Thursday, September 29, 2011

buổi sáng trên đỉnh núi





Ở đây mình hơi có tí nhớ Sapa. Buổi sáng trên đỉnh núi đầy sương mù và tiết trời lành lạnh nhưng vô cùng dễ chịu. Mình cảm thấy những người khách du lịch ồn ào đã phá vỡ sự tĩnh lặng và cảnh quan yên bình nơi đây. Có một sự xô bồ héo úa của tâm hồn con người đã xâm nhập vào không khí ban mai tươi mới và tinh khiết. Thả bộ dọc con đường nhỏ, mình biết rằng, thỉnh thoảng trong những buổi sáng thức dậy ở thành phố phồn hoa, mình sẽ nhớ và thèm thứ không khí này.




Mình đã từng ở rất rất nhiều khách sạn, nhưng chưa có khách sạn nào có một cái view tuyệt đẹp và tinh khiết như thế này. Thiên nhiên bao la mở ra từ cửa sổ phòng bạn, còn gì tuyệt hơn ? Khách sạn nằm trên một trong những đỉnh núi cao nhất ở vùng Bago, cách Kyaiktiyo Pagoda vài bước chân...


trước ngôi nhà xinh của mình trên đỉnh núi :)
người đến từ Sài Gòn :)
bắt gặp một bụi mai cẩm tú âm thầm khoe sắc bên đường...
ở đây sương khói mờ nhân ảnh...



























Trong những bước chân đi trên đường ra thế giới, mình luôn nhớ câu chuyện của Liz trong Ăn, Cầu nguyện và Yêu, có kể về ông thầy mo người Bali đã dạy cô rằng: Hãy cảm nhận thế giới bằng trái tim - đừng cảm nhận bằng lý trí. 


Đúng rằng, khi cảm nhận thế giới không bằng trái tim, người ta đã bỏ lỡ mất nhiều thứ... Phải không ?




No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...