Tuesday, December 27, 2011

đứng trong trời gió



Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, 
Mãi xa ta không sao giữ được...




Vào một đêm lòng quá đỗi cô đơn, tôi đã lấy rượu, nỗi sầu thương và niềm tin - niềm tin vào chính bản thân mình, cùng với niềm tin vào anh để thử nghiệm, phải chăng tôi đã quá điên khùng, vâng, đúng là thử nghiệm, để tìm kiếm một tình bạn thuần khiết có thể vẫn còn giữa tôi và anh. 

Dù tôi biết rằng, trong mắt anh, tôi chưa bao giờ hết hấp dẫn.

Vẫn còn đó, tình cảm trong sáng của hai kẻ đã từng yêu nhau, hay có thể nói đã từng si mê nhau. Chúng tôi đã có thể ngồi uống rượu giải sầu cùng nhau, lắng nghe nỗi đau của nhau, nên nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm... Chúng tôi đã có thể đi bên nhau, cười với nhau mà nghe nỗi cô đơn của mỗi người đều thoảng trong gió đêm. Tôi tự hỏi mình, phải chăng đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm. Không thể có được tình yêu vĩnh hằng, nên tôi tìm kiếm tình bạn vĩnh hằng. Tôi khao khát nó. Khao khát đến cháy bỏng tim mình. Tôi thật sự muốn có thứ tình cảm đó. 

Anh cười bảo tôi "khờ quá", nhưng tôi biết, từ giờ phút này, chúng tôi mãi mãi giữ hình bóng đẹp đẽ dịu dàng của nhau trong trái tim mình, dù chúng tôi có phải xa rời, dù có thể rằng chúng tôi không bao giờ gặp lại. 

Từ biệt anh, cáo biệt quá khứ đầy yêu thương đam mê đã mãi xa rồi, lái xe về, tôi bật khóc. Nỗi cô đơn xé màn đêm. Nhưng tôi thà một mình, không bao giờ muốn có thứ tình yêu phải dành giật hay níu giữ. Thứ tình yêu đó, tôi thực sự không cần. 

Trong đêm vô vọng, tôi thấy nhớ quá một người, mà không thể gọi, bởi lòng tự tôn cao chất ngất của mình, tôi đã không muốn gọi. Tôi đau khổ nhận ra mình đã quá khinh suất, với chính mình. Tôi không ngừng dằn vặt mình, rồi lại tự an ủi mình. Có thể người khác cho rằng tôi điên rồ, khi hy vọng ở đàn ông một tình bạn thuần khiết, nhất là với một người phụ nữ như tôi, có chút hấp dẫn, cử chỉ gợi tình, tự tin để thu hút đàn ông, phong cách ngọt ngào, lời nói đôi khi lại quá đỗi phong tình lả lơi, mà lại luôn làm đàn ông đứng sững lại vì không kém phần kiêu hãnh lẫn đôi chút cao ngạo.

Tôi tự cười mình, đối với tình yêu mà nói, thứ dũng khí đó, tôi không có, hay đúng ra tôi đã không còn nữa, sao có thể trách người khác không dành tình cảm cho mình. Tôi cũng hờ hững lạnh nhạt, giấu đi trái tim âm ỉ cháy. Tôi vội vàng nói không, tôi sợ hãi khôn cùng. Sợ điều gì thì chính tôi cũng mơ hồ không hiểu nổi, chỉ biết rằng trái tim mình rất yếu ớt, dù bề ngoài nhìn tôi mạnh mẽ biết bao.

Một kẻ luôn khao khát tình yêu thuần khiết và tình bạn thuần khiết như tôi, trước mọi nỗi đau chỉ biết câm nín, và trốn vào một góc. Cho dù trái tim tôi có tan vỡ hay rỉ máu, thì tôi vẫn mang lòng tự trọng lớn hơn tất thảy mọi thứ, ra đi. 

Một người phụ nữ như tôi che đậy bản thân mình cũng rất giỏi, ra ngoài phục sức rực rỡ bắt mắt, váy ngắn giày cao gót, môi son đỏ thích nói lời đường mật, lại vừa có vẻ bất cần, nhưng về phương diện tình cảm lại hết sức bảo thủ, duy mỹ và si tình. Tôi dường như không chịu nổi việc trao thân mình cho một người mà tôi không yêu. Ngay cả một nụ hôn, tôi cũng không thể làm được. Và đã yêu là theo đuổi tới cùng, đến hết đường, đến sức cùng lực kiệt, đến tàn hơi thở, không màng chuyện hôn nhân, không ngại gian khó, chỉ cần tôi chứng minh với chính mình một tình yêu vĩnh hằng, bao la như trời biển, mọi khổ đau chỉ là cơn gió thoảng, chỉ là mây bay mà thôi.


Nhưng trong đêm, lái xe về, tôi nghe lòng biển cạn. 


Từ nhỏ, tôi đã sớm xây dựng cho mình hình tượng người đàn ông phóng khoáng, đầu đội trời chân đạp đất, chí khí hiên ngang, can đảm không sợ điều gì, nhưng lại vô cùng điềm đạm, hòa nhã, kiệm lời và nhất là luôn ân cần dịu dàng với tôi. 

Tôi mãi đi tìm hình bóng đó. Tôi mãi lý tưởng hóa cuộc sống của mình, lý tưởng hóa hôn nhân, tình yêu, mà quên rằng tuổi trẻ rồi sẽ bay xa. 

Đôi lúc tôi nghĩ, bất quá, một ngày nào đó không chịu đựng nổi sự tuyệt vọng, thả mình vào dòng nước, trôi về một phương nào đó, là xong, không còn phải nghĩ ngợi gì, không còn phải đau lòng vì ước mơ không bao giờ thành hiện thực.





Tôi vẫn đứng đó, trong trời gió.








Sunday, December 25, 2011

Giáng sinh ngọt ngào của Coffee ♥



Giáng sinh năm nay Coffee rất vui và thích thú vì nhận được nhìu quà xinh, từ ông già Noel, mẹ, dì Mai Lâm, từ các cô chú bạn của mẹ nữa... Vì thế trông cô nàng rất hý hửng, hehe ^^






Coffee rất yêu Moxie Girls, X'mas năm nay Coffee lại viết thư cho ông già Noel xin được tặng quà là búp bê Kellan đi biển :)), bổ sung vào bộ sưu tập Moxie Girls xinh đẹp của mình ^^





xuống phố chiều thứ bảy... với gỉỏ xách Kitty mới của dì Mai Lâm tặng ^^














Wednesday, December 21, 2011

lòng lạnh như kem


"Không nên quá gắn bó với điều gì
Hãy học cách quên đi"
-Trích phim Iron Man-


Mấy ngày này chỉ thích mặc đầm đen ôm, mang giày đỏ và tô môi son đỏ, móng tay cũng đỏ, vì cảm hứng của Giáng sinh, mà cũng vì để cho lòng mình ấm lên, khi đi trong phố xá đông vui nhộn nhịp. 

Chiều nay đi bộ qua một ngã tư, thấy một cặp tình nhân già người nước ngoài nắm tay nhau chặt lắm đi qua, nhìn theo hút mắt và tự nhiên lòng xao xuyến lạ. Nhớ hồi còn ở Hongkong cũng có đứa đi theo một cặp tình nhân già nắm tay nhau, vừa lén quan sát vừa chụp ảnh trộm họ... Hồi đó rảnh... hic, giờ thì vội vội vàng vàng. Nhưng trong cơn mưa bay ban chiều vẫn nhớ những cái nắm tay... đã xa rồi. Xa tưởng như không bao giờ trở lại...



Lại đi bên anh bình yên bình yên..., nghe câu hát sao thương quá. Cảm giác bình yên đó tại sao ta chỉ có thể tìm được ở người này mà không phải là những người khác ? Muốn quên đi thời gian làm sao.


Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu... xin quen nhau như quen phút đầu...












Coffee học bài


Nhìn con học bài thương quá, mẹ lén chụp... hihi 





ps: Bangdo hồng chấm bi là quà Giáng sinh của cô Cún, CF rất thích ^^


Monday, December 19, 2011

những mùa Giáng sinh trở về…



  (Quãng đời đi qua luôn là quãng đời được đặt tên là định mệnh!)




♪♬♩*•.¸¸¸.•*•♪☀♪¸.•*¨¨*•.¸¸♪♬♩¸.•*☀•♪♪•*
Chúng ta thường nhớ về những hơi ấm như một niềm vui bất tận
dù mùa đông ngoài kia có bao nhiêu là giá lạnh…


Thương một lần tuyết bay trong trời mà không ai biết được
thương một lần quay đi mà lòng đã chia vui với những ngày mất mát
thương một lần loay hoay nhận ra mình đang sống cho cuộc đời người khác
thương một lần muốn mình được yếu đuối để khóc cho thỏa thích
thương một lần… trong ngàn lần cười vui


Là mình cần thương mình để mùa đông cũng có ánh mặt trời
bước ra phố bằng bước chân thơ ấu
ngắm nhìn những cây thông mà mắt tươi xinh như chưa bao giờ đau đáu
chạm vào cơn gió để biết rụt rè đáng yêu cần cho những ngày đời nhân hậu
nhắm mắt mỉm cười giữa xôn xao…


Có thể tình yêu ấy đã đúng khi chúng ta chọn lựa để bước vào
đặt niềm tin ở nơi dễ thấy nhất
nhưng đâu phải yêu thương nào cũng được đổi bằng yêu thương như mình mong muốn
lòng người đâu như bài toán
mà chấp nhận rằng mình giải sai!


Đừng mang những hạnh phúc của ngày nào đó sống với cuộc đời từng phút giây
bởi làm sao biết mình còn gặp ai, thương ai… như mình đã
bởi làm sao biết gương mặt hôm nay mai kia sẽ không còn xa lạ
bởi làm sao biết có lúc mình cần nắm tay dù chẳng hề quị ngã
bởi làm sao biết mình phải sống ra sao…


Nên những mùa Giáng sinh trở về vẫn đầy những ước ao
cho mình bước đi tìm cho mình hơi ấm
nguyện cầu được yêu thương vẫn là lời nguyện cầu tận trong sâu thẳm
hãy để trái tim khép lại những vết thương cho mình sống
cuộc đời mình!


Cảm ơn những tiếng chuông đã nhắc nhở về sự yên bình
cảm ơn những đêm thấy mình lau nước mắt
cảm ơn những sai lầm đã khiến mình ân hận
cảm ơn cô đơn đã làm mình trở nên bao dung độ lượng
với ngày xưa…


Vì những mùa Giáng sinh
vẫn luôn dành chổ cho yêu thương bắt đầu bằng sự mong chờ…




                                                                                                           
10h 5 AM 19.12.2011
Nguyễn Phong Việt

























♥ 

 

Saturday, December 17, 2011

Christmas don't be late


When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm...
(Let it snow) 


Đôi khi, ta nghĩ, con đường trước mặt dẫu chông gai thế nào, chỉ cần được nắm tay một người, nắm chặt tay chia sẻ, ấm lòng bàn tay nghe mạch đập dẫn vào tim... thì có lẽ, có lẽ, có thể, hay có thể thôi, hay là chắc chắn, ta sẽ không còn sợ hãi điều gì, ta có thể vô cùng vững bước. 

Nhưng ta chẳng tìm kiếm tình yêu, chẳng chờ đợi điều gì. Mọi thứ có thể đến thì có thể đi. Ta chẳng thể giữ lại, có chăng là những giây phút hạnh phúc, những khoảnh khắc mà cho đến cuối đời mình ta cũng không thể nào quên.

Lại một Giáng sinh..., ta tự nhủ. Ta bỏ quên thời gian của riêng mình vì công biệc bề bộn, vì cả những xôn xao hẹn hò bè bạn, ta sợ đối diện với nỗi cô đơn, của riêng mình. Chỉ mình ta biết, chỉ mình ta hiểu. Có những điều ta chỉ biết nén chặt lại trong tim. Và ta mong manh, tựa như chưa bao giờ hơn thế.

Vẫn còn đó, một tình yêu, tình yêu ấy vẫn đợi ta vào một mùa Giáng sinh không thể nào biết trước. Ta phải đi tới, về hướng đó, dũng cảm, không nghi ngại, không nản lòng... 

Nhưng đừng đến muộn quá nhé, Giáng sinh yêu thương của ta ơi.










Em đến, mang theo nụ cười xinh, vòng tay ấm áp muốn ôm chị một cái^^ và... một câu chuyện tình yêu chưa mở đầu đã muốn kết thúc... Nhìn em thoáng buồn trong những câu chuyện của chị em mình... chị vẫn cười bởi vì chị biết nỗi buồn nào rồi cũng qua, chỉ quan trọng là ta có để cho nó qua hay không.

Em đến, ngọt ngào cùng quà Giáng sinh và một ổ bánh Chocolate em làm xinh ơi là xinh. Chị thích ổ bánh Christmas lắm í, mà vị ngọt của nó mới tuyệt vời làm sao !





gửi lại ngày xưa ♥





Đóa hồng cho một chiều thứ bảy ngọt ngào của riêng mình. ♥


Nhớ không khí ở Chill Sky bar, tuyệt quá khi đứng trên bầu trời Sài Gòn đêm lộng gió cùng bạn bè, sóng sánh rượu nồng cụng ly hàn huyên trong tiếng nhạc... và connect "cheers!" với người xa ta hàng ngàn cây số... Không hiểu sao thích cảm giác này, ngọt ngào cho riêng mình, và ấm áp len lén thôi, dìu dịu một niềm thương mến. 

...Những chai vang ướp lạnh như ở lầu 14... :)  
 
những vòng tay ôm xiết...
vẫn xa nhau nghìn xanh...

 
Ngày xưa ơi ! ♥





Wednesday, December 14, 2011

tự sự của đêm






đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
như một lời chia tay...


Rồi tất cả sẽ ra đi, rồi tất cả sẽ chia tay, ta lại trở về với cát bụi... và thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả... 


Nhiều lúc thấy mình như robot, đã được lập trình sẵn, đúng giờ, cứ thế hoạt động. 5h30 mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường... rồi lao ra đường như công tắc đã bật thì phải vận hành, không thể khác. Một ngày bận rộn, mọi suy nghĩ cảm nhận cứ bị gạt phăng đi... Cảm xúc, cảm xúc thật là xa xỉ. Sống đến tuổi này mới biết có say mê, cảm xúc giữa một người đàn ông và một người đàn bà thật ra là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời, nó buộc ta phải có thời gian, phải có đam mê theo đuổi, phải thương yêu thật sự, kính trọng thật sự, và nếu cả hai cùng như thế, thì chắc chắn chẳng ai phải gánh chịu những tổn thương nếu có sau đó... 

Bắt đầu ghét cảm giác phải đối diện hay đối thoại với những người đàn ông suy nghĩ tự ti. Cảm giác này thật nhàm chán. Mệt mỏi. Trong lòng vụn vỡ nhiều thứ. Người đàn ông phóng khoáng, tài năng mà xem nhẹ mọi danh lợi phù hoa thật là hiếm có ? Người đàn ông ấy hẳn sẽ yêu thương bạn như bạn vốn là như thế, không đòi hỏi, yêu chính con người bạn với tất cả ưu khuyết điểm mà bạn có, cảm thông, chia sẻ, chấp nhận những lúc bạn yếu đuối, sai lầm, bệnh tật, xấu xí, thất bại và chẳng có gì trong tay. Lạ lùng, người ta cứ đến với nhau, không yêu nhau, mà cứ đòi hỏi ở người khác những điều mà người đó không có, nhân danh tình yêu, xây dựng những khuôn mẫu như họ mong muốn rồi bắt người mình yêu hành động theo ý mình. 

Thật điên rồ khi bạn cảm thấy yêu người khác cũng không dám nói, bởi bạn sợ người ta nghĩ rằng: họ nghĩ bạn sẽ đòi hỏi ở họ một tình yêu - mong rằng họ sẽ yêu bạn. Bạn yêu họ bởi vì bạn nhận ra những phẩm chất tốt đẹp nơi họ, và... đơn giản vậy thôi. Tình cảm thì không thể miễn cưỡng, ai muốn miễn cưỡng là thiếu lòng tự trọng. Nhưng nếu ra đi, nên cảm ơn, nên nói điều gì đó tốt đẹp để trân trọng thời gian đã bên nhau, thời gian quý giá mà người kia đã dành cho mình trong cuộc đời họ. Đó mới là con người. Đừng ở lại mà giả dối, đừng dối trá. Cuộc sống này đã có quá nhiều sự dối trá.

Sống trong một xã hội mà mọi tiêu dùng đều phụ thuộc vào quảng cáo, người ta nhìn và đánh giá bạn qua những gì bạn đang sở hữu... thì muốn sống hồn nhiên đơn giản cũng khó. Ai cũng đua chen, cũng muốn có những thứ mà người khác có, chỉ để chứng tỏ bản thân hơn người, dù đôi khi người ta chẳng thực sự cần hay say mê nó. 


Mình đã chán những con đường đầy bụi và khói xe, chán cảnh người chen chúc nhau từng milimet trên đường trong những giờ đi về đầy căng thẳng mệt nhọc. Muốn có một ngày khác xa rời cuộc sống này, ở một thế giới mà bạn chỉ có thể chạy bộ trong không khí trong lành, hai bên đường nở đầy hoa hồng, chạy tới đâu hoa nở tới đó, thơm ngát hương với những thảm có xanh mượt tận chân trời, chạy mệt rồi bạn có thể nằm trên cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng... không vướng bận âu lo vì cuộc đời...



không cần biết đêm dài sâu
không cần biết bao gầy hao
ta ngồi đếm tên thời gian
nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
nghe xa xôi nay quay về gần gụi...




Friday, December 9, 2011

m.i.s.s.y.o.u



Có những điều ta chỉ biết giữ lại cho riêng mình, trong trái tim thỉnh thoảng buốt đau vì nhung nhớ.
Có những điều ta chỉ biết thảng thốt và câm nín, như khi sống mắt ta chợt cay vì kỷ niệm cứ ùa về.
Có những bâng khuâng, ta ôm trọn trong lòng, cười, hạnh phúc, trìu mến trong nhớ thương...
Ta còn biết làm gì ?
...

Và bởi vì nhớ thương, nên chiều qua có người treo lên ban-công nhà một giỏ hoa màu tim tím...








Sáng cuối tuần, thưởng thức cafe thơm, đắm mình trong tiểu thuyết diễm tình, nhạc hay... và...
... I want nobody nobody nobody... But You.





mãi mãi là bạn thân












Có những điều người ta gọi là nhân duyên. Tao với mày gặp nhau một lần thì không bao giờ quên nhau, mày nhớ không ?

Người bạn của chúng ta- người chụp những tấm ảnh này nói rằng Mai và Thủy chụp hình với nhau ăn ý quá, cũng đúng mày nhỉ :)

Tao yêu mày, mãi thế nhé, bạn thân của tao, dù có khi mí tháng mới gặp 1 lần :D ^^



Miền Đồng Thảo cafe,
Thứ bảy 26.11.2011




Thursday, December 8, 2011

họ đang đi đến một tương lai tươi sáng :))


(Lê Hoàng nói về phụ nữ lái xe hơi)



Bản chất đàn ông là xấu xa và tham lam vô độ. Thấy gái dễ thương chúng thích mê, nhưng thấy gái cá tính chúng càng mê thích. Mà còn gì cá tính hơn một cô gái đi xe hơi ở Việt Nam?


Tất cả các triển lãm xe hơi trên đời này đều trưng bày những chiếc xe bóng lộn và đứng cạnh đấy là các cô gái xinh đẹp.

Ai mà không hiểu ngụ ý của hình ảnh đó: Đấy là nếu có xe, đàn ông sẽ có em!


Nhưng mặc bikini tựa thân hình vào xe, hoặc nằm bò trên nóc xe vẫn chỉ là những hành động “cò con” không phải “chiêu” của các cô nàng thông minh, nhanh trí và nhiều sáng tạo. Muốn gây ấn tượng với đàn ông, một ấn tượng mạnh mẽ, xuyên thẳng vào tim, khiến các chàng quỵ hẳn, cách hiệu quả nhất là phụ nữ cần lái xe.

Ở đâu thì không biết, chứ ở ta, hình ảnh một “em” xinh đẹp, váy ngắn, nếu váy không ngắn thì dài và mềm mại, lái xe đi trên phố trong buổi chiều tà chắc chắn khiến đàn ông tan nát.

Về bản chất, xe hơi chế tạo bằng sắt thép, chưa từng có xe nào làm từ vải hoa hoặc bột đường. Mà sắt thép xưa nay luôn tượng trưng cho đấng mày râu, hoặc những đấng mơ ước thành mày râu tuy chưa có râu.

Nhưng các cô gái có trí tuệ không suy nghĩ đơn giản như vậy. Họ thừa biết một nguyên tắc: có hai cách để đàn ông phải chết. Cách thứ nhất là hòa hợp, cách thứ hai là tương phản. Không có thứ ba.

Hòa hợp bao gồm những thiếu nữ bé bỏng yêu kiều, gắn nơ con bướm, con sâu trên đầu, ôm gấu bông ngủ, ăn xí muội, uống nước cam, mặc váy hồng. :))







Tương phản là cũng chính thiếu nữ đó, nhưng đi giày cao cổ, mặc quần rằn ri, đội mũ cao bồi, mang súng và… lái xe hơi. =))

Nếu “nghề chơi cũng lắm công phu” thì nghề ngồi xe để cho đàn ông chết hoặc bị thương cũng vậy. Có hai kiểu xe phụ nữ nên lái: một là thứ nom như con bọ dừa hoặc con bọ cánh cam, màu xanh biếc, phấn hồng hoặc cánh sen. Hai là chơi xe hầm hố, mui trần, bánh xe to, có gai to và có bình xăng to.

Phụ nữ lái xe thực ra chả cần đi đâu cả. Các cô chỉ cần đi thẳng vào trái tim các chàng và cán nát nó. Chả có ma nào lại dại dột dùng xe hơi để chở thịt cá hay chở rau muống, chở cà chua, nước mắm… là những thứ các cô gái kém trí tuệ sẽ phải mang vác suốt đời.

Phụ nữ phù phiếm tài năng tuyệt đối không chở gì trên xe trừ tấm thân kiều diễm của mình. Chỉ cần thêm vài phụ kiện như máy tính xách tay, ví đầm bỏ ở phía sau, một con búp bê nhỏ lủng lẳng phía trước trên kính xe, một chai nước hoa tỏa mùi thoang thoảng, một cặp kính mát loại đắt tiền nhưng kín đáo là có thể lên đường chinh phục được rồi.

Bản chất đàn ông là xấu xa và tham lam vô độ. Thấy gái dễ thương chúng thích mê, nhưng thấy gái cá tính chúng càng mê thích. Mà còn gì cá tính hơn một cô gái đi xe hơi ở Việt Nam?

Bởi nếu như ở Tây, xe hơi chỉ là con ngựa sắt hàng ngày đưa ta tới chỗ đi cầy thì ở ta, xe hơi không tầm thường thế.
 
Đầu tiên, nó là vật đắt tiền. Chỉ những đứa nào thành công mới dám mua, hoặc những đứa nào tin chắc mình thành công mới mua trả góp.

Do đấy, chỉ ngồi lên xe, cô gái như đã ném vào mặt xã hội nói chung và bọn đàn ông nói riêng một thông điệp, rằng ta là loại có đẳng cấp, đừng lơ mơ.

Đấy là mới xét tài sản. Còn xét về tính cách và trí tuệ, phụ nữ bên mình xưa nay theo truyền thống nhút nhát là chính, tam tòng tứ đức hoặc tam tòng muôn vạn đức, tư thế quen thuộc của các cô vì vậy là đứng hay ngồi bẽn lẽn, mân mê tà áo mỏng hoặc tà áo dầy.

Thế mà có đứa dám oai phong bước lên xe hơi, tay nhấn ga, tay bóp kèn, mắt nhìn thẳng, chân đạp phanh thì có chết đàn ông không chứ. Làm gì để gây ấn tượng, để chinh phục những cô gái như thế bây giờ? Câu hỏi ấy vang lên như một hồi kèn, khiến tất cả đàn ông đều chồm dậy.

Dã man nhất là khi một cô gái cầm lái xe mui trần loại cực sang, đeo tai nghe nhạc chạy bon bon chiều chủ nhật trên đại lộ trung tâm. Các chàng trai cứ như bị cán mỏng dưới bánh xe, ngưng thở.

Những cô gái như thế thực ra chả có gì khẩn cấp cả. Họ không hề định đến đúng giờ để dự một cuộc hội nghị quốc tế nào đó về bảo vệ môi trường hay vũ khí hạt nhân. Họ chỉ định đến tiệm uốn tóc, tiệm gội đầu hoặc tiệm làm móng tay.

Hay đúng hơn, họ đang đi đến một tương lai tươi sáng, nơi sẽ giúp họ đâm bẹp mọi trở ngại trên đời.




Lê Thị Liên Hoan
Theo Đẹp

 

Monday, December 5, 2011

hừng đông... dù vắng bóng ai...



Hừng đông, view from my balcony


Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người... còn cuộc đời ta cứ vui...


Để quên đi một người hay một chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, cách tốt nhất là lao đầu vào một dự án mới và miệt mài làm việc, rồi luyện tập chăm chỉ và sau cùng là đọc một cuốn sách mới thiệt hay. Cả 3 điều này luôn có lợi. Chúng giúp ta quên đi những tổn thương, có cơ hội phát triển công việc và tài chính, giữ số đo 3 vòng luôn chuẩn và làm mới bản thân, refresh lại tâm hồn lẫn trái tim...

Nhưng nếu là một người mà bạn không muốn quên, không thể quên và chuyện tình cảm như hừng đông, bạn làm sao có thể không say đắm trước ánh sáng tuyệt đẹp của nó. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, ánh sáng rực rỡ vẫn chưa đến, và vầng trăng khuyết cô đơn vẫn lưu luyến trời đêm... Nhưng có một thứ ánh sáng huyền ảo, lặng lẽ và nhẹ nhàng. Một ánh sáng dường như không vội vã. Rồi ngày sẽ đến, ánh sáng chói chang nóng bỏng sẽ đến... Hừng đông là khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt đẹp mà chỉ có những kẻ yêu thích chạy bộ trong ánh bình minh như mình mới có dịp chiêm ngưỡng...

Mình tận hưởng Hừng Đông.

Nhưng mình cũng vẫn sẽ lao đầu vào công việc, luyện tập và... đọc TRỞ LẠI TÌM NHAU...

Khi nỗi buồn ập xuống, mình không bao giờ bỏ luyện tập, trái lại còn chăm chỉ hơn. Vận động nhiều đến vã mồ hôi có thể giúp trái tim được giải thoát khỏi những bức bối, cô đơn..., và bao giờ cũng thế, thấm thía bài học kiên nhẫn trong từng bước chạy. Nỗi buồn cũng thấm đẫm trong từng bước chạy, nhưng lòng sẽ nhẹ đi khi ta thực sự trở về với chính mình. Ta thương ta. Ta phải biết thương mình, vì chẳng có ai thương mình cả, bởi chẳng có ai hiểu mình như chính mình, hiểu những nhọc nhằn đau đớn mà ta đã trải qua...



Bộ phim xem gần đây nhất là Hừng Đông (Breaking Dawn). (thứ sáu 2.12)
Bộ phim yêu thích nhất thời gian qua là Khoảnh Khắc Sinh Tử (In Time). (thứ bảy 26.11)

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ ?
Anh còn bao nhiêu thời gian ?
Em còn bao nhiêu thời gian ?
Em sắp hết thời gian rồi...
Được rồi, anh sẽ share cho em...
(Và hai tay kẹp vào nhau... :)  )



Điều đáng sợ nhất của cuộc đời vẫn là, biết ta đã hết thời gian, ta chẳng còn thời gian, và chẳng có ai, không một ai share cho ta cả. Hoặc rằng, ta quá cô đơn và chán sống đến nỗi, ta sẵn sàng để thời gian vô nghĩa trôi qua...

Thương rất nhiều, thời gian của chúng ta...







5.12.2011



!!!
right here....




Saturday, December 3, 2011

có nhau trong đời

 
"Yêu một người là đánh cắp tâm hồn người ấy, để cho người ấy biết rằng - trong sự đánh cắp ấy - tâm hồn người ấy bao la, trong sáng và tràn đầy sinh lực biết dường nào. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì một điều: không được đánh cắp nhiều như mong muốn. Chúng ta đau khổ vì sức lực tràn trề trong mình mà chẳng ai biết khai thác lấy, để chúng ta có được cơ hội khám phá chính mình."
(Christian Bobin)
 

 
- ... Là bạn thì không bao giờ bỏ nhau đúng không ?
- Uhm,...
- Là tình nhân thì phủi tay bỏ nhau dễ ợt, nhưng là bạn tốt thì ai bỏ nhau bao giờ, đúng không ?
- Đúng.
...

 (Cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt và cuộc đời này đã quá nhiều nỗi đau..., nên chúng ta cần tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng nhau... )




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...