Friday, April 29, 2011

bạn ấy làm gì trên giường



Giường không chỉ dùng để ngủ, còn có thể làm một số chuyện khác nữa trên giường, ví dụ như ăn sáng , đọc sách, nằm nhắn tin, buôn điện thoại, check mail,... và cuối cùng có thể lắc lư một chút với quả táo ngon và Love Sex Magic.





Còn gì tuyệt hơn nếu có một ngày bạn tự cho mình thư giãn, ra khỏi lịch hằng ngày, ngủ muộn, mơ màng, thức dậy trong tiếng nhạc, cafe và một bữa sáng tận giường... rồi đọc sách... Oh, my heaven it is !



_DSC6691







photo
 so sweet breakfast in bed...


Ở nhà, đi từ giường ra sofa, đi từ sofa ra bếp, từ bếp lại vào giường, từ giường lại ra ban-con, từ ban-con lại quay vào bàn ăn... thế mà thấy thật mãn nguyện yêu đời mới kỳ :). Mình ở nhà uống trà đọc sách thôi, thấy thiên hạ tấp nập ngoài xa lộ kẹt xe mà oải.


Phải cảm ơn trò chạy bộ và nhảy breakdance với nhạc hip-hop... Cả tỉ năm rồi mình không làm chuyện ấy... nếu không thì mình biết phải giải tỏa vào đâu ? =))




viết cho Mai Phương


... và những người mẹ nuôi con một mình...


photo

Coffee hứa với mẹ là cuối năm sẽ đạt Excellence và mỗi lần mẹ hỏi lại điều này, con gái đều trả lời Yes rất tự tin.:)


Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ dường như không thể chịu đựng được khi con nói dối, và nhất là đó không phải là lần đầu. Lần đó mẹ đã tỏ ra rất giận con. Mẹ nói với con khi vào phòng mình và đóng cửa lại: "Mẹ đang rất buồn, mẹ rất giận và không muốn nhìn thấy con bây giờ. Trong tối nay mẹ chỉ muốn ở một mình thật yên tĩnh để suy nghĩ". Vậy rồi con đã gào khóc nức nở xin lỗi mẹ trước cửa phòng mẹ... Mẹ biết, mẹ đã vô tình gieo vào lòng con nỗi sợ hãi không được mẹ yêu thương... Mẹ lúc nào cũng yêu con, nhưng đôi khi cần phải thật cứng rắn... và dường như không còn cách nào khác để dạy con nên người...

"Mẹ rất yêu con, nên dù con có phạm lỗi gì, gặp khó khăn gì, bị điểm C, hay thậm chí điểm D,... con cũng phải nói cho mẹ biết. Mẹ biết để mẹ giúp con tốt hơn, học giỏi hơn. Nhưng nếu con phạm lỗi mà giấu mẹ thì mẹ sẽ rất buồn, con hiểu không." (Đúng là mình đã rất nghiêm khắc, nên con bé có phần sợ mẹ...) Sau lần đó, mẹ mong rằng con sẽ không bao giờ nói dối mẹ nữa. 

photo
nhận xét của cô giáo chủ nhiệm

Mai Phương rất mê đọc sách, mặc dù tủ sách luôn được bổ sung thường xuyên nhưng mỗi lần được mẹ chở đi nhà sách là vẫn vui mừng lắm, vì vào đó con được đọc và xem nhiều loại sách khác nhau, mẹ cho con chọn sách nhưng đôi khi vẫn phải chọn cho con, quyết định những cuốn nào nên mua và không. Vậy nên, dù sao vào nhà sách để được đọc say mê quên cả thời gian dù ở nhà vẫn đọc là một trong những sở thích của con...

photo
một ngăn trong tủ sách
photo
đây là cuốn sách mẹ đã tặng con tháng trước, trong đó có tất cả những kiến thức bách khoa dành cho bé học Tiểu học, trả lời cho con rất nhiều câu hỏi (ví dụ như con sinh ra từ đâu?) mà con vẫn thường hỏi mẹ, cũng như đọc sách là cách con học được cách dùng câu và nhiều từ mới trong tiếng Anh...
photo
Big Book Of Knowledge viết rất dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa sống động. Sách có 4 Chapters: Earth and Space, The Natural World, Our World và Science and Technology.
photo

Sau kỳ nghỉ này con sẽ thi và kết thúc năm học thứ hai tiểu học. Hành trình tri thức mà con đi hãy còn rất dài... Mẹ biết phải làm những gì để sau này con lớn lên, giỏi giang, hạnh phúc ? Mẹ lo lắm chứ. Có lúc, mẹ cũng ước gì có ai đó bên mẹ, cùng giúp mẹ dạy bảo con nên người. Đôi khi mẹ thấy quá sức mình để vừa làm mẹ lại vừa làm cha con à... Nên con thường rất thông cảm cho mẹ, hiểu mẹ và yêu mẹ thật nhiều.

Con có biết, sáng nào khi đưa con vào trường, con ôm hôn mẹ, nói "Chào mẹ con đi học" rồi bước đi, nhưng được nửa đường vẫn quay lại vẫy tay chào mẹ vì biết mẹ đang dõi theo..., là mẹ luôn cảm thấy rất hạnh phúc hay không ? Mẹ luôn ước ao mình khỏe mạnh, đủ sức đi cùng con và dõi theo con... cho đến khi con thật sự không cần mẹ nữa...

Mẹ yêu con, vô cùng.


photo
Người mẫu xinh của mẹ :x
photo
photo
photo
photo
photo 
_DSC6606

photo
tạp chí PNNN thảng 12/2010







see more






Thursday, April 28, 2011

ngày hạnh phúc


...em về gói bánh phu thê
gói đi gói lại cơn mê lòng mình...
(trích nhạc Trọng Đài)



Lilac Bridesmaids Dresses
California Garden Wedding Ideas
Ojai Wedding Ideas
Yellow And Blue Wedding Bouquet
Nancy Neil Wedding Photography
Purple And White Wedding Centerpiece
Saja Wedding Dress
Nancy Neil Wedding Photography

Photographer: Nancy Neil


Cảm nhận sự thiêng liêng của hôn nhân, tình yêu tỏa sáng trong sự âu yếm dịu dàng, trong sự gắn bó và rạng ngời hạnh phúc...

Bây giờ là mùa cưới ở Tây phương, cảm hứng cho những sản phẩm mới... So much love ^^





Wednesday, April 27, 2011

bình yên


"Happiness is unbelievable. It seems that man can not be happy. If you talk about your depression, sadness, misery, everybody believes it, it seems natural. If you talk about your happiness, nobody believes you, it seems unnatural." - Osho.



_DSC6613

Chiều nay một người bạn gọi điện cảm ơn mình trong vội vã đến nỗi mình không thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, mình đã nghĩ: trời, thà không gọi còn hơn - Nhưng mình thực sự thông cảm với con người bận rộn đó.


Còn mình lái xe ung dung về sớm hơn thường lệ, và mình thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì không phải vội vã, không quá tất bật, không quá lo lắng về bất cứ chuyện gì. Mình nhớ lại đã có một thời tuổi trẻ mình cũng vậy, để mọi thứ lướt qua quá nhanh, đắm đuối với công việc, target, bonus, những chuyến đi, những mối quan hệ đơn thuần công việc, sống trong áp lực và stress...


_DSC6616

Cảm giác của mình bây giờ là bình yên lạ kỳ, ung dung nhẹ nhàng với mọi thứ, cảm nhận và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình một cách thong thả, điềm tĩnh, lắng nghe. Giờ đây mình hiểu rằng mục đích của cuộc sống không chỉ là liên tục phải đạt được điều gì đó, mà là niềm vui thích từng phút giây mình sống, cho dù mình đang làm bất cứ việc gì, cũng hết mình, vui vẻ, và tận hưởng.






_DSC6651


 

Monday, April 25, 2011

i want it that way



...

That deep down inside of me

You are my fire

The one desire
You are, you are, you are, 

You are...










Giờ thì em có thể thấy rồi chúng ta đang lạc mất nhau
Trên chính con đường nơi hai ta đã từng chung bước
Dù khoảng cách giữa đôi ta có xa đến đâu...

Em vẫn muốn anh biết rằng...
Anh vẫn luôn ở trong sâu thẳm trái tim em...


You are my fire
The one desire
You are, you are, you are, 

You are...







photo







Sunday, April 24, 2011

câu chuyện chạy bộ


Love and be good to your body, your mind will follow

unknown


Thực ra từ lúc rời khỏi chăn êm nệm ấm cho đến lúc buộc dây giày trong khi trời vừa sớm tinh mơ vẫn là một quá trình đấu tranh ghê gớm lắm đối với người chạy bộ. Mình đã nói điều này với những bạn cũng muốn chạy như mình. Chỉ có một lý do duy nhất để chạy, hoặc nhiều lắm thì 2 lý do, còn lý do không chạy thì có rất nhiều... Tại sao lại phải chạy chứ ? 


Đầu tiên bạn phải khởi động kỹ tại chỗ, luyện các cơ khớp trước khi chạy ít nhất là 5 phút, như vậy khi chạy bạn sẽ ít bị mệt, đau và nặng hơn có thể dẫn đến chấn thương. Giày chạy cũng nên là giày xịn, đừng tiếc tiền mua giày chạy, vì chân bạn cần được nâng niu, cần được hiểu rằng nó phải chịu sức ép từ cả cơ thể bạn. Một cái đồng hồ thể thao nếu bạn muốn luyện tập nghiêm túc, tức là bạn có thể thử tốc độ chạy nhanhh 15phút/ ? Km hoặc chạy bền 45phút đến bao nhiêu thời gian là tùy bạn. Nếu muốn buổi chạy thú vị hơn nữa thì bạn cần có thêm ipod nghe nhạc hay nghe những gì mình thích.

Sáng tờ mờ mở mắt ra thì đấu tranh, nhưng khi chạy được rồi thì dường như bạn không muốn dừng lại nữa, cứ như có một lực đẩy phía sau vô hình khiến cho bạn phải chạy, chạy và chạy. Dừng lại có thể bạn sẽ mệt hơn. Mỗi lần mình nghe hai chân đau nhức, tim đập nhịp dường như không đủ sức mình lại nghĩ : mình làm được, mình dậy sớm ra đây không phải để đi bộ, mà là để chạy bộ, thế là quên đau, quên mỏi, quên mệt, chỉ chạy và thở.

Khi chạy bạn chỉ cần tập trung chạy, tập trung vào nhịp thở và bước chân mình, thở đều, nhịp nhàng, như vậy sẽ bền sức. Mọi chuyện rắc rối bạn đang gặp phải trong cuộc sống dường như không còn quan trọng nữa khi bạn chạy. Cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy chạy rất giống với thiền, dù bạn đang vận động, đó là lúc đầu óc bạn không nghĩ gì cả, thanh thoát, tươi vui, nhẹ nhàng trong nắng sớm mai.

Có rất nhiều người đi bộ trong công viên, chủ yếu là người già, vài người trung niên và có 1, 2 thanh niên- những người trẻ tầm tuổi mình hoặc nhỏ hơn mình. Họ không thể chạy, họ chỉ đi bộ. Mình không muốn giống họ, mình không già, không bị lão hóa khớp và mình có sự sung sức, nghĩ vậy nên mình không muốn dừng lại, không muốn đi bộ, mình chạy.


Chạy trong công viên chật hẹp và đông đúc, thường xuyên phải tránh người đi bộ cũng rất oải, nên thỉnh thoảng mình chạy ra đường. Chạy ra đường có 2 chuyện nguy hiểm đó là xe và... chó. Có những đoạn không có lề đường hoặc lề đường chật hẹp, bẩn thỉu và bị chiếm dụng, bạn buộc phải chạy xuống lòng đường. Còn chó thì thỉnh thoảng lại có một con nhảy xổ ra hoặc đuổi theo bạn.

Bài học khi thấy chó là bạn phải đứng ngay lại,... tươi cười nhìn nó rồi bước đi chầm chậm, khoảng cách đủ xa để nó không thấy bạn nữa thì chạy tiếp. Chứ nếu bạn bỏ chạy ngay lúc đó thì thế nào bạn cũng bị nó đuổi và có thể tợp cho bạn vài phát, vì chắc chắn chó chạy nhanh hơn bạn (chó có 4 chân còn bạn chỉ có 2 chân :D). Xui nữa nếu hôm đó bạn mặc quần ngắn là coi như xong. Mặc quần dài có khó chịu một chút nhưng sẽ bảo vệ đầu gối của bạn tốt hơn nếu bạn trót vấp ngã vì một lý do lãng xẹt nào đó.


photo
Cơ thể vận động nhiều nên khiến mình hay thèm ngọt, và đây là món "hảo" của mình - Black Forest Cake at Paris Deli :) 









 
Mình vẫn thích tập luyện 3 môn phối hợp là chạy bộ, đạp xe và bơi. Nhưng chạy bộ vẫn là môn dễ dàng nhất để tập luyện. Bơi thì phải đến hồ bơi, (và nói thật mình sợ nước hồ bơi đông người :P), đạp xe thì cần xe đạp và đường xá tốt, không khí trong lành ít khói bụi một chút (hai năm rồi từ ngày về chỗ ở mới xe đạp thể thao của mình chỉ để trưng bày). Nhiều lúc mình lại có ý muốn chuyển qua Phú Mỹ Hưng ở, chỉ vì để có thể đạp xe hoặc chạy bộ trên những con đường nhỏ đáng yêu ở đó... Nhưng như vậy đường đến trường học của Coffee lại quá xa.
 

Và cuối cùng, bạn làm gì khi người mà bạn đã trót yêu quý hoặc tin tưởng làm bạn thất vọng hay cảm thấy bị tổn thương ? Bạn ôm đàn và gào lên bản rock DON'T LET ME DOWN ? Không, nếu thích thì bạn cũng có thể làm như thế, nhưng bạn chẳng cần phải làm gì cả, bạn chỉ cần mỉm cười và điềm nhiên bước đi, cùng với những giá trị sống của bạn. Nếu bạn là người kiên nhẫn chạy bộ, chắc chắn bạn sẽ có được đức tính này. Tâm hồn bạn sẽ nhẹ nhàng, sáng trong và thêm nhiều mạnh mẽ.



viết cho mí bạn bắt đầu chạy bộ ^^






see more




Saturday, April 23, 2011

đời không như là mơ




 Phim và Tình yêu

Từ chiều đến tối xem hết 3 bộ phim, 1 phiêu lưu mạo hiểm, 1 tâm lý xã hội, và 1 tình cảm hài xen lẫn phiêu lưu: Anacodas: The Hunt For The Blood Orchid, Edge Of Darkness, Six Days Seven Nights. Thích cả 3 phim này.

Vui nhất là Six Days Seven Nights, một cặp tình nhân yêu nhau 3 năm, cùng đi nghỉ và chàng cầu hôn nàng, nhưng trải qua một cuộc phiêu lưu thử thách mà nhận ra tình cảm thật, là họ không yêu nhau. Trong đời thực có nhiều chuyện như vậy, nhưng ít ai có đủ dũng cảm từ bỏ mối quan hệ hiện tại để sống thật với chính mình, từ bỏ phồn hoa và những điều kiện thuận lợi để sống bên người mình thực sự yêu. Người ta sợ sự phức tạp, sợ phải đối diện với những thử thách hơn là sống dối lòng. 

Tình yêu thật đơn giản biết bao, đó là nhận ra những phẩm chất tuyệt vời của người mình yêu, yêu thương và kính phục họ. Đó là sự gắn bó và hy sinh vô điều kiện. Chỉ vì người ta thường yêu nhau có điều kiện, nên không nhận ra được vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu.

Mình là người không thực tế, luôn mơ mộng, haha.




Cư xử và kinh doanh

Chuyện nhỏ không làm được sao làm chuyện lớn ?

Cư xử tử tế không phải ai cũng làm được. Việc này đòi hỏi sự khéo léo, thông minh, tinh tế, và không ít chân thành. Người chân thành thì ít, kẻ cơ hội lại quá nhiều. Cũng chẳng cần nhiều thời gian để gạn lọc, nhưng đúng như câu nói trong phim, trong mâu thuẫn hay khó khăn mới nhận ra đâu là người quân tử và đâu là kẻ giả mạo.

Kinh doanh thường mang vẻ bề ngoài hào nhoáng, dù thế nào người ta cũng cố tỏ ra như thế, đến nỗi bây giờ khi nhắc đến doanh nhân thì người ta gắn thêm luôn cho 2 chữ kèm theo là "thành đạt". Doanh nhân cũng lắm kẻ tiểu nhân mà thành doanh nhân. Chỉ những ai quan sát được vẻ phong lưu điềm tĩnh, cách cư xử có trên có dưới có tình có nghĩa có trước có sau của người thì mới biết. Đáng tiếc là giờ ngựa non háu đá hơi nhiều, thực dụng tính toán quên đời có vay có trả. Chuyện làm ăn cũng chẳng cần phải khoe khoang.

Thôi, biết thế. Đời mà.






photo




Tuesday, April 19, 2011

vì ta nợ nhau



rosesSep9-2010 (21)


Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta
Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta
Lời nào dịu êm người đưa ta tìm những giấc mơ xa
Lòng thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ trong kiếp nào (*)



Nghe những bản nhạc tình vẫn làm cho mình có rất nhiều cảm hứng, nhưng lại cảm thấy những đau khổ hay u sầu bỗng nhiên quá xa lạ.


Mình có thói quen là khi nấu ăn thì nghe nhạc... giao hưởng, còn khi đọc sách thường nghe jazz, khi chạy bộ buổi sáng nghe rock và nhạc dance đặng chạy cho hăng, còn khi lái xe lại thường nghe nhạc sến hoặc nhạc pop (mình vẫn nghe Five, Backstreet Boys, Take That, Celine... như cách đây 10 năm). Khi làm việc và khi lên giường để ngủ thì mình tuyệt đối không nghe nhạc. Nhưng thường vài ba ngày là mình dành thời gian chỉ tập trung để nghe nhạc, mình dành thời gian để nghe nhạc như dành thời gian để làm những chuyện khác. Nghĩa là chỉ nghe nhạc, không làm gì cả. Lúc đó có khi mình uống 1 ly vang hay 1 ly cocktail... Thấy đời thật là đáng sống.

Thật sự có hai người bạn luôn âm thầm bên cạnh, lắng nghe và hiểu mình nhất,
đó là sách và âm nhạc.

Mình mắc nợ hai người này.



Có một người bạn vẫn hay sưu tầm những đĩa nhạc Jazz gửi cho mình, còn mình thỉnh thoảng lại sưu tầm sách hay gửi cho anh ấy. Qua thời gian mình thấy, không cứ phải yêu nhau ở bên nhau thì mới thấu hiểu được nhau. Tụi mình hai phương trời cách biệt, vẫn có thể hiểu lòng nhau như thế, chẳng phải là đã nợ nhau từ kiếp trước hay sao ? Nói yêu nhau hay đã từng yêu nhau cũng không phải, vậy mà chưa từng quên nhau. Còn có những người đã yêu nhau, mà có khi lại quên nhau rồi.


Đúng là đôi khi ta gặp một người mà ta cảm thấy như là mắc nợ. Dù cuộc đời đã đẩy ta đi thật xa người đó mà ta vẫn không thể nào quên được. Có khi là mãi mãi không quên được, vẫn nhớ với rất nhiều yêu thương, dù có khi, họ đã quên ta lâu lắm rồi. Cũng có khi có người vẫn mãi nhớ ta, mà ta thì đã quên ? Nước chảy qua cầu... suy cho cùng ta chỉ nhớ người mà ta đã từng khao khát muốn có nhưng không thể có được.

Có khi có được rồi... lại quên.



Thôi thì cho là kiếp trước đã nợ nhau.






_DSC6546


Sunday, April 17, 2011

what women want





_DSC6374
Tối đốt nến thơm nằm xem What Women Want. Mình luyện phim Mỹ nhiều nên xem phim này thấy mình trở về với bản chất... Á Đông nhẹ nhàng ;)). Hai mẹ con cười khoái chí với Lưu Đức Hoa. Mình thích mí phim điện ảnh anh này đóng như Thiên Hạ Vô Tặc, Đại Gia Và Chân Dài... - anh í diễn chung với Lý Băng Băng và Thư Kỳ. 

Phim Lưu Đức Hoa đóng luôn có những tình tiết lãng mạn, hài hước, dí dỏm. Anh ấy thường vào vai hình tượng một người đàn ông khá lý tưởng, tâm hồn đẹp với sự phóng khoáng, sâu sắc, phong phú, chín chắn và cao thượng. Dù như trong phim Thiên Hạ Vô Tặc, nhân vật anh ấy thể hiện là "đạo tặc" nhưng đoạn kết đầy nhân văn cảm động đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người.

Từ Thập Diện Mai Phục đến phim này, "nhan sắc" của Lưu Đức Hoa đã giảm đi hơn nửa, nhưng anh í vẫn còn rất duyên. Củng Lợi (Wong Li) đẹp mặn mà, sang trọng và sắc sảo.  Câu chuyện tình yêu - lồng trong bức tranh công việc giữa một xã hội đầy cạnh tranh áp lực- tuy có phần đơn giản những lại gợi lên nhiều suy nghĩ sâu sắc. Cảnh quay hai người thật tình tứ lãng mạn dù bối cảnh ở văn phòng, căn hộ, và đặc biệt là luôn có rượu vang...  rất hợp với mình :). Thích nhất hình ảnh hai cái ly không có rượu bên bóng hai người lúc họ đối thoại một cách thành thật với nhau. Rượu ngon luôn phải có bạn hiền... Mới hay bao nhiêu người đi qua nhau như nước... giải khát, nhưng tình yêu luôn là thứ rượu ngon để lại dư vị khó quên. Thứ rượu ấy phải được cất công ủ men bằng tình bạn, sự đồng cảm, gắn bó, chia sẻ, thử thách... và nhất là... nghe được tiếng lòng của nhau...


Mình không định review phim này, nhưng thích. Phụ nữ muốn tình yêu. Đơn giản thế thôi.

Còn mình, luôn thích sự hài hước và rượu vang. yeah.







_DSC0741s



là phụ nữ thật tuyệt :)


photo


Phụ nữ ngồi với nhau nói những gì ? :D

Hôm qua các nàng- một nhóm bạn tụ tập ăn uống với nhau thật là vui vẻ ở căn hộ mới của bạn mình. Câu chuyện chuyển sang đề tài gái ngoan-hay hư, mình bảo:
- Hic, nhiều khi muốn hư mà không hư được ấy chứ, vì không đúng đối tượng để mình... hư. Thế là cả nhóm cười rần, ủng hộ nhiệt liệt, đập tay yeah yeah rất chi giòn giã. :))  - Kết luận: hư hay ngoan cũng tùy đối tượng. Chưa gặp được đối tác xứng tầm thì mình... chưa hư :D

Sau đó, tụi mình còn nói với nhau về một số người đàn ông trưởng thành và chưa trưởng thành, về những đàn ông tự tin và không tự tin, những người đàn ông tử tế và đàn ông không lịch sự, những đàn ông thích show hàng :D và những đàn ông thích khoe ngực vì lý do bảo vệ môi trường, vv... và vv... :)) Mặc dù cũng có 2 người khác phái ở đó, nhưng hình như buổi trò chuyện thực sự là thế giới của phụ nữ và thuộc về phụ nữ. =))


photo
Recommend là đồ ăn bạn Bình nấu rất ngon, mình đang nhăm nhe hôm nào rảnh lại qua bơi rồi ăn tiếp :D :D

photo
không khí nhìn rất giống SEX n THE CITY nhỉ :D




















My sweet sunday... Hôm nay quyết tâm không đi đâu, ở nhà luyện chưởng ;))

_DSC6467s_DSC6469

_DSC6471

photo


Chủ nhật ở nhà thật tuyệt.



Thursday, April 14, 2011

nhớ quá, Angkor


photo


DSC07296
photo
Trời, tự nhiên ngồi xem một loạt ảnh thì thèm quay lại Angkor dữ dội í, không thể nào kìm lòng được, chắc là phải đi thôi. :((

Nhớ lúc đi Angkor, hình như mình đang vào độ... thất tình thì phải, có nghĩa là phải buồn thiu, sao mặt mình lúc đó lại phởn vậy nhỉ, cứ như vừa trút được gánh nặng gì đó trên vai, nhìn tươi phơi phới còn hơn bi giờ, là sao ? 

Kế hoạch đi Lào của mình còn chưa thực hiện được, nhưng chắc mình phải quay trở lại Angkor thôi, lần này hy vọng sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp hơn.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...