Friday, November 21, 2014

tôi là ai mà còn ghi dấu lệ


Đừng tuyệt vọng "em" ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...


Nhìn cái ba-lô nặng trĩu trên vai con mỗi khi con bước vào trường mà mình buồn quá, thương con quá. Trừ lúc con phải bước vào trường một mình thì mình luôn cố gắng giúp con xách nó, cái ba-lô mà nếu chính mình- một người hay nâng tạ thường xuyên :)) xách còn thấy nặng. Nhìn cái gánh nặng chừng mười mấy ký sách vở đó trên vai con trẻ hỏi có cha mẹ nào không đau lòng ? Giống như mỗi đứa trẻ ở đất nước này ngay từ khi sinh ra đã phải gánh 20 triệu nợ công và sẽ còn tăng thêm nữa, mỗi công dân nhỏ tuổi đang mỗi ngày phải gánh nợ vì sự sai lầm và quan liêu của chính phủ này.

Đó là con mình học trường tư, còn mấy bé trường công, không biết ra sao ? Vì ước muốn gánh nặng trên vai con giảm bớt, nghĩa là con không phải học quá nhiều vì thành tích của thầy cô và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, mà mình quyết không cho con vào học trường công, đồng nghĩa với gánh nặng trên vai mình tăng lên, vì mình một mình nuôi con, mức chi phí cho việc học của con khoảng 600-700 USD/tháng hoặc trên 160 triệu/năm. Ở thời điểm mình chỉ làm công ăn lương thì đã hơn 1/3 hoặc gần 1/2 thu nhập của mình. Cho nên dù mình có là siêu sao quản lý tài chính cá nhân thì mình cũng không tiết kiệm được nhiều cho khoản dự phòng trong khi tình hình kinh tế mật ít ruồi nhiều của Việt Nam hiện nay. Đó là vì mình tự đặt mình vào tình thế cũng chỉ có thu nhập từ lương như bao người khác, không kể các khoản thu nhập kinh doanh riêng. Mà kinh doanh thì cũng luôn có những lúc khó khăn nữa... Điều này... thật chẳng mong Chính phủ hay ai hiểu, cũng không biết con có hiểu cho mẹ không :)) (?)




Con kể, thầy giáo con nói (thầy giáo người Mỹ) rằng tụi con học nhiều quá. Ở tuổi tụi con nên ngủ khoảng 9/10 tiếng/ngày mới tốt để phát triển chiều cao và tốt cho não bộ. Nhưng tụi con thường chỉ ngủ khoảng 7 tiếng. Có nhiều bạn của con ham chơi còn chỉ ngủ có 5, 6 tiếng thôi. Tối phải làm bài tập, sáng 6 giờ đã phải ra khỏi nhà, thiệt quá tội cho tụi con. Nhưng thầy cũng nói, vì Chính phủ muốn đất nước lớn mạnh nên muốn tụi con học nhiều. Nhưng con thấy không có hợp lý, vì tụi con học nhiều quá sẽ bị quá tải, nên có thể sẽ không tiếp thu được nhiều. Mình nghe đến đó ứa hết cả ruột gan mà cười :))

Đất nước lớn mạnh đâu chưa thấy, chỉ thấy đôi vai bé nhỏ của con đang oằn đi từng ngày. Cả ngày ở học trường tối về còn phải làm bài tập từ 1-2 giờ đồng hồ nữa. (Nghe nói những bé trường công còn phải đi học thêm sau khi học ở trường !). Đó là chưa kể từ khi lên lớp 6 con còn phải đi học ngày thứ Bảy, khiến cho mình thấy cuối tuần của gia đình mình thật ngắn ngủi làm sao. Rủ con đi chơi xa cuối tuần đồng nghĩa với việc phải nghỉ học 1-2 ngày con cũng thấy không thoải mái. Tối nào đi ăn ngoài con cũng phải đem theo sách vở để làm bài tập hoặc tính thời gian để về nhà còn học bài ! Thương con vì áp lực học hành và chính mình cảm thấy áp lực vì việc học của con cũng không kém. Thời gian chơi, thư giãn, dành cho sở thích cá nhân như âm nhạc, đọc sách, xem phim, học hỏi tìm hiểu thế giới bên ngoài vô cùng ít. Chính vì vậy mà óc tư duy sáng tạo của trẻ nhỏ Việt Nam bị hạn chế chăng, cả cá tính, tính cách cá nhân cũng bị lu mờ, thay vào đó là những robot thương hiệu Việt mang gương mặt da thịt, suy nghĩ rập khuôn, máy móc và ấu trĩ... Nghĩ mà sao thấy sợ và buồn quá...


Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng...


Nỗi buồn riêng này biết tỏ cùng ai ???  :))







2 comments:

  1. Tỵ nạn giáo dục thôi, bạn mèo ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. haha sure, tuyệt vọng quá mà phải đi đó anh, chứ em yêu nước lắm, em thề :D

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...