Thursday, January 8, 2015

có những con đường


Đường phố dài, 
một đường phố dài
Đường phố này 
một chiều tôi tới
Đi lang thang 
tôi chào vẫy mọi người
Đường phố cười...


Sáng uống cà phê nghe Có những con đường, bâng khuâng nhớ...




Ngày mới nắng lên...
Mấy hôm nay hơi khó ngủ, người cứ xôn xao nôn nao, rồi phải lo phải sắp xếp bao nhiêu thứ, luôn dặn mình phải nghĩ tới tương lai, phải tiết kiệm, phải lo rằng tiền bạc có thể rồi không dễ mà kiếm được, phải phòng những lúc hoạn nạn khó khăn... nghĩ linh tinh lại thấy hình như mình già thật rồi, bắt đầu có chút lo xa, hehe...

Mình đánh dấu ngày tháng mới bằng việc chuyên cần theo dõi một số thứ để rút ra bài học cho mình, nhận ra mình đã hơi lơ mơ trong việc này mà lẽ ra mình có thể cố gắng nhiều hơn. Mình tin rằng mọi sự biến động đều nằm trong quy luật và cố gắng nắm bắt điều này. Ít ra thì mình cũng học được nhiều điều.

Thay một cuốn sổ mới, tự hứa với mình sẽ làm siêng ghi chép hơn.


Cũng tự hứa với mình là sẽ siêng viết hơn trên blog này, dành thời gian để chiêm nghiệm nhiều hơn nhưng rồi cũng đến hôm nay mới có chút cảm hứng. Nhìn lại năm qua mình ít viết quá, cũng ít thời gian dành cho mình hơn, nhưng được cái chơi nhiều và trải nghiệm cũng nhiều. Quỹ thời gian không phải là vô tận, mình cứ muốn làm được nhiều thứ nhưng rồi nhận ra mình không thể quá ôm đồm, phải thư giãn, thư giãn là cách yêu bản thân mình một cách cơ bản nhất.

Bạn Coffee đã đạt thành tích học sinh giỏi học kỳ I và đang bước vào những ngày đầu của học kỳ II, bạn ấy đã cố gắng nhiều, là một trong hai bạn giỏi nhất lớp và được ghi tên trong bảng vàng Học sinh giỏi của trường - mình ghi nhận sự cố gắng của bạn ấy chứ không quan tâm chuyện nhất nhì. Và, quan trọng nhất, mình hoàn toàn không giúp gì bạn ấy trong việc học hành cả. Mình luôn cảm thấy tự hào về điều này, rằng bạn ấy hoàn toàn độc lập và biết mình phải làm gì, đó là cách dạy con của mình. Bạn ấy cũng quá hiểu cái áp lực phải học tốt rồi :)). Nhiều khi nghĩ mà thương con đứt từng khúc ruột.

Thì thôi chỉ xin nâng niu cuộc sống ngắn ngủi này từng giây phút, vì nó thực sự quý giá. 



Nói chung mọi con đường đều có ngã rẽ, không thể cứ đi đi mãi mà không rẽ được, khúc quanh này của mình còn là một con dốc lớn, mà bên kia dốc chưa biết là chi, chỉ hy vọng leo lên trên đỉnh dốc có thể nhìn bao quát một chút những cảnh vật bao la tươi đẹp. Vậy đó, mọi thứ đều có giá của nó. Còn chọn lựa là quyền của bạn, uh yeah :)

TGIF, lol



4 comments:

  1. Đi đâu cũng nhớ viết blog nha chị, cho e biết tin tức, hihi
    Chúc chị cuối tuần thư giản vui :)
    Phương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết chứ, đi đâu thì đi còn đây là ngôi nhà của tâm tư, nơi trú ngụ của tâm hồn mà em😜
      Have a good time!^^

      Delete
  2. Minh rat hieu cam giac nay cua Meo. Da tung xach va li sang My cach day gan 8 nam. Von ven 50 ki hanh ly. Mot nam dau tien co the se phai danh nhieu thoi gian de adjust va thich nghi nhung sau do se ok. Nhat la khi ben canh minh co mot bo vai ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn. Một ngày bỗng phải chia tay bán xới tất cả mọi thứ mình gắn bó bấy lâu kể cũng hơi... bâng khuâng. Hihi. Có duyên sẽ gặp :)

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...