Sunday, August 30, 2015

một cõi đi về





Có lẽ cũng nên viết cho mình một chút trong những ngày vẫy chào từ biệt tháng 8, từ biệt San Mateo và một phần trái tim mình đã để lại nơi ấy, cũng như cũng đã để lại Salinas và tất cả những nơi chốn mình đã đi qua. 

Tháng 8. Một tháng mà cuộc sống của mình thực sự thay đổi, một lần nữa thay đổi hoàn toàn về mặt tinh thần, tư tưởng. Sự xáo trộn này cũng là xứng đáng, nó buộc mình phải thay đổi, và mình muốn thay đổi. Mình không thể dừng lại, mình phải tiến lên, khắc nghiệt bên ngoài và nghiệt ngã bên trong,  mình cũng vật vã với nỗi cô đơn không kém. Cuộc đời mình từ đây theo chủ nghĩa xê dịch, chính xác, và mình hoàn toàn không phải là một cái cây. Mình sẽ cố gắng hơn để sống ở bất cứ nơi đâu mà mình muốn.

Tự đối thoại với chính mình không biết bao nhiêu lần, tự nhủ bản thân phải vững vàng, mà sao mình vẫn cứ thấy mình yếu đuối quá, mong manh quá. Thế gian này cũng thật lạnh lẽo và thực dụng quá, chẳng cần yêu kiểu khắc cốt ghi tâm làm gì, làm sao cho vui vẻ mỗi ngày là được, làm sao cho đời qua đi mà mỗi sớm mai thức dậy cảm thấy cuộc sống này thật là đáng sống, với chính mình, và không cảm thấy tiếc nuối điều gì. Những bài học luôn có giá của nó, dù giá có đắt đến thế nào thì luôn tin rằng đó là một cái giá có lý, để trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn.




Chào nhé tháng 8, và một tuổi nữa lại sắp qua đi, thời gian như dải lụa cứ tuột qua tay, thỉnh thoảng mình lại thấy bàng hoàng, chới với. Một chút hoang mang, một chút mệt mỏi, liệu mình có đủ mạnh mẽ để bước qua không?

Về thu xếp lại, đối diện với mình, một cõi mênh mông buồn nhớ, và thương...

Nếu ước mơ không đủ lớn và không làm bạn sợ hãi, thì chưa phải là ước mơ !





1 comment:

  1. Về thu xếp lại, tâm an, tĩnh lặng nhìn những gì đã trải qua và yêu thêm những con đường sắp tới chị nhé.

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...