Tuesday, May 31, 2011

爱不需要语言







Sao anh ấy lại đáng yêu đến thế ? ;))

Đằng sau sự tinh tế trên gương mặt là một trái tim sâu sắc... Anh ấy quả thực là một người đàn ông có khí chất, một thần thái đặc biệt không trộn lẫn, quen mà lạ, lạ mà quen. Với đôi mắt u uất mê hoặc lòng người, anh ấy đã làm nên những vai diễn không thể thay thế.


Một chút bảnh bao, một chút tùy tiện, phong cách của một người đàn ông nói lên được rất nhiều điều trong đầu của anh ấy... Phong thái đĩnh đạc mà thành công và tỏa sáng, sự vững chắc của tâm trí biểu lộ bằng vẻ khiêm nhường trong từng lời nói, cử chỉ. Một người đàn ông, hình ảnh đáng yêu nhất là vẻ mạnh mẽ ẩn trong sự lặng im, sâu lắng, điềm đạm. Sự thông minh ẩn trong đôi mắt biết nói, không cần phải nhiều lời, đôi khi là đứng trong một góc khuất lặng lẽ, thì với khí chất ấy, ai cũng có thể nhận ra anh...



Liu Ye.... 我爱你 ! :*





“Kiến đảng vĩ nghiệp” (The Founding Of A Party) sắp ra mắt vào 15/6. Phim này được sản xuất để chào mừng 90 năm Đảng Cộng Sản TQ, quy tụ toàn sao thoai, khủng thật í, mà anh Liu Ye của mình đóng vai Mao Trạch Đông mới sợ chứ. ;))










Monday, May 30, 2011

cuộc đời đó... có bao lâu mà hững hờ


i'm a woman in love, anytime. 
i love my life




Đôi khi mình buồn cười với suy nghĩ ấu trĩ của một số người về những người phụ nữ - như mình - ra ngoài phục sức rực rỡ, sexy, lái xe, đàm phán hợp đồng, uống rượu, đi lại như con thoi, giao thiệp rộng... sẽ là người không biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, con cái... và làm hàng tá việc không tên khác mà xã hội mặc nhiên gán cho phụ nữ - được gọi tắt là... "nội trợ". 

Còn nữa, người ta cũng gán cho những người phụ nữ có vẻ ngoài năng động, tháo vát, sành điệu, làm kinh doanh hay công việc đi lại quá nhiều, đã ly hôn, hoặc chọn cho mình cuộc sống độc thân... là những người phụ nữ không biết... hy sinh... cụ thể là hy sinh cho chồng con, gia đình. Đàn ông, với bản tính cơ bản là thích... an toàn, vì họ nhát gan, sẽ luôn chọn cho mình một người phụ nữ... không nằm trong số những người có vẻ ngoài... kể trên. 

Người phụ nữ có tri thức, thông minh, họ làm mọi việc rất khoa học, ngay cả làm việc nhà hay chăm sóc nuôi dạy con, họ cũng làm rất bài bản, văn minh. Đến bây giờ mình cũng không hiểu nổi có những bà mẹ theo con chạy lòng vòng trong sân chung cư để đút cho con nhỏ ăn một bát thức ăn nguội ngắt, hay hoàn toàn giao phó con cho người giúp việc chăm sóc. Và nhiều người phụ nữ không hề ý thức được rằng 6 năm đầu đời chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con mình.


Phụ nữ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống thì sẽ cân nhắc rất nhiều khi đến với một người đàn ông. Không có nghĩa là họ không biết yêu, mà họ có thể yêu say đắm, yêu thương rất nhiều một người đàn ông, nhưng để gắn bó cuộc đời với một người, thực sự không đơn giản. Bởi cũng thật đơn giản, họ có thể làm tất cả mọi điều mà đàn ông có thể làm, nên họ độc lập và lựa chọn kỹ hơn, vậy thôi. Cũng có nghĩa là khi cần, họ có thể buông tay, nếu người đàn ông không phù hợp, không xứng đáng.


Phụ nữ sinh ra để được đàn ông yêu thương, chắc chắn thế. Nhưng nếu số phận không cho mình một người đàn ông mà mình cảm thấy phù hợp, thì có khi, chẳng cần phải kết hôn, cuộc sống vẫn tươi đẹp. Một khi bạn có một tình yêu lớn với cuộc sống, bạn sẽ không còn quá bận tâm đến việc tìm kiếm một nửa của mình. Bạn có khối việc để làm, vô số đam mê để theo đuổi... Có thêm một người đàn ông bước vào cuộc đời bạn, là để cùng bạn chia sẻ những điều đó, chứ không phải để bạn hy sinh cuộc sống của mình. Tình yêu thương nào cũng vậy, nếu một người phụ nữ cảm thấy mình phải hy sinh, thì đó là cô ta đã cảm thấy phải chịu đựng, sẽ không có niềm hạnh phúc thực sự, từ bên trong. Còn nếu cô ấy thực sự vui sống vì bất cứ một điều gì, gia đình hay công việc, hay chỉ là sở thích, thì đó là số phận của cô ấy. Cô ấy chỉ cần sống hạnh phúc với hiện tại, với những gì đang có - là đủ.


Phụ nữ có thể sống một mình, vì họ tự chăm sóc mình rất tốt, thậm chí còn chăm sóc thêm một hai đứa con, nhưng đàn ông thì không, hoặc nếu có cũng vô cùng hiếm hoi - Trường hợp này thường rơi vào những người đàn ông quá nhạy cảm. Còn với đa số đàn ông, họ không thể sống một mình, xét ra, họ có thể lái xe, uống rượu, vẻ bề ngoài mạnh mẽ cơ bắp đi chăng nữa, thì trái tim họ cực kỳ yếu đuối, họ không chịu đựng nổi sự cô đơn, và đời sống không tình dục.



Cho nên, mình biết người đàn ông yếu đuối của mình vẫn đang ở đâu đó, mà mình vẫn chưa được gặp (hoặc không). Hy vọng sau này gặp được, anh ấy có thể nấu cho mình vài món ngon, nếu anh ấy không biết lái xe :D.



Và rồi... mình sẽ nói: "Em sẽ không để anh cô đơn nữa" ;))





my cozy place - where are u, my darling ?

 here's yr key



Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... 





p/s: 
túm lại là nàng có kinh nghiệm rùi, đàn ông... lông mày không rậm... xin đừng nói chuyện yêu đương với nàng =))

 



Friday, May 27, 2011

không để anh cô đơn nữa



Mình bị gì ấy, sến vãi chưởng, tối thứ sáu về nhà muộn, tắm xong đã 10h, định đi ngủ cơ, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở phim ra xem... Cuối cùng là nằm xem Không Để Anh Cô Đơn Nữa (Never Let You Alone)*  khóc như mưa, khóc sưng cả mắt, khóc mà không nghĩ là mình khóc.




Mình thực sự thích phim này, cực kỳ thích lối diễn xuất chân thực của Lưu Diệp, anh diễn mà như không diễn, nét mặt đầy biểu cảm, dù anh ít nói nhưng có thể cảm nhận được diễn biến tình cảm của nhân vật một cách sâu sắc. Và Thư Kỳ, cô ấy vẫn xinh đẹp, diễn xuất sinh động và mềm mại... 

- Nếu mà ngày mai em chết, là vì em đã hối tiếc rằng hôm nay em đến tìm gặp lại anh.
- Khi gặp em lần đầu mà em hôn anh, anh đã biết là sẽ không bao giờ hối tiếc.
  
Mình thích tính cách quyết đoán, lòng hy sinh và tin tưởng vào người mình yêu của anh chàng cảnh sát nghèo do Lưu Diệp thủ vai, cho dù người yêu anh có thể đổi thay, anh cũng quyết không đổi thay. Vì đó là định mệnh - đã cho họ gặp nhau trong một chốn đông đúc ồn ào như quán karaoke giữa Beijing hoa lệ - thì giống như họ đã nhận ra nhau ngay từ phút đầu tiên vậy. Cứ như có một sợi dây vô hình giữa họ, khiến cho họ không thể xa rời nhau.

Phương Chấn Đông - nhân vật nam chính - là một anh cảnh sát trưởng cực kỳ yêu nghề, tốt bụng, chăm chỉ, có trách nhiệm, nghèo và có một em trai bị bệnh down, vợ anh bỏ đi với người khác đã nhiều năm cùng với tất cả tài sản.

Lý Bội Như, một cô gái Hongkong xinh đẹp, ăn diện phù phiếm, sống xa hoa, mê kiếm tiền, một hình ảnh vô cùng đối lập với Phương Chấn Đông... Vậy mà họ lại gặp nhau. 

Khi nghe Phương Chấn Đông ôm đàn hát bài Không Để Em Cô Đơn Nữa đầy mộc mạc, chân tình... trái tim Lý Bội Như dường như đã thổn thức, nhưng chắc chắn lúc đó cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô quay lại tìm anh, sống một cuộc sống giản dị và sinh con cho anh... Chính tình yêu của Phương Chấn Đông đã cảm hóa cô, làm cho cô hoàn toàn thay đổi.

- Cảm ơn anh... cảm ơn anh đã cho em được bước vào cuộc đời anh.
- Em nói gì vậy ?... 
...
Phương Chấn Đông là một người đàn ông được ví như Đức Phật cứu khổ, vô cùng điềm đạm, nhân hậu, có thể vì người khác đã suýt hy sinh cả tính mạng của mình trong nhiệm vụ cảnh sát của anh... Vậy mà, vậy mà đã có những lúc anh mất bình tĩnh, lồng lên như một con sư tử, chính là những lúc chỉ vì sự an toàn của người anh yêu. Cứ như anh sinh ra là để bảo vệ Bội Như, che chở cho cô, cho dù đã hôn mê bất tỉnh nhiều ngày thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, vì người phụ nữ của đời mình. Vì tình yêu, anh ấy đã không thể chết, không thể để cô ấy một mình gánh vác hết trách nhiệm.

Tên con trai họ đặt là Minh - nghĩa là khắc cốt ghi tâm- "Tên con được đặt là vì mẹ. Bố sẽ mãi ghi nhớ mẹ con".


Viết đến đây mình thấy mình vừa sến lại còn cải lương, hihi

Tình yêu mãi mãi là niềm cảm hứng của mình, một tình yêu nhiều thử thách và không bao giờ đổi thay...

Bộ phim đánh dấu lần hợp tác chung thứ 3 của Thư Kỳ và Lưu Diệp

Lưu Diệp là một trong những nam diễn viên trẻ tài năng
và nổi tiếng nhất Trung Quốc- chỉ số yêu thích hạng 5 sao, thời điểm hiện tại.




                         (*) Phim này lúc đang làm thì được đặt tên là Mỹ Lệ Nhân Sinh (A Beautiful Life)
tạm dịch Cuộc Sống Tươi Đẹp 
see trailer here 







Thursday, May 26, 2011

lòng ta khánh kiệt cũng dạt dào cung thương...






Cảm ơn anh nhé^^ ;). Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi vững bền và đi cùng năm tháng :)











May sao, cuộc đời này còn có tình bạn.

Có những người không thể sống được với chính mình sao cứ muốn sống với người khác nhỉ ???

Đâu phải khi ta nói không yêu một người là mọi chuyện chấm dứt đâu ?
Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau,
nếu chúng ta thực sự muốn thế.


Tình yêu là gì ấy nhỉ ??
Đôi khi mình thấy tình yêu như ảo ảnh, và mình vẫn chưa thực sự biết hết về nó...

Nhưng, có một thứ tình mà mình biết rõ, rất rõ

Đó là Tình thương.





niềm vui của mẹ




Coffee đã giữ đúng lời hứa với mẹ rồi. Cuối cùng là mẹ phải tốn tiền mua búp bê Barbie cho con gái yêu thôi :). 

Thật lòng thì thấy con gái mình rất ngoan, nhất là khi đi chơi với mí cô bạn của mẹ - ai cũng khen nức nở rằng Coffee ngoan, hiền và độc lập, hehe... (vụ này là do... ADN thôi mà =)) ).

:D












>>> Một ngày cuối tuần thư giãn của Coffee... >>> con luôn là niềm cảm hứng dạt dào trong cuộc sống của mẹ :x




Sunday, May 22, 2011

mỗi phút giây ta sống là điều kỳ diệu




Hai ngày cuối tuần, mình làm việc rồi đi chơi, không hề đọc tin tức, sáng nay mới biết vụ chìm tàu Nhà Hàng nổi Dìn Ký

Mình có nhiều người quen ở Bình Dương, lại thỉnh thoảng cũng đến khu du lịch này nên thực sự rất bàng hoàng, đọc tin mà mình cứ bủn rủn cả tay chân trước những cái chết quá đỗi thương tâm của phụ nữ và trẻ em. Nhớ lại tối thứ sáu, khi mình vui vẻ bên gia đình và người thân, đâu biết rằng đã có một tai nạn đau thương xảy ra gần nơi mình làm việc. 

Mỗi phút giây của cuộc sống này có bao nhiêu người đang ra đi, có bao nhiêu người lìa xa người thân, vĩnh viễn mất đi sự sống, không còn có mặt trên thế giới này ?

Mình nhớ thông điệp của bộ phim Cướp biển Caribe (Pirates of the Caribbean 4) mà mình vừa xem vào dịp cuối tuần rồi, chính là câu nói của thuyền trưởng Jack Sparrow khi kết thúc hành trình đi tìm Suối nguồn Tuổi trẻ (find the elusive fountain of youth), rằng mỗi phút giây chúng ta tồn tại trên cõi đời này thật sự là một điều bí ẩn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chúng ta sẽ sống được bao lâu.


Xin cầu nguyện cho những người đã ra đi, những em bé đến với cuộc đời bằng 9 tháng mang nặng đẻ đau của mẹ, còn chưa kịp biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào. 







Hãy trân trọng mỗi phút giây chúng ta được sống.





Saturday, May 21, 2011

the old kingdom



"dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo..."








miss so much...
will come back...
do u wanna be with me ?







thay thế


 

 
Tôi có đọc một entry của một người chị, nói rằng:

"Cuộc đời có thể có thứ tình cảm không thể thay thế, nhưng không có ai là không thể thay thế".

Tôi đã ngẫm nghĩ, và cảm thấy là nó đúng, ở thời điểm đọc entry này, để tự an ủi lòng mình rằng, đôi khi, cần quên đi một ai đó. một cách dũng cảm nhất, có thể, để tâm hồn an nhiên hơn [hoặc vô cảm hơn].

Nhưng sau một thời gian, khi trải qua những giây phút chiêm nghiệm, tôi lại nhận ra rằng, có những khoảnh khắc tôi nhớ một ai đó da diết. Chỉ có một ước mong mãnh liệt là chính người ấy - Đúng, chính người ấy, chứ không phải một ai khác, đến ngồi vào chiếc ghế ấy, chạm tay vào những ly tách ấy, nói cùng tôi những câu chuyện không đầu không cuối ấy, hay đơn giản chỉ là im lặng và cùng nhau ngắm phố phường. Tôi đã hòng tìm kiếm những cảm giác tương tự ở những người khác, nhưng nhận lại, chỉ là sự trống rỗng. Trống rỗng đến tuyệt vọng. Con người thay thế ngồi bên tôi kia, chỉ như sự lấp chỗ trống lố bịch. Tôi đang tự làm lố bịch chính bản thân mình, và có lỗi với người có tấm chân tình đến sau.

Mỗi một người, đều có vị trí riêng của mình.
Đừng vì tha thiết, hay đau khổ, hay trốn chạy, mà kiếm tìm những sự bù đắp khập khiễng.
Thiết nghĩ, điều bạn nên làm, đó chính là ĐỐI DIỆN và CHẤP NHẬN sự DUY NHẤT của mỗi cá thể. Làm lành vết thương của mình trước, tĩnh tâm trước, biến đổi chính con người mình để không bi lụy vì quá khứ, để từ đó thấy trân trọng những người đã trải nghiệm cùng mình.

Hãy khép chặt lại tất cả những buồn đau, công nhận nó như một vết sẹo thuộc về thân thể, tinh trí mình, chứ không phải chối bỏ. Mỗi vết sẹo, ta trải qua, đều làm cho chính ta trong hơn, bao dung hơn, điềm tĩnh hơn.

Và bạn sẽ nhận ra:

"Cuộc đời có những thứ tình cảm không thể thay thế, có những con người không thể thay thế. nhưng không có vết thương nào là không thể liền da".

Hãy nếm trải các phong vị khác nhau của cuộc đời. Cớ sao cứ bắt người này phải giống người kia? Cớ sao cứ bắt ngày hôm nay phải giống hôm qua? Hãy nhìn nhận đúng về bản thân mình, cũng như vị trí của mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời mình.


Tuyệt đối, không bao giờ có sự thay thế.













Friday, May 20, 2011

escape


đối diện người khác thì dễ, 
đối diện bản thân mình mới khó.



Thỉnh thoảng mình lại thèm cảm giác đó, cảm giác chạy trốn. 


Không phải là mình không yêu thực tại mình đang sống, nhưng mình lại thèm được biến đi đâu đó vài ngày, không điện thoại, không công việc, không ràng buộc bởi bất cứ một điều gì, một mối quan hệ nào, không phải lo lắng về bất cứ việc gì, nghĩ đến bất cứ một ai, chỉ đi và đi, đến một thế giới khác, hoàn toàn khác, nơi người ta không biết mình là ai. Nơi mà mình có thể ngồi bên một bờ suối, tĩnh lặng giữa thiên nhiên, và hít thở khí trời. Cũng có thể đó là một cánh rừng thưa, hay đồi núi bạt ngàn hoa cỏ, có chỉ chim chóc hót vang lừng và những chú sóc thân thiện. Cũng có thể là một thành phố xa lạ nào đó- nơi có một nền văn hóa hoàn toàn khác, những con người hoàn toàn khác, tốt nhất là họ nên vui vẻ, nhảy múa và mời nhau cafe, tốt hơn hết là họ chỉ biết mỉm cười, không cạnh tranh, không ganh đua, không lên tiếng "khẳng định khát vọng bản thân", với những trò lấy lòng nhau chỉ vì cái lợi của bản thân mình. 


Hẳn bạn sẽ cười mình, thời đại hàng hiệu, phải hợp tác để cùng phát triển chứ, bạn phải mua cái túi xách Salvatore Ferragamo để khẳng định đẳng cấp, mình muốn mua bộ mỹ phẩm Lancome để làm đẹp và chống lão hóa. Chúng ta ai chả cần tiền. Ai chẳng đua chen vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn. Con người đâu thể quay trở về sống thời rừng rú hang động không cần quần áo, mà đã sống thì phải cho ra sống, phải tiện nghi, phải văn minh, và càng nhiều tiền càng tốt, càng ít tình thương càng tốt, bởi suy cho cùng con người ai cũng muốn người ta chú ý đến bản thân mình, quan tâm đến mình, hơn là mình nên quan tâm đến người khác.


Có lần Coffee hỏi, người mẹ hâm mộ nhất là ai ? Mình trả lời ngay: Những người trong tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới (MSF- Médecins sans frontières). Mình vẫn không hiểu sao có những người sống dũng cảm như thế, bất chấp mọi hiểm nguy để sống vì người khác- những người không cùng màu da không cùng chủng tộc với họ... Mỗi khi nghĩ đến những người này mình vẫn thấy cảm động. Sao mình không thể sống được như họ ?


Trước khi có thể bôn tẩu giang hồ thì mình vẫn cần rất nhiều sức khỏe và năng lượng, nên bây giờ mình sẽ đi nướng một con cá saba, làm nước mắm thật ngon để ăn với rau sống, vừa ăn vừa xem phim, uống một ly vang Chardonnay mát lạnh và ngọt lịm, và sau đó có thể ngủ một giấc...

Ước gì trong giấc mơ mình được ở Nam Mỹ và nhảy múa trong điệu nhạc Flamenco...




Hình như tối nay mình có hẹn đi xem Cướp biển Caribe, hihi.





7 lĩnh vực phụ nữ dễ thống trị








Thị trường công việc hiện nay không còn bị độc chiếm bởi nam giới. Phụ nữ hoàn toàn có thể thống trị rất nhiều ngành nghề. Hầu hết các doanh nghiệp do nữ giới điều hành cũng được thành lập bởi chính họ.


Dưới đây là 7 lĩnh vực hàng đầu cho phái nữ lựa chọn:


1. Thiết kế nội thất

Dường như phụ nữ rất có mắt nhìn khi thiết kế một ngôi nhà hay một căn phòng trở nên thời trang hơn, thoải mái hơn. Thiết kế nội thất bao gồm cả việc lựa chọn màu sắc phù hợp với các mẫu hoa văn cụ thể cho nền tường hay đồ đạc. Nó còn bao gồm cả việc hỗ trợ xắp xếp đồ cho phù hợp nhất với không gian nhà. Có nhiều khía cạnh trọng lĩnh vực này, nó cho phép người phụ nữ sử dụng tài năng thiên bẩm của mình để biến mọi thứ trở nên thẩm mỹ.


2. Dịch vụ thực phẩm

Cung cấp thực phẩm dinh dưỡng có vẻ là ngành mà hầu hết phụ nữ nào cũng có tiềm năng làm việc. Bạn không cần biết phải cách chế biến mà vẫn có thể nhận việc. Có nhiều phụ nữ thậm chí không thể nấu được những món ăn đơn giản, nhưng họ vẫn muốn khiến mọi người thoải mái bằng thực phẩm ngon. Đây cũng có thể là lý do mà họ tìm đến lĩnh vực này chăng?


3. Thời trang

Đàn ông ăn mặc thường xuề xòa hơn phụ nữ. Có lẽ bởi người phụ nữ hay chú ý đến tiểu tiết khi chọn trang phục. Các quý bà không chỉ là những người mẫu thời trang luôn chạy theo xu hướng thời đại, họ còn là những người chuyên tổ chức toàn bộ sự kiện. Từ sáng tạo trong vải vóc, mặc quần áo, mua đồ…


4. Giáo dục

Nữ giới nói chung thường kiên nhẫn hơn khi dạy học. Như bạn thấy, hầu hết giáo viên ở trường mẫu giáo và tiểu học đều là phụ nữ cả. Chính giọng nói nhẹ nhàng, bản chất dịu dàng, và tính kiên nhẫn đã khiến người phụ nữ thành công trong ngành giáo dục.


5. Y học

Các bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc, người phụ việc… những người trong ngành y học có tới hàng triệu là phụ nữ. Một phần bản chất của người con gái có lẽ là cái giúp học làm việc tốt trong ngành y học này.


6. Bất động sản

Bất động sản liên quan nhiều đến việc trò chuyện và xã hội hóa. Phụ nữ thường có thời gian để thảo luận với người khác về mọi thứ. Nếu họ thấy ngôi nhà mà họ đang cố bán là ngôi nhà tốt, thì họ sẽ chọn lọc ra tất cả các điểm nổi bật nhất và chỉ rõ cho khách hàng triển vọng thấy.


7. Kế toán

Mặc dù nam giới được cho là những người thiên về các lĩnh vực toán học, nhưng nhiều phụ nữ làm việc này cũng tốt không kém. Kế toán là một công việc tuyệt vời cho những phụ nữ thích con số, thích cân bằng sổ sách tài chính, và cất giữ tiền nong.




 Theo AWT
Nguồn : Dân trí



Wednesday, May 18, 2011

đường dài em đi, một mình em đi...




Lần đầu tiên mình đua Nha Trang - Sài Gòn chỉ khoảng hơn 7h đồng hồ. :D

Mình rời thành phố biển vào buổi trưa, lúc 12h kém, trước khi lên đường thẳng tiến về Sài gòn thân yêu còn ngắm vịnh một chút... 1h30 tới Cà Ná, khoảng 3h30 tới Phan Thiết, và hơn 7h tối có mặt ở Sài Gòn. :D

Vận tốc trung bình suốt từ Nha Trang đến Phan Thiết khoảng 100km/h. Có đoạn mình đi 120km/ ngon ơ mà quên luôn mí chú bắn tốc độ :P. Nếu không có đoạn Biên Hòa và xa lộ Hà Nội phải đi như bò thì từ Nha Trang đến Sài Gòn chỉ mất chưa đến 6 tiếng đồng hồ lái xe. Nói chung thì mình chỉ ước QL 1A có làn xe riêng cho xe 4-7 chỗ, làn khác cho xe tải - xe khách..., kiểu như đại lộ Nguyễn Văn Linh í, thì đoạn đường Sài Gòn -Nha Trang chỉ mất 4h đồng hồ..., lúc đó chắc mình đi Nha Trang suốt thôi... Và mình còn đua về Đà Nẵng trong ngày luôn cũng được thì tuyệt nhỉ. :D. 

Xe mình chạy ngon, rất bốc, bỏ lại nhiều chú xe đời cũ khác... hehe. Không phải, là do tài xế nữa chứ. (Bó tay với mình, là phận nữ nhi mà mê xe, mê tốc độ và thích cảm giác ôm vô-lăng phóng xe bon bon trên đường trường... Đàn ông nào mà dám yêu mình ? :D)
 

Nhìn theo đường hun hút còn xa
Xin cảm ơn những điều đã qua...

Hơ hơ... chúng ta đã sai ở nhiều vấn đề, có nhiều điều khiến cho chúng ta sai, nhưng không có em của ngày hôm qua thì không có em của ngày hôm nay... =)) Không có đi thì sao có về... Cũng giống như không gặp phải tiểu nhân thì sao biết giá trị của người quân tử ? :D


Yêu biển Cà Ná quá chừng mà không dừng lại được...






Còn nhớ cách đây 4 năm...9h tối rời khỏi Nha Trang để 12h đêm ngồi ngắm trăng với các bạn hiền ở biển Cà Ná... cũng là một đêm trăng rằm tuyệt đẹp như đêm nay... chẳng biết các bạn í còn nhớ ta không (?)- người đã tận tình lái xe đưa các bạn í đi chơi và đón các bạn í về... nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào :D :D.



Đường xa đường xa, rồi cũng về nhà... Yeah, no places like home.






Monday, May 16, 2011

sao con cá không nói ?







Mình càng ngày càng thích sự im lặng, và sợ đám đông. Mình rời xa mọi đám đông, hạn chế những tụ tập đông người. Những câu chuyện đã trở nên nhạt nhẽo. Những lời nói không được thực hiện đã trở nên lố bịch, kệch cỡm. Thậm chí có những lời hứa đã trở thành thô thiển... thì nói... liệu có ích gì ?

Mình càng ngày càng thích sự im lặng. Mình chỉ thích lặn. Người chưa lặn thì nghĩ rằng làm sao có thể xuống sâu được ở dưới tầng nước sâu thẳm của đại dương... nhưng người đã ở tầng nước sâu thì lại có vấn đề là làm sao để lên được trên mặt nước.


Người đã học được cách im lặng thì cảm thấy không cần phải nói, vì nói cũng chẳng để làm gì. Người học được cách im lặng thì quan sát nhiều hơn nói. Không cần tỏ ra mình biết. Không cần thể hiện. Không cần nổi lên trên mặt nước.


Nha Trang bây giờ đông đúc nhộn nhịp chẳng kém Sài Gòn, chỉ khác chăng, có biển, để người ta có thể vẫy vùng, và lặn xuống dưới tầng nước sâu. 

Không cần nói.

Mình thích sự giao tiếp trong im lặng.

Để sâu hơn...


Để lắng hơn...



Và cảm nhận được nhau nhiều hơn.


















Ngày mai rằm tháng tư rồi, Đại Lễ Phật Đản, người ta nô nức rủ nhau đi chùa. Các chùa chiền lại ồn ào náo nhiệt...


Còn mình,
nhớ mùi hương trầm,
thèm về nhà, cúng Phật.









Sunday, May 15, 2011

Nha Trang nắng tháng năm







Chỉ có thuyền mới biết
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới hiểu
Thuyền đi đâu về đâu
...
(thơ Xuân Quỳnh)










Terrific! Yêu nắng tháng năm, yêu Nha Trang xinh đẹp hiền lành, và yêu biển, như nơi mình được sinh ra...

Người con của biển đang trở về với biển... :)





Wednesday, May 11, 2011

dang dở


Thiệt ra... Thiệt ra em là con gái Huế dịu dàng... Một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ :D.








Sáng nay chạy nghe bài này tới 3 lần... ;)) nhớ Huế... hụ hụ.  Lâu lắm rùi không về thăm quê ngoại. Hôm qua nói chuyện với nội... nhớ nội và thấy mình tệ gì đâu... Huhu. (Khóc thiệt)

Nam Giao trăm nhớ ngàn thương
Vân Lâu vẫn ngóng đợi người cố hương
Ngày đi bao nỗi vấn vương
Mà nay ai để sầu thương riêng mình...


...


Huế xuân 2009 với các "cụ" nhà mình :P >>> trong ni mình trẻ nhứt, đẹp nhứt :))
"bi chừ anh đã sang ngang... tim tui tê tái dở dang lối về..." :)) - Sơn Trà 2009- I love "Bãi Bụt", so beautiful^^




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...