Monday, September 30, 2013

trà đạo




Trà đạo là một nghệ thuật kết hợp thú uống trà với tính Thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, một sản phẩm đặc sắc thuần Nhật. Hiển nhiên ở đây trà đạo, không đơn thuần là con đường, phép tắc uống trà, mà trên hết là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính và nhập định thiền để đạt giác ngộ.




Tinh thần của trà đạo được biết đến qua bốn chữ “Hoà, Kính, Thanh, Tịch”. Hòa có nghĩa hài hòa, hòa hợp, giao hòa. Đó là sự hài hòa giữa trà nhân với trà thất, sự hòa hợp giữa các trà nhân với nhau, sự hài hòa giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà. Kính là lòng kính trọng, sự tôn kính của trà nhân với mọi sự vật và con người, là sự tri ân cuộc sống. Lòng kính trọng được nảy sinh khi tinh thần của trà nhân vươn tới sự hài hòa hoàn toàn. Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, yên tĩnh. Đó là ý nghĩa của chữ Thanh.




Khi lòng thanh thản, yên tĩnh hoàn toàn thì toàn bộ thế giới trở nên tịch lặng, dù sống giữa muôn người cũng như sống giữa nơi am thất vắng vẻ tịch liêu. Lúc đó, thế giới với con người không còn là hai, mà cả hai đều vắng bặt. Đó là ý nghĩa của chữ Tịch. Bốn chữ “Hòa, Kính, Thanh, Tịch” như một thước đo bản thân vị trà nhân đang ở vị trí nào trên con đường Trà đạo. Những người truyền tải và giúp khách thưởng thức nghệ thuật trà đạo chính là các Oiran và nay là geisha (Kỹ nữ). Để trở thành Orian hay Geisha họ phải trải qua một quá trình đào tạo khắc nghiệt để học các kỹ năng biểu diễn như múa, hát, đánh đàn shamisen, cắm hoa, mặc kimono, trà đạo, thư pháp, nghệ thuật phục vụ rượu và cách tiếp chuyện.



Thứ bậc cao nhất của Orian là Tayu, các kỹ nữ chuyên tiếp những người đàn ông giàu có và địa vị cao nhất trong xã hội. Những người phụ nữ có thể trở thành Tayu danh tiếng phải là những người có tri thức và trí tuệ, bởi họ cần sự hiểu biết và nhạy cảm để có thể trò chuyện với những vị khách học rộng hiểu nhiều. Những Tayu trong lịch sử đều là những phụ nữ nổi tiếng, không chỉ là hình mẫu của những Oiran khác mà còn là những người sáng tạo ra xu hướng nghệ thuật và thời trang mới cho các tiểu thư và quý bà trong giới thượng lưu.

 

Qua đây ta có thể thấy rằng chỉ một chén trà xanh nho nhỏ nhưng với người Nhật nó lại như một ốc đảo trong tâm hồn. Họ cho rằng thông qua trà đạo có thể phát hiện được giá trị tinh thần cần có của bản thân. Và chính những giá trị tinh thần “Hoà, Kính, Thanh, Tịnh" đó đã tạo nên sự thâm túy và tinh tế cho nghệ thuật trà đạo đến từ xứ sở hoa anh đào.







Sưu tầm
Cảm ơn Công ty vải Nguyên Hà (457 Hai Bà Trưng, Q.3) 
về bài viết này. 




Wednesday, September 25, 2013

si



"Tôi yêu đời sống. Đôi khi tôi cũng giận dữ, thất vọng, đau khổ cùng cực hay mệt mỏi chán nản, nhưng trên hết, tôi vẫn luôn biết chắc rằng, chỉ sống thôi đã là một điều vĩ đại."
(Agatha  Christie)




Trồng cây si, mới biết nó đúng là... cây si. Rễ của nó mạnh mẽ hơn cả cành lá sum suê của nó. Cắt đi rễ này nó lại mọc rễ khác, nó bám vào bất cứ đâu có thể, kể cả bức tường bê tông khô khốc. Nó không cần quá nhiều điều kiện thuận lợi để sống, để phát triển. Khí trời, nước mưa dường như cũng là niềm vui to lớn của nó, nó vươn lên, thách thức và ngạo nghễ nhìn các cây cỏ hoa lá chung quanh. "Ê, chúng mày vẫn là những kẻ phụ thuộc vào sự chăm sóc nâng niu của cô chủ, tao đây không cần. Cô ấy đã thậm chí cắt rất nhiều rễ của tao đi, mặc dù tao đau, đau lắm í, nhưng tao vẫn ở đây, trên cái ban công nhỏ bé xinh xắn này, tao cảm ơn cô ấy đã đem tao về đây, một nơi nhiều ánh sáng và có thể nhìn thấy bầu trời xanh rõ ràng nhất, cho tao chút nước khi trời quá nắng gắt, nên tao cống hiến màu xanh cho cô ấy, chút khí oxy nữa. Tao biết, tao chỉ làm được có vậy, nhưng tao luôn cố gắng, không đòi hỏi gì".

Người ta thường ví tình yêu với cây si, tình si, tình si là tình mù quáng, hay vì mù quáng nên si tình. Cũng thế cả. Tình yêu, nếu có thể giữ mãi trong lòng, gốc rễ bám chắc như cây si mặc cho điều kiện sống khắc nghiệt, thì chẳng sợ gì bão tố mưa sa. Mù quáng hay không thực sự không có ý nghĩa, đó là sự can thiệp của lý trí, cho rằng nó là mù quáng, bản chất của tình yêu là thế, luôn điên rồ, nóng bỏng, đam mê, cuồng dại. Nếu không, đó chẳng phải tình yêu. Nhưng tình ấy không héo úa, mà mãi xanh, như cây si nhỏ bé trước bầu trời xanh bao la vậy. 

Si, là cuối cùng trong 3 thứ tham sân si mà người phải buông xả nếu muốn về với Đạo. 

Si ơi, si hỡi !









Thursday, September 19, 2013

mãi mãi tuổi 18 lol :))





Sinh nhật đã qua được một tuần, vẫn chưa hết bàng hoàng :)))) Hơi có tí giật mình vì thấy sách báo đề cập đến những vấn đề của tuổi mình mà sao mình hổng thấy vậy :)). Thật sự thì mình cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác cho lắm, nhưng hình như cũng bắt đầu thấy có tí sợ... chính vì thế rất chú trọng ăn uống và sức khỏe. Mà theo mình, đẹp trước hết là phải khỏe, tràn đầy sức sống, mình không thấy cái đẹp trong vẻ yếu ớt mỏng mảnh, trong vẻ mặt thiếu vắng niềm vui hay nụ cười, trong ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Càng trưởng thành, càng nhìn đời nhẹ nhàng, lại càng trong sáng hơn... cả tuổi 18 í chứ, lol :)))))

Mình thấy hạnh phúc, khi làm việc với mí em, các em í cứ nói sao em thấy chị là thấy mùa xuân vì chị lúc nào cũng vui, cũng đùa, mí giai thì nói "SM, you seem to be so happy, always" (LOL lúc tao khóc thì làm sao mày biết chứ :))). Và mọi người thường thích cách mà mình enjoy cuộc sống, thực sự rất đơn giản, đó là sự hiểu biết một cách sâu sắc về bản thân. :)

Thật ra phong cách sống của mình cũng hơi bị "già" :P. Ngoài những lúc nhảy nhót um sùm hát hò hú hét ở bất cứ đâu có nhạc có vẻ xì tin ra thì mình thích nhâm nhi tách cafe buổi sáng hay tách trà chiều sau một ngày dài trở về nhà, yên tĩnh ngắm hoa lá cỏ cây hoặc đọc vài trang sách hơn là la cà quán xá hay lên mạng buôn chuyện. Mình luôn thích được một mình, thỉnh thoảng cũng có thấy cô đơn chỉ là khi quá nhớ ai đó. Ngoài ra, một mình rất ổn, mình có khối việc để làm, để sướng. :D



Oshonist thì nên tiết chế trong việc ăn uống, vì khi "bạn có nhiều tình yêu, bạn không cần nhiều thực phẩm" (hihi). Sách cũng có nói rằng phần lớn mọi người trong chúng ta đều ăn nhiều gấp đôi hoặc gấp rưỡi lượng mà cơ thể chúng ta cần (vì thiếu tình yêu đó mà, hehe), và ăn uống nhiều thứ sướng miệng nhưng lại làm hại cơ thể. Hahaha. Mình vốn đã thích ăn thực phẩm từ thực vật nhiều hơn là động vật, và cũng thích ăn hải sản nhiều hơn là thịt, điều này tốt hơn cho sức khỏe, nên mình chỉ chú trọng khẩu phần và tăng lượng sữa tươi, nước cam. Ngoài ra nghiện tiramisu, cheese cake, vang, cafe thì không bỏ được :D  



Hôm qua bị túm đi làm "mẫu" cho tạp chí Vóc Dáng (Shape Magazine) :))) Về đến nhà con gái nhìn thấy mẹ - với khuôn mặt sau khi bị chuyên gia trang điểm đè ra bôi trét vẽ vời gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì ngỡ ngàng và thảng thốt rồi thốt lên: "Ghê quá! Mẹ hãy trả lại khuôn mặt và đôi mắt dịu hiền cho con đi!" Hohoho =))))))
 
Mới nhớ là lâu lắm rồi mình không trang điểm đặc sệt tuồng kiểu như mí cô trong quán bar :))). Mình cũng yêu thích việc trang điểm nhưng chỉ những dịp nào đó cần ấn tượng tí, bây giờ rất sợ phấn trang điểm làm hư da, sạm da và mặt dễ nổi mụn vì thời tiết thành phố này quá nóng nực bụi bặm và ô nhiễm. Chẳng biết bao giờ người ta mới có ý thức vì một môi trường xanh, sạch ít khói bụi và ồn ào. Rác bừa bãi khắp nơi, công viên bị chiếm dụng, ngoài đường xe máy xe hơi cứ bóp còi inh ỏi dù đường chẳng có mà đi.

Mình rất hay bị giật mình vì tiếng còi xe nên cực ghét các thể loại thích bóp còi. Hôm trước chạy vào một con hẻm có một người đi bộ cứ láng cháng đi giữa đường mãi, mình quyết định bóp còi, nhưng mà lay hoay mí giây không nhớ ra còi xe mình nằm ở đâu :)), hohoho, mới biết là lâu rùi mình chẳng sử dụng còi xe máy ! Kể cả khi lái xe hơi cũng thế, mình rất ít khi dùng còi. Bao giờ, hỡi ơi bao giờ, giao thông ở Việt Nam mới văn minh như... Singapore :))) và cảnh sát giao thông không chặn đường xin tiền trắng trợn ? :))))

Quay trở lại việc trang điểm và làm đẹp :)) 10 năm trước rất thích trang điểm mắt ấn tượng, và mình có đủ tất cả các màu mắt từ xanh két đến tím rịm, chao ôi ! Bây giờ nhìn lại thấy đúng là hồi đó sao mà siêng năng thế, không hiểu nổi :)). Bây giờ thì chịu khó chăm sóc... sắc đẹp từ bên trong hơn :)) Hiểu rõ một cách sâu sắc rằng tinh thần, tập luyện và ăn uống, nói chung là lối sống rất quan trọng trong việc giữ gìn cơ thể, vóc dáng và vẻ tươi tắn. A balance life. 
 

Oh yeah ! Hạnh phúc là đây, giây phút hiện tại này :D




Cheers :D





Sunday, September 15, 2013

thời gian và đối thoại



Khi bạn đợi ai đó trong một vài phút, nghĩa là bạn cần họ. 
Khi bạn đợi trong vài giờ, nghĩa là bạn tin cậy họ.
Khi bạn đợi trong vài tuần, đó có thể là tình bạn.
Nhưng khi bạn đợi mặc dù biết họ sẽ chẳng bao giờ tới, đó chính là tình yêu đích thực.
(unknown)




Buổi sáng uống tách cafe lúc nào cũng thấy yêu đời, dù vội vàng hay không, được uống cafe đã là hạnh phúc. Rồi chạy xe chầm chậm trong thành phố mưa bay, nghe "Yellow bird" và hát theo rồi cười hắc hắc một mình...

Yellow bird up high in banana tree
Yellow bird you sit all alone like me 
Did you lady friend leave the nest again
That is very sad makes me feel so bad
You can fly away in the sky away
You're more lucky than me
...




Tối qua thức khuya cố xem cho hết 10 YEARS, vì sự trở lại của cặp đôi STEP UP trong phim này. Mình đã từng rất mê STEP UP, và mình thích anh chàng Channing Tatum đóng cùng Rachel McAdams trong THE VOW ghê, đẹp đôi và lãng mạn kinh khủng. Tuy nội dung và tình tiết của 10 YEARS có hơi nhảm nhưng mà vui. Xem phim xong lại thấy có chút ngậm ngùi. Thích cái cách mà người ta đối xử với nhau dù còn yêu nhau hay là không, thích cái cách người ta nên trân trọng một người đã từng đi qua hay đã từng ở lại một thời gian trong quãng đời nào đó của họ. Dù có thế nào, dù chối bỏ hay không, thì thực sự những người ta đã từng nói lời yêu hoặc từng gắn bó cũng đã là một phần đời của ta rồi, như Trịnh Công Sơn cũng đã từng viết, những cuộc tình đi qua dù muốn hoặc không cũng đã là một phần máu thịt, giống như là ôm ấp quá khứ, nhưng không phải là đau đớn hay buồn lòng với nó, mà là biết rằng đời ta vốn dĩ có hôm nay cũng nên trân trọng ngày hôm qua.

Nhìn xuyên thấu lại quá khứ, như có một ngọn đèn soi sáng, tỉnh thức và tin vào nghiệp, mình thấy mình đã ngu muội nhiều hơn mấy trăm lần khôn ngoan. Cũng đành thú nhận với chính bản thân rằng, những người đàn ông mình đã từng gắn bó và nghĩ rằng mình đã yêu đều là những kẻ hèn nhát thật sự - hay có thể nói - không phải là nam nhi đại trượng phu. Đó là vì sự ngu ngốc của mình, sự sai lầm mù quáng và điên rồ. Và đó cũng chính là cách mà nỗi đau đã biến thành hạnh phúc lúc nào không hay...

Liệu mình có còn sai lầm như vậy nữa hay không ?
 



Tình yêu ư ? Đã đến lúc bạn cần xem lại cái mà bạn vẫn gọi là tình yêu bấy lâu nay. Tình yêu là một sự xa xỉ tối thượng mà bạn có thể chưa bao giờ có. Cũng như hầu hết mọi người, bạn cứ tưởng tình yêu là cafe uống liền, chẳng đợi cho nó thấm đẫm trong tâm hồn bạn, chẳng đợi thử thách, chẳng đợi gì ngoài sự mê đắm thân xác, rồi lầm tưởng đó là yêu thương. Tình yêu ? Bạn hãy dừng lại việc núp bóng nó cho cái gọi là giải quyết cuộc đời bạn hay cứu rỗi linh hồn và thời gian của bạn. Bạn cố tìm cho được một người - một đối tác mà bạn muốn họ cứu đời mình khỏi những tháng ngày cô đơn, cứu bạn khỏi vũng lầy tăm tối của bản ngã, hòng thoát ra khỏi sự lay hoay mệt mỏi là bạn đang không biết làm gì với cuộc đời mình ! Tình yêu ư ? Nó chỉ nở hoa trong chính bạn mà thôi, không có ai cho bạn cả. Người ta cũng như bạn, không hơn, mục đích tìm kiếm là như nhau, để rồi, khi họ không thể hoặc không đồng ý với những gì mà bạn muốn, bạn quay ra đau khổ dày vò, bản ngã ngu ngốc của bạn ôm lấy nỗi đau mà kêu gào hết năm này qua tháng nọ ! 




Xin cảm ơn đời và xin cảm ơn người. Giờ đây mình đã hiểu hơn sự bình thản ấy, sự tươi vui ấy. Mình yêu quá sự ngọt ngào ấy. Mình đang vươn tới cái gọi là Tình yêu đích thực - Tình yêu vô điều kiện ! Liệu mình có làm được hay không ?




Tuesday, September 10, 2013

the simple things are best



S, một "big guy" bạn mình, kẻ hay gọi mình là "crazy girl" rất thích nuôi cá, hắn có hai hồ cá thủy sinh tuyệt đẹp to đùng, một hồ trong phòng khách và một hồ trong phòng ngủ, mình thỉnh thoảng lại thèm ngắm cá chứ không thích nuôi nên lại mượn cá của hắn để thiền. Cá không bao giờ nói. Cá luôn biết giữ im lặng, chính vì thế S nói nhiều kinh khủng khi gặp mình. Haha. Mình hay trêu hắn là mày ngủ với cá nhưng... do nothing, lol. Hắn trả lời yes, tao không thể have sex với cá, mày biết đấy =))). Hỏi mày có đặt tên cho tụi cá của mày không, hắn bảo trước đây thì có, ví dụ như tao đặt con này là Sao Mai, vài hôm sau nó lăn đùng ra chết, so sad, thế là tao thôi, không đặt tên nữa. =)))))). Chính vì vậy mà mình tuy thích S, ở bên hắn thoải mái như một người bạn với vẻ rất đàn ông của hắn nhưng cho dù hắn có rào đón kiểu "mày quá sexy để là bạn tao" thì mình vẫn cứ lơ đẹp. Thế mà vui, có sex vào thì lại hóa ra phức tạp thêm í. =))))))




Hihi dạo này rất dễ tự thỏa mãn, nhu cầu không cao ngoài ăn ngày 3 bữa, cafe buổi sáng, trà chiều và chút rượu vang buổi tối LOL :)))) Đi đâu thì nếu không phụ thuộc vào nơi phải đến chỉ thích quần short áo ba lỗ hoặc váy hai dây maxi xòe bay trong gió mong manh cho mát :)). Mỗi buổi sáng trước khi quảy túi ra khỏi nhà chỉ dùng chút son môi và kem chống nắng, và chút nước hoa, hầu như không đụng vào đồ trang điểm cả năm nay trừ mấy dịp party tiệc tùng đua đòi tí chút cho lịch sự. Lại còn bịnh đến nỗi thấy mình không trang điểm gì nhìn đáng yêu hơn :P, cứ như hồi teenager, không bận tâm nhiều đến make up. Một tháng cố gắng lắm mới đến spa chăm sóc da được một lần đó là vì mí cô bé ở spa cứ gọi điện nhắc nhở. Thường tự dưỡng tóc với dầu oliu và chăm sóc móng ở nhà, mấy tháng mới đi cắt tỉa tóc một lần. Nói chung là hơi bị lười biếng trong việc làm đẹp. Ấy vậy mà đi đâu cũng được khen đẹp và được gọi là người đẹp :P. Nhiều khi cũng ngạc nhiên hết sức =))))).

Chính vì vậy cũng đỡ tốn một khoản, nhưng lại tốn một số khoản khác. Ví dụ như không có hoa tươi trong nhà là tưởng chừng không thở nổi. Cà phê phải ngon và trà phải xịn, rượu vang phải thơm nồng và đồ ăn phải "healthy". Thích nằm nhà đọc sách xem phim hơn là tụ tập đàn đúm. Chỉ có việc luyện tập là chăm chỉ, còn lại là lười biếng hầu hết mọi thứ, kể cả công việc bề bộn. Hai ngày không workout thì người bứt rứt như con nghiện :)))). Thực sự thì năm nay sống cân bằng và chuẩn hơn năm ngoái =))), dù năm nay tiêu tiền ít hơn nhiều và yêu đương cũng có phần kém hơn. =)))

Tổng kết sơ bộ tí trước khi bước sang tuổi mới. Yeah, love my life whatever ! :D









Monday, September 2, 2013

suốt đời này chẳng thể nào gặp lại



Sáng sớm nhận được tin SMS một người bạn cũ vừa ra đi đêm qua... Vì đột quỵ.

Vậy là suốt cuộc đời này không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi anh. Em chỉ còn biết nhờ người anh đã nhắn tin cho em thắp một nén hương trước vong linh của anh dùm em vậy, vì em ở xa anh quá. Đã xa quá rồi. Đôi khi trong cuộc đời đã xa nhau, và cái chết, làm cho người ta lại gần bên nhau. Em cũng thấm thía rằng, có những người vẫn còn sống đó, nhưng cơ hội gặp lại chắc cũng không còn. Khoảng cách địa lý chẳng là gì, chỉ có khoảng cách tâm hồn mới đáng sợ. Có những tình bạn vượt ngàn sông ngàn suối. Có những tình yêu qua bao núi và bao đại dương... Nhưng cũng có những con người ở cạnh nhau mà lòng như đã chết.

Cuộc đời thật ngắn ngủi. Nếu có niềm tin mạnh mẽ vào nghiệp, anh hẳn biết rằng mình sẽ được sống lại ở một kiếp sau, nợ kiếp này vậy là đã trả xong rồi, mong anh ra đi thanh thản. Linh hồn anh đâu đó ngoài kia rồi cũng bay về với nguồn cội, là vĩnh hằng đó anh. Thân xác anh đang trên đường về lại quê nhà, nhưng rồi cũng sẽ tan vào hư vô như ngàn mây trắng vẫn bay trên ngọn núi nơi quê hương mình.


Em ở đây, thành kính phân ưu. Biết đâu rồi anh em mình sẽ gặp lại vào một cuộc đời khác, về sau...













“The way to love anything is to realize that it might be lost.”



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...