Wednesday, January 16, 2013

courageous



Đã biết là mọi sự thay đổi đều phải chịu nhiều đau đớn.

Khi bắt đầu bước trên một con đường mới, hy vọng luôn tràn trề, nhưng đến một phần ba chặng đường thì đã nghe chừng đuối sức, nản. Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản. Nhưng mà giống như là không có đường quay lại vậy, hoặc là bước tiếp, hoặc là... rơi xuống một cái hố ở đằng sau.

Thất bại thật sự là khi bạn không muốn thực sự cố gắng nữa.



 ảnh sưu tầm


Có khi nào bạn đã từng xem một bộ phim mà thấy nó hay đến nỗi sợ nó sẽ kết thúc không ? Phim thì sẽ đến hồi kết, nhưng mình đã có suy nghĩ ngớ ngẩn như thế khi xem COURAGEOUS. Mình không hề muốn bộ phim kết thúc, mình cứ muốn xem mãi xem mãi. Mà thực sự đây là một bộ phim dành cho những người đàn ông, những ông bố, những người cha, những người làm chủ gia đình, những người trụ cột, những thuyền trưởng. Bộ phim làm mình xúc động ghê gớm. Phải nói là mình khóc mí chặp khi xem phim này. Thì ra, có đến hơn 2/3 (hai phần ba) số tội phạm xuất hiện trên thế giới này là do không có bố, không được sống bên cạnh một người cha đúng nghĩa. Sự thiếu thốn tình thương đã hủy hoại tâm hồn và cuộc đời của quá nhiều người. 

Chủ nghĩa nhân văn cao cả mà bộ phim với nội dung giản dị về các gia đình trong đời thường này muốn nói đến, đó là để sống tốt, sống đẹp cần phải có dũng khí - Cần phải có lòng can đảm, trước mọi khó khăn, thách thức, mất mát, đau khổ, thiếu thốn, nguy hiểm và cả nghèo hèn. Rất nhiều người tưởng rằng họ không làm gì xấu đã là sống tốt. Không, sống tốt là phải cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Phải biết gầy dựng, bồi đắp và phát triển. Đôi khi sự thờ ơ cũng là một cách gây tổn thương đến người khác, những người thân, những người ta vẫn luôn nói ta yêu quý họ, những người ta cần phải biết ơn vì họ đã ở bên ta mỗi ngày. 

Vì nghĩ rằng trách nhiệm của mình và những việc mình làm với gia đình như vậy đã là quá tốt, Adam - một nhân vật trong phim - cho mình quyền được sống như mình muốn, hơi bảo thủ, hơi cực đoan, và hơi hờ hững. Nhưng sự ra đi đột ngột của cô con gái 9 tuổi xinh xắn làm cho người cha làm nghề cảnh sát tỉnh ngộ. Anh nhận ra mình chưa sống đúng nghĩa một người cha. Anh dường như không chịu nổi sự mất mát nếu không có vợ và con trai lớn bên cạnh. Có những lúc, ta nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình là sống vì người khác.

Rồi Adam tình nguyện làm một bản cam kết (RESOLUTION) và vô tình khởi xướng mạnh mẽ cùng các bạn anh về một lối sống mới. Sự cam kết rằng sống có trách nhiệm, làm một người cha hoàn hảo, một người chồng tuyệt vời, một người con tốt, một người công dân tốt trước nhiều người bạn và người thân trong gia đình trong một buổi lễ trang trọng thật có ý nghĩa và xúc động làm sao. Mình cũng nghĩ đã đến lúc viết một RESOLUTION cho riêng mình, rồi tuyên thệ và đóng khung treo trang trọng trong một nơi trang trọng nhất trong nhà. Chỉ khi ta sống như vậy, cái chết mới thực sự có ý nghĩa. Như Nathan, bạn của Adam, cũng là một cảnh sát nói, chúng ta, những người cha, chúng ta có trách nhiệm tạo ra một thế hệ. Chúng ta là nền tảng cho con cái, những gì chúng ta làm và đối xử với chúng sẽ là những gì chúng sẽ làm với con cái của chúng sau này. Tuyệt vời ! Cái mà người ta hơn nhau đó chính là tầm nhìn (vision). Cái mà người ta hơn nhau đó vẫn là cách cư xử, nó quyết định bởi tầm nhìn. 

Tình tiết làm mình khóc mùi mẫn nhất trong phim đó là khi Adam quay lại bãi cỏ, nơi con gái anh đã từng năn nỉ anh cùng nhảy một bản nhạc với cô bé... Anh mở lại bản nhạc trên xe, và bước xuống, trong ánh nắng mai tươi đẹp, người cha cảm ơn 9 năm mình đã được sống bên con gái nhỏ (chứ không phải là trách móc và oán hận vì đã mất đi đứa con yêu quý), và anh làm theo lời con trong trí nhớ, khiêu vũ với con gái trong trí tưởng tượng đầy yêu thương, tiếc nuối và hối hận vì ngày ấy anh đã không nhảy cùng con... Bây giờ viết lại những dòng này, mình vẫn còn nguyên cảm xúc đó. Đồng cảm với Adam, hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự mất mát, để rồi đó chính là động lực thúc đẩy anh cố gắng làm một người cha hoàn hảo, mở rộng trái tim sẵn sàng hy sinh cái Tôi để trở thành con người mà anh muốn

Tự nhiên nhớ câu nói trong một bài học cũ: YOU WILL BECOME WHAT YOU THINK ABOUT.

Vâng, có rất nhiều người muốn trở thành thế nọ thế kia nhưng họ không bao giờ muốn làm điều gì để điều đó trở thành hiện thực. Họ trì hoãn và trì hoãn, dần dần sự trì hoãn trở thành thói quen, như dây thừng cột chặt họ với những suy nghĩ lười biếng, ích kỷ. Họ ngồi đó và ước, nhưng họ chẳng bao giờ bước đi trên con đường để đến điều họ mong ước. Và có những người buông thả, họ không đủ can đảm nói không với cái xấu, với sự tham lam, tội ác và sự tha hóa sẽ đến trong chỉ một cái chậc lưỡi. Ngay cả người cha tội đồ phạm sai lầm như Shane - một cảnh sát là bạn thân của Adam- cũng không muốn con trai mình trở thành giống như mình. Ngay cả khi sai lầm đến không còn đường quay lại, người cha tốt thật sự sẽ cũng không bao giờ muốn con cái mình dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Nhưng điều quan trọng hơn, đó chính là nhận thức. Nhận thức là cái mà không phải ai cũng có được, nó khác với kiến thức. Kiến thức chỉ là một đống rác khi con người không có sự nhận thức tốt. (Câu này giống ông Hồ từng nói có Tài mà không có Đức thì là người vô dụng đó mà, hà hà)



Tình tiết gây xúc động nữa mà mình rất nhớ đó là khi Javier - một người bạn tình cờ nhập hội của Adam dù anh không là cảnh sát - thử bộ vest mới cho buổi lễ trang trọng để cam kết trở thành một người cha đúng nghĩa. Javier đúng là một người đàn ông đích thực, dù anh nghèo, nhưng anh đã cố gắng hết sức, và "Chúa đã nghe lời khẩn cầu" của anh. Với một đức tin mạnh mẽ, Javier hiền lành chân thật siêng năng chăm chỉ và yêu vợ thương con hết mực cuối cùng đã được cuộc đời đền đáp xứng đáng. Dù anh chẳng giàu có theo đúng sự định nghĩa của sự giàu có, nhưng anh hạnh phúc và viên mãn vô cùng. Khi Javier nhìn mình trong gương với bộ đồ lớn mới, anh nói với vợ "Anh thấy mình giống người giàu". Người vợ thân yêu của anh - người mà cho dù anh có quyết định thế nào vẫn một lòng ủng hộ anh - đã trả lời: "Thì anh giàu có mà, anh có vợ và con yêu thương anh, anh có một công việc tốt, những người bạn đáng quý, một nơi ấm áp để trở về..." Javier không để cho tham vọng, sự tham lam làm mờ mắt, anh nói không với cái xấu với một lòng tin gần như là hiển nhiên không nghi ngờ "Nếu tôi làm điều này theo lời ông thì tôi sẽ phản bội gia đình và đức tin của tôi". Thật vậy, gia đình và đức tin chính là điều quan trọng nhất của con người. Nếu ta thực sự biết trân trọng hai điều đó ta sẽ sống thật ý nghĩa, sống có trách nhiệm. Javier thà chấp nhận mất việc và có thể rơi vào cảnh nghèo khó, còn hơn là phản bội niềm tin, báng bổ sự thật. Để làm được điều này không phải là cần phải có rất nhiều dũng khí hay sao ?
 

Bạn có thể tin vào Chúa, tin vào Phật, tin vào Thượng đế hay có thể chỉ là tin vào chính bạn, nhưng điều quan trọng làm nên sức mạnh chính là bạn cần phải có lòng tin. Chính vì vậy mình luôn tôn trọng Đức Tin. Có một điều gì đó để tin vào luôn là một điều tốt. Ví dụ như tin vào tình yêu. Rất nhiều người tìm một người để tin và để yêu nhưng lại không tin vào tình yêu. Tin vào tình yêu chính là tin vào chính bạn. Nếu bạn không có tình yêu trong trái tim mình thì làm sao có thể tin vào tình yêu ? Tình yêu cũng là một Đức Tin. Bởi vì Đức Tin đó giúp người ta sống tốt đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn.

Oài, viết cho mình thôi, nhưng mà cứ như ngày xưa viết review phim, tự nhiên nhớ nghề ! Muốn viết một chặp nữa mà mệt quá. 

Thì ra, can đảm quá cũng có lúc mệt lắm :)




keep calm and take shower :)



P/S:
Tuần trước được xem 3 bộ phim hay, đó là A PERFECT DAY, CRAZY STUPID LOVE và COURAGEOUS, rất mãn nguyện, nhưng điều làm mình phê và sung sướng nhứt là HOMELAND, series phim yêu thích của mình ẵm vô số giải Quả cầu vàng (Golden Globes Awards). Chậc, đời cứ như là phim thì không biết mình đã có mí đời chồng rùi nhỉ :D. Đó là vì nếu đời có nhiều ông bố tốt, mình sẽ can đảm hy sinh cho con mình mỗi đứa một ông cho cuộc sống thêm phần đa dạng và phong phú =))




Thursday, January 10, 2013

life is uncertain, eat dessert first



Mình skhông nói I WISH, mình chỉ nói I WILL
Khi mà bạn không muốn làm, bạn luôn có lý do. Khi mà bạn thực sự muốn làm, chẳng có lý do nào cả. Điều quan trọng là bạn muốn hay không mà thôi.
(oh, yeah) 
 




Mình lại cuồng chân quá chừng rồi.

Không hiểu sao mình chẳng muốn gì cả, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ muốn packing đồ đạc đi đâu đó, đi và đi. Có lẽ đã đến lúc... cái gọi là giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên chăng =)). Thỉnh thoảng mình lại nghĩ: à, lại một năm mới nữa rồi đó... Lại sắp Tết... nhưng sao chẳng muốn làm gì như mọi năm, mình thậm chí chẳng buồn tổng kết một năm tài chính... rồi thì dọn dẹp, bài trí, trang hoàng lại nhà cửa, refresh lại một số thứ, bỏ cái cũ mua cái mới... Hay sắm vài bộ váy mới, giày mới và màu son mới... Ví dụ như cả việc định đổi thảm trải sàn vì có một màu thảm mới mình cực thích - màu camel - mà mình vẫn cứ ngần ngừ chưa gọi điện, rồi tự hỏi có cần thiết không (?). Chưa bao giờ mình bơ mọi thứ như bây giờ, chỉ muốn sống đơn giản, thật đơn giản, lười biếng một chút, mặc kệ mọi thứ một chút, thử xem cuộc đời sẽ về đâu ? =))

Có lẽ vì mình luôn yêu cái đẹp, sự mềm mại và tinh tế, yêu cả sự yên tĩnh và âm nhạc, yêu cả những buổi sáng ban mai bên cửa sổ hay hiên nhà... Mình yêu say đắm những thứ như bánh cupcakes, khăn lụa, sơ mi cotton trắng thật mềm, những cuốn sách, hoa, những chậu cây xanh, nến, đèn pha lê, bình gốm, bát đĩa gốm với hoa văn vẽ tay, những đĩa nhạc, món cá diêu hồng hấp vang hay cả những ly thủy tinh trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn vàng... Vì những thứ đó nên mình đã rất yêu ngôi nhà, nơi mình ở, luôn muốn chăm chút từng góc nhỏ... Cũng có lẽ vì thế, nên ai đến nhà mình cũng thấy một điều gì đó rất thoải mái ấm cúng... Thật ra, đó chính là tâm hồn mình, là cách mà mình sống... Nhưng nếu ai đó gặp mình bụi phủi lang bạt ở một nơi nào đó... sẽ khó hình dung có một con người khác, tỉ mỉ, chăm chút cho tổ ấm... bên trong cái con người có vẻ bất cần đời và chịu chơi tới bến kia...
 




Mình nhớ những người bạn đến từ Châu Âu, Châu Phi xa xôi mà mình đã gặp trước đây. Họ đi khắp nơi với chỉ một hai ba-lô du lịch to nhỏ. Họ sống đời phiêu bạt, lang thang vô định trong một vài năm... Thích nơi nào thì họ dừng lại nơi đó, khi nào chán thì họ trở về đất nước của họ và tìm việc gì đó để làm. Thậm chí họ có thể tìm vài việc lặt vặt ở quốc gia mà họ dừng chân nếu thích sống ở đó một vài tháng để có thêm thu nhập. Đôi khi mình thèm được như họ. Trong khi có những người ước ao có được cuộc sống như mình. Đôi khi, thứ mà người này muốn từ bỏ lại là mong ước của người kia. Đời là vậy.

Hôm nọ dừng chân trong nhà sách Kinokuniya ở Siam Paragon, mình tìm thấy mấy cuốn sách ảnh tuyệt đẹp. Xem ảnh rồi mình lại khao khát quay trở lại Myanmar, đến Mandalay và Bagan để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở đó. Ước gì mình có thể khoác ba-lô lên đường ngay lập tức. Ước gì ! (Vâng, đôi khi vẫn phải nói "ước gì" nhưng quan trng là tập trung vào điều mình mong ước). Ước gì Coffee không phải đi học và mình có thể dẫn con theo cùng với mình. Hoặc ước gì Việt Nam có chương trình học tiểu học, trung học từ xa và thi qua Internet, đại loại thế :)). Con có thể học rất nhiều từ thế giới tươi đẹp ngoài kia chứ không chỉ là trong sách vở, giữa bốn bức tường, trong một thành phố xô bồ và ô nhiễm, trong một môi trường sống không thể nói là có văn hóa và có quá nhiều rủi ro... Bây giờ xa Coffee lâu lâu, mình cũng không chịu được, nhơi là nhớ. Hình như con càng ngày càng lớn lại càng gắn bó với mình, giống như hai người bạn, có thể tỉ tê tâm sự, và ôm ấp hôn hít cho đã thì thôi :))



I love you, Coffee



... Đó như là một thứ linh cảm, hơi mơ hồ... Nhưng quan trọng là bạn phải biết rõ điều mình muốn. Hoặc rằng đây chưa phải là nơi dừng chân cuối cùng, hoặc rằng mình không thể sống an ổn với những hứa hẹn... Hoặc cứ xem như đời là những cuộc phiêu lưu để không có quá nhiều trăn trở... Đời là vậy, người ta luôn mong đợi và khao khát những thứ mình không có, thay vì tập trung vào những thứ mình đang có... Mọi xung đột cũng có lẽ bắt đầu tđây...



Thật ra, đời chỉ là một vòng quay ngựa gỗ... Ta lại đi qua chỗ mà ta đã từng qua... Ta lại đi qua chỗ mà ta từng muốn rời xa... Ta lại đi qua và nhấp nhô lên xuống... 










Friday, January 4, 2013

giao thừa Liên hợp quốc :)


"Enjoy every sandwich"
Warren Zevon
(Rule No.191- Dance First. Think Later)

Đầu tiên là mình khoái cái ý tưởng những cái bar di động trên xe - mà mình xin gọi tắt là Car-bar, xuất hiện vài năm trở lại đây trên đường phố Bangkok, ở những khu ăn chơi như mấy soi (đường nhỏ trong tiếng Thái) trên đường Sukhumvit, Khaosan... và rải rác khắp nơi... ở bất cứ đâu... Cùng với âm nhạc, thỉnh thoảng có vài Car-bar giăng cờ như liên hợp quốc vậy, trong rất cool. Cùng với vài bàn ghế dã chiến hồng xanh đỏ để phân biệt với bar khác, đèn nhấp nháy xoay xoay như vũ trường, bạn đang đi dạo có thể dừng lại, đứng hoặc ngồi trên đường phố, với beer, Mojito hay bất cđồ uống nào bạn thích, say say, buôn chuyện và nhảy nhót... cùng nhau... :)
 


Mình nhớ ngày xưa cách đây năm bảy năm, khi đến Pattaya hay Phuket có thấy mấy bạn trẻ trang bị cho xe ô tô của mình nhiều đèn chớp nháy và dàn nhạc khủng rồi ra bờ biển hay những khu phố nhộn nhịp, nhất là vào dịp vui hay lễ lạc gì đó... rồi cùng nhau nhảy múa hò hét... rất máu lửa, thêm vài ly rượu hay cocktail, ý tưởng Car-bar có lẽ đã xuất hiện từ đây, từ việc khao khát lễ hội và nhảy múa vui vẻ mà không bị tù túng bởi bốn bức tường, cùng những quy định riêng biệt khác cũng như phải phụ thuộc vào túi tiền khi bạn đến những bar sang trọng...

Và đêm giao thừa chào đón năm mới 2013, tụi mình đã cùng nhau vui vẻ trên đường phố như thế. Cảm giác tự do thoải mái mà mình không thể có được khi ngồi ở một bar hạng sang trước đó và cách đó không xa. Thú vị nhất là ngay giờ phút giao nhau giữa năm cũ và năm mới, trong tiếng pháo hoa đì đùng, tụi mình được chứng kiến nụ hôn của một cặp tình nhân già người Thụy Sĩ, họ ở lại Bangkok chỉ một đêm duy nhất trong kỳ ngh để đón giao thừa, ri s đi Chiangmai và Koh Samui. Họ hôn nhau ngay thời khắc đón năm mới làm cho mình động lòng hết sức í. Sau đó họ còn hôn lại theo đề nghị của tụi mình để... mình chụp ảnh. Trời ơi, ta nói tình yêu là phải vậy chứ nhỉ ? :D


Sorry 2 bạn già đáng yêu là mình post ảnh này ở đây. Đó là một thời khắc đáng nhớ, và tình yêu, thực sự luôn luôn đẹp.


Giao thừa liên hợp quốc nè, vui và rất phê =)). Có rất nhiều Quốc tịch ở đây và tụi mình pose đủ kiểu hình, nhưng mình chỉ có mỗi cái này với mí bạn đến từ Turkey, Mozambique..., và cái bạn đeo mắt kiếng là đến từ Việt Nam :))


Hangover !!! :))





keep calm and drink coffee



"Whoever said money can't buy happiness didn't know where to shop"
(Gertrude Stein)
=> câu này cực kỳ thấm thía khi bạn đang ở thiên đường mua sắm Bangkok.
and
"There are people who have money and people who are rich"
(Coco Chanel)




Kỳ lắm, lần này đi sao chỉ muốn đi mãi, không muốn về, không muốn nhớ nhung ai, mặc dù có nhớ nhung (không phủ nhận). Giống như thèm sống đời phiêu bạt, nay đây mai đó, không cần suy nghĩ nhiều về tương lai, quên đi mọi trách nhiệm, ràng buộc (và sợ). Lạ, với chính mình, không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn đi, nhìn ngắm, quan sát, và thấy mình thực sự được sống.


Mình ngán giao thông Sài Gòn ghê gớm, sợ phải đối diện với nó, vậy có hèn nhát quá không? Chưa bao giờ có ý muốn khát khao bỏ xứ ra đi như bây giờ. Cái ý định này trỗi dậy ngày lại ngày một lớn, và mình cố quên nó. Mình cố nghĩ ra các giải pháp, tìm cảm hứng, suy nghĩ mông lung rồi chìm trong bối rối... Cuộc sống khó khăn hay không là do mình mà. Sao cứ trăn trở, sao cứ lo âu, sao cứ nặng tình... Sao những người bạn mình lại dễ dàng bỏ lại mọi thứ sau lưng để ra đi đến vậy... Sao cuộc sống lại thử thách mình nhiều quá vậy... Có người luôn nói mình may mắn, mà đâu biết mình nỗ lực điên cuồng. Cũng như có người luôn nghĩ h không- hoặc kém may mắn, khi không được sống cuộc đời mà họ mong ước, sao không nghĩ rằng ta hoàn toàn là sự chọn lựa của chính bản thân ta ??




 

Nếu mình không cảm thấy hạnh phúc, mình sẽ phải thay đổi. Mình không muốn chìm ngỉm trong cuộc sống thường nhật với bao lo toan mà quên đi thế giới tươi đẹp ngoài kia... Mình không muốn ở mãi một chỗ... nhưng thật sự là mình đang dậm bước mãi một nơi mà không tiến lên được trong cuộc đời mình. Mình không có tham vọng cống hiến hay làm giàu, mình chỉ có một tham vọng duy nhất là được đi nhiều nơi.

Đi, tưởng là xô bồ lộn xộn, nhưng cần lắm sự yên tĩnh vững vàng trong tâm hồn.

Hay chỉ là khao khát một tình yêu... thật sự trọn vẹn ? Nơi mà mình chỉ muốn trở về chứ không hề có ý muốn ra đi ? 











Wednesday, January 2, 2013

Starbucks first, think later... and go




Gặp lại Starbucks như gặp lại người yêu đã lâu ngày mong ngóng đợi ch, như là đã đi một quãng đường dài muốn dừng chân nghỉ mệt, được tâm sự đôi điều với người bạn lâu năm. Cuộc sống cũng không cần quá phức tạp. Điều quan trọng là "have a good time", hehe.




Thích những buổi sáng (mà thật ra đã trưa trưa) ngồi đây, yên tĩnh một chút nhìn ra phố xá nhộn nhịp. Nghĩ về một hành trình khác, nơi mà con đường có thể không bằng phẳng, và luôn cần có một cái tâm vững vàng. Đời người, chỉ sống một lần, không cần nghĩ nhiều cho chóng già, haha.



 








Bangkok, with love... Hi new year !





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...