Tuesday, June 7, 2011

em là tất cả


Phụ nữ hiện đại làm việc không phải để duy trì sự tồn tại, mà cô ấy đang viết nên thông điệp về chính bản thân mình.


written by Đông Phương BB



Đằng sau thành công của một người đàn ông, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Đằng sau thành công của một người phụ nữ phải nói là hiếm có bóng dáng của bất kỳ ai ngoài chính cô ấy.

Người phụ nữ thành công bao giờ cũng là những người rất bận rộn. Vội vã nhưng năng động, hối hả nhưng tươi tắn, họ di chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp kia, thực hiện hết dự án này đến dự án khác, tham gia vào các buổi gặp gỡ tiệc tùng. Họ đàm phán công việc, ký kết hợp đồng, hăm hở sống, hăm hở làm việc, cứ như thể một ngày họ ngừng làm việc trái đất sẽ ngừng quay.

Có lẽ chính vì thế mà đàn ông thường không thích phụ nữ thành công. Họ có thể chấp nhận đồ ăn do người giúp việc nấu, họ cũng có thể chấp nhận giải phóng phụ nữ khỏi việc dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cho dù tư tưởng cấp tiến đến đâu thì đàn ông vẫn không thể chấp nhận sự thực là càng ngày càng có nhiều phụ nữ thích xây nhà hơn xây tổ ấm. Họ kết luận rằng phụ nữ ngày nay đánh đổi gia đình và hạnh phúc riêng tư để chạy theo tiền tài, địa vị và sự nổi tiếng.


Thực ra, đàn ông không hiểu rằng khi phụ nữ thành công trong công việc, cô ấy đương nhiên kiếm được nhiều tiền, nhưng động cơ làm việc của cô ấy chắc chắn không xuất phát từ việc kiếm tiền. Bởi chỉ nếu để mưu sinh, thì Oprah Winfrey, người phụ nữ quyền lực thứ ba thế giới do tạp chí Forbers bình chọn năm 2010 với 2,7 tỷ USD trong tài khoản đã chẳng thể vượt qua mọi thách thức để biến Oprah Winfrey show thành chương trình truyền hình phá vỡ mọi kỷ lục và có sức lay chuyển mọi trái tim.

Công việc bận rộn song hành cùng với việc chăm sóc nhà cửa con cái khiến phụ nữ ngày nay không còn phải quan tâm nhiều đến người đàn ông của họ đang làm gì, ở đâu, với ai như xưa nữa. Họ mải mê tạo dựng giá trị cho bản thân, đóng góp sức lực trí tuệ cho những ai thừa nhận họ hơn là chấp nhận ở sau lưng người chồng luôn muốn họ ở nhà hay làm những việc nhàn nhã, không tên. Những người phụ nữ thành công hạnh phúc là được sống cuộc đời mà họ mong muốn.


Một nữ nhà báo đã nói rằng cô thà lựa chọn cho mình những vất vả của cái nghề buộc phải quăng mình vào những dòng chảy xiết của cuộc sống, còn hơn là chấp nhận một công việc êm đềm, phẳng lặng, không nghĩ ngợi. Sự lựa chọn của cô bắt nguồn từ sự đam mê tri thức, từ mong muốn được đem trải nghiệm của mình vào trong trang viết với một ý thức trách nhiệm cao.


ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải nhân vật thật :D
Niềm đam mê tự thân bao giờ cũng đi với những khát vọng. Khát vọng cống hiến, khát vọng khẳng định bản thân, khát vọng được làm mới mình. Nó khiến cho phụ nữ trở nên độc lập, tự tin và mạnh mẽ hơn. Họ không đong đếm thành công của mình bằng tiền tài, địa vị hay sự nổi tiếng (điều mà đàn ông thường làm) mà bằng sự ghi nhận của xã hội cho những đóng góp của họ đối với cộng đồng.

Những người phụ nữ thành công không đi làm chỉ vì số tiền họ sẽ nhận được vào cuối tháng. Niềm đam mê công việc của họ trước hết chính vì ước muốn được nâng cấp bản thân, để chống lại sự nhàm chán và thiếu sáng tạo. Đối với phụ nữ, công việc nhiều lúc giống như túi xách Ferragamo, giày Jimmy Choo, váy Kenzo, là những thứ tự nhiên không thể thiếu. Không những thế, công việc còn là thực phẩm chức năng, là mỹ phẩm chống lão hóa, khiến phụ nữ luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, giúp họ quên đi nỗi ám ảnh về tuổi tác, thời gian. Sống có ích là cách mang lại cho họ sự lạc quan và cái nhìn tích cực đối với con người và cuộc sống.

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại thì phụ nữ ngày càng thay đổi quan điểm của họ đối với công việc. Họ có trách nhiệm đối với công việc của mình, và nhờ đó, có được sự tự trọng với chính bản thân mình. Một cách nào đó, công việc giúp cho người phụ nữ là chính họ, là con người mà họ-muốn-trở-thành chứ không phải là con người mà họ phải-trở-thành.

Vì vậy với phụ nữ hiện đại, làm việc có nghĩa là say mê theo đuổi ý tưởng, vắt đến cạn những giọt năng lượng trong cơ thể để cháy hết mình cho những khát khao. Phụ nữ hiện đại làm việc không phải để duy trì sự tồn tại, mà cô ấy đang viết nên thông điệp về chính bản thân mình. 



nguồn: ELLE Magazine số tháng 6/2011




P/s:
Tớ đọc mà cứ căng cứng cả người í bà bạn bún thang à, đọc xong thì tự nhiên thèm bún thang "hắn" nấu và muốn vù ra Hà Nội quá chừng í ;)). Tớ không phải phụ nữ hiện đại, tớ vẫn thích được chồng nuôi, ở nhà đọc sách, uồng trà, trồng hoa, nấu ăn... rồi cuối tuần mặc một cái đầm maxi, đội một cái mũ rộng vành leo lên xe để anh í lái chở ra biển chơi... Hzzzz... Đời thế mới gọi là sướng chứ, làm phụ nữ mà cày bạc mặt kiếm tiền như đàn ông thì sướng gì. :D




phụ nữ hiện đại và phụ nữ cổ điển ở Hạ Long- ảnh được chụp bởi Titi iu quý^^




6 comments:

  1. Ối giời, đợt ấy hai nàng tỏa sáng ghê cơ. Hạ long cháy bỏng vì cặp giò và đôi vai trần của hai nàng đấy ke ke ke :-D

    ReplyDelete
  2. Mình thấy như bài báo miêu tả có gì gọi là "phụ nữ thành công"? Ai cũng phải vật vã kiếm sống, không vật vã cách này thì vật vã cách khác. Làm được điều gì hơn một chút thì được một nhóm nhỏ ghi nhận và bản thân hài lòng thôi chứ không phải là toàn xã hội ghi nhận. Oprah ở nước Mỹ - đất nước được xây dựng trên kim tiền - mọi thứ nhìn nhận theo đồng tiền, trong khi xã hội Á Đông bản chất là làm khổ phụ nữ, lấy đàn ông, gia đình với tam tòng tứ đức làm chuẩn mực.

    ReplyDelete
  3. @ Titi: em nhớ Hà Nội, Hạ Long quá chị à, chị động viên em đi, mùa thu này em ra chị em mình lại vi vu 1 chuyến nhé :D

    ReplyDelete
  4. @ Phương Thanh: bạn đúng đấy :D
    còn mình thì vẫn là phụ nữ Á Đông thôi, thuần Việt 100%, thời thiếu nữ đã thích cầm kỳ thi họa chứ không thích ra ngoài kiếm tiền - cho nên theo mình phụ nữ thành công là... lên nhầm xe hoa lấy chồng như ý :D :D

    ReplyDelete
  5. Cả hai cổ điển và hiện đại đều rất đẹp!

    ReplyDelete
  6. hihi đọc P/S xong thấy thanh thản hẳn, chị ạ!! Có lẽ cái gì cũng nên dung hòa thôi ...

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...