Wednesday, December 30, 2015

chào nhé 2015




Ngày cuối của năm.
Cũng là một ngày bình thường, khi mình quá bận rộn.

Nói chuyện với Vy, Vy nói năm nay là bà buồn đụng nóc rồi đó, hy vọng năm sau không còn những chuyện buồn, chỉ toàn chuyện vui. Mình cũng hy vọng vậy. Con đường đi thật gập ghềnh và cuộc sống luôn có những giai đoạn khó khăn, và "cái gì không đánh bại được bạn thì chỉ có thể làm bạn mạnh mẽ hơn". Hic, mình đang cố mạnh mẽ đây, bởi vì nếu bạn bỏ cuộc, rốt cuộc thì bạn sẽ sống vì điều gì ?

Đương nhiên mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Mình có hai mục tiêu chính cho năm mới, và hai mục tiêu này mình phải đạt được hạn chót là kết thúc 6 tháng đầu năm. Mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mình phải đi nhanh hơn, phải tiến những bước dài hơn, vững chắc hơn. Và mình tin, trời sẽ chiều lòng người. Khi bạn khao khát một điều gì đó mà nó trở thành ám ảnh, thì bạn sẽ tập trung mọi tinh lực vào đó, và giống như định luật hấp dẫn, bạn cũng sẽ thu hút mọi thuận lợi, nguồn lực cho mục tiêu của mình, cho mong muốn của mình sớm thành hiện thực.


Keep calm and stay beautiful, stay strong :)


Người yêu hỏi mình sẽ làm gì cho năm mới, cho giao thừa. Mình nói rằng mình chẳng làm gì cả, mình đã hủy bỏ chuyến đi BKK vì lý do sức khoẻ và tinh thần, nên rốt cuộc là giao thừa mình sẽ ở đây, có thể hẹn hò với bạn thân, nhâm nhi rượu vang, lên hồ bơi ngắm pháo hoa và bơi một chút vậy. Khi mình nói mình sẽ ở nhà, không party, không ra ngoài, chàng bao giờ cũng sẽ mỉm cười sung sướng "good girl" vì cảm thấy yên tâm hơn. Thật là kỳ.

Mình tin, năm sau mình sẽ gặp nhiều may mắn. Cuộc sống thử thách mình như vậy là đủ rồi. Năm nay mình cũng rất hao tài tốn của, tiền bạc ra đi như lá rụng mùa thu vậy, nên mình biết mình càng phải nỗ lực nhiều hơn. 

Chào nhé, những tháng ngày đã qua làm đầy ắp trái tim ta những mỏi mệt và cả tình yêu với cuộc sống này!


nhớ quá California ! (Santa Cruz beach)





Monday, December 28, 2015

những chiều Sài Gòn



"Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.
Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực"




Những buổi chiều, sau khi về nhà, hoặc nếu đã tập xong, mình thường thấy hoang hoải, một chút cô đơn và nhớ nhung xa vắng. Và cảm giác cần một ly rượu vang thường xuất hiện. Mình chẳng cần gì nhiều, không thích ồn ào, cũng không có nhu cầu ăn uống lu bù hay quá nhiều, chỉ cần một ly rượu vang.

Những buổi chiều Sài gòn khi hoàng hôn buông xuống, mình nhớ và thèm cảm giác chạy bộ ra bên ngoài như ở Salinas yên tĩnh. Ngay cả ở San Mateo dù đông đúc và ít đường để thoải mái chạy hơn nhưng cũng có thể đi dạo... Nhưng Sài gòn thì mình đã chán hít bụi lắm rồi, chán cảnh xe cộ bon chen và ô nhiễm tiếng ồn, vỉa hè dơ bẩn chật chội và bị lấn chiếm, nhiều khi phải chạy xuống đường đầy nguy hiểm.

Đã mấy ngày mà mình vẫn chưa thôi ám ảnh cảnh bị giật đồ. Sau đó là cảm giác bàng hoàng hoảng hốt dường như không tin nổi, cướp có thể giật cả cái bịch ni-lông! Mình đã quá chủ quan khi cho rằng tụi nó sẽ không để ý cái túi ni-lông làm gì. Điện thoại mới mua chừng 6 tháng, và đầy ắp bao nhiêu kỷ niệm trong đó! May mà nhiều ảnh mình đã kịp save, và iPhone sync với Macbook chứ không thì giờ này mình sẽ khóc.

Rồi mình cảm thấy càng trở nên xa lạ với thành phố này. Thành phố mà mình đã ở hơn hai mươi năm.

May mà đời còn có rượu vang.



Cafe Bean, những ngày rồi sẽ cũ...







Saturday, December 26, 2015

một xã hội không bình thường


"Trung Quốc có thể là quốc gia của tổ tiên tôi, nhưng tôi là một con người của tự do, sẽ tự do chọn nơi làm nhà của mình" - (Lý Gia Thành)







Mình đã không có một Giáng sinh an lành.

Việc đi bộ trên vỉa hè, bị hai tên cướp bịt mặt chạy xe máy giật mất bịch đồ (bao gồm rất nhiều quà Giáng sinh mua cho người thân và bạn bè, cũng như bóp tiền và điện thoại tiện tay mình để luôn trong đó) chỉ trong tích tắc làm mình shock, và càng thêm bất mãn với những người lãnh đạo đất nước này -thành phố này, chế độ này và cả xã hội này. 
Một xã hội không bình thường.
Chúng ta đang cố tỏ ra bình thường nhưng không, không phải vậy.
Mình cũng cố gắng tỏ ra lạc quan nhưng mình không thể. Mình không còn cảm giác an toàn khi ra đường, đầu tiên là tai nạn giao thông, và bây giờ là cảm giác sợ bị cướp giật nếu mình cầm bất cứ vật gì trong tay.



Bạn bè gọi điện hỏi thăm, ai cũng có chung một cảm giác sợ hãi đó. Cảm giác ngại ra đường -mặc dù không còn sự lựa chọn nào khác, sợ tai nạn giao thông, cướp giật, và còn sợ cả người lạ tiếp cận. Chúng ta không còn là những con người, đừng nói là con người văn minh, chúng ta không thể cười chào hỏi nhau tự nhiên, chúng ta giữ những bộ mặt lạnh lùng cảnh giác đầy nghi kỵ. Chúng ta cũng không sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp tai nạn hoặc rủi ro, vì dễ bị vạ lây, phiền hà và rắc rối, nhưng đáng sợ hơn cả, chúng ta có thể bị sập bẫy lừa đảo.

Một xã hội không bình thường.
Bình thường sao được khi bạn không thể bình yên đi trên vỉa hè.
Bình thường sao được khi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, tội phạm đa dạng như rươi khắp mọi nơi, con người trở nên tàn độc sẵn sàng ra tay với đồng loại vì miếng cơm manh áo. Một xã hội mà mỗi ngày đều có thể chứng kiến rất nhiều vụ cướp giật và tai nạn giao thông, người chết vì bị cướp cũng không ít, thì hỏi những người lãnh đạo đang làm gì ? Họ đang ngủ mơ chăng? 


Phúc lợi xã hội gần như bằng không. Phát triển kinh tế chỉ là trò lừa đảo khi người thất nghiệp nhiều. Nền tảng giáo dục lỏng lẻo, con người dần bị tha hoá. Một xã hội không tình người, và con người càng ngày càng bàng quan vô cảm hơn với những nỗi đau đồng loại vì chứng kiến chúng quá nhiều. Chúng ta có còn là những con người nữa hay không ?
Mình thấy mình không còn được sống là người đúng nghĩa trong xã hội này. Mình đang dần biến chất vì sợ hãi. Đấu tranh ư? Lạc quan ư? Thể hiện cả nhân ư? Làm từ thiện ư? Có cảm giác tất cả những việc mình đã làm chỉ như muối bỏ biển. Bởi vì giống như một cái cây đã bị mục ruỗng, thì lá không thể nào xanh trở lại.
Một xã hội đang chết. Một xã hội đang bị tàn phá. Và những con người đang sống trong sợ hãi, đang giết hại lẫn nhau vì đồ ăn bẩn, tai nạn giao thông và trộm cướp lừa đảo. Vâng, đó là xã hội mà chúng ta đang sống. 
Có ai nói gì đó lạc quan hơn không ?




Mình cứ ngắm mí cái ảnh này mãi không chán. Ước gì có ảnh chất lượng tốt làm khung treo ! Sài gòn trước 75, nhìn mà mình thấy... có chút ganh tỵ :)). Các cô cầm bóp ví đi tung tăng, ăn vận thật đẹp và thanh lịch, nhìn cái dáng người đi là biết cốt cách, khoan thai nhẹ nhàng, cái dáng đạp xe mới dễ thương làm sao, những cánh tay đeo hờ cái túi thật nữ tính làm sao!

Còn bây giờ thì đường phố thật xấu xí, con người vội vã, mặt mày căng thẳng lo sợ, đâu đâu cũng một kiểu thời trang chống nắng trùm mền bịt mặt... Bây giờ có ai dám cầm túi bóp đi tung tăng như thế này không? :(









Thursday, December 17, 2015

be patient






Cõ lẽ mình sẽ lấy lại được vẻ bình thản và cân bằng vốn có sau tất cả những gì đã xảy ra. Mình đang cố gắng, và tự nhủ lòng phải kiên nhẫn. Điều gì xảy ra cũng có nguyên do và tất cả mọi sự đều phải cần thời gian để chín mùi, không thể vội vã, không thể hấp tấp được. Tốt hơn hết là tận dụng tất cả các điều kiện, tập trung tinh lực và lòng quyết tâm cho những gì mình mong muốn, đương nhiên là suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc giữa các giải pháp nhưng hãy nghe theo tiếng nói từ trong trái tim mình, đó là điều quan trọng nhất để mình luôn hạnh phúc.

Ai cũng nói mình mạnh mẽ, nhưng bản thân mình lại thấy mình yếu đuối vô cùng. May mắn mình đã gặp người yêu, để hiểu rằng mọi chuyện đều có bàn tay sắp đặt của số phận. Hoặc ít ra mình cũng có những bài học đắt giá - phải trả giá cho những gì mình học được chứ. Mình vốn tự tin với bản thân về khả năng đọc tính cách con người, óc phán đoán và khả năng quan sát, học hỏi. Vậy mà mình đã sai lầm, tuy không quá muộn màng và quá lớn nhưng nó làm cho con đường mình gian nan hơn. Học từ sai lầm là quá trình không thể tránh khỏi để trưởng thành. Chừng nào bạn còn sống, là vẫn còn phải học để làm người.


đường xa vạn dặm, nhưng đi sẽ tới



Ôi tình yêu.

Hôm nào tụi mình cũng "nấu cháo điện thoại" mà khuya của người này là buổi sáng sớm của người kia 2-3 giờ đồng hồ, có những hôm là 4 giờ mà luôn cảm thấy dường như không đủ, đó là một sự kết nối mạnh mẽ không thể tin được - an amazing connection: deep understanding, committed, loving, progressing, balanced; and sharing experiences, mutual pains, admirations, hobbies, interests, sex, orgasms. Everything. 

Và mình tin, đó chính là người mình đã tìm kiếm suốt đời này, một nửa của mình bị thất lạc. Luôn nghĩ về nhau trong sự tin tưởng, yêu thương và hạnh phúc, luôn tin rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp dù cả hai đều phải cố gắng rất nhiều để đạt được, sẽ phải vượt qua không ít khó khăn, nhưng hạnh phúc được bên nhau có lẽ sẽ vô cùng xứng đáng. Mình phải cố gắng viết tất cả lại, mình sợ thời gian làm phôi phai.













Wednesday, December 16, 2015

không gì là không thể




Mình ngồi nhìn tất cả những khó khăn trước mắt, và cố gắng giữ sự bình thản. Chỉ cần có người yêu, mình sẽ vượt qua, sẽ đi tới, sẽ làm lại một lần nữa. Phải tin vào chính mình, quan trọng là phải tin vào chính mình và tin vào tình yêu.

Mình tự an ủi ai rồi cũng có lúc xui rủi, ai rồi cũng phải nếm mùi khó khăn, thậm chí thất bại, nhiều lần và họ vẫn đứng lên làm lại, nên như mình nào có xá gì. Bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến khi nghe tiếng người ấy thì thầm bên tai, mọi lo lắng cũng nhẹ đi phần nào.

Hình như chưa bao giờ mình thấy tin yêu một người nhiều đến như thế. Giống như là một nửa của nhau, một người hoàn toàn hiểu mình, yêu mình như bản thân mình là vậy, không cần cân nhắc so đo tính toán bất cứ điều gì, chỉ yêu và yêu, luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn ngọt ngào dỗ dành, luôn hiểu mọi cảm xúc của mình dù đôi lúc mình có hơi "negative" hoặc "crazy". Người thực sự là người đàn ông đích thực, trưởng thành dù chưa từng trải nhiều, nhưng cũng đủ để thấm những nỗi đau mất mát và biết trân trọng những gì đang có. Và mình tin đây là người đàn ông sẽ luôn bên cạnh mình, sẽ luôn bảo vệ mình, che chở trái tim yếu đuối mong manh của mình trước sóng gió cuộc đời. Có lẽ tình yêu là có thật. Có lẽ chuyện những người sinh ra là để dành cho nhau là có thật.




Sáng nay mình dành chút thời gian ngồi nghe nhạc buổi sớm, tự hứa với mình quay lại lịch thiền và tập yoga buổi sáng sớm, mình muốn tìm lại sự tĩnh tâm, mình hơi có chút xáo trộn và bối rối, có chút buồn bã và lo lắng. Mình muốn xua tan tất cả những điều này khỏi trí óc, để trái tim mình thêm mạnh mẽ, thêm sức mạnh vượt qua con đường gập ghềnh mình đã và đang đi. Nhưng đây là sự lựa chọn, là số phận, là tính cách mình vẫn vậy, không đổi thay.






Wednesday, December 9, 2015

hello December





Mấy hôm nay mình dậy rất sớm, muốn viết gì đó trước một ngày làm việc. Cảm thấy nếu như mình không viết sẽ có lỗi với chính mình. Quá nhiều cảm xúc đẹp muốn giữ lại cho mình sau này, nhưng nhiều khi mình thấy bất lực, phần vì bận rộn, phần vì nhiều suy nghĩ ngổn ngang, rồi phải đọc nhiều thứ... Viết lách - một việc mình vốn ưa thích trở thành thứ xa xỉ và được đưa xuống cuối cùng trong danh sách của ngày.

Vậy là chỉ còn hai mươi này nữa là chào tạm biệt năm 2015. Một năm mà đối với mình nó trôi qua quá nhanh, mà mỗi tháng như một cái chớp mắt vậy. Một năm hanh hao, nhìn lại gương mặt mình, mừng quá, hình như không có gì thay đổi, quan trọng là mình giữ được sự cân bằng ở bên trong, không chạy theo danh vọng tiền bạc, không háo thắng ganh đua, không quan tâm người đời nghĩ gì, không sân si cho dù bất cứ điều gì xảy ra không như ý nguyện. Tâm sinh tướng, nhìn vài khuôn mặt và quan sát tính cách càng thấy rõ điều đó.

Hôm trước dự một event gặp lại vài đồng nghiệp cũ, ai cũng nói sao mình chẳng thay đổi gì cả, làm mình thấy cũng vui. Mấy bạn ấy bắt đầu có dấu hiệu... chảy xệ, cơ mặt, tay nhão, bụng mỡ... Rồi tự nhiên thấy tự hào với chính mình vì đã giữ lối sống cân bằng, ăn uống khá cẩn thận và tập luyện đều đặn, nhẹ nhàng thôi mà không phải ai cũng làm được để giữ bụng phẳng và người săn chắc, dáng nhanh nhẹn và thần thái ổn định, tươi vui. Mình cứ tự hỏi sao nhiều người họ tự bạc đãi với chính họ quá, bạc đãi với chính thân thể họ, tâm hồn họ mà biểu hiện cụ thể là qua ánh mắt họ, gương mặt và nụ cười rất "đơ" của họ, sao không chăm sóc nâng niu một chút thay vì chạy theo những phù phiếm bon chen bên ngoài.




Cũng chưa có năm nào, mình bàng quang với tất cả những trang trí Giáng sinh và tiệc tùng như năm nay. Dù trong lòng mình là một sự xáo trộn rất lớn, rất nhiều thay đổi, nhưng mình giữ sự bình thản bên ngoài, một đôi chút thờ ơ với những niềm vui rồi sẽ qua đi. Mình đi dạo, ăn trưa, làm việc... mà mình thấy dường như mình xa lạ với tất cả những gì đang diễn ra chung quanh. Nhiều tháng suy nghĩ đã đủ hiểu mình sâu sắc rồi, đã biết con đường mình sẽ đi là như thế, rất thực tế, nhưng vẫn quá bay bổng và mơ mộng vì một tình yêu. 

Một tình yêu đẹp rực rỡ đam mê và vô cùng lãng mạn mà cả đời mình ao ước. 

Mình vẫn vậy, rút cuộc sẽ không chọn người có tiền hay giàu có mà chọn người yêu mình. Chữ yêu này định hình bởi tất cả những gì mình muốn từ một người đàn ông. Nếu mình đã chọn sai thì mình sẽ làm lại. Có tiền hay giàu có và yêu mình như mình muốn thì thật là tốt. Hoặc mình đã không may mắn khi đã gặp những người có tiền, có địa vị nhưng ngạo mạn, kệch cỡm, trống rỗng, kỳ thị, hay thậm chí là keo kiệt. Mình chỉ có thể tránh xa. Mình thích gần gũi sẻ chia với những tâm hồn dung dị, không màu mè, bởi vì yêu thương là tự nhiên, như hơi thở vậy. Chỉ cần là chính mình trong yêu thương, đừng sợ bị tổn thương, mà hãy sợ mình sẽ mất một ngày, một tháng, một năm trong cuộc đời không yêu thương ai đó và không xứng đáng được yêu thương bởi ai đó. Thế giới này luôn cần nhiều hơn nữa: Tình Yêu.

Chào Tháng Mười Hai dù đã đôi chút muộn màng, xin cho mình sức mạnh và thêm nhiều tình yêu cho những tháng năm này, xin được tạ ơn cho những gì mình đang có. Mình không tham lam, như vậy là quá đủ cho hạnh phúc rồi. Vì hạnh phúc là hy vọng, là mong chờ, là cố gắng hết sức mình để đạt được điều mình muốn. Cho dù có khó khăn vẫn tự thấy mình quá may mắn.

Chào Giáng sinh 2015, mùa yêu thương.







Thursday, November 26, 2015

happy ThanksGiving



Chợt giật mình thảng thốt vì thời gian trôi quá nhanh.

Mình cũng không có thời gian cho những việc xa xỉ, ví dụ như tham gia mạng xã hội; nói chuyện tử tế với những kẻ thích tán tỉnh bông đùa - những kẻ không biết mình muốn gì, hoặc chỉ muốn chơi cho vui, muốn được chứ không muốn mất. Và mình thấy những việc đó trở nên ngu ngốc, xa xỉ hoang phí thời gian làm sao. Trừ việc update nhật ký hình ảnh trên instagram, mình chỉ muốn giã từ FB. Chỉ có góc nhỏ này, nơi trái tim mình, một phần cuộc đời mình giữ lại ở đây, nên mình trân trọng nó.

Cũng đã gần 6 tháng kể từ ngày đời mình rẽ qua một bước ngoặc mới trên con đường lớn, dù rằng mình đã nghĩ đến từ trước đó, nhưng khi nó xảy ra mình vẫn bàng hoàng. Lòng người, những chiếc mặt nạ, sao vẫn còn có thể tin ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình phải cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra, dẫu nhiều nước mắt, chua chát và đắng cay, nhưng nhờ vậy mà mình thêm trưởng thành, nhờ vậy mà mình biết nhiều hơn về nước Mỹ, cũng vì những đổi thay mà mình có thêm nhiều bạn mới, nhận thêm nhiều tình yêu, mới thấy thêm đời này tươi đẹp dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi việc đều có ý nghĩa của nó, để rồi hôm nay lòng mình lại tràn ngập tình yêu.




Những ngày tháng này tuy ngập trong khó khăn thách thức nhưng cũng tràn đầy tình yêu, nỗi đam mê và hạnh phúc. Đôi lúc vẫn không tin vào sự thật. Có những điều đẹp đẽ tưởng như chỉ nhìn thấy trong mơ. Và người - sao quá đỗi ngọt ngào, đam mê, nóng bỏng... đúng như người tình trong mộng. Và lẽ thường, cái gì đẹp quá khác thường quá thường làm cho người ta cảm thấy khó tin, có phấn khích và có cả ngờ vực, nhưng trên hết vẫn là lòng tin vào tình yêu không đổi thay, và vẫn khao khát thứ tình yêu hoàn mỹ đẹp lung linh ấy, nơi hai trái tim luôn được sưởi ấm, nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui, nơi chỉ có những đam mê như mật ngọt, và nỗi nhớ có lúc ngút ngàn trời đất, có lúc nuốt chửng con người ta. Lại tin, lại yêu, như chưa từng đau đớn, như chưa từng biết dư vị của tan vỡ một lần nữa, được không ?

Và mình sẽ không bao giờ hối tiếc, chắc chắn rồi, vì đã biết được một con người tuyệt vời như chàng, yêu mình bằng trái tim cháy bỏng những khao khát, chất ngất những đam mê. Không giống tất cả những người đàn ông trung niên khác mình đã từng hẹn hò hoặc kết bạn, họ không có lửa, họ đã không còn có lửa, hoặc ngọn lửa đó đã từng có nhưng đã lụi tắt qua một hai cuộc hôn nhân và hàng tá những cuộc tình ngắn ngủi, họ trở nên lười biếng, chai sạn, thực dụng, cẩu thả và thô lỗ. Mà cũng có lẽ chỉ là một lý do duy nhất, mình đã gặp đúng người, no more no less, đúng và vừa vặn cho mình mà thôi, ít ra là trong những năm tháng này, giữ cho trái tim mình vẫn luôn trẻ trung phơi phới, yêu đời yêu người như tuổi hai mươi, nhưng trưởng thành và từng trải, đủ để chiêm nghiệm cho chính mình trong hành trình hạnh phúc và khổ đau, hai mặt của cuộc đời.

Và tình yêu này cũng lạ thường như nhiều thứ lạ thường xảy ra trong đời mình - nó mang màu sắc của định mệnh. Giống như một nửa mình đã tìm kiếm bấy lâu. Giống như bạn đã từng khao khát một thứ gì đó quá mạnh mẽ và đủ lâu để thách thức lòng kiên nhẫn của bạn thì nó xuất hiện, vào lúc bạn không ngờ. Giống như bạn đã chờ đợi ai đó từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi họ xuất hiện thì bạn lại không tin đó là sự thật, dù mười mươi bạn nhận ra đó chính là người bạn muốn, bạn ngoan cố cho rằng bạn không thể nào lại là người may mắn như thế, người xứng đáng được yêu thương nhiều và tròn đầy như thế. Mình từng nghĩ dẫu rằng có thể sẽ không bên nhau mãi mãi nhưng tình yêu này sẽ là mãi mãi. Dẫu có qua nhiều thử thách thì nó cũng là một chapter đẹp và hạnh phúc của đời mình. Và thời gian khoảng cách dường như không còn quá quan trọng, mặc dù nó thật sự có ý nghĩa thử thách, khi hai tâm hồn - hai trái tim thuộc về nhau. Chưa bao giờ có những cuộc nói chuyện vui và nhiều tiếng cười như thế, chưa bao giờ có những ánh mắt đam mê và tôn thờ như thế, chưa bao giờ có những khát khao cháy bỏng diễn ra hàng ngày như thế, cũng chưa có ai hỏi mình rằng "em đã ở đâu trong suốt thời gian trước của cuộc đời anh ?"

Chỉ yêu thôi mà không mong đợi bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Cũng vì vậy mà mình đã đọc lại Osho, để cho lý trí của mình không được lộng hành, để cho mình đi đúng hướng mà mình muốn, hướng tới tình yêu. Nhìn lại đời mình, mình thấy mình không khao khát gì cả, chỉ tình yêu và những chuyến đi xa về miền thiên nhiên tươi đẹp, không phải là tiền bạc địa vị hay sự giàu sang, mình xa lạ với sự hào nhoáng giả tạo của thế giới này dù có lúc nhìn mình giống như là một kẻ trong số đó. Cảm thấy chỉ cần sống chân thực với bản thân mình, trân trọng bản thân mình, đã là quá đủ.




"Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới..."

Xin Tạ ơn Tháng Mười Một.

HAPPY THANKSGIVING !




Tuesday, November 10, 2015

take adventure babe ♥


Nếu tình yêu mà được hiểu là việc gặp gỡ của hai linh hồn - không chỉ là việc gặp gỡ dục, sinh học của hoóc môn đàn ông và đàn bà - thế thì tình yêu có thể cho bạn đôi cánh lớn lao, nó có thể cho bạn cái nhìn sáng suốt lớn lao trong cuộc sống. Và những người yêu lần đầu tiên có thể trở thành những người bạn. Bằng không thì họ bao giờ cũng là những kẻ thù trá hình. 
(Osho)


Một ngày đi 6 chuyến xe Uber, thì hết 3 bác tài khen mình... đẹp. Cũng thấy vui vui giữa chuỗi thời gian bận rộn căng thẳng. Một bác nói sao em nói chuyện dễ thương, vui vẻ nhẹ nhàng mà cởi mở, ngày nào cũng gặp người như em thì tốt quá. Mình còn đốt thêm là vía em rất nhẹ, mở hàng là rất đắt hàng, haha. Một bác tài khác bảo ước chi đoạn đường dài thêm chút vì "tám" với em quá zui, và mặc dầu đi nhầm đường mà mình không bực bội. Một anh bạn tài xế trẻ tuổi thì nói "Nhìn chị chắc là có nhiều bạn trai lắm ha?" "Sao em đoán vậy?". "Thì nhìn chị rất phong cách, lại đẹp" (:DDD). "Sao em nghĩ chị có nhiều bạn trai? Đẹp đâu có liên quan? :))". "Uhm em nhầm, đàn ông mới thích yêu nhiều người vì tim họ có nhiều ngăn chứ phụ nữ chỉ thích yêu một người thôi đúng không?". "Không em nhầm, chị cũng zậy á, chị yêu nhiều người lắm, ai đáng yêu là yêu". "Yeah, hạnh phúc là được chị ha?" Trời, vậy là gặp phải anh chàng đa tình... giống mình rồi :)).

Mình muốn yêu cả thế giới này. Mình vừa thấy nhiều người rất đáng yêu, và cũng có nhiều người thật đáng ghét. Nhưng dù sao thì mình cũng không bận tâm đến những người đáng ghét vì mình cũng không đủ thời gian để yêu hết những người đáng yêu.

Bảo rằng mình "không yêu" là bởi vì không muốn gắn bó với một ai, nhưng kỳ thực mình vẫn vui rộn ràng đến kỳ lạ, là bởi vì đam mê quá nhiều, và thấy trái tim mình sao quá lớn. Nhiều lúc mình hoàn toàn là quá say đắm, mình yêu nhiều quá mê nhiều quá nên lúc nào cũng cứ như trên chín tầng mây. Mà không phải là vì yêu một người nào đó, mình yêu nhiều người lắm, ai mình cũng thấy đáng yêu cả, ai cũng làm mình vui mình cười và mình thấy thích thú, thêm năng lượng. Giống như là mình đã thấm đẫm chân lý rồi ấy, ngộ ra cái đau cái khổ chỉ là do chính tâm mình, vạn vật bên ngoài vẫn tươi xinh rực rỡ đang chờ mình thưởng thức.




Rõ ràng mình là một con người thích phiêu lưu, và dường như không sợ gì cả. Cũng có lúc nhắm mắt lại suy nghĩ vẫn không tin là mình đã trải qua nhiều chuyện đến vậy trong đời. Chỉ có thể tóm lại trong ba từ về tính cách của mình bây giờ: phiêu lưu, khám phá và quả cảm. Và mình thấy sống vậy mới thực sự là sống, đôi khi thấy tiếc những năm tháng tuổi xuân của mình đã sống quá an phận, hơi bình lặng. Giống như bây giờ mình trở lại tuổi hai mươi, chẳng sợ gì cả, lúc nào cũng ham hố và tràn đầy năng lượng.

Vy và một hai người bạn thân từng nói mình không hợp với đàn ông lớn tuổi hơn mình, mà tốt nhất là chỉ nên hẹn hò với những người trẻ tuổi hơn, hoặc là cùng độ tuổi, vì cái "mind" và "heart" của mình quá trẻ, và đúng là càng ngày mình càng cảm thấy vậy. Silly hơn mình 2 tuổi, Sh cũng hơn mình 2 tuổi, còn Sexyboy ít hơn mình nhiều tuổi, EJ cũng ít tuổi hơn mình... và mình thấy ít nhất mình hợp với những người này hơn với những người đàn ông lớn tuổi hơn. Tụi mình dễ dàng nói chuyện, thậm chí bất cứ chủ đề nào, cởi mở về sex và nhiều hứng thú chia sẻ cũng như cười đùa trong mọi tình huống. Và, tụi mình không bận tâm đến cái gọi là "drama"! Hell, hầu như tất cả những người đàn ông Mỹ tầm 50 hoặc hơn mà mình gặp, kể cả Mr. Big 48 thôi mà mình cũng nghe đúng một câu nói đó, thỉnh thoảng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các cuộc nói chuyện: "I don't like drama!".

Và kinh nghiệm của mình là ai nói câu này thì đúng là họ "do drama too much", họ bị ám ảnh bởi "drama". Chính họ sống không thật với chính mình và những người chung quanh nên họ bị ám ảnh ai cũng như vậy với họ, hoặc những người phụ nữ họ thích sẽ như vậy với họ. Những người này họ thường bị ám ảnh bởi quá khứ quá nhiều, có cơ hội là lại nói về những kinh nghiệm tồi tệ với những người phụ nữ trước của họ, cứ như họ chẳng có lỗi gì, cứ như họ là nạn nhân của hàng tấn kịch "drama". Họ sống trong hiện tại với kinh nghiệm tồi tệ của quá khứ, tự cho là mình đã rút ra bài học nhưng kỳ thực họ chẳng học được gì, họ chẳng biết cách yêu phụ nữ và trân trọng phụ nữ hơn. Trong lòng họ không có tình yêu nhưng họ luôn miệng nói yêu và hứa hẹn. Rất nhiều hứa hẹn. Hứa hẹn để mong đạt được tình yêu! Thật là ngu xuẩn.




Alex đã yêu mình tự nhiên như hơi thở, yêu nồng nàn say đắm ngọt ngào làm mình nhớ về tuổi hai mươi. Và mình cũng nghĩ mình chỉ như đang 21 mà thôi - nhưng là cô nàng 21 đầy kinh nghiệm, đằm thắm và biết mình muốn gì chứ không ngây thơ, đỏng đảnh. Anh chàng sexy này làm cho mình lại nhìn thấy vẻ đẹp của tình ái lãng mạn, sự mê man đắm đuối tràn đầy thanh xuân của dục tình. Đó là sự diệu kỳ của tình yêu tuổi trẻ, yêu hừng hực, yêu đắm say, yêu mà không hề sợ bị tổn thương. Yêu là quên mất mình là ai. Cái Tôi - ego- không hiện hữu. Tình yêu thực sự là không cân nhắc tính toán, không cân đo đong đếm không so sánh trì hoãn bất cứ điều gì. Cái Tôi lớn quá thì không có chỗ cho tình yêu. Còn yêu ai đó thật sự thì quên mất cái Tôi của chính mình. Chỉ có tuổi trẻ điên cuồng mới làm được điều này, những người già thường luôn cân nhắc tính toán. Những người già cũng có nhiều thứ để mất, chứ tuổi trẻ họ có cả tương lai họ nào có bận tâm. Cũng chính sự cân nhắc tính toán đã làm mất đi phần linh hồn thuần khiết nhất, phần đẹp nhất trong trái tim mỗi người, khiến cho họ mãi mãi không chạm tới được tình yêu đích thực.

Khi bạn yêu ai đó không phải là sự ban ơn cho người bạn yêu mà là bạn luôn biết ơn vì người đó đã nhận tình yêu của bạn. Nên nếu ai đó nói ra rằng anh ta đã làm những gì cho bạn vì yêu bạn thì đừng tin vào tình yêu của anh ta. Tình yêu không có đó, chỉ có sự trao đổi và tính toán đầy thực dụng. Chỉ có cái gọi là thoả mãn sự tự ái của cái Tôi được ẩn dấu trong vỏ bọc tình yêu. Bạn thử không yêu anh ta lại xem, bạn sẽ thấy ngay bộ mặt thật của cái gọi là tình yêu đó.

Thế nên trong rất nhiều mối tình, chia tay rồi mới biết là không yêu.

Mối quan hệ là một tấm gương, và tình yêu càng thuần khiết, tình yêu càng cao hơn, tấm gương càng tốt hơn, tấm gương càng rõ hơn. Nhưng tình yêu cao hơn cần bạn cởi mở. Tình yêu cao hơn cần bạn mong manh hơn. Bạn phải vứt bỏ áo giáp của mình; điều đó là đau đớn. Bạn phải không thường xuyên đề phòng. Bạn phải vứt bỏ tâm trí tính toán. Bạn phải mạo hiểm. Bạn phải sống một cách nguy hiểm. Người khác có thể làm tổn thương bạn; đó là nỗi sợ mong manh. Người khác có thể bác bỏ bạn; đó là nỗi sợ trong tình yêu. 
(Osho)

Từ mê đến yêu không quá xa. Nhưng từ yêu đến thương là cả một hành trình dài. Thương chính là tình yêu thực sự. Vậy tại sao không thử, không liều ? Bởi nếu có thật tình yêu đó, sẽ là được nhiều hơn mất, sẽ là hạnh phúc nhiều hơn những đớn đau. 

Và phải vượt qua mới thực sự là trưởng thành.

Giống như vàng thật phải qua lửa để thử. Tình yêu là lửa, để biết trái tim bạn có phải bằng vàng hay không.








Friday, October 30, 2015

viết cho ngày không yêu


The older you get, the more you realise that it isn't about the material thing, or pride or ego. 
It's about our heart and who they beat for. 
(Richard Gere)

Tuần này mình thực sự quá bận rộn nhưng lại thấy sung sức quá, muốn làm nhiều việc quá. Nhưng thời gian thì luôn luôn có hạn.

Mr. Silly nhắn cho mình là anh phải bay về Ấn Độ thăm mẹ bịnh trong hai tuần, và không biết có keep in touch được với mình trên Viber hay không. Silly quả đúng là silly ý, hơi nghiêm trọng mọi chuyện nhưng mà dễ thương. Tụi mình giống nhau là đều thích những chuyến roadtrip qua các miền thiên nhiên tươi đẹp của nước Mỹ, tụi mình trân trọng từng khoảnh khắc được giao tiếp với thiên nhiên. Mình đang định lần tới nếu O không chịu đi Santa Rosa thăm mí wineneries và taste rượu với mình thì mình sẽ rủ Silly đi, dù Silly chả biết gì về rượu vang cả. Nhưng chai rượu đầu tiên cũng là món quà gặp mặt mà Silly mua cho mình lại là một chai Zinfandel khá ngon, cùng với bánh cheese cake to đùng - món ưa thích của mình. Nghĩ lại thấy Silly quả thật rất chu đáo với mình và Coffee, theo cách của anh, tuy lối sống của anh có phần cẩu thả và tuỳ tiện, so với mình quá cẩn thận và sạch sẽ, ngăn nắp và tề chỉnh. Nhiều lúc mình cười ha hả không tin được rằng Silly đã ở Mỹ 13 năm, thật, mình vẫn không tin nổi và trêu (tease) Silly nhiều lần vì sự trong sáng và ngây thơ của anh. Vì vậy nên mình ngầm đặt biệt danh cho anh là Silly, và thỉnh thoảng gọi anh Silly boy, thì Silly lại cười hề hề rất vui vẻ, cũng như niềm vui làm bạn và nói chuyện cùng nhau.


Tahoe lake, nơi mình mong ước được đến và Mr. Silly đã 
không ngần ngại lái xe 6 tiếng chở mình đi.


Sự thật là mình rất thích... tán tỉnh đàn ông nói riêng và mọi người nói chung, tất nhiên là chỉ những đàn ông mình thích hoặc hơi thích. Vì tính mình cứ thích nói những lời ngọt ngào, nhìn ra ưu điểm của người khác, nhất là đàn ông đẹp trai, sexy, manly là mình ưu ái lắm :D, dù có nhìn thấy khuyết điểm đi chăng nữa thì mình cũng cứ lờ tịt đi, chỉ khen thôi, chỉ thích nói cho hay thôi, cho người ta vui thôi, chứ cũng không nhằm mục đích gì cả. Đến đoạn này thì mình giống Mỹ, chỉ thích khen :). Kể cả khi xung đột hoặc cảm thấy họ hơi đi quá giới hạn của mình thì mình cũng cứ tỉnh bơ cười: "Ok babe you're fucking awesome !". Nhưng mình chân thành, vì mình không suy nghĩ tiêu cực, không khắc nghiệt hay ganh đua với người, mình bỏ qua cái không hay và chỉ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, và tuyệt đối không phê phán đánh giá trực tiếp, nếu có chỉ trong suy nghĩ của mình hoặc chân thành góp ý sau đó. Rồi có những người họ tự nhận ra họ cũng quá đáng, hoặc kỳ cục hoặc thô lỗ quá :)), nên họ lại cố gắng đối xử tử tế với mình hơn, trân trọng mình hơn.

Mình chỉ có thể nhận ra và vui sướng thanh thản với bản thân mỗi ngày rằng oh yeah mình quá tốt, và không có gì có thể thay đổi được điều này! Và điều này thuộc về tính cách, dù có bị cuộc đời vùi dập thế nào thì cô ấy -Virgo vẫn nhất định trong sáng và vui vẻ :)).




Cũng có lẽ vì vậy mà Mr. Art, có vẻ như một tay chơi hết thời đang và sẽ không quên được mình, vì mình ngọt ngào, nhưng lại khá thờ ơ. Mình thẳng thắn, nhưng lại rất tình cảm. Sh là người khó nắm bắt, giấu cái tôi rất kỹ sau những câu nói đùa. Nhưng mình đọc được hết. Không hiểu sao mình lại nghĩ nếu anh chàng đã rơi vào lưới tình sẽ làm những chuyện rất cảm động, khác hẳn với tính cách anh chàng đang thể hiện bây giờ, thỉnh thoảng bất cần, lạnh lùng, rồi lại xoắn xuýt như chẳng có gì xảy ra. Cứ như trẻ con, muốn có món đồ chơi mình thích nhưng lại không biết cách chơi, vận hành món đồ chơi đó :))

Mấy hôm trước xem THE BEST OF ME, lại một phim mới được chuyển thể từ truyện của ông vua tiểu thuyết chuyện tình lãng mạn Nicholas Sparks, mình đã khóc, một lần nữa khóc cho tình yêu, tình yêu đẹp đến như không thật đó. Và mình nhận ra mình không hề thay đổi, mình vẫn tin có tình yêu như vậy tồn tại trên đời, chứ không chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết. Tình yêu mà trong đó, hai người yêu nhau luôn luôn cảm thấy thuộc về nhau, không nghi ngờ, không ghen tuông, không giả vờ, không trách móc, không trì hoãn. Họ hiểu nhau, tôn trọng nhau với một niềm tin minh liệt vào chính mình và người mình yêu. Họ làm cho nhau hoàn hảo và hoàn thiện nhau bằng cách yêu nhau vô điều kiện, và mỗi người đều nghĩ rằng đối phương chính là phần tốt nhất của họ - mà họ may mắn có được - the best of me. Họ cảm nhận một cách sâu sắc rằng họ thật may mắn vì yêu và được yêu, nên họ không bỏ lỡ phút giây nào bên nhau. Họ hành động cho người mình yêu, cho tình yêu với mong muốn rằng đó là điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm cho người mình yêu luôn hạnh phúc. Oai, sến quá rồi, dừng lại thôi :)) 

Thật ra mình đã thay đổi, mình chả yêu ai sống chết được nữa. Mình chỉ cần vui, mình cũng sợ quá rồi sự ràng buộc và mất tự do. Mình chỉ muốn làm những gì mình thích. Yêu một ai đó đồng nghĩa với hy sinh một cách vô thức, hay tóm lại là khờ dại dâng hiến và cũng mong người ta làm vậy với mình, nếu người ta không làm như mình muốn thì mình đau, mình khổ ! Đúng là lẩn quẩn. Học cách yêu như Osho nói khó lắm thay !



Nên tạm thời mình sẽ đứng ngoài lưới tình, mình chỉ... chơi thôi :D. Hy vọng mình bảo toàn trái tim đã quá nhiều thương tích :))





Sunday, October 25, 2015

xúc xắc


"I love unmade beds. I love when people are drunk and when they're crying ─ and cannot be anything but honest in that moment. I love the look in people's eyes when they realize that they're in love. I love the way people look when they first wake up, when they'll be forgetting all their surroundings. I love the gasp that people take when their favourite character dies. I love when people close their eyes and drift to somewhere in the clouds. I fall in love with people and their honest moments ─ all the time. I fall in love with their breakdowns and their smeared makeup. Honesty is just too beautiful to ever put into words."
(Richard Gere)



Càng sống mình lại làng cảm thấy cuộc sống quá thú vị. Thế giới này quả thực quá muôn màu muôn vẻ, càng cảm thấy mình chỉ mới biết rất ít ỏi ! Sự đa dạng của nhân cách con người cũng là một mảng thú vị trong hành trình khám phá cuộc sống của mình. Vì vậy mình quan sát rất nhiều, sống hết sức, hết lòng, cố gắng không ngừng nghỉ để không bỏ phí, không tiếc nuối. Nhưng điều cần thiết nhất là vẫn phải cẩn trọng để không đánh mất chính mình.

Trong lúc type những dòng này, mình nhận ra kỹ năng typing trên bàn phím Macbook bằng tiếng Việt của mình cũng đã hoàn hảo như trước đây dùng bàn phím với Window, tức là 10 ngón không cần nhìn bàn phím. Thỉnh thoảng có nhầm một chút xíu không đáng kể. Cũng như việc trải nghiệm cuộc sống, càng dấn thân, càng làm nhiều hiểu nhiều bạn lại càng cảm thấy trưởng thành hơn, thuần thục hơn trong mọi kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, cân bằng, thận trọng, tránh cho mình và người khác bị khó chịu hay tổn thương không đáng có. 




Có lẽ mình và Mr. Art sẽ trở thành bạn bè, hoặc mối quan hệ của hai kẻ thích phiêu lưu sẽ bắt đầu theo một hướng khác. Mình nghĩ vậy. Sau khi nói chuyện khá chân thành, anh nhận ra bản thân đã quá khiêu khích với mình, rằng mình quá tốt để anh có thể làm tổn thương. (Mình cũng không biết mình có còn dễ bị tổn thương hay không nữa). Nhưng người tình sa mạc đầy tiềm năng đã không còn tiềm năng nữa, mình mơ hồ đoán vậy. Mình cũng nghĩ mọi chuyện sẽ chưa kết thúc dù có vẻ như sự tự ái của người đàn ông là rất lớn, hay cũng có thể như là một sự bất lực đang bị che dấu. Nó hoàn toàn không bình thường! Mình muốn biết điều gì ẩn chứa sau cặp mắt biết nói đó và tất cả những ham muốn khát khao đó nhất định có nguồn cơn. 

Mình có một nguyên tắc là không phán xét trong mọi giao tiếp với những người đàn ông và hầu như tất cả bạn bè, nên ai cũng thoải mái bộc lộ tâm tư, tâm sự với mình. Mình luôn tôn trọng sự khác biệt. Đôi khi mình cũng chẳng đưa ra lời khuyên hay chính kiến, chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng đùa vui. Có một sự thật là con người bạn toả ra điều gì thì sẽ tạo ra một lực hút thu về cho bạn đúng thứ đó. Nếu bạn toả ra niềm vui, sự lạc quan, niềm tin thì bạn cũng nhận lại y như vậy. Nên đừng quá bi quan tiêu cực. Chẳng ai muốn ở bên người buồn cả. Khi bạn buồn rầu bạn xa lánh thế giới và đương nhiên thế giới cũng xa lánh bạn. Tốt nhất là giữ trạng thái cân bằng và những niềm vui tự thân. Mọi niềm vui đến từ bên ngoài đều là vay mượn, để sau đó thường là bạn phải trả lại bằng nỗi buồn hay cả niềm đau thương. Biết được lẽ tự nhiên này bạn sẽ thích thì dấn thân và chấp nhận trả giá. Nhưng đừng ngạc nhiên, đừng shock, đừng vùi mình trong đau khổ nếu những điều không hay và không đúng ý mình xảy ra. Trải nghiệm tất cả mọi cung bậc cảm xúc vẫn tốt hơn là không gì cả, cũng như bạn phải bước tiếp, và không sợ hãi.

Khi còn trẻ, mình đã không hiểu điều này. Cho nên mới nói chỉ khi một đống tuổi chất lên đầu rồi mới biết mình đã bỏ phí nhiều thời gian của mình biết bao ! :))




Đôi khi vẫn một mình tự hỏi, mình còn có thể yêu ai được nữa không? Và sẽ quyết định trải nghiệm chút phiêu lưu như lời đề nghị bất ngờ chiều nay ? Điều gì sẽ đến ? Hay mình sẽ khám phá ra chính mình ở một cung bậc tình cảm khác của sự tự do ?

Nói chung hồi hộp lắm, thú vị lắm khi mình là người cầm xúc xắc tung ra ! Haha. 





Tuesday, October 20, 2015

nước mắt



Có những thứ đôi khi cảm thấy thật quá sức chịu đựng.

Có những sự lựa chọn sai lầm mà cả đời cũng không sao sửa chữa lại được.

Có những cơn đau chìm khuất qua bao ngày tháng vẫn trở về.

Làm người thật khó.

(Làm chó có dễ hơn ? :))  )


Sáng nay mình bị một cơn đau đầu khủng khiếp tấn công và mình cứ ngồi đờ ra đó. Sau khi giải quyết hết mớ email phải trả lời thì mình chỉ muốn nổ tung vì mệt. Tối qua mình thấy gần như kiệt sức, muốn đi ngủ sớm mà nhiều việc quá. Và đó là hậu quả của sự ráng sức. Hic hic.

Mình chỉ muốn đi nghỉ ở đâu đó vài ngày. Nhưng ai chăm sóc Coffee cho mình đây ? Một mình nuôi con, bao nhiêu là khổ cực hy sinh không nói, vì dù sao mình thương con quá, không nỡ xa con. Không phải là mình không xa con được mà mình biết con sẽ đau, sẽ buồn... Nghĩ đến đó là mình đã chịu không nổi rồi, thì làm sao mình làm được đây ?

Ai chăm sóc con cho bằng mẹ! Ai thương con như tình thương của mẹ? Bởi vậy mà mẹ ráng sống tốt, mà không những tốt mà còn rất tử tế, rất đàng hoàng, rất kiêu hãnh. Bởi vì làm gì mẹ cũng nghĩ đến con, cũng ráng hết sức vì con. Mẹ đâu còn sự lựa chọn nào khác ? Mẹ đau lắm khi thấy nước mắt con rơi và mẹ xin lỗi phải nói ra nhiều sự thật để con hiểu, con phải tham gia vào quá trình trưởng thành và làm người thôi, con phải cứng cáp vững vàng hơn. Con không thể bé bỏng mãi trong vòng tay bảo bọc của mẹ.

...

Bây giờ mình rất muốn đi massage body rồi ngủ. Nhưng ai làm việc cho mình đây ? Có lúc bạn chỉ muốn buông xuôi tất cả mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra vì quá mệt. Nhưng rồi bạn sẽ nghĩ: nếu vậy bạn sẽ sống tiếp như thế nào đây ? :))



Nhớ những ngày hè tuyệt vời của Coffee ở Disneyland để lấy thêm động lực. Có lẽ chưa bao giờ mình thấy con hạnh phúc hơn thế. Niềm hạnh phúc của con làm trái tim mình tan chảy và mình thấy mình đã cố gắng thật xứng đáng. Tình yêu, đơn giản là vậy thôi.













Monday, October 19, 2015

i'm just a hungry person


I'm just a hungry person. Hungry for new place to see, new food to enjoy, new hangover to forget, new friend to make and new love to keep in my heart forever! 
This planet is too big and life's so short to spend it all at the same place! 




Hôm nay mình thấy nhớ Los Angeles, dù chỉ có gần một tuần ngắn ngủi ở đó. Nhớ cái góc đầy nắng trong Starbucks, chỗ mình đã ngồi đó gần cả một buổi chiều nhìn ra Đại lộ Danh vọng (Hollywood Walk of Fame), nơi mình tình cờ gặp một anh bạn trẻ đồng hương dễ mến là sinh viên học ở Pháp đang qua Mỹ chơi theo chương trình giao lưu giữa các trường Đại học và hai chị em đã nói chuyện rất vui. Mình kể về nước Mỹ và những điều mình trải nghiệm vì những câu hỏi ham hiểu biết của anh bạn trẻ, mà thầm ước Coffee của mình ở độ tuổi hai mươi cũng tung tăng khắp thế giới một mình như vậy, gặp nhiều người và ham học hỏi như vậy. 

Cũng nơi đó, mình đã gặp một anh đạo diễn âm nhạc khá nổi tiếng chủ động làm quen với mình mà sau này trở thành bạn bè, khi người đàn ông này xếp cùng hàng chờ mua đồ uống trong Starbucks, anh ta đã nhìn mình và thốt lên "You look amazing !", mình mỉm cười say "Thank you" và câu chuyện bắt đầu từ đó. Nước Mỹ là vậy, đi đâu mình cũng có thể có bạn và dễ dàng kết bạn, đi đâu mình cũng có thể vui, giống như con cá được trở lại đại dương, được trở lại vùng biển quen thuộc của nó.




Hôm qua chat với bạn hiền một chút mà mình muốn rơi nước mắt. Chỉ có nó là hiểu mình nhất, hiểu mình thiếu chút nữa thôi là đến từng chân tơ kẽ tóc, hiểu rằng mình đang phải đấu tranh với bản thân nhiều như thế nào, hiểu những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Nó từng nói mình tuy sắc sảo vậy nhưng lại quá hiền. Cũng nó là lo cho mình nhất, lo đúng kiểu bạn thân. Nhiều khi mình thấy mình thật may mắn khi có nó làm bạn trong cuộc đời này. Những ngày ấy nếu không có nó, mình cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Có lúc mình nhớ nó muốn khóc, mà cũng chẳng nói gì. Chỉ biết khi mình cần là nó luôn ở đó, dù trái múi giờ, dù nó bận rộn...

Chưa bao giờ trong đời mình có cảm giác này. Một nội tâm thôi thúc giằng xé giữa đi và ở. Có những lúc chỉ muốn đứng dậy, sắp xếp đời mình gọn trong mấy cái vali rồi lên đường. Thấy mình cũng chẳng cần gì nhiều. Rất nhiều thứ để lại Mỹ mà nghĩ lại thì thực sự mình cũng đâu cần dùng đến. Mới thấy thói ham mua sắm vô độ, ham hố đồ đạc mà rồi có dùng được bao nhiêu. Nhiều món quần áo không biết bao giờ mới mặc tới và mình hầu như không đeo trang sức khi về đây ngoài đồng hồ ! Không có một chút hứng thú! Về phục trang mà nói thì mình luôn "keep it simple but not out of style". Nói chung càng già lại càng đơn giản. Không thích se sua đua đòi. Mà mình nhìn ai cũng nhìn vào mắt, vào thần thái nét mặt cử chỉ dáng điệu và phong cách tổng thể chứ không nhìn vào quần áo trang sức. Nên tất nhiên là mình chẳng chú trọng mí thứ mà người đời cứ thích khoe ra.

Tuần trước mình bịnh, nằm đuối như con cá chuối không có nước trên giường mất mấy ngày, mà vẫn cố gượng dậy làm việc và chăm sóc con gái. Đầu chao chao, ôm mớ hồ sơ gọi điện thoại, nghe điện thoại, gắng nói gắng cười... rồi thấy mấy tin nhắn của người ở California thì tủi thân quá chừng, sao thấy mình gì mà cô đơn khủng khiếp vậy, cảm giác mình không thuộc về nơi này như một sự hiển nhiên. Sau đó nói chuyện với Big, nghe anh an ủi là mình bật khóc không giấu diếm. Mình thấy mình mong manh, yếu đuối, nhưng lại có một lòng tự tôn quá lớn để không muốn phụ thuộc vào ai. Nghĩ đến một ngày mình quay lại nơi đó, đứng trong căn bếp ấm cúng, để Big rót cho mình một ly Zinfandel, để Big hôn một nụ hôn dài đầy đam mê ngây ngất, rồi có thể sẽ gật đầu đồng ý làm nữ chủ nhân của ngôi nhà đó. Nghĩ đến đó rồi tự cười chính mình. Nụ hôn của Big rất tuyệt, amazing, rất đam mê. Nhưng vậy liệu có đủ cho mình không, cho cả cuộc đời dài phía trước ? Big còn nói Big nằm mơ thấy mình, nhưng mơ sao thì Big không nói. 




Có lúc mình nghĩ, hay là cứ học cách yêu lại từ đầu, gạt bỏ hết những ám ảnh xưa cũ, quên hết những đau thương, thử yêu lại một lần, không suy nghĩ, không cân nhắc, yêu vô điều kiện, như tuổi hai mươi, như lần đầu tiên yêu, sao mà trong sáng quá. Nếu đã không còn tin vào tình yêu của người đàn ông, sao có thể còn hy vọng mà bước tiếp vào ái tình ? Suy cho cùng, đó chính là nỗi sợ hãi bị tổn thương, là sự hèn nhát. Mất lòng tin làm cho người ta yếu đuối, sợ hãi và thu mình. Mình đang đứng ở ranh giới đó, đúng vậy chăng ? Khi cảm nhận sự cô đơn sâu thẳm của chính mình nhưng cũng đồng thời cảm nhận mình muốn yêu ai đó thật nhiều, yêu bằng cả trái tim mà không cần biết ngày mai. 

Mà, thật ra mình cũng cần chàng chứ, người đang thổi ngọn lửa đam mê trong lòng mình bùng cháy, giữ cho trái tim mình không bị nguội lạnh, nên mình không thể quay lưng với chàng được. Biệt danh của chàng chính là "người tình sa mạc", Mr. Art, người tình Dubai đến từ Anh quốc. Cả hai vẫn bị ám ảnh nhau suốt hơn một năm trời, mình đã đi nửa vòng trái đất, gặp gỡ bao nhiêu người, vẫn chưa bao giờ quên cái nhìn sâu thăm thẳm của chàng như bị mình thôi miên. Nói chuyện mới biết, cả hai đã đọc vị được nhau, nhưng vì điều gì không biết mà cả hai đã đều quá e ngại ? Khi chàng hỏi: "Don't you think we've wasted time enough babe?" thì mình thấy buồn cười. Cũng như "everything happen for a reason"... Nếu ngày ấy vội vã, biết bây giờ có còn nhớ đến nhau ?

Yes, life's so short to drink bad wine babe. Like the fine wine, it just gets more awesome with age.

Tình như rượu nồng, ngon hơn khi được lưu giữ lâu hơn.





Sunday, October 4, 2015

sa mạc tình yêu


Mặc dù đêm qua nói chuyện đến hơn 1h sáng và 2h sáng mình mới ngủ nhưng sáng nay mình vẫn thức rất sớm. Hơi mệt và sụt sịt vì dị ứng thời tiết nhưng hồn nhẹ tênh, mình thấy thư thái dễ chịu. Ngồi thiền, pha cafe, viết một chút và nghe "Để nhớ một thời ta đã yêu".

Chuyện tình cảm đôi khi cũng như một canh bạc, chẳng biết được mất thắng thua lúc nào, cho nên nhất định cũng không phải cần chơi hết vốn liếng mà mình có. Đặt hết lòng tin và một người nào đó cũng giống như một canh bạc, dù sao bạn cũng đã chơi hết lòng. Thắng thua cũng không quan trọng lắm, vì đương nhiên là bạn phải trả giá cho những gì mình học được, nó giúp bạn trưởng thành. Chỉ có hên xui, đôi khi, vâng đôi khi thôi, bạn gặp phải những kẻ quá đê tiện.

Nghĩ lại những người tình đã đi qua đời như những dòng sông nhỏ, kể cả người đã lấy làm chồng, mình tuyệt đối không hề thấy tiếc nuối gì cả. Không một chút nào cả! Mình không có tâm trạng nhớ nhung tình cũ, nhưng vẫn thấy bài hát ấy quá đỗi ngọt ngào. Rồi mình ước giá như khi chia tay, người đàn ông để lại cho người phụ nữ mình đã từng yêu, từng đầu ấp tay gối lẫn thề thốt một chút tiếc nuối, một chút trân trọng thì đời sẽ dễ thương biết bao ! Cuộc đời vì thế cũng đỡ phũ phàng bạc bẽo hơn rất nhiều. Mới hay, họ không hề yêu bạn, vì cho dù là đã từng yêu cũng sẽ rất trân trọng khi chia xa, đó mới đích thực là yêu.

Có lẽ, chỉ có Sylvain mới cho mình một chút cảm giác ngọt ngào đó, dù sao tụi mình cũng có nụ hôn chia tay. Mà cũng vì anh muốn quay lại sau nhiều tháng đã làm lòng mình nguội lạnh nên anh luôn trân trọng mình. Đến với nhau cũng rất đẹp mà chia tay cũng đẹp, nồng nàn say mê tưởng như đã đến được bến bờ của yêu thương đích thực, để đến khi phải rời xa anh mình thấy giống như mất một phần thân thể, mất thực sự và mãi mãi... Nhưng cuối cùng, mình vẫn không tiếc nuối. Vì về bản chất, mình không phải là một kẻ thích nói lời hối tiếc. Mình phải trả giá để bước tiếp vào tương lai, không vì chuyện tình cảm mà khiến mình chậm lại, quên đi những gì mình muốn, tuyệt đối không vì một người đàn ông nào đó mà quên đi bản thân mình, như mình đã điên rồ lúc tuổi hai mươi.

Mình không đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực, nhưng mình cũng chấp nhận rằng chuyện này có thể sẽ không xảy ra với mình, một kẻ quá cầu toàn trong tình yêu. Mình rốt cuộc không thể nào là một playgirl, và không thể nào làm được giống như Samantha trong Sex And The City, thảy đàn ông qua tay như đồ chơi, hoặc là mình chưa đủ trải nghiệm tới lúc đó :)).




Thôi nghe Sa Mạc Tình Yêu, check mail rồi đi :) 
Một ngày mới âm u, nhưng em vẫn giang tay chào đón.

Người tình sa mạc trong mơ đầy tiềm năng của em, anh đang làm gì? :)))





Thursday, October 1, 2015

chỉ đơn giản là thèm chocolate :)


Nếu có kiếp sau, chắc mình sẽ bị đọa đày vì tội... gây thương nhớ :)), không phải với một người mà là hơi bị nhiều người :D.

Mình thấy mình đang trở thành một kiểu... "playgirl" (A woman who spends much of her time pursuing leisure and romance). Nàng - là một mẫu phụ nữ không dễ bị phụ thuộc, và nếu bị phụ thuộc tình cảm vào một người đàn ông nào đó, nàng sống mà không bằng chết :)). Nàng không những gợi cảm, vui vẻ mà còn quá đỗi ngọt ngào, nên đàn ông - nếu đã lỡ "dính" vào nàng vì một lý do lãng xẹt nào đó - cứ thế mà điêu đứng. Nàng, vì không thể nào vừa lòng với chỉ một người đàn ông nên chẳng bao giờ chịu dừng lại. Nàng lướt đi như gió, và thế rồi để lại một số ngẩn ngơ tiếc nuối hoặc âm thầm âm ỉ, hoặc kêu gào nàng hãy quay lại đi thôi. 

Đời nàng vậy mà vui :))





Tối qua đang đọc sách thì D nhắn tin, và mình đã có một trận cười nghiêng ngả. Cuối cùng mình đã hiểu vì sao D mời mình đi ăn. Mình suýt chết vì cười. Nghĩ lại mình vẫn còn muốn cười. Nếu cách đây chừng 10 năm, chắc mình đã xem đó là quấy rối hoặc hơi chút khiếm nhã, nhưng một khi bạn càng hiểu tường tận đàn ông, thì bạn chỉ có thể cười mà thôi. Giá như ngày nào cũng cười được như vậy thì tốt, thật là tốt cho sức khỏe, cơ bụng thắt lại, cứ như đang... do a plank for abs exercise. 

Mình cũng thích D, nhưng chỉ dưới góc độ con người, làm bạn rất Ok, mình tuyệt nhiên không hay chưa thấy cái gọi là hấp dẫn thân xác. Vả lại, với mình, cái gì cũng phải từ từ, không có ào ào được. Ngay cả Mr. Art, hình mẫu đàn ông trong mơ cao to vạm vỡ lông lá của mình mà cũng phải gián đoạn từ năm ngoái đến năm nay cơ mà :)). D dễ thương hiền lành chân chất í, ôi đàn ông Pháp hình như hơi có tí ngố tình, không như đàn ông Mỹ cứ muốn ào ào chinh phục, ăn ngay, làm ngay. 

Mình cố nói sao đó cho chàng - từ nay mình đặt là Mr. Chef - không quá buồn lòng, cũng như nhẹ bớt thèm muốn và cô đơn. Rồi hôm nay không ngờ Mr. Chef lại nhắn tin hỏi thăm. Thì ra chàng làm theo đúng ý mình: "I like something goes slowly, slowly, and very slowly !" :P

Mới nói, khi bạn nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng và xem nó tựa lông hồng, thì cuộc sống của bạn cũng nhẹ nhàng, bạn luôn vui vẻ, sức khỏe của bạn cũng tốt hơn. Rồi mình thấy cuộc sống sao mà thú vị quá vậy, càng sống lại càng thấy thú vị là sao. :))




Mình vẫn đang liêu xiêu với Mr. Art, ôi người đàn ông với đôi mắt nồng nàn khao khát đến từ sa mạc nắng cháy nhưng lại trưởng thành ở London, vì thế mà con người chàng là một tổ hợp phức tạp East meets West, và điều đó cũng làm chàng trở nên quá đỗi thú vị. Có lẽ đây là người đàn ông thú vị và nhiều đam mê nhất trong những người đàn ông mình từng gặp trong đời! Bận mấy thì bận chứ hai đứa không bao giờ quên nhắn tin cho nhau hàng giờ, đủ kiểu quấy rối vô cùng ngọt ngào và... điên loạn, và làm mình luôn nở nụ cười. Đó là điều mình phải cảm ơn anh, đã giúp mình vượt qua những tháng ngày khó khăn vì nhớ nhung nước Mỹ này. Sáng nào cũng "Morning babe" trên giường, nghĩa là vừa mở mắt ra là nghĩ đến người mà mình thèm muốn :)), thật là làm cho mình động lòng quá, biết làm sao đây ? Chuyện này chắc cũng không kéo dài lâu đâu nên mình phải tận hưởng thôi. :)

Hình như hoocmon tình yêu trong người mình đang tăng lên hay sao í, nên mình thèm chocolate ! Thế là hôm nay mình phải mua dark chocolate về nhấm nháp với rượu vang, và viết blog trước khi ngồi đọc tài liệu. 

Khuya, chỉ còn ta, với nồng nàn. Dù sao cũng vẫn cứ nồng nàn, vì playgirl là thế :D.










Tuesday, September 29, 2015

don't forget to be awesome


Sáng sớm uống cafe ngồi nghe lại "You don't bring me flower", thấy lòng mình cạn kiệt.
Tình yêu nào cũng vậy, nhân danh tình yêu chứ không phải tình yêu, rồi nhuốm bao nhiêu thương đau.
Tin mình và yêu mình là một tình yêu chắc chắn nhất. Cô đơn cũng là một vẻ đẹp. Vì cô đơn mà bạn làm được nhiều việc hơn.




Mình đã quay lại tập tành nghiêm túc chừng hơn 2 tuần, và thấy phong độ đã dần dần trở lại, bắt đầu ổn định lại các cơ và sự dẻo dai cũng tăng lên. Da cũng nhìn mịn màng và bóng láng hơn hẳn vì đổ mồ hôi nhiều. Tập luyện cũng đã giúp mình cân bằng lại tinh thần rất nhiều. 

Mình thấy mình đang trở thành một kẻ nghiện việc (workaholic) và nghiện tập, mình không thấy mệt, không hiểu mình là giống gì nữa mà tối 12h- 12.30 mới ngủ nhưng sáng mình thức rất sớm, khoảng 6h, rồi như con lăng quăng chạy từ chỗ này đến chỗ kia, về tập hùng hục xong rồi nấu ăn, ăn uống rồi dọn dẹp hết các thứ cũng tầm 9h, mắt thì mỏi mà vẫn muốn đọc, muốn học. Có nhiều thứ để đọc và cần phải học quá. Mình không có hứng thú gặp gỡ tán gẫu hay đi chơi bất cứ đâu. Mình thấy thời gian của mình sao quá quý giá, nếu có nhiều thời gian hơn mình chỉ muốn nằm đọc sách. Nhiều người mời mình đi cafe mình đã từ chối vì thực sự không có hứng thú, mình thấy sự giao tiếp trên bề mặt thật vô nghĩa, mọi thứ đến rồi đi, người đến rồi đi. Nếu sự giao tiếp không đạt đến tầng cảm xúc sâu hơn, mình gạt qua một bên.




Vậy là tháng 9 của mình đã qua rồi. Mình đã trải qua một sinh nhật rất lặng lẽ. Lặng lẽ nhất trong những sinh nhật của đời mình, như một nốt lặng sau những tháng ngày sống đời phiêu du với tâm hồn đầy giông bão, tìm ra chính mình trong những con đường ấy, trong thứ hạnh phúc giản đơn và bình dị ấy. 

Mấy hôm nay mình và Mr. Art giống như đang chơi bóng vậy, ném qua ném lại đầy khiêu khích nhau. Cả hai đều thích đùa, đều là những kẻ hài hước bẩm sinh, và nhạy cảm, và quá mãnh liệt trong trò chơi tình ái này. Đây là một con người thực sự làm mình chao đảo, ngửi thấy có mùi đắm say, nếu đốt được cái mớ đam mê phiền phức thì có lẽ tình cũng rất nồng. Nhưng mình đã ổn định lại tinh thần sau những rung cảm mạnh mẽ kia, mình sợ mọi sự rắc rối tình cảm. Mình cũng nhận ra mình không muốn một sự ràng buộc nào đó, dưới bất kỳ hình thức nào. Mình là con người của tự do. 

Hay cũng có thể, Mr. Art không phải là mẫu người mình cần, nhưng mình thích, thích phiêu lưu. 

Anyway, don't forget to be awesome :)




Friday, September 25, 2015

i'm a big big girl, in a big big world...


"Bình an lớn nhất là khi người vượt qua bí mật một mình.
Tỉnh táo lớn nhất là khi người vượt qua cuồng nộ một mình
Mạnh mẽ lớn nhất là khi người vượt qua nỗi buồn một mình
Trưởng thành lớn nhất là khi người vượt qua cay đắng một mình."
-Unknown-




Tuần rồi mình bị mớ cảm xúc hỗn độn với Mr. Art cuốn đi, thấy một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Công việc thì ngập đầu mà mình thỉnh thoảng lại mất tập trung. Rồi dường như mọi chuyện đang trở nên nghiêm túc hơn, và cả hai đều cảm thấy cần phải dừng lại một chút để suy nghĩ. Mình cũng muốn cho sự giao tiếp ngập ngụa trong đam mê điên cuồng này một khoảng lặng.

Kể từ ngày xưa ấy, đây là lần thứ hai mình có thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này, đây cũng là người đàn ông thứ hai có cùng tần số "sexual feeling", cũng là người mà qua cách anh ta nhắn tin gọi điện, thì mình biết ít ra là từng giờ anh ta đều nghĩ đến mình, kín đáo nhớ nhung mình khi hỏi "What are you doing babe?" khi vừa ngủ dậy hay lúc công việc đang bận rộn nhất. Đối với mình, câu này còn ngọt ngào hơn cả "I miss you" or "I love you". Nó là sự nghĩ đến (thinking of), là sự quan tâm rất kín đáo. Nhưng, điều mình nhận ra cũng rõ ràng nhất, hiển nhiên nhất, nó không mới đối với mình nhưng giúp mình nhìn nhận và khẳng định, đó là: cảm xúc mãnh liệt của đàn ông luôn gắn liền với tình dục, với sex. Biết làm sao được, vì đàn ông được sinh ra như vậy mà. Nói họ yêu thích nhân cách - personality của bạn mà không quan tâm gì đến cái butt của bạn thì chỉ là nói dối, đừng tin. Tất nhiên họ có thể tạm thời quên đi một chút nếu bạn nói chuyện thú vị, nhưng điều này không tồn tại mãi. Họ sẽ vẫn bị cuốn hút bởi bất cứ cặp mông sexy nào đó trên đường và cũng đừng vì vậy mà bạn cho rằng mình kém hấp dẫn hơn. Quan trọng là bạn có thích anh ta hay không và để cho anh ta được là chính mình khi ở bên bạn. Anh ta sẽ rất cảm kích điều này. Tuy nhiên bạn phải có giới hạn về điều này, đó là anh ta phải biết tôn trọng bạn, nâng niu bạn. Còn nếu anh ta vượt qua giới hạn bạn tự đề ra cho mình, hãy dẹp anh ta qua một bên.

Mình thích Mr. Art ngoài vẻ sexy khó cưỡng cùng đam mê ẩn giấu trong đôi mắt còn là vẻ chân thực sau cùng của anh. Suy cho cùng, anh rất thật, không giả dối và ngụy trang, không màu mè và tránh né, và đúng là anh có đam mê bất tận khi nói về tình dục, cùng sự hài hước tự nhiên như hơi thở, luôn làm cho mình phải mỉm cười.

Nhưng, kinh nghiệm cũng cho mình thấy, những gì quá bùng nổ, quá ào ạt và dữ dội thường không tồn tại lâu dài, as a long-lasting relationship, nhưng mình thích cảm giác này, cảm giác "the ball's in your court babe" (so hold or hit it back?). Và mình phải luôn cẩn thận không để ai làm tổn thương mình một lần nữa.


Don't cry over the boys, climb to your mountain, do your squats and make them cry :)


Hôm qua nói chuyện với Mr. Silly lâu lâu, xúc động quá không kìm chế được cảm xúc mình đã khóc vì nhớ California, nhớ những tháng ngày phiêu lưu trên những dặm đường dài, những chuyến roadtrips mà mỗi nơi đến như là một thiên đường nho nhỏ đối với mình, và nhớ cả Mr. Silly cũng như sự chăm sóc ân cần dù có đôi chút vụng về của anh. Thỉnh thoảng mình chỉ muốn bỏ lại hết mọi thứ sau lưng và quay lại nơi đó ngay lập tức, đi bộ hàng dặm dài, ngủ lều mà sao mình thấy hạnh phúc đến thế ?

Hôm qua mình cũng chạy bộ trở lại 30 phút sau nhiều tuần không chạy như vậy, và mình thấy mình cần phải chạy nhiều hơn. Mình phải khỏe hơn và khỏe hơn nữa để có sức mà chiến đấu. Giống như một nữ chiến binh mà đời là một cuộc chiến vậy.

So, if you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. :)










Thursday, September 24, 2015

tiến thoái lưỡng nan


Những đêm ở Sài Gòn, mình thấy cô đơn khủng khiếp, nhớ ơi là nhớ San Mateo, Salinas và những chuyến đi... Chỉ cần được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, mình mới chính lại là mình, không nhiều vướng bận lo toan như bây giờ. Mình biết mình đang căng như một sợi dây đàn, nên hôm nay mình bỏ tập, và uống rượu vang. Cả tuần mình không dám đụng đến rượu vì sợ mỏi cơ, vì mình đang tập trung vào tập luyện. Nhưng hôm nay mình đuối quá, và mình cần ngủ nhiều hơn.




Mình và Sh đã nói chuyện nhiều không thể tả, và chat khoảng 15/24h, trừ giờ ngủ và tắm :)), và mình càng lúc càng thấy gắn bó với con người này, rồi mình thấy sợ, sợ sự lưu luyến, sợ cái cảm giác không thể dứt ra được. Đã đến lúc nên đặt cho anh một biệt danh, là gì nhỉ, Mr. ArtDirector, vì anh rất giỏi trong lĩnh vực này, và cũng rất giỏi làm một superficial person, vì sau này, mình đã khám phá ra một con người mà mình muốn gặp, không phải con người mà Sh cố tỏ ra. Nói gọn là Mr. Art.

Có thể nói Mr. Art đã từng bước làm mình điêu đứng, và hoang mang, và không biết mình đang yêu ai, đang ở đâu nữa. Mr. Art vừa như một sự cám dỗ, vừa như là bến bờ của tình yêu. Và mình lại thấy sợ. Mình sợ trái tim yếu đuối mong manh của mình lại rung động lần nữa, yêu lần nữa, chắc mình không thể sống sót. Và vì mình đâu có ý định sẽ ở lại nơi này. Mình cũng muốn là một người... không là ai cả, thích thì xuất hiện, không thích thì biến mất, là cái bóng. A shadow.

Sh thích châu Á, vì nơi đây anh là người giỏi nhất, chứ không phải London. Còn mình, mình thích nước Mỹ, mình không muốn ở lại đây lâu dài. Nghĩ đã thấy không thể nào tiến xa, hẹn hò cũng tốt, nhưng sau đó sự lưu luyến có thể làm bạn đau đớn. Nhưng cái gọi là connection này thật khó lý giải. Rõ ràng là chưa từng quên nhau sau chừng ấy thời gian, dù có lẽ cả hai đã muốn quên nhau. Muốn quên ư ? Dễ lắm. Và khi bạn thực sự "gặp" một người, thời điểm cũng rất quan trọng.

Trái tim mình nói thì thầm "hãy tiến lên", nhưng trí óc lại bảo "phải dừng lại".

Nan giải.









30 điều các cô gái nên thuộc lòng khi yêu một người đàn ông



Có những điều trong số này khiến bạn mỉm cười hài lòng vì người đàn ông của mình rất tốt, một số có thể khiến bạn phải xét lại mối tình hiện tại và ngẫm nghĩ để chuẩn bị cho tình yêu sẽ đến trong tương lai. 

(Và có lẽ cả đàn ông cũng nên biết những điều này khi yêu một phụ nữ.)


1. Nếu một người đàn ông muốn bạn, chẳng gì có thể ngăn cản được anh ta.

2. Nếu anh ta không muốn bạn nữa, chẳng gì có thể giữ chân anh ta được.

3. Đừng bào chữa cho một người đàn ông và những gì anh ta làm. Cũng đừng bào chữa cho chính bạn và những việc bạn đã làm. Hãy hành động, hãy thay đổi để có được cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng.


4. Hãy nghe theo trực giác mách bảo, hơn ai hết chính bạn biết cách cứu mình khỏi những tổn thương. Hãy tin vào sự khôn ngoan của chính mình.

5. Đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ để vừa lòng một người đàn ông, và cũng đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông chỉ để vừa lòng bạn. Nếu hai bạn không thể vừa lòng về con người vốn dĩ của nhau, tốt hơn hết là nên dừng mối quan hệ này đi.

6. Chậm thì chắc. Những chuyện tình vĩ đại nhất thường mất nhiều năm để vun đắp, bạn có thể mê đắm ai đó từ cái nhìn đầu tiên nhưng để yêu thực sự thì không thể một sớm một chiều mà thành.

7. Đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của cuộc đời, vì còn rất nhiều thứ khác có thể khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều. Và hãy nhớ hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến, nên đừng xem chuyện có được một người đàn ông là cái đích hạnh phúc của mình.

8. Nếu bạn chia tay vì anh ta không đối xử tốt với bạn thì đừng hối tiếc gì cả, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm bạn, bởi anh ta cũng chẳng đáng để làm bạn với bạn.

9. Đừng thoả hiệp. Nếu bạn có cảm giác anh ta cứ theo sát và kiểm soát bạn, thì việc này càng ngày sẽ càng rõ ràng và nghiêm trọng hơn.

10. Đừng tiếp tục một mối quan hệ vì bạn nghĩ nó rồi sẽ khá hơn. Bạn sẽ giận mình lắm sau một hoặc vài năm nữa khi mà tình hình chẳng có gì thay đổi cả.

11. Người duy nhất mà bạn có thể kiểm soát trong mối quan hệ của mình là chính bạn.

12. Đừng đâm đầu vào gã đàn ông đã có vài đứa con riêng với vài phụ nữ khác nhau. Sao bạn nghĩ anh ta sẽ có trách nhiệm với bạn hơn những người phụ nữ trước đó chứ?

13. Hãy luôn có một đám bạn riêng của mình, không phải bạn chung với anh ta.

14. Đặt và duy trì ranh giới cho những việc anh ta có thể làm đối với bạn. Nếu anh ta làm phiền bạn, hãy nói thẳng.


15. Hãy nhận thức rõ ràng rằng một mối quan hệ nghiêm túc và lành mạnh được xây dựng dựa trên niềm tin và niềm tin đó cần thời gian để phát triển. Thật không khôn ngoan chút nào nếu mới quen nhau mà bạn đã tông tốc kể hết đời tư của mình. 

16. Bạn không thể thay đổi được cách xử sự của bất kỳ ai khác ngoài bạn. Sự thay đổi đến từ nhận thức bên trong chứ không phải phải tác động từ bên ngoài.

17. Đừng bao giờ làm một người đàn ông cảm thấy anh ta quan trọng hơn bạn, dù cho anh ta xuất thân, học thức và địa vị hơn hẳn bạn đi nữa. Và cũng đừng bao giờ để anh ta cảm thấy mình thua kém bạn.

18. Đừng thần tượng hay xem anh ta là thần thánh; anh ta chỉ là một người đàn ông, không hơn không kém.

19. Đừng bao giờ để một người đàn ông nói bạn là loại người gì. Bạn là chính bạn, bạn biết rõ bản thân và không có gì phải bàn cả.

20. Đừng bao giờ “mượn tạm” gã đàn ông của một phụ nữ khác. Nếu anh ta đã lừa dối người kia, thì rồi cũng sẽ lừa dối bạn thôi.

21. Một người đàn ông sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn cho phép anh ta làm vậy với bạn. Vì vậy trước khi than vãn vì sao anh ta cứ đối xử tệ với bạn, hãy nghĩ xem có phải bạn đã đồng loã để anh ta làm vậy?

22. Đàn ông không phải là cún cưng hay mèo yêu của bạn. Đừng cư xử với một người đàn ông như cách bạn yêu chó mèo nhà mình.




23. Không nên nhận hết thiệt thòi về mình mà nhượng bộ anh ta tất cả. Sự hoà hợp và thoả hiệp phải đến từ cả hai phía.

24. Bạn cần thời gian để chữa lành nỗi đau giữa các mối quan hệ. Hãy giải quyết các vấn đề của mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

25. Đừng bao giờ tìm kiếm một người bổ khuyết cho bạn. Tình yêu và mối quan hệ vốn dĩ đã là sự kết hợp giữa hai cá thể hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần tìm người hợp và bù đắp với mình, chứ không phải bù trừ.

26. Hẹn hò thì vui mà, đâu cứ nhất thiết anh ấy phải là người đàn ông lý tưởng hay phải đi cùng bạn đến cuối đời.

27. Hãy để anh ta đôi khi được nhớ nhung bạn. Nếu anh ta luôn biết bạn ở đâu và bạn luôn sẵn sàng ở đó và làm mọi thứ vì anh ta, anh ta có thể cảm thấy bạn quá phụ thuộc. Bạn có cuộc sống riêng của mình mà, không cần lúc nào cũng phải kè kè với anh ta đâu.

28. Đừng ràng buộc hoàn toàn với người đàn ông không chịu lắng nghe bạn và không cố gắng đáp ứng mong muốn của bạn. Bạn vẫn có thể giữ quan hệ với anh ta nhưng hãy xem xét thêm những người đàn ông biết trân trọng bạn hơn.

29. Hãy luôn kiểm soát chính mình, nếu bạn làm điều gì đó thì đó là vì bạn muốn làm chứ không phải vì ai bắt bạn làm cả.

30. Trên hết: hãy yêu mình trước.



Chúc bạn tìm được người đàn ông xứng đáng!

Theo Amazingwomenrock
Nguồn: webtretho.com





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...