Tuesday, November 15, 2011

speak softly love


ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường
đưa đón nhau về lòng vui như câu hát
chăm chút từng yêu thương để không yêu thương nào là phai nhạt...
 
(thơ Phong Việt)



Yêu thương nào cũng là yêu thương có điều kiện, phải không ?

Này thì, yêu thương nào cũng thế, nếu người quên ta thì ta cũng lạnh lùng, chẳng tốt lành gì khi phải đuổi theo một hình bóng đã xa, hay đã thuộc về người khác, chẳng việc gì phải nhớ nhung để chuốc lấy tổn thương... có ai không tổn thương khi yêu bằng cả trái tim mình hay không ? Nếu yêu bằng cả trái tim mình, tại sao lại có thể tổn thương được ???

Này thì, những yêu thương, tất cả đều có điều kiện. Nếu không được gì, thì không thể yêu. Không thể. Đúng không ?

Yêu thương nào mà chẳng gắn với mong cầu. Chừng nào còn mong cầu, chừng đó còn gọi là yêu thương có điều kiện. Chừng nào còn mong cầu, thì còn đau khổ. Chẳng thể nào có yêu thương vô điều kiện khi còn đau khổ.

Yêu thương vô điều kiện luôn là giấc mơ ta muốn người khác làm cho mình.




Người làm sao hiểu được, có một thứ yêu thương gắn liền với tự do.

Người làm sao hiểu được, có một thứ yêu thương sâu thẳm trong tim, nhẹ nhàng mà rên xiết trong lòng, như cơn mưa chiều dai dẳng, trong nỗi nhớ và nỗi thương dịu dàng, trong những vòng xoay vô-lăng và bước chân bình thản...


Người làm sao hiểu được, yêu thương trong cách xa...


Và có thể là mãi mãi cách xa...










Speak softly, love and hold me warm against your heart
I feel your words, the tender trembling moments start
We’re in a world, our very own
Sharing a love that only few have ever known

Wine-colored days warmed by the sun

Deep velvet nights when we are one

Speak softly, love so no one hears us but the sky

The vows of love we make will live until we die
My life is yours and all because
You came into my world with love so softly love

You came into my world with love so softly love

You came into my world with love so softly love
....






2 comments:

  1. Chị em mình biết nhau trước khi em biết thơ anh NPV. Cảm ơn chị đã khiến em mạnh mẽ hơn trong lựa chọn của chính mình...

    Mỗi khi đọc thấy những dòng như thế này, em lại cảm thấy muốn được chạy ngay đến nhà chị, được gặp chị... Tiếc là Hà Nội xa quá, mà em thì đang bộn bề...

    Yêu chị nhiều...

    ReplyDelete
  2. @ Cá: yêu em nhiều, cưng ạ, cuộc sống là thế, cần như thế. có thể có những tháng ngày kinh khủng đã qua, nhưng những gì chúng ta trải nghiệm làm nên người phụ nữ là chúng ta hôm nay :)

    yêu đời em nhé ^^

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...