Thursday, September 11, 2014

không còn mùa thu



Buổi sáng, tìm cho mình một góc yên tĩnh nghe vài bản nhạc, check mail, đọc tin tức với một tách cafe cùng vài lát bánh là thói quen khó bỏ của mình, dù ở đâu, đi đâu, thì mình cũng thèm 15, 20 phút như thế. 

Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời...

Chợt nhận ra, chỉ là chợt thôi -biết đâu mai kia sẽ khác- là đã không còn tin vào những tình yêu vĩnh hằng. Tất cả đều rồi cũng nhạt phai, như "em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang" vậy. Càng không tin lắm vào tình yêu của một người đàn ông, dù là mình đang có. Đàn ông, suy cho cùng là họ chỉ cần một người đàn bà (hoặc nhiều người đàn bà) bên cạnh họ, vì họ không chịu nổi cô đơn, và họ cần tình dục. Nói cho đơn giản, hôm nay họ có thể cần bạn đó, nhưng ngày mai có thể phủi tay, phũ phàng, tàn nhẫn như chưa bao giờ đã từng yêu bạn... Ai dám nói rằng mình là người đàn bà duy nhất được người đàn ông đó yêu thương trong đời ? Ai dám cam đoan rằng anh ta - người đang yêu bạn nhất - đã không phụ hay ruồng rẫy một người đàn bà khác trước đây?

Khi mình buông tay người tình Pháp, một cuộc tình đẹp như mơ nhưng rồi lại quá nhiều giông bão, là mình đã chủ động buông tay anh, bước đi chưa một lần quay đầu lại, mặc cho anh năn nỉ và níu kéo nhiều tháng trời, khi đó mình đã tự hứa với lòng mình sẽ không để đàn ông làm mình đau khổ nữa. Mình sẽ chỉ để đàn ông yêu mình, và chỉ vậy mà thôi. Nếu họ không xứng đáng, hãy để họ ra đi. Vượt qua nỗi đau đó rồi, mình dường như đã khác.

Mình vẫn thế thôi, chỉ là không thích những người sống thụ động, hời hợt và hay than phiền về người khác cho cái gọi là hạnh phúc của chính mình. Mình thích im lặng và vui đùa. Mình thích làm người khác vui nhưng họ phải thực sự biết trân trọng. Mình sẽ thỏa hiệp khi cần nhưng vẫn biết nói "không" với những gì không làm mình hạnh phúc. Mình yêu cuộc sống này xiết bao, vì vậy phải rất trân quý.


Napa valley, một ngày tháng 7...


Mình đã tự hứa sẽ chỉ làm những gì mình thích, yêu thương chính mình hơn nữa, trân trọng cái duyên mà mình có, thời gian mà mình có. Và sẽ cố gắng hết sức để con gái của mình có được những điều khởi đầu tốt đẹp nhất khi bước vào đời. Không có lý tưởng hay khát vọng gì cả, chỉ là ước mơ giản dị là được sống thật hạnh phúc đúng như mình muốn. 


Chào tuổi mới. Chào một chặng đường mới... :)




Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới...








6 comments:

  1. Chào tuổi mới với nhiều niềm vui nhé nàng! Happy Birthday to You!

    ReplyDelete
  2. Chúc mừng sinh nhật chị Mèo (dù mình ko biết rõ là ngày nào). Chúc chị thêm 1 tuổi mới nhiều niềm vui, năng lượng và mãi giữ được tình yêu với mọi thứ như hôm nay :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. cảm ơn em, chị cũng mong mãi sung sức hihi :)

      Delete
  3. Happy birthday ! Nhớ sinh nhật Mèo vào tháng chín. Còn mình khi đọc bài này lại muốn nhắc Mèo về một cơn mưa tháng Mười một " nothing lasts forever and we both know hearts can change" . Váy mà mắt kính trong bài rất xinh. Tiếc quá khi Mèo sang Mỹ không ghé quận Cam biết đâu sẽ có dịp ngồi StarBucks tán chuyện linh tinh... đừng nghĩ tới cái vĩnh hằng khi mà cuộc sống này chỉ là những phút giây... Life is short. Enjoy it. Và mình biết mèo đã làm rất tốt điều đó ;-) happy ! Happy! Joy ! Joy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yeah life's so short, and so fancy, so i always enjoy every moments. Thank you so much :)
      M ở gần Silicon valley, cũng đã đi nhiều nơi vòng quanh Cali, post mí cái ảnh này vì nhớ lắm những ngày ở Napa, được uống nhiều vang ngon, ở trong golf course lộng lẫy, đi chơi và ngắm những ngôi nhà đẹp trên núi..., váy maxi rực rỡ colourful cũng như cuộc đời này vốn thế, thật tươi đẹp :)
      M cũng mong ngày trở lại lắm, yêu Napa hihi.

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...