Thursday, June 23, 2011

nỗi buồn sâu thẳm



...
- Đã 15 năm không liên lạc, anh ấy cũng vợ con đề huề rồi... chị còn muốn gặp lại làm gì ?
- Ừ, bây giờ bỗng nhiên chị thấy cuộc sống ngắn ngủi quá, con người gặp được nhau là cái duyên, chị cũng nghĩ như em, yêu mà không đến được với nhau vẫn có thể làm bạn, cũng là an ủi đời nhau. Em thấy không, cuộc đời này có gì đâu, tiền bạc thì đã không phải lo, chết cũng không đem theo được gì.
- ... Nhưng anh ta đã không muốn gặp lại, chắc cũng sợ xáo trộn chuyện gia đình...
- Uhm, chị thì sao cũng được, nhưng chị không muốn người đàn ông chị đã từng yêu nhất trên đời này trở thành người bất nghĩa. Mà nói thật là chị thấy anh ấy bất nhân, nếu đã chối bỏ con mình, hoàn toàn xem như không biết. Cũng là lỗi do chị, nhưng quả thực, đàn ông hèn nhát vậy, mà chị lỡ yêu rồi, cũng không muốn chối bỏ.
- ... (tôi thấy mình nghẹn lại, nước mắt chảy ra...) Chị... em chẳng biết nói thế nào. Thôi nên quên đi chị ạ. Nói như chị, đàn ông bất nhân trên đời này có rất nhiều.

Chị cười, mà tôi thì không cười nổi. 


Nhà chị là một căn biệt thự xinh xắn - mà chủ nhân ngôi biệt thự ấy vẫn duyên dáng đằm thắm trước ngưỡng cửa tuổi 40 - đã từng trong giấc mơ của bao nhiêu người đàn ông... Người đàn ông ấy đã bỏ chị cùng cái thai để cưới một người đàn bà khác là con của một chủ tập đoàn... Cũng chính vì vậy mà chị quyết tâm làm giàu, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, một mình nuôi con - một cô con gái xinh xắn và học rất giỏi... Để rồi tuổi xuân qua đi, có hai người người đàn ông đã đi qua đời chị như những mối tình gió thoảng mây bay... mà chị vẫn chưa thể yêu ai như mối tình đầu gắn bó suốt 5 năm đại học... Chị nói, thà để người phụ ta, chứ ta không thể phụ người.

Tôi nghĩ, đàn bà bị đàn ông ruồng bỏ cùng với một cái thai trong bụng trên đời này có rất nhiều... mà mấy ai làm được như chị... cho đến bây giờ vẫn chưa muốn chọn hôn nhân không tình yêu. Đôi khi, tôi thấy vết thương của mình quá lớn dường như không thể gánh nổi... nhưng có là gì đâu... so với những gì chị đã trải qua...

Buổi chiều... hai chị em ngồi thưởng trà ngắm hoa trong khu vườn xinh xắn của chị... nhìn cuộc đời như một canh bạc: được mất thắng thua thì mình cũng đã đứng ngoài cuộc chơi rồi.






_DSC8693
  "Trái tim người phụ nữ bí ẩn và sâu thẳm như đáy đại dương" - Rose (in Titanic)

 

10 comments:

  1. Có thể hiểu được chị này, một trái tim không có khả năng quên ...he he...

    ReplyDelete
  2. Một tấm gương phấn đấu vươn lên bền bỉ đáng học hỏi em ạ! Nhưng yêu đến mức không bao giờ có thể quên được như thế thì vừa đáng khâm phục và vừa rất là đáng... sợ! Hic

    ReplyDelete
  3. hic, sao chị Titi và a Thụy lại nhầm lẫn đáng sợ thế nhỉ :D

    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    ...


    Yêu thực sự thì sẽ không bao giờ quên

    ReplyDelete
  4. CÓ những thứ ám ảnh ta chứ không phải là nhớ đâu. Yêu thực sự thời điểm ấy rất đáng quí, nhưng khi đã nhận ra sự không xứng đáng thì việc gì phải mang nặng trong lòng ? Trái tim lúc này nên để dành chỗ cho những gì xứng đáng :-) Rất có thể vì quá nặng lòng với kẻ không xứng mà đã để lọt người dễ thương khác ke... ke ke...

    ReplyDelete
  5. @ Titi: oh, chị chưa hiểu thôi. Chị ấy là người chị mà em luôn khâm phục vì nhân cách, làm việc chu toàn, sống có tình có nghĩa.

    Em chỉ nghĩ mỗi người một tính cách, và đó là cách mà họ sống. Chị ấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, sự nghiệp rạng rỡ, xinh đẹp và thành đạt. Vì những điều đó cho thấy chị ấy chẳng nặng lòng đâu, là vì chị ấy muốn anh ấy sống đến cuối đời cho thanh thản, khi nhắm mắt không cắn rứt lương tâm :)

    Chính vì đã quên nỗi đau và hạnh phúc nên người ta mới xử sự như vậy chị à.

    ReplyDelete
  6. Xã hội VN mình hay quen một cách nghĩ từ 100 năm về trước, đó là một người đàn bà phải có đàn ông thì mới hạnh phúc - còn thấy ai một mình mà hạnh phúc thì không tin hoặc cho rằng đó là bất bình thường.

    Thật ra người phụ nữ hạnh phúc đơn giản chỉ vì cô ấy biết rõ mình muốn gì và nên sống như thế nào. :)

    ReplyDelete
  7. Chị Mèo ơi, em thích câu comment cuối của chị! :) Con người đôi lúc chọn đi những con đường riêng của mình mà nhiều người khác không thể hiểu được vì không ở trong cùng hoàn cảnh như vậy. Như chị bạn chị, em cảm nhận thấy chị ấy không hẳn bận lòng vì những tình cảm không thành, mà hơn thế nữa, là một người mẹ rất vì con, có lẽ cái cảm giác "không thể quên" của chị ấy cũng chính vì con mình(??) Người mẹ hay trăn trở, lo âu, tất cả vì con, mà như trong hoàn cảnh của chị ấy, có lẽ chị ấy luôn tự đặt câu hỏi: Đến một ngày, con gái lớn sẽ giải thích với nó thế nào??
    Em rất yêu thích và coi trọng những người phụ nữ "biết rõ mình muốn gì và nên sống như thế nào" - dù có đàn ông hay không! :)

    ReplyDelete
  8. @ Cẩm Chi:

    Có thể em đúng, nhưng theo chị hiểu thì chị ấy vì người đàn ông ấy nhiều hơn. Chính là khi người ta đã Ngộ đó em à, như Phật dạy là quán chiếu vô thường đó em.

    Em còn nhớ chị đã trích Osho không:
    "Khi bạn đã lùi xuống hàng ghế cuối cùng, không ai có thể đẩy bạn xuống thêm được nữa.
    Khi bạn tự quên đi bản ngã của mình, không ai có thể khiến bạn đau lòng".

    :)

    ReplyDelete
  9. :) em nhớ chị à!!
    Từ dạo đó em bắt đầu suy nghĩ và nhìn cuộc sống khác một chút đấy chị ... Em từng vào đọc trong trang Đạo Phật ngày nay, và nhớ mãi câu:

    Mọi sự được sinh ra sẽ chết đi,

    Mọi sự được tụ hội sẽ tan tác,

    Mọi sự được tích tập sẽ trở nên cạn kiệt,

    Mọi sự ở trên cao sẽ rơi xuống thấp.

    ... cũng từ một bài giảng về "quán chiếu vô thường" ...

    ReplyDelete
  10. Còn duyên thì tụ, hết duyên thì tán... nên chúc phúc cho người làm ta đau khổ... vì đó mới thực sự là Yêu.

    Nỗi đau thì ai cũng có khi không được ở bên cạnh người thương, nhưng NGỘ ra được điều này thì không phải ai cũng làm được.

    love u :)

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...