Friday, August 12, 2011

hương trầm tháng bảy



Trăng mười ba chưa bao giờ tròn thế và sáng thế. Trời đêm trong veo. Có lẽ là vì rằm tháng bảy. Bây giờ vẫn không thể nhớ rằm tháng bảy năm ngoái mình ở đâu, làm gì. Chịu. Chỉ nhớ là mỗi rằm, mình đều muốn đi ra biển, hoặc chỗ vắng người, để ngắm trăng cho thỏa. Rằm này theo dự định sẽ ở biển Ninh Chữ, nhưng rồi bể kế hoạch vì cơn cảm cúm kéo dài làm sức khỏe kém quá, hic.

Nói với Coffee về rằm tháng bảy, Lễ Vu Lan và tục cúng cô hồn. Giải thích một cách đơn giản với cô nhỏ rằng đó là những linh hồn lang thang không nhà không cửa... Ví dụ như mẹ, nếu chết mẹ cũng sẽ về nhà này, nhưng có những người họ không có nhà, họ không có chỗ nào để về cả, và khi chết, họ cũng lang thang...

Con hỏi lại: Mẹ, vậy cô hồn có nghĩa là những linh hồn cô đơn phải không mẹ ? (ý là hồn là linh hồn, cô là cô đơn đây... :), chỉ biết mỉm cười với con:... ừ, cũng giống như vậy..."


Những linh hồn cô đơn... Chợt nhớ một câu của Osho: "Chúng ta sinh ra cũng chỉ một mình, và chết đi cũng chỉ một mình, thời gian giữa khi sinh ra và khi chết đi ta tìm đến người khác để tự lừa dối mình rằng ta không một mình... "










9 comments:

  1. Hi chị!! Mấy hôm không "gặp" nhau rồi! :) Đọc bài của chị tự nhiên em cũng nhớ đến một câu nói (mà không nhớ của ai và có lẽ không "ăn nhập" vào đây cho lắm) là: Người nào có thể sống tốt một mình, sẽ không bao giờ cô đơn.

    Chúc chị và CF cùng gia đình một lễ Vu Lan đầm ấm, hạnh phúc, đầy ý nghĩa!!

    (em rất thích làn hoa salem của chị!yêu chị!)

    ReplyDelete
  2. Ừ, cô đơn là định mệnh ròi. Nhưng có nhóc dễ thương vậy làm sao mà cô đơn được :-D

    ReplyDelete
  3. @ Cẩm Chi: hihi, cảm ơn em, cô đơn cũng có chứ, nhưng mình lại yêu sự cô đơn của mình :)

    Cuối tuần vui và happpy cùng gia đình em nhé ^^

    ReplyDelete
  4. Tìm đến người khác để tự lừa dối rằng ta không một mình hả em? Hay là nỗi cô đơn tháng 7 nhỉ?

    ReplyDelete
  5. @ Titi: chị không biết đâu, con gái em chảnh lắm, nhìu lúc em thích chơi với nó mà nó hok thích chơi với em :((, nó chỉ thích chơi một mình, hic.
    :D :D

    ReplyDelete
  6. @ a Thụy: em buộc phải giải thích với anh điều sâu thẳm trong trái tim em: đừng đến với người khác vì ta cô đơn, mà hãy đến người khác vì ta yêu thương và khi ta vui vẻ :D :D

    hihi, cuối tuần vui nha anh ;)

    ReplyDelete
  7. Cái thú của sự cô đơn là một trong những đệ nhất thú trên cõi đời này, trong cô đơn là trong sự tận hưởng ngọt ngào nhất cho bản thân.
    Không diễn tả được và khó chia sẻ hết được, Mèo há :)

    ReplyDelete
  8. Em thích hai câu của 2 chị:
    "Đừng đến với người khác vì ta cô đơn, mà hãy đến người khác vì ta yêu thương và khi ta vui vẻ" - và -
    "Cái thú của sự cô đơn là một trong những đệ nhất thú trên cõi đời này, trong cô đơn là trong sự tận hưởng ngọt ngào nhất cho bản thân."

    Thật sự là em chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, mặc dù cả ngày thường làm việc, ăn uống một mình, chỉ đến chiều tối mới là giờ dành cho gia đình. Em nghĩ rằng, cô đơn khác với lúc được một mình. Nhiều người hàng ngày luôn phải gặp gỡ rất nhiều người khác, họ có rất nhiều tình yêu, rất nhiều bạn, nhưng có khi luôn thấy cô đơn hơn là một người biết "sống tốt một mình" :)

    Em cũng thích những giây phút được một mình, và sau đó tận hưởng những khi được gặp gỡ bạn bè, gia đình, người thân yêu thật sự của mình!

    ReplyDelete
  9. mèo điệu: Anh hiểu rồi! Nhưng khổ cái, lúc ta cô đơn, ta lại hay bị lay động mới chết chứ! Hu hu!

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...