Thursday, July 19, 2012

ơi cuộc sống mến thương





Sáng nay trong lúc pha cafe và thưởng thức, mình chỉ muốn nghe mãi La Maritza (Sylvie Vartan), giai điệu buồn mượt mà này mình đã thích từ thời còn trung học... Tous les oiseaux de ma rivière. Nous chantaient la liberté... (Những con chim bay lượn bên sông, chúng hát mê say bài ca phiêu lãng... ). Đó là hai câu hát đầy hình ảnh và âm thanh cuộc sống thiên nhiên mà mình thích nhất của bài hát này. Và có lẽ cái ước mơ được phiêu du và tự do như chim trời của mình, cùng với tình yêu những dòng sông và biển cả khiến cho câu hát ấy chưa bao giờ rời xa trong tâm trí cô nàng mơ mộng... ;))

Thỉnh thoảng lại thấy cuộc sống tù túng quá và lại mơ ước được đi xa, mặc dù mình đã tự hứa là năm nay ở nhà chăm chỉ làm ăn để dành cho năm sau, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy không chắc chắn về điều đó. Hehe, chứng tỏ mình cũng hay thay đổi, có kiên định gì đâu mà nói người khác nhỉ :P.

Tối qua và hôm nay mình lại tranh thủ lấy HIỂU VỀ TRÁI TIM ra đọc. Lại thấm thía mí chuyện đã thấm thía rồi... Sao kỳ vậy ta ? Con người quả là phức tạp. Bởi vậy mới có Đức Phật để dạy con người thoát khổ, mà thoát khổ rồi không biết có còn chi là sướng nữa không đây ? ;))


Mình bỗng nhớ những ngày lang thang ở Myanmar, nhớ lúc mình đã khóc như mưa khi thăm một nơi gọi là monk school, với hơn 1400 đứa trẻ ở đó là trẻ mồ côi từ các nơi được đem về nuôi dạy để trở thành những nhà sư tương lai. Nhìn những đứa trẻ 2,3 tuổi khoác áo tu hành ăn những bữa cơm khất thực, mình cảm thấy quá xúc động, và rằng, cuộc sống này thật đơn giản biết bao - nhưng con người cũng làm cho nó thêm phức tạp quá chừng. Nhân gian quy lại cũng chỉ có hai chữ tình - tiền, và vì hai chữ đó mà sướng rồi khổ. Có những người giàu đến nỗi có thể mua được hàng trăm lâu đài, nhưng cũng có những người chết đói đâu đó trong đêm khuya giá lạnh... Phải đi để thấy thiên nhiên bao la tươi đẹp, và trải nghiệm những cuộc đời khác ở những miền đất khác, đối với mình, đó mới thực là sống trọn vẹn.



Mình cũng nhớ quá cảm giác lúc được ngồi trên cái mỏm đá cao ngất ở trên núi cao bên cạnh tu viện Ganden (Tibet) để nhìn ra bốn hướng, cảm nhận sự bao la của đất trời, sự vĩ đại của thiên nhiên và cả sự cô đơn sâu lắng mà hạnh phúc của chính bản thân mình... Nếu có ai đó hỏi bây giờ đi Châu Âu hay Mỹ không thì mình không chắc lắm... Nhưng nếu có ai hỏi có đi Tây Tạng nữa không thì mình chắc chắn gật đầu. Đó là cuộc phiêu lưu đẹp nhất trong đời mình cùng những người bạn... Trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình từng có trong những hành trình qua nhiều miền đất mới... Mặc dù sức chịu lạnh của mình rất kém, và làn da mẫn cảm với thời tiết của mình sẽ làm mình khó chịu vô cùng, nhưng có lẽ năm sau, mình sẽ không từ bỏ kế hoạch khám phá Kailash... Vậy nên có tình iu nào thấy khăn choàng đẹp, áo lạnh đẹp và cả boots đẹp hợp với mình thì... cứ mua tặng mình nhân dịp sinh nhật sắp tới nhé =))))), đó chính là cách giúp mình sống sót để trở về :DD.


Chiều nay thèm một đóa cẩm chướng nên về sẽ ghé mua hoa, bánh cookies Tous les jours, để dành cuối tuần ở nhà uống trà đọc sách, tối sẽ xem Kim Lăng Thập Tam Hoa của Trương Nghệ Mưu (The Flowers Of War)... Quyết định vậy đi ! :D









10 comments:

  1. Đọc xong entry này, mình cũng thấy cuộc sống thật thương mến:)
    Chị thích đọc cuốn " xin cạch đàn ông" :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đọc chưa ? Em thì không thích giọng văn đó lắm chị ạ, đối với em thì truyện đó hơi... nhạt, kiên nhẫn lắm mới đọc hết í. :)

      Delete
  2. Chị đọc cũng lâu rồi, c thấy cũng không tệ.Giọng văn theo kiểu cay cú hài hước. Cuộc sống của nàng nhân vật chính cũng nhạt thật mà. Có lẽ do cách kể chuyện theo kiểu bộc tuệch, thiếu lãng mạn nên chưa chinh phục được em:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. có lẽ vậy chị à :) em thích hợp với kiểu Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời (Haruki Murakami) hay Ăn, Cầu Nguyện, Yêu (Elizabeth Gilbert) hơn, hay sên sến một chút như kiểu Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận (Tào Đình) cũng được...

      Nói chung em thích những tác phẩm phân tích chiều sâu nội tâm con người một cách tinh tế qua lối sống, cách cư xử, cách nói chuyện, và vừa đồng cảm lại học được nhiều điều... Riêng đọc cuốn đấy em thấy em chẳng thu hoạch được gì cả :D

      Delete
  3. Chỉ vì "đeo máy ảnh và giữ đồ cẩn thận" phải ko chị? Để em tư vấn thêm cho "người ngọt ngào" đó nhe chị :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mà ngây thơ í hả, em trêu chị đó :))

      Delete
    2. trêu gì thế, hehe, nói chung chị là người luôn biết hài lòng với những gì mình có, không đòi hỏi bạn í phải chụp ảnh đẹp hay nấu ăn quá ngon =)), bạn ấy hứa là suốt đời này chỉ phục vụ mỗi mình chị thôi nên chắc là bạn í phải cố gắng nếu không muốn bị sa thải :DDD

      Delete
  4. Cuộc sống của chị màu sắc và hạnh phúc ...Tuyệt vời quá chị ạ.

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...