Sunday, August 28, 2011

highway 4





Highway4 mới ở Sài Gòn.

Mình nhớ quán này ngoài Hà Nội quá, nhớ mí món đặc sản ngoài đó, mà nhà hàng trong này cũng modify đi ít nhiều nên không ngon bằng. Mình ra ngoài ấy hay ngồi với bạn bè ở Highway4 Mai Hắc Đế, mấy hôm trời thu se lạnh hoặc băng qua cái rét cắt của mùa đông, chui vào quán này cụng nhau sao mà thấy ấm áp thế.

Rượu mơ vàng, nên uống vào cũng mơ màng. 
Ngày xưa cụ Nguyễn Du nhâm nhi rượu ngẫm sự đời, còn tụi mình uống rượu chỉ để cười. Cười thả ga... 

Dân chơi không sợ mưa rơi, khuya lái xe đưa bạn về đến nhà rùi mới về, vẫn lùi xe rất chuẩn vào một chỗ đậu còn lại nhỏ xíu trong bãi để xe chật chội của chung cư, lên đến nhà mình rồi vẫn còn mơ màng... Mình già rùi mà sao ăn chơi vẫn siêu quá nhỉ, hihi.


Ngồi xếp bên sông, chếnh choáng say
Tả tơi hoa rụng với rêu bày
Sinh thời, không cạn xong vò ấy
Lúc chết, mồ ai tưới rượu đây?
Xuân sắc dần thay oanh vút mất,
Tháng ngày thấm thoát, tóc hoa dày,
Trăm năm ví được luôn say khướt
Mấy nỗi cuộc đời, não ruột thay.
(Nguyễn Du)




Friday, August 26, 2011

what a wonderful world





Buổi tối cuối tuần ra ngoài, đi ăn với bạn bè hay đưa Coffee đi ăn những món ưa thích, nhưng rồi, điều thích nhất của mình vẫn là được về nhà, nhất là lúc trời vẫn còn mưa, thắp vài ngọn nến, đốt trầm hương, nhấm nháp một chút vang và nghe vài bản jazz yêu thích, hay xem một bộ phim mới, quả thực không còn gì sung sướng hơn và thú vị hơn. 


Lúc Coffee còn nhỏ, mình lúc nào cũng nghe nhạc xem phim một mình, bây giờ thỉnh thoảng có con gái xem cùng, nghe nhạc cùng. Coffee thẩm âm khá tốt, nghe lời nhạc thường cố gắng hát theo. Coffee có vẻ rất thích Jazz và Country. Khi hai mẹ con cùng nằm nghe nhạc, mình thường bảo cô bé dịch lời bài hát cho mẹ nghe thử (xem con có hiểu không), và phải nói là dịch khá tốt, khá chuẩn. Có từ nào mới không biết, hoặc cấu trúc câu chưa học, mình dạy luôn cho con, nên nhờ vậy, Coffee học tiếng Anh qua bài hát rất nhiều, lúc hai mẹ con nghe nhạc ở trên xe, hoặc ở nhà. Ví dụ như bài What A Wonderful World, Coffee dịch gần được hết, chuẩn lắm. 


Dạo này mình hơi cô đơn, thỉnh thoảng buồn rất là vô cớ (thật ra mình mơ hồ thấy cái cớ). Công việc cuốn đi đôi khi làm mình như kiệt sức, và mình thèm được thở than... nhưng rồi, mình không muốn nói về nỗi buồn của mình với người khác, dù là bạn thân. Mình lúc nào cũng nhộn nhạo cười đùa, lúc nào cũng có thể vui vẻ nhảy nhót, dù trong tiếng cười, mình cảm nhận được vị đắng của cuộc đời.


Có một hôm mình thấy đuối sức và gần như đã ngất đi. Những lúc mệt mỏi quả thực rất cô đơn, mình không sợ cô đơn nhưng thấy nỗi cô đơn sao quá xa lạ, và những con người... sao mà quá xa lạ. Mình sợ sự giả tạo, phù phiếm và những lời nói sáo rỗng đến mức buồn nôn. Nên mình im lặng. Và quên.


Đêm thứ sáu, thức khuya một chút... Mình đang nghe bản Lovin' You do Dianne Reeves hát. Còn Coffee đang nằm cạnh vừa nghe nhạc, vừa đọc Cuộc Phiêu Lưu Của Huck Finn (Mark Twain) và cười híc híc, cảnh đầm ấm lắm í, hihi... 

"Coffee ơi, đi ngủ thôi..."


















:x





Thursday, August 25, 2011

không đề







suốt đời người ta đi tìm - hay hy vọng có một người có thể lấp được khoảng trống của mình, mà chính mình cũng không thể lấp nổi...






em à, em có khỏe không ?
anh à, anh có khỏe không ?
em vẫn thế...
anh bình thường...
cuộc sống của chúng ta
bình thường...



không nhớ nhau
không yêu nhau
không xa nhau
cũng chẳng gần
chúng ta sợ hãi
điều gì ai cũng biết rõ
mà không dám (hay không muốn)
vượt qua


rồi tất cả chúng ta
cho rằng mình không thể
...


để có cái mà nuối tiếc
để có điều mà ngậm ngùi
để có nỗi mà thương
để có người mà nghĩ đến...


và chúng ta cười nhạt
ôi cuộc đời
thật vui



*


đôi khi cứ tỏ ra ngớ ngẩn
để giấu đi nước mắt trong lòng
đôi khi cứ tỏ ra thật gần
khỏa lấp đi khoảng cách xa vời vợi




những người đeo mặt nạ đời
giấu cái tôi mỏng manh...






Wednesday, August 24, 2011

mẹ và con gái



Có con gái sướng lắm ai ơi :)

Thỉnh thoảng mí bạn mình lại trêu : "nhìn vậy ai nghĩ có con gái học lớp 3 hả trời!" :D

Thỉnh thoảng chính mình cũng thảng thốt, trời, con gái mình học lớp 3 rồi cơ đấy.

Thỉnh thoảng nhìn con nằm đọc sách trên giường, dáng điệu y chang mẹ, với cặp giò dài thiệt là dài, là mẹ lại có tí giật mình: con gái mình lớn bộn rùi... Nhớ ngày nào con còn lũm chũm mới biết đi, cặp giò... ngắn tũn tròn tròn là mẹ lại thấy nhớ nhớ con hồi đó... thương ơi là thương... :x


rất ngầu... yêu ơi là yêu... (đi nghỉ ở Mũi Né)
 và bây giờ... (đi chơi biển Long Hải - Vũng Tàu)
 Hai "anh chị" này pose ảnh xịn lắm :)   >>> see Couple of Year :))


***

Mẹ đón con gái ở trường về, giúp con lấy cặp ra khỏi xe, vô tình cần kéo của cặp làm ngón tay đụng đau tí chút...
- Ui, sơn móng tay của mẹ bị trầy hư luôn rùi nè.
- Mẹ đúng là... Mèo điệu.
- Trời, tự nhiên sao con nói vậy ?
- Thì sơn móng tay trầy có chút mà...
- (hihi)
- Mà mẹ này, nick Mèo điệu là mẹ tự đặt cho mẹ à ?
- Không, người yêu đầu tiên của mẹ đặt :D
- Ồ ồ... (Coffee có kiều "ồ" kéo dài giọng rất điệu mỗi khi nghe chuyện gì đó thích thú)
Rồi cô nàng cười khinh khích rõ lâu rõ dài... từ chỗ đậu xe cho đến khi đi vào hành lang tòa nhà.
- Sao con lại cười ?
- Vì mẹ nói nick là do bạn trai đầu tiên của mẹ đặt.
- Không phải bạn trai :D, mà là người yêu.
- Ố ồ... (gật gù)
Im lặng một lúc khi vào thang máy.
- Mẹ ơi, bạn trai khác người yêu như thế nào ?
- Bạn trai thì có thể không phải là yêu, nhưng người yêu thì chắc chắn là mình yêu và yêu mình. :D
- Ố ồ...
- :))



***

Chủ nhật, hai mẹ con ở nhà, mẹ ôm một cuốn sách, con ôm một cuốn sách, ai có thế giới của người nấy, không ai làm phiền ai... ;))
- Mẹ ơi, mẹ có phải dân chuyên nghiệp không ?
- :D ừ, phải. Nhưng sao lại hỏi mẹ vậy ?
- Thì tự nhiên con buột miệng hỏi :D
- :))
 
- Vậy theo con thế nào là dân chuyên nghiệp?
- Dân chuyên nghiệp là biết hết thảy mọi thứ, biết làm mọi thứ... một cách chuyên nghiệp :D
- Vậy theo con mẹ có phải là dân chuyên nghiệp hay không ? :))
- Dạ phải :)
- :)) Tại sao con lại nghĩ mẹ là dân chuyên nghiệp ?
- Vì mẹ sành điệu. :D
=)) =))




Friday, August 19, 2011

cúc tím



Người đã xa rồi... mười, hai mươi năm
Hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng
Ngẫm cuộc tình kia có là bao lăm
Mà trọn một đời cơ hồ lang thang...

 




Tuổi thơ tôi tràn ngập và rực rỡ sắc màu hoa cúc. Trong khu vườn nhỏ của mình tôi chỉ trồng hoa cúc vàng, hoa bươm bướm và hoa hướng dương. Tôi say mê màu hoa vàng, sắc hoa sôi nổi tươi vui, dù những tháng ngày tuổi thơ êm đềm trôi qua với những trang sách, giá vẽ, cọ màu và những dòng suy tư, những vần thơ mơ mộng...


Thời thiếu nữ tôi đã say mê màu hoa cúc trắng, tinh khiết, dịu dàng, tinh khôi như tuổi học trò ngây thơ, với những rung động nhẹ nhàng trước ánh mắt nhìn lưu luyến... Tôi trồng thêm những bụi cúc trắng trong vườn, tranh cũng vẽ thêm nhiều hoa cúc trắng... Vừa nhẹ nhàng, vừa tươi vui, cúc trắng đơn sơ mà sâu lắng, bay bay trong những giấc mơ của tôi về một tình yêu - tình bạn thuần khiết, thủy chung...

Một thời hoa bướm
Áo dài bay chật chội khuất mặt trời...



 ...

Người đã biệt tăm, hẹn ước đã thành sương khói, bao nhiêu yêu thương đã trôi theo mây bay, trên tất cả những ngày tháng đau khổ hay buồn vui, tôi vẫn yêu hoa cúc, và cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại yêu hoa cúc đến vậy. Cho dù có xao xuyến trước bao nhiêu đóa hồng, tôi vẫn chưa bao giờ quên tình yêu của mình với hoa cúc vàng, và hoa cúc trắng. Những đóa hoa cúc trắng cúc vàng mảnh mai, giản dị mà rực rỡ nồng nàn, gợi lên cảm giác bình yên... 






Một ngày đi qua... bỗng thấy mình buồn man mác như màu hoa cúc tím, đã không còn rực rỡ, sôi nổi, không còn mơ mộng màu hoa thắm nồng nàn... Cúc tím dịu dàng, buồn mênh mang và hoài cổ. Cúc tím không hãnh tiến, không bận lòng phải rực sắc dưới ánh mặt trời, chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ tô điểm cho đời... 

Cúc tím chung tình vẫn thiết tha một niềm sống... và mang nỗi niềm lãng mạn của kẻ cô đơn.













Cúc tím đợi chờ ai...






Biền biệt người đi hình hài mấy thẳm
Bỏ quên mảnh vườn hoa cúc mùa thu
Người ơi người, người ta nhớ lắm
Phía người đi sương khói cứ xa mù...

(Thơ Từ Kế Tường)




Thursday, August 18, 2011

có được không ?



Dù những đớn đau có giá trị đến như thế nào ở trong lòng
thì cứ hãy để cuộc đời giữ lấy giùm mình
có được không?






*

Đừng bao giờ từ chối mình ngay cả khi thế gian này không còn ai đó để yêu thương
biết nhận ra trong trái tim vẫn vun đầy những điều cần chia sẻ
mang ơn một cái ôm trên đôi tay cũng đủ ý nghĩa với người đã sinh ra ta từ một tình yêu không cần phải kể
tự làm đau mình bằng cách giữ lấy bão giông và nhường phần bình yên nhỏ bé
cho những người mình yêu thương lặng lẽ
rồi có được gì đâu?


Rồi có được gì khi một mình mình chống chọi với đêm thâu
rồi có được gì khi trên hai vai ngày nhiều thêm vết xước
rồi có được gì khi mỉm cười mà trong lòng chất đầy đau đớn
rồi có được gì khi chìa tay ra mà trái tim hoàn toàn biết trước
mình sẽ thua…


Bỏ xuống đi
cuộc đời của chúng ta đâu thể giống như một câu chuyện đùa
kể cho người này, người kia nghe để mua vui lòng thương hại
mình hiểu rõ yêu thương thẳm sâu nhất là yêu thương của những con người từng trải
một cái xiết tay, một cái tựa vai… có thể khiến con người ta cam tâm đánh đổi
cả một cuộc đời tính từ lúc lớn khôn!



Mang một thứ gì đó trên vai có thể làm cho con người ta hạnh phúc vô cùng
như được chia sẻ và bao dung mà ít ai làm được
cảm giác của một người thấy mình chịu đau giỏi hơn người khác
cảm giác của một người thấy mình ngồi trong bóng đêm mà tình yêu tỏa sáng
cảm giác của một người đứng im mà thấy mình nhìn ra cả một thế giới rộng lớn
nào có biết được đâu?






*

Có biết được chúng ta đang tin vào một thứ giống nước chảy dưới chân cầu
tin vào một thứ được nắm giữ bởi một người mà ta không thể giữ
tin vào một tình yêu mà ngay cả ta cũng không chắc chắn là đầy đủ
tin vào số phận đã dạy cho ta cách biết ơn một con người làm cho ta mất ngủ
với nước mắt suốt chiều dài của đêm…


Sống vì mình với nhiều người có thể là một cuộc sống nhẫn tâm
nhưng sống vì người chẳng lẽ là một cuộc đời đáng sống?
làm sao người có thể hiểu mình hơn những gì bản thân mình kì vọng
lúc buồn vui cũng chỉ có riêng mình nhận ra đâu là khó nhọc
trước khi ai đó kịp nhận ra?


Cứ đặt nỗi đau xuống cho cuộc đời giữ lấy giùm ta
sự bao dung của con người chắc chắn có giới hạn
một bầu trời phải cần đến cả triệu vì sao đâu phải để thắp lên những điều lãng mạn
khi bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng
những ánh sáng nhỏ nhoi…


Hãy để cho cuộc đời giữ lấy giùm ta mọi thứ ngoài niềm vui!



(Có được không?
khi có quá nhiều thứ không đáng để giữ lại trong lòng?)





1g45PM 16.8.2011
Nguyễn Phong Việt



bài này Việt nói rằng anh làm cho những ai chưa gói được đau khổ trong lòng mình, gói trọn ấy, thật gọn gàng kỹ càng để cuộc đời giữ dùm :)




cảm giác của một người đứng im mà thấy mình nhìn ra cả một thế giới rộng lớn... hihi






Friday, August 12, 2011

hương trầm tháng bảy



Trăng mười ba chưa bao giờ tròn thế và sáng thế. Trời đêm trong veo. Có lẽ là vì rằm tháng bảy. Bây giờ vẫn không thể nhớ rằm tháng bảy năm ngoái mình ở đâu, làm gì. Chịu. Chỉ nhớ là mỗi rằm, mình đều muốn đi ra biển, hoặc chỗ vắng người, để ngắm trăng cho thỏa. Rằm này theo dự định sẽ ở biển Ninh Chữ, nhưng rồi bể kế hoạch vì cơn cảm cúm kéo dài làm sức khỏe kém quá, hic.

Nói với Coffee về rằm tháng bảy, Lễ Vu Lan và tục cúng cô hồn. Giải thích một cách đơn giản với cô nhỏ rằng đó là những linh hồn lang thang không nhà không cửa... Ví dụ như mẹ, nếu chết mẹ cũng sẽ về nhà này, nhưng có những người họ không có nhà, họ không có chỗ nào để về cả, và khi chết, họ cũng lang thang...

Con hỏi lại: Mẹ, vậy cô hồn có nghĩa là những linh hồn cô đơn phải không mẹ ? (ý là hồn là linh hồn, cô là cô đơn đây... :), chỉ biết mỉm cười với con:... ừ, cũng giống như vậy..."


Những linh hồn cô đơn... Chợt nhớ một câu của Osho: "Chúng ta sinh ra cũng chỉ một mình, và chết đi cũng chỉ một mình, thời gian giữa khi sinh ra và khi chết đi ta tìm đến người khác để tự lừa dối mình rằng ta không một mình... "










Tibet's spirit in street life



Tình cờ nhìn thấy những tấm ảnh Tibet mình chụp lướt trên màn hình desktop... Anh bạn đối tác của mình đã rất thích thú với những tấm ảnh theo chủ đề này... Là người yêu thích Phật giáo dù sống ở Tây phương và đã tìm hiểu về đạo Phật ở Tây Tạng, anh ấy ngỏ ý muốn xin những tấm ảnh - mà theo anh ấy nói là tuyệt vời về ý tưởng và mang hơi thở cuộc sống - để thiết kế thành một collection treo tường ở văn phòng, điều đương nhiên nữa là, anh ấy sẽ chú thích bên dưới : Tibet's spirit taken by Mary. :)


Nhớ quá những ngày lang thang ở "cực thứ ba" của trái đất...

Cuộc sống đẹp từ những khoảnh khắc đẹp... Bạn có thấy niềm tin trên tay họ... hay không ?


































Tibet June 2010, taken by Mary



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...