Wednesday, July 13, 2011

làm chủ cuộc sống



Mình chưa bao giờ làm việc vì tiền. Nhưng cuộc sống khá thoải mái mình có hôm nay là do tiền mang lại. Suy cho cùng, đó chính là thái độ của mình đối với đồng tiền. Mình chưa bao giờ làm nô lệ cho nó, cũng chưa bao giờ rẻ rúng nó.




Đối với những người mở miệng ra là nói đến tiền, không phải là chữ "tiền" mà là tốn kém, chi phí, hoặc tính toán... là mình cực kỳ... dị ứng, nói thẳng là mình "kỵ", sẽ không muốn gặp những người này.

Thực sự, có tiền, bạn sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình, mà không phải phụ thuộc và bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nhưng nếu bạn để mình phụ thuộc và tiền thì tâm hồn bạn sẽ cực kỳ đen tối. Sẽ chẳng có chút ánh sáng nào đối với những người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền.
 
Mình ý thức được điều đó khi còn ở thời niên thiếu. Khi đó, mình đã dành dụm những đồng tiền mình có được, mua những gì mình thích và nếu có cơ hội (thứ mình chăm chỉ mua là sách), mình đã không bỏ lỡ việc kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được là vào năm lớp 10, khi mình đi vẽ áp-phích thuê, công việc đó là do chính giáo viên dạy vẽ của mình giới thiệu, và tất nhiên là mình giấu gia đình. (:P)

Mình thấm thía điều đó hơn khi mình vào đại học, khi hằng tháng chờ nhận những đồng tiền không nhiều nhặn được gửi từ gia đình. Cuộc sống sinh viên ở ký túc xá luôn là quãng thời gian đáng nhớ, dù nghèo, thiếu thốn, nhưng học vẫn là điều quan trọng nhất đối với mình, bởi mình không muốn phụ những đồng tiền ba mẹ gửi. Cũng chính điều đó thôi thúc mình kiếm việc làm, từ năm thứ hai mình bắt đầu đi dạy kèm, rồi làm thêm, miệt mài. Đến năm thứ tư đại học thì mình hoàn toàn không phụ thuộc vào gia đình về tiền bạc nữa.

Mình tự hỏi lúc đó có phải là mình làm việc vì tiền không ? Không, lúc đó mình làm việc vì lòng tự trọng của mình, vì mình không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Thời gian làm phục vụ trong nhà hàng, cả ngày rã chân hay phải đạp xe đi dạy kèm chặng đường 14km từ KTX đến chỗ dạy thì mình cũng không thấy quá vất vả, bởi mình vui vì mình hoàn toàn có thể phần nào tự lo cho mình được rồi. Giáo trình, tiền học thêm ngoại ngữ khá tốn kém, nhưng mình không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, không hẳn vì có nhiều tiền, mà khi cảm thấy mình gần hết tiền, mình sẽ ăn mì gói cả tuần, hoặc nhịn ăn, quyết không mượn ai một đồng. 

Có thể đối với người khác là cực đoan, nhưng bản tính mình là thế, mình chưa bao giờ phải vay nợ - với tư cách cá nhân.

Lý do mình nghiên cứu Tử vi, cũng là vì mình luôn thắc mắc, tại sao có những người làm việc cật lực, mà họ vẫn khó khăn, và không bao giờ giàu. Ví dụ như ba mình, bao nhiêu năm làm phó giám đốc một công ty lớn của Nhà nước, ông rất giỏi trong việc lèo lái công ty, đứng đầu hàng trăm người, nhưng gia đình mình chưa bao giờ dư giả về tiền bạc. 


Lớn lên trong sự thiếu thốn cũng có cái hay, đó là cho bạn một ý thức độc lập. Mình rất sợ phải sống phụ thuộc vào tiền, tức là luôn nghĩ đến việc phải chi tiêu ra sao để ngày mai không túng thiếu. Cho đến khi ra trường đi làm, mình vẫn chưa ý thức được việc quản lý tài chính cá nhân. Sau này đọc sách Rich Dad Poor Dad mình mới thấm thía thêm những việc mình đã làm. Làm việc kiếm tiền là một chuyện, nhưng quản lý tài chính cá nhân là một chuyện hoàn toàn khác. Đó chính là cách để bạn không làm nô lệ cho đồng tiền, quá nỗ lực trong việc kiếm tiền cũng tốt, nhưng lại làm cho chúng ta đánh mất một số giá trị sống khác.


weekend picnic at Giang Điền

Chỉ khi bạn hoàn toàn làm chủ đồng tiền, bạn mới có thể sống theo cách mà mình muốn. Nhiều người có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn than thở rằng cuộc sống của họ là địa ngục, vì công việc, vì quá bận bịu với việc vận hành của đồng tiền. Họ không thể cân bằng cuộc sống... rồi khi sức khỏe xuống dốc, họ kiệt sức và chán nản trên một đống tiền. Có nhiều tiền và làm chủ đồng tiền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Suy cho cùng, cho dù bạn có làm gì, xây dựng sự nghiệp, công ty, đóng góp xã hội... vv và vv, thì ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong sự dư dả về tiền bạc, để tăng chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Và như thế, cuộc sống hẳn sẽ rất vui vẻ. Bạn thường nghĩ đến việc tiết kiệm tiền để phòng khi khó khăn, đau ốm, bệnh tật... Điều này là cần thiết. Nhưng, có một thứ miễn phí mà tốt cho sức khỏe, không làm hao tốn của bạn một đồng để cuộc sống luôn vui vẻ thì mọi người lại vẫn luôn tiết kiệm: đó là Nụ Cười.

Sống phong lưu không đồng nghĩa với việc có nhiều tiền. Và người có nhiều tiền cũng không hẳn là biết sống phong lưu. Điều này phụ thuộc vào nền tảng văn hóa của mỗi người. Mình biết có nhiều người bạn, họ không giàu có về tiền bạc, nhưng luôn hết mình vì bạn. Họ luôn làm chủ đồng tiền trong mọi hoàn cảnh. Họ biết cách tiêu tiền để tiền làm tăng giá trị của họ. Giá trị đó không nằm trong quần áo, nhà cửa hay xe cộ, giá trị đó nằm trong cách thức mà họ đối đãi với mọi người.

Mình cũng đã có bài học đau thương trong việc cho bạn mượn tiền và... mất bạn. Vì bạn không giữ chữ Tín. Đối với mình, người có lòng tự trọng là người biết giữ chữ Tín, giữ lời hứa của mình. Nếu bạn đã không quan trọng chất lượng mối quan hệ của tôi và bạn, xem nó không quan trọng - bằng tiền, thì tôi xin bạn đừng làm bạn của tôi.


Thích mí câu về Tình và Tiền bên nhà Titi.

Tiền có thể giúp bạn hết cô đơn (và người khác hết cô đơn), có thể giúp bạn hạnh phúc hơn (cũng như người khác hạnh phúc hơn), vì vậy phải kiếm ra tiền và trân trọng tiền của mình (và của người khác nữa).

Là thứ để bạn chứng tỏ khả năng vận hành kiến thức, sở trường và sự may mắn. Nhưng khả năng tĩnh tại của bạn thì tiền không chứng minh được.

Tiền quan trọng nhưng vẫn xếp sau nụ cười. Cho nên có thể bỏ tiền ra mua lấy nụ cười chứ đừng đổi nụ cười lấy xiền.



hehe, không có xiền thì đứng bằng một chân vậy :)











11 comments:

  1. Tấm hình đứng ở giữa đèo rất đẹp, bụi quá đi thôi.

    ReplyDelete
  2. Thích nhất là picnic vẫn mang theo được bình hoa...

    ReplyDelete
  3. @ a Đỗ: hihi, em không nghỉ trưa, ngồi viết cả một bài dài về tiền... kỳ thực chỉ là để làm phương tiện cho mục đích show cái ảnh đấy =))

    (trời chạng vạng, ảnh hơi mờ bởi 1 tay máy chưa chuyên nghiệp nhưng rất nhiệt tình là mẹ em đấy :D )

    ReplyDelete
  4. @ PTN: vầng, picnic là về với thiên nhiên mà :)

    ReplyDelete
  5. Cái quần rách đó chụp kiểu này ác thiệt nha, kha kha kha

    ReplyDelete
  6. À quên, mình thì chỉ làm việc vì tiền, nếu không có tiền mình không làm đâu, ha ha ha

    ReplyDelete
  7. @ Moon: ờ, :))

    mình thì vì không làm việc vì tiền nên không có tiền, kết quả chỉ còn mỗi cái quần jean ZARA rách rưới í để mặc đi khắp Đà Lạt :))

    hey, hai tín đồ của ZARA mà không làm việc vì tiền thì lấy gì để shopping đây =))

    ReplyDelete
  8. Hihi...Khái niệm tiền giờ Em còn chưa rõ ở trong suy nghĩ của Em là gì ? Nhưng Em chưa bao giờ vay mượn ai một đồng nào như ý của Chị. Em hạn chế hết sức :)

    ReplyDelete
  9. Vừa mới viết thư làm quen, nói mình bận bịu vì công ty, vì cuộc sống...Vọc xong bài này kiểu như đang chửi mình ý, đau quá, nhưng thật thấm thía...Cảm ơn chị.

    ReplyDelete
  10. @ Thương: khái niệm tiền mà chưa rõ thì chắc là từ nhỏ em chưa phải đối diện với việc nhịn đói em à :)

    ReplyDelete
  11. @ Hải: hi em :) cơ mà em đau ở đâu thế ? :D

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...