Wednesday, October 31, 2012

xây dựng sự tự tin cho con bạn





độ tuổi đến trường, trẻ em bắt đầu phát triển khái niệm lòng tự trọng. Trẻ có lòng tự tin cao sẽ rất tự tin khi tìm tòi những điều mới lạ, dễ kết bạn và dễ thành công. Trẻ thiếu tự tin luôn cầu viện sự giúp đỡ từ bố mẹ khi gặp khó khăn. Do vậy, vào độ tuổi này, việc giúp đỡ trẻ xây dựng sự tự tin là rất cần thiết. Lúc này, những việc cha mẹ nên làm là :

* Hãy tin tưởng con bạn, cho chúng biết chúng thật đáng giá và luôn được yêu thương.

* Thường xuyên khen ngợi và phản hồi về những gì trẻ làm để chúng có khái niệm về giá trị và hiểu chúng đã đạt được những gì. Những câu nói như "Con giỏi quá", "Việc này thật tốt", "Con đã rất cố gắng mà" sẽ có tác động tốt đối với trẻ. Luôn luôn nhắc nhở con bạn rằng không có gì là xấu nếu trẻ phạm lỗi, bởi đó là điều không thể tránh khỏi của tất cả mọi người. Quan trọng là phải biết sửa chữa sai lầm. Tránh thái độ phê bình, chỉ trích kéo dài vì sẽ khiến trẻ nhập tâm rằng mình chỉ là một đứa thiếu hiểu biết và vụng về, dẫn đến tình trạng trẻ ngày càng tự ti hơn. 

* Hãy tập trung lắng nghe trẻ và chắc chắn rằng bạn hiểu đúng, đồng thời có những gợi ý đúng hướng cho con bạn.

* Tập nhận biết cảm xúc của con bạn và khuyến khích chúng bày tỏ như: "Con thấy buồn vì..." "Hôm nay con vui vì..."

* Tập trung vào mặt mạnh - chứ không phải điểm yếu - của con bạn.

* Hãy quan tâm đến sở thích của trẻ. Khuyến khích trẻ chia sẻ chuyện ở trường và chuyện bạn bè chúng, luôn có những nhận xét hoặc nhắc nhở để trẻ hiểu là bạn thực sự lắng nghe con.

* Chấp nhận, tỏ thái độ cảm thông với những nỗi sợ của trẻ, dù chúng có nhỏ nhặt đến đâu. Khi trẻ nói "Con sợ học toán quá" bạn có thể dùng những lời nói mang tính khuyến khích như "Đúng là học toán ở trường thật khó. Con có cần giúp gì không ?" Chứ không nên nói "Con thật dở" hay "Con phải coi chừng đấy, tốt hơn là nên nỗ lực hơn".

* Khuyến khích sự suy nghĩ độc lập của trẻ, khuyến khích trẻ nắm bắt cơ hội và thử những cái mới. Thành công sẽ giúp trẻ thêm tự tin, thất bại sẽ giúp trẻ học hỏi thêm nhiều điều.

* Luôn chú trọng đến những thành công của trẻ chứ không phải là những thất bại đã qua. 

Trẻ em rất chú trọng đến những thiếu sót và những gì chúng không làm được. Việc thẳng từng phê phán sẽ hủy hoại lòng tự tin của trẻ. Thay cho sự phê phán, bạn nên biết cách khen ngợi những cố gắng và dần dần giúp trẻ cải thiện những mặt yếu đó.


 ảnh: internet


Những việc làm sau có thể tổn hại đến sự tự tin của con bạn :

* Nói bạn không yêu chúng.
* Phê bình chỉ trích thái quá.
* Nói rằng bạn ước gì chúng chưa bao giờ được sinh ra.
* Hạ nhục và chế giễu trẻ bằng những cách gọi thiếu tôn trọng. 
* Cười nhạo những gì chúng làm hay nghĩ.
* Đay nghiến, chì triết trẻ.
* La lối và dùng những lời lẽ không tốt.

Ngoài ra, bạn nên biết nhận lỗi khi làm hoặc nói điều gì sai. Đó là việc làm tốt để con bạn noi theo. Bạn cũng đừng bao giờ tỏ thái độ bi quan hay bế tắc trước cuộc sống, vì điều đó khiến con trẻ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.



dịch từ BBC


Saturday, October 27, 2012

love is never too late






Tối qua không hẹn hò, không đón đưa, không hôn hít hay ôm ấp ai cả, mình được ở nhà một mình, phê với rượu vang, nhạc nhẽo và bộ phim Letters To Juliet, trong một nỗi buồn không thể định nghĩa. (Vâng, nghe nhạc hay xem phim một mình vẫn rất sướng, và có khi là sướng nhất.) Buồn man mác, nhưng mình thấy không cần ai cả. 

Nói cho đúng ra cũng chỉ cần một người, nhưng cũng không cần lắm, vì cũng chẳng làm thế nào khác được. Một mình cũng có cái thú riêng, nhất là được yên tĩnh nhìn sâu vào trong tâm hồn mình. 

Bộ phim là một câu chuyện cực kỳ xúc động về tình yêu vượt thời gian cùng hình ảnh nước Ý xinh đẹp, lãng mạn vô cùng. Xem bộ phim này có lúc mình phải đặt tay lên ngực trái, để giữ cho trái tim không bung ra khỏi lồng ngực vì xúc động. Mình, qua bao đổi thay thăng trầm vùi dập của cuộc đời, vẫn là một kẻ siêu lãng mạn từ thế kỷ trước còn sót lại, mà không nghi ngờ rằng, cho đến khi răng long đầu bạc da mồi nhăn nheo thì mình vẫn còn nguyên tâm hồn này, không đổi thay, không mai một, chỉ có thể là như Claire, đi tìm tình yêu, người đàn ông mà bà đã yêu 50 năm về trước. Tình yêu đích thực vẫn mãi là tình yêu đích thực, nơi mà người ta luôn thấu hiu, tin tưởng hoàn toàn và yên tâm nương tựa vào nhau.






Thời gian có quan trọng không ? Có chứ. Nhất là khi mình thấy cuộc đời quá ngắn, mà những giấc mộng thường lại quá dài. Đôi khi lạc lối, mông lung mơ hồ về cuộc đời mình quá đỗi, những sai lầm, cố chấp, nỗi đau vẫn xuất hiện đâu đó, quanh quẩn, nửa hư nửa thực, bủa vây suy nghĩ trong những đêm một mình. 

Tối qua mình có một giấc mơ, không phải là một cơn ác mộng nhưng cũng chẳng chút êm đềm, lâu lắm rồi, trong giấc mơ mình đã hét lên hoảng sợ như thế, tim đập gấp và mình bừng tỉnh, bàng hoàng. Có lẽ, dấu hiệu của giấc mơ là mình đang sợ mất gì đó, như một lời giải nghĩa, về những gì mình không thể hiểu tại sao. Và đôi khi phân vân đứng trước ngã ba đường, rẽ lối nào cũng sợ. 

...

Đêm dài lắm mộng. Tỉnh giấc chiêm bao thì mái đầu đã pha sương. Tự hỏi mình đến khi nhắm mắt xuôi tay thì có tiếc điều gì không nhỉ ? 









Tuesday, October 23, 2012

kho báu cảm xúc



Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu
và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc ca người mình yêu.
Elizabeth Barrett Browing 






Khi đã là vợ chồng, thì chuyện ân ái tưởng như quá dễ dàng, luôn trong tầm tay và có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Điều này khá đúng trong thời kỳ trăng mật và trong một thời điểm nhất định nào đó, khi hai vợ chồng trong trạng thái hân hoan hoặc sau một thời gian xa cách...


Nhưng trong ngày thường, với sự gần kề liên tục thì nhiều khi "chuyện ấy" lại không thể diễn ra như mong muốn, không đắm say, không ngây ngất... Tại sao ? Theo những nhà chuyên môn, đó là vì thiếu cảm xúc... Thiếu cảm xúc là thiếu tất cả, hai người chỉ còn là hai cỗ máy làm tình, không hào hứng, không thăng hoa, và cuối cùng có thể là lơ là, cảm thấy không cần thiết... Đó cũng chính là lý do khiến cho vợ chồng càng ngày càng xa cách, dễ bức xúc khó chịu lẫn nhau... Sự chuyển biến đó như một sợi dây dài mà từ đầu này đến đầu kia tưởng chừng như không thể thấy được.

Thiếu cảm xúc ! Nhưng cảm xúc ở đâu ra ? Nhớ lại thời kỳ yêu nhau, cảm xúc ở đâu mà lắm thế nhỉ? Chỉ cần thấy ở đâu đó thấp thoáng hình bóng của nhau hay giọng nói quen thuộc là tim đã đập rộn ràng, cảm xúc trào dâng. Thứ mà người ta vẫn gọi là "trong men say tình ái". Rồi trong những cuộc hẹn hò, được va chạm vào thân thể nhau, nghe hơi hướng của nhau, những cử chỉ vuốt ve thật nhẹ nhàng cũng đủ để cả hai muốn đổ ập vào nhau, muốn hòa lẫn vào nhau làm một...

Thế rồi khi bây giờ sống chung một nhà, được suốt ngày gần kề bên nhau, thỏa mãn rồi thì kho báu cảm xúc kia ngày một vơi đi, nhiều khi rất đáng sợ.




Thật ra, chúng ta không ý thức được rằng cảm xúc chính là một kho báu, mà chúng ta phải biết giữ gìn, trân trọng, và điều quan trọng đó là không ngừng khai phá, từng ngày, từng tháng năm bên nhau. Kho báu cảm xúc ấy sẽ không thể đầy mãi nếu hai người trong cuộc không biết cách khám phá, làm cho nó phong phú hơn. Có người cho rằng kho báu cảm xúc ấy nằm đâu đó trên cơ thể của hai người, chỉ cần biết dò tìm là nó hiện ra, nhất là những bộ phận nhạy cảm giới tính, hay những nơi đặc biệt khác như đầu lưỡi, sau vành tai, sống lưng... Nếu vuốt ve những phần thân thể ấy của người bạn đời thì ham muốn ái ân sẽ rung lên. Thật ra, điều này chỉ đúng một phần, vì có những người yêu nhau, ở cách xa hàng trăm cây số hay nửa vòng trái đất, chỉ cần nghĩ đến nhau thôi cảm xúc đã dâng trào, chẳng có sự vuốt ve nào cả, vì có một điều quan trọng, họ biết mình đang yêu và được yêu, tin tưởng vào tình yêu ấy. 


Vậy nên, kho báu cảm xúc ấy chính là một tình yêu tận tụy, chân thành và luôn tin tưởng lẫn nhau. Mới hay rằng, tình dục trong đời sống vợ chồng vẫn cứ là chuyện cái đầu mà ra. Bên cạnh những quan tâm, chăm sóc ân cần dành cho nhau thì muốn khơi gợi những cảm xúc tuyệt diệu vẫn luôn cần những vuốt ve âu yếm, không chỉ những vùng da thịt nhạy cảm mà có thể bất cứ nơi đâu trên thân thể người bạn đời. Miễn là sự vuốt ve ấy dịu dàng, tôn trọng và tận tụy, làm cho da thịt có ngôn ngữ riêng, để nói được rằng em rất yêu anh (hay anh rất yêu em), em say mê anh, là muốn mang hạnh phúc đến cho anh... Da thịt con người vô cùng tinh tế, một sự vuốt ve hay đón nhận hờ hững lấy lệ, không đúng theo "thần chú" của tình yêu thì lập tức kho báu cảm xúc sẽ khép lại, có khi là mãi mãi...



Mai Cẩm Tú




image: internet




Monday, October 22, 2012

hãy biểu lộ yêu thương



Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, có 67% những người thường xuyên nhận được những cử chỉ, những lời nói yêu thương từ người thân luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình hơn là những người chỉ thỉnh thoảng mới nhận được sự âu yếm yêu thương. Hạnh phúc, đôi khi rất giản đơn, nhưng con người thường có xu hướng tìm kiếm mong mỏi cái không có mà bỏ qua những cái đang có...




Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, đã hiểu nhau, gần gũi nhau, thương yêu nhau đến tận cùng chân tơ kẽ tóc thì người ta thương chắc chắn phải biết ta nghĩ gì, cảm giác như thế nào. Và chúng ta chủ quan cho rằng không cần phải nhắc đi nhắc lại  hoặc biểu lộ tình cảm bạn dành cho vợ/chồng/người yêu/bạn đời... và các con của mình nữa. Nhưng thử nghĩ mà xem, bạn có thích được người thương yêu mình nói những lời khen tặng ấu yếm hay không ? Thật ra, bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu và tự tin hơn rất nhiều khi biết rằng được những người xung quanh yêu quý, và chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi những người trong gia đình luôn yêu bạn, trân trọng những gì bạn đã làm và tự hào về bạn.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt với con trẻ, người lớn tuổi và phụ nữ. Đó là những người rất nhạy cảm và cần được che chở, nên những biểu lộ yêu thương thành lời đối với họ rất quan trọng. Bạn hãy hình dung trong những buổi sớm mai thức dậy, những buổi tối miệt mài bên bàn làm việc, những lúc bạn đang nấu ăn hay khi bạn vừa trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, đón bạn là một vòng tay ấm áp, một nụ cười, một lời thì thầm: "Con yêu mẹ nhất trên đời!", "Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?" hay "Anh biết vì sao món ăn của em luôn thơm ngon rồi, vì gia vị chính là tình yêu của em."... có thể làm nên những nụ cười vui và xóa tan đi hết những mệt mỏi, áp lực trong ngày.

Nếu bạn chịu khó quan sát một gia đình mà trong đó mọi người đều thích biểu lộ tình cảm yêu thương với nhau, chắc rằng bạn sẽ thấy mỗi thành viên trong gia đình luôn rạng rỡ vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Họ tươi tắn, trẻ trung và ít mặt mày cau có. Họ cũng cởi mở với những người xung quanh nói chung. Những đứa trẻ thường xuyên được cha mẹ biểu lộ những lời nói, những cử chỉ yêu thương rất tự tin vào chính mình, giống như bông hoa tươi mới nở, tươi tắn và sống động.

Có thể, bạn thường hay nghĩ rằng, mình thương người thân của mình nhiều như thế thì họ phải biết chứ, đâu cần phải nói thành lời ?! Hay bạn nghĩ rằng những lời nói kiểu như "Con ơi ba thương con nhiều lắm" hoặc "Anh luôn cảm ơn cuộc sống đã mang em đến cho anh", hay "Mỗi ngày được ngồi ăn tối cùng anh là em mãn nguyện rồi" chỉ có trong những bộ phim phương Tây nào đó...




Vào một buổi sáng cuối tuần, khi bạn đang ngồi uống cafe đọc báo, con bạn chạy đến ôm bạn thật chặt với một nụ hôn lên má bạn: "Con thương ba/mẹ nhất !" Bạn có nghĩ rằng thật là thừa không? Và bạn có thấy vui, hạnh phúc hay không ? Có thể bạn không nghĩ rằng, chính những khoảnh khắc hạnh phúc - mà bạn thường bỏ qua vì vội vã... làm nên một cuộc đời hạnh phúc. Yêu thương cũng luôn là sự tương tác quan trọng để gắn chặt các thành viên gia đình với nhau. Bạn sẽ cảm nhận được những tình cảm yêu thương tuyệt vời, một mối dây ràng buộc thiêng liêng với gia đình bắt nguồn từ những cử chỉ, lời nói biểu lộ yêu thương ấy...

Sẽ chẳng bao giờ là thừa khi với một nụ hôn đặt lên tóc bạn khi bạn đang đau đầu vi những nỗi lo. Không bao giờ là thừa với một câu hỏi "Anh/em có mệt không ?", "Em có cần anh giúp em không ?" hay "Nếu có khó khăn gì anh hãy nói cho em biết nhé ? Em sẽ luôn ủng hộ anh." Buổi tối, khi bạn đang ngồi xem phim cùng người bạn đời, một cái nắm tay cũng cho biết rằng cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa khi được bên nhau. Và khi bạn hôn con chúc chúng ngủ ngon mỗi đêm, là bạn đã trao trái tim ấm áp của mình cho con để sau này lớn lên, con cũng biết yêu thương người khác dịu dàng ân cần như thế.


Cũng có thể nhiều người nghĩ rằng, biểu lộ yêu thương chỉ làm cho bạn thêm... yếu đuối. Nhưng gia đình đâu phải là công sở, không phải là nơi bạn "gồng mình" để tỏ rõ sự mạnh mẽ và quyền uy. Đó là mái ấm yêu thương, nơi bạn trở về, nơi bạn có thể "cho đi" không tính toán, và nhận lại những nụ cười, cái ôm xiết chặt, bờ vai vững chãi, nơi chỉ có tình yêu được trao nhau bằng sự an ủi, xoa dịu và thư giãn hoàn toàn...






Cảm hứng để mình viết những dòng này chính là câu chuyện mà mình kể với các bạn của mình trên Facebook, mà có nhiều bạn comment đùa là nịnh quá. Vâng, nếu là như thế thì đó là thói quen của tụi mình ;)).

Trong bữa ăn, Coffee cực kỳ thấy ngon miệng và hỏi:
- Mẹ có công thức bí mật của món cơm chiên và spaghetti phải không, vì con thấy nó ngon hơn cả ở nhà hàng? (Bà nhỏ này dạo này biết nịnh mình ghê lắm ;)) )


Mình chỉ biết cười chưa biết nói gì thì đã có người trả lời hộ:
- Yes, sure, your mom has a secret recipe, I've known, because she cooks with lots love in her heart :)


Keke, mình phê :D

♥ ♥ ♥







Wednesday, October 17, 2012

one day


Nếu bạn vô cùng trân quý một điều gì đó hơn tất thảy mọi thứ khác, đừng tìm cách níu nó lại.
Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi là của bạn.
Nếu nó không trở lại, tức là ngay từ đầu nó đã không thuộc về bạn.


(Trích phim Lời Cầu Hôn Khiếm Nhã)




 
















Tối qua mệt đuối, và vì buổi chiều mình bị một cơn hạ đường huyết làm choáng váng và kiệt sức, nhưng rồi vẫn ráng thức xem ONE DAY. Mình thích vẻ đẹp của Anne Hathaway đã đành, nhưng không ngờ bộ phim hay quá, cảnh đẹp quá, câu chuyện xúc động quá, diễn viên nam chính Jim Sturgess cũng đẹp trai quá... và mình mê quá :).  

Ann quả là rất thích hợp với những bộ phim tình yêu lãng mạn tha thiết và mang chút đau thương kiểu như thế này. Mình cực thích phong cách nhẹ nhàng tự nhiên của cô ấy. Trời ơi, xem xong phim rồi mình cũng có cảm giác bồi hồi xúc động và rưng rưng từng mạch máu như hồi xem xong LOVE AND OTHER DRUDS vậy. Mê mệt căn hộ nhỏ studio của Emm khi cô sống ở Paris trong phim này y chang như thích căn hộ loft style của Maggie trong phim trước... Mình cũng... si mê ánh mắt của Dexter nhìn Emm đắm đuối... ánh mắt của một tình yêu không thể nói nên thành lời... dù trải qua bao thăng trầm của năm tháng, s tàn nhẫn của thời gian... Tình yêu thực sự là kỳ diệu vậy đó, nhiều khi đã tưởng mất rồi nhưng vẫn còn đó, vẫn sẽ quay trở lại dù có lúc ta tưởng rằng không bao giờ có thể... Cuộc đời thật nghiệt ngã, nhưng cũng chính con người, với những tham vọng và sự hời hợt của mình đã tự làm cho mình và người mình yêu thương đau khổ thêm, cô đơn thêm và cũng nhiều nuối tiếc thêm...


day sweet day...


Sáng nay ngồi làm việc ở nhà, trong lúc uống cafe sáng, tranh thủ ủ tóc mềm với kem dưỡng tóc và dầu oliu... Dầu oliu này là papa và Sabine đem qua cho mình, nên mình quý lắm, mặc dù đã và luôn có một chai dầu oliu trong bếp, nhưng mỗi lần dùng dầu oliu của Sabine làm để trộn salat, dưỡng tóc hay bôi một chút lên móng tay... thì cảm giác khác lắm, ngọt ngào vô cùng, cùng với hoa Lavender khô cũng papa đem sang - theo gợi ý của chàng - mà mình để trong tủ áo, trong hộp đựng khẩu trang, mỗi lần mình hít mùi thơm của hoa, của oliu thì lại một lần thêm happy khó t... :x....




Chiều nay về phải ghé shop hoa quen để mua một đóa hồng trắng, thèm hồng trắng và mùi hương dịu dàng ấy quá đi thôi... Thiết tha, trong sáng và thuần khiết, có phải trong mỗi trái tim người luôn có một tình yêu như vậy đã ngủ quên, hay không ?

...









Monday, October 15, 2012

cánh diều hôn nhân



image: internet



Ở khu phố nơi tôi sinh sống, có đôi vợ chồng già sống với nhau rất hạnh phúc. Hai cụ đã ngoài 70 tuổi, nhưng da mặt vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng, hai cụ nắm tay nhau đi dạo khắp công viên trong khu phố, vừa đi vừa trò chuyện. Vào những ngày xuân trời xanh gió nhẹ, hai cụ còn đem theo diều. Bà cụ tay giơ cao nâng con diều, còn ông cụ thì nắm cuộn dây, chạy chậm từng bước một. Con diều từ từ bay lên cao.

Tôi rất ngưỡng mộ hai cụ. Có lẽ do cuộc hôn nhân của tôi khác xa với họ chăng ? Sau thời gian xảy ra tranh chấp, cả tôi và vợ đều lựa chọn biện pháp ly hôn để có cuộc sống thoải mái hơn. 

Một hôm tôi đang đi dạo thì thấy hai cụ lay hoay sửa con diều. Họ say mê đến nỗi khi tôi đứng bên cạnh vẫn chẳng ai hay biết gì. Cụ bà nhận ra sự có mặt của tôi trước. Chúng tôi chào hỏi nhau, nụ cười hiền từ của họ khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp.

Chuyện hôn nhân của hai cụ tôi cũng đã biết. Tôi nhận thấy sự đồng cảm trong ánh mắt họ. Khi dề cập đến vấn đề hôn nhân, tôi nói:

- Theo cháu, hôn nhân là một ly rượu, nó vừa chua và ngọt, lại có vị đắng và cay. Một sớm mai tỉnh giấc thì không còn ai bên cạnh.

Ông cụ nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu nói:

- Cháu trai, hôn nhân chính là một con diều, để có một con diều hoàn chỉnh, ta cần phải qua 4 bước cơ bản.

Bước thứ nhất: Làm diều. Thân diều được làm bằng cành tre nhỏ, phải đạt đủ độ chắc và dẻo. Thật ra thân là gì ? Đó chính là tình yêu, một tình yêu không hề pha lẫn chút tạp chất nào. Khi quyết định làm diều, ta dùng dao đẽo bỏ hết phần tiền bạc, địa vị, hoàn cảnh gia đình. Nếu giữ lại bất kỳ thứ nào, nó sẽ gây nên những tai họa âm ỉ trong hôn nhân. Vì vậy, đã yêu phải yêu thật trong sáng, thuần khiết, nếu không thì tốt nhất đừng đi đến hôn nhân.


image: internet


Bước thứ hai: Trang trí. Diều đã làm xong rất vững chắc nhưng diều phải đẹp mắt, có màu sắc, phong cách riêng, tạo cho người nhìn có cảm giác họ đang chiêm ngưỡng cái đẹp. Hôn nhân cũng vậy, tình yêu là cơ sở nhưng yêu không vẫn chưa đủ, phải có thêm hình thức như tặng đóa hoa hồng, một chuyến dã ngoại, một niềm vui bất ngờ, một buổi tiệc hoặc một chuyến du lịch chẳng hạn. Hôn nhân phải có thêm cường điệu và phẩm vị như thế mới lâu dài. 

Bước thứ ba: Thả diều. Con diều vốn dĩ làm ra là để bay, bay lượn thật cao trên bầu trời để chứng tỏ mình. Vì vậy, nếu chỉ treo nó trong nhà, con diều sẽ chết đi. Nếu hàng ngày phải đối mặt với một cái xác không hồn, con người ta dễ cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Hôn nhân cũng cần phải có không gian riêng của nó, tình yêu mà không có không gian rất dễ bị nghẹt thở. Nhưng không gian cũng phải có giới hạn. Phải nắm chắc trong tay, nếu buông lơi nó sẽ chao đảo và rơi xuống như cánh diều. 




Bước thứ tư: Giữ gìn và tu sửa. Thời gian sẽ ăn mòn con diều, vì vậy phải thường xuyên tu sửa nó. Chỗ nào lỏng thì cột lại cho chặt; nếu diều bay màu phải nhanh chóng sơn lại; còn kiểu dáng lạc hậu, cũ rồi cũng nên làm cho mới. Hôn nhân trong cuộc sống cũng chịu rất nhiều cám dỗ, áp lực. Nếu chẳng may bị thương bị vỡ thì phải hết lòng chỉnh sửa để hôn nhân bắt đầu lại cuộc sống mới.

Ông cụ nói một hơi dài rồi bỗng ngừng lại hỏi tôi:
- Cháu đã hiểu chưa ?
 
- Cháu hiểu rồi ạ! Cháu cảm ơn hai cụ nhiều lắm! Tôi trả lời và đứng lên kính cẩn chào hai cụ ra về.





Cẩm Tú dịch
(theo Chinabroadcast.cn)







Saturday, October 13, 2012

Coffee is online ^^




 Đang check mail nè, thứ bảy mà sao nhiều mail zậy ta ? ;))
 
Hi hi, chơi nốt cái game này mình sẽ đi nấu cơm... mới tập tành nấu cơm nè :D


Dạo này chăm chỉ lên mạng lắm nhé, nàng đã có laptop riêng, email, YM và Skype riêng... nhưng thực ra thời gian mở máy chủ yếu của nàng là chơi game online ;)). Nàng search google, voice chat mí lướt web thành thạo lắm rùi. ^^




Thursday, October 11, 2012

ở hai đầu nỗi nhớ...



ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn
ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn...
( ở hai đầu nỗi nhớ )






Đêm, dù mệt rã rời vẫn nghe một nỗi nhớ sâu thăm thẳm trong tim, nhiều khi là thấy như chịu đựng hết nổi vậy. Mệt không thể tả. Công việc thì bề bộn, cơ thể càng lúc càng như kiệt sức. Mình lười đi chơi lắm, gần như không muốn đi đâu, xong công việc chỉ muốn về nhà, ngủ, thèm ngủ. Rồi rảnh thì nấu nướng cái gì đó, xem mí bộ phim hay hay vẫn chưa có thời gian để xem, hay đọc mí cuốn sách chưa có thời gian, hay đúng ra là chưa tĩnh tâm để đọc. 

Nhiều buổi sáng mình không muốn thức dậy, chỉ muốn được ngủ mãi. Con gái đáng yêu sáng nào cũng vào giường ôm mẹ thỏ thẻ: Mẹ ơi, mẹ dậy nha. Có sáng bà mẹ mệt quá, ráng: Mẹ mệt quá chừng, cho mẹ nằm thêm 5 phút nữa đi :). Đêm thì trằn trọc, căng thẳng đủ thứ chuyện. Nhiều lúc cũng muốn dẹp hết qua một bên nhưng lại không đủ can đảm. Cứ thế này thì mình sẽ nhanh già. Mà mình rất sợ già... sợ xấu, sợ béo, sợ nhìn không thấy sexy :D.

Nhớ nhung rất là mất năng lượng, thiệt đó. Nó làm cho mình bải hoải, muốn bịnh, còn thì tự an ủi... Có người còn khổ hơn mình :P. Mà chẳng qua là nghiện cái cảm giác đê mê ngọt ngào, nó như thuốc phiện vậy, không thể nào cai cho nổi, cai là chết. Chết chắc. Lần này thì là chết chắc. Cái này gọi là duyên phận, bổ xuống đời đang yên đang lành một nhát, vậy là xong. Số phận xem như đã được định đoạt, không còn đường quay lại.

Nhiều khi nghĩ cũng lạ, cầu được ước thấy còn gì.

Là yêu, như chưa từng yêu...




Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương...









 




Saturday, October 6, 2012

cái gì quá cũng không tốt :)



"ăn ít cũng có cái tốt của ăn ít" :)) 
(Coffee)



Cuối tuần, dậy muộn. Cafe với bánh chocolate nóng, sau đó lại pha một ly Mojito mát lạnh, rồi ngồi đọc một cuốn sách mới... thư thả và thú vị vô cùng. Đến 12h thì... "vào bếp", muốn ăn thì phải lăn vô bếp, làm mí món cả tuần thèm ăn, đó là mì ống hải sản, sò điệp quết phô-mai đút lò... chiều thì sau khi làm việc xong mình sẽ làm nem (chả giò) tôm thịt... nhiều nhiều để ăn dần. Nói chung là mình thật đảm đang :)). Trong lúc mình đang hưng phấn viết blog, nàng Coffee đang vét sạch đĩa pasta một cách thèm thuồng... và chép miệng đặt hàng, mẹ ơi ngon quá, ngon quá..., chiều con ăn món này nữa, vì mẹ nói thôi con ăn vậy được rồi. Dạo này, tình hình là mình phải... hãm cô nàng lại vì ăn nhiều quá... bụng bự :)). Rùi nàng í enjoy với món tráng miệng là kem chocolate chip một cách đầy hứng thú. Sao giống mẹ khoản mê ăn uống thế không biết ? ;))

Một tuần bận rộn và cũng nhiều hứng thú làm việc. Tuy nhiên cũng là một tuần đầy ắp những băn khoăn lo lắng... Cả tháng nay mình lười tập luyện vì quá bận và căng thẳng, nhưng kiểm tra cân nặng thì lại sụt cân. Thật ra là do mình lười ăn, chỉ muốn làm cho xong việc thế là ăn qua quít cho xong bữa, biết là không tốt nhưng cảm hứng ăn uống của mình giảm hẳn vì ăn ít thấy ngon. Hôm nay thư giãn nên ăn uống có cảm giác khác hẳn... Tuy nhiên, dù ăn ngon miệng, mình cũng là người khá tiết chế trong ăn uống, cũng như chỉ cho Coffee ăn hai viên kem, cho dù cô nàng có thèm đến đâu đi nữa :)

Tự nhiên nghĩ đến chuyện ăn rất giống chuyện yêu đương. Đói thì thèm, chưa thỏa mãn thì thèm... Đến khi no xôi chán chè thì gọi là hết yêu. Hết yêu hay là hết mê ?





Người ta nói hết tình còn nghĩa, mình nghĩ hơi khác chút, cái nghĩa còn thì là còn thương nhau, còn thương nên mới còn nghĩ đến cái nghĩa, là sự trân trọng những gì mình có được từ tình cảm của người kia dành cho mình trước đây, còn nếu không, thì là tự cho mình đã thiệt thòi, đã "cho" người kia nhiều quá mà không được đền đáp lại xứng đáng. Thông thường, người ta vẫn nghĩ cho mình nhiều hơn là cho người khác, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng chính vì cái nghĩa, mà người ta luôn cố đối xử tốt với nhau, không nỡ xa rời nhau, lúc nào cũng mong đền đáp lại cái ân nghĩa đó. Và dù có phải xa nhau, vẫn vô cùng trân quý, kính trọng. Thế chẳng phải chữ nghĩa còn to lớn hơn chữ tình rất nhiều sao? Chính vì vậy mà ta gọi là yêu thương, trong yêu mà không có thương, đến khi hết mê rồi, không còn thương nữa, không còn cái nghĩa nữa, người ta mới hận. Hận làm cho người ta đối xử với nhau chẳng ra gì, tàn độc, cay nghiệt, chà đạp, thậm chí không còn nhân tính..., cũng như đói quá thì muốn ăn cho nhiều; nhưng rồi ăn no quá mà có khi chết vì bội thực, tự mình giết mình.  


Sống là phải biết trân trọng cái nghĩa, thương còn thì nghĩa còn, mà nghĩa còn thì yêu cũng còn. Tất cả là do suy nghĩ sâu sắc mà ra. Sống không sâu sắc, thường vội phụ phàng. Sống đơn giản mà sâu sắc, sống sâu sắc mà đơn giản. Mấy ai làm được ?


Thật ra, yêu nhau mà phải tạm sống xa nhau một thời gian, cũng có cái lợi. ;))

Sống cho cân bằng, khó lắm thay. 







Tuesday, October 2, 2012

kẹo ngọt của mẹ




 Coffee - Ms. Sweet
 at Tokyo Deli, October 2, 2012 :x


Hôm qua con đã mặc vừa áo T-shirt của dì ;)), mẹ nhớ cái áo xinh này mẹ đã mua ở Bangkok về tặng dì cách đây gần 5 năm, không ngờ bây giờ con gái mặc rất hợp, xinh ơi là xinh và con cũng rất thích. 

Và nữa, đôi giày mới nhất của con đã là size 35 rồi, khủng quá, chỉ còn 2 size nữa là có thể mang giày của mẹ ;)).






Yêu nhất là những lúc như thế này, khi con mặc mí bộ pijama xinh, lên giường đọc sách chuẩn bị đi ngủ, nhìn con như viên kẹo ngọt í, chỉ muốn ăn thôi. :x...... Nhưng dù rồi con có lớn thế nào, vẫn mãi là viên kẹo ngọt xinh xắn bé bỏng của mẹ...^^
Bisoux Coffee xinh............








Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...