Sunday, March 31, 2013

I left my soul somewhere...





Càng lúc càng thấy mình chẳng có nhu cầu gì nhiều. Cuối tuần, khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình sau khi xong hết mọi việc là được ngồi với một tách trà, vài miếng bánh cookies và một cuốn sách. Không gì hơn. Mình thậm chí mình lười cả nói chuyện với con gái. Chỉ muốn dành thời gian cho bản thân hoàn toàn. Người bạn tốt nhất là chính bản thân bạn. Và thỉnh thoảng mình nhớ người bạn đó, vậy là nhu cầu ở một mình của mình trở nên rất cấp thiết.

Trong lòng mình hơi ngổn ngang và thấy cần phải sắp xếp lại đôi chút. Sự thanh thản và bình yên làm khuôn mặt mình trở nên nhẹ nhõm và tươi vui, đó là điều mình thích nhất. Mình nhớ những ngày vui, thực sự thích thú và tâm hồn tựa như cánh chim khi mình ở Chiang Mai, Chiang Rai. Khi trở về Bangkok, tâm hồn mình lập tức bị xáo trộn, bề bộn và đôi chút mệt mỏi. Có lẽ, đã đến lúc mình thích hợp với những nơi như vậy chăng ?

Mỗi chuyến đi luôn cho mình cảm giác mình đổi khác, mà vẫn là con người mình đó, chưa bao giờ đổi thay. Mỗi nơi mình đến, mỗi vùng đất mình qua, đều đã trở thành một phần máu thịt trong con người mình, như những viên gạch nhân sinh quan chất lên làm thành bức tường tính cách. Mình tự thấy mình là một sự đa dạng đến khó tin. Và bức tường của mình càng ngày càng vững chãi, mình trưởng thành hơn trong niềm vui thú vẽ trên bước tường đó những ước mơ tươi đẹp. 



Một ngày đi bộ trong rừng ở Chiang Mai...


Cuộc sống đang mở ra trước mắt bao điều mới mẻ, mỗi ngày đều là một sự mới mẻ không thể nào biết trước, cũng như mỗi người đi qua cuộc đời bạn luôn có một ý nghĩa nhất định, vì vậy nên trân trọng, dù họ có làm bạn đau. Thật ra, ai cũng có lý do của mình và nhiều khi bạn vô tình làm họ đau mà không biết. Dù sao thì, có như vậy bạn mới hiểu được giá trị của ngày mai, của niềm tin và hy vọng. Sống không chỉ là tồn tại. Như là bạn Coffee đã học được bài học rất hay đó khi được mẹ đưa đi xem phim The Croods và bạn í đã thích đến nỗi nói suốt về bộ phim trên đường về. Còn mẹ bạn ấy thì thầm cảm ơn bộ phim vì đó là một cách dạy con hay nhất mà mọi người cha người mẹ nên làm, cùng xem phim với con và thảo luận về chuyện sống an toàn trong hang hay ra ngoài trời xanh tươi đẹp dù bên ngoài luôn có rất nhiều nguy hiểm rình rập...

Chỉ khi bạn chấp nhận thay đổi và muốn tiến những bước tiến mới trong hành trình đi đến cuối cuộc đời mình thì bạn mới thấm thía rằng, thay đổi không bao giờ là dễ dàng. Có hoàng hôn thì mới có bình minh, mọi khoảnh khắc đều hết sức ý nghĩa nếu ta thực sự biết trân trọng nó.



Lampang sunset

a beautiful morning at Long neck Village, Chiang Mai...






Sunday, March 24, 2013

Sukhothai ♥ love coming back...










Mình đã nghĩ nhất định sẽ quay lại nơi đây, ở lại ít nhất khoảng 3 ngày để đạp xe khám phá hết nơi này...

Sukhothai, thủ đô xưa cũ nhất của Siam xưa, nằm cách Bangkok khoảng hơn 400km về phía Bắc, là một vùng đất đã từng phát triển rất huy hoàng, thịnh vượng và tráng lệ. Chỉ cần ngắm nhìn những tàn tích đổ nát mà giờ đây được bảo tồn như sự thách thức chống quá trình xâm lấn đô thị hóa của xã hội Thailand hiện đại, bạn cũng thấy sự vĩ đại đáng kinh ngạc của kinh thành cổ. Nơi đây cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại vào năm 1991. Công viên lịch sử Sukhothai bao gồm các tàn tích Sukhothai, thủ phủ của vương quốc Sukhothai vào thế kỷ thứ 13 và 14, được bảo tồn rất cẩn thận bởi Chính phủ với sự giúp đỡ của UNESCO.

Vương quốc này tồn tại từ năm 1238 đến năm 1438, sau trở nên suy yếu và trở thành chư hầu của Ayutthaya. Chỉ tồn tại trong vòng khoảng 3 thế kỷ, nhưng đối với người Thái, Sukhothai chính là cái nôi của nền văn hóa và lịch sử dân tộc Thái, một bản sắc văn hóa rất riêng biệt thể hin qua những đường nét kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo của đền đài thành quách nơi đây. Người Thái cũng cho rằng Sukhothai là vương quốc của hạnh phúc, từ Sukhothai có nghĩa đen là sự khởi đầu của hạnh phúc. Trên thực tế, nhận thức này là có phần dựa trên các cứ liệu lịch sử. Vì nơi đây xưa kia là vùng đồng bằng trù phú tuyệt đẹp và thanh bình.



Đến và ngắm nhìn toàn cảnh cố đô Sukhothai, để có thể cảm nhận một cách sâu sắc vẻ đẹp huy hoàng và tráng lệ của cố đô này, bạn nên tĩnh tâm và quên đi khái niệm thời gian, hòa mình vào không gian cổ kính, hài hòa với thiên nhiên của Sukhothai, cảm nhận và trải nghiệm những cảm xúc khi ngắm nhìn những tàn tích của kinh thành xưa... Màu thời gian chất ngất ở nơi này, màu nắng cũng đẹp hơn ở nơi này... khi những tia nắng của ráng chiều chiếu vào những bức tường rêu phong cùng màu gạch đỏ, bên cạnh những tượng Phật to lớn uy nghi, tạo nên những bức tranh tuyệt mỹ và vô cùng huyền bí...

  

 

 

Trông mình chẳng giống dân đi phượt cho lắm ;)) Cứ như một cô nàng đang đi shopping ở Bangkok bị bắt cóc đến đây ! :)) Đó là vì mình biết nơi mình đến, cố tình pack đồ cho thời trang và nữ tính một tí, và mình thích sự tương phản này. Thật sự là tiếc vô cùng vì không có thời gian nhiều ở đây... Lần sau mình sẽ diện vài quả đầm dài hoa hòe thướt tha đi xe đạp cho thêm phần lãng mạn nhé... haha.





Friday, March 22, 2013

khi cõi lòng bình yên...


Đau khổ ư? Chẳng qua là hiếu thắng :)
(đúc kết từ rất nhiều đau khổ của những người đã từng sống trong đau khổ ;))... )


 a modern girl at the ancient city ;)) 


Kinh đô Ayuthaya có bề dày lịch sử hơn bốn thế kỷ cùng tồn tại với triều đại Ayutthaya (ra đời năm 1350) và đã từng phát triển rất thịnh đạt. Dân số của Ayutthaya khi ấy tương đương với Paris hay London thời bấy giờ. Khi chiến tranh Siamese - Burmese nổ ra... những bước chân của 50 ngàn quân Miến Điện đã tràn qua nơi đây vào giữa thế kỷ 18, thiêu rụi và tàn phá hoàn toàn kinh đô Ayutthaya, kết thúc triều đại Ayutthaya từ đó...
 




Tượng Phật linh thiêng được gốc cây nâng đỡ... nằm đó qua gần ba thế kỷ như một chứng nhân lịch sử, trong sự an lạc vĩnh hằng của thiên nhiên... Màu thời gian quyện lẫn trong màu nắng ở kinh đô xưa làm thành những bức tranh huyền bí ảo diệu... Giống như đi ngược thời gian bằng cỗ xe chạy về quá khứ, lắng nghe rồi bạn có thể cm nhận tiếng thì thầm từ hàng trăm năm xưa, t xao xác những linh hồn lướt qua trong gió, trong lá cây, trong từng viên gạch đỏ. Thật quá hạnh phúc khi trở lại nơi này, đến nỗi khi sau khi lòng vòng mình đã uống hết một trái dừa mà không biết ;))



Khi cõi lòng bình yên, mọi thứ dường như đối với bạn thường quá đẹp. Cuộc sống quá đẹp, từ những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất. Trong trái tim bạn sẽ luôn chất chứa sự hàm ơn đối với vạn vật, con người... Bạn sẽ thấy sự ban tặng hào phóng của thiên nhiên là vô giá và luôn nhnâng niu sự sống này... Hãy đtâm hồn mình trở lại tinh khiết như đóa sen trắng, và thơm nhẹ dịu dàng thôi nhé... kaka.


  "If you want to be happy, make a garden" - (Chiness Proverb)

 cảnh quan của khách sạn này đến nỗi chỉ muốn ở lại nơi đây...♥ 

 Bơi đã xong rùi có thể ngồi uống trà chiều với tình yêu đây... ♥ ♥ ♥


Ước mơ của mình là được sống trong một khu vườn nhiệt đới, nhiều bóng cây xanh mát với hoa nở và bướm bay rập rờn :)) cùng tiếng nước chảy róc rách suốt ngày đêm... Nhưng có lẽ, ước mơ này có khả năng bị vùi lấp bởi nhiều ước mơ khác nữa và nó sẽ nằm trong diện Holiday... mà thôi =)). Haha. Mà nào có ai biết chắc được tương lai !!! (Cười sung sướng :D)

Không có vườn thì vào vườn của vua nằm tạm vậy :) 
(Trong cung đin mùa hè của nhà vua gần Ayutthaya)

Vào chỗ vua từng ở, quần skinny hay thủng lỗ cũng bị xem là sexy quá, không được tôn kính cho lắm, nên phải quấn mí lớp này để thành gái Thái xịn ;))


Cuộc dạo chơi về cõi xưa trong một tuần đi xuyên miền Bắc Thailand cùng các bạn mình và những ngày lang thang Bangkok quá tuyệt vời, đến nỗi chưa gì mình đã nghĩ đến ngày làm một chuyến bay quay lại Sukhothai (tất nhiên là mình sẽ rủ rê ai đó ;)), kinh đô đầu tiên của Siam xưa, và Chiang Mai, "the new city" xinh đẹp, sôi động và thân thiện, nhưng vẫn giữ nét hoài cổ của một nền văn hóa Lanna đậm đà bản sắc xưa...
 
Trong suốt cuộc hành trình, câu hỏi thường trực trong đầu mình là: Tại sao người Thailand họ giữ gìn và bảo tồn những di sản văn hóa (vật thể lẫn phi vật thể) quá tốt (?!) Đi đâu tụi mình cũng gặp những người Thái hiền lành thân thiện, luôn tỏ thái độ chào đón niềm nở bằng câu chào với nụ cười tươi như hoa lan tím :"Sawadee ka/kap" cùng s biết ơn... bằng cung cách cảm ơn kiểu Thái chắp tay cúi đầu... Đến và ở lại Thailand bao lần không thể nhớ hết, nhưng chưa bao giờ mình thấy không thể không yêu thích cách chào và cảm ơn của con người miền đất thanh bình này. Đương nhiên là mình đã "nhập gia tùy tục" rất tốt, và quá quen thuộc rồi, nhưng càng nghĩ lại càng buồn vnền văn hóa đang xuống cấp trầm trọng ở Việt Nam mình... Người Thái làm dịch vụ và buôn bán thì quá giỏi, nhưng trên những điều đó là tinh thần phục vụ của họ luôn rất cao, xuất phát từ trong tâm "vì con người", vì ai cũng giống nhau, muốn người khác đối xử tốt với mình thì trước tiên, mình phải tốt đã... 

 

Monday, March 18, 2013

trở lại Ayutthaya






Hơn năm năm trước mình đã đến đây, khi ấy tâm hồn đau thương còn đầy những mảnh vỡ chưa kịp vá víu, chợt tìm được chút bình yên ở nơi này... Thực sự rằng, trước đây, khi ở Thailand mình luôn thấy bình yên... Nhưng bây giờ sự bình yên ấy không còn phụ thuộc vào không gian nữa. Dù sao mình vẫn không khỏi bồi hồi khi được nhìn lại nơi xưa...

Ayutthaya giờ đây đã xô bồ nhộn nhạo nhiều khách viếng thăm hơn với đầy những hàng quán và có bán vé vào thăm các Wat nữa, mình cũng không còn có thời gian đạp xe rong ruổi, thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời buông nắng chiều xuống màu gạch cũ xa xưa... (Sao mình yêu cái màu chất đầy thời gian ấy đến thế !!) Nơi mình muốn làm điều đó bây giờ là Sukhothai, nơi mình đã mơ suốt mấy năm qua... và đã được đặt chân đến... Well, mình lại muốn quay trở lại nơi ấy cùng người thương biết bao nhiêu...

Và tình yêu, luôn cần thời gian để thử thách... để ta biết rằng ta thực sự xứng đáng với nó...


















Tuesday, March 5, 2013

my lovely and sweet March ♥



bởi vì có tình yêu trong tim ♥ 





Tháng này mình bận rộn và phải đi nhiều nên không được ở bên bạn Coffee xinh đẹp của mình nhiều lắm, bù lại mình sẽ mua nhiều quà xinh cho bạn í vậy. Bạn í luôn thích thú với những món quà của mẹ và luôn sung sướng trân trọng những gì mẹ làm cho bạn ấy. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà đôi khi bạn mẹ phải thốt lên rằng: ôi mình thật may mắn vì có một cô con gái cực k đáng yêu ! ♥


Tháng Ba này của mình "bỗng nhiên" cực nhiều hẹn hò, mà hẹn hò đỉnh nhất sẽ xảy ra vào tuần thứ ba của tháng Ba ♥ (tèn ten), trước đó là những cuộc gặp gỡ đáng yêu khác nữa ở những thành phố khác nữa, nói chung là đầy đam mê và háo hức mặc dù hôm nay đang phải húp cháo và uống thuốc, haha.
 


Một trong những tình yêu xinh đẹp dễ thương mà "hai đứa" vẫn hẹn hò hằng tháng nè :). Nói thật là đi đâu mình cũng nhớ bạn í và tài chém gió rất đỉnh của bạn í :D. À à, thiên hạ luôn tìm kiếm tình yêu, cần có tình yêu nhưng lại quên mất sự gần gũi bên nhau, nói như Osho là không phải là cùng nhau làm gì mà chỉ đơn giản là ở bên nhau. Thật ra là tụi mình thắm thiết lắm cơ, cùng nhau ăn uống và chém gió rất nhiệt tình í :)) Không vì cái lẩu ngon này có khi chả gặp nhau đâu nhé =))



Đây cũng là một hẹn hò đáng yêu khác được mong đợi từ lâu với nhà thơ xuất sắc nhất của mình, và quả thực là bạn í ngọt ngào như thơ lắm í ;)). Mình xúc động lắm cho nên nhìn mình rất chi là dịu dàng, ha ha, tự sướng, thật ra là chiều qua mình đang không được khỏe lắm nhưng vô cùng happy. :)





Sức mạnh của tình yêu chính là sự tin tưởng. Với lòng tin gần như tuyệt đối và linh thiêng đó, tình yêu được nâng niu, được thưởng thức một cách chầm chậm, nhẹ nhàng. Đúng, tình yêu không bao giờ vội vã. Tình yêu phải được nâng niu mới có thể thấm đẫm trong tâm hồn bạn. Và rồi, tình yêu phát triển thành một thứ sinh lực mạnh mẽ bao quanh bạn. Không nghi ngờ gì nữa, nếu bạn không tin tưởng, thì không thể nào có được tình yêu. 

Osho cũng đã từng nói, thế gian luôn tỏ ra rất ngớ ngẩn về tình yêu. Họ muốn có nó ngay lập tức. Họ muốn có nó giống như món cafe uống liền. Làm ơn, tình yêu không phải là cafe uống liền, khi bạn muốn uống, bạn có ngay. Nghĩa là, tình yêu không phải là cái gì đó bạn có thể thực hiện, tìm kiếm. Khi bạn thực hiện những việc khác, tình yêu sẽ xuất hiện (Tèn ten ♥)

Thiên hạ luôn tìm kiếm tình yêu, cần có tình yêu nhưng lại quên mất sự gần gũi bên nhau. Ở bên nhau càng không có nghĩa là khoảng không gian vật lý. Hai người yêu nhau sẽ có một không gian của riêng họ, cho dù họ có ở xa nhau hàng trăm vạn dặm, thì tâm hồn họ cũng luôn ở bên nhau, người này ở trong trái tim người kia và ngược lại. Nhưng, không hiểu sao có nhiều người được ở bên nhau nhưng họ lại không có khoảng không gian thiêng liêng dành cho nhau đó, hđánh mất hoặc làm vỡ nó, rồi họ xa nhau. Thoạt đầu là tâm hồn, rồi trái tim, và sau nữa mới là xa nhau mãi mãi.

Tình yêu không phải là một danh từ, nó là một động từ. Tình yêu là sự tồn tại trong sự yêu thương, nó xác thực, nó là một cái gì đó đang chờ đợi bạn, nhưng bạn phải tin tưởng nó thì mới có được nó. Cũng như một dòng sông, tình yêu luôn luôn chuyển động không ngừng, khi nó dừng lại, nó trở nên tù đọng, nó dãy chết. Khi bạn không yêu thương, tình yêu lập tức biến mất. Tình yêu chỉ có thể tồn tại khi bạn thật sự tin tưởng, nó là một động từ, nó là một động lực, vậy nên người ta có thể "vượt rào, vươn tới những vì sao" bởi vì có tình yêu trong tim... (haha)
   

Yêu quá, tháng Ba ♥ ♥ ♥



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...