Wednesday, December 25, 2013

Merry Christmas



Bò sốt vang nhấm nháp với rượu vang, nói chuyện cụng ly qua Skype cũng thú vị lắm:))




Tầm này năm ngoái, hai chị em đã vi vu ở Bangkok, mà hình như lúc nào cũng nhớ Bangkok quá đi thôi. Bangkok như là nhà, lâu lâu quay về vậy LOL.

Còn bây giờ thì Giáng sinh Sài Gòn, ngọt ngào, vui và thú vị, không còn cảm giác bước chân đi mà trái tim đau nhói như hồi Giáng sinh năm ngoái, hahaha. Không còn những đêm mất ngủ người nóng như lên cơn sốt, không còn những ngày đau đáu vì một mối tình ngắc ngoải. Vậy đó, tất cả đã qua. Những niềm vui mới đã đến, mà niềm vui cũng là do mình nỗ lực mà có. Sống xin đừng chờ đợi sự may mắn và ngẫu nhiên. Tất cả đều là nhờ nỗ lực và nỗ lực, cố gắng và cố gắng, và, chẳng ai cho không ai cái gì mà bền. Đời có vay có trả. Hihi.

Cuối năm nhiều hẹn hò, nhiều buổi gặp mặt hơn. Con người vội vã hơn và nhiều nuối tiếc hơn. Một buổi đi ăn trưa với sếp cũ, mà sếp cũ nào cũng nói mình trẻ lâu, bao năm không thay đổi, lại còn đẹp hơn trẻ hơn là sao (?) LOL. Mình hay kể chuyện đùa về sex, và bảo "I love sex". "Ah, hèn gì mày trẻ lâu và thon thả (slim)!" Lại LOL. Đương nhiên là vì "love sex" nên mình "keep fit and healthy" nhưng thực sự là cái sự "trẻ lâu" của mình đâu chỉ nhờ sex (hahaha), mà còn là có phần do nỗ lực, ăn uống, tập luyện, nói chung là do lối sống giữ gìn (một cách tương đối, hihi) chứ không phải tự nhiên mà vậy. Tiếc là cũng qua tuổi 30 rồi mới nhận ra cơ thể mình cũng như một cái cây, phải chăm sóc tưới bón đều đặn thì cây mới xanh, mới nở hoa tươi tắn, mới tràn đầy sức sống và nhiều lá xanh yêu đời.




Buổi tối mình chỉ thích ở nhà, bon chen ngoài đường là bất đắc dĩ, rồi đi đâu cũng chỉ muốn về nhà cho sớm (hahaha). Trong căn hộ nhỏ của hai mẹ con có thêm cây thông Noel nhìn ấm áp sinh động hẳn. Mình yêu cây thông phủ tuyết này, mỗi tối đều ngắm không thấy chán, lại còn muốn Giáng sinh cứ vậy đừng trôi qua =)))). Năm nay mùa Giáng sinh hình như Sài Gòn lạnh hơn mọi năm, các thể loại áo khoác áo len mỏng của mình đua nhau chui ra khỏi nơi trú ẩn đã lâu chờ những dịp đi Đà Lạt hay đến một xứ lạnh nào đó. Thích cái lạnh buổi sáng, làm cafe ngon hơn. Thích cái lạnh buổi đêm, làm cảm giác cái giường của mình sao mà ấm áp quá.

Nói chung, hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có :P. Merry Christmas and Happy New Year !!!




 Nàng Coffee năm nay có nhiều quà Giáng Sinh cực :)))





Monday, December 23, 2013

vì đó là em




không cần biết em là ai
không cần biết em từ đâu
không cần biết em ngày sau
ta yêu em bóng mây ngang biển rộng
ta yêu em qua đông tàn ngày tận
yêu em như yêu vùng trời mênh mông...* (hihi)





yêu em vì chỉ biết đó là em... ;))

Taken by Coffee ^^


Saturday, December 21, 2013

Christmas is coming...


Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer.
I've been good, but I can't last...
(Christmas don't be late)



 ♥ ♥ ♥


Cả tuần bận rộn chạy như điên, thấy mình chạy đua với thời gian một cách hơi khốc liệt và điên cuồng, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, nhọc kinh khủng. 

Nhưng mà đời lắm thú vị, lắm yêu thương, vẫn nặng lòng với nhiều điều, với cuộc sống này lắm, vậy mà, nghĩ, từng có lúc muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, xin về làm cát bụi, "những hẹn hò từ nay khép lại thân nhẹ nhàng như mây..." Để rồi, đời vẫn rộn ràng những hẹn hò, hẹn này nối tiếp hẹn khác không ngừng nghỉ. Đôi lúc cũng thấy có mệt mỏi, nhưng vẫn còn muốn đợi, muốn thấy nhiều hơn những gì cuộc sống đang dành cho mình, đang đợi mình ở phía trước...

Một năm sắp trôi qua, lòng người xôn xao, nao nao, cảm giác lúc nào cũng vậy, không vui không buồn, nhưng đầy ắp và sâu thẳm những cảm nhận, những trăn trở, những nỗi niềm... Năm mới, làm gì đây để không bị cũ đi từng ngày ?



Rất nhiều thứ còn đang dang dở. Còn quá nhiều nơi phải đi. Còn quá nhiều thứ phải làm, mà ngày chỉ có 24h và phải giữ cho mình không bị căng thẳng, không bị bức xúc, không bị đau đầu, luôn khỏe mạnh và vui vẻ... Ôi khó lắm í, nhưng đời ta chỉ sống một lần, làm sao mà không vui ?  :) 

Chỉ 10 này nữa thôi, là một năm qua rồi... 355 ngày đã qua....Ôi thời gian !!!!


 Sài Gòn, một ngày se lạnh và ảnh được chụp bởi một người đẹp đến từ Hà Nội, hihi

  Cheers !!!





Tuesday, December 10, 2013

X'mas don't be late ♥


Lẽ ra tôi nên có hai trái tim, trái tim thứ nhất vô cảm, trái tim thứ hai luôn yêu đương, nếu được vậy tôi sẽ dâng tặng trái tim này cho người khiến nó đập và sống hạnh phúc với trái tim còn lại.
-Amin Maalouf-



Bạn luôn nói mình vui tươi, tràn đầy sức sống và năng lượng. Có lẽ, có lẽ thôi, "bí quyết" đó là mình luôn cố gắng giữ cho mình những hy vọng, luôn giữ cho mình niềm tin dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đôi lúc thật khó khăn. Thất vọng, ngay cả sự thất vọng với chính bản thân luôn làm mình suy sụp. Vì vậy mình luôn cố gắng không để rơi vào tình cảnh đó.

Trong cuộc sống cũng như công việc mình luôn cố tạo ra những điều mới, không muốn đi theo những lối mòn, những lề thói cũ, có cả những thói quen khó bỏ, nhưng nếu cần, đó cũng là thử thách chính mình, rằng tại sao mình không thể làm được. Cũng như khi hoàn cảnh đẩy bạn đến một giới hạn nào đó khiến cho bạn phải bật lên, thì bạn hãy cố gắng giữ sức bật đó bằng cách tạo ra những giới hạn, bắt buộc bạn phải vượt qua, không thì bạn phải tự hổ thẹn với chính mình, tự thấy mình không vượt qua được chính mình, thì việc bạn hơn người khác thực sự cũng không có ý nghĩa. Chúng ta là khác biệt. Bạn chỉ cần là chính mình và vượt lên chính mình.




Một trong những niềm vui - thỏa mãn của mình là hoàn thành công việc, đôi khi không cần biết có bao nhiêu tiền và bao nhiêu lợi lộc trong trong những việc mình đã làm, chỉ cần đề ra những mục tiêu, cố gắng hoàn thành chúng là mình thấy hài lòng, và hạnh phúc. Một buổi sáng có thể giải quyết được nhiều việc một lúc, mình thấy vui, quên đi những muộn phiền lo lắng khác một cách nhanh chóng. Đó chính là sự tập trung. Chỉ cần tập trung, hạnh phúc là tập trung vào mục tiêu. Vậy thôi. Mình đang bị cái gọi là "tham công tiếc việc" nuốt chửng, cứ thấy nếu mình nghỉ ngơi thì mình thật hoang phí sức lực và năng lượng, ý tưởng và thời gian. Làm như bị ma đuổi, tập luyện như ngày mai phải leo lên đỉnh Everest, những điều này chính là cứu cánh cho tâm hồn cô độc, cô độc nhưng tự do.

Khi mình bị rơi vào cái giống như là tình yêu, cảm thấy rất bất ổn, phụ thuộc, bị thúc bách vì không có nhiều thời gian và sức lực cho mối quan hệ, thế là mình lại loay hoay muốn thoát ra. Mình tự hỏi mình đang sai ở đâu, bởi vì nếu sống trong tình yêu bạn phải là chính bạn thì mới là tình yêu đích thực, mới đúng nghĩa của từ SỐNG. Bản chất cầu toàn, mình luôn cố làm cho mọi việc tốt đẹp để rồi lại gây áp lực lên chính mình và người khác, đó chính là điều mình muốn khắc phục, mà khó lắm thay. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tu tâm dưỡng tính cho nhiều thì cũng có những điều không thể thay đổi, có điều, nó làm nên con người bạn, khác biệt và đương nhiên, bạn cần phải khác biệt. Thử thách lớn nhất của nhân cách chính là: bạn tốt nhất nên là chính bạn giữa một thế giới luôn cố gắng làm cho bạn giống người khác.
 



Đã vào những ngày cuối năm... Cảm giác lúc nào cũng khó tả. Lại đếm một mùa Giáng sinh sẽ, đang và sắp qua. Năm nay mình không có kế hoạch đi chơi xa, thế là cảm hứng trang trí Giáng sinh tràn ngập căn hộ nhỏ và bàn làm việc. Đi Metro khuân một cây thông lớn về rồi hì hụi 2 đêm (thứ sáu và thứ bảy) thức khuya, vừa nhâm nhi rượu vang, vừa nghe Get me through December vừa thiết kế cây Giáng sinh của riêng mình, Let It Snow hay là Winter Wonderland ♥. Ở đây chẳng có tuyết rơi như nơi anh đang sống, còn trong trái tim em tuyết đã rơi đầy và muốn thành giá băng....









Mọi người ơi, một mùa Giáng sinh an lành và trở về trong ấp áp nhé ! ♥ 




 





Sunday, December 1, 2013

homeland



And,
KEEP CALM AND WATCHING HOMELAND ;))

Trời ơi mê HOMELAND* quá đi ! Series phim này vào mùa thứ 3 và cũng là mùa cuối cùng, đã thấy chút ánh sáng cuối đường hầm cho Brody quay trở lại, đã thấy và yêu quá chừng sự kiên cường gan góc của Carrie, cùng tình yêu âm thầm của cô dành cho anh luôn là một điều gì đó có thật và vô cùng sống động, đẹp đẽ làm sao ! Vẻ đẹp nội tâm của con người trong cuộc chiến đấu cam go một mất một còn với những chiến dịch chống khủng bố cũng như tình đồng đội đồng chí giữa Saul, Carrie và Peter Quinn... làm cho mình thực sự cảm động và khâm phục... Toàn những nhân cách cao đẹp lồng lộng í. Phim hay dã man hehe... Tại sao người ta lại có thể làm phim thật đến thế nhỉ :)). 

(Mới cần phải nói rằng phim truyền hinh cần nhất là sự chân thực, nó thực như cuộc sống hằng ngày, và luôn phải tôn trọng sự thật. Phim truyền hình không thể là những thước phim quảng cáo giả tạo cho hàng loạt sản phẩm tiêu dùng với những cô mắt xanh mỏ đỏ và những anh chàng tóc luôn vuốt keo cứng ngắc dựng ngược ăn nói với nhau như kịch tấu hài - như cái cách mà các nhà làm phim truyền hình Việt Nam vẫn làm.)

Đi đâu thì đi nhưng phải trả mình về vào tối Chủ nhật trước 9h cho mình xem HOMELAND. Có hôm mình về kịp, đắc í cảm ơn giai đã trả mình về nhà đúng hẹn với phim. Giai tò mò xem theo thế là ấm ức vì không hiểu và cũng nghiện theo. Giai này là giai made in USA, vậy mà HOMELAND vào mùa thứ 3 mới biết có một bộ phim truyền hình Mỹ hay kinh điển như thế :)) Buồn cười thật. :D

Ngoài HOMELAND ra thì bây giờ mình chẳng mê gì cả, chỉ muốn dẹp hết mọi thứ qua một bên, đến Bali với một giai sexy, "just bring bikinis and books" LOL =))))))





(*) đang chiếu trên STARMOVIES ~ 9:45h pm giờ Việt Nam :)




Sunday, November 17, 2013

cry me a river




Không có gì quý hơn thứ Bảy và Chủ Nhật :))

Sáng cuối tuần dậy muộn, sau một đêm thức khuya lâng lâng và phê phê... ăn sáng thảnh thơi và nghe nhạc, đọc sách và dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp tủ quần áo, giá sách... và quăng đi những thứ lâu lâu không dùng đến (dạo này thú vui của mình là quăng đồ cũ). Cảm giác muốn quên đi những chuyện rắc rối mệt mỏi và xui xẻo trong tuần bằng cách làm một cái gì đó mới, tập trung vào những việc mình làm dù đó là những việc nho nhỏ không tên... đem cho mình cảm giác cân bằng trở lại.



...
Ngồi ở đó, giữa khuya, trong một buổi tối cuối tuần với những cuốn sách đang đọc dở dang, sau khi cậu em trai thân thiết đến chơi đã ra về sớm lúc 11h vì hôm sau em phải đi làm sớm. Mình uống nốt chỗ rượu trong chai, cạn ly rồi mà vẫn tỉnh... Thỉnh thoảng lại muốn được say thế mà rồi lại không thể say, lại dừng lại, dừng lại và dừng lại... Ở đâu cái người làm cho ta say ấy ? 

Hóa ra thứ mình sợ nhất là sự nhàm chán.

...
Làm biếng đi chơi, sợ chốn nhộn nhạo đông người, nhớ lần cuối đi barclub là Velvet với hội đi phượt mình có cảm giác chán đến tận não (haizzz!)- nhưng không ai biết đâu vì mình cứ nhảy điên cuồng và cũng hơi uốn éo "thác loạn" :))). Bar thích nhất là Chill Sky Bar thì bây giờ cuối tuần là không còn chỗ đứng, mà chỗ ấy cũng nhiều kỷ niệm quá, cứ thấy xót xa thế nào í, hê hê...



Cho nên, tối cuối tuần quen thuộc và ưa thích của mình vẫn là về muộn sau khi chạy, nhảy và bơi mệt nhoài, ăn tối muộn, bày ra vài thứ, nướng và ăn sống vài thứ khác, popcorn, cocktail và phim yêu thích, buôn điện thoại và 88 những chuyện xa xôi... Tự hỏi bao giờ cuộc sống mình mới thôi tù túng như thế này... Cry me a river cry me a river, haha.


homemade Margarita :P



Sunday, November 10, 2013

trà này trà tĩnh trà tình :P



Dạo gần đây, câu mà mình hay mời mọc bạn bè đến nhà thay vì ra quán là "qua nhà mình uống trà đi". Nhà mình cũng hay có ít tiramisu, cookies và trái cây để cùng bạn hay cùng mình uống trà. Đời sống tao nhã thế thôi... =))) Trước đây, nếu là trà túi lọc mình hay uống trà Dilmah, loại trà đen hoặc trà hoa cúc và trà hương đào. Mình cũng thỉnh thoảng mua trà Thái Nguyên loại xịn để pha ấm nhưng nói chung là mình chỉ dùng khi tiếp khách, còn một mình thì mình thích trà túi lọc tiện dụng hơn, nhất là khi cần một tách trà nóng lúc đang làm việc ở nhà hay văn phòng.

Rất tình cờ nhưng không bất ngờ, khoảng 2 tháng trước mình đã tìm ra một loại trà Việt Nam để làm quà người bạn Mỹ đem về bên kia bờ đại dương uống cho nhớ Việt Nam, nhớ mình :D và cũng để người í làm quà cho người thân, mà cũng tiện cho đời sống công nghiệp nhanh vội không cần phải ấm tách chén vẫn có thể ngon lành "keep calm and drink tea"... hương vị Việt Nam, đó là trà OoLong ... hiệu Cầu Tre. Hihi. Vậy là mình kết luôn sau khi dùng thử và quên trà Dilmah từ đó...






Câu chuyện Oolong chính là câu chuyện những lá trà xanh được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng từ khâu chọn giống, vun bón đến thu hoạch và chế biến, được kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc trừ sâu và chất độc hại. Trà Oolong thượng hạng là "những búp trà non nhất của cây trà 5 năm tuổi được lựa chọn tỉ mỉ, chế biến công phu với bí quyết riêng cho bạn tách trà thơm ngon đậm đà da diết khiến bạn nhớ và muốn thưởng thức mỗi ngày".

Mình chưa bao giờ hài lòng với hình thức bao bì của loại trà túi lọc này như thế. Nhất là khi bạn muốn mua để làm quà. Được thiết kế rất ấn tượng, đẹp mắt và ý nghĩa từ trong ra ngoài và để dễ bảo quản cũng như phù hợp cho việc đem đi xa. Một hộp trà vuông vắn như gói quà màu xanh mô phỏng hình chiếc lá trà, bạn có thể mở nắp hộp và để trên quầy đồ uống như trưng bày mời mọc thưởng thức câu chuyện trà vậy. Trà túi lọc nên bạn có thể pha vào ấm hay vào tách tùy ý, đều rất tiện dụng khi ở văn phòng hay đi picnic. Và, sau khi thưởng thức xong tách trà có sắc nước vàng óng, xanh sáng, hương thơm nồng nàn mà thanh khiết, hậu vị ngọt ngào lưu luyến lắng đọng nhẹ nhàng, bạn có thể xé bao bọc túi lọc ra để biết chính xác đó là những búp trà non xoăn tít mềm mại, và mục đích cuối cùng là bạn có thể dùng bã trà bón cho mí chậu cây hoa cảnh trong vườn hay trên ban công... Thế đấy, không ỏ lỡ bất cứ thứ gì, đó chính là "keep calm and drink tea"... :D

Nào, có ai đến đây uống trà với mình không ? :)))))









Thursday, November 7, 2013

keep calm and drink tea


"The first rule of life is to have a good time. The second rule of life is hurt as few people as possible. There is no third rule."
(Brendan Gill)





Mình luôn thích câu nói nổi tiếng của người Anh: "Keep calm and carry on" và thích đặt inspirational poster này trước bàn làm việc, lối vào, bếp... hay bất cứ đâu mình và mọi người dễ nhìn thấy nhất. (Mình đang ước có một cái iphone cover nữa, hị hị). Và cũng bởi vì vậy mà trong lịch sử nhân loại, dân tộc Anh được coi là điển hình cho mẫu người trầm tĩnh. Đối với họ - người Anh nói chung, mọi chuyện đều không thể làm cho họ bối rối, lo âu, kể cả chuyện tử sinh sống chết (Câu nói này là cách mà người Anh đối mặt với Chiến tranh thế giới thứ II). Thật ra, trong phong cách sống của người Anh là vậy, khi gặp chuyện bực bội khó khăn, họ thường giữ kín trong lòng rồi tuần tự giải quyết một cách nhẹ nhàng, không vội vàng hấp tấp, không "dục tốc bất đạt" để rồi "xôi hỏng bỏng không". Tất cả là nhờ vào sự bình tĩnh, mà để giữ được sự bình tĩnh thì phải biết im lặng, như vậy mới có thể suy nghĩ cẩn trọng, mới có đủ khôn ngoan để lèo lái mọi việc theo đúng ý mình. (Người Việt mình từ xưa vẫn hay nói "phớt tỉnh Ăng-Lê" là vậy :))). Người Anh chỉ mới có truyền thống uống trà từ khoảng hơn trăm năm nay xuất phát từ tầng lớp quý tộc Anh, nhưng người Anh ngày nay không thể sống thiếu trà, và câu nói ưa thích của người Anh hiện đại là "Keep calm and drink tea". Rất tình cờ, mình cũng vậy :P

Ở châu Á thì nổi tiếng về lòng kiên định và giữ bình tĩnh là người Nhật, và họ đề cao nghệ thuật uống trà đến đỉnh cao như là sự thiền định, hay thiền trà, trà đạo. Uống trà, thưởng hoa, suy cho cùng đó là đề cao sự tĩnh tâm. Thật hạnh phúc nếu bạn có người bạn cùng uống trà đàm đạo, còn không thì uống trà một mình cũng thú vị vậy. Mình hay dành ra 15 -30 phút mỗi chiều khi về nhà để uống trà - một mình, thật sự happy. Mình hay gọi là "my tea time" và đề nghị Coffee, con gái mình không làm phiền mình lúc đó. (Mình chẳng giống ai trong nhà, từ nhỏ đã thích uống trà!). Mình cũng hạnh phúc không kém khi thỉnh thoảng có bạn uống trà là người Anh :)) và... play chess rồi tranh luận ỏm tỏi nữa chứ. =)))





Mình là người hay đùa, đôi khi hay "cà rỡn" trong rất nhiều sự việc mà đối với người khác họ cho là nghiêm trọng, có vẻ kinh khủng nữa. Nói chung việc gì mình cũng có thể nhìn thấy mặt hài hước của vần đề và đùa được, cũng là cách để xem nhẹ nó đi. Và mình cực mệt mỏi với những người hay quan trọng hóa vấn đề, hay tỏ vẻ ra ta đây là quan trọng và làm như chỉ có bản thân mình là mới dễ bị tổn thương, là vị trí - hay cái Tôi - của mình thì quan trọng hơn người khác. Những người không biết nhún nhường, không biết khiêm nhường là gì thường tự mình làm đau chính mình mà thôi. Đó thường là lòng tự ái đặt không đúng chỗ, hay còn gọi là cái Tôi quá lớn. Nhất là trong nghề sale, nếu không biết gói ghém cái Tôi nhạy cảm và mong manh thật chặt và cất vào một nơi nào đó an toàn khi cần thiết thì chỉ có bỏ nghề. :P

Người tự tin là người luôn biết mình muốn gì, kiên định, không phán xét, không nói nhiều, luôn nhường nhịn, biết khi nào nên im lặng, biết mỉm cười bỏ qua, không tìm kiếm những lời tán dương, luôn nhớ tu dưỡng để đạt đến sự tĩnh tại nội tâm sâu sắc.

Còn trong việc xây dựng những mối quan hệ, thì việc cố gắng hiểu và cảm thông cho người khác xuất phát từ việc bạn phải hiểu sâu sắc chính bản thân mình. Làm người, ai chẳng có những lúc yếu đuối, sai lầm, sa ngã, điên rồ, vờ vịt, trốn tránh, mệt mỏi, nản chí, đau thương và đôi lúc, chỉ muốn biến mất khỏi trái đất này ! Có điều, chỉ cố gắng đừng để những yếu đuối tăm tối đó nuốt chửng bạn. Ta thường nghĩ, khi bị tổn thương quá nhiều và quá nhạy cảm, người ta thường khép lòng mình lại. Không, đó là sự hèn nhát. Đó là vì bạn chưa thực sự sống qua nỗi đau mất mát và sự tổn thương đó. Nếu bạn đi xuyên qua nó, bạn chỉ có thể dũng cảm hơn mà thôi. Dũng cảm hơn để tiếp tục mở lòng mình ra với người khác, hoặc là yêu vô điều kiện, hoặc là xem mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng... Sâu thẳm trong trái tim mình, bạn biết bạn là ai, hành động phù hợp với những giá trị của mình, sống trung thực và sáng suốt. Vậy là đủ. 





Một trong những đức tính mà mình vẫn luôn tu dưỡng, đó là Đức Điềm Tĩnh. Đôi khi rất khó. Nhưng điều quan trọng là ta biết, đó là một trong những đức tính cần thiết của con người trong đối nhân xử thế, mà cao hơn là trong đạo làm người. Điềm tĩnh, trước hết là để bạn không làm tổn thương đến ai và giữ được đầu óc sáng suốt mà xử lý mọi việc tốt hơn, trôi chảy hơn. Giống như câu đừng bao giờ gỡ khi chỉ còn rối. Trước bất kỳ sự việc nào cũng cần nhất là sự bình tĩnh, không vội vã, không bi quan. Đó cũng có thể là bản tính con người nhưng phần nhiều là do tu dưỡng mà có, không phải tự nhiên mà bạn đạt được kỹ năng thành thục trong bất cứ việc gì. Và kỹ năng sống, đó là thứ bạn cần phải rèn luyện không ngừng, mỗi ngày, không ngừng nghỉ. (Đáng tiếc là có những người họ nghĩ rằng sống thì không cần kỹ năng, và họ liên tiếp làm tổn thương người khác, cũng là cách tự làm tổn thương mình sau đó !). 

Cho đến giờ, mình thấy mình vẫn chưa chán đọc những cuốn sách học làm người đã đọc từ thời tuổi hai mươi. Mà lúc đó, đọc sao thấm bằng bây giờ !

Cơn giận có thể bùng phát với bất kỳ ai, và ai cũng biết hậu quả của cơn giận đôi khi rất khó lường, nhiều người đã hối hận vì sự tức giận của chính mình, nhưng đã muộn (*). Nếu trong một mối quan hệ mà hai người cùng không biết kìm chế thì hậu quả chắc có thể gây chết người ! Hay là làm trái tim ai đó tan vỡ ! :)). Đó, cái Tôi ngu ngốc đó nhiều người tự cho là chỉ mình họ có, còn người khác thì không ! :)))





Cho nên, khi cảm thấy quá thất vọng hay tâm trạng rối bời, rầu rĩ chán nản hay buồn đau sâu sắc, tốt nhất là nên đóng cửa phòng nằm ngồi tĩnh tâm suy nghĩ. Đừng có mà chạy vào đám đông, đừng mong tìm kiếm sự an ủi cảm thông từ ai đó. Ai mà lắng nghe bạn chứ ? Sao bạn lại phô trương và xa xỉ thời gian của người khác đến vậy ? Nếu bạn không chịu chăm sóc chính bản thân mình, tâm hồn mình thì ai có thể ? À, có một vài người bạn, gọi là thân, nhưng họ còn bận giải quyết những vấn đề của riêng họ. Kể cả người tình của bạn, đừng có mà sở hữu họ như thể họ phải cứu lấy đời bạn nhé. Chừng nào bạn còn chưa đứng vững trong những sự việc cỏn con như thế này, thì bạn còn chưa biết yêu ai đó một cách vô điều kiện. Nghĩa là bạn còn cần phải dựa dẫm vào người khác để sống (sống thực sự) cuộc đời của mình. 

Mình nghĩ, một trong những lý do chính yếu khiến cho người ta luôn cảm thấy đau khổ, cô đơn và bất hạnh chính là họ đã quên làm bạn với chính bản thân mình, họ quên nói chuyện với chính bản thân mình - độc thoại, lắng nghe bản thân - đối thoại với bản thân, như một người bạn thân thiết - trong suốt cuộc đời mình - như một người bạn trung thành, để xem bạn - mình sống ra sao, để duy trì lòng tin vào chính mình, cũng là để giữ gìn một người bạn - là chính ta. Để không đánh mất chính mình, không phản bội lại những giá trị hay niềm tin mà ta hằng theo đuổi.

Tại sao hoa cúc lại tượng trưng tấm lòng cho người quân tử ? Đó là vì cho dù lá của hoa héo úa cũng không bao giờ chịu rời cành. 

Uống trà bên hoa cúc, chiều thứ năm, sau cơn bão.







(*)
Về chuyện này mình có một kỹ năng từ ngày xưa khi tham gia khóa học Aware Before Change (ABC). Đó là khi một sự việc không mong muốn xảy ra có thể khiến bạn nổi giận hoặc mất bình tĩnh, bực tức hoặc phát điên khiến cho bạn có thể hành động không suy nghĩ, có thể hủy hoại bất cứ thứ gì, hãy đặt cho mình ba câu hỏi lần lượt: 
1. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? 
2. Mình phải (nên) làm gì đây ? 
3. Liệu có đáng như vậy không ? 

Khi câu hỏi thứ ba xuất hiện trong đầu bạn rồi thì có lẽ bạn sẽ thấy không đáng nữa ! (Nhún vai, hoặc cùng lắm là thở dài: "Oh chuyện nhỏ ấy mà !" :D)





Thursday, October 31, 2013

khủng hoảng





Nhiều chuyện xảy ra và ập đến, đổ lên đầu mình như một cơn bão cát làm mình tối tăm mặt mũi, và thực sự là toàn chuyện chẳng đâu vào đâu... Cũng có việc vì sự bất cẩn của chính mình - vốn không phải là tính mình như vậy, cho nên mình hiểu rằng mình đã bị stress nặng rồi, mà mình cứ cố. Cố và cố. Sáng nay con gái làm đổ bể bình nước, nước tràn ra lênh láng khắp nhà trong giờ sắp phải đi..., chuyện chỉ có vậy thôi mà mình thấy gần như sắp phát điên... ! Thì mình biết rằng mình không ổn. À, khi bạn hỏi "How are you?" thì "I'm fine !" có nghĩa là căng thẳng, mệt mỏi và bất an, có nghĩa là sắp điên đến nơi mà vẫn phải cười tươi "Ah yes, I'm OK !". Có thể nói "I'm not fine" không ?

Và giờ đây phải giải quyết cái mớ hỗn độn này mà không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mình biết mình cần một kỳ nghỉ. Nghe quen quá, giống mấy nhân vật trong phim Mỹ quá ! :)) Đúng là cần đi đâu đó, không làm gì cả, không lo lắng gì cả. Vậy thì ai sẽ lo cho mình những chuyện này đây ? Trách nhiệm ! Còn cảm hứng là con số không, thậm chí là số âm.... 

Cái cảm giác mà mọi cố gắng nửa năm qua sắp đổ xuống sông xuống biển làm mình thấy chút sợ hãi. Và cái gì đó giống như là mất niềm tin... mình sợ mất niềm tin cả vào chính mình nữa. Có vẻ như mình đang trên bờ vực đó. Mình biết là mình cần phải vực chính mình dậy bằng tất cả sự cố gắng, nhưng dường như... mình vẫn cần một kỳ nghỉ dài hơn !!! :)))

Nếu không bơi thì sẽ chìm.
Mà bơi thì mệt đuối, chỉ muốn thả tay phát rồi muốn ra sao thì ra !!!


Có lẽ lại cần bikini mới ! :)



Mai Lâm's Birthday - Halloween 2013





Monday, October 21, 2013

tình bạn ở đâu ra ?



Những người bạn Việt Nam và cả không phải Việt Nam thường có chút ngạc nhiên và cười mỉm (Không biết họ nghĩ gì? :)) lol) khi thấy sự thân mật giữa mình và S. Hai đứa gặp nhau là nắm tay nhau thật chặt kiểu gọng kìm, hoặc ôm nhau khi có hứng, mà đó là giữa bàn dân thiên hạ chứ còn khi riêng tư chỉ hai đứa với nhau thì có khi ôm nhau lâu lâu chút nữa, và có khi lâu hơn chút nữa, chút nữa và chút nữa :))), vì cả hai đứa đều có nhu cầu này và rất đồng cảm, đơn giản kiểu như khi mình nói "Hugging is nice, people should do more I think" thì hắn gật gù "as for me" và lại ôm mình lâu lâu. :))




Mọi người có lạ lùng một chút cũng phải thôi với chuyện một đứa nhỏ xinh "bị gọi là monkey" vì nhỏ mà nghịch ngợm làm bạn với một đứa cao và to lớn gần gấp đôi "bị gọi là big bear" bởi nhau lại có thể làm bạn với nhau vui như thế. Cả hai đứa đều thích đùa nên cứ thế mà đùa thôi. Nhiều khi S bế mình chạy vòng vòng trong gym club dọa quăng mình xuống đâu đó khiến mọi người trố mắt, mình lần đầu còn mắc cỡ chút nhưng những lần sau thì cũng quen, còn khoái nữa, vì tự nhiên được bồng bế đi chơi :))). Họ hẳn nghĩ rằng hai đứa này thích nhau lắm hay có gì với nhau đây. Ừ đúng là thế thật, nhưng cho đến nay, sau nhiều tháng hai đứa vẫn thích nhau ở mức độ... hugging and kissing on cheek. Thật lòng, hai đứa đã cố gắng... không "ăn thịt" nhau vì đứa này biết đứa kia đều có một hình bóng trong tim và vì vậy, không muốn làm tổn thương người kia và tự làm tổn thương chính mình. Nếu buông thả một chút, chắc đã nhậu nhau ngay từ những ngày đầu gặp gỡ vì cả hai đều vui vẻ, thoải mái và lại còn hay nói đùa về sex (thật là kích thích quá đi chứ :))). Mình cũng đã giao kèo với hắn: "Nếu tụi mình có gì đó không hay "without love" thì sẽ không tốt cho tình bạn đúng không ?" Hắn "Yeah" rồi bảo "Vì tao thích có một người bạn như mày nên tao cần phải cẩn thận". Và mình cũng gật gù không quên đá đểu "Tao cũng vậy, tao không hiểu sao tao lại thích có một người bạn như mày" :D. Hắn liền độp lại: "Ý mày là gì, là tao điên và xấu xí đúng không?"(What you mean ? I'm crazy and ugly?)- "A ha, you must know yourself right ?" :))

S sinh trưởng ở Anh (England) nhưng có tính cách đến 75% như một người Mỹ (khoảng hơn 2/3 haha). Hắn cũng từng đi và sống nhiều nơi trên thế giới, từng có bạn gái người Nhật khi sống ở Nhật nữa cơ. Nghĩa là S đã hấp thu và hiểu biết ít nhiều văn hóa phương Đông, cùng với việc sống và làm việc ở Việt Nam đã nhiều năm. Có mí chuyện S đã làm mình cười ngất là sau vài lần gặp mình hắn hỏi có phải mày từ New York về không vì giọng mày là giọng New York (!) trong khi mình chưa một lần đặt chân đến Mỹ ! :))); Hắn đặc biệt thích giọng mình và thường nói "I like your voice! It's so cool". Hắn hơn mình một tuổi nhưng lại không biết tuổi thật của mình và luôn đoán mình chừng 28,29 tuổi và "mày khôn ngoan một cách đáng sợ" :)) (I'm scared of your cleverness). Nói khiêm tốn thì mình đâu có khôn ngoan lắm như vẻ bề ngoài, hihi. Chính sự phóng khoáng, thân thiện và thẳng thắn đưa tụi mình lại gần nhau, nhưng sự nhạy cảm và tôn trọng - "tenderness" (?) đã giữ hai đứa lại bên nhau.

Có lần, vì một chút hiểu lầm, mà không phải, là một sự hiểu lầm to lớn, mình thấy giận S kinh khủng. Tuy nhiên mình chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi. Vậy mà hắn bối rối khủng khiếp, sau đó đã nhắn cho mình biết bao nhiêu là tin nhắn dài dằng dặc. Xin lỗi, blah blah... và hắn thật sự cảm thấy phát ốm khi sợ mình bị tổn thương và vì sợ mất một người bạn như mình (feel sick and stupid). Hắn làm mình hiểu ra hắn thật sự quý mình, tôn trọng mình, rất thật lòng. Ít ra là lúc đó và cả lúc này đây, khi hắn là người đàn ông gần gũi mình nhất, quan tâm lo lắng cho mình nhiều hơn cả, trong giai đoạn này. Thỉnh thoảng nghĩ đến lúc hắn sẽ rời khỏi Việt Nam vào năm tới là mình đã thấy buồn, mới biết là hắn quan trọng đối với mình như thế nào. Mà thôi, "que sera sera, what will be will be", hihi.





Một lần mình hỏi S - cũng là hỏi chính mình: Tại sao những người yêu nhau cứ làm tổn thương nhau, rồi xa nhau và thường khó có thể làm bạn trở lại với nhau ? Thật ra yêu nhau thật sự thì đâu có làm tổn thương nhau ? Người ta nhân danh tình yêu của mình dành cho người kia để rồi cảm thấy mình bị tổn thương và gây tổn thương cho người kia ư ? Ai cũng bị xoáy vào cái vòng nghiệt ngã đó đúng không ? Và hắn la lên "Troi oi, mày đúng là bị rồ" (dịch sang tiếng Việt) :))). Cứ thế hai đứa vẫn bảo nhau "You' re so crazy !!!" (Mày đúng là điên thật đấy !) và yêu mến sự điên loạn này của nhau theo một cách cũng điên rồ luôn.:D

Biết một người đàn ông Nhật đang thích và theo đuổi mình, S bảo: "Tao nghĩ mày không hợp với đàn ông Nhật đâu"- "Trời ơi, tao không biết thì sao mà mày biết ?" :))) Mà cũng nói thật "gu" của mình bây giờ không phải đàn ông Châu Á, nên mình bấm bụng cười thầm: "Hihi chưa thử sao biết". =)))). 

Cuộc sống thật sự không dễ dàng như mọi người vẫn nhìn thấy mình cười đùa mỗi ngày. Nhiều lúc căng thẳng tưởng vỡ tung cái đầu rồi mình nghĩ: "Ủa sao phải vậy ta ?" Mình cứ hô hào bạn bè những đứa đang có chồng con đề huề là làm in ít thôi, lo chăm sóc sắc đẹp đê, tiêu tiền của chồng cho sướng tội gì :))) Đâu như mình ngu quá trời, nên bây giờ vừa làm cha vừa làm mẹ lại vừa bon chen :))). Mấy đứa ở xa thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi mày sắp có chồng chưa, lâu lâu gặp hỏi sao mày... vẫn đẹp ? =))) Vì không có chồng nên tao mới vậy đó. LOL. Cũng may là đời vẫn còn có nhiều niềm vui ngoài chuyện có chồng, haha.




Đôi khi mình cảm thấy tình cảm, mọi thứ tình cảm nói chung thật mong manh nên mình muốn viết lại tình bạn này, cảm xúc này, cũng là một cách nâng niu cuộc sống vậy.  :)





Sunday, October 20, 2013

tóc nào hãy còn xanh...



Đời là giấc mơ và cái chết làm ta tỉnh lại. 
(Ngạn ngữ Ba Tư)






Gần đây mình đi suốt, cuộc sống bây giờ thật quá nhiều chuyện thú vị vui buồn và trải nghiệm cả công việc lẫn cảm xúc, thậm chí nhìn lại khoảng thời gian này năm trước mình thấy sao trước đây mình lại sống tẻ nhạt đến thế ! Đôi lúc cũng thèm ngồi lắng lại, viết cái gì đó cho riêng mình nhưng rồi lại quá bận, quá ít thời gian và cũng không có nhiều hứng thú. 

Mình bao giờ cũng vậy, đã không làm thì thôi, làm gì cũng hết lòng hết sức, tận tâm tận lực. Thật sự thì mình thích viết cho bản thân mình hơn là cho người khác đọc (nhưng cũng rất trân trọng những người bạn vẫn thích đọc và chia sẻ với mình). Mình rất sợ sự xô bồ, đông đúc và phô trương. Mình đã thay đổi (chút ít) nữa, vì bây giờ đôi lúc mình thấy không thể viết ra được những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, hoặc nó quá sâu lắng, mạnh mẽ, hoặc quá điên và mình cảm thấy CHỈ MUỐN GIỮ CHO RIÊNG MÌNH. Và quả thật là mình cảm thấy thật phô trương khi để người khác phải nhìn thấy nỗi vui đó hay cảm nhận nỗi buồn đau đó. Có những người không thể chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc. Và có những người thấy người ta đau khổ thì ra vẻ thông cảm vỗ về hiểu chuyện nhưng có khi lại hả lòng hả dạ cười thầm: "Đáng đời mày, điên thì chết!" :)) Không sao, đó là cuộc đời. Người cũng có người này người kia, những kẻ tò mò thì luôn rất nhiều, còn những người bạn thật sự thì rất ít - nếu không muốn nói là vô cùng hiếm hoi.



Đời sống tình cảm thăng trầm, làm mình có lúc thấy có thật nhiều cảm hứng, có lúc lại dường như kiệt quệ cảm xúc, chẳng muốn gì cả. Mình vẫn thế từ trong bản chất, đã yêu là yêu mê muội, quên đường đi lối về. Thời gian như những cơn gió thổi qua khe cửa ký ức, nên cứ vậy mình đã quên đi rất nhiều kinh nghiệm thương đau, để rồi vẫn cứ yêu rồ dại như (hay thậm chí còn hơn) thời thiếu nữ. Con người hoang dại bên trong mình cũng chưa bao giờ say ngủ, nó chỉ giả vờ ngủ, thỉnh thoảng nó thiêu đốt mình, muốn giết chết mình bằng mọi giá. Thực sự, cuộc chiến với chính bản thân mình là một cuộc chiến gay gắt nhất, kinh khủng nhất và cũng điên rồ nhất.

Về cơ bản, mình vẫn muốn là một người tốt. Mà làm người tốt thì khó vô cùng :))))

Con người bên ngoài của mình có vẻ điềm tĩnh, đôi chút vui tươi khi cần, có vẻ nghịch ngợm và hoạt bát khi muốn thế. Nhưng thực sự thẳm sâu bên trong là một thành quách đổ nát hoang tàn, trầm mặc giữa nhân gian. Và có lẽ vì mình luôn độc lập, tự chủ và đôi khi bất cần, nên chẳng phải vì thế mà mình chẳng cần đàn ông lắm ngoài... "chuyện ấy" hay sao ? :)) Nhiều lúc vẫn tự hỏi liệu mình có thích hợp với một cuộc hôn nhân hay không. Và hôn nhân có phải là một trong những mục đích của đời người (đời mình) hay không !?


 Bangkok twilight


Và đàn ông, lại nói về đàn ông, tại sao khi họ yếu đuối và đau khổ hay cô đơn lại cứ thích tìm đến mình, thật nghiệt ngã quá đi ! Trong khi mình cũng vậy chả kém, nhưng mình cứ cười tươi rói, đùa thả ga, thoải mái vô tư, "open-minded" một cách đáng ngờ và rồi thẳng thắn đến nghi ngại ! Không nhiều thì ít, mình đã gửi một bài học nho nhỏ cho những người (đàn ông) hời hợt, thấm thía hơn cho những người sâu sắc hơn sau những lời đề nghị khiếm nhã. Mình tự tin quá chăng ? Hay rồi đây họ cũng chẳng nhớ mình là ai ? Đàn ông, nếu chưa... "ăn" được thì con mồi vẫn còn hấp dẫn lắm lắm luôn; còn đàn bà, cứ hay lẫn lộn giữa tình dục và tình yêu, nên dại dột, từ trao thân đến trao gửi trái tim lúc nào không hay! Quả là ngu ngốc ! Và mình đã từng ngu ngốc như thế cũng lâu rồi, nhưng bây giờ mình vẫn không chắc nếu "sa ngã" như vậy nữa mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hay không ? :))) Vậy cho nên chỉ muốn làm gì đó phải thật xứng đáng với cảm xúc của mình, phải biết chọn một người thật sự trân trọng mình, vậy thôi. Mà, dường như mọi người đều hiểu rằng tình yêu là ở trên tình dục và tất thảy mọi thứ vớ vẩn khác nhưng họ vẫn cứ cố tình nhầm lẫn. Hoặc cố tình bấu víu vào đó nhằm tìm kiếm sự cứu rỗi.

Mình vẫn thèm đi một chuyến dài ngày, bỏ hết mọi lo âu lại phía sau, sống cùng thiên nhiên giản dị và trong lành. Ước gì có thể sống mãi được như thế, ngoài vài nhu cầu thiết yếu như cà phê, cá hồi, rượu vang và sách, liệu có gì đáng để phải bon chen giữa thành thị xô bồ hào nhoáng đầy những con người cô đơn và nông cạn này hay không ? :)



Oh yeah ! Life is so short, and simple. Make a choice and don't look back !

 



Monday, September 30, 2013

trà đạo




Trà đạo là một nghệ thuật kết hợp thú uống trà với tính Thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, một sản phẩm đặc sắc thuần Nhật. Hiển nhiên ở đây trà đạo, không đơn thuần là con đường, phép tắc uống trà, mà trên hết là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính và nhập định thiền để đạt giác ngộ.




Tinh thần của trà đạo được biết đến qua bốn chữ “Hoà, Kính, Thanh, Tịch”. Hòa có nghĩa hài hòa, hòa hợp, giao hòa. Đó là sự hài hòa giữa trà nhân với trà thất, sự hòa hợp giữa các trà nhân với nhau, sự hài hòa giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà. Kính là lòng kính trọng, sự tôn kính của trà nhân với mọi sự vật và con người, là sự tri ân cuộc sống. Lòng kính trọng được nảy sinh khi tinh thần của trà nhân vươn tới sự hài hòa hoàn toàn. Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, yên tĩnh. Đó là ý nghĩa của chữ Thanh.




Khi lòng thanh thản, yên tĩnh hoàn toàn thì toàn bộ thế giới trở nên tịch lặng, dù sống giữa muôn người cũng như sống giữa nơi am thất vắng vẻ tịch liêu. Lúc đó, thế giới với con người không còn là hai, mà cả hai đều vắng bặt. Đó là ý nghĩa của chữ Tịch. Bốn chữ “Hòa, Kính, Thanh, Tịch” như một thước đo bản thân vị trà nhân đang ở vị trí nào trên con đường Trà đạo. Những người truyền tải và giúp khách thưởng thức nghệ thuật trà đạo chính là các Oiran và nay là geisha (Kỹ nữ). Để trở thành Orian hay Geisha họ phải trải qua một quá trình đào tạo khắc nghiệt để học các kỹ năng biểu diễn như múa, hát, đánh đàn shamisen, cắm hoa, mặc kimono, trà đạo, thư pháp, nghệ thuật phục vụ rượu và cách tiếp chuyện.



Thứ bậc cao nhất của Orian là Tayu, các kỹ nữ chuyên tiếp những người đàn ông giàu có và địa vị cao nhất trong xã hội. Những người phụ nữ có thể trở thành Tayu danh tiếng phải là những người có tri thức và trí tuệ, bởi họ cần sự hiểu biết và nhạy cảm để có thể trò chuyện với những vị khách học rộng hiểu nhiều. Những Tayu trong lịch sử đều là những phụ nữ nổi tiếng, không chỉ là hình mẫu của những Oiran khác mà còn là những người sáng tạo ra xu hướng nghệ thuật và thời trang mới cho các tiểu thư và quý bà trong giới thượng lưu.

 

Qua đây ta có thể thấy rằng chỉ một chén trà xanh nho nhỏ nhưng với người Nhật nó lại như một ốc đảo trong tâm hồn. Họ cho rằng thông qua trà đạo có thể phát hiện được giá trị tinh thần cần có của bản thân. Và chính những giá trị tinh thần “Hoà, Kính, Thanh, Tịnh" đó đã tạo nên sự thâm túy và tinh tế cho nghệ thuật trà đạo đến từ xứ sở hoa anh đào.







Sưu tầm
Cảm ơn Công ty vải Nguyên Hà (457 Hai Bà Trưng, Q.3) 
về bài viết này. 




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...