Saturday, July 7, 2012

những ngày bình yên


"Cuộc đời là vậy mà. Rất nhiều khi, nó không dễ chút nào. Có điều, chúng ta phải cố gắng làm sao cho nó ổn thỏa nhất."
 (trích Safe Heaven, Nicholas Sparks)




Tối qua đã chính thức nằm lại trên cái giường của mình sau đúng một tuần xa cách. Dù sao cũng thật êm ái dễ chịu khi về nhà, ngủ trên giường của mình, vẫn có cảm giác dễ chịu khó tả... Một đám ma ồn ào kinh khủng ở gần nhà khiến cho mình đến hơn 1h sáng mới ngủ được dù mệt mỏi vì lái xe. Bây giờ không hiểu sao lái xe lại mệt như vậy và thấy chán như vậy, nhưng chán nhất vẫn là vì giao thông trên những con đường ở Việt Nam, đường xá bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, mà xe cộ thì tăng theo cấp số nhân; cảnh sát giao thông thì chỉ chăm chăm "núp lùm" bắn tốc độ, bắt lỗi vi phạm giao thông và ăn tiền, dở một bộ mặt khó ưa khi bắt được người vi phạm. Đôi khi, bạn lái xe cũng có chút sơ suất không cố ý, hoặc có phạm lỗi sao đi nữa thì bạn cũng là công dân, là người đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền đó. Nhưng hình như các chú công an và các chú chính quyền không hiểu điều này. Các chú ấy mặc nhiên hành dân, tự cho mình cái quyền muốn nói sao thì nói, muốn làm gì thì làm. Xã hội như vậy không thể gọi là xã hội có dân chủ. 

Buổi sáng thức dậy hơi sớm và mệt mỏi, không thể ngủ được nữa nên dậy pha cà phê và đi tắm, rồi ngắm thành phố mù sương, bình yên trên ban công nhà mình... Được ở nhà vẫn thật sướng, mặc một cái áo đầm tím hoa cà chàng mới mua vải cotton lụa mềm mại, rộng thùng thình, thoải mái và mát mẻ ngồi nghe nhạc, đọc báo và xem tạp chí...

Mình nói mình sẽ nghỉ làm việc một tháng, nhưng mới hơn nửa tháng thôi cái đầu mình đã ngọ nguậy không biết bao nhiêu thứ... Lại đầy ắp những ý tưởng, những dự định, lại chuẩn bị một tinh thần phục vụ cố gắng đạt đến mức hoàn hảo và lý tưởng, vì mình luôn muốn làm đẹp cuộc sống này. Và cuộc sống đẹp không chỉ về mặt hình thức, mà bên trong nó phải đầy ắp những giá trị nhân văn, như niềm tin, tình yêu, tình thương và niềm khát khao sống... Nếu không, chúng sẽ mãi là những thứ phù phiếm... như cuộc đời này, vốn đã quá nhiều phù phiếm...

 
Đôi khi, suy nghĩ về cuộc đời, muốn làm cho nó đơn giản nhất ở mức có thể. Vì tại sao phải phức tạp hóa, khi được sống được yêu có lẽ là hạnh phúc nhất rồi. Và quan trọng là phải biết yêu thương, nhưng cũng phải chọn người xứng đáng để yêu thương... Nhưng có lẽ cũng không đơn giản, vì có những chặng đường gập ghềnh ta đã đi qua mà nghĩ lại vẫn giống như một cơn ác mộng, khó có thể xóa nhòa...

...Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân... 
thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản..."  

Mở laptop vào mạng đọc được một bài thơ mới của bạn Phong Việt, thấy lòng bình yên chi lạ, dù khóe mắt cay cay... Có một sự thật rất... chuối là khi nào đọc thơ của bạn í mình cũng khóc, không nhiều thì ít, thơ bạn ấy luôn chạm đến trái tim mình, và đối với mình thơ của anh bạn đẹp trai đầy vẻ phong trần ấy luôn đẹp như một bức tranh...




Mấy ngày ở biển Mũi Né, mình đã đọc hết cuốn tiểu thuyết mới của Nicholas Sparks, người đã viết Dear John và The Last Song - và 2 truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim - mà mình rất ưa thích. Thiên Đường Bình Yên (Safe Heaven) là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, lãng mạn và dễ đọc, tuy nhiên theo mình không quá ấn tượng, dù có cái tên khá "kêu", kể cả tựa gốc Safe Heaven.

Thích một câu của Nicholas, đó là "Những cô con gái bé bỏng, chúng có thể làm tan chảy những trái tim cằn cỗi nhất". Thật quá hay. Mình không chỉ yêu con gái nhỏ của mình, mà còn yêu tất cả những cô con gái nhỏ... 

Hãy ngắm nhìn trẻ thơ, vui đùa và trò chuyện với chúng, tin rằng bạn sẽ thấy bình yên.







Và thích vô cùng cái góc nhỏ này, lại mơ về một ngôi nhà - nhỏ thôi nhưng có vườn bao quanh... Buổi sáng sớm hay những ngày cuối tuần có thể ngồi đây đọc sách hay ngắm nắng bên hiên nhà, trồng thêm một vài chậu hoa tím hoa vàng... thì có thể gọi là thiên đường bình yên được rồi...
♥♥♥
 

Chả giò tôm cua chấm sốt chua ngọt và một cốc Mojito mát lạnh... ở biển chỉ cần thế thôi... ;))




10 comments:

  1. Ừ, lái xe Dg dài mệt lắm, hix
    Yêu có khác, viết trên cả phong độ :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình như em hơi yếu rùi chị, hic. Chưa bao giờ ngán lái xe như thế. Hay cứ chạy mãi những con đường đó không có gì mới mẻ nên chán. :(
      phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi :D

      Delete
    2. Chị yêu, em hỏi 1 chút này ko liên quan. Nhưng em nhớ có lần thấy chị sơn mấy cái ghế rất xinh và chị mua ghế với giá rất rẻ. Chị mua mấy cái ghế xinh xinh cũ cũ ấy ở đâu vậy?

      Delete
    3. :) uhm, đây nè em, chị mua ở đường Bạch Đằng, chỗ khu vực người ta bán đồ gỗ í, số mấy thì chị không nhớ, mí cái ghế đó bằng gỗ xà cừ, mới chứ không cũ đâu, nhưng thô mộc, em muốn cao thấp gì cũng có ^^

      Delete
    4. à, đường Bạch Đằng quận Tân Bình phải ko chị? Ghế dễ thương lắm, em thích, hehe. Thanks chị nhiều.

      Delete
    5. Mình đoán là Bạch Đằng - Bình Thạnh cơ :)

      Delete
    6. đúng rồi, đường Bạch Đằng Quận Bình Thạnh :)

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Chị viết thật ngọt và thật bình yên.
    Chị hãy làm những điều theo dự định chị nhé, vì chị luôn là người háo hức với cuộc sống dù khó khăn đến bao nhiêu. Em yêu chị .

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...