Wednesday, August 5, 2015

honour every feeling and you can live truthfully


San Mateo windy...

... Thèm một nụ hôn lâu ấm nồng, mà hai cái lưỡi quyện vào nhau tưởng như không thể rời, mà hơi thở thơm tho như kẹo ngọt, mà quên cả trời cả đất xuân hạ thu đông.
... Thèm vòng tay ôm xiết một ngày trời trở gió, thèm hơi thở ấm nóng thổi qua vành tai, lan toả và nhột vào tận óc, gây nỗi đê mê gợi ước muốn được xiết chặt nhau mãi mãi trong đời.
... Thèm ánh nhìn dịu dàng mỗi sớm mai thức giấc, ủ ấm nhau rồi dùng bữa sáng bên nhau. Mùi cafe thơm với mùi của người thương như chất gây nghiện.

Có cafe mỗi sớm mai nhưng người gây nỗi mê điên đảo thì đi đến nửa vòng trái đất mà vẫn mãi chưa tìm thấy !

Thèm, chỉ đơn giản có vậy thôi.






- So how much money you have ? ;-)
- I think about $148 dollars. Is that enough ?
- I have $151 :D
- Oh wait I found another $5
- :D Ok, may I will find more, one second.
- Oh I didn't open my piggy yet.
- That means you have more trouble. :D
- No, means I'm crazy about you.
- :D







Tình ở đâu cũng có nhưng chân tình khó kiếm.

Mình vừa chớp mắt, tháng 7 đã qua rồi.

Thích những buổi sáng yên tĩnh một mình. Có thể dậy sớm, có thể đọc sách, viết lách, nghe nhạc, làm điều mình thích, với một tách cafe nóng, và vài lát cookies... Có thể thèm cuộn trong chăn ấm với ai đó cùng nụ hôn buổi sớm mai, nhưng phải là một sự giao cảm trọn vẹn trong yêu thương và thấu hiểu, nếu là hy sinh, quên đi bản thân mình, thì phải là sự thay thế sao cho xứng đáng. Nếu không, một mình vẫn rất tuyệt vời, dù gian nan, dù lang thang, dù long đong qua bao nơi chốn, những giờ khắc đầu ngày của buổi sáng yên tĩnh một mình vẫn là món quà quý giá mà mình tự tặng mình mỗi ngày, như một cách refresh bản thân, chiêm nghiệm, và nâng đỡ chính mình, làm bạn với chính mình trước khi ai đó hiểu hay thương mình. Chỉ có mình là người bạn tốt nhất của chính mình mà thôi. Hiểu được vậy sẽ có lòng bao dung với người khác, cũng như hiểu mình sâu sắc, thì sẽ hiểu người. Sẽ chẳng có trách móc, hờn giận, cố chấp và đau khổ.

Vẫn chưa thôi khao khát tâm hồn ấy, trái tim ấy.
Sự dại khờ này cũng xin để lại nơi ấy, nhưng mãi mãi không quên.

Mãi mãi không thể quên những gì đã xảy ra. Có khi tất cả những nỗi đau rồi chìm lấp trong bộn bề ngày tháng, nhưng vết nứt toác trong trái tim này có lẽ phải cần một người đủ lòng bao dung hàn gắn lại. Tình yêu đó, nơi đâu ?

Rồi mình thấy trái tim mình sao lớn quá, cứ lớn dần lên mỗi ngày, yêu thương nhiều hơn mỗi ngày. Đi nửa vòng trái đất, đã làm bạn với cả thế giới, thấy mình chẳng có một giới hạn nào để không tiến lên, hay để phải dừng lại, chỉ ngắn gọn là làm điều mình thích, mình thấy cần, cho hạnh phúc của chính mình. 



It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again....

Nhớ quá Mr. Silly của mình, những ngày làm bạn với anh đã dạy cho mình sống trong sáng hơn, ít đòi hỏi hơn. Thỉnh thoảng nghĩ tới tình thương anh trao, mình lại ứa nước mắt. Nhớ những ngày lang bạt, lại muốn sống cuộc đời hippy, gói gọn đời mình vào mấy chiếc vali rồi lên đường. Nhưng bản chất thích tiện nghi cùng với sự mê mẩn những món đồ xinh đẹp cứ níu chân mình lại. Mình có thể nào dung hòa cả hai thứ ấy ? Vẫn có một nơi chốn ấm cúng giản dị để về khi tim đau gối mỏi, và vẫn có thể lên đường khi trái tim lại dậy sóng phiêu lưu ?


Yes I never say sorry for who I am,
 just because I want to love you more than that...





2 comments:

  1. vào đây gần như hằng ngày và đến gần tháng nay mới thấy chị viết lên đây. Chúc chị những niềm vui :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn cưng, chị đi suốt, như ngựa í, chẳng có thời gian nhiều. Sẽ cố gắng viết, cho mình thôi, vì nếu không cảm xúc sẽ trôi tuột đi mất.

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...