Sunday, January 8, 2012

trên đỉnh cô đơn



Sự cô đơn tột cùng nhiều khi cũng giống như đang mắc kẹt trên một đỉnh núi cao, mà phía dưới là vực sâu hun hút, ta vừa muốn rơi, lại vừa không muốn, ta phải hết sức cẩn thận nếu không muốn hủy hoại bản thân, nếu muốn tiếp tục chinh phục con đường phía trước ta phải biết làm sao để xuống núi...


Trên đỉnh cô đơn, ta chỉ có sự an ủi là công việc, công việc và công việc. 

Trong công việc, ta học làm người. Ta sinh ra để làm người, nên chết đi cũng sẽ làm người.

Làm người thôi, khó lắm.








10 comments:

  1. Năm mới thấy chị tâm trạng buồn quá! Đóng blog một thời gian cũng là ý hay nhưng nếu thử đổi chữ ký xem thế nào kìa chị!
    Nghe lại bài này nha chị:
    http://nhacso.net/nghe-nhac/anh-den-tham-em-dem-30.VlFSW0pb.html

    ReplyDelete
  2. @ Uyên: bạn hiểu chưa đúng lắm :). Mình không quá buồn. Chỉ là bước qua những khúc quanh gập ghềnh trong cuộc sống và cảm nhận rõ sự cô đơn của bản thân.

    Thật ra chúng ta đều cố giữ người khác ở quanh mình để giải thoát bản thân khỏi ý nghĩ về sự cô độc thường xuyên của mình. Có thể chúng ta không thực sự ý thức được điều này nhưng chúng ta đã hao tổn năng lượng tinh thần quá nhiều cho việc đó. Mình thử làm ngược lại thôi.

    Điều mình trăn trở duy nhất là làm sao sống cho thật tốt những ngày mình có, trọn vẹn hết mức có thể.

    Thx :)

    ReplyDelete
  3. Chắc chắn là trong mọi trường hợp, ta phải xuống núi thôi, để lượm được bí kíp, để luyện được tuyệt chiêu, để tồn tại trên giang hồ, kha kha kha.
    Vậy nên, đóng hay mở là do ta, bạn hỏi cho vui vậy đó hả, chứ mình thì biết bạn luôn luôn đã tự có câu trả lời rồi.:)

    ReplyDelete
  4. Cách tốt nhất để ko thấy cô đơn là đi uống bia ở hầm LTT với em, nhâm nhi salad cá ngừ và tôm nướng muối ớt! híc, E biết nàng viết xong thì lại tươi vui dễ thương quyến rũ cuốn hút ngay ý mà, cứ toàn nừa tình ý :P

    ReplyDelete
  5. @ Moon: iu Mooon iu Moon^^. Moon ơi ở trên này mát lắm, gió lồng lộng, vẫn chưa muốn xuống đâu ;))
    hihi

    ReplyDelete
  6. @ Huyền Nga: em quên rùi, chị đâu có sợ cô đơn, thậm chí còn yêu sự cô đơn của mình, thà cô đơn còn hơn ở bên người ở với mình mà không toàn tâm toàn ý với mình ;)

    love u^^ :)

    ReplyDelete
  7. :), em là người vẫn đọc blog của chị, từ hồi bên 360, từ ngày em còn chưa ly hôn, chưa có quyết định (của bản thân) dứt khoát sẽ ly hôn, vẫn lơ lửng giữa một bên là cảm giác không được làm chính mình trong cuộc hôn nhân của mình và một bên là ý nghĩ dẫu sao đó cũng là cái gia đình đầy đủ chồng-vợ-con-nhà-xe-...

    ngày ấy, em đã thấy thấp thoáng mình trong những dòng chữ của chị. những đam mê mãnh liệt thẳm sâu, những nồng nàn từ trong máu thịt và đôi khi là lý tưởng hoá vấn đề, lý tưởng hoá tình yêu đến mức cực đoan và nguyên tắc...

    những người phụ nữ tìm thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong blog của chị không quá nhiều nhưng vẫn tồn tại đâu đó giống như em, đã từng nói với chị điều ấy trước đây, hay là bây giờ, hay là sau này mới nói...

    một thời gian em không theo dõi blog chị là lúc 360 đóng cửa cũng là lúc em quyết định bước đi trên con đường nào khiến cho mình thoải mái và là chính bản thân mình, cho dù có gian nan hay nghèo khổ, với một đứa con trai (lúc đó em nghĩ bé Coffee hơn con em 1 tuổi) và gần như 2 bàn tay trắng.

    một thời gian sau nữa, bắt đầu rảnh chút chút em mới đọc lại blog của chị, và lúc ấy là search trên google thật :D. đọc lại những bài trong quãng thời gian ko theo dõi và giờ thì cập nhật tương đối đầy đủ, thậm chí đợt nào lâu lâu ko thấy post mới, em sẽ đoán là chắc đang stress (vật vã vì những thứ/ ý nghĩ/ cảm xúc liên quan đến yêu đương :p) hoặc là đi du lịch :D, mình sẽ quay lại sau :p.

    em giờ đây cũng đang đối mặt với cảm giác cô đơn cùng cực khi giữa triệu người chỉ muốn có một người mà đành bình thản mỉm cười cách xa. anh họ em (giống như cậu em nào đó của chị) cũng hay (thở dài và) nói với em rằng "đàn ông, có thể là thích bà nhưng nhìn món quà "khuyến mại" đi kèm là bỏ chạy ngay" :). em vẫn tin có một người nào đó với một tình yêu đích thực đâu đó, nếu đến cuối đời em chưa gặp được thì chỉ là kiếp trước mình tu chưa đủ mà thôi :)

    việc đóng hay mở blog chị hãy làm những gì mình cảm thấy muốn làm, đừng khiên cưỡng. còn trong trường hợp chị muốn đóng/mở = 50/50 thì em vote cho mở, đương nhiên, hihi.

    blog của chị đem đến cho em (và có thể thêm những người khác nữa) nhiều điều thú vị. với em, bên cạnh đó còn là những chiêm nghiệm "à, trong trường hợp tương tự thế, chị ấy xử lý như thế và cảm nhận như thế..." nhưng nếu một ngày nào đó em không đọc được nữa (hình như hồi xưa bên 360 cũng có lần chị hạn chế public) thì đó là điều bình thường. vạn sự tuỳ duyên. chỉ là thỉnh thoảng có thể sẽ thắc mắc "cái chị Mèo điệu í ra sao", hihi

    thực tình là hoàn toàn không có ý định cmt ở blog chị nhưng bữa nay thấy chị hỏi, thì với tư cách người "được" đọc, em "phải" lên tiếng trả lời để thể hiện sự tôn trọng cũng như lời cảm ơn dành cho chị :).

    Chúc chị và Coffee sống vui và hạnh phúc :)


    P/S: Sau này em mới phát hiện ra không phải Coffee hơn con trai em 1 tuổi mà là cùng tuổi, học cùng trường nhưng chắc không cùng campus

    ReplyDelete
  8. @ Vân: :) Cảm ơn em đã comment rất thẳng thắn, chân thành và... dễ thương.

    Cho dù có khát khao được yêu thương và cô đơn nhiều như thế nào thì cũng hiểu rằng, vạn sự là TÙY DUYÊN mà thanh thản mỉm cười bước đi... phải không em ? :)

    Chúc em cùng con trai và gia đình một mùa xuân và Tết hạnh phúc, năm mới vạn sự như ý :)

    ^^

    ReplyDelete
  9. trời... chị ơi đừng đóng blog, em buồn lắm :(

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...