Wednesday, December 31, 2014

thời gian ơi chậm lại




những giờ cuối cùng của năm 2014 đang sắp qua đi...

Sài gòn mấy ngày cuối năm tiết trời cũng khác, sáng lạnh mà trưa thì nóng... trời chiều cứ mù mù nhìn thật ảm đạm... mình không biết diễn tả tâm trạng thế nào nữa, một năm vậy là đã qua, được cũng nhiều mà mất cũng nhiều, mà kể ra cũng không mất gì nhiều lắm, hoặc cũng có thể nói là mình may mắn, có cơ hội thay đổi, có cơ hội để được trải nghiệm nhiều hơn.

bao giờ cũng vậy, được cái này thì phải mất cái kia.

mình ngồi đây, bên bàn làm việc, nhìn ra Sài gòn đang lên đèn, trời tối rất nhanh, thời gian rồi sẽ qua đi rất nhanh, cố gắng sống chậm lại một chút mà vẫn thấy thời gian trôi nhanh lắm. Vụt một cái, đã hết một năm rồi. Đời người, chẳng mấy lúc rồi cũng qua. Mà mấy hôm nay, bao tai nạn đau thương xảy ra, nào máy bay rơi, nào cháy nhà người chết khắp nơi, vẫn biết cuộc sống vô thường, mà không khỏi chép miệng thở dài, thương cho phận người đến rồi đi, rằng cuộc sống sao mà vô thường quá, đâu kịp sống hết một đời người.

tối nay mình ở nhà, uống vang ăn cá hồi tiễn đưa năm cũ, nhớ đêm giao thừa năm ngoái say khướt như mới hôm qua. Mình muốn nâng niu trên tay năm 2014 này, muốn ôm lấy nó để nói lời tạm biệt, à không, vĩnh biệt, mà nó thì đang vội vã ra đi, cũng như người tình, chỉ một thời bên nhau rồi đã đến lúc phải nói lời xa nhau, nhưng vẫn ấp ủ chút hoài niệm suốt nhiều tháng năm sau đó...

chỉ còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa, xin cầu nguyện cho một năm mới bình an,
phải, chỉ cần bình an.








Sunday, December 28, 2014

một chút về người Mỹ



Đã lâu muốn viết một bài về những giá trị Mỹ nhưng rồi bận quá, sẵn đọc một bài hay nên mình muốn chia sẻ ở đây. Mình cũng muốn chia sẻ với các ông bô bà mẹ cưng chiều con vô lối và nhu nhược, cung cấp cho xã hội những đứa trẻ Việt Nam lười biếng thụ động, chỉ biết hưởng thụ, dựa dẫm chạy chọt...
Cũng như một vị tỷ phú người Mỹ đã từng bỏ rất nhiều tiền cho các quỹ từ thiện ở Việt Nam-người từng góp tiền xây dựng Đại học ĐÀ NẴNG, trong khi các con ông không hề được thừa hưởng một đồng nào từ người cha với khối tài sản hàng tỷ đô la, đa phần người Mỹ dạy con mình theo cách đó: "cái gì mình làm ra mới quý, mới đáng tự hào" nên không có chuyện dựa hơi bố mẹ, không có chuyện tham nhũng ăn cắp được dung túng. Người tỷ phú Mỹ đó chính là một biểu tượng của giá trị Mỹ. Và, "giấc mơ Mỹ" đối với mình cũng như mình muốn dành cho con đó không phải là tiền bạc giàu có nhà to xe xịn, mà chính là những giá trị nhân văn không thể đánh đổi được bằng tiền này.
Mình sống ở Mỹ chưa lâu nhưng may mắn có nhiều bạn bè người Mỹ cũng như đang sống với người Mỹ  và chịu khó quan sát lắng nghe học hỏi nên mình tiếp thu nhanh những giá trị và lối sống này, mình hiểu cơ bản điều gì làm nên những giá trị Mỹ và nước Mỹ văn minh cường thịnh, cũng là vì NẾU BẠN LUÔN HƯỚNG TỚI ĐIỀU GÌ THÌ BẠN SẼ DỄ DÀNG TIẾP THU, LĨNH HỘI VÀ CHẤP NHẬN NÓ.

Học sinh trung học (junior highschool) bán cờ trong Lễ diễu hành ngày 4 tháng 7

Bạn biết không, câu người Mỹ hay nói (như câu cửa miệng) đó chính là "i appreciate that" và họ cũng RẤT thích nghe câu này. Người Mỹ luôn trân trọng những gì người khác làm cho mình và vì tốt bụng nên họ cũng trân trọng những gì mình làm cho người khác- đó là niềm vui tự hào làm được điều hay việc tốt (làm cho người khác vui) của họ khi họ nghe ai đó nói "i appreciate that" chứ không phải vì họ mong được biết ơn. Tất nhiên ai đó trân trọng việc người khác làm cho mình thì luôn được đánh giá cao như một chuẩn mực, nếu có cơ hội họ không quên đáp lại. Điều này diễn ra trong bất kỳ một mối quan hệ nào, kể cả quan hệ cha mẹ-con cái, anh-chị-em hay chồng-vợ. Người Mỹ đối xử với người thân của mình theo cách mà người Việt cho là khách sáo: chăm sóc quan tâm những sở thích, thói quen ăn uống, quà cáp không ngừng và nhiều nhằm biểu lộ tình yêu thương và sự quan tâm, chứ không phải cho tiền là xong.
Bạn thường nghe chuyện đi ăn chung share tiền trả theo kiểu Mỹ, và có bạn mỉa mai cách này. Đó chính là cách người Mỹ thể hiện lòng tự trọng của họ, không có chuyện ai đó trả tiền cho họ mà không nói trước là mời họ một cách rõ ràng, và nếu được mời đương nhiên họ sẽ rất cảm kích và thường không quên đem gì đó cho chủ nhà nếu là bữa tối tại gia hoặc ở nhà hàng thì là một món quà nhỏ mà họ muốn gây bất ngờ. Mình nhắc lại kể cả quan hệ thân cha mẹ con cái anh em: người Mỹ lại càng trân trọng trong đối đãi. Không phải kiểu như Việt Nam càng thân lại càng buông tuồng dễ dãi. Trẻ em Mỹ được dạy độc lập và biết quan tâm người khác từ bé, chính vì vậy 18 tuổi xách vali ra khỏi nhà và tự vay tiền học đại học. Không có kiểu học đại học xong vẫn về ở nhờ nhà bố mẹ ăn cơm bố mẹ rồi lấy vợ đẻ con trong nhà bố mẹ luôn.
Bạn sẽ nói đây là sự khác biệt văn hoá, vâng, nhưng có lẽ, đối với những bộ óc tân tiến và luôn cầu tiến biết nhìn xa trông rộng, bạn sẽ hiểu đã đến lúc cần thay đổi, từ trong mỗi gia đình, vì một xã hội Việt Nam có những con người giàu lòng tự trọng hơn. 


các cô gái nhỏ đi xem diễu hành :)







Saturday, December 27, 2014

an happy Christmas




Tâm trạng cuối năm cứ lơ lơ lửng lửng thế nào ấy, có lúc thấy bình yên có lúc lại... hoang mang lẫn lộn nhiều cảm xúc khó định nghĩa, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, đã đến lúc phải gói gọn đời mình lại chút chút (để rồi có thể nó lại bung ra vào một ngày nào đó ?) để lên đường...

Giáng sinh năm nay mình có rất nhiều quà, và lần đầu tiên có quà Giáng sinh từ con gái bé nhỏ vì nàng đã có người trợ giúp :)). Và đặc biệt là Coffee thì có vô số quà. Lần đầu tiên nghe nàng nhí phấn khích đến vậy. Vào tối ngày Giáng sinh, sau khi ăn uống rồi được mở quà sau bao ngày chờ đợi :)), và trước khi đi ngủ, cô nàng la lên đầy sung sướng khi vào phòng riêng: "Christmas is the best !" LOL. Thật quá chừng trọn vẹn.




Còn mình thì vô cùng hạnh phúc không chỉ vì những ấm áp người dành cho mà còn thấy vô cùng hạnh phúc vì Coffee luôn vui và tỏ ra rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cũng như nàng nhí đã chăm chỉ cố gắng học thật tốt như đã hứa. Có một cái gì đó như là tâm nguyện của mình đang hình thành, rằng con gái sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp, một tương lai tươi sáng. Mình cảm thấy không sợ gì cả, chỉ cảm thấy rất sẵn sàng trước những thay đổi lớn lao này. Biết rằng dù phải cố gắng thật nhiều trong chặng đường phía trước nhưng cuộc sống luôn là vậy mà.

Coffee và Yumi 


Mình vẫn là một kẻ mơ mộng, mình nhận thấy điều đó khi gặp những thất bại trong kinh doanh và buộc phải buông, số tiền mất đi tự an ủi rằng mình phải trả giá cho những bài học... Nhưng rồi nhiều khi cũng không chắc là mình lại có cơ hội vận dụng lại những bài học đó hay không... Và lại nói, đó cũng là cuộc sống, luôn có rủi ro, mất mát trong những lựa chọn. Dù sao cũng tự an ủi rằng mình vẫn là kẻ may mắn khi có tất cả những gì mình cần. Thấy đủ là đủ, cũng như bản tính không thích bon chen dành giật, mình thường hay lùi lại phía sau một chút khi thấy quá nhiều rủi ro. Vì không tham nên có lẽ vậy mà mình cũng không mất nhiều chăng ? Tuy cũng không được nhiều về tiền bạc nhưng được sự thanh thản, và quan trọng là vì vậy nên vẫn trẻ lâu, haha.




Chào nhé 2014 !





Monday, December 22, 2014

shrimp salad




Salat tôm mình làm hôm qua. Đang định ăn không hiểu sao lại lấy máy ảnh ngay cạnh đó bấm pặc pặc vài phát :)). Cũng là vì lâu lâu mới vào bếp, trong trường hợp thèm món Việt hoặc chỉ muốn ăn low carb mà hai bạn kia thì mê pasta. Tình hình mí tháng rồi toàn được nấu cho ăn, đồ ăn lúc nào cũng được dâng đến tận miệng, nên dù tập tành thường xuyên vẫn có nguy cơ tăng ký như thường vì được "feed" toàn đồ bổ. Nói chung là khổ :))

Vì vậy món salat này luôn là cứu cánh ngoài những lúc cá hồi, thịt bò Úc, thịt gà chén đẫy và ngán :D. Gần như ngày nào mình cũng ăn bông cải xanh, thỉnh thoảng xen với với đậu cô-ve Nhật, ớt xanh, măng tây. Cà rốt thì ít hơn vì đó là món rau củ nhiều carb. Ngoài món salat này mình cũng hay nấu canh mồng tơi hoặc bồ ngót với tôm ăn suông vào bữa tối, vừa low carb vừa bổ sung chất sắt. 

Ăn để đẹp đấy, nhớ nhé :)









những ngày sắp xa...


Chiều một mình qua phố...
phố đông mà lòng lặng lẽ lắm.
đi mua thêm ít quà
ghé Starbucks với bạn.
rồi đón Coffee tan trường

Hôm nay bỗng thèm chút mùi tequila, đủng đỉnh làm món salad tôm để nhấm nháp với hương nồng chứ dứt khoát không đụng đến món spaghetti nhiều carb - khoái khẩu của bạn Coffee. Cũng là vì lúc chiều đi mua quà Giáng sinh, rồi cappuccino cùng cheese cake với bạn, về tức cảnh sinh tình đến nỗi không đi tập, không đi chạy bộ, nên lòng cảm thấy thật là tội lỗi, làm sao có thể chén món mỳ ý thơm lừng ấy được.

Ăn tối xong mình lại ôm tequila vào phòng làm việc lay hoay hì hục gói thêm quà, viết thiệp mừng Giáng Sinh. Coffee có rất nhiều quà, cũng nên thưởng cho bạn í vì thành tích học tập tốt và điểm của kỳ thi Học kỳ 1 trung bình có lẽ là... 9,5. Mỗi năm nàng nhỏ nay đã lớn một thêm một tí ấy lại rất phấn khích dịp này. Và năm nay lại là một năm hoàn toàn khác.

Cảm ơn người đã đến, với tình yêu cùng mình chia sẻ những nhọc nhằn yêu thương này. Cũng chưa bao giờ thấy Coffee hạnh phúc và tràn đầy niềm vui đến vậy... Mình tin có lẽ Coffee sẽ hợp với nơi ấy với khả năng học hỏi nắm bắt nhanh nhạy và trí tưởng tượng phong phú, niềm yêu thích cái mới và tính hài hước vui nhộn cùng khả năng nói tiếng Anh Mỹ khá vững vàng.



Sài gòn những ngày cuối năm nhiều mây mù, hay là vì thành phố này quá ô nhiễm không biết nữa. Lái xe trên những con đường thành phố mà lòng chùng xuống một nỗi buồn... rác rến bay khắp nơi, rồi cứ vài ba mét lại thấy một núi các bịch ny-lông rác người ta để túm tụm lại dưới một gốc cây nào đó, chắc để chờ người đẩy xe rác đi dọn, tự hỏi sao người ta không đem đến các thùng rác mà bỏ, nhưng đi đi mãi cũng không tìm thấy thùng rác nào, nếu trong tay mình có rác, chắc là sẽ đem rác về bỏ vào thùng rác nhà mình.

Dường như người ta không bận tâm rằng xả rác ra đường là tội lỗi, là phá hủy môi trường, cảnh quan - cũng như việc ném chuột chết ra đường mà cứ vài ba ngày mình lại thấy, người ta không quan tâm không gian chung, mà trong đó cũng là của chính mình, thành phố nơi họ ở, sẽ nhìn sạch đẹp và văn minh ra sao, nó phản ánh con người của thành phố đó, đó là những con người không tự biết xấu hổ. Mình thấy xấu hổ lắm. Mỗi ngày đi giữa lòng thành phố, càng cảm thấy thành phố này đang bị mất mát quá nhiều, mà có lẽ trăm năm sau cũng không thể lấy lại được. Thành phố đang oằn mình gánh lấy những cuộc đời những số phận, giang rộng vòng tay che chở cho tất cả, nhưng lại bị họ phụ phàng chà đạp giày xéo không thương tiếc.

Sài gòn đã cạn kiệt lắm rồi...









Thursday, December 18, 2014

thay đổi


Chúng ta muốn thay đổi nếu không gặp bất cứ khó khăn nào, đó là điều không thể. Điều kiện đó - không gặp nguy hiểm hay rủi ro nào - làm cho chúng ta không thể thay đổi vì mọi người mọi vật đều phải gặp nguy hiểm hay rủi ro, chỉ khi đó sự thay đổi mới có thể xảy ra. 
(Osho)




Sự thay đổi cũng không xảy ra từng phần. Hoặc nó xảy ra hoặc không xảy ra - nó chỉ có thể xảy ra một cách trọn vẹn nên vấn đề ở đây là thay đổi hay không thay đổi. Nó là một bước nhảy vọt, chứ không phải là một tiến trình. Nếu bạn thực sự chán nản cuộc sống mà bạn đã và đang sống, nếu bạn thực sự chán nản những khuôn mẫu xưa cũ bạn sẽ không gặp khó khăn nào trong việc thay đổi. Bạn dễ dàng thay đổi nếu bạn hiểu được rằng bạn đã và đang sống không xứng đáng, cuộc sống đó chẳng đem lại cho bạn thứ gì tươi đẹp, cuộc sống đó không giúp bạn thăng hoa được. 

Đây không phải là vấn đề về sự nhìn nhận của người khác về bạn. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn thành công, bạn có mọi phẩm chất mà họ muốn có nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Từ trong sâu thẳm lòng mình bạn cảm thấy tù hãm, khô héo, ảm đạm, cứ như thể bạn đã chết rồi, cứ như thể mọi cánh cửa đều đóng chặt. Hương vị của cuộc đời, sự thi vị của cuộc sống... đều đã biến mất, mọi hương thơm không còn nữa. Bạn tiếp tục sống vì bạn phải sống. Bạn có thể làm gì? Bạn dường như trở thành một con rối, bạn không biết mình đang làm gì, đang đi đâu, mình đến từ đâu, mình là ai.

Nếu bạn thực sự cảm thấy như thế, khi đó bạn dễ dàng thay đổi. Sự thay đổi sẽ diễn ra một cách thanh thoát tự nhiên, bạn chẳng cần làm gì cả; chỉ cần bạn thấu hiểu điều này thì tự nhiên sự thay đổi sẽ đến với bạn. 

 


Tuesday, December 16, 2014

ngày tháng mong chờ


Hôm nay dậy sớm và... không muốn ngủ tiếp, cũng không có cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ. Không biết có phải bị ám ảnh vì HOMELAND season 4 hay vì những câu chuyện khủng bố đang xảy ra hay không mà mình đã có những giấc mơ kỳ lạ, hay nói đúng hơn là kỳ cục. This is such a crazy world. Thế giới không những không tốt đẹp hơn lên mà hình như đang càng ngày càng tồi tệ hơn. Những cuộc chiến tranh ngầm giữa các thế lực vẫn đang tiếp diễn. Và con người vẫn đang bị giết dần giết mòn mỗi ngày vì ô nhiễm, bệnh tật, sự điên loạn lây lan, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hay còn gọi chung là bởi chính sự làm tiền của đồng loại. Bằng cách này hay cách khác, người ta phải đạp lên người khác mà sống, giết người gián tiếp vì sự tồn tại của mình, nó không được nhìn thấy cụ thể và man rợ như tội ác của những kẻ khủng bố, nhưng nó cũng dã man không kém lắm đâu.


Hoàng hôn, view from Hilton San Diego Bayfront Hotel

HOMELAND đang mùa thứ tư, và mình vẫn không tin nổi là nó lại... hay đến thế. Nước Mỹ, xứ sở của hòa bình và tự do cùng những câu chuyện chống khủng bố vẫn chưa có hồi kết. Phải rồi, ngay cả lúc này đây, cả thế giới vẫn đang đối mặt với khủng bố, cùng những cuộc chiến tranh lạnh chưa bao giờ kết thúc... Đó là chưa kể, người trong một nước cũng chẳng thương nhau cùng.

Con người, thật ra cũng là một loài thú chiến đấu cho sự sinh tồn của chính mình, vì tiến hóa hơn nên cũng tàn bạo hơn...



San Diego zoo, ngày tháng mong chờ...






Monday, December 15, 2014

nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi...



Dạo này mình hay vào FB để nắm tình hình thời sự tốt hơn là các trang báo mạng bị chỉ đạo - kiểm duyệt, tin tức khách quan hơn và tất cả những gì nóng hổi nhất luôn được các Facebooker gom nhặt, cũng chút ít bị cuốn theo những thông tin lá cải và về các nhân vật thích "chém gió", hơi bị tò mò nhưng cũng kịp thời rút chân ra, hãi hùng với các thể loại tuyên bố - phát ngôn tục tĩu và thiển cận mà cứ tưởng mình... nguy hiểm :)).

Mình cũng có phần chán ngán FB Việt, đôi lúc thật sự không thích mạng xã hội này dù không phủ nhận sự tương tác rất mạnh của nó. FB khiến cho người ta dễ dãi với bản thân và làm nên một xu hướng tồi trong giới trẻ - và cả không trẻ, đó là khoe khoang, kể cả khoe những gì không có thật (FB tạo điều kiện cho sự giả dối). Người ta quăng lên FB tất cả mọi thứ có thể, giống như một bãi rác. Đôi lúc phải mất thời gian gom nhặt những gì mình thích giống như đãi cát tìm vàng. Mình share mấy thứ mà mình nghĩ là hay ho tốt cho việc tu dưỡng nhân cách, tinh thần và sức khỏe từ các trang FB nước ngoài thì các bạn mình không mấy ai quan tâm, họ còn đang mải mê show hàng! :)). Mình không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, nên phát chán với mí mợ chỉ suốt ngày khoe váy áo, muốn đua đòi chứng minh ta đây đã leo lên một tầng lớp mới, giàu có hơn chịu chơi hơn. Mình cũng không có nhu cầu hàng hiệu, không crazy với các đối tượng thuộc giới showbiz, nên mình thấy xa lạ với FB Việt. Oh vậy là mình tiêu tùng ở cái xứ đang chạy theo một lối sống thực dụng và phô trương ấy rồi :)).


Ngoài những quan tâm về thời sự và chuyên môn nghề nghiệp, mình thích các trang chia sẻ về du lịch, hình ảnh về các chuyến đi, những trải nghiệm thực tế và cảm xúc đẹp nơi xứ người; những trang về nấu ăn, nhà đẹp vườn xinh và những người có lối sống thanh nhã, biết nâng niu và thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, trân trọng các giá trị. Mình cũng thích những người vui tính, thích đùa, thông minh, sâu sắc, trí tuệ nhưng khiêm nhường, có đầu óc phân tích, có lập trường, có bản lĩnh, chính kiến nhưng không "nổ", không tỏ vẻ ta đây. Mình cố gắng chọn lọc bạn bè trong tiêu chí này, mình cũng không quan tâm sự ủng hộ hay ưa thích của số đông nên không add/accept friends bừa. Và cuối cùng, mình không thích những người nói tục, văng tục trên FB, không cần đánh giá nhiều, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", vậy thôi. :)

Mình là người lạc quan, nhưng mình vẫn nghĩ nếu không cẩn thận cũng rất dễ bị FB đầu độc. Bằng chứng là bây giờ FB Việt đầy rẫy những kẻ ăn tục nói phét hay nói tục còn ăn như thế nào thì... không biết. Rất đáng sợ, cũng chính vì vậy mà mình vẫn chưa cho con gái mình sử dụng FB như nhiều người mẹ khác. FB đầy những kẻ ẩn danh hay còn gọi là nặc danh, không muốn ra mặt nhưng phát biểu đầy ngông cuồng và tục tĩu, đó là chưa kể những người có danh chửi tục đã thành thói quen của họ và tự cho mình có quyền chửi tục và miệt thị làm nhục đích danh người khác.

Nói chung là khá chán nhưng vẫn phải chơi để biết đời cũng có lắm đứa dở hơi :))






"Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau... "



Sunday, December 7, 2014

why my life is so beautiful ? :)




Buổi chiều, nghe Loving you, nhâm nhi một tách trà mật ong với cookies rồi chuẩn bị đi tập...

Vậy là lại sắp hết một năm, thời gian sao nhanh quá chừng. Tổng kết lại năm nay ăn chơi nhảy múa thì nhiều mà làm thì ít, chỉ được cái là thấy đời mình thay đổi hơi nhiều với những quyết định, có vẻ như là quan trọng nhưng đối với mình bây giờ chẳng có gì là quá quan trọng. Cuộc sống trải dài ra trước mắt đầy huyền ảo, không ít hy vọng và rất nhiều tin tưởng. Phải thôi, sống là phải có niềm tin, nó tiếp sức thêm cho ta nghị lực và niềm vui, và cũng vì thế ta thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Càng lúc càng thấy mình không thuộc về nơi này.
Càng lúc càng thấy mình thuộc về một nơi khác. 

Nhớ mùi muffins hoa quả trong lò nướng thơm lừng. 
Nhớ những buổi chiều đi dạo dưới ánh tà dương trong cơn gió se lạnh của vùng vịnh. 
Nhớ những con đường xa tít tắp mênh mông với những quả đồi vàng trải dài hút mắt.
Nhớ biển xanh ngắt, màu xanh như từ rất xa xưa...

Dòng nước dẫn ra vịnh San Francisco cách nhà mình vài bước chân... xa xa là thành phố gió mà mình mê đắm, nơi cả thế giới đổ về để chụp ảnh với cầu Cổng Vàng.

chiều vàng Carmel by the sea và đi qua thương nhớ


Monterey Bay đẹp ngoạn mục và lãng mạn, lần sau quay lại đây hứa sẽ mặc một quả váy maxi thật xinh :P

Muffins này chỉ có tại America, không hiểu tại bột hay tại lò mà muffins làm ở Sài gòn không thể nào đẹp và ngon tuyệt vời ông mặt trời như vậy được :(


Mong đợi một Giáng sinh thật ngọt ngào, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc... :)



Monday, December 1, 2014

Helen, my lovely friend


Những buổi sáng thứ bảy ở Sài gòn, tụi mình thường đến Starbucks, venti cappuccino nóng hổi và thưởng thức tất cả những loại bánh ưa thích, thư giãn rồi thỉnh thoảng lại nhắc và nhớ da diết những buổi sáng đầm ấm với người bạn dễ thương Helen Cassidy trong một nhà hàng nhỏ thân tình ở Los Altos.

Gần như sáng thứ bảy nào khi còn ở Cali nếu không đi chơi xa, tụi mình cũng đến Los Altos ăn sáng, uống cafe trò chuyện với người bạn 88 tuổi, Helen Cassidy, thỉnh thoảng đi dạo shopping vòng quanh thị trấn cùng bà. Helen sống một mình sau khi chồng bà mất cách đây khoảng 6 năm. Người con gái duy nhất của bà sống cách đó không xa. Bà hoàn toàn thoải mái, vui vẻ và thích sống một mình. Điều đặc biệt là Helen không bao giờ cảm thấy cô đơn vì bà có những thú vui riêng cùng một người bạn là Sammy, chú chó nhỏ lông xù bị mất một chân trước mà Helen gặp cách đây vài năm trên đường (chắc là người chủ cũ đã bỏ rơi).

Hằng cuối tuần, Helen luôn ăn mặc phục sức rất đẹp để đi ăn sáng với tụi mình. Bà yêu thời trang và đam mê trang sức như bất kỳ một phụ nữ trẻ nào, thậm chí còn hơn cả mình - là người không mấy mặn mà với trang sức. Mỗi hôm mình gặp bà, Helen lại diện một màu khác nhau, hôm thì nguyên cây tím ton sur ton, hôm lại xanh turquoise, hôm khác thì màu kem, hoặc xanh lục nhạt, cách bà phối màu giữa quần áo và trang sức cũng cực kỳ dễ thương, tinh tế.


with Helen at Arts and Wine Festival in Los Altos

Helen có một bộ sưu tập nữ trang khổng lồ và một bộ sưu tập búp bê hàng trăm con khiến cho bạn phải kinh ngạc và bất kỳ bé gái nào cũng phải thèm muốn. Coffee mà lọt vào thế giới búp bê này sẽ crazy mất thôi. Có những con búp bê hơn cả tuổi đời của mình mà bà có khi còn là một cô bé con 4, 5 tuổi. Đáng kinh ngạc hơn nữa là bà chưa bao giờ ngừng sưu tập. Helen yêu thị trấn nhỏ xinh đẹp mà bà đã sống cả cuộc đời mình ở đây. Bà thích dẫn mình đi dạo vòng quanh các shop, và điều ngạc nhiên thú vị là mình và bà cùng có gu thời trang và thẩm mỹ khá giống nhau. Có lần, mình rất thích một cái túi vải hình cờ Mỹ với dây đeo bằng da giá khoảng 70 USD, đang lăn tăn thì Helen mua luôn làm mình cực kỳ ngạc nhiên. Bà khoác cái túi nhìn... "so cool" làm mình cũng thấy vui tuy hơi ngậm ngùi vì người ta chỉ có một cái. Dĩ nhiên là Helen không biết mình cũng muốn mua. Helen rất thích phong cách của mình, nhất là style bụi bặm kiểu cowboy, bà cũng thích mê cowboy boots, những chiếc mũ và đồ da thuộc như mình, một điều thú vị mà mình chưa thấy ở người phụ nữ nào ở độ tuổi 70 hoặc hơn.


Helen có một tình yêu chưa bao giờ ngừng với những búp bê xinh xắn. Không những thế, bà còn sưu tập búp bê từ rất nhiều nước trong trang phục truyền thống được may và trang trí rất công phu sắc sảo. Bà kể bà thường nói chuyện với các búp bê của mình, mà quả thật những búp bê của bà đều rất sống động và có hồn, cứ như chúng cũng có một trái tim, một tâm hồn vậy.

Helen luôn hỏi thăm mình về những chuyến đi và thích thú với những tấm ảnh mình chụp, lúc nào bà cũng đầy hào hứng chia sẻ cũng như nói về những trải nghiệm của bà ở nhiều nơi trên nước Mỹ và mong mình có dịp đến đó. Bà cũng hỏi thăm rất nhiều về Việt Nam, về Sài Gòn, thành phố nơi mình đang sinh sống, về Coffee và nhiều nơi mình đã đi qua. Helen luôn thích xem ảnh của mình, trầm trồ với mọi thứ mình chụp được. Vì tụi mình đều yêu thích những chú chó nên đi đâu chơi chụp được những chú cún xinh ngộ nghĩnh mình cũng cho Helen xem... Tóm lại Helen là người luôn háo hức muốn biết tất cả mọi thứ, như một người trẻ sôi nổi và nhiệt tình. Bà không giống như những người già khác, luôn đăm chiêu lo lắng và thích phàn nàn. Bà sống cởi mở và thân thiện, và giống như là cái duyên, bà đặc biệt yêu quý mình.


at Helen's backyard 

Helen làm mình cảm động nhất là trước ngày mình về Việt Nam, bà tặng mình một món quà lưu niệm bà làm bằng tay mà bà đã lưu giữ trong nhiều năm rất xinh xắn, cùng với một card trị giá 100 USD cho bữa tối ở nhà hàng steak nổi tiếng 40 năm của Los Altos.

Mình về Sài gòn ít lâu thì Helen đều đặn viết thư cho mình. Rồi khi tụi mình gọi điện thoại cho bà từ Skype thì bà rất vui, hỏi han nhiều thứ với sự háo hức, giọng bà nghe lảnh lót trẻ trung chẳng giống một phụ nữ sắp 90 tuổi. Sinh nhật 88 tuổi của Helen cũng vừa qua được mấy ngày. Khi gọi điện thoại cho bà để chúc mừng sinh nhật, được biết Helen đang cùng con gái đi chơi xa... Nói chung cuộc sống của Helen cứ giống như một phụ nữ trẻ độc thân, tự do độc lập và đầy ắp vui thú, luôn biết tìm niềm vui cho mình và đem niềm vui đến cho người khác, đặc biệt là những người bà yêu quý. Mấy hôm nay mình thấy nhớ Helen quá, vì đi chơi với bà thật vui, cứ tưởng tượng bà nhìn thật "cool" khi lái chiếc xe đỏ mui trần đến nhà bạn của bà để chơi bingo vào sáng chủ nhật hằng tuần...

Và đây là một phần trong bộ sưu tập búp bê hàng trăm con của Helen...





Phòng khách nhà Helen tràn ngập búp bê, ngoài ra còn có một phòng khác chỉ để chứa búp bê và phòng ngủ của bà cũng vậy...











Mình cũng đã kịp bổ sung bộ sưu tập của Helen một cô búp bê Việt Nam xinh xắn với trang phục áo dài như bà mong ước khi nhìn thấy ảnh mình mặc áo dài. Mình không tưởng tượng được Helen sẽ happy như thế nào khi thấy nó... :)




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...