Thursday, November 29, 2012

đừng xa em đêm nay





Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khát khao yêu thương.

Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây

Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em.
...





 Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,
Nến trong bóng đêm soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên.

Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say

Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay

...

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em

Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.



Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
 


 



post sến này là để tặng B.T.H.N - người luôn mang lại tiếng cười ngân vang trong những lúc đời chơi vơi nhất ♥  :))  







Thursday, November 22, 2012

chiếc lá thu phai


 
Về đây đứng ngồi
đường xa quá ngại
để lòng theo chút nắng bên ngoài


 


mùa xuân quá vội
mười năm tắm gội
giật mình ôi chiếc lá thu phai

nằm nghe giữa trời
giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi


mùi hương phấn người
một hôm nhớ lại
hẹn ngày sau sẽ mua vui



Về thu xếp lại
ngày trong nếp ngày
vội vàng thêm những phút yêu người


cuồng phong cánh mỏi
về bên núi đợi
ngậm ngùi ơi đá cũng thương thay















Về đây đứng ngồi...








Tuesday, November 20, 2012

Việt Nam ơi, bao giờ... ?




Bây giờ, ra đường bằng xe máy là nỗi ám ảnh của mình, dù gần như mỗi ngày mình vẫn phải dùng nó, không nhiều thì ít. Trước đây, quãng đường không quá dài, thì mình cũng rất muốn đi bộ, vừa rèn luyện thân thể vừa bảo vệ cho môi trường, nhưng đi bộ thì hít khói xe khí độc vào người có khi nhiều hơn.

Làm bạn với đồ cứu thương đúng một tuần, mình vẫn nghĩ là mình may mắn vì đã không gãy chân trong cú ngã đó. Và nếu có xe hơi hay xe tải nào sau đó không kịp đạp thắng thì mình... tiêu đời! Và khi đi xe máy, mình thực sự thấy rất sợ hãi... vì không biết mình sẽ bị húc vào lúc nào... Có những người phóng xe vèo vèo thật đáng sợ, vừa xem thường tính mạng của chính bản thân h vừa là tính mạng nỗi đau của người khác - nếu có tai nạn xảy ra. Chạy xe máy lẫn xe hơi trên đường Sài Gòn đã gần 20 năm, nhưng chưa bao giờ mình thấy giao thông quá kinh khủng như những năm gần đây... Đúng ra là, Việt Nam, mà cụ thể là những thành phố lớn, nên cấm xe máy từ 20 năm về trước, thì bây giờ không còn cảnh người người nhà nhà xe máy, ai cũng có thể mua và ai cũng có thể đi, nhưng chẳng mấy ai nắm được hết Luật giao thông, tôn trọng Luật giao thông và có ý thức phát huy cái gọi là văn hóa trong giao thông.

Bao giờ người ta mới đưa Luật giao thông vào dạy trong nhà trường, thay vì nhồi nhét những kiến thức vô bổ khác ?

Bao giờ người ta mới đưa những bài học về ý thức nơi công cộng, tinh thần vì cộng đồng và bảo vệ hành tinh xanh trở thành những bài học hằng ngày, lặp đi lặp lại để thành tiềm thức trong chương trình giáo dục cho học sinh ?

Và bao giờ Việt Nam mới thôi... xe máy, người người đi bộ đến các trạm xe buýt văn minh sạch sẽ, trạm tàu điện trên không hay tàu điện ngầm... ? Chính phủ đã làm gì, thu thuế nhập khẩu xe máy xe hơi trong chừng ấy năm chưa đủ hay sao ? Chừng nào mi đủ để Việt Nam một năm không mất đi hơn 12.000 mạng người, bằng khoảng 40 vụ rơi máy bay vì tai nạn giao thông ? Chừng nào mới không có một cái Lễ tưởng niệm người chết vì tai nạn giao thông vào ngày 19/11 vừa qua mà chỉ Việt Nam mới có ? Chừng nào mới không còn cảnh con thơ không mất mẹ, chồng không mất vợ, cha già không phải khóc thương tiếc con trẻ vì những tai nạn giao thông hết sức vô lý như vậy ?

Nhớ hồi đi Myanmar, đến thủ đô Yangon của đất nước còn rất nghèo nàn và lạc hậu vì bị Mỹ và Châu Âu cấm vận này, mình ngạc nhiên một điều là họ hoàn toàn cấm xe máy, dù xe hơi xe buýt của họ phần lớn là cũ kỹ - những xe được sản xuất từ thập niên 70, 80. Số lượng xe cũng không nhiều, còn người đi bộ trên vỉa hè thì rất đông. Cảnh tượng ở đất nước này hiện nay rất giống Việt Nam mình hơn 20 năm về trước, lúc Mỹ chưa gỡ bỏ cấm vận. Chính phủ Việt Nam bây giờ vẫn chưa chịu nhận ra sai lầm của mình trong chính sách và quản lý giao thông đô thị khi cho nhập khẩu xe máy tràn lan, kể cả xe máy lắp ráp từ phụ kiện nhập khẩu, xe máy nhập khẩu từ Trung Quốc chất lượng không cao. Để bây giờ, lại xoay ra làm một trò lạ lùng là hạn chế xe cá nhân. Nếu phát triển mạng lưới giao thông công cộng tốt, ai dại gì mà đi xe máy ? Xe hơi thì đắt đỏ bởi thuế má và phí đường bộ, đậu xe... nếu không phải để tránh mưa nắng khói bụi và an toàn hơn xe máy, chẳng ai muốn gánh thêm quá nhiều chi phí...


 đường phố ở Yangon, Myanmar



Mình đã từng chứng kiến những cái chết trên đường phố Sài Gòn, hai xe máy đấu đầu nhau, cả hai tay lái đều văng xa xe của h, người nằm bất động, người mũ bảo hiểm bị rơi ra, đập đầu vào gờ vỉa hè, dãy lên vài cái rồi đi... không biết là thiên đường hay địa ngục, nhưng trong một vũng máu từ từ chảy ra... Nếu chứng kiến cảnh này, bạn sẽ chùn tay khi lái xe... run rẩy và có thể mấy ngày sau không nuốt nổi cái gì...

Người Việt mình hay có câu: "Sống chết có số", nhưng ai biết được số mình sống được bao lâu ? Người Việt, nhất là những người sống ở thành phố lớn, đang mất đi rất nhiều thứ khi đi lại trên đường bằng xe máy, trong cảnh giao thông hỗn loạn, đầy nguy hiểm. Sức khỏe, năng lượng, thời gian, và cả hạnh phúc, sự bình yên. Ra đường giống như ra chiến trường vậy, trở về sống sót lành lặn là tự thấy mình may mắn đi nha bạn. 





Wednesday, November 14, 2012

love you, Coffee








Con gái đáng yêu quá chừng :) ♥ ♥ ♥

Hôm qua bạn í không ở nhà, ông ngoại chở bạn í về thăm mẹ rồi sang "tạm trú" nhà ông bà ngoại, nhưng bạn í đã kịp tranh thủ vào phòng mẹ và để lại trên bàn làm việc của mẹ cái này ♥ :)...


Hôm nay bạn í có cuộc thi làm MC bằng tiếng Anh cho chương trình thi hát tiếng Anh ở trường, hy vọng bạn í có khoảng thời gian thú vị và vui vẻ ^^


 Mẹ yêu Coffee. :)








Tuesday, November 13, 2012

ôi thời gian !






Đã nghe mùi vị Giáng Sinh - mùi vị của cuối năm khi thấy thấp thoáng cây Giáng Sinh và đồ trang trí bày bán đâu đó... Thời gian trôi nhanh đến kinh hoàng, chưa bao giờ mình thấy một năm trôi qua nhanh đến thế... Trong bữa ăn tối nay mình đã "tâm sự" với Coffee, nguyên văn như sau:
- Năm nay trôi nhanh đến lạ lùng, mẹ chưa bao giờ thấy một năm qua lại trôi nhanh đến thế.
- Con cũng thấy vậy, đúng là nhanh thật, quá là nhanh.
- Vậy sao ? Con cũng thấy vậy à ? - Mình vừa nhai vừa trố mắt ngạc nhiên trước giọng điệu của con gái. 
- Dạ, con thấy như vừa mới qua kỳ nghỉ Tết đây thôi mà lại sắp đến Giáng sinh rồi.
- Uhm :)
- Nhưng mà con ước gì thời gian trôi chậm lại một chút, để tận hưởng.
- Tận hưởng điều gì ? :)
- Thì tận hưởng mọi niềm vui. :)
(Kha kha)

Tối hôm nay hai mẹ con ăn cơm đùi gà chiên tỏi, mình uống một ly rượu vang cho đúng điệu và vì trên bàn ăn có một đóa cẩm chướng đỏ, nến đỏ I♥U nên mở CD mới nhất của Michael Bublé, nhạc Giáng Sinh luôn cho hoàn thiện không khí... tận hưởng đúng như lời nàng Coffee nói sau đó. :x

Sau đó hai mẹ con (nhân tiện) nói về bộ phim IN TIME, một bộ phim cực hay mà mình mê mẩn khi xem rạp vào năm ngoái, và thực smuốn xem lại vì lịch chiếu sắp tới trên HBO vào ngày 17/11. Coffee được khoản nhớ lịch chiếu phim rất tài nếu tình cờ xem giới thiệu. Con gái tý tò mò vì sao mẹ thích bộ phim đó đến thế. Mình đã giải thích cho con ý nghĩa của bộ phim, nội dung phim và bài học mà người ta có thể có được sau khi xem phim. Mình cũng giải thích với con gái thế nào là phim (truyện) giả tưởng, và skhác nhau với phim (truyện) viễn tưởng..., rồi bỗng nhiên nghĩ đến tuổi thơ của mình luôn tự mày mò, t tìm hiểu rất nhiều thứ như thế... Hình như không ai giải thích cho mình rất nhiều chuyện... Một thời niên thiếu rất chơi vơi. đôi lúc, mình cũng có đôi chút tiếc nuối vì không ai định hướng cho mình nên trở thành một nhà thiết kế, hơn là muốn trở thành một luật sư.


 

Sáng nay bạn cũ đang là Phó giám đốc một ngân hàng - cả năm không liên lạc- bỗng nhiên nhắn sớm : "Đêm qua tao mơ thấy mày với con Trang, tụi mình lại đi với nhau như hồi Đại học..." làm mình cười lăn lóc... "Mày mơ thấy tao là tao sắp tiêu rồi, may mà tao không nợ ngân hàng :))". Thỉnh thoảng mình cũng mơ thấy vài người cũ mà không hiểu tại sao, ký ức không hiện về trong ngày bận rộn thì lại hiện về trong giấc mơ, lạ lùng quá đỗi, như những mơ ước chẳng bao giờ thành hiện thực... xa đến chỉ có thể tưởng tượng là qua thế giới bên kia.

Mình thích buổi sáng sớm, thích bình minh nhưng dạo này hay ngủ muộn, cố thức làm đ thêm nhiều thứ muốn làm, đọc nhiều thứ cần đọc sau đó là khó ngủ nên buổi sáng sớm thường có cảm giác mệt mỏi hơn... Vẫn ước gì một ngày có hơn 24 tiếng, thôi 36 tiếng đi để cho mình có thlàm hết những việc cần làm, yêu hết những gì cần yêu và quan tâm đến tất thảy mọi thứ cần quan tâm... 

Cũng ước có th ước mơ ngây thơ như Coffee, rằng thời gian ơi, xin trôi chậm lại...


















Tuesday, November 6, 2012

tình yêu mật ngọt







Tình yêu mật ngọt,
mật ngọt trên môi
tình yêu mật đắng
mật đắng trong đời 
tình yêu như biển
biển rộng hai vai
biển rộng hai vai
tình yêu như biển...
biển hẹp tay người
lạc lối...

Lặng lẽ nơi này (Trịnh Công Sơn)




Thỉnh thoảng cũng thấy như mình bị lạc trong mê cung tình ái. Có hoang mang, có lo sợ chút chút, nhưng rồi chỉ muốn nhắm mắt mà đi, giống như người đi trong đêm tối... thấy có chút ánh sáng cuối đường hầm... thế là cứ lần theo, lần theo mà đi tới, đâu biết ánh sáng đó là gì, cũng có khi là ánh đèn của đầu xe lửa. :))


Đã yêu, ai cũng điên, điên chút chút hoặc điên rồ vô cùng, nhưng đã yêu là phải điên khùng, dường như không điên thì chưa phải là yêu thực sự... Chất men say đắm của ái tình làm cho con người ta phát điên. Vậy thôi. Vừa là mật ngọt, vừa là như... thuốc phiện, có thể gây chết người.

Tình yêu với mình đúng là như thuốc phiện, không có thuốc là cứ vật vã vật vã, tưởng như mất mát một cái gì đó ghê gớm lắm, không gì bù đắp nổi. Chỉ có thể là điên lên, hoặc chết đi, chứ không cai thuốc được, hức hức.


Ai cũng cần tình yêu, ai cũng cần cả, nhưng đã không biết cách yêu nhau, mà rồi gây ra thương tổn cho nhau. Ít ai nghĩ rằng, yêu cũng cần phải học, mà thường nghĩ yêu là bản năng, hay chỉ là hoocmon giới tính. 

Yêu là phải học, để tránh khỏi bị tổn thương, trước hết là cho chính mình, và sau là cho người khác...




Ảnh: Hugo Boss

Tấm ảnh này như một cảm hứng mạnh mẽ cho ngày mới, và một mùa mới... Mùa Tình Yêu.

Yêu thương nồng nàn nhé, các bạn của tôi.... ♥ ♥ ♥





Sunday, November 4, 2012

lời nhắn của một người mẹ





♥ mẹ có thể cho con cuộc sống, nhưng mẹ không thể sống mãi cùng con.

mẹ có thể chđường cho con, nhưng mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi.

♥ mcó thể dạy con về cuộc sống, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn có lòng tin.

♥ mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn giữ một tâm hồn đẹp.

♥ mẹ có thể cho con tình yêu thương bao la của mẹ, nhưng mẹ không thể bắt con yêu thương tất cả mọi người.

♥ mẹ có thể dạy cho con biết chia sẻ, nhưng mẹ không thể làm cho con không còn một chút ích kỷ.

♥ mẹ có thể dạy con sự tự trọng, nhưng mẹ không thể bắt con tôn trọng người khác.

♥ mẹ có th cho con lời khuyên về bạn bè, nhưng mẹ không thể chọn bạn cho con.

♥ mẹ có thể dạy con về những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng mẹ không thể nói "không" thay cho con.

♥ mcó thể nói cho con vước mơ và mục đích sống, nhưng mẹ không thđạt được chúng giúp con.

♥ mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng mẹ không thể bắt con cư xđúng trong mi trường hợp.

nhưng m có thể yêu thương con vô điều kiện trong suốt cuộc đời... và mẹ sẽ luôn như thế !

 

sưu tầm 

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...