Monday, October 31, 2011

làm mẹ đơn thân: nên ủng hộ hay phản đối?




Việc làm mẹ đơn thân là một việc không mới, nếu không muốn nói là quá phổ biến ở các nước phương Tây, như ở Mỹ chẳng hạn. Nó phổ biến đến nỗi trong thực tế cuộc sống của tôi, nếu một phụ nữ Mỹ còn trẻ (đặc biệt là phụ nữ da màu) vui miệng nói với tôi về đứa con của họ, tôi chẳng bao giờ hỏi về cha của đứa bé cả. Lý do là vì tôi muốn tránh cho họ khỏi phải nói về mối quan hệ tình cảm đã gãy đỗ của họ. Mối liên hệ còn lại duy nhất giữa những người phụ nữ này với những người cha của những đứa trẻ là khoản tiền trợ cấp nuôi con mà những người phụ nữ này nhận được hàng tháng. Khoản tiền này được khấu trừ thẳng vào tiền lương của những người đàn ông nên không có cách gì họ trốn chạy được. 



 
Trước tiên, phải nói thẳng rằng làm mẹ đơn thân ở Mỹ rất... sướng. Họ được luật pháp bảo vệ rất chặt chẽ. Chỉ cần lúc khai sinh đứa bé, họ khai tên người đàn ông nào là cha của đứa bé, thì dù có kết hôn hay không, luật pháp cũng cưỡng chế người đàn ông phải gửi tiền trợ cấp cho người mẹ để nuôi con cho đến khi đứa trẻ được 18 tuổi. Nếu người đàn ông chối bỏ không nhận thì đã có biện pháp thử ADN để tìm ra sự thật. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng đó, mỗi năm lúc khai thuế thu nhập, những người mẹ đơn thân lại được chính phủ trợ cấp một khoản tiền khoảng vài nghìn đô la Mỹ cho mỗi đứa trẻ. Nói chung, người mẹ đơn thân có thể nuôi con một cách thoải mái mà không gặp khó khăn gì nhiều về mặt tài chính. Xã hội Mỹ cũng là một xã hội rất tôn trọng cuộc sống riêng tư, nên những người mẹ đơn thân cũng không bị áp lực gì nhiều với dư luận xung quanh. 

Bây giờ, xin được đề cập đến việc làm mẹ đơn thân ở VN. Quay lại thời xã hội VN còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi những tư tưởng phong kiến, việc không có chồng mà lại có con là một điều ô nhục lớn và người phụ nữ có thể bị làng tổng trừng phạt bằng biện pháp gọt đầu, bôi vôi hay thậm chí, thả bè chuối trôi sông. Do đó, việc phải làm mẹ đơn thân lúc ấy là một tai ương thảm khốc đối với số phận người phụ nữ, chẳng ai lại lựa chọn điều bất hạnh đó cả. Ngày nay, dĩ nhiên không còn những thứ hình phạt tàn nhẫn đó nữa và xã hội cũng đã cởi mở hơn nhiều lắm với việc này. Tuy vậy, thực tế cuộc sống cho thấy là việc làm mẹ đơn thân ở VN vẫn là một việc làm còn gặp khá nhiều thử thách về mặt tài chính, cũng như về mặt dư luận.  


Dư luận đối với những người phụ nữ không chồng mà lại có con, dù rằng không còn quá khắc nghiệt nữa, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn khoan dung. Họ sẽ phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của gia đình, người thân. Ai cũng muốn lánh xa họ để trốn tránh cái-điều-được-gọi-là-sự-tủi-nhục mà họ mang đến. Do đó, họ dễ lâm vào tình trạng thân gái một mình nuôi con dưới cái nhìn e dè, thương hại pha chút mỉa mai và châm biến của người đời. Trong đa số trường hợp, những người đàn ông đều đã "cao chạy, xa bay" và pháp luật VN chưa có một điều luật nào để cưỡng chế trách nhiệm đối với những người đàn ông đó cả. Tìm việc làm, đối với một người phụ nữ bình thường, đã là điều khó khăn, thì đối với họ càng trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nhìn xung quanh, xã hội lại chưa có một nỗ lực cụ thể nào để giúp đỡ những người như họ. 


Quả thực, xét thật kỹ, quyết định làm mẹ đơn thân ở VN, cho dù ở dưới bất kỳ tác động nào đi nữa, cũng là một hành động thật... dũng cảm. Cuộc sống khó khăn, người thân ghẻ lạnh, người tình hất hủi, người đời gièm pha: Tất cả dường như quay lưng, chống lại họ trong suốt quá trình họ "đi biển một mình". Bất chấp mọi thứ, họ đã "ngậm đắng nuốt cay" để bảo vệ hòn máu rơi của mình, để được làm một người mẹ lương thiện. Điều đó há chẳng phải là quá dũng cảm hay sao? Hòn máu rơi đó có thể là kết quả của một thái độ sống sai lầm, cũng có thể chỉ là hậu quả của việc gặp phải một anh chàng người tình họ Sở; nhưng dù như thế nào, việc giữ gìn và bảo vệ nó, thách thức mọi khó khăn để nó được ra đời và lớn lên trong những điều kiện tốt đẹp nhất có thể, là một hành động, xét ra, thật đáng thương và thông cảm hơn là... đáng trách. 




Đã có nhiều phụ nữ ngày hôm nay, với nhiều lý do khác nhau, đã lựa chọn để làm một người mẹ đơn thân như thế. Dù rằng, trong cuộc sống hôm nay, người phụ nữ được xem là hoàn toàn bình đẳng với người đàn ông, cả trong gia đình và ngoài xã hội; nhưng xét về mặt cấu trúc tâm sinh lý, người phụ nữ vẫn luôn là "phái yếu". Như một thôi thúc bản năng, họ luôn cảm thấy mình mong muốn, kiếm tìm một chỗ dựa để mình có thể tựa vào, về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Vậy thì tại sao lại có một sự lựa chọn như vậy? Tất nhiên là họ có những lý do riêng của họ, có những lý do nói ra được, và có những lý do "khó nói". 
 

Ngoài lý do tình phụ như đã có nêu phía trên, phía sau quyết định ấy là cả một quá trình nghĩ suy, dằn vặt của người phụ nữ. Là một người phụ nữ, ai cũng mong muốn sớm có được một mái ấm gia đình hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng chữ duyên phận là điều khó nói. Có những phụ nữ không may mắn trên con đường tình duyên của mình, trong khi đó thì tuổi thanh xuân con gái lại trôi qua nhanh quá. Bản năng làm mẹ là bản năng thiêng liêng của người phụ nữ, không ngừng thôi thúc họ trong suốt khoảng đời thanh xuân; nên có một lúc nào đó, cái ước muốn thiết tha cháy bỏng ấy dẫn họ đến cái hành động trao thân để có cơ hội cho một sinh linh bé nhỏ của riêng họ chào đời, âu đó cũng chỉ là một hành động bản năng rất... người. Chừng nào mà sự ra đời của sinh linh bé bỏng ấy không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bất kỳ ai khác, thiết nghĩ việc làm mẹ đơn thân ấy thật đáng... thông cảm. Có ai lại nỡ đi trách cứ cái bản năng làm mẹ hết sức tự nhiên ấy của người phụ nữ?


Có một điều nữa ẩn sau cái quyết định làm mẹ đơn thân của người phụ nữ là việc họ không muốn bước vào, cũng như bị ràng buộc, bởi cuộc sống vợ chồng với một người đàn ông. Qua kinh nghiệm trực tiếp hay gián tiếp, họ đã nhìn thấy nhiều gia đình mà trong đó người đàn ông là những người gia trưởng, độc đoán, đối xử hà khắc và tàn bạo với vợ con của mình. Họ cũng đã có dịp nhìn thấy và không khỏi băn khoăn, lo sợ khi thấy có nhiều người đàn ông thay đổi thật nhanh và đáng sợ ngay sau ngay khi kết hôn, từ một người tình lãng mạn và dịu dàng thành một người chồng chiếm hữu và thô bạo. Thái độ e dè và lo ngại đó là điều nhắc nhở cho một bộ phận đàn ông Việt hãy nhìn lại cách hành xử đối với người bạn đời của mình trong đời sống vợ chồng. 


Tóm lại, làm mẹ đơn thân là một điều còn khá mới mẻ ở VN, mà người tiên phong và mạnh mẽ công khai có thể xem là ca sĩ P.T. của nền showbiz Việt. Với những thuận lợi cá nhân (như sự cảm thông của người thân, khả năng tài chính... ), cô đã hoàn thành tốt việc làm mẹ đơn thân của mình và không ngừng tự hào về "người đàn ông trong bóng đêm" của cô. Tuy nhiên, nên hiểu rằng đó là một trong những ngoại lệ may mắn hiếm hoi. Qua những gì tôi vừa trình bày ở trên, có thể thấy rằng việc làm mẹ đơn thân ở VN vẫn còn phải đương đầu với vô vàn khó khăn, và do đó, để đảm bảo việc nuôi dạy con tốt, người phụ nữ cần có một suy nghĩ thật kỹ lưỡng và chín chắn cho quyết định này. Và cho dù quyết định đó được thực hiện bởi bất kỳ động cơ gì, chúng ta cũng nên hiểu là, nếu có một sự lựa chọn tốt hơn thì lẽ tự nhiên là không đời nào có người phụ nữ lại quyết định như vậy. Suy nghĩ cho cùng, theo ý kiến chủ quan của tôi, quyết định ấy cần sự thông cảm, sẻ chia của mọi người hơn là thái độ... kết án.



 nguồn: yume




Saturday, October 29, 2011

Tibet's in my heart


Trái đất này không thể phân chia được. Ấn Độ, Anh quốc, Đức... chỉ tồn tại trên bản đồ được tạo ra bởi các chính trị gia, những người nắm quyền lực nhưng loạn trí. Toàn bộ trái đất này là của bạn.
_Osho_





Hôm thứ sáu bạn BT của mình đã lên đường đi Tây Tạng, bạn í có sư phụ dẫn đường và ox hộ tống, bạn í thiệt là hạnh phúc, có một người yêu dấu luôn sẵn sàng đi cùng mình đến bất cứ đâu không phải là dễ đâu nha cưng :).

Trước khi bay đến Lhasa bạn í sẽ đến Nga Mi Sơn nên chắc giờ này nàng đang ở đó rồi. Mình quên dặn bạn mua cho mình một món kỷ niệm ở nơi huyền thoại này vì mình chưa có dịp đến đó, nhưng chắc là bạn sẽ hiểu ý mình đây :D. Hai đứa gặp nhau là rất hợp cạ, cùng tính cách khảng khái và phóng khoáng như nhau, nói chung là có duyên như nhau ;))

Và bạn làm mình nhớ Tây Tạng điên cuồng í, kế hoạch trở lại thật hấp dẫn, cứ hình dung chẳng bao giờ được nhìn thấy lại bầu trời xanh trong vắt đó nữa, cảm giác như ta đã mất đi một điều gì- một mất mát rất lớn ấy... Và nếu lại được nhìn thấy cảnh quan vô tận ấy một lần nữa quả là hạnh phúc vô cùng.

Tây Tạng ơi... nhớ quá !!!











already come back in 2012...


photos were taken by me, Tibet June 2010

***

"Bạn không cần phải đồng nhất hóa mình với bất cứ thứ gì. Tại sao bạn lại tự giam hãm mình trong những lãnh thổ nhỏ hẹp? Tại sao bạn lại tự giam hãm mình bởi các vấn đề chính trị ? Bạn hãy đòi hỏi toàn bộ trái đất. Đây là trái đất của bạn. Bạn hãy sống trên cả hành tinh thay vì sống trong phạm vi một quốc gia nào đó. Hãy quên đi Mỹ, Anh Quốc hay Việt Nam... mà hãy nghĩ về toàn bộ quả địa cầu này. Bạn hãy nghĩ về mọi người, họ thực sự là anh chị em của bạn !

Khi bạn là người Ấn Độ ắt hẳn bạn sẽ chống đối lại người khác. Bạn chống đối Trung Quốc, bạn chống đối người Mỹ, vv... Mọi sự đồng nhất hóa cơ bản đều là sự chống đối. Khi bạn tán thành một thứ gì đó, bạn chống đối tất cả những thứ khác, rất tự nhiên. Đừng tán thành và đừng chống đối - bạn hãy sống và sống. Có nhiều điều tốt đẹp hơn để bạn nghĩ về... Sự tự đồng nhất hóa bản thân với quốc gia là bệnh lao phổi, bệnh ung thư.

Trong một thế giới tốt đẹp không tồn tại sự phân chia giữa các quốc gia, không tồn tại sự phân chia giữa các tín ngưỡng. Chỉ NHÂN LOẠI không thôi cũng đủ rồi. Nhân loại vốn dĩ là đối tượng thiêng liêng. Khi mọi người sống một cuộc sống toàn cầu, họ đã đến được nơi cần đến."

- trích Osho -




ôi Xử Nữ !!!



Mọi người đều nói Xử Nữ xa lánh nhân loại, hai mặt, thậm chí có chút tố chất thần kinh :)). Kỳ thực nguyên nhân chỉ có một, tính cách của Xử Nữ đều dựa theo ảnh hưởng bên ngoài mà biến đổi, tạm gọi đây là “Tâm trạng”. Khi Xử Nữ tâm trạng tốt, có thể khiến bản thân thông minh, tế nhị, giỏi giang, ôn nhu, hài hước, để cho những phẩm chất tốt đẹp hoàn toàn phát triển ra ngoài. Lúc này họ có vẻ rất hoàn mỹ, hào quang tỏa ra bốn phía, đồng thời có biểu hiện rất hướng ngoại, hay nói, dễ hòa đồng (nhưng đây không phải tính cách của họ). Mà nếu một ngày Xử Nữ tâm trạng không tốt, sẽ biến thành một người khác, thậm chí vô cùng nhu nhược, vô dụng, chỉ có điều thông thường lúc này họ đều tránh né sự làm phiền từ bên ngoài, cho nên khiến cho người ta cảm thấy có chút tính khép mình, bởi vì đều nằm dưới sự bảo hộ của Sao Thủy, cho nên Xử Nữ và Song Tử đều dễ thay đổi, nhưng Song Tử thay đổi là suy nghĩ, mà Xử Nữ thay đổi là tâm tình.

Nhiều khi Xử Nữ phải đối mặt với rất nhiều việc lặt vặt trong thực tế, lúc này Xử Nữ liền lạnh lùng đối mặt thế giới xung quanh: hoặc là làm việc rất gượng gạo, cứ như đang giả vờ; hoặc là hết sức lạnh lùng và bị động, đối với bất kì ai đều hờ hững. Kỳ thực Xử Nữ rất rõ ràng tình hình hiện tại của họ, nhưng họ không có cách nào thay đổi và khống chế tâm tình của họ, chỉ có thể chọn cách điên cuồng mà trốn tránh tất cả.

Họ nghĩ: so với mất tự nhiên mà đối diện với bạn, xấu hổ nói với bạn những điều như họ không sao, hoặc là bởi vì ôn hòa thì tương phản quá lớn sẽ bị người khác nói trong ngoài không đồng nhất, tính cách quái dị, không bằng trốn tránh một lúc, chờ cân bằng được rồi mới quay lại. Cho nên, khi gặp gỡ người khác, bọn họ chỉ đành nói chuyện với người phải nói (khi thực sự không trốn được) hoặc người hoàn toàn xa lạ (trong trường hợp không thể không nói), mà trái lại lại bất hòa với bạn bè quen thuộc.

Cho nên địa vị của bạn trong lòng họ càng quan trọng, họ trốn tránh bạn càng xa. Đặc biệt là người yêu. (chết chửa!)

Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết Xử Nữ có khuynh hướng coi trọng sự hoàn mỹ, cho nên mới có cái gọi là “Xử Nữ thích nhất là lúc gần lúc xa”. Nguyên nhân rất đơn giản: họ chỉ muốn cho bạn thấy một Xử Nữ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, mà không muốn cho bạn thấy mặt bất lực yếu đuối của họ. Vì thế nên xin hãy nhớ kỹ, có lúc Xử Nữ lạnh lùng với bạn, cũng không phải do bạn nói sai làm sai cái gì, đây là hiện tượng sinh lý bình thường của họ, họ chỉ là không muốn để sự nghiêm khắc và lạnh lùng tổn thương bạn (nhưng trên thực tế cách ứng xử này đã tổn thương bạn). Không cần khổ sở, bởi vì họ rất để ý lời nói của bạn, cho nên nội tâm họ còn khổ sở hơn bạn, tự trách và áy náy! Điều bọn họ có thể làm, chỉ là hy vọng điều chỉnh tâm tình của mình nhanh một chút, trở lại bên cạnh bạn.




Căn cứ vào hai điểm trên, Xử Nữ nhiều khi sẽ biểu hiện loại hành vi và tư duy vô cùng khác người. Tính cách của bọn họ cũng bởi nhiều nguyên nhân khác: không thích chủ động, không giỏi giao tiếp (cũng có thể nhiệt tình, nhưng chỉ là ngày hôm nay nhiệt tình rồi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lạnh lùng), không thích biểu hiện, không thích xuất đầu lộ diện (ngộ nhỡ ngày nào đó tâm tình không điều khiển được, tâm trạng không tốt, chẳng phải rất mất mặt sao), đại loại như thế.

Về “tính ưa sạch sẽ”, không phải Xử Nữ nào cũng có tính sạch sẽ, rất nhiều Xử nữ cũng không thích sạch sẽ, nhưng yêu cầu phải ngăn nắp, bọn họ càng thích gọn gàng, sẽ càng không thích người khác phá hỏng kết cấu “hoàn mỹ” mà họ đã sửa sang và bố trí. Xử Nữ có nhiều nhất chính là tính ưa sạch sẽ. Một ngày chạm phải vùng cấm trong nguyên tắc sống của họ, tình hình lúc ấy đặc biệt nghiêm trọng, biểu hiện như bệnh tâm thần. :))

Về “đa tình“, nói đến Xử Nữ đều tuyệt đối không đa tình, chung tình là danh từ chính xác nói về họ. Nếu có nhiều quan hệ khác phái rất có thể là họ cần xác định người có duyên và hấp dẫn mình nhất, quan điểm này khá phổ biến. Một ngày tìm được tình yêu đích thực của lòng mình, họ hội che chở bạn cả đời, chỉ cần bạn có thể cho họ cảm giác an toàn, họ vĩnh viễn không phản bội, trong lòng trong mắt duy nhất chỉ có mình bạn (ai mà có may mắn vậy được?:)) ). Tầm hoa vấn liễu, hồng hạnh vượt tường việc này với bọn họ là không có (một là vì ý thức trách nhiệm, hai vì sợ phiền phức).

Về “thông minh", không giống Song Tử linh hoạt nhanh nhẹn, không giống Thủy Bình thông minh phi phàm, cũng không phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ như Thần Nông, Xử Nữ thường thể hiện trí tuệ nhiều hơn. Tinh tế, lý trí, hiếu học vượt trội trong mười hai chòm sao, với khả năng quan sát và năng lực tư duy lô-gic hạng nhất, Xử Nữ muốn không thông minh cũng khó :)). Không có việc gì thì nên ít ăn ít nói lung tung trước mặt xử Nữ, tùy ý nói xạo, bày đặt cạm bẫy họ liếc mắt liền có thể nhìn thấu; cũng đừng mưu tính điều gì điều gì với họ, bạn không đấu nổi họ đâu. Xử Nữ là người có thể đem bạn đi bán mà bạn vẫn phải nói lời cảm ơn họ (lol). Không có việc gì cũng đừng tranh luận với Xử Nữ, dù họ vốn không có lý lẽ cũng tìm ra lý lẽ, thậm chí không chỉ có một lý lẽ. Xử Nữ vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt thòi đâu.

Về “đơn giản”: Xử Nữ rất ngây thơ, nhưng tuyệt đối không đơn giản, nội tâm họ phức tạp đến mức khó có thể tưởng tượng, rất nhiều chuyện tưởng như vô tình đều là họ tỉ mỉ bố trí. Chung quy, nếu cứ quanh co trong tính thuần khiết hay háo sắc của Xử Nữ, cũng rất khó để nói rõ ràng. Bất quá nội tâm họ thực sự rất lương thiện.

Thà rằng chính mình đau khổ cũng không muốn tổn thương bất kì ai, tâm hồn trong sáng thuần khiết như thủy tinh. =))

Về “hài hước": mọi người đều nói Xử Nữ lạnh lùng, thiếu hài hước. Tiếp xúc nhiều với họ đi, bạn sẽ cảm nhận được cái gì là sự hài hước lạnh lùng, đâu mới là hài hước thực sự, mà cũng không phải là loại khôi hài tầm thường thấp kém.

Về “trì độn", đừng thấy bạn đề nghị Xử Nữ gì đó, bọn họ đến nửa ngày sau mới phản ứng, khi bạn nói xong trong nháy mắt trong đầu họ có thể đã nghĩ qua năm sáu cái hậu quả mà cái đề nghị của bạn tạo ra rồi (thông thường là hậu quả xấu). Họ lúc nào cũng nghĩ quá nhiều, mà không phải nghĩ quá chậm.

Về “ích kỷ", sự ích kỷ của Xử Nữ cảm giác không phải duy ngã độc tôn như Sư Tử, cũng không phải lấy mình làm trung tâm như Thủy Bình. Xử Nữ chính là vô tư không vụ lợi, cho nên có vẻ ích kỷ. Bởi vì Xử Nữ không muốn tổn thương bất cứ ai.

Về “trốn tránh": bởi tính cách của mình, họ thường gặp phải áp lực khá lớn. Khi hoàn cảnh quanh mình đã mất khả năng nắm kiểm soát, hoặc là tâm trạng của mình không thể điều tiết được thì, họ sẽ điên cuồng mà trốn tránh, tự mình sa đọa :)), tình huống này thông thường đối người khác là vô hại, nhưng là tổn thương chính mình, làm cho những người yêu thương họ tan nát cõi lòng. Bất quá không cần quá lo lắng, qua một thời gian họ sẽ ổn, bản tính tự phê phán chính mình giúp tinh thần họ nhanh chóng sẽ ổn định. Xử Nữ sẽ không bỏ cuộc hoàn toàn, trước khi sa đọa vẫn có khả năng giữ lại chút gì đó, chỉ là đang chờ đợi thời cơ hy vọng tới. Thậm chí đôi khi chỉ là sa đọa cho người khác xem. =))

Về “nội tâm”, Xử Nữ có tu dưỡng, điểm này là chắc chắn. Trong khi trưởng thành không ngừng nghe lời giáo huấn, không ngừng học tập, giữ cho nội tâm mình luôn phong phú. Bởi vì họ cảm nhận được tâm tình không cách nào nắm giữ, mà những yếu tố này chỉ cần kiên định là có thể làm được, tương lai nhất định sẽ có ích. Đây là mục tiêu hoàn mỹ mà họ theo đuổi.

Xử Nữ chính là một người ngoài mặt thần bí đến khó có thể suy xét, nhưng mọi chuyện phân tích xong lại là 1 chòm sao rất đơn giản. Người gần với thần nhất? Có lẽ đi, Xử Nữ thích như vậy. Nói có vẻ tâng bốc Xử Nữ quá nhỉ. Bởi vì bọn họ thực sự có phần nào đó siêu phàm thoát tục. Nội tâm họ gần với thần linh rồi, thế nhưng đang ở thế giới này, không thể không ăn thức ăn nhân gian sao, cho nên phải mang mặt nạ của một con người sống trên thế giới này. (Haha, lol)

Xử Nữ thích cùng người ta nói những ám muội, đối với đối tượng ngưỡng mộ trong lòng nhưng ngại biểu lộ.

Xử Nữ mong muốn người khác hiểu mình, rồi lại chỉ đem phần có thể công khai biểu hiện ra bên ngoài.

Xử nữ là người có trách nhiệm nhất, nhưng nhiều khi lại sợ đảm nhận trách nhiệm.:P




Nguồn: tieudiep
 Cảm ơn Đinh Trang Giang Thanh ^^


 pic chỉ mang tính chất minh họa, không phải nhân vật thật :P






Friday, October 28, 2011

better be home soon


Nếu yêu thì phải nói :D


- Coffee !
- Dạ, cái gì hả mẹ ?
- I love you ♥ (thì thầm)
- Mẹ làm con hết hồn :D. I love you too :)
***
- Coffee, please tell me you love me ?
- I love you... Mẹ thật là tuyệt vời. Con muốn ôm mẹ nhưng con đang bận ăn kem :)
- :)) 
(Không tuyệt vời sao có thể mua kem cho con ăn chứ :P)


- Mẹ, hôm nay học Drama con xung phong đóng vai Cinderella.
- Vậy à :), sao con không xung phong đóng vai khác nhỉ ? :D
- Con không thể đóng vai ác được. :)
- :))
***
- Mẹ, hôm nay giờ học Drama con đóng vai con gái mụ gì ghẻ :D
- Oh, sao con bảo con không thể đóng vai ác được ? :)
- Thì cũng phải thử xem sao chứ, vả lại con chỉ nói vài câu và cười ác độc thôi.
- :)), cười sao cười lại cho mẹ xem nào ?
- Hà hà hà... (làm điệu bộ cười một cách rất... buồn cười :)))
- Thế ai đóng vai Cinderella nhỉ ?
- Bạn Nam mẹ ạ.
- Oh, con trai lại đóng vai Cinderella à ?
- Thì bạn ấy xung phong mà mẹ. Bạn ấy xung phong trước con "Cô ơi cho con đóng vai Cinderella đi !" (giả giọng và điệu bộ của bạn í - :)) ). Thế là con đành phải đóng vai con gái của mụ gì ghẻ thôi. 
 :))


 tháng 9 của Coffee

 còn đây là bà mẹ "xì-tin dâu" của Coffee =)) trở về với bản chất :DDD 
taken by Coffee ^^


ps: "xì-tin dâu" là từ của cô Moon TTVy, lol




Wednesday, October 26, 2011

get me through the night




 

Khuya, vẫn thường trực cảm giác muốn nghe nhạc hoài, dù đôi khi buồn ngủ díp mắt. Đang nghe Alison Krauss hát Get Me Through December. Buồn nao nao.

Vẫn biết đời có nhiều kẻ chỉ thích chơi, thích được mà không muốn mất mát gì, không chịu chấp nhận rủi ro, không có tinh thần CHƠI ĐẸP, cũng bình thản, cười mà không bộc lộ cảm xúc - mình vẫn thế thôi, nhưng thấy có chút buồn. Nhiều quá. 


Cố gắng nhé. 




Saturday, October 22, 2011

hất mái tóc trong một chiều ngược gió...



"Hôn nhân là một sai lầm lớn nhất của nhân loại"
- trích phim 7 Khoon Maaf





Nàng có một yếu điểm rất lớn, đó là quá lý tưởng hóa người đàn ông để mình yêu, để mình tôn thờ. Mặc dù nàng luôn biết rằng, đàn ông khi kết hôn, nếu có bất kỳ một điểm gì bất lợi cho địa vị và sĩ diện của họ thì họ cũng sẽ từ bỏ, dù đó có là một tình yêu lớn, làm cho họ đau khổ. Bởi đàn ông không lấy tình yêu làm trọng tâm cuộc sống của họ như phụ nữ, chính xác là họ không ngu ngốc như phụ nữ, luôn hiến dâng đời mình cho tình yêu, lấy một ông chồng (mà mình tưởng rằng có thể yêu đến cuối đời), cúc cung tận tụy với anh ta, sinh cho anh ta những đứa con, chăm sóc chồng con và lấy đó làm hạnh phúc, làm lẽ sống đời mình (hay là cứu rỗi đời mình ?). Đàn ông khôn ngoan sẽ chọn người phụ nữ mà họ phải đảm bảo chắc chắn một điều rằng, sẽ không chán ngán họ cho dù họ kém cỏi, bất tài, thất bại trong sự nghiệp, cho dù họ có rượu chè bê tha, khả năng giường chiếu kém hay cho dù họ có ngoại tình, hoặc không còn giữ vẻ ngoài hấp dẫn. Phụ nữ sẽ luôn phải chịu đựng những điều này bởi vì - nếu họ còn cần một người đàn ông bên cạnh, cũng bởi vì họ cần cha cho những đứa con họ đã sinh ra.

Nàng đã lý tưởng hóa hôn nhân, đó cũng là một yếu điểm không thể chấp nhận. Nàng luôn hình dung hôn nhân là 2 người đàn ông và đàn bà sống như hai người bạn (đời) bên nhau, cùng làm việc và chăm sóc con cái, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Dù cả hai có thể có nhiều khác biệt về tính cách, sở thích, và tôn trọng sự khác biệt này, nhưng nhất định phải có chung những giá trị cốt lõi về niềm tin, hy vọng, về tình yêu, con người và cuộc sống. Và hình như sống với nhau quá lâu, người ta không xem trọng những giá trị đó nữa. Đó chính là sự chân thành trong hôn nhân. Người ta cũng quên phải làm mới bản thân mình, phải làm hấp dẫn lẫn nhau, và nghiễm nhiên cho rằng người bạn đời của mình không có quyền phản bội mình cho dù mình lười biếng trong mối quan hệ, thiếu quan tâm chia sẻ và để mình xuống cấp về ngoại hình. Khi nhìn thấy hôn nhân thực tế khác xa với những gì mình đã nghĩ, nàng trở nên sợ hãi hôn nhân và nói Không với hôn nhân.

Một yếu điểm thứ ba, đó là nàng luôn tự chủ và độc lập, nàng khiến cho đàn ông thấy rằng họ không cần phải che chở cho nàng - mà điều này là bản năng của đàn ông (có người phụ nữ khác yếu đuối đáng thương hơn, người đó cần họ hơn và sẽ không sống nổi nếu không có họ). Nàng dễ dàng quyết định con đường mình đi mà không phụ thuộc vào người đàn ông, khiến cho người yêu nàng cảm thấy họ bị xem nhẹ. Họ cần phải quan trọng hơn đối với người phụ nữ của đời họ, hay ít ra, họ nghĩ như thế. Thật sự thì nàng cũng yếu đuối như tất cả những người đàn bà khác, cần vòng tay và lồng ngực ấm của một người đàn ông yêu thương mình lúc đêm về, nhưng có lẽ là do lòng tự trọng của nàng quá lớn, điều này cản trở việc nàng không muốn tiếp tục quyến rũ một người đàn ông, nếu thấy họ không có những phẩm chất như nàng mong đợi.

Và yếu điểm - có lẽ chưa phải là cuối cùng, yếu điểm này cũng sẽ theo nàng cho đến khi nàng nhắm mắt từ biệt cuộc đời, đó là nàng luôn tin tưởng vào Tình Yêu. Tình Yêu là vĩnh cửu. Yêu một người là yêu mãi mãi. Không thể quên nếu thực sự yêu. Nhưng, (và mãi mãi là nhưng) lấy gì đảm bảo rằng ta sẽ không gặp một người hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn, làm cho ta hạnh phúc hơn và thật sự hợp với ta hơn - cho dù ta đã nói lời thề ước hay đã hứa hẹn với một người khác, cho dù ta đã bước vào hôn nhân với tâm thế chân thành là muốn gắn bó cùng người đến trăm năm cuộc đời ? Điều này sản sinh ra các cuộc ly hôn và sự lừa dối. Điều này sản sinh ra những bi kịch cuộc đời. Lòng tin vào tình yêu của nàng mâu thuẫn với bản năng thích tìm kiếm những điều mới lạ. Và nàng, không bao giờ muốn là người cẩu thả trong hôn nhân.


Nàng quay lưng bước đi, với nụ cười thật tươi từ biệt người đàn ông mình yêu dấu, để giấu đi những giọt lệ trong đau đớn lặng thầm... Cuộc chia ly nào cũng thế thôi, luôn để lại một vết cứa trong tim mãi mãi không thể lành. Chỉ cần anh hạnh phúc. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để hận nhau.

Và người đàn ông nào cũng thế, dù chẳng bao giờ anh ta đủ dũng cảm nói với vợ điều này, rằng thỉnh thoảng anh ta vẫn nhớ da diết người tình xưa, vẫn giữ hình bóng họ trong trái tim tội lỗi. 

Tình yêu, có bao giờ là có lỗi ? Yêu, nào có gì sai ?






Thursday, October 20, 2011

kẻ độc hành hát bài ca chia ly


      
Tại sao trong hàng trăm ngàn người ta đã gặp trong hàng tỉ người trên thế gian này, mà chỉ có một người mới làm cho ta có cảm giác say mê đó, và cảm giác đủ đầy trọn vẹn khi được ở bên ?
Chia tay, chưa bao giờ là hết yêu.




Chuyện kể rằng, anh đã lấy một thau nước ấm, xin được rửa chân cho nàng, người yêu - người tình đã bỏ anh đi suốt 3 năm không một lời giải thích, nay trở về thì anh đã trót đem lòng yêu người khác, nhưng vẫn rất thương nàng. 

Anh xin được rửa chân - rồi lau thật cẩn thận cho nàng, để nói một lời chia tay, cho xứng đáng ân tình và những ngày tháng khi xưa họ đã ở bên nhau hạnh phúc. Nàng đã linh cảm được điều này. Nàng khóc, khóc như mưa, như điên dại trong đau đớn, nhưng rồi, nàng vẫn để anh đi. 

Nàng rất yêu anh, rất yêu, khi quay trở lại nàng biết nàng yêu anh nhiều biết bao nhiêu, và lúc đó nàng cảm thấy dường như không thể sống thiếu anh được. Anh là đam mê, là tình yêu trong sáng, là hạnh phúc thuần khiết nhất của nàng trong đời. Họ rất đẹp đôi, một mối tình gắn bó từ thời trung học đáng để mọi người ngưỡng mộ. 

Nàng đã ra đi để tìm lại chính mình, nàng ra đi để biết cuộc sống của nàng sẽ như thế nào nếu không có anh, bởi vì nàng đã gắn bó với anh quá lâu, và bởi vì nàng vẫn chưa chắc chắn được rằng anh là sự lựa chọn cuối cùng của cuộc đời nàng. Nàng ra đi với một sự tin tưởng ngây thơ rằng, những gì của mình sẽ vẫn là của mình, người yêu mình nhất định sẽ chờ đợi mình, và nếu họ còn yêu nhau trong xa cách, sẽ trở về bên nhau với một niềm tin lớn hơn. 

Tình yêu ấy đã không qua được thử thách. Hay ngay từ đầu, nó đã không phải là tình yêu ? Đó chỉ là đam mê và bồng bột của tuổi trẻ, hay sự say mê của những kẻ lãng mạn yêu vẻ đẹp bề ngoài ? Nàng trở về để biết rằng cuộc sống luôn đổi thay, ngày hôm qua đã qua rồi, và ngày hôm nay, nàng phải trải qua nỗi đau để biết mình yếu đuối hay mạnh mẽ.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể tôn trọng quyết định của anh, để anh đến với người con gái đã làm anh cảm thấy yêu, vui vẻ và hạnh phúc, trong lúc nàng đã không ở bên anh lúc anh cần nàng nhất. Nàng yêu anh vô cùng, yêu đủ để nhìn anh sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

(Hay là nàng đã nghĩ cho anh? Cho đến phút cuối cùng bên nhau, họ vẫn trao nhau những nồng nàn với yêu thương cháy bỏng, anh vẫn yêu nàng như ngày đầu tiên họ bên nhau, nhưng họ phải chia tay, phải chia tay vì anh không thể làm tổn thương người con gái ấy, vì anh không thể đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, hay vì tình nghĩa, hay vì cả trách nhiệm của một người đàn ông ? Hay vì anh thấy gắn bó với nàng là quá phiêu lưu - Lấy gì đảm bảo rằng nàng không bỏ anh ra đi một lần nữa ?... Nàng muốn nghĩ cho anh, bởi vì nàng mong anh đã lựa chọn đúng, chỉ cần anh được hạnh phúc, thì nỗi đau đớn chia tay của nàng chắc sẽ giảm được phần nào).

Một lần nữa nàng lại ra đi, với trái tim tan vỡ, dù sao nàng cũng đã từng làm cho trái tim anh tan vỡ, nên có lẽ đó là số phận của nàng. 

Có một điều, nàng chưa bao giờ nói với anh rằng: Nàng sẽ yêu anh mãi mãi.


Dũng cảm sống, dũng cảm yêu và dũng cảm chia tay. Tính cách tạo nên số phận.











Wednesday, October 19, 2011

hoa hồng nửa đêm



Tình yêu là một cái gì đó rất siêu việt, bạn không thể kiểm soát được nó. Những ai cố gắng kiểm soát nó đều không nhận ra được vẻ đẹp của nó.
_Osho_




Em vẫn còn nhớ lẵng hoa bách hợp trắng rất lớn mà anh đã tặng cho em, ngày xưa... Điều đó làm em rất cảm kích vì em vốn yêu hoa vô cùng, và nhất là hoa bách hợp trắng... Loài hoa kiêu sa rực rỡ mà thơm ngát.

Em vẫn luôn nghĩ hoa là thứ xa xỉ nhất người ta có thể tặng cho nhau, cũng như tình yêu, luôn là điều xa xỉ. Yêu mà không mong nhận lại được gì, bởi vì, yêu chỉ vì yêu thôi.

Em đã nhận được rất nhiều hoa trong đời mình, nhiều nhất là hoa hồng. Rất nhiều người đã mua hoa hồng cho em... Nhiều nhất là từ những người bạn thân thiết, từ những người đàn ông đã trót chút say mê... có những đóa hoa được trang trí lộng lẫy... có những đóa hoa giản dị được gói trong giấy báo mà đẹp vô cùng. Hoa, bản thân chúng đã đẹp, và hoa hồng, như một sự hoàn hảo của tạo hóa, vì là hoa của tình yêu, nên cũng không cần phải tô vẽ thêm nhiều, dù rằng, người ta luôn muốn làm cho cuộc đời bóng bẩy hơn, hào nhoáng hơn...

Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ em được tặng hoa hồng từ người em yêu.
Trước đây, và bây giờ cũng vậy.

Người ta vẫn dùng hoa hồng, hoa của tình yêu, để giữ chân nhau, mà có khi đâu giữ nổi. Những hào nhoáng bên ngoài không thể giữ được chân nhau qua bao nhiêu tháng năm...

Nhưng có người chẳng cần đến hoa hồng, mà sao quá dịu dàng, để lại trong tim em những điều nồng nàn nhất.

Người em yêu nhất chưa bao giờ tặng em đóa hồng nào, vậy mà em vẫn yêu.
Và sẽ mãi yêu, cho dù sau này, có thể... em đã yêu thêm người khác. 


Em vẫn mơ rằng, người sau này yêu em và em yêu, sẽ tặng em những đóa hồng... dù được gói giản dị trong giấy báo, mà tình nghĩa sâu xa vì luôn nhớ đến, vì luôn ân cần... 

Chỉ cần ta thực sự hiểu nhau, thì một cành hoa thôi, cũng là cả một trời thương nhớ...









Saturday, October 15, 2011

kiss me goodbye





Thỉnh thoảng quay lại vô tình trong ký ức, gặp phải những mảnh nhọn sắc cứa đau đớn âm thầm, đau đến chảy máu trong lòng, mà đôi khi ta vẫn cười trên nỗi đau đó. Không cười thì ta còn biết làm gì ? Làm sao có thể quên đi mãi mãi những điều không vui. Cuộc sống bỗng ngột ngạt hơn, lạnh lùng và khắc nghiệt hơn. Nhớ một câu hát: Người ta yêu nhất lại làm ta đau nhất. Thật ra vì yêu mà đau, có phải không ? Tại sao ta không thể yêu mà không đau ? Yêu đến tận cùng, yêu trọn vẹn. Như một câu nói: Tha thứ vì ta mạnh mẽ đủ để biết người sai lầm, chứ không phải vì ta yếu đuối.

Bạn nói sợ nhất đàn ông lèm bèm với phụ nữ, ý là ăn thua với phụ nữ, rồi bạn cười. Mình nói, mình sợ nhất đàn ông hèn nhát, rồi mình khóc. 

Rồi 2 đứa tranh luận, 2 kiểu đàn ông này có điểm chung nào hay về bản chất có giống nhau hay không ? Mình không muốn nghĩ nữa, nhưng sợ, sợ quá chừng lúc đàn ông gỡ mặt nạ của họ xuống. Thường đó là khi, họ không cần bạn nữa.

Có một điều gì đấy không phải là đau khổ, nhưng nó lại làm bạn tê liệt mọi giác quan. Thèm đứng trước một cái thác, như là thác Pongour, để nghe tiếng ầm ào gào thét của nước. Nước không yên tĩnh khi phải qua những bờ vực. Nước đau mà vẫn chảy. Nước cũng biết đau.

Nhìn quanh cả thế giới này... chỉ thấy anh. Sao tình yêu lại ngu dại ngốc nghếch đến thế ?

As time goes by I know you'll see this of me:
I loved you enough to let you go free

Go, I will give you wings to fly

Cast all your fears into the sky

Kiss me good-bye, love's mystery

All of my life I'll hold you close to me

(kiss me goodbye)











Sunday, October 9, 2011

love will keep us alive




        



I was standing
All alone against the world outside
You were searching
For a place to hide

Lost and lonely

Now you’ve given me the will to survive
When we’re hungry... love will keep us alive

Don’t you worry

Sometimes you’ve just gotta let it ride
The world is changing
Right before your eyes
Now I’ve found you
There’s no more emptiness inside
When we’re hungry... love will keep us alive

I would die for you

Climb the highest mountain
Baby, there’s nothing I wouldn’t do

I was standing
All alone against the world outside
You were searching
For a place to hide
Lost and lonely
Now you’ve given me the will to survive
When we’re hungry... love will keep us alive
When we’re hungry... love will keep us alive
When we’re hungry... love will keep us alive





Burmese kids 
Kyaiktiyo Pagoda - Myanmar, September 2011





Friday, October 7, 2011

wind of change



Giấc mơ nào giữ em lại bên anh ?


                   



Wind of change until the end
You will see that I will be your friend
If you believe I'm heaven-sent
Stay and I'll forever be your friend

You're my lover and my man

You can see the writing in the sand
Lover as it's in the air
I will hold you and we'll be a pair

Standing at heaven turn

You must be heaven-sent
Our dreams must be made of this
I just can't let go
I just have to hold your hand

You will ever and forever be my man

and I will ever and forever be your friend
So this will be true my love for you
Time will then forever take a stand

You must ever and forever be a friend

I have this feeling that will never can pretend
Together we'll be strong, this can't be wrong
And dream like these were meant for us to hold
We'll always be so.

Tình yêu không đổi thay

Giấc mơ này giữ ta lại bên nhau


 Phương trời kia dường như vô tận
Có thấy chăng em là bạn thân của anh
Anh có tin, em được gửi từ trên đó
Xuống ở lại đây để mãi là bạn thân


Người đàn ông của em, người tình yêu dấu
Tên trên cát nào đã phai đâu
Lời yêu thương còn thoảng trong gió
Giữ mãi anh để ta chẳng rời nhau


Em đứng giữa thiên đường vần xoay
Anh hẳn là được gửi từ đây
Và giấc mơ cũng bay lên từ đó
Em dường như chẳng thể nào rời bỏ
Chỉ muốn giữ mãi anh cho chặt vòng tay

Mãi mãi nhé người đàn ông em yêu

Em luôn là bạn của anh, người yêu dấu
Trao cho anh trái tim yêu thương chân thành 

Thời gian trôi đi rồi sẽ dừng lại bến tình yêu
 

Sẽ mãi là bạn thân yêu dấu khôn nguôi
Cảm xúc này không thể nào lại là giả dối

 Tình yêu dành cho nhau sẽ làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ
Giấc mơ này ta nên giữ cho nhau
Để ta mãi luôn luôn là như thế... về sau.


 

Wednesday, October 5, 2011

sometime when we touch



     


You ask me if I love you
And I choke on my reply
I'd rather hurt you honestly
Than mislead you with a lie
And who am I to judge you
On what you say or do?
I'm only just beginning to see the real you

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you till I die
Till we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

Romance and all its strategy

Leaves me battling with my pride
But through the insecurity
Some tenderness survives
I'm just another writer
Still trapped within my truth
A hesitant prize fighter
Still trapped within my youth

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you till I die
Till we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

At times I'd like to break you

And drive you to your knees
At times I'd like to break through
And hold you endlessly

At times I understand you

And I know how hard you've tried
I've watched while love commands you
And I've watched love pass you by

At times I think we're drifters

Still searching for a friend
A brother or a sister
But then the passion flares again

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you till I die
Till we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides




Anh muốn xa em, mãi mãi, nhưng xa lâu thì anh lại nhớ, lại nhớ, không thể quên được em. 

Người làm sao có thể quên được thứ men nồng này ? 
Làm sao có thể quên ?





Tuesday, October 4, 2011

chuyện trò với lá cây


Cuộc tình lên cao vút, 
như chim mỏi cánh rồi,
như chim xa lìa trời
như chim bỏ đường bay...


Sáng mưa, trời lạnh như Đà Lạt, thèm lái xe lên đèo Bảo Lộc, hoặc phố núi mù sương nào xa xa, rồi ngồi với một vòng tay ấm, thưởng thức ly cafe thơm thơm ở một quán nhỏ bên đường, hay thậm chí không cần quán, vì đi chơi xa trên xe mình lúc nào cũng có cafe, cafe ngon pha phin, nóng hổi. Dừng xe ở gốc cây ven đường vắng, có thể im lặng mà thưởng thức thời gian trôi qua...

Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu... Mình sợ những thứ tình nguội lạnh nhạt nhẽo theo năm tháng, sợ người đóng kịch với nhau, sợ đến khi chia tay, chẳng thể nào nói được một lời sao cho có tình có nghĩa. Đến với nhau thì có lợi, thì phải nói lời hay. Chia tay rồi có lợi gì đâu, sao phải nói những lời tốt đẹp ? Sao không như ly cafe đã nguội ngắt trong sương lạnh, vẫn còn một mùi thơm ?

Một dòng sông nước cuốn,
một cuộc tình không may...


Trong khi ta về lại nhớ ta đi... Cứ đi chơi lâu lâu quá 3 ngày là nhớ... công việc, mà ở nhà thì lại nhớ chân đi. Tháng 10... chắc là hoa dã quỳ sắp nở... vàng rực những con đường cao nguyên... Sao người để ta một mình trong đơn lạnh, quay vô-lăng qua bao nhiêu mùa dã quỳ rồi... Sao người nỡ... ?


Tình yêu như thương áo
quen hơi ngọt ngào
Rời nhau hôm nào,
hồn mình như vá khâu,
buồn mình như lũng sâu
Rồi tình trong im tiếng,
rồi tình ngoài hư hao...

 


Ta lại trách mình... vì ta không xứng đáng được yêu thương trọn vẹn. 
Chỉ có hoa vàng, chỉ có hoa vàng... chắc hiểu được lòng ta...




Trời mù sương...

Tình cho nhau môi ấm
một lần là trăm năm... *



(*) Tình sầu - nhạc Trịnh Công Sơn





Monday, October 3, 2011

lang thang trong cô đơn





Em lang thang suốt một cõi đời
Lạnh như mùa đông, vô hình như gió
Vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
Để nhớ đường về hơi ấm một bàn tay...




Ừ, thì ai mà không có những lúc cô đơn, vì quá cô đơn mà cảm thấy cần người khác, mà rồi thấy khổ nếu người không đáp ứng được mong muốn của mình. Phật dạy chúng ta thoát khổ bằng cách không ham muốn, nhưng con đường đi đến không ham muốn đó xa vời vợi, xa quá chừng xa...

Phật dạy đi ra khỏi vô minh bằng Tứ Diệu Đế. Người ta đi ra khỏi đời nhau bằng mấy chữ Thương, Đau, Nhớ và Quên. Mấy chữ này lẫn lộn trong nhau, không chữ nào trước, không chữ nào sau. Cũng có khi có chữ còn, và có chữ đã mất. 


Nói không đau là rất đau.
Nói không nhớ là vì không phải không nhớ, mà vì đã quá thương.
Nói đã quên thật ra là phải đi qua rất nhiều nỗi nhớ.
Nói gì cũng không đủ, nên đâu cần nói.
Có kiếp trước và kiếp sau không, chỉ biết kiếp này chưa biết về đâu...

Tình yêu, chẳng có ý nghĩa gì nếu không có chữ Thương.




























































Saturday, October 1, 2011

life in Myanmar





Ở Yangon còn rất nhiều những ngôi nhà cổ thời thuộc địa Anh, tức là hơn 100 năm về trước. Những ngôi nhà rêu mốc xanh rì, những chiếc xe hơi được sản xuất từ những năm của thập niên 70, 80 - mà bạn không còn thấy ở bất cứ đâu trừ trên những bộ phim thời đó - vẫn còn chạy trên đường phố Myanmar, những người đàn ông mặc long-ri và cầm dù lặng lẽ đi lại trầm mặc... 

Bên cạnh những ngôi chùa dát vàng rực rỡ là cuộc sống của những người dân nơi đây nhìn rất thiếu thốn tiện nghi, nghèo nàn và khổ hạnh. Mình nghe nói rằng người dân Myanmar làm việc dành dụm bao nhiêu họ đều đem đến dâng cho các nhà chùa, để những ngôi chùa này ngày càng rực rỡ hơn, giàu có hơn. Cuộc sống sinh hoạt của họ dường như gắn liền với chùa chiền. Họ có thể ngồi trong chùa hàng giờ để thiền định, học Phật Pháp hoặc đơn giản chỉ để hóng mát, tình tự, trò chuyện... Quan sát bạn sẽ thấy có vẻ như chùa mới là ngôi nhà lớn của họ, nơi cất giữ linh hồn, niềm tin, nơi có hàng ngàn tượng Phật đủ mọi kích cỡ cũng toàn được dát phủ vàng mà mình không hiểu sao lại có nhiều đến thế... Dường như bao nhiêu của cải của đất nước Myanmar đều được xây chùa, đều biến thành vàng để dát lên phủ lên mọi ngôi chùa và làm ra, xây nên hàng ngàn tượng Phật ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, người dân Myanmar rất thích xây tượng Phật thật to lớn, cao và dài hàng trăm mét...












































Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...