Friday, July 29, 2011

chim khôn hót tiếng rảnh rang...



Ta cứ yêu đời đi... như lúc ta còn thơ...




 DAN ÔNG KHONG PHONG KHOANG KHONG PHAI LÀ DAN ONG
(tui nói :D)


Nếu bạn hỏi tôi trên đời này tôi sợ nhất điều gì. Tôi sẽ nói tôi sợ nhất đàn ông keo kiệt và đàn ông sân si đôi co với phụ nữ :)). Keo kiệt thì mới sân si ;).

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đáng sợ bằng đàn ông đạo đức giả. (Bạn cứ gặp những ông tỏ ra mình đạo đức thì bạn nên coi chừng :D. Bởi vì người có đạo đức thật thì họ không tỏ ra gì cả đâu :D)

Tôi luôn nghĩ, càng có tuổi người ta phải càng đằm tính hơn, điềm tĩnh hơn, vì đó chính là sự thể hiện sự hiểu đời hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Chúng ta học nhiều ở cuộc sống, qua công việc, qua sự giao tiếp với mọi người, và học ở đây không chỉ là kiến thức, mà còn là rèn luyện và tu dưỡng nhân cách. Đến một độ tuổi nào đó, và khi đã đạt đến một vị thế nào đó, con người chỉ có thể khiêm nhường hơn, mỉm cười ý nhị nhiều hơn là nói, là cố tìm cách thể hiện cái Tôi của mình bằng cách tỏ ra mình hơn người khác.

Tôi đã gặp nhiều người đàn ông trong cuộc đời mình. Có nhiều người được duyên làm bạn qua nhiều năm, có nhiều người gặp rồi xa, rồi quên, chẳng còn nhớ gì nữa. Có những người làm tôi kính phục, trân trọng, cho dù có khi người đó nhỏ tuổi hơn tôi. Có người làm tôi... ghê tởm qua cách cư xử của họ - không phải với tôi mà với một vài người nào đấy. 

Cho đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao có những người đàn ông có thể đối xử thật tồi tệ với người phụ nữ họ đã từng đầu ấp tay gối, từng nói lời yêu thương. Họ chà đạp, xúc phạm không thương tiếc. Và tại sao có những người phụ nữ đến sau không hiểu ra bản chất của người đàn ông đó... Một người đàn ông như thế, khi họ đối xử tốt với những người phụ nữ khác thì cũng chỉ vì cái lợi của bản thân họ, để có được những thứ mà họ muốn - chứ không phải vì họ thực sự yêu người phụ nữ đó. 

Tất nhiên, mỗi người một cách sống và ai rồi cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Nhưng tôi nghĩ, nếu là người, nhất định người ta không đối xử với nhau như thế.

Là người, thì phải có lòng nhân.





Tôi luôn rất thương phụ nữ. Bất kể cô ấy là ai, bất kể cô ấy có xem tôi như kẻ thù vì một lý do nào đấy thì tôi cũng sẽ vẫn thương cô ấy. Nếu cô ấy cần tôi, tôi vẫn có thể là bạn của cô ấy. Tôi vẫn luôn nói với các bạn đàn ông của tôi rằng tôi rất thương phụ nữ. Tôi hiểu rằng cho dù cô ấy có dữ dằn, đanh đá... thì đó là lúc cô ấy yếu đuối nhất, đau khổ nhất, cô ấy không thể chiến thắng được quỷ dữ trong bản thân mình, và đó là lúc cô ấy cần bạn nhất. Tôi vẫn ước gì tất cả đàn ông hiểu được điều đó, đều có thể đặt một cái hôn lên môi người phụ nữ đang yêu mình, đang ở bên cạnh mình khi cô ấy cằn nhằn và gần như muốn cãi nhau với anh ta.

Đàn ông keo kiệt không phải chỉ là chuyện tiền bạc mà keo kiệt là trong cách cư xử của anh ta. Anh ta sẽ tiết kiệm nụ cười với bạn, tiết kiệm cử chỉ lịch thiệp với bạn, tiết kiệm một lời cảm ơn trân trọng sau khi làm tình với bạn và sẽ tiết kiệm cả lời nói tốt đẹp khi chia tay.

Tôi vẫn không hiểu sao tôi có vẻ chê bai đàn ông Việt Nam ra mặt mà vẫn có nhiều đàn ông muốn tìm hiểu tôi. Có lẽ họ tò mò hơn là họ thích. Và bởi vì tôi sống theo một nguyên tắc của riêng mình: Không sợ hãi - nên thật sự tôi chẳng sợ gì. Cho dù bạn có ghét tôi đến hàng tỉ lần, thì tôi vẫn không hề ghét bạn. Tôi không sợ người khác không dành tình cảm cho mình nên tôi nói thật. Đơn giản vậy thôi.

Còn nói nếu tôi sợ đàn ông sân si thì đúng là như vậy thật, vì tôi ngại nghe những lời to tiếng và không hay lắm. Tôi nhận ra một điều, khi người ta tranh cãi với người khác là vì cái tôi của mình: Cái Tôi tự ti càng tranh cãi nhiều hơn, càng hung hăng hơn, to tiếng hơn và càng muốn xúc phạm hoặc đàn áp người khác nhiều hơn.

Một cái Tôi lớn là một cái Tôi luôn biết im lặng khi cần. Cái Tôi biết chắc chắn mình là ai và mình muốn gì.

Người ta thường nói đàn ông có cái Tôi rất lớn. Tôi thì thấy cái Tôi của một số đàn ông rất nhỏ, nhỏ như con kiến ấy, gần về mức không có.

Con người mới có cái gọi là cái Tôi mà, con chim đâu có đâu ?


Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
(Ca dao)

Chỉ có điều, tiếng dịu dàng ấy nên xuất phát từ trong trái tim. Còn không thì im lặng vẫn tốt hơn.


Con người luôn sai lầm ngày hôm qua, để ngày hôm nay nhận ra và ngày mai sống khác hơn, tốt hơn đẹp hơn.











Thursday, July 28, 2011

nếu đời anh vắng em



Cuộc đời của chúng ta là một cuốn sách tự viết nên. 
Chúng ta là những nhân vật trong tiểu thuyết luôn không hiểu tác giả muốn gì.
-Julien Green-


  


Ngọt ngào, lãng mạn và đam mê, đầy những bất ngờ, kịch tính và ly kỳ..., mình thực sự thích văn phong của Guillaume Musso. Bằng một lối kể chuyện bình thản và ngôn ngữ giàu hình ảnh, đọc Nếu Đời Anh Vắng Em có cảm tưởng như đang xem một bộ phim hành động xen lẫn tình cảm lãng mạn, vừa thú vị, đôi chút hài hước và vô cùng tinh tế về cảm xúc. Nói chung là hợp với mình^^. Anh ấy làm mình nhớ tuổi hai mươi phiêu lưu khám phá, yêu đương cuồng nhiệt và chả biết sợ là gì, anh ấy cũng gợi lên ký ức về những tác phẩm tuổi thơ mình từng yêu thích và say mê như Sherlock Holmes, Bá tước Monte Cristo, Cuộc Phiêu Lưu Của Huck Finn... ;))

Một cuốn tiểu thuyết cực kỳ dễ thương cho những ngày cuối tuần, chỉ dành cho những ai thích mơ mộng và tôn thờ tình yêu thiên trường địa cửu. ;)





Một nụ hôn không gây nhiều tiếng vang như một phát đại bác,
nhưng dư âm đọng lại dài lâu hơn nhiều.
- Oliver Wendell Holmes -



***
Thế rồi, những bức thư của Gabrielle cứ thưa thớt dần cho tới khi hoàn toàn mất dạng.

Rồi cô hầu như không trả lời điện thoại nữa, cả trong quán cafe, cả trong phòng ký túc xá, cô thường để mặc cho những cô bạn cùng phòng ghi lại những lời nhắn.

Một đêm, không thể chịu được nữa Martin giật tung điện thoại và dùng nó đập tan bức vách kính của cabin công cộng. Cơn giận dữ khiến anh hành động theo kiểu từ trước giờ anh vẫn thường lên án. Anh trở nên giống những kẻ mà anh vẫn căm ghét: những kẻ phá hoại tài sản công cộng, những kẻ luôn phải nốc một lon bia mới có thể ngủ được, những kẻ suốt ngày phì phèo thuốc cỏ thơm và xem thường mọi thứ: hạnh phúc, khổ đau, quá khứ và tương lai. 

Trong cơn khủng hoảng, anh hối hận vì đã yêu bởi giờ đây anh chẳng còn biết tiếp tục phải sống như thế nào. Mỗi ngày, anh tự thuyết phục mình rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả, song ngày hôm sau anh lại thấy càng lún sâu hơn vào tuyệt vọng.


***

Rồi một ngày, Martin tự nhủ chỉ có thể chinh phục lại Gabrielle bằng cả trái tim mình. Nhờ đó anh lấy lại được sức mạnh để đứng dậy. Anh quay lại trường đại học, xin làm bốc vác trong siêu thị Carrefour Évry 2. Ban đêm, anh làm bảo vệ trong một bãi đậu xe và bắt đầu tiết kiệm từng xu.

Lẽ ra, lúc đó phải có một người anh, một người cha, một người mẹ, một người bạn thân hay bất kỳ ai khuyên anh đừng bao giờ làm việc gì "bằng cả trái tim". Bởi nếu đã yêu bằng cả trái tim, có thể sau này, anh sẽ chẳng bao giờ còn yêu được nữa. 

***

Tại sao tình yêu lại là một chất gây nghiện triền miên ?
Tại sao khi yêu người ta lại để lại trong nhau nỗi đau đến vậy ?

Tiếng nhạc từ chiếc đàn dương cầm quay tay đưa anh quay trở về thực tại. Anh nhận ra giai điệu trong bộ phim rất hay của Truffaut, anh nhớ lại tên bài hát: Vòng xoay cuộc đời. 

Cuộc đời đúng là như vậy thật...
Lúc là một vòng xoay khiến người ta ngây ngất, giống như trò chơi đu quay thời thơ ấu.

Khi là một vòng xoay tình yêu và men say, khi ta nằm thiếp đi trong vòng tay người ấy trên một chiếc giường quá hẹp để rồi đến giữa trưa mới ăn sáng vì đã làm tình quá lâu.

Khi là một vòng xoay tàn phá, một cơn lốc hung bạo cuốn chúng ta xuống tận đáy, bị cơn bão cuốn theo khi đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ bé, ta hiểu ra rằng ta chỉ có một mình và đương đầu với sóng gió.

Và ta sợ.

***

(Trích NẾU ĐỜI ANH VẮNG EM
nguyên tác : Que serais-je sans toi ? - Guillaume Musso)



nếu đời em vắng anh....





Wednesday, July 27, 2011

tìm bạn chơi cờ





Thỉnh thoảng mình nhớ bạn cờ của mình khi xưa.
Bạn ấy thông minh, giá như bạn ấy có chút ý chí, chịu khó học hành thêm, hẳn cuộc đời đã khác. 

Chơi với bạn ấy vui, và bạn ấy rất giỏi làm mình xao lãng. 
Thời gian chỉ giữ lại những ký ức đẹp.
 



Những buổi tối Sài Gòn se lạnh, khi mình đang trùm khăn nằm xem phim ấm áp và cực kỳ "enjoy" trên sofa, thì lại có một giai nào đấy gọi hỏi em đang làm gì, sao lại ở nhà, sao không đi chơi, không ra ngoài à, sao buồn thế... vv và vv. Mình thấy chán phèo và chỉ muốn cúp máy sớm. 

Mình chỉ tìm bạn đánh cờ và thỉnh thoảng uống trà uống rượu với mình thôi, mình không có nhu cầu đi chơi với những giai hỏi mình những câu không có duyên như thế. :)

Tìm bạn chơi cờ khó như mò kim đáy bể.
Lâu rồi không chơi cờ, vì không có đối thủ. :D :D

Hihi.







duyên



Sáng sớm đang trang điểm... thì cười toe toét vì một món quà bất ngờ đáng yêu được một cậu bé rất dễ thương mang đến. :D :D. Ôi... ngày sao mà ngọt ngào thế nhỉ. :X :)


Đúng mùi hương mà mình thích
Đúng sản phẩm mà mình yêu
Duyên quá chừng ;))

So sweet babe, I love u :*






p/s:
người ngọt ngào sẽ gặp người ngọt ngào, hí hí





 

Monday, July 25, 2011

thèm đi chơi




Nhìn mí cuốn sách của Rough Guides và Lonely Planet là mình lại có cảm giác... lạ, lại muốn đi xa, nhớ thật nhiều những thành phố mình đã từng qua và muốn quay trở lại. Trong khi đó vẫn còn những nơi mình chưa đi và sẽ đi. Mình vô cùng yêu thích sự đa dạng của các nền văn hóa, và các công trình kiến trúc càng xưa càng cổ càng hấp dẫn mình... Bỗng nhớ lời ông già từ Sydney ngồi trên tàu cùng mình ở Phuket khi đi ra đảo Phi Phi: Có quá nhiều nơi trên thế giới để đi cưng nhỉ, nhưng không có quá nhiều tiền để đi... Mình "yes, right" và rồi cả hai cùng cười thật vui...

Vậy là đã một năm rồi từ ngày xa Tibet. Vùng đất ấy đối với mình như một thiên đường, nơi mình đã để trái tim ở lại. Năm 2012 tụi mình sẽ đi Kailas, sẽ được gặp lại trời xanh Tibet ở phía Tây dãy Himalaya. Nhớ quá những nơi đã đi qua, nhớ lắm những vấn vương đã để lại miền thảo nguyên xa xôi ấy... Thèm khoác balo đi chơi quá chừng, nhưng bây giờ sao mình lại thích đi đến những vùng đất kỳ bí, hoang sơ, ít người. Có phải đã chán chốn ồn ào phố thị rồi không...



hoa tường vi nở rực rỡ trong nắng ở lăng mộ vua Songtsän Gampo - vị vua đầu tiên của Tibet


lunch at Tsetang- Tibet
nhớ một bữa ăn trưa rất ngon ở vùng hẻo lánh Tsetang...


Mình nhớ trong sách Khảo Vấn Nhân Sinh của Trịnh Hiểu Giang (TQ) có nói đại ý rằng, điều đáng buồn của đời người hiện đại là ở chỗ: công việc bận rộn, quá nhiều lĩnh vực để quan tâm, thông tin dồn dập không ngớt khiến cho ai cũng mệt nhoài, khiến cho sự thờ ơ giữa người và người ngày càng nghiêm trọng. Cùng với sự ham muốn thỏa mãn vật chất không ngừng, khiến cho con người bằng mọi cách phải vắt kiệt sức mình trong công việc. Sự ác liệt của cạnh tranh xã hội, sự thờ ơ lạnh nhạt của người với nhau càng làm cho con người nảy sinh sợ hãi, họ khao khát chốn tịnh độ, tuyệt đối hoàn toàn yên ổn, sau những mệt mỏi và căng thẳng phải đối mặt hằng ngày..., nhưng rồi cũng vì thế tự nhốt mình trong những chiếc lồng bê tông cốt thép và kính, những tấm sắt lưới, tường cao cùng cửa to cửa nhỏ... thông qua truyền hình và internet để tiến hành đối thoại hư ảo với xã hội, nhìn thiên nhiên vô cảm qua những thước phim, hình ảnh trên màn hình để rồi đau mắt, sức khỏe giảm sút, sống xa rời khí trời trong lành, cùng với việc ít vận động, ngồi một chỗ dẫn đến các căn bệnh... Tóm lại là con người, mà cụ thể là mình, đã tự mình cam tâm tình nguyện làm tù nhân trong nhà tù của mình. :))


home sweet home
... cuối tuần ngồi trong lồng sắt ngắm hoa và chiêm nghiệm về cuộc đời, haizzzz !!! :)




Mình không cần một cai ngục, mình cần một người giải thoát cho mình khỏi nhà tù. Cụ thể là làm việc cho mình, kiếm tiền cho mình để mình đi chơi thôi =))


trên đường đi hồ thiêng Nam-tso - Tibet 2010                 (photo by Giang)

leo núi Hoanglong mệt quá nên làm mặt ngầu :) - Sichuan, China 2010        (photo by Vũ)





Saturday, July 23, 2011

chuyện cúc xanh





Mình nhớ, từng nói với người mình đã yêu, cũng là một người bạn thân trong nhiều năm... "Em thấy, khi không yêu, mình cũng thật phũ phàng, người ta đau bao nhiêu, mình cũng không thể biết được, chả trách khi người khác không yêu mình (chứ không phải không còn yêu), họ phũ phàng là đúng rồi..."

Mình chỉ có thể gượng cho người ta bớt đau thôi. Bởi yêu hay không yêu, không thể giả dối được. Như vậy là phản bội chính mình. Không yêu mình thì không thể yêu người khác. "Triết lý" đơn giản này không phải ai cũng hiểu và thấm nó. 

Yêu hay không yêu, đều có thể là bạn, đó mới chính là Tình yêu.

Chỉ cần một lòng nhân ái, thì khi không yêu, cũng có thể mỉm cười. Chỉ cần một sự thấu hiểu, thì khi không được yêu, cũng có thể xòe tay, để cho người nắm lấy, khi người cần ta. Bởi ai mà không cần, một người thấu hiểu mình... hiểu mình có khi còn hơn chính mình hiểu bản thân nữa. 

Chỉ đơn giản vì, người biết im lặng.
Chỉ đơn giản vì, người biết lắng nghe.
Chỉ đơn giản vì người yêu... mà không cần ta đáp lại.

Tình yêu trong trái tim người, qua bao năm tháng, vẫn xanh ngắt một màu, dịu dàng, thuần khiết, vì không phải là thứ tình ái rực rỡ, nên không thể héo tàn.







Cúc xanh đến, dịu dàng lặng lẽ bên ta. Cúc xanh cười, chỉ cười thôi, ân cần, thấu hiểu và trầm tĩnh. Khi ta mệt mỏi, cúc xanh vỗ về. Khi ta buồn, cúc xanh hát You don't know me... Khi ta đau, cúc xanh thấm cho ta những giọt nước mắt nhạt nhòa... Dẫu ta có quay lưng bước đi, cúc xanh vẫn ở đó, đợi chờ ta quay lại...

Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa...*

Cúc xanh ơi cúc xanh !









(*) Bài không tên cuối cùng - Nhạc Vũ Thành An









Tuesday, July 19, 2011

góc sáng bình yên



 


Đến chơi hoặc ở lại những căn hộ nhà bạn mình ở Bangkok, Kuala Lumpur và cả Sài gòn, những căn hộ không có ban-công hoặc ban-công chật chội, được tận dụng làm chỗ phơi đồ hoặc để đồ... mình thường cảm thấy rất tù túng. Mình là người thích cỏ cây hoa lá, thích làm vườn, nên cứ nghĩ sống trong một nơi không hề có cây xanh, với không gian mở nhìn ra bên ngoài... thì mình không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Ban-công tầng 14 nhà mình hướng Nam, gió mát rượi, view rất đẹp nhìn ra sông Sài Gòn và hướng về trung tâm thành phố. Mỗi buổi sáng sớm ngồi đây, trong yên tĩnh, lắng nghe âm thanh của thành phố bắt đầu một ngày mới, nhấp từng ngụm cafe thơm, đọc một vài trang sách... thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh khiết lạ lùng. Sự trong trẻo của ban mai và ánh nắng sớm dịu dàng ngọt như mật cho mình một cảm giác thật dễ chịu...

Những buổi chiều tối đi về cũng có thể thảnh thơi ngồi đây, hóng gió sông mơn man và ngắm hoàng hôn cùng thành phố lên đèn... uống vài ngụm vang cho say lòng để nghe hồn mình đang thổn thức... và chào một ngày đi qua...












love me tender, love me true
all my dreams fulfilled...



Sunday, July 17, 2011

dừng chân bên đường... này em có nhớ



Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người...


 Đường cao tốc vào Đà Lạt đẹp tuyệt. Lần đầu tiên mình được phóng với tốc độ 150km/h :P

Vi vi vu vu Trúc Lâm Thiền Tự... thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si...*

Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người... Này anh... có nhớ gì tôi :D


Trên đường từ TP.HCM đi Đà Lạt, ngang thị trấn Madagui, cách ngã ba Dầu Giây khoảng chừng 80km, dưới chân đèo Chuối, có một trạm dừng chân mà mình cực thích. Tên trạm là Lan Và Hươu, vừa là nơi nghỉ ngơi, WC sạch đẹp đúng ý, còn có quán cafe và nhà hàng ăn trưa/ ăn tối. Cảnh quan xung quanh khá nên thơ hữu tình với thác, suối, và thấp thoáng nhà rông xa xa... Thực đơn ở đây có mấy món lạ miệng, đó là cá suối chiên giòn chấm nước sốt me, rau rừng luộc chấm mắm chưng thịt bằm, và canh rau rừng nấu thịt... Chẳng phải sơn hào hải vị gì mà lạ miệng và ăn cực ngon, mình đã chén nó căng bụng mà vẫn còn thèm. Đã thế còn nung nấu ý định hôm nào đi chơi rừng Madagui hoặc sẽ đi Đà Lạt vào dịp mùa hoa quỳ nở... để ghé ăn tiếp.:)





Đây cũng là một nơi chuyên trồng và bán lan rừng... Đang mùa mưa... nên có ít lan nở hoa...

Hoa dại  bên đường


Này anh xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi ta vào
Đời đã quen với những kiếp xa nhau...

(Này em có nhớ - nhạc Trịnh Công Sơn)




p/s:
Còn đây là một người vừa tỉnh cơn mộng ;))












Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...