.

Nói chung í là mình rất không thích nhiều thứ nữa, nhưng thôi năm mới, vậy là đủ rồi.

Mừng vì sắp thoát khỏi đây.



Tuesday, February 17, 2015

nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan :D




Buổi sáng lý tưởng nhất của mình vẫn là một tách cappuccino nóng và một cuốn sách.
Có những buổi sáng tất bật chuyện này chuyện kia.
Có những buổi sáng an nhàn ngồi tận hưởng thời gian của riêng mình, tạm quên đi mọi lo toan.
Yên tĩnh thanh thản bình tâm trong tâm hồn là một thứ không gì đánh đổi.

Sáng nay có rộn ràng hơn khi mình dậy hơi muộn, tự tìm chút cảm hứng xuân về cho mình bằng cách mở Paris By Night mới (113), nghe nhạc uống cafe tự pha như mọi khi, đọc sách rồi lại lần mò xem lại ảnh cũ trên google, hóa ra google nó ghi lại hết ký ức của mình, kể cả những tấm ảnh mình đã xoá đi (nguy hiểm thật :D). Mình cũng thấy thú vị lắm khi ngắm lại bản thân mí năm về trước theo dòng thời gian... Haha có ai thích tự sướng kiểu này như mình không ?

29 Tết, tập thể dục chút rồi người nội trợ đảm đang muốn đi mua ít nguyên liệu làm chút nem, nấu vài món Việt, làm thêm chút cookies... ăn Tết, với chocolate thượng hạng và trà Dilmah, nhà mình chỉ enjoy một cái Tết đơn giản nhất có thể trước khi nói lời tạm biệt. Tối qua mình nấu canh chua cá lóc măm ngon lành, rồi nghĩ khi đi về nơi ấy mình có bị trỗi dậy tâm hồn ẩm thực Việt quá crazy hay không, nhớ thì chắc là nhớ rồi, nhưng mình cũng biết, mình luôn là kẻ rất thích nghi... Sự háo hức khám phá những điều mới lạ, và những món ăn mới nữa chứ có lẽ lấn át hết những điều khác. Mình luôn là thế.


Nhà mình bây giờ chỉ có hoa hồng vàng tàn dư từ Valentine, thèm một chậu cúc vàng mà rồi chưa mua. Mình cũng chẳng còn háo hức đi chợ hoa ngắm hoa như mọi năm nữa. Thấy cái cảnh người người chụp hoa hoặc bon chen vẻ đẹp với hoa mà tự nhiên... ngán. Khi mà mọi người cứ làm mọi thứ giông giống nhau thì quả thực chẳng còn gì hấp dẫn nữa. 

Thôi mình đi, còn trông chờ chi, tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi, mộng đã tàn rồi... (Thoát Ly- Quốc Dũng)

Vừa làm một quẻ bói ở đây, thấy mình năm mới nhiều may mắn hơn, nhiều sao tốt chiếu mạng :). Hy vọng năm mới đường đời hanh thông, vạn sự như ý, hê hê. 





Monday, February 16, 2015

em đã thấy mùa xuân chưa


Buổi chiều mùa xuân cuối năm âm lịch, trong khi mọi người đang tất bật lo toan sắm Tết khắp mọi miền, nô nức thể hiện đủ loại đảm đang đạo đức chung tình với quê hương và truyền thống dân tộc trên mạng xã hội thì mình ngồi đây, dường như chẳng có gì bận rộn hay vội vã trong những ngày giáp Tết, lặng im ngắm nắng vàng ươm lấp loá ngoài đường phố đã thưa vắng xe-người, nhìn bầu trời Sài gòn ô nhiễm không thể có nổi màu xanh, cố quên đi danh sách những việc cuối cùng phải làm trước lúc lên đường, tìm cho mình chút khoảng lặng viết vài dòng thương ngày nhớ tháng.

Bán đi tất tả những khoản đầu tư, lỗ chừng gần 200 triệu, chấp nhận buông, chấp nhận trả giá cho những gì mình muốn bước tiếp, tự thấy mình cũng chỉ là một kẻ amateur, coi nhẹ chuyện bạc tiền, đành an ủi tiền bạc ngoài cố gắng ra cũng còn là may mắn, đời cũng phù du lắm nên thôi trời cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, không tham lam, không vì thứ mất đi mà quên rằng mình còn ngày còn tháng, cũng còn một ít... tuổi trẻ cho những thử thách mới, và còn phải sống vui sống khỏe sống bình yên.


Sinh nhật tình yêu qua vài ngày rồi mới có cảm hứng lặng lẽ ngắm những tấm ảnh hồn nhiên vô tư của con, rồi qua câu chuyện tối qua mà rưng rưng thương con không để đâu cho hết. Vậy là con tròn 12 tuổi, một con giáp của đời người rồi, con lại gặp lại tuổi của con, con dê vàng đáng yêu của mẹ. Sinh nhật mười hai tuổi, cũng là sinh nhật đánh dấu một chặng đường mới con sẽ đi cùng mẹ, với tương lai hy vọng con sẽ thành con người mới, tư duy năng động hơn, hòa nhập với thế giới nhanh hơn. Cũng như còn 6 năm nữa con sẽ bước vào trường đại học, chính thức quyết định đời mình, mẹ hy vọng 6 năm đủ để con trở thành con người độc lập, bản lĩnh, tự tin, nhiều ước mơ với tầm nhìn rộng mở và trái tim chắp cánh khi bước vào đời. Mẹ cũng ước mong người mà con luôn tâm sự, tin tưởng kể hết mọi chuyện đời 12 năm của mình sẽ mãi là "super sweet dady" thương yêu của con, cùng con trưởng thành. Mẹ rất hạnh phúc và mẹ mong (nghĩ) rằng đó là món quà lớn nhất mà mẹ đã tặng cho con.






Valentine's, vì book Shri muộn quá mà tụi mình không có bàn nên ở nhà, bày vẽ ra nấu nướng một chút, kiếm được một chai chardonnay ngon cực đỉnh, enjoy với thịt luộc và tôm chua, rong biển, cheese và oliu thôi mà tưởng như đang ở thiên đường, rồi xem "Are we officially dating?" cười rỉ rả mà thấy yêu thời gian của mình quá đỗi.

Rồi tối qua cũng đến lại Shri lần cuối trước khi say bye bye Saigon, thấy hoá ra ở nhà vào tối Valentine là quyết định vô cùng đúng đắn. Đêm yên ả và mát mẻ, cả nhà hàng rộng chỉ có vài cặp đôi, yên tĩnh và dễ chịu làm sao. Chứ nếu là tối đêm hội tình nhân dập dìu, chắc hẳn sẽ ồn ào hơn và phục vụ phải chờ lâu hơn. Già rồi, chỉ thích những nơi yên tĩnh, và sợ những nơi ồn ào xô bồ như kiểu Chill Sky Bar bây giờ. Mình thích Shri nữa cũng vì không gian, view cùng với đẳng cấp phục vụ 5 sao, món ăn ngon tuyệt từ hồi Scott còn làm bếp trưởng nhà hàng này. Từ ngày anh í nghỉ ra riêng, món cá hồi nướng đã không còn thơm và mềm như trước nữa. Đặc biệt món khoai tây nghiền của anh í rất đỉnh, như tan trên đầu lưỡi vậy... Steak cũng khác luôn, dù thịt bò có mềm lụi nhưng cách tẩm ướp và sốt tiêu (peper sauce) vẫn chưa ngon đủ làm mình crazy.

Cuối cùng kết luận steak ở El Gaucho vẫn là ngon nhất, đỉnh nhất Sài gòn, và so với mấy nhà hàng bên Mỹ thì chỉ thua anh hai Alexander's Steakhouse mà mình đã được thưởng thức ở San Francisco. Ngồi suy nghĩ rồi nhận ra sao mà mình yêu món ăn quá xá, hay là mình nên phát triển cái blog về ẩm thực nhỉ, vì bây giờ mình chỉ có hứng thú nói chuyện ăn chơi mà thôi, tức là ăn chỗ nào thì ngon, ngon như thế nào, và những loại rượu vang nào đáng để bạn một lần phải thử. Hay vì cái cảm hứng phải đi chia tay một vòng các nhà hàng yêu thích ở Sài gòn mà mình tức cảnh sinh tình không biết nữa? Rồi mình lại còn có cảm hứng thử những nhà hàng mới ở những nơi mà mình sẽ đến... Ôi cuộc đời với một tâm hồn ăn uống nó mới đẹp làm sao :D

Làm sao để từ bỏ món thịt luộc với tôm chua bây giờ nếu cứ lười chạy bộ và làm siêng viết blog như hôm nay ? :)






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...