Tuesday, December 25, 2012

những mùa Giáng sinh trở về (version 2)





Để một lần được thấy mình hơn thế
mình của một con người mạnh mẽ
giữa giá lạnh đầy trời...
Dù mùa Giáng sinh đang thắp đầy những ngọn đèn ấm áp trên vai!

Vì đã một lần đau từ trong xương thịt này
một lần đau đến quên mất mình có thể khóc
một lần đau mà cả triệu người nhìn không ai nhận ra mình cô độc
một lần đau để ước gì mình đừng phải sống
kể cả thêm một giây…

Trong giá lạnh rồi mình sẽ quen với những ồn ào quanh đây
khi phố xá không chỉ dành cho người người hạnh phúc
không ai buột khăn len mùa đông nơi lồng ngực
và cài nút áo cho những giọt nước mắt
nên phải chấp nhận thôi!

Những tiếng chuông không phải là thứ âm thanh duy nhất của cuộc đời
nên đừng nghĩ nữa khi biết mình tuyệt vọng
đừng nghĩ nữa khi đời mình đã có bao giờ được sống…
đừng nghĩ nữa khi niềm vui như cây non đã chết
đừng nghĩ nữa khi mình có thể nhắm mắt
ngủ một giấc cho riêng mình…

Hãy uống ly nước cam mà mình đã vắt với niềm tin
cho một buổi sáng mai nụ cười kia thức dậy
không cần thiết phải quên những yêu thương từng trải
đớn đau, oán hờn… vẫn cứ giữ ở đấy
rồi sẽ kiệt sức, rồi sẽ gượng dậy

Rồi sẽ tự nhiên như một dòng chảy
rẽ nhánh và bắt đầu…

Mùa Giáng sinh nào cũng có đầy những giá lạnh
để mình biết cách giữ hơi ấm cho ngày sau!



                                                                                              24.12.2012
                                                                                          Nguyễn Phong Việt











Saturday, December 22, 2012

love will add wing to you



"Tình yêu tuổi trẻ bao giờ cũng lâm li"
Trích phim RIO



Chàng chim xanh Blu dù có một đôi cánh rộng tuyệt đẹp nhưng lại chưa bao giờ bay - và nghĩ rằng mình không th bay, trong lúc tình thế nguy nan nhất, đã liều mình cứu tình yêu của mình - nàng chim xanh Jewel xinh đẹp đang bị thương ở cánh cũng vì đã xả thân cứu chàng dưới nanh vuốt của kác. Chính vào lúc đó, tình yêu chính là lực đẩy vô hình làm cho Blu vượt qua mọi nỗi sợ hãi để bay. Bởi vì, "I never let you go". Trời, ta nói hình ảnh này lãng mạn gì đâu: Blu tung cánh quắp nàng chim yêu dấu trong... vòng chân và bay đi, vượt qua mọi chướng ngại, dưới trời xanh tự do tươi đẹp, trong gió, trong mây, trong khúc ca tình yêu... 

Tình yêu luôn mang lại sức mạnh, chắc chắn, nó khiến người ta có thể bay lên theo một nghĩa nào đó. Tình yêu có thể chắp cánh cho bất cứ ai thực sự biết yêu, biết dâng hiến và biết cảm nhận tình yêu trong sáng từ chính trái tim mình. 




- Được tung cánh bay là được tự do, là không phải phụ thuộc vào ai cả, anh không thấy vậy sao ?
- Không biết nữa, nghe có vẻ hơi cô đơn.

Đó là đối thoại của Blu và Jewel khi chai đang bxích cùng nhau, khi mà Blu nhất định nghĩ rằng mình không thể bay, và chàng sợ cô đơn, schỉ có một mình... Chàng không thích tự do trong trời xanh, chàng đã quen với những tiện nghi khiến chàng cảm thấy an toàn mà không cần thử thách, không cần phải thay đổi. Chàng chim cũng nghĩ rằng mình không cần phải bay, dù "Tuy tôi không thể bay nhưng đi bộ cũng không phải sở trường của tôi" =)). 

Và ngay cả khi trong lúc lâm nạn vô tình nhìn thấy cảnh đẹp ngất ngây của thành phố Rio De Janeiro bên dưới, Blu biết chàng đã bỏ lỡ nhiều thứ hay ho khi không thể bay, nhưng chàng vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình... Con người nhiều khi vẫn thế, những thói quen và suy nghĩ cố hữu là sợi dây thừng trói chặt người ta với cuộc sống đôi lúc rất ngột ngạt trên mặt đất, khiến người ta không thể thay đổi, không thể bay lên vùng trời tự do chỉ vì nỗi sợ bị thương hay thất bại còn lớn hơn khát khao đưc sống một cuộc đời mà mình mơ ước...




Tối qua ngồi chờ xem HOMELAND, bộ phim dài tập ưa thích của mình trên StarMovies (Ôi sao do này yêu StarMovies hơn HBO hay sao í), mình xem lại RIO dù lúc trước đây đã xem DVD cùng Coffee. Tâm hồn mình chắc rằng mãi mãi không già đi khi mà mình yêu quá những cảnh hát hò nhảy múa theo điệu Samba của mí chú chim trong phim. =))


Sáng nay mình dậy sớm hơn những ngày cuối tuần khác, đọc một chút về Ấn Độ... lại nghĩ đến một hành trình mới từ Kolkata đi qua Vanarasi rồi sau đó có thể lên tàu đi Mumbai. Lúc rời khỏi Ấn Độ mình chưa biết lúc nào sẽ quay lại... nhưng càng ngày mình càng muốn quay lại nơi đó. Nơi mà cuộc sống khắc nghiệt đến tận cùng nếu bạn có thể nhìn thấy. Mình biết rằng hành trình qua 6 thành phố lớn hồi tháng 2 ấy vẫn chưa đủ khi cầm trên tay cuốn sách dày nhất nhì trong tủ sách Lonely Planet. Mình sẽ chuẩn bị cho hành trình này, chắc rồi, nhiều nhất là 2 năm, ít nhất là một năm - vì mình còn muốn có những chuyến đi khác nữa.
 

Hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng mỗi phút giây bạn được sống. Không phải ai cũng may mắn để sống như ý mình muốn nhưng tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng và cố gắng mỗi ngày. Mệt quá thì ta có thể ngồi xuống nghỉ mệt... rồi lại đứng lên đi tiếp. Quan trọng là ta phải biết nuôi dưỡng và xốc lại tinh thần của chính ta. Việc này không ai có thể giúp ta được nếu ta không tự giúp mình. 

Và, chỉ cần có tình yêu trong tim, việc gì cũng có thể vượt qua được. Tình yêu đích thực luôn cho ta sức mạnh. Đó chính là ý nghĩa to lớn của cuộc sống, sống để yêu, để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, từng ngày.










Friday, December 21, 2012

lời bố dạy con trai trước khi lấy vợ






Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con. Hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai vợ chồng hiểu, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu khi con cứ giữ trong lòng.

Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng ngay cả trong khi nóng giận nhất.

Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.





Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng từng yêu con mười phần như thế. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm.

Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con.

Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?

Bố bảo thời kỳ mang thai là khó khăn nhất đối với phụ nữ, là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kết nối họ, hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

Bố bảo "Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”, nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con. Bố bảo "quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến vì đồng ý lấy vợ là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời, một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.

 

Trần Đồng
nguồn : Vnexpress



Đọc bài này xúc động quá í ^^. Hóa ra ngày xưa mình chưa từng có một người chồng :)), hay có thể nói là ngu muội mà chọn nhầm chồng, hay đã biết mình ngu mà còn c c:)). Chọn chồng còn là chọn bố cho con mình, có những thứ sai rồi cũng khó có thể làm lại. Đau quá cũng không thể làm lại. Có những vết thương không bao giờ lành. Con đường đã đi không thể quay lại, chỉ có thể là rẽ hướng khác...

Trải nghiệm nào cũng có giá của nó, nhưng tin đi, trải nghiệm bngười đầu ấp tay gối của mình đối đãi bằng bo lực và làm nhục là trải nghiệm đau đớn nhất mà chắc chắn rằng chẳng người phụ nữ nào muốn trải qua... 

Xin cảm ơn đời là mình vẫn sống sót qua một cuộc hôn nhân :)) 





 

 images: sưu tầm từ Internet




 
  

time can prove love





Hình như mình đang chạy trốn thực tại bằng cách đọc ngấu nghiến tất cả những gì có thể... Trong mí tuần nay, mình đã "tiêu thụ" hết e-Riches 2.0 (Scott Fox), Buyology (Martin Lindtrom), Limitless (Alan Glynn) - mình mê cuốn này cực, Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà (Simone Collete), Ban Công Lên Trời (tập truyện ngắn của nhà văn Ba Lan Tomasz Jastrun), đó là chưa kể đọc lại Eat, Pray, Love bản tiếng Việt, và vài đoạn trong PS, I Love You mà mình đã đọc cách đây rất nhiều năm để lấy cảm hứng... yêu và sống. :)




Mình hay khó ngủ, hay bị thức giấc giữa đêm, đó là lý do càng ngày mọi người càng thấy khuôn mặt mình gầy sọp đi thảm hại mặc dù cân nặng lúc nào cũng khoảng 47kg. Mình bắt đầu uống thuốc dành cho người bị thiểu năng tuần hoàn não =)) với tràn trề hy vọng sẽ ngủ ngon hơn.

Mặc dù rất muốn thức dậy vào buổi sáng bên cạnh một người... nhưng sao mình vẫn yêu tự do của mình quá. Thú thực thì mình vẫn chưa sẵn sàng để sống "hai mình", chưa sẵn sàng chia tay sự cô đơn mà mình đã gắn bó với nó nhiều năm qua... Mình yêu những khoảng một mình biết bao. Dù nhớ nhung người cồn cào như lửa đốt, nhưng mình vẫn có một cái gì đó rất bình thản chứ không cuồng vội. Và từ trong sâu thẳm, không thể chối bỏ, mình có chút sợ hãi...

Bây giờ mình cũng không muốn làm việc nữa. Mình chỉ muốn ngừng lại tất cả ở đó. Mình đang cố gắng để công việc chờ mình một thời gian... Tất cả những gì mình muốn làm lúc này là khoác balo đi đây đó, cùng với Kindle và máy ảnh là đủ rồi.

Awwww !



...But in our hearts, we know it's still love...


post ảnh này ở đây để dìm hàng em N, haha, nhìn mặt là biết ham ăn mí... ham yêu, my sis ;))






Tuesday, December 18, 2012

tired to death



Đau đầu quá chừng. Ước gì được thoát xác, bay đi đâu đó... ra khỏi mọi thứ đang hỗn độn này.

Sao có nhiều người không hiểu là có những thứ tiền bạc không thể mua được ? 

Mình thèm một cuộc sống đơn giản, thật đơn giản, không phải gặp mí người sân si, không phải đối mặt với vấn đề tiền bạc, không phải lo lắng căng lên như một sợi dây đàn. Mình đi chết đây. Hic.





Chỉ có là trước khi chết mình muốn ăn cái này ^^





Sunday, December 16, 2012

phía sau cầu vồng




Don't say no before you try
unknown


Đến khi biết mình muốn có một cuộc sống khác, thì tôi nhận ra mình bị kẹt trong một cuộc sống đầy những trách nhiệm... Và tôi khao khát được ra khỏi đó, dù biết rằng mình không thể, hoặc rất khó có thể. Tôi rất ghét nói từ không thể. Nhưng quả thực, không thể từ bỏ trách nhiệm. Và với tôi, yêu thương là trách nhiệm, nên tôi bị kẹt luôn trong yêu thương do chính mình tạo ra. Nhưng điều tôi có thể làm là dần dần thoát ra khỏi những trách nhiệm, nghe có vẻ ích kỷ và lười biếng, nhưng suy cho cùng, con người sống cũng chỉ mong hạnh phúc, tự chọn một cách sống tốt cho mình với nhiều trải nghiệm mà không quá phiền đến ai hay làm hại, tổn thương đến ai là tốt rồi. Đó là trách nhiệm với chính bản thân mình trước tiên.

Những trách nhiệm đó cũng từ khát vọng sống tốt hơn, khao khát được yêu thương nhiều hơn. Như con người luôn khao khát mong muốn cái mới, nhất là tôi, luôn cảm thấy nhàm chán nếu mọi thứ cứ lặp lại đều đặn, mỗi ngày. Tôi cần sự mới mẻ như chim cần bầu trời để tung cánh, như cây cần nước thì mới có thể sống tươi tốt. Tôi sẽ héo mòn trong những khuôn mẫu định sẵn, những lối mòn, những quy định, nguyên tắc ràng buộc bất di bất dịch nào đó. Tôi sống bản năng, chỉ đủ để là chính mình mà vẫn tôn trọng những phép tắc, chuẩn mực của xã hội. Lý trí cũng chỉ mạnh mẽ vừa đủ để dìm phần người nổi loạn của tôi xuống khi cần thiết. Cứ vậy mà tôi vật vã cũng đã ngót nghét gần na cuộc đời. Đôi khi nhìn lại, tôi thấy mình vẫn chưa sống hết mình, chưa đủ can đảm dấn thân hơn nữa, đã quên (hay cố tình quên) những ước mơ điên rồ thời thơ bé, đã bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp mà có lẽ nếu tôi không hèn nhát, không "ngủ quên trên chiến thắng", không tự mãn với chính mình, tôi đã có thể có hơn nữa. 

Nhưng tôi không có thói quen tiếc nuối những gì đã qua. Thấy mình sai thì làm lại. Thấy mình đúng, là chính mình, thì ngẩng cao đầu bước đi thôi.




Điều mà tôi muốn có hơn nữa đó không phải là tiền bạc, không phải cuộc sống xa hoa với những tiện nghi vật chất, những nơi đến sang trọng đắt tiền, cũng không phải giày hiệu Louboutin hay túi xách Chanel, càng không phải là một người đàn ông sẵn sàng cung phụng mọi thứ chỉ với một điều duy nhất, quên đi lòng tự trọng của mình để chiều lòng anh ta. 

Điều mà tôi luôn khát khao khao khát mỗi ngày, và vẫn chưa bao giờ thấy mình có đủ, đó chính là SỰ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG. Nếu tôi nỗ lực kiếm tiền, cũng không ngoài mục đích đó. Mà bản thân trong việc nỗ lực làm việc và kiếm tiền, cũng đã là một trải nghiệm. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn mình bị bó buộc cả đời như vậy, sống mà không biết mình thực sự muốn sống vì điều gì.

Có nhiều người nhìn người khác như một sự cạnh tranh, ước muốn hơn người, hay ít ra là bằng người nên vì thế có thể nảy sinh đố kỵ, ghen ghét, hoặc là bất chấp tất cả, kể cả gian dối, thủ đoạn, lừa lọc để cho cái tôi gọi là "tồn tại". Nhưng tôi nhìn người khác như nhìn chính mình. Ai cũng có một phần sâu thẳm tốt đẹp bên trong, ai cũng có những ước mơ sống tốt đẹp bị chìm khuất và ai cũng mong muốn mình hạnh phúc. Vấn đề là mỗi người chọn cho mình một cách khác nhau, nhiều người đã lạc lối, mơ hồ thực tại và nhiều người không thể sống được với chính họ. Vay mượn cuộc đời người khác để tồn tại với chính mình đó điều nhân loại vẫn thường làm.



India February 2012, thèm đi quá !


Tôi nhớ những ngày bước chân tôi rong ruổi, cả một mình lẫn cùng bạn bè, đi qua nhiều miền đất lạ, ngắm những vùng trời mới, có khi ăn bờ ngủ bụi, có khi trầm mình trong giá lạnh căm buốt da thịt ở BaseCamp Everest, có khi hiến dâng thân mình cho thần chết khi ngồi trên riskshaw (taxi kiu Ấn Độ) phóng như bay lên pháo đài cổ ở Jaipur, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đặc sắc, quan sát lắng nghe nhiều con người xa lạ không cùng ngôn ngữ mà sao tôi thấy hạnh phúc vô cùng, tôi không thuộc về những nơi đó (và đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mình thuộc về đâu ?) nhưng tôi luôn cảm thấy mình được sống thật sự, được về với chính mình, tận hưởng thứ hạnh phúc mà tôi biết nó không kéo dài mãi.

Buổi sáng cuối tuần ở nhà tôi sung sướng dậy muộn, pha cho mình một tách cafe nóng hổi, nướng một cái bánh chocolate nóng, ngồi đọc sách trong tiếng nhạc jazz dìu dặt như The Rainbow Connection, mà tôi thấy đủ với chính mình, hạnh phúc là đây, đơn giản là lắng nghe bạn cần gì, và sống như mà bạn muốn. Nhưng tôi nhớ khi mình lê la trên đường trong sáng sớm để ngắm vẻ ngái ngủ của một thành phố xa lạ nào đó tôi cũng hạnh phúc không kém. Tôi thấy mình ích kỷ, vì tôi thích sống cho chính mình, hơn là cho người khác. Ai cũng vậy thôi, có điều không ai đủ dũng cảm thừa nhận, và hơn nữa, tự dối lừa chính mình rằng mình đang sống cho người khác là tốt đẹp hơn, hoặc giả họ không biết làm gì với chính mình, nên họ lấy người khác đcứu rỗi đời h. Con người sinh ra đã có một sứ mệnh, đó là làm cho bản thân mình hạnh phúc trước tiên, nếu ai cũng ý thức được điều đó, sẽ không có ai đau khổ. 

Người ta đau khổ là vì không biết làm cho mình hạnh phúc mà đi tìm ở người khác. Rồi họ thất vọng, đớn đau, suy sụp, bỏ rơi nhau vô tình hay cố ý. Đó cũng là trải nghiệm của chính tôi, đã qua rồi. Nếu bạn không thể yêu bản thân mình thì bạn không thể yêu người khác. Và chỉ có hiểu mình sâu sắc thì bạn mới thật sự hiểu người. Hãy yêu người như yêu chính mình là một điều vô cùng khó. Và cho dù có làm được điều đó, bạn cũng không thể tránh gây đau khổ cho người khác, bởi vì, chúng ta giống nhau ở phần sâu thẳm nhất là khát khao yêu thương và hạnh phúc, nhưng cách sống của mỗi người là không giống nhau, không bao giờ giống nhau. Điều này làm nhân loại đảo điên và loạn trí trong hàng triệu triệu năm qua...


 Rainbows are visions, but only illusions,
And rainbows have nothing to hide...





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...