Wednesday, June 8, 2011

au fond du coeur




Môi đỏ hồng và đầm hồng hút mắt, nhưng nàng chỉ đem hoa đến đến buổi tiệc mừng khai trương, nói chuyện với gia chủ đôi câu, chào vài ba người quen rồi xin cáo biệt vì có việc bận. Cảm giác không muốn nói chuyện lại xâm chiếm nàng. Thật ra là nàng sợ cảm giác lạc lõng giữa đám đông, sợ không khí tiệc tùng nhộn nhạo, sợ cảm giác cô đơn giữa rất nhiều người.

Một cuộc điện thoại mà nàng không hề mong đợi hiện lên, vì mở nhạc lớn trong xe nên đã thành misscall, nàng buộc phải gọi lại một cuộc gọi mà biết trước nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo - vì phép lịch sự. Nàng không hiểu. Cảm giác đã tin tưởng một người mà nhận ra họ không đáng tin thật tồi tệ. Cảm giác đó làm nàng buồn man mác, vẫn không hiểu được tại sao...

Nàng lái xe đi vòng quanh, ra ngoại thành... chỉ ước biển gần gần để có thể ngồi trước biển đêm, nghe sóng vỗ. Nàng nghĩ đến những người đã tin tưởng mình, nghĩ đến trách nhiệm của mình với bao nhiêu người... tự nhiên thấy sao mà nặng nề quá, mệt quá.

Lâu rồi, nàng lại có cảm giác chông chênh này... thực ra là vì công việc ngổn ngang... nhưng quả thực, nghĩ hoài cũng không ra một người mà mình muốn gọi, hay muốn ở bên cạnh. Không có. Không có ai. Hay chính xác hơn là chẳng có ai có thể dành thời gian cho nàng mà nàng cảm thấy không lấn cấn, cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sao có thể trách người khác ? Ai cũng chỉ muốn tìm vui thôi. Nàng nhớ đến những người đàn ông đã gọi cho nàng mấy hôm trước, nàng không nghe máy vì lúc đó đang ngủ hoặc bận, nàng đã không gọi lại, chỉ nhắn tin. Nàng biết, họ muốn gì.

Nàng thèm một nụ hôn, chỉ thèm một nụ hôn thôi. Lâu lắm rồi không có nụ hôn đó. Nụ hôn mà hai tâm hồn quyện vào nhau, say đắm nồng nàn, dường như không thể dứt, không thể rời xa. Thời gian. Thời gian vẫn chưa thể nào xóa nhòa... Vẫn chưa. 

Nàng nhớ lúc bắt đầu buổi tiệc, có người đứng sát vào nàng, hỏi em dùng nước hoa gì, mùi sao mà thơm quá, nàng chỉ mỉm cười. Làm sao có thể nói, thật ra nàng đã mix hai loại nước hoa với nhau, thành một mùi đặc biệt, chỉ của riêng nàng. Nhưng, mùi hương của tình yêu thì đương nhiên là quyến rũ và chắc rằng sẽ khó phai hơn... Liếc nhìn người đứng bên cạnh, một chàng đẹp trai, có vẻ hào hoa... Hào hoa thì hời hợt, nàng thầm nghĩ...


Nàng lái xe về, đêm của nàng im lặng thoảng buồn trong tiếng nhạc I'll never break your heart của BSB, và, và mùi hương Kenzo Amour nhẹ nhàng tươi mát, quyến rũ mà thuần khiết...

May mà nàng còn có Kenzo Amour.











5 comments:

  1. Để mình cũng thử nghiệm mix hai thứ nước hoa với nhau xem thế nào... :)

    ReplyDelete
  2. Đọc thật mềm.
    Chúc một ngày tốt lành Mèo nhé.

    ReplyDelete
  3. Ko biết cái này, hôm trước chỉ mua Flower by Kenzo tặng vợ, chai dài gần cả mét, thằng con suýt làm đổ mấy lần

    ReplyDelete
  4. Ồi, mình suốt ngày được hôn giai nhà mình nên mình không thèm hôn ai nữa ...há há..

    ReplyDelete
  5. Tặng chị một bài thơ :)
    http://www.camtamduongnu.com/2011/06/tho-tang-phu-nu-oc-than.html
    :)
    Chúc chị vui :*

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...