Thursday, March 1, 2012

dẫu ta đi trọn đường trần...


dẫu ta đi trọn đường trần
chuyện riêng chưa dễ một lần hé môi...



Mười mấy ngày lang thang bụi đường ở quê hương của Osho, về lại Sài Gòn, thấy nắng Sài Gòn sao mà đẹp thế, trời sao mà trong xanh thế, và càng yêu thành phố của mình hơn. :)

Giống như một câu nói trong một bộ phim (không nhớ tựa), rằng: ra đi rồi lại quay về, để thấy ta vẫn cần có nhau...

Còn đã đi rồi mà đi luôn, không một chút tình, (hay có vương vấn một chút tình ?), thì âu cũng là duyên chưa tới, có duyên mà không nợ. Như mình khi lên máy bay tạm biệt Delhi, không biết bao giờ mới trở lại. Không như khi rời xa Tibet, tự hứa với lòng mình, sẽ trở lại, sẽ trở lại.




Mình dường như không thể thích nghi với khí hậu khắc nghiệt ở miền đất ấy, ngày thì nóng, đêm lại quá lạnh, (mặc dù thời điểm đẹp nhất trong năm để đến Ấn Độ là tháng 2, tháng 3). Có hai thứ khá crazy đối với mình ở đất Ấn là... sự ô nhiễm và giao thông. Nhưng mặc kệ bụi bặm, bạn cần phải trải nghiệm cuộc sống một cách chân thực nhất, bằng cách làm bạn với những chiếc xe túc-túc, mà khi đến nơi bạn có cảm giác như mình vừa ra chiến trận trở về, hihi... Đi nhiều và dễ thích nghi, nhưng quả thực, đồ ăn ở Ấn cũng là vấn đề thử thách đối với mình, không ăn thì không có sức, nhưng đến ngày thứ năm, mình đã có cảm giác không nuốt nổi những món Ấn hoặc modify theo vị Ấn... Ăn đi... bao nhiêu người ngoài kia không có cái gì mà ăn kia kìa... Nhìn cuộc sống của người dân Ấn Độ, nhớ đến hai chữ nhân loại của Osho, lòng mình chùng xuống. Thế giới này quả thực muôn màu. Và nếu bạn không khoác ba lô lên đường, bạn sẽ mãi không bao giờ thực sự trải nghiệm hết sự đa dạng của nó...


hoàng hôn ở Jaipur
lăng mộ các vị vua ở Jaisalmer
trong hoàng cung xưa ở Agra


Có lẽ, đây là chuyến đi dài cuối cùng mà mình đi một mình, nghĩa là không nắm tay ai đó. Lòng nhớ thương vô hạn trên những chặng đường xa luôn làm cho bạn có cảm giác lập tức muốn quay về bên người yêu dấu, dù chặng đường bạn đang đi thú vị biết bao nhiêu, dù những trải nghiệm của bạn thực sự là đáng giá, thì... lần đầu tiên trong đời, mình không còn muốn đi một mình. Khi bạn muốn được chia sẻ tất cả cùng người ấy, dù đi đâu làm gì, trái tim bạn luôn ấm áp, tràn ngập tình yêu và không còn có cảm giác cô đơn dù đang nghìn trùng xa cách... thì chính xác là... là bạn đang yêu. 

Nhưng tình yêu này chẳng còn có khổ đau, không chút nghi ngờ, như mật ong tinh khiết vừa lấy ra từ tổ ong trong rừng thẳm. Con người, quả thực cũng lạ, khi tình yêu quá đỗi ngọt ngào và trọn vẹn lại làm cho ta cứ trăm lần tự hỏi có phải đây là thực, liệu còn điều gì đang chờ đợi ta phía trước, liệu còn điều gì thử thách ta nữa hay không ? Đôi mắt xanh thẳm luôn nhìn mình say đắm, khuôn miệng đáng yêu với nụ cười thật đẹp luôn sẵn sàng hôn mình bất cứ lúc nào của anh luôn hiện hữu trong tim, dù khi mình lạnh cóng trong đêm trên sa mạc Jaisalmer, hay mệt nhoài với bụi đường trong một chiều chạng vạng ở Jaipur... Và mình chắc chắn một điều, anh đã nợ mình, từ kiếp trước... để bây giờ, ở kiếp này, tình nguyện đến... trả yêu thương...

Những gì ẩn sâu trong trái tim mỗi người, chỉ người đó mới biết. 

Và chỉ có yêu thương, chỉ có yêu thương mới thực sự xóa nhòa mọi khoảng cách.








8 comments:

  1. Yehh, cảm giác những chuyến đi một mình không còn là những những đi lý thú nhất nữa, me too me too. Từ nay quyết đi đâu cũng sẽ có đôi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. :) yeah^^, cả hai đã cùng nói je suis d'accord, chỉ ước từ nay đến cuối đời người này nói gì thì người kia sẽ je suis d'accord ;))

      Delete
  2. úi, chị tưởng gái đi với chàng chứ :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị hết tưởng rùi hen, chàng không thể theo kịp tốc độ ăn chơi của em giai đoạn này, mí cả còn lo làm kiếm tiền cho em tiêu chứ, haha
      :D

      Delete
  3. Công nhận là chị Mèo nhà mình đang "tràn ngập tình yêu", cứ đẹp nồng nàn chứ không "bụi bặm" như trước nhá!! :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị vẫn thế nhé, không bao giờ thay đổi xét về bản chất :)

      Delete
  4. Chả nhẽ mỗi lần qua nhà nàng Mèo lại thú nhận rằng mình có tính xấu hay ghen tỵ. Hic hic

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihi :), nói thật là mình chụp nhiều lắm í, mà chưa có cảm hứng post blog. thân^^

      Delete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...