Tuesday, August 28, 2012

blue valentine


Hãy tận dụng mọi thứ xảy ra với bạn trong khoảnh khắc sống này, nhưng đừng cố sở hữu nó, đừng khư khư tuyên bố rằng nó là của riêng bạn. Không có gì là của riêng bạn cả, tất cả thuộc về đời sống bao la.
(Osho)


in Delhi sunshine


Ở Ấn Độ, khi một người qua đời, người ta đặt thi hài lên một cái cáng, nâng tất cả lên vai và khiêng đến giàn hỏa thiêu. Nhưng trên đường đi, họ thường đổi cái cáng từ vai trái sang vai phải và sau vài phút họ lại chuyển sang vai trái. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi chuyển đổi như vậy. Thật ra sức nặng của cái cáng vẫn thế nhưng việc đổi vai giúp bạn thư giãn, có cảm giác cái cáng như nhẹ đi chút ít. Vai trái sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn được một lúc đầu, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, vai phải sẽ mau chóng đau và bạn sẽ phải chuyển vai một lần nữa.

Xét ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của bạn cũng tương tự câu chuyện trên. Bạn cố tình chuyển đổi phần của mình sang cho người khác và nghĩ rằng có lẽ người đó sẽ mang đến cho bạn thiên đường mà bạn luôn tìm kiếm. Nhưng người ta lại mang đến địa ngục ! Cái mà bạn tưởng là thiên đường tình yêu ngày nào đã trở thành địa ngục ! Không ai đáng trách vì việc đó, bởi vì họ đang làm đúng như những gì bạn đang làm. Người ta mang một bản ngã ảo ra khỏi nơi mà không gì có thể phát triển được. Nó không thể nở hoa. Nó là trống rỗng - bên ngoài thì được trang hoàng, nhưng bên trong thì trống rỗng. 

Tình yêu chỉ có thể là sự nở hoa từ bên trong bạn, nó hoàn toàn không có ở bên ngoài.

Nhưng Cái Tôi ảo - nguyên nhân của mọi phiền não - khắc tinh của an lạc luôn cần phải được ấp ủ bởi một ai đó. Nếu như bạn không có cái Tôi, nhu cầu tìm kiếm một người khác cũng không còn, và như thế, không ai có thể làm bạn đau khổ. Tình yêu có thể tặng bạn một món quà, đó là thông điệp: cái tôi chỉ là tưởng tượng.

Khi bạn không cần đến người khác, bạn có thể yêu, tình yêu đó không mang đến sự đau khổ. Vượt qua được những đòi hỏi, những yêu cầu, những ham muốn, tình yêu trở thành sự chia sẻ dịu dàng, sự cảm thông sâu sắc.

Summary from The Happiness that comes from Within (Osho).



Hôm kia ngồi xem BLUE VALENTINE xong thì tự nhiên mình cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh buồn và những lời thoại của phim này. Bộ phim sao buồn thế. Nhân loại sao buồn thế, yêu nhau sao đẹp thế, và chia tay sao lại day dứt đến thế...

Tình yêu không bao giờ vỡ tan, chỉ đơn giản là nó có ở đó hay đã không có ở đó.  




 Tình yêu trong nắng Jaisalmer

Tình yêu trong chiều tà ở Agra

 Và tình yêu trong ánh hoàng hôn trên sa mạc Jaisalmer


India, February 2012




India in my eyes (2)


Khi bạn hiểu được chính mình, đó cũng là lúc bạn hiểu được toàn nhân loại.
(Osho)


Di sản đẹp nhất của nền văn minh sông Ấn (Indus) có lẽ mãi mãi là trang phục sari (saree) này...

Mình thích những nụ cười nước Ấn

Những người dân du mục trên sa mạc ở Jaisalmer


Cảnh buôn bán trên đường phố ở Jaipur

 Chợ...

Một khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi

Một vị đạo sĩ

 Trên đường đi dạo trong thành cổ ở Jaisalmer... Cảm giác như bạn đang đi trong 1 bộ phim của Bollywood với tiếng nhạc Ấn truyền thống réo rắt bên tai...

Bò là con vật được thờ ở Ấn Độ, người Ấn không ăn thịt bò và cũng không nhốt bò trong chuồng. Bò có thể đi dạo khắp nơi trong thành cổ... và phân bò cũng ở khắp nơi, hic. 

 Em bé này vẫy tay chào những người khách du lịch là tụi mình đi qua... dễ thương hết sức :x

 Nhìn thấy niềm an lạc trong cửa hàng lưu niệm ở Johdpur, mình đã mua một đôi hài mũi nhọn có gắn lục lạc bằng da lạc đà ở đây cho em gái.


Trời xanh ngắt với kiểu kiến trúc đặc trưng của Ấn Độ ở Udaipur, đây cũng chính là thành phố lãng mạn và mang màu sắc cổ tích nhất mà mình từng qua, vẻ đẹp nên thơ của thành phố bên hồ và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đã khiến cho mình có cảm hứng viết bưu thiếp gửi về cho chàng và ba mẹ. :) 

Taj Mahal, nhìn từ khung cửa nhỏ, nơi vị hoàng đế Shah Jahan, người xây dựng nên tượng đài tình yêu này bị giam lỏng bởi con trai mình đến cuối đời.



Sunday, August 26, 2012

khi em im lặng


The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know that you need me...






Hoa hồng ơi... sao lại có thể dịu dàng và hoàn hảo đến thế ? :x 








Thật diệu kỳ làm sao khi em có thể nói được những điều trái tim anh đang cảm thấy
Em thắp sáng bóng đêm mà chẳng cần nói một lời
Dù đã cố gắng hết sức anh vẫn không bao giờ có thể giải thích được
Anh đã nghe thấy điều gì khi em không nói một lời nào cả


Nụ cười trên khuôn mặt em nói cho anh biết rằng em cần anh

Có một sự thật trong mắt em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh
Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em sẽ đưa tay cho anh bất cứ khi nào anh vấp ngã
Khi em im lặng chính là lúc em nói được tất cả


Suốt ngày dài anh có thể nghe thấy mọi người nói chuyện ồn ào

Nhưng khi em ôm anh thật chặt, em nhấn chìm cả đám đông
Cho dù cố gắng họ vẫn chẳng thể nào biết được
Những lời hai trái tim đã nói với nhau...


(Nụ cười trên khuôn mặt em nói cho anh biết rằng em cần anh
Có một sự thật trong mắt em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh
Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em sẽ đưa tay cho anh bất cứ khi nào anh vấp ngã
Khi em im lặng chính là lúc em nói được tất cả)


 


India in my eyes


Chỉ cần nhìn thấy trách nhiệm của bản thân mình trong mọi nỗi khổ sở của cuộc đời, 
chúng ta sẽ tìm thấy một chân trời ánh sáng của hạnh phúc và tự do vĩnh cữu. 
Không cần ai phải cứu rỗi chúng ta.
(Osho)


Ấn Độ hấp dẫn tôi không chỉ vì đó là nơi có một nền văn hóa đặc sắc, khác biệt, cái nôi của đạo Phật và văn minh phương Đông, mà đó còn là quê hương của Osho, Người mà đối với tôi, đó là nhà hiền triết vĩ đại nhất mọi thời đại.

Càng đi càng thấy chân lý. 




 tôi không thích cưỡi voi, dù đây là một vinh dự... tốn tiền.

 Cảm giác rất lạ khi bạn ngồi trên chiếc xe lôi này lao băng băng trong những khu phố cổ lộn xộn và chật hẹp ở Old Delhi... trong một buồi chiều chạng vạng khi mặt trời sắp tắt, trong tôi, hai chữ nhân loại vô biên của Osho lại hiện ra...



Hàng nước chanh... tôi đã rất muốn uống thử nhưng không dám... Ấn Độ là xứ nổi tiếng về ô nhiễm và khách du lịch được khuyến cáo không nên dùng đồ ăn thức uống được bày bán ngoài đường... Có thể bạn sống ở đây lâu thì thích nghi thôi. Nhân loại vẫn tồn tại, không cách này thì cách khác, dù có tình yêu tươi đẹp hay không...

 Ở Ấn Độ, phụ nữ không buôn bán và làm các công việc như thế này... 

 Giao thông ở Old Delhi, đây là một trải nghiệm khá thú vị với riêng bản thân tôi, khi bạn ngồi trên một chiếc xe đạp kéo được thiết kế như kiểu xe lôi ở miền Tây Việt Nam, vây quanh tứ phía là người với các loại xe đạp, xe hơi, xe tải, xe máy...

và cả lừa, ngựa... và đây chính là... hoàng tử cưỡi bạch mã, nhưng của ai thì tôi không biết :)

  Xe cảnh sát tuần tra giao thông ?

Một khu chợ tấp nập ở Delhi nhưng chủ yếu là đàn ông... phụ nữ Ấn Độ đi đâu ấy nhỉ ?

 Một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong khu chợ... Nhìn người đàn ông, ta sẽ biết cái gì gọi là truyền thống...

 Chiều chạng vạng... trong phố cổ Delhi, thủ đô nước Ấn.

 Tôi đoán đây là khu chợ người, những người đàn ông già trẻ lớn bé ngồi chờ việc...  ở New Delhi. 

 Buôn bán xe máy cũ bên vỉa hè...

 
 dê nuôi bên đường cũng trên vỉa hè... ở Delhi


 Đây hẳn là nơi ở và buôn bán những khung cửa cũ..., nhưng hình như họ chẳng cần cửa để đóng mở cho mệt xác :)  

   Một lễ nghi truyền thống của người Ấn là hoa luôn được kết thành dây để chào mừng hay tiễn đưa...  

 Những người vô gia cư... hay còn gọi là không nhà cửa... sống trên đường phố ở Jaipur.

 Ấn Độ có lẽ là nơi mà bạn nhìn thấy sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt nhất, trần trụi nhất... và đau thương nhất.

 đây rồi, những nhan sắc Ấn...

Người đàn ông và rắn hổ mang uốn lượn theo điệu nhạc...  Và đây chính là hình ảnh in đậm trong tuổi thơ tôi dù lần đầu tiên được nhìn thấy là khi đặt chân đến xứ này... 

Cuộc sống thật bao la nhưng cũng thật đơn giản biết bao... Bạn đâu có gì để mất ? Sự thật, Ý thức, An lạc, 3 điều ấy chính là chân lý tối thượng.


(còn tiếp)


Sunday, August 19, 2012

loving you



"Nếu ta nói ta yêu nàng là ta đã phản bội nước Pháp.
Nhưng nếu ta nói ta không yêu nàng là ta đã phản bội chính trái tim ta."
(D'Artagnan)
(phim dựa trên tiểu thuyết của Alexandre Dumas)



...   
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you
...




Tình yêu, không bao giờ chỉ là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim mà không có lý trí. Tình yêu đích thực, đó chính là sự cộng hưởng của cảm xúc, đam mê và trách nhiệm làm người. Đó là sự tin tưởng, hy sinh, thấu hiểu, không bội tín, không bao giờ muốn lừa dối, giữ gìn bản sắc của chính mình và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người mình yêu - dù mình có được ở bên cạnh người đó hay không.   


Tại sao có những "tình yêu" một ngày nào đó vỗ cánh bay hay "đội nón" ra đi ? Bởi vì nếu không có sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu của hai tâm hồn, sự nâng đỡ yêu thương gắn bó như tình thân ruột thịt thì sớm muộn gì cũng trở nên nhàm chán, thậm chí còn xem thường và khinh bỉ lẫn nhau... Nhan sắc, sự hào nhoáng có đẹp và quyến rũ đến mấy rồi cũng có lúc phai tàn..., và nếu không có sự gắn bó sâu sắc từ bên trong hai tâm hồn - hai trái tim yêu thương vô điều kiện thì người ta vẫn còn mê mải chạy theo những cám dỗ của sắc dục, tiền bạc, của cải và nói chung là danh lợi... Và, mỉa mai thay, người ta thường khoác lên chúng một cái áo gọi là ái tình, hay còn gọi đó là Tình yêu. 


Vì vậy, yêu một người là cần phải hiểu thấu đáo một người. Yêu là có trách nhiệm với người mình yêu. Con người luôn luôn có hai mặt, tốt và xấu. Và yêu một người là phải yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu ấy... Đã có quá nhiều người nhầm lẫn giữa cảm xúc yêu thương và cái Tôi cô đơn - sợ sự cô độc của chính mình mà gắn bó với một người để rồi chẳng hiểu gì họ - và cũng không hiểu chính bản thân mình. Đừng sai lầm như thế, đừng sống vô trách nhiệm như thế. Bạn chỉ yêu khi bạn chấp nhận tất cả, thực sự yêu họ như là chính họ, chứ không phải vì họ đúng như bạn mong muốn, đúng như bạn cần.  


Đường đi còn dài lắm...



Nhưng có hai người bên nhau mới đủ sức đương đầu với cuộc sống, phải không ? :)

 



Wednesday, August 15, 2012

nghèo mà phong lưu :D



"Xã hội càng phát triển thì con người càng có nhiều cơ hội để dựa dẫm vào máy móc tiện nghi, 
xã hội càng chú trọng giá trị hình thức thì con người càng có nhiều cơ hội đánh mất chính mình".
Thầy Minh Nhiệm


Hôm kia, bạn Coffee nghe lỏm mẹ nói chuyện công việc qua điện thoại "... thà mất tiền còn hơn mất uy tín..." thế là sau đấy bạn í hỏi:
- Mẹ ơi, mất tiền thì có thể lấy lại được, chứ mất uy tín là mất hết phải không mẹ ?
- (Wow, mình chưa dạy con gái cưng vụ này) Đúng rồi. :) Mà sao con biết hay zậy ? Vậy con có biết uy tín là gì hông ?
- (Ngập ngừng chút rùi trả lời chắc nịch) Là uy tín với khách hàng, mất uy tín là mất hết khách hàng.
- Ohhh... (mẹ chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn con) :DD




Có một lần, vì cần tiền cho một đơn hàng khá lớn, mình đã phải thế chấp xe hơi để vay ngân hàng. Sau đó thì hằng tháng vắt chân lên cổ chạy kiếm tiền trả lãi, căng thẳng vô cùng. Khi bạn vay nợ phải trả lãi, thề là một tháng trôi nhanh khủng khiếp! Chớp mắt mấy cái đã thấy đến hạn trả tiền. Mà đơn hàng đó lại gặp vấn đề rắc rối về nhân công nên bị chậm tiến độ và thời gian giao hàng bị trễ hạn. Thế là họa vô đơn chí, vừa bị phạt hợp đồng vừa bị chậm trả vốn vay, lãi chồng lãi. Mình cứ gọi là bị hụt hơi. Sau lần đó, mình quyết định sẽ không vay nợ nữa.

Cũng sau lần đó, mình thấm thía một điều, mình không thể nào trở thành... đại gia :))). Vì đại gia là phải biết moi tiền của ngân hàng, moi càng nhiều càng tốt, phải biết sử dụng đồng vốn của kẻ khác, và ngâm vốn càng lâu càng tốt vì những mục đích của mình. Trong sách dạy làm giàu cũng nói rõ: kẻ khôn ngoan là kẻ phải biết dùng tiền của người khác, phải biết dùng sự tín nhiệm để thu hút vốn về mình, và vốn càng nhiều có khi sự tín nhiệm lại càng cao. Vì thiên hạ phần nhiều vốn tham, ham lời, thấy kẻ có tiền bạc rủng rỉnh thì lo gì chuyện không trả nợ. Đồng ý là có những đại gia xoay vòng vốn cũng rất tài tình để trả vốn đúng hạn. Nhưng cũng có những thời điểm khó khăn mà đại gia cũng phải bó chân chào thua, trong thời buổi kinh tế suy thoái toàn diện, vỡ nợ tràn lan, đại gia hóa ra đã mất luôn chữ tín của mình. Thật ra, phần nhiều các đại gia vì quá ham tiền mà không lượng sức. Hoặc đại gia cứ vậy mà lợi dụng sự tín nhiệm của người khác dành cho mình mà bất chấp hậu quả. Làm giàu mà không có chữ Tâm thì không những hại người khác mà trước sau gì cũng tự hại mình, có khi là con cháu mình. Người Việt mình cũng có câu hay nói là phước đức ông bà để lại, hay "Đời cha ăn mặn đời con khát nước"...

Qua một vài hiện tượng... mới thấy nền kinh tế Việt Nam thực chất là một nền kinh tế rỗng ruột. Tiền cứ thế được chính phủ bơm vào ngân hàng, rồi rót vào túi các đại gia bằng những mối quan hệ. Hàng ngàn tỷ đồng ấy bốc hơi đi đâu ? Nếu không phải là nằm trong những dự án bất động sản đang đóng băng hay tài khoản ngân hàng ở nước ngoài ? Nhìn đi nhìn lại, thấy giới nhà giàu Việt đầy những... trọc phú hợm của, thiếu tâm, thiếu đức và thiếu cả tài. Chỉ có tài phá rừng đầu nguồn là đứng đầu thiên hạ.

Ngẫm ra, người có tài thì nhiều, nhưng người có tâm có đức trên đời này rất ít. Mấy ai thoát khỏi cái vòng danh lợi, biết đủ là đủ, biết tham thì thâm. 

"Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" (Khổng Tử).




 


P/s không liên quan: 

Hôm qua sau khi xem Limitless thì mình phát hiện ra mình đã... phải lòng anh Bradley Cooper :)) (thật ra mình đã hơi thích anh í từ khi xem Hangover và He's just not that into you :D). Trời ơi - mình như mới phát hiện ra - anh í không những đẹp trai mà còn nhìn đầy chất trí tuệ, vừa trong sáng lại vừa lém lỉnh, vừa sắc sảo lại quá đỗi ngọt ngào, vừa sexy gợi tình lại vừa nhìn rất chín chắn đàng hoàng, vừa hào hoa lại có vẻ rất chung tình. Đặc biệt là nụ cười của anh í mới tuyệt vời làm sao ! :D Vậy là trái tim mình lại phình to hơn, mở rộng thêm một ngăn nữa để chứa tình yêu dành cho anh í :))

Em yêu anh, Bradley Cooper ! ;))




Sunday, August 5, 2012

im lặng trái tim


“Con người đi khắp nơi để kinh ngạc trước những ngọn núi cao ngất, trước những ngọn sóng thần của biển cả, trước những dòng sông dài nhất, trước sự hùng vĩ của biển khơi, sự đẹp đẽ của những vì tinh tú... mà bỏ qua chính mình không một chút băn khoăn”. 
Thánh Augustine
 
 


Cuối cùng, mình thấy, mình vẫn là đang học yêu. Học cách yêu cho trọn vẹn. Yêu cho đến cuối chặng đường đời. Cái ước mơ nhỏ bé là làm hai ông bà già mà vẫn nắm tay nhau đôi khi thấy cũng xa vời vợi. 
 
Buổi sáng, mình thích nhất cảm giác sau khi chạy bộ về, tắm xong, ngồi uống một tách cafe thơm trong tiếng nhạc jazz quen thuộc, thấy lòng bình yên và thanh thản trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn. Trước đây, như vậy là đã thấy đủ đầy với chính mình. Nhưng bây giờ lại thấy cần một điều nữa, đó là được nhìn thấy người đó vẫn còn say ngủ, hay đi tới đi lui trong nhà... Thật đơn giản, mới biết đã yêu biết chừng nào, chỉ cần nhìn thấy người đó hiện diện trong cuộc sống của mình, đã là hạnh phúc. 


 Mũi Né, July 2012, taken by mySweetheart


Đừng chạy quá nhanh. Cần lắm những giờ phút lắng... để nhìn lại, để nghĩ về tất cả, để biết rằng mình thực sự cần gì và thực sự muốn gì. Mình không phải là người sống tùy tiện, dù bản tính phiêu lưu nhiều khi cũng trỗi dậy... Vốn thận trọng, nên mình làm gì cũng suy xét trước sau, cân nhắc phải trái đủ đường. Biết làm sao được, đó là bản tính, do cha mẹ sinh ra, cũng khó mà thay đổi. Mình vẫn phải học cách đơn giản hóa cuộc sống, đơn giản hóa mọi chuyện. 

Nhớ hôm cuối tuần xem Grown ups, một bộ phim hài của Adam Sandler (diễn viên mình yêu thích), mới thấy cho dù ta có sống đến cuối cuộc đời, ta còn phải học ở người khác rất nhiều, và sống là một quá trình trưởng thành, để trái tim lớn dần lên, bao dung hơn, rộng mở hơn... Và cho dù có sai lầm đến bao nhiêu, chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện hóa ra vô cùng đơn giản. 


Ngày mới, tuần mới, cuộc sống tươi đẹp !





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...