Thursday, February 27, 2014

đêm xanh



Love isn't finding someone you can live with. 
Love is finding someone you can't live without.
(unknown)




Lại trở về với váy áo là lượt, giày cao gót, son môi rực rỡ và giao thông đô thị điên rồ của "thành phố mang tên bác" - mà tâm hồn mãi lang thang tận đâu đâu.

Vẫn thèm quá những ngày lang thang, ba lô trên vai, chỉ áo ba lỗ, quần short, hoặc váy xòe chấm gót với dép tông cứ vậy mà đi. Chỉ đi, chụp và viết. Cứ vậy mà sống. Bỗng thấy mình hóa ra trở thành đứa... lười lao động. Không muốn nghĩ đến việc bon chen kiếm tiền chốn phồn hoa, không muốn sự phô trương rực rỡ mà thực chất là (đôi khi là) phủ lên mình một lớp kem để đối đãi thiên hạ, không muốn thỉnh thoảng phải vắt óc suy nghĩ cho thực đơn ngày mai (ăn gì để khỏe đẹp) và kế hoạch công việc lẫn phát triển cá nhân cho tháng tới. Cuộc sống là vậy. Ta có thể chọn lựa hay không ?

Mình thuộc về nơi đâu ? Biển cả, đại dương xanh hay những cánh rừng ? Mình thuộc về nơi đâu ? Mình có thuộc về nơi này, nơi thành phố ồn ào mình đã rất yêu thương gắn bó, vì miếng cơm manh áo hay chỉ vì không còn nơi nào khác nữa để dung thân ? Khi đến một ngôi làng xanh ngắt, ngồi bên bến sông, nhìn ngôi nhà gỗ đơn sơ gợi cho mình ước mơ giản dị... Và mình đã mơ mộng, viển vông thật, nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu.

Niềm vui đêm khuya khi trở về là đọc sách (như mọi khi) và... làm bánh (mới). Niềm vui này giản dị (và đáng yêu) lắm lắm, cứ tầm 9-10h đêm, mình lại lay hoay chừng 20-30 phút, đánh đánh trộn trộn, cứ một hai hôm lại thử làm một loại bánh mới, rồi khi cho bánh vào lò nướng, pha một ly martini hay rót cho mình một ly rượu vang, ngồi nhâm nhi đọc sách, nghe mùi quế hay mùi hạnh nhân của bánh đang chín thơm khắp phòng mà mềm lòng ngất ngây, tự thấy thật thỏa mãn. Qua bao bể dâu thăng trầm, ngày hiện ra như một city girl kiểu mẫu, đêm mình lại trở về sau sân khấu, làm một nội trợ gợi cảm với hương hoa wisteria dịu êm một mình tận hưởng. Trời ơi trời. Đêm quá đỗi dịu dàng dịu dàng là vậy. Và còn ta với nồng nàn.


Ngày mai sẽ đến, ngày mai luôn tràn đầy hy vọng. Nhưng đêm vẫn cứ là đêm, xanh và sâu thăm thẳm.






Some have a lifetime, some just a day. Love isn't something you measure that way. 
Nothing's ever forever, forever's a lie. All we have is between hello and goodbye.
(unknown)





Wednesday, February 12, 2014

tình yêu



Chẳng biết đặt tựa gì, cho những vụn vặt ngày qua...


Chiều qua, khi phải dẹp vội công việc dang dở lại, chạy vội về đón con, làm bữa tối cho con rồi chạy vào gym, như mọi ngày thôi, mà sao bỗng nhiên mình thấy mệt quá. Mệt lạ lùng. Cái mệt này là về tinh thần, chứ không phải sức lực, nhưng nó cũng làm mình cảm thấy kiệt sức... Cố gắng tập một tiếng mà ước có nhiều thời gian hơn để nhảy xuống hồ bơi vùng vẫy... nhưng mà cũng muốn về sớm với con gái, nên thôi.

Tự nhiên mình thấy mình đã gồng lên nhiều quá. Mệt quá. Có lúc, vì chút bực dọc, vì sự không tôn trọng của người khác, chỉ muốn tung hê một phát, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng bản tính ngại làm tổn thương người khác - sự nhã nhặn - luôn làm cho mình kìm lại. Linh hoạt. Không phải là không bộc lộ cảm xúc thật, mà là mình thay đổi thái độ, nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn, và quên đi. Phải, chưa bao giờ dừng học cách không bận tâm đến những gì mình không thể kiểm soát được. 

Đối với mình, làm mẹ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, đó thực sự là trách nhiệm nặng nề mà mình đã gánh vác - một mình. Con càng lớn, càng phải lo lắng nhiều hơn. Càng cảm thấy trách nhiệm của mình mỗi ngày một lớn - có lúc một mình bật khóc - có lúc tự an ủi - có lúc tự động viên - có lúc kìm nén lại nỗi đau qua những kẽ răng và làn môi mím chặt - hay gì gì đó nữa, thì tình yêu thương dành cho con cũng càng lớn hơn thêm.

Vì bản tính nổi trội của mình là luôn sợ làm phiền người khác, nên mình đánh giá rất cao sự tận tâm, chu đáo, cũng vì thế mà mình có thêm một gánh nặng tâm lý, không buông ra được.

Mình đã trải qua một tuổi thơ khá cô độc, ít ra là mình cảm thấy thế, nên mình luôn độc lập trong mọi suy nghĩ, hành động. Mình không muốn con mình trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nhưng hình như chỉ có như vậy con mình mới có thể độc lập và vững vàng trên đường đời hơn chăng ? Bởi vì đó chính là điều mình luôn mong ước cho con, dù cuộc đời có đối xử với con thế nào, con cũng hãy cứ vững vàng, kiên tâm và trong sáng.

Dù có mệt hay đuối thế nào, thì tình yêu dành cho con hình như vẫn là thứ quyết định mọi hành động của mình lúc này.

...

Lúc mình uống cafe sáng muộn những sáng cuối tuần, là bên ấy thời gian của chàng đã nửa đêm, chỉ vì muốn uống cafe với mình, chàng bỏ chăn êm nệm ấm trong đêm lạnh giá dậy hì hụi pha cafe rồi cả hai cùng uống và trò chuyện. Mình đánh giá cao điều này vô cùng, vì nói thật, có yêu đến thế nào, mình cũng không chắc mình sẽ bỏ giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc mà dậy uống cafe nói chuyện như vậy đâu. Mình thấy một vẻ đẹp tuyệt vời của sự chân thành.

Người ta nói hạnh phúc mong manh, nhưng mình không cảm thấy thế. Hạnh phúc là hạnh phúc, chắc chắn, nếu bạn biết trân trọng từng phút từng giây, bên bất cứ ai mà bạn thương, bạn yêu, bạn quý. Kể cả những hạnh phúc đã qua, mình chưa từng thôi trân trọng. Vì vậy mà cố gắng đối xử tốt với người. Đừng có mặt mà như không có mặt. Mà sự đáng yêu và ngọt ngào nhất vẫn là, có những người thỉnh thoảng không thể có mặt bên ta nhưng khuôn mặt họ, nụ cười của họ, hành động của họ luôn khắc sâu vào tâm trí ta, và vậy là ta hạnh phúc.

Rồi mình thấy mình may mắn, với thực tại, cảm ơn những gì mình có, đang có, và vì tất cả những trải nghiệm đã qua, nó làm cho mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn là vì thế. Giống như khi mình lang thang trong những tàn tích ở Sukhothai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tàn tích, nhưng mình nhìn thấy vẻ đẹp của tàn tích. Và, vẻ đẹp của thời gian... Và lại một lần nữa, thấy mình vô cùng may mắn... Vì tất cả.

...

Ngày hôm nay con gái xinh tròn 11 tuổi.

Còn nhớ, mình đã chuyển dạ gần 25 tiếng đồng hồ, và rồi cố hết sức cùng lực kiệt để con ra đời, với 9 tháng mang nặng chăm chút từng miếng ăn và tiếng nhạc khi mang con trong lòng, đến hôm nay nhìn con gái lớn xinh vậy thỉnh thoảng mình hay có cảm giác rưng rưng. Mỗi năm sinh nhật con, là một lần ngập tràn xúc động, một dấu khắc trong tim mừng một chặng đường hai mẹ con cùng đi qua, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ. Tình yêu bé bỏng, con mãi là tình yêu của mẹ.

Tình yêu, đơn giản thôi, đó là không bao giờ thay đổi.









Sunday, February 9, 2014

zumba zumba tèn ten


4 nguyên tắc vàng cần ghi nhớ trong mỗi lời nói, hành động ♥

LẮNG NGHE
THỎA HIỆP
SỬA CHỮA
BIẾT ƠN




Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, giờ phút thoải mái và happy nhứt của mình là được vào gym, tập luyện và nhảy nhót. Tập riết nên ghiền, không tập là người bứt rứt khó chịu lắm luôn, không nhảy được là cảm thấy thiếu y như thiếu chất gì đó vậy. Và nếu phải đi, thì điều mình nhớ nhất là lớp nhảy Dance Fun Fit của Anand. Còn tập hay chạy thì ở đâu mình cũng tập được. Một khi bạn đã biến nó thành thói quen hằng ngày thì bạn không thể sống thiếu nó. Vậy đó. Mình rất thích khuyến khích bạn bè luyện tập, giữ cân và giữ form người chuẩn, và hơn hết vẫn là giữ gìn một sức khỏe tốt, một thể lực tốt, tràn đầy năng lượng và sức sống. Vì theo mình đẹp mà không khỏe thì... cũng chả tốt đẹp gì hehe. Khi bạn cảm thấy mình khỏe và đẹp, đương nhiên là bạn sẽ yêu đời, sống hòa bình với tất cả mọi người, và không nhiều thì ít, mọi người chung quanh bạn cũng sẽ vui lây.

Ở gym mọi người hay nói mình "so fit" sao mà vẫn siêng tập quá. Lol. Mình muốn nâng cao thể lực và giữ thói quen. Vậy thôi. Hầu hết mọi người đều gặp vấn đề cân nặng hay vòng eo quá khổ rồi mới chịu đến gym với mục tiêu giảm cân và giảm mỡ bụng. Còn mình, tập luyện là thói quen cũng như ăn uống hay làm việc điều độ, đến gym là để học hỏi giao lưu và mình cũng không thể duy trì việc chạy ngoài đường ở thành phố ồn ào ô nhiễm, bụi bặm và hiếm công viên cây xanh này, hihi. Mình rất thích chạy trên đường, nhưng là những đường vắng với cây xanh và cảnh đẹp. Chẹp, đó là điều không tưởng ở nơi đây.




Mấy hôm nay mình đang vui, rất vui. Cuộc sống luôn luôn đầy những bất ngờ thú vị và có những điều ngọt ngào không thể tưởng tượng được mình sẽ có. Dù thế nào đi nữa thì cuộc sống không bao giờ phản bội lại bạn nếu bạn luôn hết lòng và chân thành với nó, và hơn hết bạn phải kiên định, giữ vững "chất" của riêng bạn - gọi chính xác là phẩm chất cá nhân - điều làm cho bạn trở nên tuyệt vời và đáng yêu. Vì bạn chính là bạn :). Ai thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ phán xét hay đánh giá, và sẽ luôn ủng hộ bạn bất luận thế nào. Mình thấy happy lắm lắm, nhưng bên ngoài cũng không biểu hiện gì, chỉ ai để ý sẽ thấy ánh mắt mình luôn ánh lên niềm vui sướng. Thật sự thì gặp ai mình cũng cười đùa chào hỏi cả, nên cũng rất bình thường, nhưng trong lòng mình thì đang nhảy zumba điên cuồng, haha. Nói vậy thôi chứ mình thấy mình đã ngộ, đã tập được sự tĩnh lặng trước niềm vui và nỗi buồn, giữ cho tâm hồn mình an ổn hơn vì bản tính trời sinh - cái này là do cung hoàng đạo quyết định - là quá ư nhạy cảm, nhưng lại cố sống lý trí và tuân theo các chuẩn mực. Hơn nữa lại quá yêu cái đẹp và thường xuyên mắc bệnh lý tưởng hóa cuộc sống. :))

Đây là một tuần của tình yêu... Mong cho các cặp đang yêu nhau càng yêu nhau thắm thiết hơn, hiểu nhau hơn và chịu đựng nhau tốt hơn (haha). Mong cho những ai vẫn đang cô đơn và (cảm thấy) thiếu thốn tình cảm tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và học cách yêu bản thân mình. Điều gì đến sẽ đến, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó và trên hết, sự kiên nhẫn chính là chìa khóa cho mọi thành công. Có tận tâm, có nỗ lực, dù là trong công việc hay tình cảm, thì bạn sẽ xứng đáng được hạnh phúc.


Tuần này mình ngập chìm trong công việc, để hứa hẹn một thời gian thật sự thư giãn sắp đến. Cố gắng thôi, sắp được làm cánh chim tung trời rồi ! :))))






 



Tuesday, February 4, 2014

nắng có còn xuân





Vậy là hết Tết, tâm trạng năm mới Tết Nguyên Đán của mình năm nay cũng thật kỳ lạ, gần như mình hoàn toàn hờ hững... Vì quá nhiều suy nghĩ và kế hoạch bộn bề nên mình cảm thấy đó chẳng phải là một kỳ nghỉ, cũng không phải sum vầy vì mình được ở gần ba má và cũng không về thăm Nội Ngoại nhân dịp này. Những người mình muốn gặp thì cũng không gặp được. Hay đúng hơn là mình cũng chẳng cố gắng cho việc đó và mình đá một câu "Vạn sự tùy duyên". Mình không còn nhiệt huyết đó nữa. Hay mình "già" thật rồi ?

Mình thong dong hơn, ít suy nghĩ về những khó khăn hơn, nâng niu giây phút hiện tại và hài lòng với cuộc sống, nhưng cũng chính vì vậy mà mình cảm thấy mình đang bị... "ì", cái sức ì này lớn lắm, nó mạnh lắm, nó đang kéo mình giữ chặt mình một chỗ, không muốn cho mình đi đâu, không muốn mình phát triển và học hỏi, không muốn mình phải đối diện với thử thách và khó khăn, nó còn bảo nhiều rủi ro lắm đừng có mà dại, nó bảo mình quên đi những áp lực và cứ thảnh thơi chút đi, chút nữa đi... Chẹp. Mình muốn thoát khỏi nó. Mình lại vừa vui vầy với nó. Mình thật đáng chán.




Thậm chí mình còn cố tạo cảm hứng cho bản thân bằng cách diện những trang phục bắt mắt. Dạo này mình hay thích mặc... "nguyên cây", (hihi) nguyên cây đỏ, nguyên cây trắng hoặc đen, nguyên cây denim hoặc... vàng, tất nhiên là có nhấn nhá phụ kiện rất sành điệu đúng bản chất họa sĩ nhưng không phớt đời của mình. Mình luôn thích phong cách sang trọng lộng lẫy nhưng không quá màu mè chải chuốt hay bóng bẩy, mình cũng ghét ăn mặc lôi thôi dáng người xộc xệch hoặc thiếu tinh tế. Vì thế đừng hỏi tại sao mình vẫn ế đến giờ này nhé :)). Ông bà mình nói "ăn cho mình mặc cho người" nhưng mình thấy mình mặc cho mình đấy chứ :)). Mặc đồ đẹp thì tự nhiên yêu đời hơn. :D




Ngoài 30 và mồng 1 Tết phải ra đường, ăn uống cùng gia đình thì thời gian còn lại của Tết mình chỉ muốn ở nhà, đọc sách uống trà và đến gym. Mình cũng không có chút hứng thú chụp ảnh ọt hoa hòe như mọi năm. Tất cả những gì mình muốn là exercise, bơi và đọc sách. Tất nhiên là đồ tập phải đẹp - sexy và đọc sách phải có trà - bánh kèm theo :)). Niềm vui của mình dường như quá đơn giản. Có lẽ mình cần phải thay đổi, mình vừa thấy ổn lại thấy có cái gì đó không ổn. Vì mình thực sự đang mất hứng thú với rất nhiều nhiều thứ. 

Hôm nay quay lại làm việc, mình thấy tâm trạng cân bằng hơn. Nhưng mình đang khao khát đi một chuyến và đang đợi một người bạn đồng hành... Hihi có chút thú vị và hào hứng khi nghĩ đến chuyện này. Tất nhiên là mình chưa bao giờ chán đi, có điều bây giờ mình không còn nhiều hứng thú đi một mình nữa. Thôi chờ vậy. Trong lúc chờ thì cũng phải làm khá nhiều việc đây. :)))



Cheers for Happy Lunar New Year!





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...